“một thiên thần sa ngã không đến từ đôi cánh gãy đen đúa hay ngọn lửa hỏa ngục, mà bắt đầu từ những giọt nước mắt hoài niệm nơi thiên đàng. đó là nỗi đau đớn tột cùng khi phải đánh đổi sự thuần khiết tuyệt đối lấy quyền được tự do lựa chọn, tự ôm lấy mọi vết xước của nhân gian.”
- kẻ ôm lấy đôi cánh rách rưới, kẻ luôn mang lòng vị tha nhưng lại quên mất bản thân.
: không ăn cắp ý tưởng.
: nguy cơ drop rất cao - vui thì viết tiếp.
Truyện này do hạ yên. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon