Xuân Bách - Thành Công
Giữa Bách và Công là sự giao thoa của hai tâm hồn đồng điệu. Đồi hoa cúc trắng năm ấy từng lưu giữ những lời hẹn ước, nhưng ngày Công đi, ánh sáng đời Bách cũng lịm tắt. Thứ duy nhất còn lại là giỏ hoa héo úa và cuốn sách bị lãng quên. Mười năm sau, khi đủ can đảm mở trang sách cũ, Bách mới vỡ òa trước tiếng lòng của Công – thứ âm thanh bị bụi thời gian che lấp suốt một thập kỷ qua.
Bách: Mười năm rồi... Sao đến tận bây giờ tớ mới đủ can đảm để mở trang cuối cùng này ra hả Công?
Công (ký ức): Bách này, nếu một ngày nắng tắt và tớ không còn ở đây, hãy hái giúp tớ giỏ hoa cúc này nhé. Mọi tâm tư của tớ, tớ gói cả vào sách rồi.
Bách: Cậu viết là "tớ đi nhé, để lại ánh sáng cho cậu ở lại"... Đồ ngốc, cậu đi rồi thì thế giới của tớ làm gì còn ánh sáng nữa?
Công (hiện tại): Vậy mười năm qua, cậu đã hái bao nhiêu giỏ hoa cúc để đợi tớ rồi?
Bách: Tớ không hái hoa. Tớ chỉ đợi người hái hoa trở về thôi.
All ideas by Riine, không sao chép
Truyện này do Elise._125 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
#MasonB | Gửi Người Ở Lại Mùa Hạ Comments