Đã qua bảy năm,Lạc Phong Thiên vẫn ngồi bên khung cửa cafe cũ-ánh mắt lạnh lẽo nhìn dòng người qua lại.
Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út không thuộc về hắn,nhưng lại là thứ hắn chưa từng tháo xuống.
---
“Cậu về rồi à?”
Giọng nói của Hàm Chí Kiệt đưa hắn về hiện tại-cũng kéo theo cái tên mà hắn căm hận nhất là Châu Quân,cũng là người cảnh sát năm ấy,điều tra sơ sài-gián tiếp khiến vụ án của mẹ hắn bị chôn vùi…và đẩy bà đến cái chết.
Thế mà,giờ cậu đã lên chức Phó Cục Trưởng.
Đúng Là Thật Không Công Bằng-Khi Kẻ Ác Sống Lâu,Người Hiền Lành Lại Chết Sớm Mà!
Giọng lạnh đến tận xương,hắn liếc nhìn bạn anh ta hỏi:"Anh ta chết chưa?"
"Cậu vẫn bận lòng chuyện năm ấy à?"
"Chưa từng quên,nhắc với anh ta. Tôi sẽ khiến anh ta sống còn đau khổ hơn chết."
"Mùi vị đau khổ bảy năm,tôi sẽ cho anh ta niếm trải cho bằng hết."
Một người mang theo hận thù,kẻ là ánh sáng duy nhất trong quá khứ hắn.
Giờ đây nỗi hận lấn át cả tình cảm,đẩy hắn vào vực sâu.
Liệu tình yêu của cậu,có thể kéo được hắn trở về?
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mùa Đông Lạnh Có Gió Ấm,Còn Tôi Đã Có Em. Comments