Truyện LingOrm,Những năm miền Tây còn đầy ghe xuồng ngoài chợ nổi và tiếng rao sớm ngoài chợ, cô gái nhỏ sống bằng nghề bán gạo cùng má trong căn nhà cũ mục nằm giữa lòng chợ tấp nập. Ngày nào cô cũng dậy từ lúc trời chưa sáng để vo nếp, cân gạo rồi ra chợ. Người trong chợ thương cô vì tính hiền và nụ cười lúc nào cũng dịu như mùi lúa mới đầu mùa.
Mùi Gạo Còn Vương Áo Comments