Một cơn mưa lớn.Đã khiến Lục Khang Dạ gặp được một cậu thiếu niên gầy gò đang co ro dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa.Quần áo ướt sũng,đôi môi tím tái.
Trong đôi mắt của nhóc ấy,chỉ còn sự đề phòng và cô độc.Và lần đầu tiên trong đời,anh bị một người nhỏ hơn gọi bằng một tiếng:
"...Chú."
Lục Khang Dạ bật cười."Chú cái gì? Anh mới hai mươi tám."
Thế nhưng giữa cơn mưa lạnh ấy,anh vẫn không đành lòng bỏ mặc cậu nhóc tên Thiên Minh An.
Từ một bữa cơm nóng,một chiếc chăn sạch.Đến một mái nhà để trở về.
Anh cứ ngỡ mình chỉ tiện tay giúp một đứa trẻ đáng thương.
Nào ngờ,lại vô tình rước về một "phiền phức" chẳng thể buông bỏ.
"Chú,em có thể ở lại thêm một ngày không?"
"Gì chứ..."
"Chỉ một ngày thôi mà,cũng không được sao."
Đến khi Lục Khang Dạ nhận ra.Ngôi nhà vốn lạnh lẽo của mình đã có thêm ánh đèn chờ cửa.
Còn trái tim anh,cũng sớm vì một tiếng "chú" mà mềm nhũn từ lúc nào không hay.
Nhân gian rộng lớn đến vậy.
Có em...bên chú cũng thật tốt.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon