Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Cùng Nam Chính Nói Yêu Đương

Chương 1

ở trong một khu rừng nói cao nước xanh, thiên nhiên đẹp hữu tình. không khí ban trưa của mùa hè nắng gắt.

ở một cái cây cổ thủ to lớn. một cậu bé mình mạy lấm lem, quần áo rách rưới nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy đó là một cậu bé nhan sắc khá ưa nhìn . trong thời tiết trưa nắng chói chang cậu bé cũng dần dần tỉnh dậy

Cách đó không xa cũng là 1 cậu bé ăn mặc có đôi chút hơn hặn cậu bé lúc nãy đang cúi đầu nhặt củi thì bên kia một tiếng hét thất thanh truyền đến phá tan sử yên tỉnh trong trưa nắng

Aaaaaaaa........

là tiếng hét của cậu bé nằm ngủ lúc nãy . Cậu bé còn lại nghe được liền để củ qua một bên lập tức

chạy thụt mạng đến

Phong Thiên : này Bạch .....

Y còn chưa kịp nói dứt câu thì cậu bé kia đã khóc oà lên còn có chú sợ hãi y

Phong thiên : này cậu... cậu sao vậy

Y chạy đến chỗ cậu hỏi han các thứ, nhưng cậu 1 câu cũng không nói với vẻ mặt hoảng sợ ôm đầu chạy đi.

Phong thiên : này khoan...

Phong Thiên : ch-chuyện gì vậy ,cậu ấy sao vậy Tiểu Manh Manh

Manh Manh : ai biết

*Manh manh là 1 linh hồn được tách ra từ linh hồn của Cố Phong Thiên (Cố Phong Thiên là tên đầy đủ của y)*

...----------------...

Bên cậu bé kia, cậu đang cắm đầu mà chạy như ma đuổi, chó rệt vậy cứ cắm đầu mà chạy khong ngoảnh đầu nhìn dù là 1 lần.

Hậu quả cho việc đó là ngã dập mặt

... : Tai sao lại như vậy chứ k-không phải mình đã chết rồi sao.... sao lại xuyên không, còn xuyên vào một đứa trẻ trong quyển truyện "Tu Chân " mà hôm qua mới đọc được chap đầu nữa chứ . Xui gì mà xui biệt mạng vậy nè

... : ông trời ơi sao ông lại đối xử với con như vậy, sao ông không đánh chết con luôn đi ông

Câu vừa đứt khỏi miệng trên trời một đạo thiên lôi giáng xuống gần chỗ cậu

... : ôi má ơi, ông làm thật hả

Cậu càng nói thì càng nhiều đạo thiên lôi đánh đến chỗ cậu hơn

...: ta nhảy, ta nhảy......

sau một hồi nhảy nhót tránh thiên lôi cuối cùng cũng bị đánh cho te tua không thấy mặt luôn

...: ông trời ông là cái đồ vô lương tâm nếu ta có thể ta nhất định, nhất định sẽ cho ông biết ta Aaaa...

... : chạy thôi... aaaaa

sau hồi chạy nhảy cuối cùng thì cũng xong . Cậu ngồi xuống gốc cây gần đó lục lại kí ức của nguyên chủ thân thể này

** () phần chú giải

<> biểu cảm xung quanh

""tên địa điểm, tên người, động thực vật ,......

“”suy nghĩ của nhân vật trong truyện

Đây là thế giới tu tiên con người nếu muốn sống Lâu thì chỉ có thể tu tiên

ở đây có 7 đại lục tu tiên

gồm có : Hồng lai, Đại Linh, Đại la, Lai Thành, Hàn la, kinh Hải, và Thuỷ kỳ

7 đại lục này chia ra làm 7 phần ranh giới phân chia rõ ràng. Ngoài mặt thì 7 đại lục này hoà thuận nhưng trong long mỗi người đứng đầu mỗi đại lục có ai dám tự nhận không có lòng tham muốn đứng đầu cả bảy đại lục đâu

Cậu chết do ngã vào hồ nước trong lúc đi câu cá rơi xuống hồ chết chèo queo. Lúc đang hấp hối sắp trong đầu cậu chỉ mong có người cứu mình lên rồi lại nghĩ đến bộ truyện "Tu Chân " mà mình chưa kịp đọc. Khi tỉnh lại cậu thấy mình ở gốc cây kia trong thân xác chỉ mới 8 tuổi chứ nhiêu. Đã vậy lúc tỉnh còn gặp một cậu bé khác bên người còn đem theo một con ma nữa chứ. Lúc đó làm cậu đau cả tim muốn chết tại chỗ đó luôn, may mà chạy kịp chứ nếu không là chầu trời tiếp rồi đó

Chương 2

trước đây ở thân xác cũ cậu không có được cuộc sống tốt đẹp từ khi còn nhỏ. Luôn không đc yêu thương dù vẻ ngoài rất đẹp nhưng lại đẹp theo phong cách của con gái là xinh đẹp chứ không phải đẹp trai. Vì từ nhỏ đã giống con gái nên cha mẹ đều chán ghét cậu, thời đại này là nơi kì thị giới tính thứ 3 nên khuôn mặt cậu giống con gái đc cho là bán nam bán nữ không được ai gửi lời quan tâm gần gũi. Bây giờ xuyên không rồi khuôn mặt cũng chẳng khác trước đây là mấy cậu vẫn có phần hơi tự ti. Nhưng thế giới này manh có quyền nên cũng bớt đi được phần nào sự tự ti trong cậu.

Bạch Nhược Hàn: tôi nhất định sẽ sống thật tốt trong thế giới này

Bạch Nhượng Hàn : nhưng cơ thể này cũng chưa thể làm gì thôi thì hưởng thủ cuộc sống trước đi đã rồi có chuyện gì đợi lớn rồi tính tiếp vậy

Cố Phong Thiên : Hàn Hàn cậu đâu rồi

Bạch Nhượng Hàn : ôi trời, cái tên lúc nãy là bạn thân từ nhỏ của nguyên chủ thì phải, nhưng mà cái con ma lúc nãy....

thôi kể dù gì cũng là bạn chắc là cái tên nhóc đó không có đưa mình cho con ma đó ăn đâu ha

C-chắc vậy...

Cố phong Thiên : cậu đâu rồi Hàn Hàn

Bạch Nhượng Hàn : này,.....“hắn tên gì ấy nhỉ ”

khoan... tên... hình như là Cố Thiên Phong phải không ta...đừng có xui vậy chứ

Cố Phong Thiên : tìm thấy cậu rồi Hàn Hàn đi về thôi /nắm tay cậu kéo đi/

Hắn kéo cậu đi tuy nhiên cậu một bước cũng không di chuyển đc. Tay chân cậu cứng đơ miệng cũng không nói nên lời chỉ nhìn chằm chằm hắn rồi lại lần nữa tỏ ra vẻ mặt sợ hãi như lúc nãy.

Bạch Nhượng Hàn : “H-hắn tên là Cố Phong ,nguyên chủ cũng tên giống mình là Bạch Nhượng Hàn mà trong Chap đầu của bộ truyện đó giới thiểu luôn tên mình vậy,vậy mình xuyên không vào bộ truyện đó rồi hả .....”

Vậy mình... mình sẽ chết sao

Cố Phong Thiên : này Hàn Hàn Cậu... sao vậy

Bạch Nhược Hàn : “trong phần giới thiệu có ghi Bạch Nhược Hàn là bạn thân nhất của nam chính lúc còn nhỏ sau này nữ chính và cậu ta cùng bị bắt nam chính chỉ được cứu một người nên đã chọn nữ chính chứ không chọn cậu ta kết quả là cậu ta thăng thiên luôn ”

“không được mình không muốn Chết đâu,không muốn ”/giật tay lại chạy đi tiếp /

Cố Phong Thiên : này Hàn Hàn cậu lại sao vậy...

Bạch Nhược Hàn :mình mới không có chết ở đây... không được. khó khăn lắm mới được sống lại mà giờ mà chết sớm thì tiếc hết biếc.

Còn bao nhiêu thứ đang chờ mình mà huhuhu

/dừng chạy /

khoan nếu như mình giết nam chính thì sẽ không có những tình tiết như trong truyện rồi. sau đó mình sẽ lấy hết tất cả bàn tay vàng của nam chính rồi lên ngôi làm nam chính luôn hehehe hahaha/đang cười lớn thì bỗng dừng lại /

ủa nhưng mình còn chưa đọc được truyện thì biết mấy cái bàn tay vàng đó ở đâu mà lấy chứ

Bạch Nhược Hàn : trời sao lúc đó mình không đọc trước khi đi câu cá chứ. biết là chết ngỏm dưới rồi xuyên không sang đây thì đã đọc hết rồi. Mình đúng là ngu mà /lấy tay đánh nhẹ vào trán /

Nhưng không sao, không lấy được bàn tay vàng của bà nội nam chính ... à không là mẹ nam chính thì mình cũng phải giết con bả hử...

Nhưng mà nam9 và thân thể này là do bà tác giả tạo ra vậy có nghĩa mình cũng là con bả mà nãy giờ mình đang chưởi bả đó.... /vẻ mặt hoảng hốt /a mình chưởi bả mới có mấy câu chắc không bị cho bay màu đâu nhở !?!

Chương 3

Sau một hồi tự mình nói tự mình nghe cuối cùng cậu quyết định thủ tiêu nam Chính là xong .Ko cần biết trước cốt truyện cậu cũng có thể sống

Bạch Nhược Hàn : tôi sẽ sống và tiêu diệt nam chính rồi còn nữ chính thì... nên diệt không ta

thấy giới thiệu nữ chính đẹp hay là mình cướp nữ chính luôn ta

quyết định vậy đi

*Sau này đổi thành cướp nam chính khỏi tay nữ chính *

chạy lâu như vậy kết quả là cậu lạc rồi ko biết đường về rồi sao

trời bây giờ cũng đã về chiều ánh nắng cũng không còn gay gắt như lúc trưa nữa rồi, ánh nắng vàng dịu nhẹ đúng thật rất đẹp

cậu đi thẳng tiếp một hồi đi đến gần vách núi thì nhìn thấy mặt trời lặn, ở hiện đại ít khi cậu ra ngoài ngắm cảnh. Đọc trong nhiều truyện, tiểu thuyết ngôn tình thì thấy cảnh này nam chính và nữ chính hay ngồi tựa nha nói chuyện rồi hôn luôn nhưng giờ cậu không phải nam chính cũng không có nữ chính bên cảnh cảm thấy thật lạc lõng làm sao vậy đó

Bạch Nhược Hàn : cảnh thì đẹp mà ko có người bên cảnh cùng ngắm chán thật đó

Cậu định ngồi xuống ngắm cảnh thì Cố Phong Thiên đi đến hù cậu 1 cái làm cậu rơi xuống vách đá may mà y nhanh tay bắt được tay cậu nhưng cả 2 lại rơi xuống dưới luôn rồi giờ cả 2 đang loay hoay làm sao mà lên đc .Nhưng cậu cũng cứ trách y làm cậu rơi xuống đây.

Bạch Nhược Hàn : Tất cả là tại huynh nếu huynh không hù ta thì cũng đâu đến mức cả 2 rơi xuống đây

giờ phải làm sao đây chứ

Cố Phong Thiên : giờ cũng khá tối rồi hay là ở đây một đêm ngày mai về cũng đc

Bạch Nhược Hàn : k-kh....

cậu định nói không được nhưng nghĩ lại nếu ở đây ra tay thủ tiêu nam chính thì đại thành công luôn rồi còn gì nữa vậy là đồng ý ở lại đêm nay

trời bắt đầu tối dần y và cậu tìm được một hang động nhỏ gần đó nên ở tạm, y đi xung quanh tìm cái gì đó ăn còn cậu thì ở lại nhóm lửa

Bạch Nhược Hàn : sao lửa ở cổ đại lại khó nhóm như vậy chứ, trước kia chỉ cần bật bếp cái là xong giờ thì ngồi đây làm như người tối cổ vậy nè

Sau một hồi vừa mắng vừa nhóm lửa thì cuối cùng cũng có ít khói bay lên, thấy vậy cậu đắc ý xoay mạnh tay hơn và lần đầu tiên cậu làm ra ngọn lửa theo cái kiểu này đúng là một chiến công đáng mừng mà

Bạch Nhược Hàn : haha cuối cùng thì ông đây cũng làm đc rồi.

Mình đúng là thiên tài mà, giỏi quá đi thôi...

Cậu đang tự luyến trầm trọng thì y đã đứng ngoài cửa động cười nhẹ một cái. Nhưng cái nụ cười này là sao đáng sợ quá đi

Có lẽ ai đó vẫn chưa biết có người nhìn nên vẫn tiếp tục hất tóc tự luyến một hồi nữa mới thôi

Sau khi cậu không nói nữa thì y cũng bước vào trên tay có cầm chút trái cây và 1 con gà rừng đã vặt sạch lông, không chỉ có lông mà cả da gà cũng ko còn luôn chứ nói gì đến lông. Cậu nhìn thấy khi đi ra khỏi hang y ăn mặc khá đẹp, chỉnh tề nhưng khi quay lại y không khắc gì con chim rụng lông. Nhìn y mà cậu nhịn cười ko nổi

Bạch Nhược Hàn :ha ha Cố Phong Thiên đừng nói nói tôi là huynh đánh nha với con gà đó nha bây giờ trông huynh không khác gì con chim rụng lông đâu.

Cô Phong Thiên : cái đó tôi.... chỉ là tại nó xông lên trước chứ bộ

Cậu nghe xong mà không nhịn được cười

Bạch Nhược Hàn : “không phải đó chứ nam chính sao lại như vậy, không phải phần giới thiệu nói hắn lạnh lùng, quả quyết sao lại có cái bộ mặt đáng yêu này chứ. Chắc mình là người đầu tiên thấy mặt này của nam chính quá thật là hân hạnh ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play