Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự
Công việc tuyệt vời nhất
????
Cháu thích đọc sao? Ao.
Kazetani Ao
Vâng! Rất thích ạ!
Công việc làm thêm bí mật của Ao đã bắt đầu như thế.
Đó là chuyện xảy ra vào cuối kỳ nghỉ hè năm lớp 8, khi tiếng ve còn đang kêu ra rả ngoài kia
Nam sinh(1)
Tuần lễ Vàng năm nay, mấy anh chị trong câu lạc bộ Âm nhạc rũ tao tổ chức tour biểu diễn ngoài trời đấy
Nam sinh(2)
Còn tao đi cắm trại với mấy đứa trong hội hẹn hò nhóm ! Đã nhắm được một bé rồi, phải cố gắng mới được!
Nam sinh(3)
Thích quá đi.Bố mẹ tao quên được bạn trên trang mạng suối nước nóng, nên giòe cứ ép cả nhà phải đi suối nước nóng trong đợt nghỉ dài. Học cấp 3 rồi mà vẫn phải ngồi tắm suối nước nóng nghe mấy cụ tán truyện chán quá. Tao muốn đi đâu đó chơi với bạn bè cơ.
Nam sinh(4)
...Tao sẻ dẫn bạn gái đi công viên giải trí, viện hải dương rồi đi xem phim.
Nam sinh(4)
Gì cơ, thằng khốn này! Mặt mày sao nhăn nhó thế. Mày nghỉ hẹn hò thật phiền phức sao. Bộ không muốn à?
Nam sinh(3)
Khốn nạn, tao cũng thèm có bạn gái! Muốn được hẹn hò ríu rít trong Tuần lễ Vàng!
Giờ tan học ngay trước đợt nghỉ Tuần lễ Vàng. Học sinh lớp 11-1 của trường phổ thông Hatori đang hào hứng bàn luận về kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới.
Khi nghe đứa bạn hỏi câu đó, Kazetani Ao vừa nhét sách giáo khoa vào trong cặp vừa vui vẻ đáp lời.
Kazetani Ao
Tao hả? Tao sẻ ở nhà
Mấy người bạn đang hớn hở buôn chuyện nãy giờ chợt khựng lại. Sau đó thi nhau nói như lời ăn ủi.
Nam sinh(1)
Vậy sao! Thế cũng hay, có thể ở nhà thong thả nghỉ ngơi.
Nam sinh(2)
Đúng đấy, coi hết đám đĩa chưa kịp xem, phá đảo vài trò chơi nữa.
Mấy cậu bạn này mới học cùng lớp với Ao từ tháng 4, đều là những người rất tốt.
Kazetani Ao
Ừ, tâm mong ngóng lắm.
Ao vui vẻ tươi cười, khoác cái cặp lên vai
Kazetani Ao
Chào, hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ lễ
Vẫy tay chào thật sung, Ao bay ra khỏi lớp học.
Đúng, Tuần lễ Vàng này, cậu sẻ được thư thả ở nhà làm điều tuyệt vời nhất!
Lướt qua cơn gió mang mùi hương xanh tươi mơn mởn, cậu tươi cười phóng xe chạy dọc đôi hàng cây anh đào đang trổ lá. Cậu mở cánh cửa một ngôi nhà hai tầng vô cùng bình thường trong khu dân cư.
Cậu vừa cất tiếng chào, mẹ đã ngó ra từ trong bếp.
Mẹ Ao
Chào con, Ao. Nhà xuất bản có gửi đồ đến đó.
Kazetani Ao
Con cảm ơn mẹ!
Ao hớn hở đáp lời, ánh mắt đã đómg đinh vào mấy cái thùng các tông xếp ngoài hiên cửa. Tất cả có ba thùng! Thùng nào cũng nhét đầy bản thảo đến mức phồng cả lên.Mấy cái thùng các tông màu nâu rất đỗi bình thường -- nhưng cậunhifm chúng nằm lặng đấy mà như vô cùng thiên liêng. Đôi môi ao khẽ nhếch lên thành bị cười, ánh mắt sáng trưng nhìn chúng đầy hồi hộp.
Cảm giác mong chờ lẫn chút kính cẩn lấp đầy lồng ngực, như thể sắp sửa bước vào một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ phía trước.
Cậu đứng đó tháo giày, cặp vẫn đeo nguyên trên vai, rồi đừng hai tay bê một thùng các tông lên.Nó nặng trịch đúng như vậy nghỉ, đôi chân như muốn sụm xuống. Cái thùng quá nặng so với đôi cánh tay gầy cuộc của Ao nhưng cậu vẫn gắng sức bê nó về phía cầu thanh rồi sau đó bước lên từng bước một. Cậu bê nó về trước phòng mình, doanh nắm đấm cửa rồi dùng vai đẩy cửa ra để bước vào trong. Với tiếng thịch nhẹ, cậu đặt cái thùng và cặp xuống thảm. Sau khi thở ra một hơi dài hạnh phúc, cậu lại ngồi xuống tầng lần lượt bê hai cái thùng còn lại lên.
Khi ba cái thùng đã nằm cả trong phòng, cậu nhìn chúng một lượt với cảm giác kính ngưởng.
Cậu vui vẻ lầm bầm như vậy rồi bốc cái thùng đầu tiên ra.
Bên trong thùng dán tờ giấy "Bản thảo cuộc thi sáng tác không chuyên Edison lần thứ 13" (Mã số 220 ~ 240), cậu kéo đánh soạt đọa băng dính dán miệng thùng ra. Bên trong là chồng bản thảo được bọc cẩn thận trong phong bì màu trà hay phong bì đã đóng dấu bưu điện và xếp ken chặt với nhau. Tất cả đều đã từng được mở ra.
Dạo gần đây, số lượng nhà xuất bản lấy bản thảo ra khỏi phong bì rồi gửi đến ngày càng nhiều. Đối với những cuộc thi nhận bảo thảo trực tuyến, họ sẽ in ra rồi gửi đến cho Ao.
Tháng trước, nhà sản xuất bản mà cậu làm việc cùng đã gửi cho cậu hẳn một cái máy tính xách tay để đọc bản thảo. Họ lưu sẵn bản mềm của bản thảo trong máy, cậu có thể đánh giá bản thảo kể cả khi ra ngoài. Thứ đó vô cùng tiện lợi, cũng khiến cậu cảm thấy rõ rệt sự phát của thời đại công nghệ.
Tuy áp dụng công nghệ cũng không hẳn là tệ, nhưng Ao vẫn thích nhìn những bản thảo được in ra hơn. Khi nhìn những bản thảo có kích cỡ và cách trình bày khác biệt nhau, cậu như có thể hình dung ra được gường mặt người viết. Những em học sinh cấp hai thường hay nộp bảm thảo viết bằng chữ li ti lấp kín cả lề những tờ giấy khổ B5, chắc đã phải nghiến răng nghiến lợi viết thật nhỏ để cố gắng tiết kiện tiền in ấn từ quỹ tiền tiêu vật ít ỏi của mình. Nghĩ đến điều đó, cậu bất giác nở nụ cười.
Đương nhiên cỡ chữ bé quá sẽ rất khó đọc, tác phẩm xuất sắc đến mức nào mà khiến người thẩm định phải căng mắt ra mới đọc được chữ thì có thể gây ảnh hưởng đến tính chính xác trong đánh giá của họ. Bị loại vì những lý do như vậy thật phí hoài, nên cậu vẫn mong người viết dùng một phông chữ dễ dàng rõ đọc
Đầu tiên, cậu cầm lên cái phong bì đề tên nhà xuất bản và rút ra tờ thông báo.
Kazetani Ao
Gửi các thẩm định viên,
Bản thảo cho vòng sơ khảo cho Cuộc thi sáng tác không chuyên Edison lần thứ 13,
Bắt đầu bằng một lời đề gửi như vậy, tờ giấy liệt ra hạng mục những điểm cần lưu ý, số lượng dự kiến của những bản thảo sẽ vượt qua vòng loại đầu tiên và cách điền phiếu đánh giá.
Ngoài ra, họ còn gửi kèm một tờ mẫu phiếu đánh giá, một tờ danh sách bản thảo gồm có mã số bản thảo, tựa truyện và bút danh người viết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play