Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Gả Cho Tổng Tài Hắc Ám

Chương 1: Là Kết Thúc Hay Là Khởi Đầu?

"Bốp."

Vết tay đỏ rực từ khi nào đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Lục Nhan run rẩy nhìn về người trước mặt, đôi mắt ngấn lệ:

- Mẹ... con,... con xin lỗi...

Nghe được câu xin lỗi của cô, người được gọi là "mẹ" kia liền thẳng tay tát cô thêm một cái, bà ta gằn giọng:

- Xin lỗi? Xin lỗi thì được gì? Mày đền được chậu sứ này hay sao? Đồ không cha không mẹ ngu dốt!

Nói xong, bà ta xoay người bỏ đi, để mặc cô gái nhỏ chật vật ôm mình nén tiếng khóc. Lát sau, cô đứng dậy, lững thững bước từng bước trở lại căn phòng trên gác mái. Khi đi qua một căn phòng có cái cửa màu trắng xinh đẹp, bước chân của cô chợt ngưng lại. 

Từng dòng kí ức như nước cuồn cuộn chảy vào bên trong đầu của cô. Hình ảnh cô bé bảy tuổi nhìn căn nhà mới, một người phụ nữ xinh đẹp lại gần ôm lấy cô bé, bà ân cần nói:

- Con yêu, đây sẽ là căn nhà ngập tràn hạnh phúc của chúng ta.

Đứa trẻ kia nghe xong, nụ cười trên môi cô bé lại càng thêm tươi tắn. Cô nắm tay người phụ nữ chạy đến kéo tay người đàn ông ở phía xa, phấn khích:

- Con thích lắm! Con yêu căn nhà này, yêu căn phòng màu trắng xinh xắn và yêu cả cha mẹ!

Lục Nhan thở dài nhắm mắt lại, dòng kí ức cũng theo đó tan biến. Cô xoay người trở về phòng. 

Vừa về đến phòng, cô đã theo thói quen bước đến bên một cái kệ gỗ, chầm chậm lấy từ bên trong ra một hộp cứu thương.

Thiếu nữ ngồi xuống bên chân giường, điềm tĩnh lấy ra một miếng bông thấm cồn, xoa nhẹ lên vết thương rỉ máu do mảnh sứ vỡ đâm phải. Cô lau mãi, lau mãi cho đến khi vết thương đã gần như khô đi vệt máu và phần da thịt trở nên đỏ ửng mới dừng lại. Lục Nhan nhìn vào góc tối của căn phòng, trên gương mặt xinh đẹp bỗng dưng kéo lên một nụ cười:

- Cứ ở nơi đây để chịu cái cuộc sống này, nếu có thể chết... cũng thật muốn chết.

Nhưng cô không cho phép bản thân chùn bước sớm như vậy, cô không muốn căn nhà mà cha mẹ cô để lại trở thành nơi vui đùa của kẻ rắn rết. Lục Nhan hít một hơi thật sâu rồi cất hộp cứu thương lại vào tủ, mở cửa  bước khỏi phòng.

Cô đi qua dãy hành lang vắng rồi dừng bước trước cánh cửa gỗ lim đắt tiền, cô từ từ mở cửa bước vào bên trong, bước vào phòng của Châu Tần.

Châu Tần chính là một chàng trai ba mươi tuổi cao to cường tráng mà mẹ kế nhặt về làm tình nhân. Hắn ta bản tính vốn là một tên cuồng dâm nên mới đồng ý làm tình nhân của một ả đàn bà bốn mươi ba tuổi.

Vừa thấy cô, hắn liền dở thói biến thái, từng bước tiến đến đặt bàn tay của mình lên vùng cong mẩy đẫy đà kia. Âm giọng của hắn mềm mại ngọt ngào nhưng cũng không kém phần câu nhân:

- Tiểu Nhan Nhan, hôm nay con thật xinh đẹp.

Lục Nhan nghe xong liền muốn nôn, cô kéo lên một nụ cười yêu mị. Ngón tay thon dài trắng nõn chọt chọt lên khuôn ngực của nam nhân, vẽ vòng tròn. Miệng nhỏ ngọt ngào cất giọng nỉ non:

- Chúng ta làm vậy, không thấy có lỗi với mẹ sao?

Nam nhân kia nghe vậy liền bật cười. Một điệu cười thật giòn, thật lớn.

Hắn ta đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa gò má nhỏ của thiếu nữ, cất giọng biến thái:

- Em còn có tư cách để nói điều này sao ?

Tư cách? Quả là vậy. Cô chính là không có tư cách để hỏi việc này. Càng không có tư cách để đối diện với chính bản thân.

Nén lại cảm giác chua xót, Lục Nhan đưa ánh mắt mị hoặc nhìn vào người nam nhân kia, toan đưa tay lên chạm vào bờ môi lạnh liền bị một tiếng thét chói tai ngăn cản:

- Con tiện nhân kia, mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả !

Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ mặc trên mình bộ áo choàng lông quý giá bước vào. Bà đỏ mắt nhìn chằm chằm vào hai người một nam một nữ đang quấn quít ôm chặt lấy nhau.

Không gian lúc ấy tựa như ngừng lại. Lục Nhan cũng không rõ cảm xúc của bản thân vài thời khắc này ra sao, giống như có một chút cảm giác hồi hộp, lại có chút thoả mãn và cả xấu hổ.

Lục phu nhân cùng các gia nhân tiến vào bên trong. Bà rất nhanh túm lấy tóc của Lục Nhan, giật thật mạnh kéo cô ra bên sảnh ngoài rồi trực tiếp đẩy cô ra cửa.

- Cái loại khốn kiếp! Tao nuôi mày để mày đi cướp đàn ông của tao à? Cút đi !

Cánh cửa biệt thự Lục Gia đóng lại, kết thúc những tháng ngày đau khổ của Lục Nhan.

Đứng trước biệt thự Lục Gia, Lục Nhan nhìn vào căn nhà hồi lâu, sau mới quay người bỏ đi. Cũng vào lúc ấy, bờ môi có phần khô ráp và tái đi vì đau của cô khẽ cong lên một nụ cười.

Đuổi thì đuổi, bà đuổi ta đi ta càng vui.

Trong cái gió cuối thu lạnh buốt, một thân ảnh nữ nhân mặc trên mình bộ váy đen mỏng, chân trần mềm mại bị đá sỏi đâm vào đến rỉ máu.

Lục Nhan cứ đi mãi, đi mãi. Thú thật, cô đã tính đủ, tính đi tính lại rốt cuộc vẫn tính thiếu. Cô bây giờ chính là vẫn chưa biết nên đi đâu.

Cô ghé vào một con hẻm nhỏ, nghĩ sẽ ngủ lại ở đây đêm nay rồi mai sẽ suy nghĩ nên tiếp tục đi dâu.

Vừa bước vào con hẻm, Lục Nhan đã mệt mỏi dựa người vào bức tường gạch. Đôi tai nhỏ nhanh nhạy nghe thấy xung quanh vang lên tiếng xe cùng tiếng chân dồn dập.

- Mau ! Ở đây !

Một đám người cao lớn mặc một thân đồ đen hung tợn bước đến. Sự sợ hãi trong lòng tăng cao, Lục Nhan xoay người, lấy hết tất cả sức lực cuối cùng mà chạy trốn nhưng rất nhanh đã bị bọn người kia bắt lại.

Chúng hung bạo chuốc thuốc cô rồi ném cô lên xe. Chiếc xe đen sang trọng mang theo vận mệnh của Lục Nhan cứ thế rẽ vào một con đường tối.

Rất lâu sau, khi ý thức mơ hồ quay trở lại, cô chỉ thấy thân thể mình nóng ran, thiêu đốt khó chịu.

Cả cơ thể nhỏ bị ném lên giường lớn, mệt mỏi đến không thể nhúc nhích nổi.

"Cạch."

Cửa phòng lại lần nữa mở ra. Tuy chỉ thấy được một hình ảnh mờ ảo, cô cũng có thể dễ dàng đoán ra đối phương là một người đàn ông cao ráo.

Hắn ta vừa thấy cô nằm trên giường với bộ dạng mặt mũi đỏ ửng liền trao cho cô một ánh mắt khinh bỉ. Hắn kia tháo cà vạt ra treo lên giá đỡ rồi nhìn thẳng vào Lục Nhan, âm thanh lạnh nhạt gai góc cứ vậy mà vang lên:

- Đứa con gái không có liêm sỉ.

Vào thời khắc ấy, bao nhiêu những căm tức tủi hờn của cô cứ vậy mà tuôn trào. Tiếng nấc nghẹn không ngừng phát ra.

Lục Nhan biết rõ bản thân chính là một con người ghê tởm, có thể không phải ghê tởm ở tâm hồn, cũng có thể không phải ở thể xác. Mà là do quá khứ của cô quá ghê tởm. Hoặc chính cô cũng không rõ lí do tại sao lại cảm thấy chán ghét bản thân mình đến thế. 

Quan Thượng Thần Phong hôm nay sau khi tham dự bữa tiệc cổ đông của tập đoàn về không may bị người ta chuốc thuốc, biệt thự riêng của hắn lại có nhiều hầu nữ, cuối cùng mới đành phải trở về khách sạn, nào ngờ lại thấy được một nữ nhân mặt mày đỏ bừng, quần áo xộc xệch nằm chờ sẵn. Hắn vừa thấy dáng vẻ khóc lóc yếu đuối của cô liền trở nên cáu giận. Hắn hung bạo bóp chặt lấy phần cổ trắng nõn của cô, không chút nương tay mà ném cô xuống đất.

- Tốt nhất là cút ra ngoài rồi gọi nhân viên khách sạn lên đây. Giường này cô nằm rồi, tôi không thể sử dụng được nữa. Nó chứa đầy mùi hương phụ nữ rẻ tiền.

Chương 2: Truy Bắt

Lục Nhan vốn đã bị chuốc thuốc đến toàn thân mềm nhũn nay lại bị nam nhân kia dùng lực mạnh ném xuống đất, đầu óc sớm đã trở nên ong ong, hiển nhiên không nghe được bất cứ thứ gì người kia nói.

Hắn ta thấy cô không có vẻ gì là nghe lời liền thẹn quá hoá giận. Cơ thể to lớn đột nhiên nổi lên một cỗ nóng bỏng, tứ chi như bị thiêu đốt.

- Chết tiệt.

Nam nhân kia rít lên một tiếng rồi mạnh bạo xé rách bộ váy mỏng của cô. Lục Nhan bị hành động này của hắn làm cho hoảng. Cô sợ hãi hét lên kêu cứu. Nhưng lời cầu cứu mới chỉ mới vụt khỏi miệng, ngay bên mặt cô đã xuất hiện một hình bàn tay đỏ chót:

- Im miệng ngay! Cô chẳng phải đạt được mục đích rồi hay sao? Còn muốn dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt"?

Đêm hôm đó, Lục Nhan chỉ biết bản thân dễ dàng mất đi cái ngàn vàng.

Sáng hôm sau, thiếu nữ mơ hồ tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, phần thân dưới như muốn bị tách ra làm hai. Cô đau đớn nhìn sang người bên cạnh, nội tâm sớm đã không biết nên làm sao.

Nghĩ một lúc lâu, Lục Nhan cuối cùng cũng khó khăn đưa ra một suy nghĩ: "Mình còn trẻ, việc này cũng coi như sự đau khổ cuối cùng của bản thân."

Chỉ đến vậy, cô gái lập tức với lấy chiếc áo sơ mi và quần tây của người đàn ông mặc tạm lên người rồi rời khỏi phòng.

Sau khi cô đi không lâu, người con trai trên giường cũng tỉnh dậy. Nam nhân nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, ánh mắt thoáng lên sự lạnh lẽo ngắn hạn. Hắn ta với lấy điện thoại, gọi cho ai đó:

- Thượng Phong ? Cậu gọi cho mình có việc gì ?

Âm giọng nhàn nhã vừa vang lên, Quan Thượng Thần Phong đã đáp lại:

- Cậu rảnh chứ?

Câu nói của hắn vừa dứt, đầu dây bên kia đã mãnh liệt bùng nổ:

- Tôi nói không rảnh liệu cậu có để ý hay không?

- Làm giúp tôi một việc.

- Được.

Sau khi cuộc gọi thoại kết thúc, nam nhân liền đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một bộ âu phục lịch lãm, từ từ mặc vào rồi rời khỏi.

Quan Thượng Thần Phong hiện tại đang lái chiếc xe đen bóng đắt tiền di chuyển qua con đường đông xe. Chợt, từ điện thoại của hắn vang lên tiếng chuông báo dồn dập, nam nhân nghe thấy chỉ lười nhác nhấn vào đồng ý, nhàn nhạt mở miệng:

- Alo?

Sau câu nói của nam nhân, từ bên đầu dây bên kia cũng truyền tới một giọng nói dịu dàng:

- Về nhà ngay đi.

Người kia vừa nói xong đã cúp máy. Quan Thượng Thần Phong thoáng hơi khựng lại rồi cất bẻ tay lái, cho xe đi vào một con đường vắng người.

Chừng hơn mười lăm phút sau, chiếc xe đen đã đỗ trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Hắn bước xuống, nhập vào bảng điện tử một dãy số loằng ngoằng. Rất nhanh, cánh cổng bật khoá, Quan Thượng Thần Phong hai tay đút vào túi áo, ngạo nghễ bước vào bên trong.

"Cạch."

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt nam nhân là một nhà ba người đang an nhiên ngồi trên dãy ghế dài. Thấy hắn đến, người phụ nữ lớn tuổi mới đặt tách trà xuống bàn, nghiêm nghị hỏi:

- Dạo này, con làm ăn ổn chứ?

- Cũng khá được ạ.

Hắn đáp lại, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế khác, rót ra một tách trà. Mùi hương nhài thơm ngát lan toả khắp căn phòng, phần nào xoa dịu đi sự bức bối của người đàn ông.

Sau câu trả lời của hắn, người phụ nữ trung niên không đáp lại, không gian trong giây lát rơi vào yên lặng. Một lúc sau, Quan phu nhân-Cẩm Hi thở dài một tiếng sầu não rồi nhìn thẳng vào Quan Thượng Thần Phong, bà từ tốn cất giọng:

- Bọn ta biết hết rồi, chuyện con và cô bé kia.

Nghe đến đây, hành động của Quan Thượng Thần Phong chợt dừng lại. Hắn nhìn vào Cẩm Hi, trầm mặc một lúc rồi mới nói:

- Vậy mẹ gọi con về chỉ vì chuyện này?

Cẩm Hi thở dài một hơi rồi nắm chặt lấy bàn tay của con trai, bà chậm rãi nói:

- Mẹ không muốn con phạm sai lầm.

Quan Thượng Thần Phong sắc thái biểu cảm dường như không hề thay đổi. Hắn nhấp vào một ngụm trà thơm lừng, xong mới đáp lại bà:

-  Ý mẹ là muốn con kết hôn cùng cô ta ư?

- Đây là điều con nên và bắt buộc phải làm. Thần Phong, mẹ cái gì cần trải cũng đều đã trải qua, con hãy nghe theo mẹ đi.

Người phụ nữ trung tuổi đáp lại, ẩn trong đáy mắt bà là cả một nỗi lòng sâu lắng. Nhưng đột nhiên, tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, một cô gái mười lăm tuổi đứng dậy, quát lớn:

- Con không đồng ý! Chị dâu chỉ có thể là chị ấy!

Nghe được lời kia, Quan Thượng Thần Phong cũng đặt tách trà trong tay xuống bàn, cất giọng nhàn nhạt:

- Con cũng vậy, ngoài cô ấy ra, con sẽ không lấy bất kì ai.

Sau khi thấy một màn này, Quan phu nhân liền ôm ngực thở gấp. Bà run rẩy chĩa ngón tay về phía hai người kia, cáu giận quát:

- Đừng có mà ngang ngược như vậy! Con bé đã hôn mê lâu đến vậy rồi, con cũng không thể chờ mãi!

- Nhưng mẹ à...

Người con gái kia cất giọng, nhưng chẳng kịp nói hết câu đã bị người phụ nữ ngăn lại:

- Con im miệng, về phòng nhanh lên!

Cô bé nghe mẹ quát mà ngỡ ngàng. Thường ngày, mẹ cô đối xử với cô vô cùng tốt, giống như chỉ hận không thể nuông chiều cô đến tận trời, nay lại chỉ vì một người đàn bà không có tiết tháo trèo lên giường của anh trai mà mắng cô. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, thiện cảm của cô bé đối với người phụ nữ chưa một lần gặp mặt kia đã tụt xuống còn số âm. Cô bé cứ hậm hực một lúc lâu, mãi về sau mới ngoan ngoãn trở về phòng.

Đợi khi bóng hình bé nhỏ khuất sau dãy cầu thang dài, Quan lão gia-Quan Thượng Liêm mới cất tiếng:

- Thần Phong, con nói xem, con với người ta là lí do như thế nào?

Quan Thượng Thần Phong ngả người về phía sau, chậm rãi đáp:

- Con đi tiệc không cẩn thận bị người ta hạ thuốc, trở về khách sạn đã thấy cô ta ở đó rồi.

Quan Thượng Liêm nghe xong chỉ gật đầu một cái. Tiếp đến, ông lại nói:

- Vậy thì con càng phải chịu trách nhiệm với người ta. Người ta dù sao cũng là do con phá thân.

Nam nhân kia nghe xong, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ. Hắn ta không nhanh không chậm đứng dậy, nói một câu rồi bỏ đi mất:

- Ba mẹ đã nói như vậy thì hạng phụ nữ như cô ta, con càng không cưới.

Sau khi rời khỏi biệt thự Quan gia, Quan Thượng Thần Phong lái xe đến một khu nhà cách thành phố rất xa. Hắn đi sâu vào bên trong, sau khi bắt gặp cánh cửa màu xanh lam nhạt thì mới run rẩy đẩy cửa. Bên trong là một căn phòng thơm lừng mùi hoa oải hương, trên giường còn có một nữ nhân đang say ngủ. Cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ làm của riêng, chỉ tiếc rằng, khuôn mặt cô trắng bệch và xung quanh người cắm đầy các loại ống truyền dày đặc. Hắn nắm chặt lấy bàn tay buông lỏng của cô gái, gục đầu vào đó như đứa trẻ:

- Tiểu Tấu, đã ba năm rồi, tại sao... em không tỉnh dậy?

Đáp lại hắn vẫn là một mảng yên lặng. Nhưng Quan Thượng Thần Phong vẫn không dừng lại, hắn ta lại tiếp tục:

- Em còn không mau tỉnh dậy, mẹ anh sẽ bắt anh đem cho đứa con gái khác mất. Liên Tấu, làm ơn... tỉnh dậy đi.

Nam nhân lại buông bàn tay của cô ra, đau xót vuốt ve bầu má phúng phính của cô gái nhỏ, lòng đột nhiên cảm thấy rạo rực khó chịu. Hắn lấy ra từ túi áo một chiếc điện thoại, nhập vào một dãy số. Chỉ đợi người kia vừa nhấc máy, hắn đã nói vào một câu rồi trực tiếp tắt đi:

- Bắt cô ta về đây.

Chương 3: Người Đàn Ông Hoàng Kim

Lục Nhan lang thang trên phố xá đông đúc mà trái tim lại yên ắng đến lạ. Cô vừa đi vừa run rẩy ôm mình khóc rồi bất lực ngồi thụp xuống nền đất lạnh. 

Từ xa, một thiếu nữ bỗng dưng bước đến, tốt bụng khoác lên cho cô một chiếc áo mỏng, nhẹ nhàng hỏi han:

- Này, cô không sao chứ ?

Lục Nhan nước mắt ngân dài, vừa nhìn thấy cô gái kia liền nhào đến ôm chặt, bao nhiêu những tủi nhục đau đớn đều được cô trút bỏ cả. 

*

Lục Nhan tay cầm cốc cà phê đưa lên miệng nhấp ngụm. Cả người cô được bao quanh bởi một lớp chăn bông ấm áp. Tuy vậy, cơ thể gầy yếu vẫn không ngừng run lên.

- Tại sao cô lại ngồi khóc ở giữa đường thế hả ?

Cô gái ban nãy nhẹ nhàng lấy gối kê lưng cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh giường, quan tâm hỏi.

- Không sao đâu, chỉ là tôi có chút chuyện. Xin lỗi nhé, làm phiền cô rồi.

Cô dặt cốc cà phê xuống rồi quay lại bày ý hối lỗi với cô gái kia, nhưng rốt cuộc trong đáy mắt không giữ nổi mệt mỏi.

Cô gái nọ nhìn cô một hồi rồi bất chợt nắm chặt lấy tay cô, hừng hực khí thế:

- Có chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi. Tôi là luật sư, nếu là cô, tôi sẽ cố gắng hết sức mình!

Lục Nhan trong giây lát cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ khi cha cô qua đời đến nay, đây là lần đầu tiên được người khác quan tâm thật lòng.

 

Thật sự có chút hạnh phúc.

" Rầm "

Cánh cửa nhà trong giây lát bị đáp tung ra, vang dội lên một âm thanh mạnh mẽ.

Cô gái kia vừa nghe đến liền giật mình, vội đưa Lục Nhan ra phía sau nhà, còn không quên gấp rút dặn dò:

- Nhớ cho tôi, nếu bên trong năm phút rồi vẫn không có tiếng của tôi nói to lên, nhất định phải men theo lối nhỏ đằng kia chạy trốn. Đừng hỏi gì cả, tôi biết đám người kia đến tám mươi phần trăm đến vì cô rồi.

Nói xong, cô ấy liền trực tiếp quay đầu trở vào trong nhà.

Bên trong phòng khách bây giờ là khoảng mười tên mặc đồ đen cao to, thực giống mafia.

Cô gái đưa ánh mắt dè chừng rà quét qua đám người kia. Cẩn trọng lấy ra một tập hợp đồng đặt xuống bàn.

Sau đó, cô cũng ngồi xuống đồi diện với đám người kia, nhẹ giọng.

- Không biết các anh muốn làm đơn theo phương thức nào ?

*

Lục Nhan ở ngoài vườn cứ bồn chồn mãi, lâu lâu lại muốn nhìn ra ngoài nhưng lại sợ bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến cô gái kia nên đành nén lại.

Cô đứng đó, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng căng thẳng.

Không lâu sau đó, trong nhà truyền ra tiếng đập phá đồ đạc cùng âm giọng khó chịu của nữ nhân.

- Các anh rốt cuộc muốn làm gì ?

Câu hỏi của cô gái kia gần như là hét lên, thành công thôi thúc hành động của Lục Nhan.

Cô xoay người, toan chạy vào bên trong thì liền bị một giọng nói lớn ngăn lại.

- Nếu mấy người dám vào đây, tôi cắn lưỡi cho mấy người xem!

Chính là nói "Nếu mấy người dám vào đây, tôi căn lưỡi cho mấy người xem", nhưng hơn ai hết, cô hiểu đối tượng của câu cảnh báo kia là cô.

Bần thần một lúc lâu, Lục Nhan cắn răng quay người bỏ chạy.

Bỏ chạy một cách hèn nhát.

Trong tiết trời âm u gió thổi, trên con đường vắng, bóng hình một cô gái gầy yếu cố gắng chạy thục mạng về phía trước. Cách đó không xa là hàng loạt những chiếc xe sang trọng nối đuôi đuổi theo.

Lục Nhan cố gắng đem chút sức lực yếu ớt đặt hết vào đôi chân đã sớm mất cảm giác, bàn tay cứ đưa về phía trước, như muốn với lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng nhưng cuối cùng cũng không thể. Một bàn tay đột ngột lao đến, mạnh bạo bịt miệng cô bằng một miếng khăn tẩm thuốc mê.

 

- Ưm...

Lục Nhan chỉ có thể rít lên một tiếng thật nhỏ rồi xung quanh trở về trạng thái tối tăm bất tận.

Một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm nhìn vào cô gái đang ngất trong lòng, anh cười nhẹ một tiếng rồi quay lại niềm nở nói với đám người mafia:

- Nhiệm vụ hoàn thành, mau đem người về cho Thượng Phong.

Đám người kia nghe được liện liền gật đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng leo lên xe, đoàn xe sang trọng cứ thế biến mất không dấu vết.

*

Lục Nhan mơ hồ tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng lớn, bối cảnh đều giống với căn phòng đêm đó. Vẫn là căn phòng khách sạn sang trọng với hàng loạt các vật dụng đắt đỏ.

Lục Nhan bần thần một lúc lâu rồi bất giác quay người nhìn về phía giường lớn, trên đó chính là một người đàn ông điển trai. 

Hắn mặc qua loa một chiếc áo choàng tắm của khách sạn. Qua lớp vải trắng, thân hình săn chắc đầy nam tính như ẩn như hiện. Nam nhân lắc lắc ly rượu đỏ rực trong tay, ánh mắt âm trầm như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía cô, cất lên chất giọng trầm khàn đặc trưng:

- Leo lên giường tôi còn muốn trốn?

Lục Nhan trong giây lát bị uy áp của người đàn ông đè bẹp, cổ họng nghẹn ứ cất không ra tiếng.Cô cứ ngồi như vậy, run rẩy nhìn vào người đàn ông. 

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, sau vì không nghe thấy cô trả lời mà trở nên tức giận.

Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, người phụ nữ này luôn tỏ vẻ coi thường hắn, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của hắn.

Hắn đứng phắt dậy, dứt khoát ném ly rượu đỏ sánh ấy xuống đất. Ly rượu bị ném xuống nền gạch hoa với một lực mạnh, trực tiếp vỡ tan tành.

Lục Nhan sợ hãi nép mình sát vào thành ghế sô pha, cúi gằm mặt.

Người đàn ông kia nhìn vào nữ nhân hồi lâu rồi ghét bỏ tặc lưỡi. Hắn tiến về ghế sô pha, mạnh bạo bóp lấy phần cổ trắng ngần của cô, gằn giọng tra hỏi.

- Nói mau, mục đích của cô là gì?

Phần cổ của Lục Nhan bị hắn ta bóp mạnh đến nỗi tím tái, khuôn mặt cũng vì thiếu dưỡng khí mà bừng lên đỏ ửng. Nữ nhân chỉ có thể kêu lên một vài âm thanh ngắt quãng, hốc mắt trào lên một lớp nước mỏng.

Thần Phong liền tỏ vẻ khó chịu. Hắn mạnh tay ném ngã cô xuống sàn gỗ, sau lại lấy khăn ra lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn.

Người đàn ông liếc mắt nhìn sô pha rồi tiến về phía bàn kính, lấy ra một xấp giấy dày cộp. Hắn hung hăng ném nó vào mặt cô gái trên sàn. Âm giọng trầm khàn lại vang lên.

- Mau đọc đi.

Lục Nhan còn đang ổn định lại tinh thần, cô vừa nghe thấy yêu cầu của người đàn ông liền rất biết điều mà vội vàng cầm lấy sấp giấy, đọc thật kĩ.

Trong quá trình đọc, gương mặt của cô biến đổi không ngừng. Ban đầu là khó hiểu, sau lại là ngạc nhiên cùng đau đớn. Cô liền bất bình lên tiếng:

- Đây là gì? Tôi không hiểu.

Nam nhân liếc qua thiếu nữ dưới sàn, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Hắn không nhịn nổi mà lăng mạ một câu:

- Ả đàn bà đê tiện, trèo lên giường tôi còn bày ra bộ dáng thanh cao? Lấy lòng mẹ tôi để được gả vào nhà họ Quan. Cô thật khiến tôi ghê tởm.

Đột nhiên bị người khác mỉa mai không rõ lí do, Lục Nhan liền ngơ ngốc ra hồi lâu. Nhưng biểu hiện của cô lọt vào mắt của nam nhân kia thì chính là giả nai và thoả mãn.

- Tâm tư đàn bà thật đáng sợ. Đặc biệt là những ả đàn bà không được nuôi dạy hẳn hoi.

Nghe được lời này, sự nhẫn nại cuối cùng của Lục Nhan trong giây lát dập tắt. Cô đứng bật dậy, tiến đến đứng trước mặt Quan Thượng Thần Phong, níu phần áo trước ngực hắn xuống, dõng dạc tuyên bố:

- Anh không có quyền được xúc phạm gia đình của tôi! 

Thế nhưng, Lục Nhan khi nói ra lời này vì tức giận mà không suy nghĩ đến hậu quả. Quan Thượng Thần Phong là ai cơ chứ? Hắn là người đàn ông hoàng kim của thành phố A, nổi tiếng tàn khốc, lời nói luôn đi đôi với việc làm. 

Hắn liếc mắt nhìn Lục Nhan, không nhanh không chậm cất giọng:

- Bỏ tay ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play