Lưu Độc
Chapter 1
Cộp- Nhiệm vụ đã hoàn thành.
| Tôi đứng trên bờ biển. Toàn thân đều ướt sũng. Nhìn ra phía xa kia- Nơi mặt trời đang lặng dần. |
Lưu Độc-
... Như vậy là đủ rồi.
Lưu Độc-
Cuối cùng cũng có được tự do...
| Tôi là Lưu Độc. Một tên sát thủ có lá gan khá to và cũng là cái tên hot search hiện tại. Khi mỗi nhiệm vụ đều là giết những kẻ có chức cao trong chính quyền. |
| Tất nhiên là tôi không tình nguyện. Tôi làm việc đấy vì tự do của bản thân... Chỉ cần năm năm là đủ cho một sự tự do mãi mãi... |
Đã xác định được đối tượng-
Y chỉ vừa có được tự do thì ngay tức khắc đã bị ghim một viên đạn vào người... Ngay đúng đại não-
Lưu Độc ngã xuống nền cát mịn vì nhiệt độ mà nóng lên... Tất cả chỉ diễn ra trong một khắc-
Chuẩn bị chuyển đổi thế giới-
Vô Hạt-
Nên để tên đó mang cả thân thể hay chỉ linh hồn đây ?
[Vô Hạt - Hội trưởng hội học sinh Hư Vô, không có thông tin.]
Vô Hứa-
... Ta không biết.
[Vô Hứa - Thành viên hội học sinh Hư Vô, không còn thông tin.]
Vô Vũ-
Hở ? Nếu theo motif thường thì chỉ để linh hồn xuyên vào xác của người khác thôi.
[Vô Vũ - Thành viên hội học sinh Hư Vô, không còn thông tin.]
Vô Cung-
Aiya- Hội trưởng à ?
Vô Cung-
Không phải ngài thích tự quyết định hơn sao ?
[Vô Cung - Thành viên hội học sinh Hư Vô, không còn thông tin.]
Vô Hạt-
Đúng là như vậy, nhưng bây giờ ta chả biết quyết định kiểu gì.
Vô Hạt-
| Ta nhún vai. Bình thường người quyết định việc này luôn là ta. Nhưng tên kia là kẻ đặc biệt. Hơn nữa thế giới được chọn lại chẳng hề có vai trò nào phù hợp với cậu ta. |
Vô Vũ-
Thế mấy người định theo motif thường à ?
Vô Vũ-
° Dựa vào thành ghế °
Vô Cung-
Tại sao hội trưởng không tự quyết định đi-
Vô Cung-
° Nhìn ra chỗ khác °
Vô Hứa-
° Ôm chặt gấu bông hơn °
Vô Vũ-
Ế- Mang cả thể xác hả !?
Vô Hạt-
° Quay sang nhìn °
Lưu Độc-
Lũ khốn khiếp. Ta chỉ vừa lấy được tự do chưa đầy mười phút thôi đó !
Lưu Độc-
Tsk- Đây là đâu chứ ?
Lưu Độc-
° Nhìn xung quanh °
Vô Hạt-
... Ngươi đang ở một thế giới khác. Nó được gọi là tiểu thuyết [Yêu Người Là Bản Năng].
Vô Hạt-
Tôi nghĩ loại như cậu cũng đã hiểu rồi nhỉ...?
Lưu Độc-
Hả-? Ý ngươi là tôi xuyên ấy à ?
Vô Hạt-
Tôi chỉ nói vậy thôi.
Lưu Độc-
Nhưng khoan đã như vậy chẳng phải mình có được tự do rồi sao !?
Lưu Độc-
Cơ mà... Mình chưa bao giờ đọc cuốn [Yêu Người Là Bản Năng] cả...
Lưu Độc-
° Cắn ngón tay cái °
Lưu Độc-
Làm sao mà biết được diễn biến để phòng đây...
Vô Hứa-
... Tên kia quên nói với nguời một chuyện. Người xuyên đến là mang luôn cả thân thể...
Vô Hứa-
Và... Khi ngươi cần thông tin nhân vật nó sẽ hiện lên thông tin cho ngươi, chỉ cần hỏi là được...
Lưu Độc-
° Não đang định hình lại chuyện gì đang xảy ra °
Lưu Độc-
° Nằm xuống giường °
Lưu Độc-
Đây là nhà mình à ?
Lưu Độc-
Đi tham quan thôi !
Lưu Độc-
° Nhảy xuống giường °
Y mở cửa phòng chạy ngoài.
Lưu Độc-
Chẳng khác gì là biệt thự cả.
Lưu Độc-
° Chạy long nhong °
Lưu Độc-
° Ngó tới ngó lui °
Lưu Độc-
Cũng không có ai luôn á ?
Vô Vũ-
... Hắn cũng vô tư thật ?
Vô Vũ-
° Theo dõi trên màn hình °
Vô Cung-
Aiya- Dòng máu của hắn là loại máu nào vậy ?
Vô Hứa-
Người ta phải mất gần nửa năm để làm quen mà hắn-
Vô Hạt-
Hắn là kẻ đặc biệt.
Chapter 2
Lưu Độc-
Đầy đồ ăn luôn này !
Lưu Độc-
Hm, giờ thì nên làm gì nhỉ ?
Lưu Độc-
° Nhìn xuống bản thân °
Lưu Độc-
Ế mình đang mặc đồ ngủ hả ?
Y chạy vội lên lầu. Mở cửa tủ quần áo. Bên trong lại là một cánh cửa khác. Y thích thú nhướng mày, mở cánh cửa đó ra rồi bước vào.
Một cầu thang dẫn xuống dưới. Lại một cánh cửa khác- Y mở nó ra. Bên trong là cả đại sảnh rộng lớn, chia làm sáu cánh cửa sáu màu. Y tới mở cánh cửa màu trắng ra, một kho đồ rộng lớn, được chia làm nhiều loại.
Lưu Độc-
Wow~ Nhà này chắc dành cho người thiết kế thời trang hay sao mà nhiều đồ độc lạ thế ?
Y bước vào lựa đại một set đồ đen để mặc rồi tiếp tục khám phá năm cánh cửa còn lại.
Tiếp theo là một cây đen- Y mở ra lại là một con đường khác. Nhưng để tìm hiểu hết rồi mới bắt đầu vào đây.
Lần lượt là đỏ-cam-xanh dương-trắng sữa...
Lưu Độc-
Wow~ Vậy cửa màu đen là lối thoát hiểm ?
Lưu Độc-
Mà nhà này là ai làm nhỉ ? Chu đáo ghê.
Lưu Độc-
Ở nhà hoài cũng chán ghê-
Lưu Độc-
Dù gì mình cũng đâu phải đi làm nhiệm vụ đâu.
Lưu Độc-
Hehe- Đến lúc rong chơi rồi.
Vô Cung-
Mày có chắc tên Lưu Độc đó là sát thủ không vậy ?
Vô Vũ-
° Giảm tốc độ lại °
Vô Cung-
Nhưng mà sao hắn trẻ con quá vậy ?
Vô Vũ-
Hỏi người ta sao không nhìn lại mình đi đã ?
Vô Cung-
Dell, mày trả lời tao trước đi !!
Vô Vũ-
Hắn đúng là sát thủ.
Vô Vũ-
Bất quá đó chỉ là vỏ bọc thôi.
Vô Vũ-
Yeah- Đó mới là bản chất thật của hắn.
Vô Vũ-
Tao cọc là tao cho mày lên mặt trời sống đấy.
Vô Cung-
Mồ- Không sống được đâu- Tao lên đó chắc tao bị nướng chín rồi.
Vô Vũ-
Thế thì bớt đú lại và im mồm.
Vô Vũ-
Đi về phòng mà xử lý văn kiện, đừng có mà lười biếng.
Lưu Độc-
Nah~ Ngoại hình này cũng được chứ bộ~
Lưu Độc-
Không tệ không tệ.
Lưu Độc-
Mà tiền để ở đâu nhỉ ?
Lưu Độc-
° Mở hộp tủ đầu giường ra mà hú hồn °
Lưu Độc-
° Lấy đại một cái °
Lưu Độc-
Aiya- Aiya- Ai kia cũng thật tốt.
Y xuống gara. Tùy tiện chọn đại một con. Chắc lũ người xuyên không khác mà biết y là kẻ duy nhất được đối đãi như vậy ắt sẽ ghen tị xỉu mất.
Y đeo mắt kính lên. Trực tiếp phóng xe đi. Cửa gara tự động hạ xuống.
Trên đường vắng vẻ chả lấy một bóng người. Dần ra quốc lộ cũng chả có nhiều người gì cho cam. Nên y cứ tự cao tự đại, hiên ngang lái xe với tộc độ bàn thờ như thế thôi.
Lưu Độc-
Hm, nghe nói đây là cuốn tiểu thuyết [Yêu Người Là Bản Năng] nhỉ?
Lưu Độc-
Nhưng có cần thiết phải ít người vậy không ?
Băng băng trên đường một lúc y quyết định chạy vào siêu thị để càng quét đầu tiên.
Tìm được chỗ đậu y bước xuống khỏi xe.
Đây là tầng thượng, khá mát.
Lưu Độc-
" Nên mua gì nhỉ ? "
Lưu Độc-
" Đồ ăn thì đầy, quần áo chả thiếu "
Lưu Độc-
" ... Đi mua thú bông chơi vậy "
Lưu Độc-
" Ờ điện thoại nữa ! "
Sau đó ? À sau đó là y thấy một cái tiệm bán điện thoại lập tức táp vô.
Lưu Độc-
Chị gái xinh đẹp kia ơi ?
Lưu Độc-
Em có thể hỏi một chút được không?
Tổng-
° Suýt phụt máu mũi °
Lưu Độc-
Ờ... Cho em hỏi điện thoại nào mắc nhất ở đây vậy ?
Tổng-
Hiện tại thì chỉ có iPhone 12 pro max thôi em.
Tổng-
Hàng khác chưa nhập về.
Chapter 3
Lưu Độc-
Thế còn bao nhiêu cái ?
Tổng-
Còn khoảng 15 cái thôi em.
Lưu Độc-
Thế gói lại hết cho em nhé ?
Y đứng đó chờ đợi. Còn chị nhân viên ban nãy thảo luận với giám đốc một chút rồi đem hết toàn bộ 15 cái ra cho y.
Lưu Độc-
° Đưa thẻ đen ra °
Tổng-
° Động tác nhanh chóng °
Lưu Độc-
Nah- Giúp em mang ra xe hộ nhé.
Lưu Độc-
° Trên tay là một cái điện thoại °
Lưu Độc-
Đi mua gì nữa đây ?
Lưu Độc-
° Va phải một người °
Y chỉ vừa dứt câu. Người kia đã chạy mất bóng rồi.
Lưu Độc-
" Người gì kỳ lạ. "
[Niên Hạ - Nam phụ của bộ Yêu Người Là Bản Năng. Nhút nhát, sợ giao tiếp, không thích ồn ào]
Lưu Độc-
" Nếu nhút nhát thì sao lại tới chỗ đông người như vầy ? "
Y xoa cằm một lúc, rồi vứt chuyện đó ra sau đầu mà tiếp tục đi chơi.
Hệ thống : "Tôi sẽ không nói với cậu rằng tên đó trùng sinh-"
Vô Hứa-
... Hệ thống của Tiểu Hạt thật ranh ma-
Vô Cung-
Aiya- Khi không cậu ta lại chế tạo ra tên đó làm gì-
Vô Cung-
Để gây hoạ khắp nơi.
Niên Hạ-
Tại sao cậu ta lại ở đây vào giờ nhỉ ?
Niên Hạ-
Kỳ lạ- So với lúc trước thì cậu ta phải xuất hiện vào lúc trời tối mới đúng chứ ?
Lưu Độc-
Haha- Lâu rồi chưa mua sắm, vui ghê.
Đằng sau y là một dàn nhân viên từ một số cửa hàng khác nhau do y càng quét quá dữ dội.
Cốp xe cũng chất đầy túi. Chỉ còn cách là để ở chỗ ngồi sau. Cả xe chất đầy đồ quý như vậy ăn cướp mà cướp được chắc cũng hên lắm khi không bị giã cho nát xương.
Lưu Độc-
Nah- Giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi.
Cửa xe hạ xuống. Sau khi bước lên xe, người có đầy tiềm năng tổ lái ngàn vàng của chúng ta bắt đầu bẻ vô lăng...
Trên còn đường vắng- Thật ra cũng không vắng mấy. Một bóng xe vụt qua khiến mọi người đi đường giật mình.
Mà con người kia vẫn rất thanh thản lái với tốc độ mà bản thân cho rằng là chậm nhất.
Chốc lát đã về đến nhà...
Lưu Độc-
Đến giờ dọn đồ vào nhà rồi.
Lưu Độc-
Bao nhiêu giờ rồi nhỉ ?
Lưu Độc-
° Mở điện thoại lên °
Y ngáp rồi đi tới tủ lạnh. Lười biếng lấy một hộp sữa. Rồi lại mở ngăn tủ trên lấy hộp ngũ cốc ra ăn.
Phía trước là điện thoại. Tay là cái thìa, trên bàn là tô ngũ cốc cứ thế mà ăn một cách êm đềm thôi.
Lưu Độc-
Có tin gì hot không nhỉ ?
Y lướt toàn những tin nhảm nhí chả có gì đáng để xem.
Lưu Độc-
Chẳng lẽ cứ để một ngày trôi qua chán thế sao ??
Lưu Độc-
Ách- Mà biết đi đâu chơi giờ ?
Lưu Độc-
Đúng rồi, đi bar chơi !!
Vô Cung-
Dduf, cứ đi chơi là phải thay đồ sao ?
Vô Vũ-
Hắn là bậc thầy cải trang, nhưng mà theo loại nhất định không đẹp không chịu ra ngoài.
Vô Vũ-
Và mỗi lần ra ngoài đều là một vẻ ngoài khác, kiểu đeo lens mắt, nhuộm tóc. Có khi giả gái nữa cơ mà.
Vô Hạt-
Còn ở đó tán gẫu được à ?
Vô Hạt-
Bước về phòng xử lí văn kiện đi.
(Mấy ảnh kia không tìm được nguồn chính nên không ghi nguồn;-;)
Lưu Độc-
Không tệ không tệ.
Lưu Độc-
Chắc ở đó chơi tới đêm rồi về là được.
Lưu Độc-
° Cười kiểu xấu xa °
Download MangaToon APP on App Store and Google Play