Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CÔ VỢ ĐÁNG THƯƠNG CỦA BẮC TỔNG

Chap 1

"Á! Đau, Bắc Dật Quân, đừng mà, anh đừng làm vậy với em, cầu xin anh, cầu xin anh đấy, Á~~~~ đừng!"

Bắc Dật Quân, anh ta đang say xỉn, đang rất tức giận, anh đang ăn cô, thật mạnh mẽ, thật mạnh bạo, thật đau đớn, đau đến mức cô muốn chết đi sống lại.

Tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy?

Còn sao nữa chứ, vì anh ghét cô, ghét Nhã Yến Mịch.

Tại sao cô ta lại trở thành vợ của tôi chứ? Tại sao vậy? Một người phụ nữ đê tiện, lẳng lơ như cô ta sao lại làm Bắc phu nhân được?

Hàng ngàn câu hỏi đang được xuất hiện trong đầu anh. Toàn là những câu hỏi ghét bỏ, mang đầy sự căm phẫn.

Thật đau đớn!

Sáng sớm hơn sau, cô tỉnh dậy, cả người đều bị đau nhức không thôi, thật sự rất đau.

Cô ngồi dậy, nhìn lại mình, cả người toàn đầy những vết hôn, những vết bầm tím.

Cô ôm chăn khóc một trận cho đã đời.

"Tại sao vậy chứ? Tại sao lại gặp trong hoàn cảnh như vậy? Có phải là vì say nên anh mới về căn nhà này không, Dật Quân?"

Tràn ngập trong sự đau khổ và tuyệt vọng.

Cô tên là Nhã Yến Mịch, năm nay cô đã hai mươi tư tuổi, một cái tuổi vẫn còn độ thanh xuân.

Cô là tiểu thư của một gia tộc không kém quyền quý và giàu sang. Là đại tiểu thư, con một của gia đình giàu có, có phải là rất tốt không? Là con của một nhà giàu thế còn gì? Tuy nhìn bên ngoài thì có lẽ là như vậy nhưng khi hiểu được tất cả rồi thì ai cũng phải chép miệng thương hại cô.

Tuy là tiểu thư nhưng số phận lại khéo đưa đẩy, từ nhỉ cô đã mắc phải một căn bệnh nan y, chính là bệnh tim. Thật sự rất đáng thương.

Do là con một còn mắc phải căn bệnh tim quái ác này nên gia đình rất thương yêu cô, chiều chuộng cô hết mức có thể nhưng vậy thì đã sao chứ. Làm một người khoẻ mạnh thì không tốt hơn à?

Cũng vì thương yêu, sợ sau này vì căn bệnh này mà cô không lấy được chồng nên cô đã có hôn ước từ nhỏ nhưng ngay cả cô cũng không biết chàng trai này là ai, cả anh cũng vậy, không biết gì cả mà mặc cho ông, bà đôi bên định đoạt.

Sau khi lớn lên, trước khi ông chết, đã nói cho cô biết người đó là ai.

Cũng từ lúc đó, chính là vào cấp hai, năm lớp chín, cô đã bắt đầu thầm thương, trộm nhớ anh, lúc nào cũng dõi theo sau, nhưng không bao giờ ra mặt, cũng chưa từng nói chuyện với anh là vì căn bệnh này khiến cô tự ti sao?

Đúng vậy, ở trường cô chính là hoa khôi được mọi người yêu mến, coi trọng. Không chỉ có nhan sắc cô còn có thành tích rất tốt những thứ này càng khiến cô nổi bật hơn ở trường. Bọn họ đều tôn trọng cô vô cùng nhưng... đằng sau đó chính là sự thương hại, không thương hại thì là ganh ghét, đố kỵ, bọn họ đều khinh cô bị mắc bệnh nan y.

Cứ như vậy... qua biết bao mùa xuân, cô cứ thầm thương trộm nhớ anh.

Và vào năm nay, chuyện làm ăn của gia đình Nhã thị càng ngày càng suy yếu, cho dù có thương yêu con gái đến mấy thì cũng phải hi sinh cô để đổi lại sự thịnh vượng của công ty.

Vậy là không ngờ... có một ngày cô lại được làm vợ anh, công ty cũng đã trở lại bình thường sau cuộc hôn nhân này.

Nhưng.... gia đình của anh thì không hề chấp nhận đứa con dâu này, ngay cả anh cũng không.

Vì vị hôn nhân này của anh là do ông nội định, bây giờ ông cũng đã mất, gia đình cô đương nhiên không thích một đứa con dâu mắc bệnh tim.

Đám cưới hôm đó, anh đã bỏ đi giữa chừng, để cô ở lại đó khó xử một mình.

Và từ hôm đó đến nay cũng đã ba tháng, đây là lần đầu tiên anh về căn nhà này nhưng không ngờ.... lại như vậy.

"Hức... hức.... hức... hức...."

Chap 2

Cô ấy bước xuống lầu với tâm trạng vô cùng u uất.

Tâm trạng đã buồn phiền mà đi xuống lầu càng cảm thấy chán nản hơn.

Căn nhà này thật trống vắng, chỉ có cô và quản gia, một căn biệt thự to lớn thế này chỉ có hai người ở. Thật lạnh lẽo biết bao, đáng sợ thế nào.

Cứ mỗi lần nhìn thấy căn nhà trống này là cô không thể nào kiềm được nước mắt, thật đau lòng.

Cứ ngỡ là trong ba tháng này cô đã quen với sự cô đơn này nhưng không phải, cuộc sống này thật khó thích nghi, cô vẫn không thể nào làm quen được.

"Thiếu phu nhân, cô ăn sáng." Quản gia nói với cô.

Đúng vậy, đây chính là quản gia của căn nhà này, người mà tôi đã nhắc đến. Cô ấy được Dật Quân thuê về trước năm năm khi cô vào căn nhà này. Cô ấy.... rất lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng đăm chiêu, có thể nói là chủ nào tớ nấy. Nhưng đặc biệt là cô ấy rất chân thành, là khẩu xà tâm phật, vã lại còn rất trung thành nữa, cô ấy lúc nào cũng nghe theo lời dặn dò của Bắc Dật Quân và chỉ nghe theo một mình anh ấy, ai cô cũng không nghe theo, cho dù là Bắc phu nhân và là Bắc lão gia hay là Bắc lão phu nhân đi nữa, cô cùng từ chối. Thật là một người đáng tin vô cùng.

"Thiếu phu nhân à, cô hãy mau ăn sáng đi, rồi.... rồi uống thuốc tránh thai." Cô có lẽ là hơi khó xử khi nói ra lời này.

"Là.... là anh ấy bảo cô làm vậy sao?" Nghe xong cô liền cảm thấy nghẹn ngào, tim có chút đau nhói.

"Đúng vậy, là thiếu gia bảo tôi làm vậy. Thiếu phu nhân cũng hiểu đó, vì cô ở căn nhà này nên cậu ấy không muốn về nhà. Tối hôm qua chỉ là việc ngoài ý muốn. Cậu chủ lại ghét cô như vậy nếu lỡ để có con với cô thì sẽ thế nào đây. Cậu chủ không phải là kiểu người dịu dàng nếu để lỡ để có con.... với tính cách của anh thì cũng sẽ kêu cô bỏ đi đứa bé thôi nên... phòng trước vẫn tốt hơn để tránh cướp đi sinh mạng của một thiên thần nhỏ." Nói xong, cô để viên thuốc và ly nước xuống và rời đi.

"Hức... hức... hức. Cũng đúng thôi, cũng đúng, anh ấy rất ghét mình như vậy sao có thể về đây, sao có thể để có con với mình. Ngày hôm qua... cũng chỉ là ngoài ý muốn, cũng chỉ là... anh ấy say xỉn mới như vậy." Cô khóc nấc, sau một lát rồi cũng cầm ly nước lên, uống viên thuốc đó.

Cứ vậy mà mọi chuyện lại trôi qua thêm một tháng nữa, cô đã ở trong căn nhà này được bốn tháng nhưng chỉ gặp anh một lần vào đêm hôm đó.

Càng ngày cô lại càng cảm thấy mình giống như một con chim trong lồng vàng, bị nhốt vào cuộc sống xa hoa và hư danh ảo mộng, ngoài những thứ đó ra thì cô chẳng còn gì nữa cả. Tình yêu, bạn bè hay là hạnh phúc, bây giờ những thứ đó đối với cô rất xa xỉ, cao vời như một con chim sống trong lồng coi việc bay lượn là một điều rất cao xa vậy, nó chỉ có thể để trang trí trong nơi cao quý loá mắt đó cho đến khi.... chết đi.

Nhưng sáng hôm đó, không biết tại sao lại có người gọi đến, đây là lần đầu tiên có người gọi đến khi cô dọn đến căn nhà này, cứ như ai ai cũng quên cô rồi vậy.

Reng! Reng! Ren! Reng!

Cô đi đến bắt máy.

"Alo! Xin hỏi là ai vậy ạ."

"Tôi không muốn nói nhiều với cô, tối nay trước bảy giờ cô hãy chuẩn bị một chút đi, bảy giờ tôi sẽ đến đón cô đến Bắc gia. Tốt nhất là cô dừng nghĩ quá nhiều, chỉ là bà nội tôi muốn gặp cô thôi. Hãy chuẩn bị diễn một vở kịch cùng tôi đi." Nói xong người đó liền cúp máy, giọng nói này là của một người đàn ông, chứa đầy sự lạnh lùng, ghét bỏ, cả khinh thường, chán ghét.

"Đó... đó là anh ấy, Bắc Dật Quân, khoan đã, tối nay mình phải đến nhà anh ấy sao? Trước bảy giờ, được, mình nhất định sẽ chuẩn bị trước bảy giờ nhưng... có cần quà gì không nhỉ?" Cô bỗng dưng lại cảm thấy vui hơn sau cú điện thoại của anh. Cô không quan tâm là diễn kịch hay anh ấy có ghét bỏ mình ra sao. Chỉ nghĩ đến việc gặp anh ấy là cô đã cảm thấy vui, Nhã Yến Mịch, cô ấy thật đơn giản.

Chap 3

Đến tối.

Cô rất vui vẻ lựa chọn đồ để đến Bắc gia.

Trong khoảng thời gian đó, cô đã phải chọn đi chọn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ưng ý.

"Hì, như vầy chắc được rồi." Cô nhìn mình trong gương cứ cười rạng rỡ.

Khi cô chuẩn bị xong thì đúng sáu giờ năm mươi lăm phút. Cô đi xuống lầu, rộn lòng ngồi xuống sofa chờ anh.

Cô cứ suy nghĩ đầy điều vui vẻ.

Không biết anh ấy đến sẽ như thế nào nhỉ? Anh sẽ cười với cô không? Sẽ nói chuyện dịu dàng?

Đầy những thứ lãng mạn như mơ, nhưng cuối cùng....

Anh đã đến, Bắc Dật Quân bước vào căn nhà với vẻ mặt u ám, đầy sự chán ghét.

Nhìn thấy anh như vậy, nụ cười trên môi cô cũng bị dập tắt, cô nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.

"Còn ngồi đó làm gì, còn không mau đi, đợi tôi đến xách cô đi sao?" Anh gầm gừ, tỏ vẻ rất khó chịu và bực bội, anh vốn không hề muốn đến căn nhà này một tí nào, chỉ là do bất đắt dĩ, muốn làm cho bà nội vui, nếu không thì anh sẽ thèm đến cô sao? Nếu không có tác động từ bà nội thì có lẽ anh sẽ không bao giờ để tâm đến cô, cho dù là cả cuộc đời cũng chẳng muốn tìm đến căn nhà dơ bẩn này.

Anh chán ghét cô như vậy, làm cô vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy sợ hãi, sợ sẽ khiến anh khó chịu với mình, sợ sẽ khiến anh không vui, sợ sẽ làm anh tức giận. Cô sợ thật nhiều thứ nhưng đó đều là quan tâm đến anh.

Nói xong anh liền quay đầu đi ra ngoài, một mạch đi luôn, không thèm quay đầu lại nhìn cô lấy một cái.

"Xem ra mọi thứ đều không như mình tưởng tượng." Cô lẩm bẩm một mình, rồi buồn bã đứng dậy bước đi theo anh.

Đi ra ngoài xe.

"Còn không mau lên, còn đợi tôi mở cửa nữa à? Cô tốt nhất là nên dẹp đi cái tính tiểu thư đó của cô đi, ở Nhã gia cô rất được thương yêu cưng chiều phải không. Nhưng đó là ở Nhã gia, còn ở đây là nhà của tôi, cho dù ở đây cô là thiếu phu nhân nhưng hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Cô vào căn nhà này cũng chỉ là một món đồ dùng để trao đổi với số tiền đó." Anh trừng cô, tối sầm mặt, thật sự là anh rất lạnh lùng, lạnh lùng như băng vậy, lạnh buốt đến tận xương tủy.

Cho dù cô rất muốn khóc, muốn khóc thật to một lần cho đã nhưng....

Cô vẫn cố gắng nở nụ cười thật rạng rỡ.

"Em hiểu mà, em đều hiểu cả, em biết thân phận của mình ở đâu, em sẽ không khiến cho anh tức giận nữa đâu."

"Hừ, tốt nhất là như vậy, tôi cũng nhắc nhở cô, sau này cho dù là có chuyện gì nếu tôi không gọi cho cô thì cô đừng có mà làm phiền tôi." Gầm gừ, anh bước lên xe.

"Em biết rồi, em sẽ không tự ý làm phiền anh." Cô cúi đầu, nhỏ giỏng, trông thật yếu ớt và đáng thương biết chừng nào.

Từ khi bước lên xe, bầu không khí liền trở nên ngột ngạt đến khó thở, cả hai đều im lặng không nói gì cho đến khi đến nơi.

Đến nơi, anh liền bước xuống mở cửa xe ra, đưa tay ra có ý muốn đỡ cô xuống xe.

Ánh mắt anh lúc này thật dịu dàng, dịu dàng đến khó tin, thật sự là khác hoàn toàn với lúc nãy, khác với ánh mắt lạnh lùng mọi khi của anh.

Làm cô phải giật mình, Yến Mịch chần chừ....

"Cô hãy diễn cho tốt vai người vợ của mình đi." Anh tươi cười nhắc nhở cô.

"Em hiểu rồi." Cô cố gắng cười thật tươi, hít thở thật sâu rồi nắm lấy tay anh bước xuống.

Bà tay của anh ấy thật ấm áp, cô cứ muốn nắm lấy mãi như bây giờ, anh ấy lúc này còn rất dịu dàng nữa, khiến cô cảm thấy rất ấm lòng. Nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu đây.

Chỉ có lúc như vầy mình mới có thể nhìn thấy sự dịu dàng của Dật Quân thôi sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play