Hoá Ra Là Cậu
Chap 1
Cao Hương Chi.
(Đây là đâu?)
Một mùi hương quen thuộc chợt thoáng qua.
Cao Hương Chi.
(Mùi hương này...)
Cao Hương Chi.
(Người đó là ai.)
Hương Chi tiến lại gần. Người thanh niên đó nhẹ nhàng quay lại...
Cao Hương Chi.
Giọng nói sao nghe giống...
Hương Chi lờ mờ mở mắt ra.
Khả Nguyệt
Là nếu con không lập tức dậy.
Sẽ không kịp giờ học.
Cao Hương Chi.
Muộn giờ...
Khả Nguyệt
Còn 30 phút là bắt đầu vào lớp.
Cao Hương Chi.
*Hét lớn* Thôi chết!!!
Hương Chi lập tức ngồi bật dậy, sửa soạn mọi thứ trong tích tắc.
Khả Nguyệt
*Cười nhẹ nhàng* Con bé này.
Cao Hương Chi.
Thưa Bà con đi.
Khả Nguyệt
Con chưa ăn sáng sao mà đi được.
Cao Hương Chi.
Không kịp nữa rồi.
Cao Hương Chi.
Con vừa đi vừa ăn cũng được.
Khả Nguyệt
Cầm lấy chai sữa mà uống dọc đường.
Cao Hương Chi.
Con đi đây ạ.
Vừa vào đến lớp. Cô đã thở hồng hộc.
Mộng Phạn
Nay cậu lại đi trễ nữa sao.
Hương Chi liếc mắt nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn.
Cao Hương Chi.
(Cậu ta nhìn cũng soái.)
Cao Hương Chi.
*Nhìn ra cửa sổ lớp* (Bảo sao cửa lớp lúc nào cũng ồn ào.)
Như Tuyết
Sao bọn họ ngày nào cũng tập trung ở đây vậy?
Nhã Tịnh
Chẳng phải là vì...{đảo mắt nhìn người đang ngủ trên bàn.}
Cao Hương Chi.
Được rồi.
Về chỗ đi.
Hào Hạo Hiên.
Tôi khát rồi.
Cao Hương Chi.
Khát thì tự mà đi mua.
Hào Hạo Hiên.
*Nhìn đồng hồ* Nếu giờ cậu đi mua thì còn kịp lên lớp.
Cao Hương Chi.
*Dứt khoát nói* Tôi không đi.
Hạo Hiên lấy từ trong cặp ra một tờ giấy.
Cao Hương Chi.
(Họp đồng.)
Cao Hương Chi.
*Tức giận.* Tôi đi.
Hào Hạo Hiên.
Mua ít đồ ăn vặt đi.
Cao Hương Chi.
*Cố gắng khống chế cơn giận.* Đợi một lát.
Lập Thành
Ê. Từ lúc nào lão đại trở thành nô tỳ cho tên đó vậy.
Nhã Tịnh
Giữa năm lớp 10 là vậy rồi.
Như Tuyết
Chẳng phải là do...
«Như Tuyết thuật lại đoạn đối thoại giữa Hương Chi và gia đình.»
Cao Hương Chi.
Con không đi.
Nguyệt Thiền
Lời mẹ nói con dám cãi sao.
Nguyệt Thiền
Với kết quả này. Con nghĩ đại học nào sẽ nhận.
Cao Hương Chi.
Chỉ vì cái này mà mẹ bắt con đi sống ở đất khách à.
Cao Hương Chi.
*Tức giận bỏ đi*.
Nguyệt Thiền
*Nói lớn.* Nếu con không đậu đại học thì đừng về cái nhà này nữa.
Cao Hương Chi.
Được. Một lời đã định.
Mộng Phạn
Kể từ đó Hương Chi sống với Bà.
Lập Thành
Có liên quan đến hắn à.
Như Tuyết
Ể mà sao cậu lúc nào cũng một tiếng là lão đại, hai tiếng cũng lão đại hết vậy.
Lập Thành
À, chuyện này nói ra dài dòng lắm.
Lập Thành
Phải bắt đầu nói lúc tôi học cấp hai.
Chap 2
Lập Thành
Tôi chỉ mới học lớp 8.
Lập Thành
Trong lúc lo chạy giỡn vô tình va vào một đàn anh.
Lập Thành
Xin lỗi! xin lỗi! Anh có sao không dạ.
Trương Nghị
Má. Thằng ranh mày đi đứng kiểu gì vậy.
Lập Thành
Em... Dạ em không cố ý. *Sợ hãi.*
Lập Thành
Nếu... Nếu anh đã không sao rồi. Vậy... Vậy em xin phép đi trước. *Run rẩy.*
Trương Nghị
*Phủi quần áo.* Tao đã cho mày đi đâu.
Trương Nghị
Mày nghĩ xin lỗi là xong sao.
Lập Thành
Dạ... Dạ anh còn dặn dò gì nữa ạ. *Đứng không vững.*
Trương Nghị
*Đặt tay lên vai Lập Thành.* Tao đã làm gì mày đâu.
Trương Nghị
Để tao nghĩ xem.
Trương Nghị
Tao muốn mày quỳ xuống xin lỗi tao. *Hống hách.*
Lập Thành
*Ngoan ngoãn quỳ xuống.*
Lập Thành
Dạ anh tha lỗi cho em. *Run lẩy bẩy.*
Trương Nghị
Vậy phải ngoan hơn không.
Trương Nghị
Mày nên nhớ ai là lão đại của trường này.
Nhã Tịnh
Rồi sao đó thì sao.
Như Tuyết
Tên đó có làm gì cậu không.
Lập Thành
Hắn còn đánh tôi mấy cái vào mặt.
Mộng Phạn
Đúng là tên khốn mà.
Lập Thành
Sao đó tôi về lớp. Hương Chi thấy mặt tôi bị bầm liền chạy lại hỏi.
Cao Hương Chi.
Trương Nghị. Đứng lại!
Trương Nghị
Đứa nào dám gọi tên tao.
Trương Nghị
Lại là mày. Nay còn kêu người ra giúp sao.
Trương Nghị
Này nhóc, có kiếm cũng phải nhìn trước nhìn sau.
Trương Nghị
Một đứa con trai lại đi núp sau lưng con gái thì còn gì nữa. *Cười lớn.*
Lập Thành
*Thì thầm.* Chúng ta về thôi.
Cao Hương Chi.
Nói đủ chưa.
Cao Hương Chi.
Nghe nói anh là lão đại của cái trường này.
Cao Hương Chi.
Vết thương trên mặt cậu ấy...Là do anh làm.
Trương Nghị
Rồi mày làm gì được tao. *Vênh váo.*
Cao Hương Chi.
Thế hôm nay. Tôi sẽ cho anh biết ai mới là lão đại của trường này. *Cười lạnh.*
Lập Thành
Đương nhiên lão đại tôi thắng.
Lập Thành
Lão đại còn nói. Sao này nếu gặp cô ấy thì phải tránh xa ra.
Mộng Phạn
Nhưng... Nhìn kiểu gì Hương Chi cũng không giống lão đại.
Như Tuyết
Đúng đó, nhìn rất hòa đồng còn rất nhẹ nhàng.
Cao Hương Chi.
Cậu đừng có ngày nào cũng quá đáng như vậy được không.
Nhã Tịnh
Đừng tám chuyện nữa. Thầy thể dục tới rồi.
Cao Hương Chi.
Cậu đó đừng suốt ngày gọi tôi như vậy được không.
Như Tuyết
Hương Chi. Cậu bị ốm rồi sao.
Cao Hương Chi.
Tôi không sao. Chắc do vận động nhiều quá.
Lập Thành
Nhưng dù thế nào cậu cũng là lão đại của tôi.
Cao Hương Chi.
Cái tên gọi đó đã là hư vô rồi.
Cao Hương Chi.
(Sao hơi choáng.)
Chap 3
Hào Hạo Hiên.
Hương Chi. Hương Chi.
Lập Thành
Lão đại. Cậu không sao chứ.
Hạo Hiên liền bế cô lên phòng y tế.
Mộng Phạn
Không biết cậu ấy có sao không nữa.
Lập Thành
Hay chúng ta lên phòng y tế đi.
Nhã Tịnh
Các cậu đừng lo có Hạo Hiên ở đó rồi.
Lập Thành
Không lo sao được. Dù gì cậu ấy cũng là lão đại của tôi.
Nhã Tịnh
Cậu đúng là không hiểu mỹ vị gì cả.
Như Tuyết
Nói tóm lại chúng ta chỉ việc ở yên tại lớp.
Hào Hạo Hiên.
Cậu tĩnh rồi sao.
Cao Hương Chi.
Sao tôi lại ở đây.
Hào Hạo Hiên.
Cô y tá bảo những ngày này cậu không nên vận động quá sức.
Cao Hương Chi.
Túi giữ ấm, còn có cả...
Hào Hạo Hiên.
Khoẻ chưa. Khoẻ rồi thì về lớp.
Như Tuyết
Cậu nói hắn ta tên gì.
Như Tuyết
Tên nghe giống lão đại trường mình quá.
Nhã Tịnh
Đúng rồi, là cái anh khối 12.
Nhã Tịnh
Lúc mới nhập học tôi có nghe mọi người nói.
Nhã Tịnh
Nếu gặp anh ta là phải cúi đầu xuống. Không được nhìn.
Mộng Phạn
Tôi cũng có nghe, nhưng chưa gặp bao giờ.
Lập Thành
Biết đâu không phải là anh ta thì sao.
Lập Thành
Cậu không sao chứ.
Cao Hương Chi.
Sao này đừng gọi tôi là lão đại, tránh gây sự chú ý.
Lập Thành
À, tôi nghe nói Trương Nghị hắn cũng học ở đây.
Cao Hương Chi.
Ừm, tôi có chạm mặt anh ta vài lần.
Lập Thành
Rồi hắn có làm gì lão đại không.
Cao Hương Chi.
Không. Có vẻ như không nhận ra tôi.
Hào Hạo Hiên.
Nước ấm. Mau uống đi.
Cao Hương Chi.
Tốt nhất cậu đừng gây sự. Tôi chỉ muốn yên ổn học hành.
Hào Hạo Hiên.
Trương Nghị?
Lập Thành
Là cái người năm đó...
Cao Hương Chi.
Thành lập! {không được nói.}
Lập Thành
Là cái người học cùng trường với tôi năm cấp 2.
Lập Thành
Có mâu thuẫn với nhau vài lần.
Lập Thành
Ba cậu qua đây, tôi có chuyện hỏi chút.
Hào Hạo Hiên.
Khoẻ hơn chưa.
Cao Hương Chi.
Ổn rồi, cảm ơn.
Cao Hương Chi.
Bọn họ lại thì thầm gì vậy.
Như Tuyết
Hương Chi. Tôi nghe nói cậu và Lập Thành là bạn cũ.
Cao Hương Chi.
Ừm, bạn cấp 2.
Lập Thành
Đúng vậy, chúng tôi học chung cấp 2.
Lập Thành
Sau khi tốt nghiệp. Có một số việc nên tôi chuyển trường.
Lập Thành
Giờ cũng xong xuôi rồi, nên muốn về đây tiếp tục học cùng lão đại.
Cao Hương Chi.
Tôi có việc, đi trước đây.
Lập Thành
Êk, Các cậu cũng định về à.
Lập Thành
Giờ cũng còn sớm. Hay chúng ta đi uống nước.
Lập Thành
Sẳn cho tôi hỏi một số việc trong lớp, dù gì tôi cũng mới chuyển trường.
Lập Thành
Ngoài lão đại ra tôi cũng chỉ biết có mấy người các cậu.
Lập Thành
Hạo Hiên, cậu cũng đi cùng đi.
Hào Hạo Hiên.
Không hứng thú.
Hào Hạo Hiên.
*Quay lưng bỏ đi.*
Nhã Tịnh
Chúng ta đi được rồi.
Lập Thành
Ừm, tôi biết gần đây có quán cafe ngon lắm.
Lý Nhuận
Các em đến rồi sao?
Lý Nhuận
Nhóm em không phải có 5 người sao.
Mộng Phạn
Hai cậu kia có việc không đến cùng.
Lý Nhuận
Vậy còn cậu bạn đó là.
Nhã Tịnh
Thành viên mới của nhóm em.
Như Tuyết
Ông chủ Lý, vẫn như thường ngày nha.
Lập Thành
Cho em cái nào ngon nhất là được ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play