Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lạnh Lùng: Hạ Nhiên, Tôi Yêu Em.

Chương 1: Bán thân.

Đêm ở thành phố M thật tráng lệ, rực rỡ khiến người ta lưu luyến. Ánh sáng của ngọn đèn đường hay xe đắt tiền trên đường lộng lẫy đến nỗi choáng ngợp. Hạ Nhiên lẳng lặng bước đi trên đường, tâm trạng cô rất tệ. Hồi nhỏ mỗi khi buồn thì chạy lại ôm chầm lấy mẹ than vãn, giờ lớn rồi chỉ muốn dấu hết cô đơn tâm sự để nở nụ cười thật tươi ở bên mẹ.

"Con xin lỗi mẹ, nhưng con không còn cách nào khác." Hạ Nhiên thầm nghĩ. Bệnh của mẹ cô càng lúc càng nặng những công việc lặt vặt của cô không thể gánh nổi, cô còn đang đi học, số tiền phẫu thuật quá lớn cô cũng không vay nổi. Cô chắc chắn những việc mình sắp làm tới đây rất đáng khinh bẩn thỉu, nhưng vì mẹ cô chấp nhận. Bán thân thôi, chịu đựng một chút sẽ không sao nữa, cô cũng không phải phụ nữ thời phong kiến đặt quá nặng vấn đề này. Nhưng đó là cô tự trấn an mình thôi, sự thật là danh dự nhân phẩm gì đó sắp bị cô vứt thẳng xuống sông rồi.

Dừng bước ở trước bar BG nơi xa hoa bậc nhất thành phố. Những người đàn ông lẫn phụ nữ ra vào tấp nập, họ chẳng ngại thể hiện tình cảm hay nói đáng khinh hơn là dục vọng của bản thân. Nếu bình thường cô sẽ cảm thấy rất ghê tởm, nhưng hôm nay cô lại ghê tởm bản thân hơn vì rồi cô cũng giống họ thôi.

" Hạ Nhiên phải không? Sao giờ này cô mới tới vậy? Nhanh lên nhanh lên, hôm nay toàn khách VIP. " Người phụ nữ kéo tay Hạ Nhiên vào trong. Bà ta là quản lí ở đây, nói đúng hơn là má mì, dù tuổi trung niên nhưng nhìn rất trẻ trung, bà ta mặc một bộ sườn xám đỏ thẩm xẻ tà tận đùi ra dáng người đàn bà chốn phong trần.

Bước vào trong bar khung cảnh làm Hạ Nhiên ngỡ ngàng. Sảnh lớn rất rộng, người vào toàn đây đại gia, công tử trên thân toàn đồ hiệu, mấy cô gái thì anh mặc thiếu vải dán sát vào họ. Dù sớm đoán được nhưng chứng kiến thấy thật sự púa bất ngờ rồi.

" Nè sao cô đờ ra đó vậy? Nhanh đi thay đồ, tối nay phục vụ cho tốt nếu không hậu qủa cô tự gánh."

"Tôi hiểu rồi." Hạ Nhiên hờ hững đáp.

...----------------...

Trong phòng VIP.

Khác với sự ồn ào náo nhiệt ở những phòng ba khác, nơi đây là khá yên tĩnh còn có chút căng thẳng. Nguyên Kha nâng ly lên kính cẩn:

" Trình tổng, chúc mừng sự hợp tác của chúng ta."

Trình Thiên nâng ly rượu chạm môi rồi đặt xuống đứng lên, cũng không hề puan tâm đến gương mặt ngượng ngùng của Nguyên Kha. Mà Nguyên Kha cũng biết tính ngang tàn không coi ai ra gì của Trình Thiên rồi, cậu ta chịu trực tiếp đến bàn bạc là nể mặt lắm rồi.

Trình Thiên cái tên ai nghe cũng phải há mồm ngạc nhiên, được nhắc đến là ông trùm kim cương, tính tình lạnh lùng quyết đoán. Anh vào làm tổng giám đốc năm 26 tuối. Chỉ trong vòng 5 năm anh đưa tập đoàn lan rộng ra toàn cầu, nắm 60% tổng số mỏ kim cương. Nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới.

Không quan tâm đến Nguyên Kha, Trình Thiên đứng bật dậy định rời đi.

" Ôi Trình tổng sao cậu rời đi sớm vậy, món quà tôi tặng cậu còn chưa thấy đâu mà." Trình Thiên không vui cau mày quay lại nhìn vào Nguyên Kha

" Tôi không hứng thú." Ngắn gọn xúc tích đúng phong cách ngày thường của Trình Thiên.

" Trình tổng chỉ cần nén lại một chút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu."

" 3 phút." Nói rồi anh ngồi xuống lần nữa.

Hạn Phong bên cạnh Trình Thiên bất ngờ. Anh theo Trình Thiên 5 năm nhưng chưa bao giờ thấy anh chấp nhận những việc như vậy, hôm nay tâm trạng sếp tốt vậy sao?

Nguyên Kha vui mừng vỗ tay 2 cái. Một dàn mỹ nữ bước vào. Nói là tiên thì không quá chút nào. Cô nào da thịt cũng trắng nõn, vòng nào ra vòng nấy, trên mặt còn có nét ngây thơ quyến rũ. Hèn gì Nguyên Kha lại can đảm giữ Trình Thiên lại, đã là đàn ông ai thấy như vậy mà kìm nổi chứ.

Hạ Nhiên rụt rè lùi về sau mấy cô gái, mặc đồ gì chứ, rõ ràng là mấy miếng vải quấn cho có, lộ cả da thịt ra ngoài. Chưa bao giờ cô thấy mình thấp kém như bây giờ, thật đáng xấu hổ. Nhưng đây là do cô lựa chọn nên phải đối mặt thôi. Dùng hết dũng khí để ngước mặt lên. Ôi trời! Người đàn ông trước mặt cô thật là cực phẩm. Sóng mũi cao, đôi mắt sắc bén, làn da màu đồng quyến rũ, đặc biệt là đôi môi mỏng nghiêm nghị kia, chỉ có thể gọi là hoàn hảo.

Vẻ rụt rè của Hạ Nhiên đã lọt vào tầm mắt của Trình Thiên, vốn anh chẳng quan tâm trò mèo này đang định đi thì thấy Hạ Nhiên. Bộ dám này có chút gì rất quen, rất giống....

" Cô lại đây!" Hạ Nhiên bất ngờ khi tay Trình Thiên đưa về phía mình. Nguyên Kha hứng khởi tiếp lời " Cô gái xinh đẹp à là cô đó" Hạ Nhiên lúc này mới kịp nhận ra, bước từng bước đến gần Trình Thiên.

Hạ Nhiên lấy hết dũng khí nhìn vào đôi mắt sắc bén của Trình Thiên, một khí thế bức người làm cô không dám nhìn lần nữa. Cũng trong giây phút đó, trong đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Trình Thiên đã gợn sóng. Thật giống nhất là đôi mắt to tròn ươn ướt như sắp khóc khiến người ta động lòng kia. Năm năm trước anh cũng từng gặp người con gái như vậy, người cả đời này anh không thể quên.

" Sao còn đứng đó ngồi xuống phục vụ Trình tổng đi." Lời nói của Nguyên Kha làm cho Hạ Nhiên phát hiện mình đã ngớ ra khá lâu. Đang định ngồi xuống cạnh Trình Thiên thì anh đứng dậy:

" Tôi xin phép." Anh ngừng lại một lát. Không khí trong phòng thật là căng thẳng. Trình Thiên đột nhiên cầm tay Hạ Nhiên thong thả đi ra ngoài. Nguyên Kha bất ngờ nhưng càng vui mừng:

" Haha...Chúc Trình tổng buổi tối vui vẻ." Nghe nói Trình tổng không thích mấy chuyện này nhưng Nguyên Kha muốn thử một lần. Không ngờ anh hùng khó qua ải mỹ nhân...haha...

...----------------...

Hạ Nhiên đang ngồi yên vị trên xe của Trình Thiên. Đã đi được một đoạn rồi nhưng không ai có phản ứng gì ngoài đôi mắt sắc bén lâu lâu nhìn qua Hạ Nhiên khiện cô lạnh sống lưng.

"Tên?" Bầu không khí êm lặng bị phá tan bởi câu hỏi của Trình Thiên.

" Hạ Nhiên". Hạ Nhiên dè dặt trả lời. Khí thế quá áp bức rồi, mở miệng nói chuyện cũng khó khăn.

Lúc này cả Hạn Phong cũng bất ngờ, tay lái của bị đảo làm Hạ Nhiên nghiêng vào lòng ngực rắn chắc của Trình Thiên. Trình Thiên không vui chau mày nói:

" Anh làm thư kí của tôi hơn lâu rồi đó!" Hạn Phong cười trừ. Nhưng vẫn không tin được tai mình Hạ Nhiên, Nhạn Nhiên chỉ là trùng hợp sao. Hạn Phong nhìn vào kính, đúng là có gi đó giống thật. Khó trách tổng giám đốc của đưa cô ấy về. Nhưng cả hai người điều biết là không phải, giống hơn nữa cũng không phải. Hay không lẽ là muốn mở lòng ra, à không đối tượng không vậy đâu.

" Tập trung lái xe." Câu nhắc nhở của Trình Thiên khiến Hạn Phong thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

A...ưm..

Hạ Nhiên đột nhiên bị Trình Thiên bế xốc lên trên đùi mình, không kiên dè hôn lên môi cô. Mặc dù chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng cô cảm nhận được nụ hôn này nhẹ nhàng, không chứa dục vọng mà là như trút cái gì đó nặng nè, đầy tâm sự, lại cảm nhận được chút gì đó tình cảm nâng niu nữa. Nhưng mà có chút rất không puen, đưa tay đẩy Trình Thiên ra nhưng không thành.

" Cô biết mình đang làm gì?" Trình Thiên buông cô ra.

Hạ Nhiên mới thật sự nhận thức được hoàn cảnh của mình, đúng rồi cái này là cô tự nguyện mà, vờ thanh cao gì chứ. Đang mải mê suy nghĩ Trình Thiên ôm chặt cô ngồi vào lòng:

" Ngủ đi." Lại là giọng điệu ép người này. Hạ Nhiên cũng không dám phản kháng nữa, tùy ý để Trình Thiên ôm cô.

Trình Thiên nhìn cảnh vật bên ngoài. Màn đêm buông dần đen kịch, từng cảnh vật chìm sâu vào bóng đêm, như là khoảng quá khứ mà anh cả đời này không muốn quên càng chẳng dám nhớ. Hình ảnh cô gái đứng giữa cánh đồng hoa tulip, nở nụ cười rộ nhưng ánh ban mai của buổi bình minh. Đó là hình ảnh đẹp nhất trong toàn bộ kí ức đau thương tăm tối của anh.

Ánh sáng của chiếc xe sang xé toạt màn đêm bước vào khuôn viên khu biệt thự đồ sộ.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

...****************...

...----------------...

......................

Chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã dành thời gian quý báu để thưởng thức tác phẩm này. Tác phẩm này là đầu tay của mình, mọi góp ý có thể bình luận bên dưới để mình sữa chữa hoàn thành tác phẩm tốt hơn nhằm mang đến quý đọc giả tác phẩm chỉnh chu nhất có thể.

Trân trọng!💝💝💝💝💝💝💝💝

Chương 2: Ký ức của Trình Thiên

Biệt thự hoa Tulip

Hạ Nhiên ngồi đờ đẫn trong phòng tắm không biết bao lâu. Cô thật sự rất sợ, sợ người đàn ông đó, sợ tất cả mọi thứ xảy ra. Cô nghĩ mình dũng cảm lắm chứ, nhưng không cô cũng là người con gái bình thường thôi. Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm cô sực tỉnh, cô ở trong đây cũng cả nửa tiếng rồi.

" Cô muốn ở trong đó bao lâu? "

Hít một hơi dài để lấy lại tỉnh táo, Hạ Nhiên khoát áo tắm mở cửa.

" Tôi..."

Chưa khịp nói hết đã bị bàn tay to lớn của Trình Thiên nắm lấy ôm vào người. Không chậm trễ đè cô xuống giường, giây tiếp theo cúi xuống hôn cô. Cơ thể anh ép sát người cô, lúc này cô mới nhận ra anh chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm, nhỡ tay chân lung tung thì... Nhưng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi nụ hôn nóng bỏng của Trình Thiên. Môi anh di chuyển xuống cổ cô.

" A.."

Cổ là nơi nhạy cảm nhất của cô lại bị anh cắn không thương tiếc. Bàn tay không yên phận dừng nơi đỉnh đồi cô xoa nắn rồi trượt dài theo vòng eo thon gọn của cô đến nơi thầm kín thầm dò.

" Đừng.. đừng làm được không?"

Cầu xin anh bằng chút lí trí còn lại, nhưng cô không biết giọng của cô bây giờ non nỉ, làm anh theo say đắm, khơi dậy mạnh mẽ dục vọng của người đàn ông.

Nhưng đang giây phút anh muốn hòa nhập cô vào mình, anh nhìn vào đôi mắt mông lung, sâu thẳm ấy. Anh sợ, thật sự anh rất sợ vì đôi mắt ấy như bộ điều khiển vậy, khi nhìn vào nó thì cuộn phim của quá khứ tái hiện trong tâm trí anh.

Trình Thiên rời khỏi người Hạ Nhiên. Đứng dậy khoát áo rồi đi ra khỏi phòng. Hạ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sớm muộn cũng đối mặt nhưng trì hoãn được bao lâu hay bấy lâu.

...----------------...

Trong phòng làm việc của Trình Thiên.

" Anh dùng thuốc lại rồi?"

Hạn Phong đang ở dưới lầu xử lí hồ sơ thì thấy đèn phòng làm việc sáng. Khi vào thì thấy Trình Thiên đang uống thuốc, vẻ mặt rất tệ.

" Dạo này hơn áp lực."

Hửm...

Hạn Phong cười nhẹ.

" Anh có thể tìm lý do khác thuyết phục hơn không?"

Trình Thiên không quan tâm Hạn Phong rồi ngồi bàn thưởng thức rượu.

" Tôi giải thích cũng là ân huệ! " Anh nhàn nhạt nói.

" Trể rồi cậu về nghỉ ngơi đi." Anh nói tiếp.

Hạn Phong không tình nguyện bước ra. Sắp tới cửa anh quay lại nói với Trình Thiên.

" Dù ra sao, không phải nghĩa là không phải, chuyện gì qua thì xếp nó vào quên lãng đi."

" Tôi thấy cô gái đó cũng khá lắm. Nếu không.."

Ánh mắt sắc bén của Trình Thiên nhìn chằm vào Hạn Phong. Làm trợ lí kiêm bạn thân của Trình Thiên bao năm, anh biết Trình Thiên giận rồi. Amen..Mỉm một nụ cười thân thiện rồi đi nhanh xuống lầu. Trình Thiên cạn hết ly rượu trong tay như cách anh muốn trấn an bản thân rồi trở về phòng.

Trong phòng ngủ, Hạ Nhiên đã thiếp đi vì quá mệt. Một đêm mà trải qua rất nhiều cảm xúc vậy, bây giờ động đất cũng không lay cô dậy nổi nữa. Trình Thiên nhẹ nhàng nằm lên giường, không hiểu tại sao nữa, chỉ là không muốn đánh thức cô, hay chính xác là sự bình yên cô mang đến. Anh cẩn thận vòng tay qua eo cô cùng chìm vào giấc ngủ.

......................

" Nhạn Nhiên, cảm ơn em đã yêu anh."

Giữa cách đồng hoa tulip bạc ngàn, người con gái với bộ váy trắng tinh, thắt bím xinh xắn, đang nở cười rạng rỡ nhìn về hướng người cô yêu.

" Em cảm ơn vì anh đã đến, yêu anh rất nhiều,Trình Thiên."

" Yêu rất, rất, rất nhiều luôn."

"Trình Thiên em ở đây, haha em ở đây."

Người con gái tinh nghịch chạy khắp cánh đồng hoa tạo nên bức tranh phong cảnh lay động lòng người.

" Thiên, cứu em."

Khuôn mặt đẫm máu, hòa lẫn dòng nước mắt theo khuôn mặt diễm lệ của người con gái chảy xuống,

Bộ váy trắng lúc nãy đầy máu, vườn hoa tulip biến mất, thay vào đó là một nơi hoang vu mênh mông không thấy ánh sáng, chỉ thấy cô ấy đã xa dần rồi biến mất trong bóng đêm dần phủ xuống.

" Không."

Trình Thiên bật dậy sau cơn ác mộng, mấy năm rồi anh lại mơ thấy giấc mơ này. Có một sự thật rằng: Quá khứ không thể tự biến mất theo thời gian, nó chỉ ẩn náo đâu đó chờ một lí do xuất hiện. Hạ Nhiên xuất hiện mang theo chuỗi quá khứ ấy trở về, phá vỡ sự bình yên mà 5 năm anh cố gắng xây dựng. Nhưng dù ra sao anh cũng giữ cô bên cạnh, anh cũng không hiểu mình, chỉ là giây phút anh thấy cô anh đã quyết định trói chặt cô bên cạnh.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

...****************...

Thank for to you. Mọi góp ý để ở phần bình luận nhé. Mình sẽ cố hoàn thiện để hoàn thành tác phẩm thành công nhất có thể mang đến các bạn. Trân trọng.🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Chương 3: Hai kẻ điên

Reng reng reng...

Trình Thiên từ trong phòng tắm bước ra, khó chịu tắt đi báo thức rồi nhìn cô gái đang ngủ say trên giường. Anh thầm nghĩ cô là heo sau, chuông báo vậy mà không hề gì. Nhưng anh nhanh chóng quên sự tức giận vừa rồi khi nhìn vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt non nớt, làn da trắng mịn căng bóng như có thể vắt ra nước vậy, hàng lông mi cong dài trong thướt tha diễm lệ. Không phải là quốc sắc thiên hương mà lạ thanh tao nho nhã, thuần khiết, nhẹ nhàng.

Hạ Nhiên như cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn vào mình, cô khẽ động mi mắt rồi từ từ mở mắt ra thấy Trình Thiên đứng ngay đó nhìn cô. Anh chỉ đang choàng cái áo tắm, nước từ đầu chảy nơi yết hầu nam tính rồi bờ ngực rắn chắc đã ôm cô ngủ cả đêm. Còn cái khuôn mặt hoàn hảo chết người kia nữa, 22 năm sống trên đời Hạ Nhiên chưa bao giờ gặp cái trường hợp này. Sau đây, sau đây cô nghĩ mình bị anh ta quyến rũ rồi, trời ạ một ông già xấu xí bao nuôi cô có phải dễ chịu hơn không. Không kìm được suy nghĩ

A

Trình Thiên nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường pha chút không vui nghĩ: Anh rõ đẹp trai như vậy, con gái ở cả cái thành phố này, à không, là cả cái nước này, anh là người đàn ông tất cả phụ nữ đều ao ước muốn gặp, tình nguyện sà vào lòng anh. Vậy mà Hạ Nhiên, cô ta nhìn anh như gặp phải ma không bằng. Càng nghĩ anh càng không nuốt trôi nỗi nhục này.

Ưm..

Trình Thiên nhanh chóng giữ lấy khuôn mặt cô rồi cúi đâu hôn xuống. Nụ hôn mạnh liệt, day dưa khiến cho cả người Hạ Nhiên như có luồn điện chạy qua. A hình như có chút thỏa mãn, để mặc cho Trình Thiên trêu ghẹo, môi lưỡi quấn quýt, những âm thanh khiến người ta không nghĩ trong sáng được.

Cảm nhận được Hạ Nhiên sắp không kiên nhẫn nữa, Trình Thiên luyến tiếc thả môi cô ra, còn cắn mạnh một cái coi như là trừng phạt.

Ayzzza..

" Anh điên à!"

Trình Thiên kiểu: 😾

Anh nhìn Hạ Nhiên chằm chằm. Cô lúc này mới phát hiện hành động thất thố lúc nãy.

Tiêu rồi, buổi sáng tâm trạng cô rất tệ, đêm qua còn tùm lum chuyện, lúc nảy lại bị anh cưỡng hôn, không khống chế được cảm xúc. Cô chết rồi, chết chắc rồi. Ánh mắt này, anh định giết cô sao, sợ quá. Không được chạy đi cho đỡ sợ.

" Tôi... tôi đi tắm chuẩn bị đi học đây." Nói rồi chạy vào phòng tắm với tốc độ áng sáng. Trình Thiên còn đứng sững ở đó: Anh còn chưa tức giận cơ mà, anh cũng có làm gì cô đâu. Cô gái này thật là đáo để, cũng có chút dễ thương. Trình Thiên khẽ cười. Khoan đã, anh, sao có thể như vậy, bị điên thật sao.

...****************...

Hạ Nhiên bước xuống nhà là chuyện của nữa tiếng sau. Cô đã kiểm điểm mình một chút. Điên mất thôi. Cô vừa đi vừa tự gõ đầu mình. Haizzz, cô thật là ngốc. Trình Thiên thấy hàn động lại này của cô có chút thích thú.

" Nước trong đầu em không vì vậy mà bóc hơn bớt đâu." Trình Thiên lãnh đạm nói.

Hạ Nhiên đơ người, chỉ biết cười trừ, dù cô đang rất ngứa tay. Ý anh là não cô bị úng nước à. Tức chết mà! Hạ Nhiên không biết, cô như vậy rất đáng yêu, làn da vì tức giận mà trở nên hồng hào, cái miệng nhỏ nhắn lẩm nhẩm lí nhí như đứa trẻ hẹp hòi. Thật là... Trong đôi mắt của anh hiện lên sự dịu dàng hiếm gặp mà Hạ Nhiên không để ý tới.

" Mời Hạ tiểu thư." Ông quản gia nhẹ nhàng kéo ghế cho Hạ Nhiên. Hạ Nhiên nở nụ cười khẽ gặp đầu cảm ơn.

" Thật là đứa trẻ ngoan." Quản gia thầm khen. Thật ra ông rất có thiện cảm với cô gái này. Xinh xắn, dễ thương, lại hiền lành, ông sống lâu vậy rồi nhìn người hẳn không sai. Ông chỉ sợ cậu chủ không nhận ra, rồi buông bỏ cô ấy thì quá đáng tiếc. Hơn ai hết, ông chứng kiến Trình Thiên lớn lên, những đau khổ mất mác mà anh gánh ông thấu hiểu hơn bất cứ người nào kể cả lão gia. Mấy năm nay cậu chủ sống không dễ dàng gì rồi.

Cô hầu gái đem bữa sáng lên cho Hạ Nhiên. Hạ Nhiên cúi đầu ăn, cô không dám đối mặt với anh nữa, ai biết một hồi anh lại lên cơn gì chứ.

Không khí trong phòng ăn trở nên tỉnh lặng. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng nĩa dao của Hạ Nhiên vang lên, cô không quen chút nào. Trình Thiên nhã nhặn ngồi ăn, anh không thích trò chuyện lúc ăn. Anh ăn rất ít rồi đứng lên chuẩn bị đi. Hạ Nhiên nghĩ mình sắp được giải thoát rồi nhưng Trình Thiên đột nhiên quay lại:

" Tôi đợi em ngoài xe."

Hạ Nhiên chưa kịp tiêu hóa câu nói của Trình Thiên thì anh ra ngoài rồi. Ý anh không phải là đi chung sao. Anh muốn cả thế giới biết cô là tình nhân sao hả! Trời ơi, cái tên chết bầm này. Cô nhanh tay cầm cặp chạy đuổi theo anh.

" Chỉ biết bám theo cậu chủ. Đúng là con người chẳng ra gì. Hứ." Đây là cô hầu gái lúc nảy bưng thức ăn cho Hạ Nhiên. Cô rất ghét loại con gái vì tiền mà tiếp cận cậu chủ, thật chướng mắt.

" Anh Anh à, chuyện của cậu chủ con đừng nên có ý kiến, nên biết mình ở đâu." Trương quản gia nhắc nhở.

" Chú, con không có ý xấu, cậu chủ đối xử với con và chú rất tốt mà, con càng không muốn cậu ấy tổn thương đâu, cậu ấy như anh trai con vậy đấy." Anh Anh mới 16 tuổi, còn chưa hiểu chuyện, con bé rất quan tâm cậu chủ. Vì ngoài Trương quản gia thì cậu chủ là người quan tâm Anh Anh nhất.

" Con còn nhỏ không hiểu đâu, tin chú, cô ấy có thể xoa dịu được sự cô đơn của cậu chủ. " Trương quản gia nghiêm mặt: " Cô không được làm gì thiếu suy nghĩ ảnh hưởng đến cô ấy đấy, không thì.."

"Ayda Anh Anh biết rồi mà.Hia.."

...****************...

" Thật ra..à.. nếu không thuận đường thì cho tôi xuống ở phía trước được rồi." Hạ Nhiên dè dặt nói. Cậu nói này cô phải sắp xếp rất lâu. Cô đúng là chẳng làm ăn được gì.

" Thuận đường." Trình Thiên không rời mắt khỏi tập hồ sơ trả lời.

Hạn Phong bất ngờ. Từ trường Hạ Nhiên phải đánh một vòng nữa mới tới tòa nhà tập đoàn mà. Haizzz trên đời này nếu có người không biết việc cớ nhất là Trình Thiên đó. Thật là.. mà cũng có người tin đấy, Hạn Phong cố che ý cười phụ họa theo Trình Thiên

" Đúng, đúng thuận đường thật."

Hạ Nhiên càng trở nên bối rối. Trong đầu cô có vô vàng kịch bản để cho tình huống sắp tới. Chẳng lẽ bấy giờ cô nhảy ra khỏi xe như phim hành động sau. Không, cô sẽ lên new đó, chắc mẹ sẽ đau lòng lắm.

Trình Thiên lơ đãng liếc nhìn cô một cái, không biết cô gái này lại nghĩ trò gì nữa. Trình Thiên lấy ra một cái thẻ:

" Của em."

Hạ Nhiên nhìn thấy tấm thẻ rồi ngước lên nhìn vào mắt anh, cô lẵng lặng nhận lấy, cảm giác mình thật rẻ rúng.

" Tôi... cảm ơn."

" Không cần thiết đâu, đó là quyền lợi của em, em chỉ cần làm tốt nghĩa vụ của mình." Hạ Nhiên không nói gì, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài đường. Trình Thiên nhìn cô, sao anh cứ cảm thấy như cô đang giận vậy, không phải thứ cô muốn anh đã cho rồi sao. Anh còn mong chờ cô ôm chầm lấy anh nũng nịu như những cô gái khác. Phụ nữ thật là sinh vật khó hiểu.

Hạn Phong nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, Trình Thiên cần anh luyện cho một khóa để bớt cục súc không.

Xe dừng ở con đường gần trường chứ không tiến thẳng vào, Hạ Nhiên nhìn Trình Thiên, anh cũng tâm lí lắm chứ.

" Khi nào tan học tôi rước em." Trình Thiên nói nhưng vẫn nhìn vào tập hồ sơ.

" À không cần đâu, tan học tôi đến bệnh viện thăm mẹ."

Trình thiên không trả lời, Hạ Nhiên coi như anh đồng ý rồi mở cửa bước xuống. Lúc đi còn cố nặn ra nụ cười với anh. Thật là giả trân, cười xấu chết được.

" Tới công ty."

" Ok anh bạn."

...****************...

Chiếc xe sang lăn bánh hòa vào con đường tấp nập. Không hề để ý đén chiếc xe dựng cách đó không xa.

" Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này rồi." Người phụ nữa nở nụ cười tà mị.

" Trình Thiên, ngày tàn của mày tới rồi." Người đàn ông tay sờ vết thẹo trên ngực nói với giọng tràn đầy thù hận.

Hahahaha... Hai người nhìn nhau cười thật lớn như người điên. Đúng vậy, họ là 2 kẻ điên, kẻ điên vì tình.

Có người từng nói rằng, tình yêu có sức mạnh ghê ghớm, nó có thể biến người ta trở nên hoàn hảo, tốt đẹp, nhưng cũng có thể phá hủy hoàn toàn một người, đưa họ từ thiên đàn xuống điện ngục tiêu tán. Hai người họ tất nhiên là dạng hai rồi.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

...----------------...

...****************...

Nhớ thích và theo dõi mình để cập nhật chương mới nhất nha. Thank you.😍😍😍😍😍😍😍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play