Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, không khí yên ắng tới lạ thường, mặt nước không gợn sóng nào. Một mùa thu nữa lại về bao phủ khắp không gian rộng lớn của thành phố T.
Làn gió nhẹ nhàng khẽ bay tới những tán cây khô vốn đã sắp lìa cành. Nhìn từ sân bay TKN lên bầu trời cao vun vút chỉ là những dải mây dài trắng xóa bất tận, một chiếc máy bay đang bay tới nơi nhìn vào là một điểm chấm nhỏ màu đen trên khung trời.
Trên máy bay mọi người phụ trách việc lái trên người ai cũng mặc đồ phi công màu đen, trên đầu đội mũ. Một nam cơ phó-Hạ Thành Vũ đứng gần buồng lái máy bay nói với người lái máy bay kia chất giọng khàn khàn.
-"Thưa cơ trưởng, vị trí hiện tại của máy bay đã được xác định. Chuẩn bị hạ cánh tại sân bay TKN thành phố T"
Cô khẽ gật đầu trong chiếc mũ phi công của mình. Tuy chiếc mũ đã che đi vài phần khuôn mặt cô nhưng khi mới nhìn liếc qua cũng biết khuôn mặt ấy khá xinh đẹp.
Sống mũi thanh cao cùng hàng lông mày sắc sảo, đôi mắt to tròn thêm hàng lông mi dài cong vút đen láy khiến ai nhìn vào cũng bị vẻ đẹp đó hút hồn vào bên trong.
Cô nhìn về phía màn hình không to quá cũng không nhỏ phía trước mặt, hiện lên trước mắt bản đồ có một chấm đỏ đang đi chuyển là máy bay của cô. Cô đưa đôi tay thon dài uyển chuyển đến nhấn vài công tắc máy bay nhưng với hành động chắc chắn trái ngược với vẻ ngoài ấy.
Cô tên là Lục Kiều Hân một đại tiểu thư của Lục Gia, năm nay đã được 23 tuổi, vì cô là con gái đầu trong nhà cũng là người con duy nhất nên được ba mẹ rất cưng chiều. Từ nhỏ vốn sống trong giàu sang sung sướng lại được cái thông minh thiên bẩm nên càng nhiều người quý mến hơn.
Tuy cô là tiểu thư xinh đẹp ngời ngợi như vậy nhưng tính tình rất mạnh mẽ, cô cực kỳ ghét nũng nịu, dịu dàng hoặc là phong cách dễ thương một chút nào. Trong mắt mọi người xung quanh đó là tính cách của con gái nhưng cô luôn làm trái ngược.
Từ nhỏ ba mẹ cô luôn đau đầu về vấn đề của cô, cứ cái tính cách như vậy thì tương lai không biết có một anh chàng ất ơ nào đó chịu nổi không?
Hình ảnh cô nhóc ngày đó rất bướng bỉnh, khi ba mẹ mua búp bê thì cô liền thay bằng siêu nhân, sơn phòng màu hồng thì cô lại bắt đổi thành màu xanh, bật chương trình sẽ hoa cắt lá dành cho con gái thì cô lại bật sang đấm boxing, năm cô học lớp tám, lớp chín trở lên ba mẹ cô cho cô theo học múa thì cô lại đòi học võ thuật. Năm cô ra trường ba mẹ cho cô theo nghề người mẫu thì cô lại đăng kí sang làm cơ trưởng.
Sau tất cả thì dù có làm cách nào vẫn không thể biến cô thành hình tượng một người con gái dịu dàng chính nghĩa. Ba mẹ cô đều bất lực. Cô học rất giỏi, tiếp thu nhanh, nên được tuyển thẳng mà không cần qua thi cử gì.
Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô khẽ mấp máy nói.
-"Chuẩn bị hạ cánh"
-"Rõ" nam cơ phó trả lời.
Mọi người ai cũng ở tư thế sẵn sàng. Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống đất, Vài động cơ ở rìa cánh máy bay xòe ra ngoài. Chiếc bánh xe lăn dài trên đường bay, luồng gió tốc đến khiến mọi vật dưới đất bay thốc lên.
Hôm nay cô phải đến đại hội giao lưu giữa các phi hành gia lái máy bay giỏi với nhau mà cô cũng là một trong số người đến đó. Mọi người làm nghề này không ai là không biết đến danh tiếng của cô, cô nổi tiếng là nữ cơ trưởng tài giỏi, trẻ nhất đã thế sắc đẹp lại còn là dạng cực phẩm.
Cởi bỏ bộ đồ phi công trên người, tháo chiếc mũ xuống. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô mới được lộ diện. Mái tóc màu xanh lam xõa dài qua ngang lưng bồng bềnh gợn sóng, khuôn mặt thanh tú cộng thêm nước ra trắng ngần không một vết sẹo lại thêm phần cao quý.
Dáng người cong hình chữ S được khoe trọn phần gợi cảm hơn trong chiếc váy bó sát màu đen có vài sợi móc xích nhỏ quấn quanh, chân cô đi giày cao cổ bóng loáng cùng vài chiếc dây nhỏ được đan qua đan lại kiều diễm vô cùng.
Bóng dáng đẹp đẽ khẽ đưa đôi chân thon dài, cặp đùi trắng nõn trái ngược với màu của chiếc váy bó sát lại càng thêm nổi bật hơn nữa. Khi nhìn cô ai cũng trừng mắt lên nhìn thật kĩ vẻ đẹp ấy, không ai nghĩ là có người đẹp đến vậy tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết.
-"Kính chào Lục cơ trưởng" Dàn người đồng thanh nói với chất giọng kính nể.
Cô bước đi qua hai hàng người tiếp viên hàng không đã đứng cúi chào từ trước, cô nhếch miệng nhỏ lên cười vẻ mặt cô uy nghiêm bước qua, khí chất ngời ngợi của một vị nữ cơ trưởng trẻ quả là si mê. Ngay cả nữ giới cũng ngưỡng mộ, đắm chìm trong khuôn mặt đẹp hút hồn như vậy thì đối với cánh đàn ông sẽ như thế nào!...
-"Lục cơ trưởng, áo khoác của cô"
Cơ phó Lâm Hạ Thành cầm chiếc áo khoác đen trên tay đến chỗ cô, anh nhỏ hơn cô một tuổi, cũng rất giỏi và thông minh. Từ khi ra trường đã theo chân cô.
Lục Kiều Hân quay đầu lại, khuôn mặt như có ánh hào quang xung quanh, đôi má hơi có sắc khí hồng hào khiến bao nhiêu ánh mắt mơi đây đều nhìn tỉ mỉ từng chút một, cơ thể như chết đứng tại chỗ chỉ muốn ngưng đọng lại khoảnh khắc này. Lục Kiều Hân cầm lấy chiếc áo khoác trên tay Lâm Hạ Thành đưa cho, vì thời tiết không lạnh, đôi phần mát mẻ nên có lẽ cô không cần mặc cho lắm.
-"Được rồi, cậu mau đi thuê một phòng khách sạn gần đây cho tôi. Sau khi đến cuộc giao lưu xong thì tối tôi sẽ qua đó nghỉ ngơi"
Chất giọng thanh thoát được cất lên nghe vô cùng êm tai, ở cô có một cái gì đó huyền bí, quý phái có lúc thì kiêu hãnh nhưng lại đôi phần dịu dàng. Có lẽ nói cô là một con người hoàn mỹ đi!
-"Vâng, Lục cơ trưởng" cơ phó Lâm Hạ Thành khẽ nói.
.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Chào các bạn, mình là tác giả. Truyện này do mình viết theo cảm nghĩ và tưởng tượng của bản thân nên sẽ có nhiều tình tiết không có thật vì vậy trong quá trình đọc có chỗ nào không được trân thực thì mọi người bỏ qua cho mình 😃... Cám ơn các bạn đã vào đọc truyện, cùng đi theo câu truyện của mình về sau để thấy nội dung hấp dẫn hơn nhé, mình hứa sẽ không làm cho mọi người thất vọng về bộ truyện này. Mong được mọi người ủng hộ bằng việc like, tim, Vote cho truyện🥰😘
🌟🌟🌟🌟
Về chiều ánh nắng hoàng hôn dần lặn xuống, khí trời nhẹ nhàng lại thêm đẹp đẽ khi những dải mây hồng phấn kia trên khung trời xầm tối. Những ánh đèn đường bắt đầu xuất hiện trải dài trên những con đường tấp nập người đi, những biển quảng cáo của nhiều nhà hàng, quán xá cũng dần được lộ rõ hơn bao giờ.
Lục Kiểu Hân xinh đẹp đi theo cầu thang vào trong, nơi đây cũng có rất nhiều người cùng nghề với cô ngồi một hàng ghế dài, lần về nước này mọi người cùng gặp nhau giao lưu nói chuyện, vốn là bạn cũ khi xưa học chung nhưng giờ mỗi người làm mỗi nơi nên rất khó có thể gặp nhau.
-"Kiều Hân đến rồi kìa" một người bạn cũ nên Lộ Lộ nói.
Mọi người nơi đây cũng bất ngờ khi gặp lại cô, vốn biết khi trước học cùng nhau cô cũng đã rất xinh đẹp nhưng bây giờ nhìn lại cô nhiều đường nét lộ rõ, từng đường chân mày cũng sắc sảo, mọi người há hốc miệng nhìn cho thật kĩ vẻ đẹp này.
Lục Kiều Hân trong bộ váy trắng tinh tế sang trọng, có đôi phần quyến rũ ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói.
-"Xin lỗi mọi người, tôi đến có hơi trễ"
Lộ Lộ nói
-"Không sao mọi người cũng mới đến thôi" cô quay người nói tiếp "Vậy chúng ta bắt đầu thôi"
Tối đến tại một quán bar nào đó trong thành phố, không khí náo nhiệt rất nhiều người chen chúc nhau nhảy múa dưới ánh đèn sắc màu rực rỡ trong những bộ trang phục gợi cảm, hở hang.
Dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng và thêm phần chết chóc ngồi im trên ghế. Trên mặt toả ra một luồng khí chất mạnh mẽ nhìn người đối diện, không cần nghĩ nhiều cũng thấy người này có thân phận thật sự không hề tầm thường.
-"Dương Tư Thần, không ngờ anh cũng chấp nhận đi đến những nơi này với anh em đấy. Bình thường anh rất hiếm khi đi ra ngoài những nơi như vậy, khi nào quan trọng lắm thì anh chỉ nghe anh em chúng tôi báo qua điện thoại một tiếng thôi"
Một người bạn ngồi phía đối diện ghế vắt chéo chân qua một bên khí chất chết chóc không kém cái người tên Dương Tư Thần kia, trên người đeo nhiều vòng vàng có giá trị thân hình cơ bắp, khuôn mặt khá đẹp nhưng điểm nhấn là một vết sẹo ở trán chứng tỏ người này cũng rất máu mặt trong giới giang hồ, người bạn này không quên cầm ly rượu vang đỏ lên trên tay lắc lắc vài cái rồi uống.
Dương Tư Thần nhếc môi cười nhẹ nói:
-"Hay là tôi không đến nữa, Phi Vũ ở lại nhé"
Người kia đặt vội ly rượu vang đỏ xuống bàn, không ai khác người mà Dương Tư Thần nhắc đến lúc nãy tên là Phi Vũ một người bạn vừa là người anh em thân thiết.
-"Ấy ấy, anh đang trêu tôi đấy à! Nói đến thì đến được mà cũng đi được dễ vậy, lâu lắm anh em mình mới có dịp gặp nhau như thế này mà lại nỡ đi về sao?"
Hiếm khi thấy Phi Vũ luống cuống như vậy biểu hiện ra trước mặt, mấy tên đàn em đi theo còn lại cười không nhặt được miệng khiến Phi Vũ đen mặt, còn Dương Tư Thần vẫn phong thái như bạn đầu không một chút biểu cảm nào ngồi nghiêm ở ghế.
Căn phòng bọn họ ngồi cũng tương đối rộng, có lẽ là phòng thượng hạng nhất ở quán bar nơi đây, bên ngoài rất nhiều người nhảy nhót bật nhạc rất lớn nhưng trong phòng cách âm lại rất yên tĩnh.
Ngồi nơi đây tất cả các anh em trong hội đều nhìn Dương Tư Thần kia với ánh mắt kính nể, không cần đoán cũng biết anh là người có vai vế lớn nhất trong đây, mấy tên đàn em cũng ngậm miệng đang cười lúc nãy khi anh vừa đánh mắt nhìn qua.
-"Thôi căng thẳng làm gì, Dương Tư Thần anh mau ăn uống đi, anh em mau uống đi" câu nói của Phi Vũ rất may đã kịp thời phá tan bầu không khí khó chịu xung quanh.
-"Haha tôi chỉ đùa chút thôi, lâu ngày gặp nhau ai lại phải bắt bẻ nhau làm gì chứ đúng không anh bạn"
Dương Tư Thần đột nhiên cười lớn vừa nói vừa vỗ vai của Phi Vũ rồi tiếp tục nói "Hôm nay anh em chúng ta không say không về"
Phi Vũ nói:
-"Được rồi, không chấp không chấp"
Mọi người bắt đầu cùng nhau ăn uống.
Dương Tư Thần có thân thế cao quý khi nhắc đến ông chùm xã hội đen máu lạnh thì không thể không nghĩ tới anh, anh vừa là đàn anh tối cao trong giới giang hồ đã thế lại vừa là giám đốc điều hành của một công ty lớn của Dương gia, thân phận giám đốc này cũng một phần che mắt những công an điều tra.
Cánh cửa của căn phòng bọn họ đang ngồi đột nhiên mở ra, ở ngoài đi vào trong là rất nhiều cô em chân dài bưng bê đồ ăn đi vào, bộ dáng ẻo lả, thì ra đây là mấy em đào tơ được Phi Vũ yêu cầu đưa tới. Sau khi họ đặt đồ ăn lên bàn xong mỗi em chạy lại mỗi tên khiến bọn họ cười tít mắt.
-"Thiếu gia, sao giờ ngài mới tới với em vậy? Có biết em nhớ ngài muốn chết rồi không?"
Một em với thân hình nóng bỏng mặc đồ thiếu vải đi lại chỗ Phi Vũ ngồi lên đùi cậu, bộ ngực to lớn của cô ta liên tục cọ sát vào người.
Phi Vũ nắm lấy tay cô em kia "Lần sau anh sẽ bù đắp cho em nha, có được không?"
-"Hổng chịu đâu, người ta nhớ anh muốn chết" cô em kia làm nũng trong lòng Phi Vũ, được cậu chọn làm gái hầu thì nhan sắc cũng không phải dạng thường.
Đột nhiên "Á" một cô em bị Dương Tư Thần đẩy ra khiến ngã xuống đất khi đang chạy lại định ngồi lên lòng của Dương Tư Thần, mấy anh em khác nhìn anh.
Phi Vũ nói:
-"Dương Tư Thần, mỡ treo miệng mèo rồi mà anh còn không thích à, cô em xinh tươi như vậy mà bị ảnh đối xử.."
-"Tôi không thích đụng tới mấy loại đàn bà dơ bẩn như vậy, đã qua tay bao nhiêu đàn ông" Dương Tư Thần lấy khăn giấy lau lau chỗ vừa bị cô em kia đụng phải.
Phi Vũ mang ý cười:
-"Thì ra anh chỉ thích dùng mấy tiểu thư nhà giàu chân dài thôi sao? Hazz đâu có đi dùng mấy loại gái thường như anh em bọn mình, lời đồn quả không sai"
Dương Tư Thần mặt lạnh không khác gì hồn ma, đôi lông mày đậm nhướn một bên mày lên, nghĩ Phi Vũ nói cũng thật tuy anh rất thích thú mĩ nhân nhưng được leo lên giường anh đâu phải dễ.
Phi Vũ đưa ly rượu lại chỗ Dương Tư Thần đang ngồi.
-"Thôi nào, chúng ta cùng nhau uống đi...nhớ là không say không về"
Dương Tư Thần cầm lấy ly rượu Phi Vũ đưa cho, anh nhanh chóng uống hết một hơi.
-"Cậu hành động đến đâu rồi" Dương Tư Thần bắt đầu bàn đến công việc chính hôm nay phải làm.
Tuy bọn họ là trùm xã hội đen nhưng vẫn luôn có đối thủ đối phó. Phi Vũ bỏ mấy cô em chân dài sang một bên quay lại nói.
-"Đoàn Thừa Hiên quả thật hắn là một lên cáo già và mưu mô, em nghĩ chúng ta không dễ đối phó...sau vụ việc lần đó nhất định hắn sẽ còn quay lại báo thù" Phi Vũ gương mặt nghiêm nghị nói.
Đoàn Thừa Hiên được nhắc đến không ai khác mà là kẻ địch của Dương Tư Thần, hai bên tranh chấp địa bàn với nhau thì anh đã là người thắng, hắn ta không cam tâm khi có người còn mạnh hơn cả mình, nên đã tìm cách đánh lén Dương Tư Thần nhưng đều thất bại thảm hại, người nhà hắn ta cũng là do một tay anh bắn chết mối thù chồng chất mốt thù khiến hắn ta bây giờ biến thành một con quái thú hung dữ và nguy hiểm, bây giờ anh chỉ còn cách nâng cao cảnh giác hơn với tên này.
-"Cậu cứ hãy cẩn thận thì hơn, nhanh chóng xử lý hắn ta thì càng tốt" Dương Tư Thần ra lệnh cho Phi Vũ.
-"Em sẽ xử lý ổn thoả, Dương Tư Thần anh cứ yên tâm...nào cạn ly"
Phi Vũ được coi như người bạn mà cũng là cánh tay phải đắc lực của Dương Tư Thần anh, vì thế nên anh cũng phải kính trọng vài phần. Mọi người anh em bắt đầu rót rượu vang ra uống....
Ở một nơi khác, Lục Kiều Hân cô bắt đầu đi về sau ngày dài đi giao lưu giữa các người trong ngành với nhau để có thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc làm cơ trưởng này!
Đương nhiên Lục Kiều Hân cô khá thông minh, hồi học với nhau ai cũng biết cô học khá giỏi nên lần đi giao lưu với nhau lần này đa số mọi người đều học hỏi cô là phần nhiều.
-"Tạm biệt mọi người, tôi về trước..! rất vui vì buổi gặp mặt hôm nay" Lục Kiều Hân chào tạm biệt mọi người.
Lộ Lộ vẫn còn thấy có gì đó hụt hẫng trong lòng vì lần gặp gỡ này không nhiều thời gian, cô nói:
-"Lục Kiều Hân có lẽ sau lần này chúng ta khó mà gặp nhau nói chuyện được như hôm nay, vì công việc nên cũng đành chấp nhận, bà nhớ giữ gìn sức khỏe và hay liên lạc với bọn bạn cũ này đấy nhớ"
Lục Kiều Hân mỉm cười với mọi người "Nhất định là phải vậy rồi"
-"Cũng muộn rồi, thôi chúng ta về thôi"
Lục Kiều Hân sau khi chào mấy bạn đồng nghiệp vừa là bạn học cũ của mình sau đó ra về, cô đi đến chỗ bãi đậu xe mà ở đó có Lâm Hạ Thành đang đợi cô từ trước, Lâm Hạ Thành là cơ phó đi theo làm việc với cô, không biết như vậy có được coi là người hầu đi làm theo lệnh của tiểu thư không nữa! Cậu ta đi theo như một tên tay sai chính hiệu, bảo gì làm đó.
Cô bước đi vừa nhanh nhưng cũng không có phần nào là vội vã, mặc chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng thướt tha đi lại mà cứ ngỡ như ngọc trai sáng trói trong màn đêm vậy...! Ở nơi này toàn những toà nhà cao tầng với nhiều ánh đèn sáng đẹp mắt.
-"Chị ra rồi sao?" Lâm Hạ Thành thấy cô liền vội vàng hỏi.
-"Ừ! Lâm Hạ Thành, mà cậu đến đây đợi tôi lâu chưa?"
-"Em cũng vừa mới đến đỗ xe ở đây luôn thì chị đã ra rồi" Cậu ta vừa nói vừa cười trừ.
Nói thì là nói thế, Lâm Hạ Thành cũng phải đợi nửa tiếng rồi ấy chứ, để cô khỏi lo lắng nên cậu mới nói vậy...! Lâm Hạ Thành nói tiếp câu:
-"Em đã tìm cho chị được khách sạn ở gần đây rồi, nghe nói dịch vụ ở đó rất tốt nên chị cứ yên tâm nghỉ ngơi, chị đến chọn phòng nhé"
Cô hỏi lại cậu ta:
-"Vậy cậu sẽ ở đâu"
-"Nhà bạn em ở gần ngay đây thôi nên em nghĩ về nhà nó ngủ cũng được" Lâm Hạ Thành vừa gãi đầu, cười nói.
-"Chú tính vậy cũng được, nhanh đưa chị về nghỉ ngơi mai còn về nhà nữa"
Tháng này cô hết lịch bay nên về nhà một vài ngày nghỉ ngơi, nhà cô cũng ở ngay thành phố bên cạch nhưng đi cũng phải mất nửa này, về đến thì nghe thông báo đi giao lưu với các đồng nghiệp nên cô hoãn lại đến ngày mai.
Sau khi được cô ra lệnh Lâm Hạ Thành liền khởi động xe đến nơi khách sạn mà cậu ta nói từ trước. Đến nơi, khi cô vừa bước vào chỗ tiếp tân thì Lâm Hạ Thành mới yên tâm lái xe rời khỏi.
Ai cũng lấy làm kinh ngạc khi nhìn thấy nhan sắc của cô, không phải họ chưa nhìn thấy người đẹp như thế bao giờ mà xem trên tik tok trên mạng toàn là nhiều hot girl, hot boy, giờ đây mới được chiêm ngưỡng tận mắt ở ngoài đời không ngờ cô còn xinh đẹp hơn mấy hot girl sống ảo nhiều.
Khoé miệng cô hở nhẹ kiều diễm, đôi môi căng mọng được điểm nhấn là màu son bóng hồng nhạt, khiến con người ta chỉ cần nhìn thôi cũng muốn thử cảm giác ngọt ngào của đôi môi ấy rồi.
-"Đặt cho tôi một phòng vip ở đây"
Lúc bấy giờ nhân viên lễ tân mới nghe được nội dung cô ấy nói ra, giọng nói cũng khá trong trẻo, cô ta nhanh chóng đáp lại.
-"Dạ, được...vậy quý cô dùng phòng vip thượng hạn hay vip thường ạ"
Không suy nghĩ nhiều Lục Kiều Hân nói nhanh và dứt khoát "Vip thượng hạn"
Cô nghĩ phải thuê phòng như vậy thì sẽ được yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh người phòng kế bên làm phiền vả lại phòng vip là phòng riêng lẻ.
Nhân viên kia vui vẻ tiếp đón nồng nhiệt, vừa mới khai trương không lâu mà có người mở hàng vip như vầy thì còn niềm vui nào bằng, nhất định sẽ được sếp thưởng.
-"Ở bên em chỉ có ba phòng vip thượng hạn duy nhất, vậy mời quý cô lên chọn phòng"
Nhân viên bắt đầu dẫn cô đi xem phòng, quả nhiên chỉ có phòng vip mới nhận được nhiều ưu đãi, phòng vip rất rộng đã thế trên tầng này có ba phòng. Lục Kiều Hân nhìn lên thắc mắc hỏi vị nhân viên kia:
-"Tại sao ở đây không có số phòng?"
Nhân viên kia vội giải thích " Vì bên em phòng vip nên không có số phòng ạ, chỉ đem khách lên chọn phòng, mỗi phòng đều thiết kế khác nhau nên mới để khách lên chọn rồi mở cửa"
Lục Kiều Hân cũng bất ngờ vì sợ ưu đãi như thế, cô bắt đầu đi từng phòng một, quả thật đúng như là lời nhận viên kia giới thiệu thì mỗi phòng đều có một thiết kế khác nhau, cuối cùng cô cũng chọn được căn phòng ưng ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play