Tình Tiết Đại Thần, Ngươi Mau Ra Đây
Chapter 1
Dương Hinh dùng muỗng khuấy đều ly matcha trên bàn, đã hơn mười phút nhưng ly matcha vẫn còn nguyên vẹn.
Nữ nhân ngồi trước mặt cậu dường như đã hết kiên nhẫn, tay ả gõ cộc cộc xuống bàn
Phan Mỹ
Dương Hinh, chúng ta chia tay đi!
Dương Hinh ngước mặt tỉ mỉ quan sát nàng, mái tóc bồng bềnh uốn lọn tuỳ ý rơi trên đôi vai trần, nàng mặc chiếc váy đỏ rượu khoét cổ sâu cực kỳ thu hút ánh nhìn
Dương Hinh
Phan Mỹ, em nói gì thế?
Phan Mỹ
Tôi nói chúng ta chia tay đi, tôi chán phải yêu một tên nghèo kiết xác chỉ biết hứa lèo rồi!
Phan Mỹ
Cái gì mà cuộc sống no đủ? Cái gì mà ăn sung mặc sướng? Anh xem cái váy tôi đang mặc tháng này đã mặc nó hai lần rồi đấy!
Dương Hinh
Vậy anh mua cái khác cho em có được không?
Phan Mỹ
Anh xem cái thái độ của anh là gì? Anh tiếc tiền với tôi chứ gì? Được! Chúng ta chia tay đi!!!
Phan Mỹ nói xong, cũng không thèm nhìn Dương Hinh lấy một cái, trực tiếp nện gót đi mất.
Dương Hinh
Ý của anh không phải như vậy!
Dương Hinh thở dài tựa lưng vào ghế, nhớ lại thời điểm bốn năm trước khi bọn họ đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, học cùng một khoá học. Phan Mỹ lúc đó mộc mạc giản dị, nụ cười ngây thơ toả nắng. Dương Hinh nhanh chóng kết thân cùng Phan Mỹ, sau đó là người yêu.
Cứ nghĩ ngày tháng trước mắt an an ổn ổn trôi qua, ai ngờ Phan Mỹ càng lúc càng thay tính đổi nết, bắt đầu biết chưng diện đua đòi. Dương Hinh bởi vì đã hứa lo cho Phan Mỹ "cuộc sống no đủ, ăn sung mặc sướng", kết quả từ thời đại học đã phải chạy đi làm thêm hai ba chỗ để có tiền cho Phan Mỹ cùng đám bạn thác loạn thâu đêm suốt sáng.
Dương Hinh
Dù gì hiện tại chia tay, mình cũng không còn cảm giác buồn rồi!
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, dương Hinh không nhanh không chậm nghe máy.
Phòng quản lý nhân sự
Dương Hinh có phải không?
Phòng quản lý nhân sự
Chuyện là như thế này
Phòng quản lý nhân sự
À... ừm...
Phòng quản lý nhân sự
Đại khái là sếp tổng nói công ty chúng ta đang gặp khó khăn, cần cắt giảm nhân lực. Cho dù cậu làm việc rất tốt, tuy nhiên tôi rất tiếc ...
Dương Hinh
Tôi biết rồi, tôi sẽ đến công ty thu dọn đồ đạc
Dương Hinh đến công ty gom đồ đạc bỏ vào trong cái thùng giấy nhỏ, bởi vì đồ không có bao nhiêu nên thu dọn cũng rất nhanh chóng
Tiểu Linh
Tiểu Hinh, đừng buồn, cậu có năng lực như vậy nhất định sẽ nhanh chóng kiếm được một công việc mới.
Dương Hinh
Cảm ơn cô, tiểu Linh. Có dịp chúng ta đi uống trà sữa
Tiểu Linh
Đương nhiên rồi!
Thu dọn xong xuôi, cậu ôm thùng giấy bước ra khỏi công ty, sau đó bắt xe bus trở về căn phòng trọ nhỏ của mình.
Về đến nhà, Dương Hinh đem thùng giấy đặt giữa phòng, toàn thân trực tiếp trải dài dưới sàn, hướng mắt nhìn lên trần.
Dương Hinh
Bạn gái chia tay chưa được năm phút
Dương Hinh
Lại nghe tin mình bị sa thải
Dương Hinh
Sao tháng này xui xẻo quá vậy? Còn việc gì tới luôn đi ông mày chờ!!!
Dương Hinh
Mẹ nó đúng là đau trứng mà!
Lầm bầm chửi rủa nữa ngày, Tô Khanh mới ngồi dậy lười biếng mở thùng giấy đem đồ bên trong lấy ra, bất quá cậu phát hiện trong thùng bỗng nhiên xuất hiện một cuốn tiểu thuyết.
Dương Hinh
Một Tấc Chạm Ái Tình?
Dương Hinh
Hình như đây là cuốn tiểu thuyết ban nãy tiểu Linh đọc, tại sao nó lại ở đây?
Dương Hinh
Hừm! Dù gì mình cũng đang rảnh rỗi. Đọc thử xem có gì hay.
Tô Khanh khó hiểu ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn là rảnh quá không có việc gì làm liền mở truyện ra đọc. Bất quá truyện theo motif thường thấy trong những truyện ngôn tình, Tô Khanh đọc có phần chán nản.
Phần giới thiệu nhân vật:
Hoa Bạch Hân
Nhân vật nữ chính là một cô nàng sở hữu vẻ đẹp khuynh thành tên Hoa Bạch Hân, tính tình tin người khá ngây thơ.
Hoa Bạch Hân
Cô là tân sinh viên của trường đại học Phúc Thiên, theo như trong truyện thì Phúc Thiên là một ngôi trường cực kỳ nổi tiếng, các cậu ấm cô chiêu phần lớn quy tụ vào trường này để có một môi trường học tập ưu việt nhất.
Hoa Bạch Hân
Mà Hoa Bạch gia cảnh chỉ bình thường, vào được trường nhờ giành học bổng.
Hoa Bạch Hân
Vì vậy khi cô vào trường liền nhận được mọi sự khinh thường mỉa mai các kiểu của những sinh viên khác.
Tôn Giai Hạo
Kế đó, trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên, nữ chính liền nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Tôn Giai Hạo - đương nhiên là nam chính của cuốn ngôn tình này. Tôn Giai Hạo là trưởng hội học sinh của trường đại học Phúc Thiên, nổi tiếng bởi vẻ ngoài cũng như tính cách ôn nhu nhã nhặn, dương quang ấm áp. Sau khi gặp nữ chính liền nhất kiến chung tình bằng mọi cách tiếp cận cô, đưa cô vào hội học sinh.
Hàn Ninh Kỳ
Nữ chính khi mới vào hội học sinh liền nhanh chóng kết thân với nữ phụ hội phó tên Hàn Ninh Kỳ.
Hàn Ninh Kỳ
vì Hoa Bạch Hân trong truyện là một đoá bạch liên hoa nên thường xuyên bị ức hiếp, Hàn Ninh Kỳ tính cách lạnh lùng độc đoán, ban đầu thấy Hoa Bạch Hân bị người ta ức hiếp cũng ra tay bảo vệ vài lần.
Hàn Ninh Kỳ
Kỳ thực Hàn Ninh Kỳ ban đầu không có tình cảm với nam chính, tuy nhiên sau khi biết chuyện hội trưởng một lòng một dạ yêu Hoa Bạch Hân say đắm, cùng với sự dụ dỗ của các nhân vật quần chúng thì cũng bất chợt nhận ra tình cảm của chính mình dành cho hắn. Cũng từ đó mà tình bạn giữa Hàn Ninh Kỳ và Hoa Bạch Hân sứt mẻ.
Dương Hinh
hội học sinh còn có một nam phụ thủ quỹ vô cùng đào hoa tên là Dương Hinh, Hoa Bạch Hân đối với người này cũng giống như với Hàn Ninh Kỳ đều rất thân thiết. Nhưng vị cô nương Hoa Bạch Hân này là nữ chính a nên mặc dù nam phụ này theo đuổi yêu thích nàng cỡ mấy thì tất nhiên nàng sẽ chỉ coi anh chàng thủ quỹ Dương Hinh này là bạn rồi.
Dương Hinh
Nam phụ trong cuốn tiểu thuyết này... Cũng tên là Dương Hinh sao?
Dương Hinh
Chẳng trách mỗi lần tiểu Linh cầm cuốn tiểu thuyết này lên đọc, ánh mắt nhìn mình lúc thì căm phẫn lúc thì thương tiếc. Phải gọi là đặc sắc vô cùng.
Dương Hinh
Ban đầu chỉ nghĩ tiểu Linh cô ấy phát bệnh. Hoá ra bệnh này lại nắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết này
Dương Hinh
Nói gì thì nói, nhân vật trùng tên này của mình chắc chắn là kết cục không tốt đẹp gì rồi.
Cuối truyện, Dương Hinh vì muốn giết nhân vật chính đã phóng hoả phòng hội học sinh.
Nhưng nhân vật chính là ai chứ, tác giả sẽ dễ dàng để họ chết sao?
Dương Hinh
Chắc chắn là không rồi!
Dương Hinh sau khi phóng hoả không thành, bản thân lại bị bắt lửa cháy như thịt nướng BBQ!
Tô Khanh gập cuốn tiểu thuyết nhuốm đầy máu chó lại, vứt sang bên cạnh.
Dương Hinh
Dương Hinh, anh thật ngốc, nếu tôi là anh thì mọi chuyện đã khác.
Dương Hinh
Bất quá cũng vì yêu mà mù quáng như vậy. Thật ra chúng ta cũng có phần giống nhau nhỉ.
Dương Hinh
Thôi, không muốn suy nghĩ nữa, ngủ trước cái đã!
Dương Hinh nhắm mắt rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Cậu không hề biết cuốn tiểu thuyết bên cạnh mình phát ra một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ, trên bìa truyện xuất hiện một cái hố đen sâu thẳm càng ngày càng lớn ra, không gian xung quanh cái hố bị bóp méo đến không nhận ra hình thù. Chưa đầy một giây sau, căn phòng trở lại trạng thái ban đầu, duy chỉ có người nằm giữa phòng là không còn dấu vết.
Không biết qua bao lâu, Tô Khanh mơ màng tỉnh dậy.
Dương Hinh
Ưm... mình đã ngủ đến mấy giờ rồi nhỉ
Dương Hinh
Mùi thuốc tẩy ở đâu mà nồng như vậy?
Dương Hinh
Khoan đã, tại sao mình lại ngửi thấy mùi thuốc tẩy nhỉ?
Dương Hinh dụi mắt nhìn xung quanh, sau đó mới để ý mình đang nằm trên một chiếc giường đơn, drap giường cùng mền bông màu trắng toát.
Lại nhìn bản thân mình đang mặc một bộ pijama màu trắng, trên tay còn có thêm một sợi dây cao su bên trong có chứa một loại chất lỏng nào đó, cậu nhìn men theo sợi dây, phát hiện chất lỏng đó hoá ra từ túi nước biển này.
Dương Hinh đảo mắt tỉ mỉ đánh giá một vòng, căn phòng này từ nền gạch, tường bốn bên cùng trần nhà căn bản đều đồng dạng có màu trắng
Dương Hinh
Nếu không nhờ có hai chậu cây bên cửa sổ. Mình còn hoài nghi mắt bản thân có phải biến thành mắt chó rồi không.
Dương Hinh
Nhìn đâu cũng thấy màu trắng như vậy.
Dương Hinh
Nhưng nếu không nhầm thì đây là bệnh viện đó, mình sao lại chui vào đây rồi?!
Tôn Giai Hạo
Dương Hinh, không sao chứ?
Đột nhiên có một giọng nam trầm cất lên. Dương Hinh đưa mặt nhìn về phía phát ra giọng nói, là một hảo soái ca đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Dương Hinh
[Cái quỷ gì đây, tại sao người này lại biết tên mình? Quan trọng là, cậu ta đang là học sinh sao? Vì mình thấy cậu ta đang mặc đồng phục. Xem xem đồng phục của trường gì đây... Phúc Thiên?]
Dương Hinh
[Chờ đã... Phúc Thiên...]
Dương Hinh
[Phúc Thiên???]
Dương Hinh
[Hình như có gì đó sai sai đúng không ???]
Chapter 2
Dương Hinh
[Bây giờ mình phải thật bình tĩnh, nhắm mắt lại. Hẳn là mơ rồi, khi tỉnh lại sẽ nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ này thôi.]
Một lúc sau cậu mở mắt ra.
Dương Hinh
[Mẹ nó, vẫn chưa tỉnh sao??? Sao giấc mơ này dai quá vậy???]
Dương Hinh
[Không lẽ mình xuyên con mẹ nó vào tiểu thuyết ngôn tình rồi???]
Dương Hinh cấu mạnh vào tay mình một cái.
Dương Hinh
Đau quá đi mất!
Dương Hinh
[Đau như vậy sao còn chưa tỉnh ngủ?!]
Dương Hinh
[Không lẽ... không phải mơ???]
Dương Hinh
[Thiên a ông đùa tôi sao??!!]
Tôn Giai Hạo
Dương Hinh, cậu có sao không?
Tôn Giai Hạo
[té xong cũng đừng làm mấy trò như cười haha một mình hoặc tự cấu mình có được không?]
Dương Hinh
Tôi là ai? Đây là đâu?
Tôn Giai Hạo
Nhìn cậu có vẻ mờ mịt như vậy...Đừng nói là cậu quên rồi nhé, này, nhìn tôi này. Nhớ tôi là ai không?
Tôn Giai Hạo
Tôi là Tôn Giai Hạo, là bạn cùng phòng với cậu. Sáng hôm qua trời có trận mưa to, cậu đi ra ngoài đột nhiên bị trượt chân té, đầu đập vào lan can. Hừm, xem ra phải gọi bác sĩ rồi.
Tôn Giai Hạo
Dương Hinh! Dương Hinh!!!
Tôn Giai Hạo
Khi không đang nói chuyện, tự dưng lại ngất xỉu rồi???
Đến khi Dương Hinh tỉnh lại một lần nữa, trong phòng chỉ còn một mình cậu.
Dương Hinh
Mình vẫn còn ở cái chỗ quái quỉ này sao? Xem ra hình như không phải là mơ thật rồi.
Dương Hinh
Tôn Giai Hạo, hẳn là Tôn Giai Hạo
Dương Hinh
Thân gửi nhật ký đời tôi, ngày đầu tiên tôi xuyên thư liền xuyên vào nam phụ pháo hôi, sau đó đụng ngay nam chính. Haha.... hahaha!!!
Dương Hinh
Hiện tại không phải nên từ từ học cách chấp nhận sao? Đúng là không có chuyện xui nhất, chỉ có chuyện xui hơn.
Dương Hinh
Haiz, nghĩ lại nếu như mình thật sự xuyên vào tiểu thuyết này, thì đây mới chỉ là giai đoạn đầu câu chuyện. Trong truyện nhân vật Dương Hinh là bạn cùng phòng với Tôn Giai Hạo. Sau khi bị té đập đầu, một mạch hôn mê 1 ngày 1 đêm. Tôn Giai Hạo cũng 1 ngày 1 đêm chầu chực bên cạnh Dương Hinh.
Dương Hinh
Thật ra đây là tình tiết mở đầu chương truyện, cảnh này chỉ là cảnh làm nền của nam chính. Ý nói nam chính đối với ai cũng thiện lương ôn nhu như ngọc gì đó.
Dương Hinh dụi mắt, bước xuống giường hướng cánh cửa sổ đi tới, ánh nắng phủ lên mặt cậu một vầng sáng ấm áp. Nhờ có ánh nắng chiếu vào, Dương Hinh phần nào cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Dương Hinh
Mình cảm thấy chuyện gì cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ có chuyện chắc chắn duy nhất là mình đã xuyên thư rồi.
Dương Hinh
Cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, vừa mới ngất xong lại muốn ngất thêm lần nữa. Cũng còn may gương mặt phản chiếu từ cánh cửa sổ này là gương mặt của chính mình. Xem ra cũng có vài phần an ủi.
Dương Hinh
Còn tại sao mình lại xuyên vào trong truyện này, không lẽ lão thiên thấy mình chưa đủ nhọ nên bốc vào đây chăng?
Dương Hinh
Tuy nhiên nếu nghĩ lại thì ngoài đời thực vốn dĩ đã chẳng còn lưu luyến gì, cha mẹ mất từ khi còn mẫu giáo, người yêu ruồng bỏ, công việc không tới đâu. Có lẽ lão muốn cho mình một thân phận khác một cuộc sống khác?
Dương Hinh
Nhưng không lẽ lại bắt tôi đi cướp em gái nữ chính, sau đó tự tay thiêu sống mình. Lạy hồn cho tôi xin đi!
Dương Hinh
Haiz, Dương Hinh, tôi đành phải sống thay cho số kiếp của anh rồi. Anh yên tâm tôi sẽ không đụng vào nam chính nữ chính, như vậy sẽ khiến anh bớt đau lòng một chút. Khi nào tôi xuyên ra ngoài lại thì cũng nên biết ơn tôi một chút rõ chưa?
Tôn Giai Hạo đi gọi bác sĩ chạy về phòng bệnh của Dương Hinh, vừa vặn trông thấy cảnh tượng Dương Hinh đứng bên cửa sổ. Nam nhân ngũ quan khả ái cùng cơ thể nhỏ nhắn được dương quang bao phủ, thoạt nhìn giống như một thiên sứ tinh nghịch đang chơi đùa cùng ánh nắng. Hắn nhất thời đứng ngây ngô ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt.
Tôn Giai Hạo ngẩn ngơ một hồi lâu, hai vị bác sĩ chạy theo sau thấy có gì không thích hợp, đành ho khan vài cái, Tôn Giai Hạo mới thức tỉnh.
Tôn Giai Hạo
Thất lễ, nhờ bác sĩ kiểm tra giúp bạn tôi.
Sau một màn kiểm tra tổng quát. Hai vị bác sĩ kết luận, Dương Hinh đã bị mất trí nhớ rồi.
Sau khi hai vị bác sĩ đi rồi, Tôn Giai Hạo mới ân cần đem túi hoa quả đặt lên trước mặt Dương Hinh.
Tôn Giai Hạo
Chuyện mất trí nhớ này cậu cũng đừng lo lắng quá, từ từ rồi nhớ lại cũng không sao.
Dương Hinh
Cảm ơn cậu... Tôn ... Tôn Giai Hạo...
Dương Hinh
[mịe nó, loại chuyện này thực khó chấp nhận]
Hai người đang nói chuyện, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Bước vào phòng là một đại mỹ nữ chân dài, toàn thân toát ra một loại khí tràng mà ít có nữ nhân nào có thể sở hữu được. Đôi mắt phượng của cô quét một lượt quanh căn phòng, sau đó dừng lại trên người Dương Hinh.
Hàn Ninh Kỳ
Chưa chết sao?
Dương Hinh
[được rồi, cô là ai, cháu không biết, cô đi ra điiii]
Tôn Giai Hạo
Ninh Kỳ, đừng chọc cậu ấy, cậu ấy mất trí nhớ rồi!
Dương Hinh
[Đừng nói đây là Hàn Ninh Kỳ - nữ phụ của cuốn tiểu thuyết máu chó này? Một mỹ nữ như vậy mà cam tâm tình nguyện làm nữ phụ sao? Ý thức sắc đẹp của mình chút đi đại tỷ!]
Hàn Ninh Kỳ
Mất trí nhớ sao? Dương thiếu gia đừng nói đã xài hết tiền quỹ của hội học sinh, nên mới bày trò mất trí nhớ này nha!
Dương Hinh
[hừ, đại tỷ đừng có suy bụng ta ra bụng người!]
Tôn Giai Hạo
Tiền quỹ cũng chỉ có vài triệu, Dương Hinh gia thế không tồi, cũng không tới nỗi này đi.
Tôn Giai Hạo
Dương Hinh, đừng để ý, cô ấy là Hàn Ninh Kỳ, là hội phó của hội học sinh chúng ta. À, để tôi nhắc sơ qua tình hình hiện tại của chúng ta bây giờ ...
Tôn Giai Hạo nói rõ cặn kẽ thân phận cũng như địa vị của Dương Hinh trong hội học sinh, lúc nói sợ Dương Hinh nghe không kịp còn cố ý thả chậm chữ lại một chút.
Dương Hinh
[Nam chính quả là ôn nhu, chỉ là bạn cùng phòng thôi mà cũng lo lắng sốt vó như vậy. Nữ chính sau này làm người yêu hắn, chắc hẳn sẽ sướng như tiên.]
Tôn Giai Hạo
Được rồi, cậu cũng đã tỉnh rồi. Bác sĩ căn dặn phải ở lại bệnh viện để theo dõi trong vòng 1 tuần. Tôi cũng đã liên lạc với người nhà của cậu. Hiện tại Dương gia đang sắp xếp người để qua đây chăm sóc cậu. Cậu yên tâm.
Hàn Ninh Kỳ
Nói nhiều với hắn làm gì, hắn trước giờ cũng không thèm để tâm.
Dương Hinh
Tôi... tôi biết rồi... cảm ơn anh...
Tôn Giai Hạo
[Đây vẫn là lần đầu trông thấy Dương Hinh như thế này.]
Hàn Ninh Kỳ
[Có lẽ là mất trí nhớ thật.]
Sau khi Tôn Giai Hạo cùng Hàn Ninh Kỳ trở về, Dương Hinh tiếp tục ngây ngốc tại bệnh viện một tuần. Cha mẹ của nguyên chủ cũng có ghé qua xem xét tình hình. Dương Hinh mới đầu còn lo lắng có thể sẽ bị bại lộ thân phận, bởi lẽ cha mẹ đối với con cái sẽ có một loại giác quan khó nói, cho dù có lấy lý do mất trí nhớ, nhưng vừa nhìn qua chắc chắn sẽ biết được con mình sẽ không phải Dương Hinh đây.
Sự thật là Dương Hinh đã bổ não quá nhiều, cậu quên mất cha mẹ của chủ nhân thân thể này là hai bậc doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Hai vị này đến được bệnh viện thăm y đã là phải miễn cưỡng gác lại thời gian quý báu của mình để đi thăm con, lại còn có thời gian soi xét xem có phải con mình hay không sao. Sau khi biết được người không sao, liền vội vã rời đi, để lại một đống người chăm non Dương Hinh, Tôn Giai Hạo nhờ đó cũng không phí công lui tới nữa.
Chapter 3
Một tuần sau Dương Hinh được thả về ký túc xá, dù biết trước mình chung phòng với nam chủ, nhưng Dương Hinh vẫn cảm thấy chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng, chỉ dám đứng ngoài cửa chứ không dám bước vào.
Tôn Giai Hạo đang đọc dở một cuốn sách, trông thấy Dương Hinh như vậy, khó hiểu gập cuốn sách trong tay lại đi đến kéo người cậu.
Tôn Giai Hạo
Làm sao vậy, còn không mau vào?
Dương Hinh
Chúng ta là chung phòng ký túc xá thật sao?
Tôn Giai Hạo
Không phải đã nói trước với cậu rồi sao, sao lại ngạc nhiên như vậy?
Tôn Giai Hạo
Kỳ thực trước kia cậu rất ít khi về ký túc xá ngủ.
Dương Hinh một bộ dạng hối lỗi với hắn, bước vào phòng, cậu ngồi xuống một bên giường.
Tôn Giai Hạo
Cậu đang ngồi trên giường tôi.
Dương Hinh
Xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không biết.
Tôn Giai Hạo
Không sao. Chỉ là...
Tôn Giai Hạo
Không có gì, chỉ là bản thân chưa tiếp nhận được tính cách của cậu sau khi mất trí nhớ, có chút không quen.
Dương Hinh
Tôi trước kia như thế nào?
Tôn Giai Hạo
Kỳ thực cũng không có nhiều người thích tính cách của cậu lúc đó lắm, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó là giường tôi, nếu là cậu trước kia chắn chắn sẽ nói: bổn thiếu gia thích nằm đâu thì nằm, ngươi quản được sao?.
Dương Hinh
[trong truyện cũng nói thân chủ tính cách ngỗ ngược, thích làm gì thì làm. Muốn cậu bắt chước giống vậy? Xin lỗi tiểu nhân bất tài.]
Tôn Giai Hạo
Bất quá bây giờ cậu mất trí nhớ rồi, xem như việc trước kia không có đi.
Dương Hinh
[nam chính quả là số một.]
Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, Tôn Giai Hạo tiếp tục cặm cụi đọc một cuốn sách, thoạt nhìn cuốn sách bên ngoài toàn chữ tiếng anh, gương mặt nam chính nghiêm túc nghiên cứu từng từ trong sách, chói lọi không gì bằng.
Dương Hinh
[thật ngưỡng mộ, đúng là nam chính có khác, đọc sách thôi cũng khác người thường nữa.]
Tôn Giai Hạo
[mình thực ra nãy giờ một chữ cũng không đọc vào đầu. Không hiểu sao cứ thích len lén quan sát Dương Hinh. Cậu ta cứ ngây ngốc một chỗ trông thực tức cười.]
Tôn Giai Hạo
[nếu không phải vẻ ngoài của Dương Hinh vẫn không thay đổi, mình còn nghi ngờ người trước mặt không phải là Dương Hinh đâu.]
Tôn Giai Hạo
[Dương Hinh ngày trước kiêu căng ngạo mạn, nhìn người khác không tới nửa con ngươi. Dương Hinh hiện tại gương mặt ngây ngô, ánh mắt trong veo hoàn toàn không có tạp chất.]
Tôn Giai Hạo
[càng nhìn lại càng muốn nhìn hơn nữa.]
Tôn Giai Hạo
[chắc có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi, vẫn nên tập trung đọc sách thì hơn... Chương 69: Tư thế 69 ...]
Đến giữa trưa Tôn Giai Hạo mới gập cuốn sách lại cất cẩn thận vào ngăn kéo. Khi hắn quay sang chỉ thấy Dương Hinh đang ôm gối ngủ ngon lành. Hai hàng mi dài ôm chặt nhau lâu lâu lại run lên theo nhịp thở, bờ môi mọng khép hờ. Tôn Giai Hạo như có ai mê hoặc càng lúc càng tiến lại gần Dương Hinh hơn, hắn đưa tay khẽ xoa nhẹ tóc mềm của cậu, miệng khẽ cười.
Tôn Giai Hạo
Trông cái mặt ngủ đến chảy nước dãi ngu chưa kìa.
Tôn Giai Hạo
Khụ... Dương Hinh, dậy ăn cơm trưa thôi!
Do không quen với cách gọi mới, nghe tên Dương Hinh vẫn cứ nghĩ là đang gọi ai, cậu nhăn nhó quay mặt vào góc tường, trực tiếp chừa cho Tôn Giai Hạo cái mông tròn trịa.
Thời điểm khi trước Dương Hinh nếu có ăn hay không Tôn Giai Hạo đều sẽ không quản. Tuy nhiên hiện tại phi thường khác biệt, hắn muốn trêu chọc Dương Hinh một chút. Tôn Giai Hạo không khách khí vác Dương Hinh lên vai, tay vỗ mông cậu hai cái.
Dương Hinh đang mớ ngủ bỗng cảm nhận cơ thể vắt vẻo trên một địa hình săn chắc nào đó, đồng thời mông mình còn bị người ta sàm sỡ. Tỉnh dậy quay đầu nhìn thì hẳn là nam chính đang vác mình đi như vác heo đi.
Dương Hinh
Nam chính... à nhầm Tôn... Tôn Giai Hạo, anh làm gì tôi vậy?!
Dương Hinh
Không lẽ anh muốn diệt trừ hậu hoạ từ trong trứng? Tôi đã làm gì đâu?!
Dương Hinh
Huhu oan quá tôi có làm gì đâu!!
Tôn Giai Hạo
Dương Hinh, cậu sao vậy, tôi chỉ muốn giúp cậu xuống nhà ăn ăn trưa thôi mà!
Tôn Giai Hạo
Phải, không lẽ cậu không đói?
Dương Hinh
[phù, mình đúng là trong lòng có quỷ, người ta chỉ muốn đùa giỡn chút, mình đây lại thực sự sợ hãi, cảm thấy thật xấu hổ!]
Tôn Giai Hạo dẫn Dương Hinh xuống nhà ăn, bất quá rất nhanh Tôn Giai Hạo nhớ ra một chuyện.
Tôn Giai Hạo
[không lẽ bây giờ lại nói kỳ thực nếu họ thấy cậu, đến cái muỗng cơm cậu cũng đừng hòng động vào.]
Dương Hinh
[không có chuyện gì làm đừng có nhìm chằm chằm tôi được không hả, cảm giác giống như sắp bị nướng!]
Tôn Giai Hạo
Khụ... Dương Hinh cậu ngồi đây đi, ăn gì để tôi đi lấy cho.
Dương Hinh
Để tôi đi cùng anh.
Dương Hinh
[Sao có thể để nam chính đại thần bị mình làm phiền như vậy.]
Tôn Giai Hạo
Thật ra...Trước kia cậu đã từng đứng trước mặt bếp trưởng của nhà ăn chê đồ ăn ở đây thậm tệ, còn nói mấy thứ này không khác cám heo là mấy, khiến bọn họ một phen tức muốn chết.
Tôn Giai Hạo
Sau đó họ dõng dạc tuyên bố về sau không đón tiếp cậu dù có bị sa thải. Mà cậu sau khi nghe vậy thì cười lớn, nói đồ ăn ở đây, có chết tôi cũng không thèm.
Dương Hinh
[Dương thiếu gia ngài quá quắt cũng vừa phải thôi, như vậy từ nay về sau tôi biết ăn cơm ở đâu???]
Tôn Giai Hạo
Cậu cứ ngồi đây giữ chỗ đi, bây giờ đang là buổi trưa, có nhiều người xuống ăn lắm, xoay đi xoay lại liền mất chỗ. Cậu xem menu có món gì muốn ăn, tôi lấy cho.
Dương Hinh
Vậy... vậy phiền anh, tôi muốn ăn sường xào chua ngọt.
Tôn Giai Hạo
Được rồi, đợi tôi một chút.
Tôn Giai Hạo đi đến một góc khuất ở nhà ăn rồi lôi điện thoại ra chơi game. mấy nữ sinh xung quanh nhìn lén liền đỏ mặt cười hì hì, một lúc sau có người đem hai phần cơm tới trước mặt hắn.
Cơm này Tôn Giai Hạo đặt ở một nhà hàng cách đó không xa, thực sự thì đồ ăn ở nhà ăn đúng là rất tệ, hắn ăn một lần liền không muốn ăn nữa, trước giờ toàn sai người đem từ chỗ khác tới. Mọi lần đặt một phần, hôm nay đặt thêm một phần cho Dương Hinh, cũng chẳng phiền hà gì.
Xong xuôi Tôn Giai Hạo đem khay cơm về chỗ Dương Hinh, trên mặt thoáng nét mệt mỏi.
Dương Hinh
Anh đứng đợi lâu lắm có đúng không?
Tôn Giai Hạo
Cũng không lâu lắm, xếp sau một trăm người liền tới lượt.
Dương Hinh
Một trăm người? Vất vả cho anh rồi, thực xin lỗi!
Tôn Giai Hạo
Lúc xếp hàng còn có vài người muốn chen lên, bảo là đang gấp. Nên tôi cũng nhường chỗ, lại làm cậu đợi lâu rồi, tôi mới là người nên xin lỗi.
Dương Hinh
[Nam chính anh hiền quá rồi! Như vậy là thiệt thòi đó biết không!!]
Dương Hinh
Anh vất vả rồi.
Tôn Giai Hạo
Sao? Hợp khẩu vị không?
Dương Hinh
Oa! Thật ngonnnnn
Tôn Giai Hạo
[nếu hiện tại mình nói, đồ ăn mà cậu ăn là từ một nhà hàng mà ngày trước, khi cả hội học sinh đến ăn nhân lúc bàn về vấn đề tiệc chào đón tân sinh viên. Cậu ăn vài gắp sườn xào mật ong này liền chê sườn nướng quá cháy, mật ong quá nhạt, tổng thể không thơm. Khiến cho mọi người một phen mất hứng, riêng cậu thì bỏ về, lại nói có chết cũng không muốn ăn ở chỗ này, thì phản ứng của cậu sẽ như thế nào?]
Tôn Giai Hạo
[cảm thấy người này so với trước kia quả thực làm mình thích thú.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play