Bán Nguyệt Vong Sơn là một dãy núi to lớn hùng vĩ nhưng đầy gai góc giống như một vị hung thần đứng sừng sững chắn ngang đất trời. Chúng được hình thành từ nhiều đỉnh núi nhấp nhô cao chót vót mọc nối tiếp nhau theo hình vòng cung. Nếu đứng từ dưới nhìn lên, những đỉnh núi cao vút chĩa thẳng lên trông như muốn hung hăng rạch bầu trời ra thành nhiều mảnh.
Nằm giữa những ngọn núi nhấp nhô gồ ghề với những vách đá cheo leo là một vực thẳm gần như không đáy.
Thực ra vực sâu này có đáy, thậm chí đáy của nó còn là một khoảng đất rộng khá bằng phẳng, trên đó lác đác vài bụi cây thấp mọc xen kẽ với đá núi. Nằm ngay giữa khoảng đất luôn âm u lờ mờ ánh sáng là một hồ nước nhỏ được tạo nên bởi các mạch nước ngầm chảy ra từ trong lòng núi.
Bao quanh vực sâu là những vách đá thẳng đứng cao vút, trơn nhẵn gần như không có gờ để đặt chân. Thỉnh thoảng lắm trên vách núi mới nhô ra một mỏm đá nhỏ nhưng vô cùng sắc nhọn, thậm chí còn phủ một lớp rêu phong trơn trượt. Nếu người hoặc thú hoang lỡ bị rơi xuống vực không tan xương nát thịt thì cũng không có đường ra, chỉ có thể chết rục trong đó. Chính vì vậy nên vực sâu này được người dân nơi đây gọi là Ngộ Tử Vực.
Vì Ngộ Tử Vực chỉ có vào không có ra nên nơi này đã được triều đình từ lâu dùng làm nơi lưu đày những phạm nhân trọng tội. Thay vì phải xây đại lao kiên cố và cắt cử người canh giữ, những tội nhân sẽ bị đày tới đây, chỉ cần xuống tới đáy vực thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thoát ra.
Trên mép vực người ta dựng một trụ đá vững chắc chĩa nghiêng vào miệng vực, trên có mắc một sợi dây và hệ thống ròng rọc. Sợi dây làm từ lõi cây mây được bện chắc chắn, một đầu buộc một chiếc giỏ lớn đủ để chứa hai người được thả từ trên trụ đá xuống vực, đầu còn lại buộc chặt vào một gốc cây to.
Chiếc giỏ mây lớn treo trên miệng vực chính là công cụ duy nhất để đưa tội nhân và nhu yếu phẩm xuống đáy vực.
Nếu là tội nhân thì sẽ bị trói chặt hai tay ra sau vứt vào trong giỏ mây cùng một cai ngục, đầu dây bình thường vẫn buộc ở gốc cây lúc này được khoảng chục người giữ chặt, sau đó từ từ thả chiếc giỏ xuống miệng vực. Chiếc giỏ chỉ dừng lại ở quá lưng chừng vách núi, từ đây tội nhân sẽ bị cai ngục nhẫn tâm ném thẳng xuống đáy vực mặc kệ họ sống hay chết.
Thực phẩm tiếp tế cho tội nhân nơi đây cũng được đưa xuống vực với cùng một cách như vậy. Cứ cách năm ngày sẽ có một lượng thực phẩm ít ỏi được các cai ngục mang đến, bọn họ sẽ chỉ dừng lại nơi lưng chừng vách núi rồi ném nhu yếu phẩm xuống đáy vực như của bố thí cho những con chó.
Những con người đói khát bên dưới không khác gì thú hoang tranh mồi, bọn họ đạp lên nhau tranh cướp đồ ăn. Ai mạnh thì tồn tại, ai yếu thì phải chấp nhận chết vì đói hoặc vì bị dẫm đạp.
Tội nhân bị đày tới đây thì đông, trong khi lương thực được tiếp tế thì quá ít, bởi vậy dưới đáy Ngộ Tử Vực thường xuyên có người chết. Xác người chất đống, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xương trắng của những người chết lâu năm rải đầy đáy vực, đến nguồn cung cấp nước duy nhất là hồ nước nhỏ chảy ra từ mạch nước ngầm trong lòng núi cũng thum thủm mùi xác chết.
Bởi mới nói, những người bị đày xuống Ngộ Tử Vực không khác gì nhận án tử, chỉ là bọn họ sẽ phải khổ sở chết dần chết mòn thay vì bị một đao sảng khoái mà chết.
Bán Nguyệt Vong luyện ngục nhân.
Ngộ Tử Vực thi huyết tràn.
Bách nhân tọa ngạ quỷ sa.
Vạn kiếp vong bất quy lai.
(Bán Nguyệt Vong địa ngục đọa người.
Ngộ Tử Vực xác máu tràn như suối.
Trăm người ở đọa như ngạ quỷ.
Nghìn kiếp chết không quay về.)
Ngộ Tử Vực dần trở thành nỗi ám ảnh trong lòng người dân nơi đây, tội phạm trọng tội cũng vì e sợ mà thưa thớt đi rất nhiều. Và giả sử nếu có người nào đó trong lúc trà dư tửu hậu vô tình hay cố ý hỏi địa ngục ở đâu thì chắc chắn câu trả lời chính là:
Ngộ Tử Vực - địa ngục trần gian.
***
Đã khá lâu Ngộ Tử Vực chưa tiếp nhận thêm tội nhân nào. Hôm nay trời quang mây, đúng là một ngày quá đẹp để đón tiếp thêm thành viên mới.
Trên miệng vực lúc này là một đám cai ngục đang áp giải một lão khất cái đầu tóc rũ rượi bẩn thỉu vận một bộ đồ rách nát, trên vai lão khoác một chiếc túi làm bằng vải bố cũng bẩn thỉu không kém, dưới chân là đôi giày vải rách hở cả ngón.
Khi đám cai ngục nhét lão khất cái vào giỏ mây thì bỗng một tên cai ngục khác từ phía sau chạy đến, trên tay gã là một tiểu hài tử chừng ba tuổi mình vận một bộ y phục vô cùng sạch sẽ. Tên cai ngục nọ mạnh tay ném tiểu hài tử lên người lão khất cái nói:
“Đại nhân lệnh cho chúng ta vứt tiểu hài tử này xuống vực, đưa tên khất cái xuống thì mang theo tiểu hài tử xuống luôn một thể cho tiện.”
Tên cai ngục có nhiệm vụ ngồi lên giỏ đưa tội nhân xuống vực không hề thắc mắc, gã ta gật đầu rồi ra hiệu cho những người còn lại thả giỏ xuống vực. Đã là lệnh của đại nhân đương nhiên hạng lính quèn như gã làm gì có quyền hỏi han. Ở địa ngục này chỉ có ngoan ngoãn tuân lệnh thì may ra mới được yên ổn mà sống, không thì chắc chắn sẽ chịu chung số phận với đám tội nhân dưới đáy Ngộ Tử Vực.
Lão khất cái ngồi trong giỏ mây trân trối nhìn tiểu hài tử nhỏ xíu ngồi trong lòng lão mếu máo, miệng không ngừng gọi mẫu thân, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt cả gương mặt bầu bĩnh.
Tiểu hài tử này có lai lịch thế nào mà mới tí tuổi đầu đã bị người nhẫn tâm vứt xuống Ngộ Tử Vực? Dưới đáy vực này đến người lớn còn không sống được chứ nói gì tới một hài tử nói còn chưa sõi. Những câu hỏi hiện lên trong đầu khiến lão khất cái nhìn tên cai ngục đánh tiếng hỏi:
“Huynh đệ, tại sao tiểu hài tử này bị đày tới đây, nó còn nhỏ vậy tội tình gì đâu chứ?”
“Ta làm sao biết được, đây là lệnh của đại nhân, chúng ta chỉ biết làm theo lệnh.” Tên cai ngục lạnh nhạt đáp, mắt liếc qua tiểu hài tử một cái.
“Huynh đệ, nó còn nhỏ thế này biết gì đâu, huynh đệ hãy cứu nó một mạng.” Lão khất cái nhẹ giọng khơi gợi lòng trắc ẩn của tên cai ngục.
Tên cai ngục khụt khịt mũi, khóe mắt gã hơi phiếm hồng, nhưng chỉ thoáng qua một chút gã đã lấy lại vẻ lạnh lùng cười nhạt:
“Lão khất cái à, ta thương nó, cứu nó thì ai thương cho mẹ già con nhỏ của ta hả?”
Tiểu hài tử vẫn không ngừng mếu máo, bây giờ nó không chỉ ngồi trong lòng lão khất cái mà quay lại ôm lấy lão, dụi cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi của nó vào ngực áo lão. Tên cai ngục nhìn cảnh này hơi rũ mắt xuống.
“Lão khất cái, ta không thể giúp gì cho tiểu hài tử mặc dù rất muốn. Bây giờ ta chỉ có thể làm một việc duy nhất giúp lão và hài tử này thôi, mong lão hiểu cho ta!”
Nói rồi gã rút từ thắt lưng ra một cây chủy thủ cúi xuống cắt dây trói cho lão khất cái, sau đó dúi cây chủy thủ vào tay lão nói:
“Ta chỉ có thể làm tới đây, ta cũng có con nhỏ nên rất thương tiểu hài tử này, nhưng đã là lệnh của đại nhân ta không dám làm trái. Lão hãy cầm cây chủy thủ mà phòng thân và bảo vệ hài tử được ngày nào hay ngày đấy.”
“Đa tạ thịnh tình của huynh đệ, ta xin nhận cây chủy thủ. Đại nhân của huynh đệ là người thế nào, làm sao ta có thể không hiểu được chứ. Nếu không phải vì hắn thì ta làm sao bị đày tới đây… Ha ha!” Lão khất cái cầm chủy thủ nhét vào bao bố rồi ngửa đầu nhìn mảnh trời đang từ từ nhỏ dần trên đầu cười lớn.
Giỏ mây sau một lúc đi xuống thì dừng lại nơi lưng chừng vách núi, độ cao này an toàn cho cai ngục đứng trong giỏ không bị đám tội nhân dưới đáy vực nhảy lên hành hung. Tên cai ngục chắp hai tay hơi cúi xuống trước mặt lão khất cái hành lễ, đây là hành động chưa một tội nhân nào nhận được từ cai ngục.
“Ta chỉ có thể đưa lão tới đây, mong lão bảo trọng!”
“Đa tạ huynh đệ!”
Lão khất cái cũng chắp hai tay trước mặt đáp lễ rồi cúi xuống ôm gọn tiểu hài tử vào lòng, sau đó nhanh nhẹn nhún chân nhảy ra khỏi giỏ mây.
Khi chân vừa tiếp đất, lão ôm tiểu hài tử sát vào lòng, rồi nhanh chóng cuộn tròn người lại lăn mấy vòng trên mặt đất, chờ cho lực tác động tiêu bớt lão mới từ từ đứng dậy. Tiểu hài tử hoàn toàn lành lặn cười khanh khách trong vòng tay lão. Cả hai ngẩng đầu nhìn lên chiếc giỏ mây được kéo dần lên cao trước khi tiến sâu vào khu trung tâm của đáy vực.
Lão khất cái thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn tiểu hài tử ngây thơ đang ngây ngốc cười với mình, bàn tay nhỏ xíu của nó túm chặt lấy áo lão không chịu rời. Ánh mắt lão khi nhìn tiểu hài tử vô cùng nhu hòa, cả cơ thể như được thổi thêm một luồng sức sống mới từ sinh linh bé nhỏ này.
Lão cho tiểu hài tử ngồi trên cánh tay, tay còn lại bẹo má nó, cảm thán:
"Hài tử, ngươi mới sinh ra đã phạm phải tội gì mà bị đày xuống cái nơi như thế này?”
Nói rồi, lão vuốt ve khuôn mặt trơn mịn của tiểu hài tử, mỉm cười hỏi:
“Ngươi tên là gì?"
Tiểu hài tử vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau, miệng cười toe toét nói mấy câu ngọng líu:
"Hàn...Hàn...mẫu thân...muốn mẫu thân…!"
"Ngươi tên Hàn?" lão khất cái nghiêng tai hỏi lại.
Tiểu hài tử gật gật đầu, đôi mắt đen tròn lấp lánh, giọng lanh lảnh đáp:
"Hàn, Tiểu Hàn ngoan, đi tìm mẫu thân!"
“Ngươi có nhớ mình con cái nhà nào không?” Hỏi xong lão bật cười, lão tự chê cười bản thân lại đi hỏi một vấn đề khá cao siêu đối với một hài tử mới ba tuổi.
"Tiểu Hàn ngoan rồi, tìm mẫu thân!" Tiểu hài tử giãy đôi chân múp múp nhỏ xíu làm nũng.
Lão khất cái nhìn vẻ ngây ngô dễ thương của tiểu hài tử, biết rằng mình không hỏi thêm được thông tin gì từ nó liền quyết định: "Vậy ta đặt lại tên cho ngươi, ta họ Mộc, ngươi là Mộc Kỳ Hàn.”
Đặt xong cái tên cho hài tử, lão bỗng cười gian nhìn nó nói thêm: “Hãy gọi ta là ngoại tổ phụ, từ nay ta chính là người thân của con. Gọi thử xem nào!”
"Ngoại tổ phụ!"
Tiểu hài tử, nay đã có tên là Mộc Kỳ Hàn vui vẻ ngọng líu nhắc lại lời lão khất cái. Lão khất cái, hay còn gọi là Mộc lão vui vẻ cười đùa với hài tử nhỏ xíu trên tay.
"Ha...ha… Mộc lão quỷ. Không ngờ gặp ngươi ở đây!"
Một tiếng cười đùng đục vô cùng khó nghe vang lên cắt ngang tràng cười trong trẻo của tiểu hài tử. Mộc lão ngẩng lên liếc xéo người vừa đến, lão nhận ra người quen đã lâu năm không gặp. Đó là một tên nam nhân thô kệch, gầy gò đen đúa bẩn thỉu, gã nhìn lão với ánh mắt hung dữ và vẻ mặt đầy khoái trá.
“Ta rất vui vì ngươi xuống đây cùng ta, ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho ngươi… Ha ha!"
Nam nhân nọ cười lớn giơ chân đạp thẳng vào Mộc lão. Nhưng gã ta không những đạp hụt mà còn bị Mộc lão gạt một cái thật mạnh vào chân còn lại khiến gã lập tức ngã nhào ra đất, đầu đập thẳng vào một khúc xương người nằm lăn lóc trên mặt đất đau điếng. Gã lồm cồm bò dậy xoa đầu, vừa chửi vừa chạy ra xa.
"Mộc lão quỷ, ngươi chờ đó cho ta!"
“Được, ta chờ ngươi đó đồ thối tha!”
Mộc lão cười lớn nhìn theo sau tên nam nhân nọ. Cái đáy vực này không có cây cối gì to, chỉ có lác đác vài bụi cây thấp lè tè mọc xen với đá và xương người nên chỉ cần liếc qua lão đã nhìn thấy gã ta chạy đi đâu.
Tên nam nhân nọ vừa đi vừa liếc đôi mắt ti hí trắng dã về phía Mộc lão chửi rủa. Lúc này gã không khác gì một con chó điên, gã trút giận lên những người đang suy yếu nằm bẹp trên mặt đất bằng những cú sút không thương tiếc.
Dường như chưa hả giận, gã mò đến bên hồ nước nhỏ giữa đáy vực, xung quanh hồ nước nằm bò la liệt một đám người bẩn thỉu mệt mỏi đang ghé miệng uống nước chống đói. Gã túm tóc một người dúi đầu xuống nước, chờ đến khi người đó ho sặc sụa vùng vẫy gã mới chịu buông tay ra cười ha hả.
Bên phải sát với vách đá là một núi thây người được ném chồng chất lên nhau đang bốc mùi hôi thối. Bên trái khoảng đất được dọn khá sạch sẽ làm chỗ nằm cho cả trăm người đang sống thoi thóp, bọn họ nằm thẳng xuống nền đất, lấy sọ người gối đầu, bên trên không hề có gì che mưa nắng.
Những người ở đây cứ năm ngày mới được nhận thực phẩm một lần, mỗi lần số lượng ít đến đáng thương, bởi vậy hầu như bọn họ bị bỏ đói quanh năm suốt tháng nên người nào người nấy chỉ còn da bọc xương.
Tên nam nhân đen bẩn nọ vòng qua những xác người đang thoi thóp nằm la liệt trên mặt đất, gã quỳ mọp xuống trước mặt một hán tử cao lớn, râu rậm, mày đen xếch ngược đang nằm chễm chệ trên một phiến đá khá bằng phẳng.
"Đại đương gia, tên mới tới rất đáng gườm, chúng ta nên dạy cho hắn một bài học."
Hán tử nọ ngay từ lúc chiếc giỏ được thả từ trên xuống đã nhìn chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của người mới tới. Nghe tên kia báo cáo vậy, hắn mới mở miệng hỏi:
"Đó có phải Mộc lão quỷ?"
"Đúng vậy, chính là Mộc lão quỷ, chúng ta cho lão một trận chứ đại đương gia?" tên nam nhân đen đúa nọ hỏi lại.
"Nếu là Mộc lão quỷ thì tốt nhất đừng động vào, chúng ta bây giờ đã xuống sức chắc chắn không phải đối thủ của lão." Hán tử xua tay đuổi tên kia đi.
"Đại đương gia…" tên nam nhân đen đúa cố nì nèo.
Hán tử quắc mắt quát:
"Cút! Ngươi có thù với lão hay sao hả? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động vào lão!"
Hán tử to cao lực lưỡng nọ trước đây vốn là đại đương gia của một băng sơn tặc, vì bọn chúng cướp của giết người vô số nên bị triều đình trực tiếp ra tay càn quét. Cuối cùng tên sơn tặc nào may mắn thì chết ngay tại chỗ, tên nào đen đủi thì bị bắt đày đến Ngộ Tử Vực cho chết dần chết mòn. Và đại đương gia là một trong những kẻ đầu tiên xuống đây.
Mặc dù ở dưới đáy Ngộ Tử Vực chờ chết, nhưng đã là đại đương gia thì đương nhiên đi đến đâu hay rơi vào bất cứ hoàn cảnh gì cũng đều có thể thị uy. Chính vì vậy mà đại đương gia nhanh chóng trở thành bá chủ của vùng đất bé bằng bàn tay dưới đáy vực sâu.
Mộc lão nhìn hành động của tên nam nhân nọ lập tức nắm được tình hình nơi này. Lão bế tiểu hài tử trên tay chậm rãi đi đến trước mặt hán tử được gọi là đại đương gia hơi cúi đầu hành lễ.
“Triệu đại đương gia, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Thực ra bọn họ trên giang hồ đều biết nhau cả, chỉ vì rơi vào tay triều đình mới bị đày đến đây. Triệu đại đương gia đối với lão khất cái này vốn có đôi phần kính nể.
Người giang hồ thường kính nể nhau thứ nhất ở trình độ võ học, thứ hai là ở nhân phẩm. Mộc lão vốn không phải tầm thường. Lão là một cao thủ khá nổi danh trên giang hồ, nhưng lão không ham danh lợi hay vinh hoa phú quý mà thích một mình tiêu dao tự tại, không màng đến thế gian phù du. Chính vì vậy lão tự sắm cho mình một bộ dạng khất cái để vô tư mà nghêu ngao sống giữa hồng trần.
Nhưng cho dù lão có muốn tự tại, không làm hại đến ai thì vẫn có người chướng mắt lão, nên kết cục lão mới bị vu oan giá họa rồi bị đày tới Ngộ Tử Vực.
“Mộc lão, ta bị đày tới đây hoàn toàn không có gì oan khuất, nhưng lão cũng bị đày xuống đây làm ta khá ngạc nhiên. Còn tiểu hài tử này là thế nào?” Triệu đại đương gia nhìn tiểu hài tử mũm mĩm trong tay Mộc lão thắc mắc.
Mộc lão đưa tay lau miệng cho tiểu hài tử đáp: “Ta không biết, chỉ thấy cai ngục nói vứt nó xuống đáy vực này theo lệnh của tên đại nhân khốn khiếp đó.”
Triệu đại đương gia ái ngại nhìn Mộc lão rồi chỉ tay về phía đống xác chết nói:
“Đã xuống đây thì chỉ có chết, không bao giờ có thể ra ngoài được nữa, tại sao có người lại nhẫn tâm với cả một hài tử. Ta giết người không ít nhưng với nữ nhân và hài tử, ta không bao giờ xuống tay. Nếu đã đến đây thì lão cố gắng cho nó sống được ngày nào hay ngày đó, cần gì cứ nói, ta giúp gì được cho lão ta sẽ giúp.”
“Đa tạ Triệu đại đương gia!”
Mộc lão chắp tay tạ ơn rồi ngồi xổm xuống đặt tiểu hài tử trên mặt đất cho nó chạy loanh quanh. Tiểu hài tử được xuống đất liền như bị cuồng chân lập tức chạy vòng vòng cười khanh khách vui vẻ nhặt mấy khúc xương người làm đồ chơi.
Đáy Ngộ Tử Vực bao năm nay chỉ có chết chóc, chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng than thở, tiếng chửi rủa của đám tội nhân thì bỗng nhiên hôm nay lanh lảnh tiếng cười trong trẻo của tiểu hài tử.
Nghe được thanh âm trong trẻo của một sự sống mới chớm nở, tất cả đều ngừng hành động đang làm lại, đổ dồn mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ đang loay hoay nghịch ngợm.
Tất cả bọn họ dường như muốn ngừng thở để thu hết từng tiếng cười tiếng nói của tiểu hài tử vào trong tai, thu hết hình bóng nhỏ xíu mũm mĩm kia vào trong mắt. Đã lâu lắm rồi, có người không còn nhớ nổi từ bao giờ họ không được nghe thấy tiếng hài tử cười nói, không được cảm nhận hơi ấm gia đình.
Phải rồi, chỉ một tiếng cười trong trẻo đã khiến bọn họ nhớ đến gia đình của mình ở ngoài kia, nơi đó có người thân, có thê tử phụ mẫu, có huynh đệ bằng hữu...
Trên những khuôn mặt khô cứng đen sạm vậy mà xuất hiện những nụ cười méo mó, và từ trong những hốc mắt sâu hoắm cằn cỗi vậy mà vẫn biết rỉ ra những giọt nước nóng hổi mặn chát.
Đó là những nụ cười trộn lẫn cùng nước mắt...
Tiểu hài tử xuất hiện nơi đáy vực giống như một cơn mưa xuân mát rượi tưới lên những tâm hồn khô cằn khiến bọn họ hồi tưởng về quá khứ, thèm khát không khí ấm cúng của gia đình.
Nhưng rất tiếc, những cảm xúc ấy cũng giống như cơn mưa xuân thoắt đến rồi thoắt đi, rất nhanh bị dã tính của những con người mang nặng tội ác nơi đây hút khô.
Dưới đáy vực này nhân tính chính là trò cười đáng khinh nhất, bởi vì chỉ cần còn sót lại một chút nhân tính thôi sẽ nhận đủ thiệt thòi, sẽ biến thành thi thể.
Sống giữa bầy dã thú, đương nhiên phải trở thành dã thú, sống giữa bầy ác quỷ đương nhiên cũng phải trở thành ác quỷ mới giành giật được sự sống. Bởi vậy bất cứ ai đã xuống đáy vực này không sớm thì muộn cũng sẽ buộc phải bộc lộ hết bản chất thật của con người.
Đó chính là dã tính.
Chỉ vài ngày qua đi, sự tốt đẹp, sự tươi mới dễ thương của Tiểu Hàn dần trở thành cái gai trong mắt một số người.
Những người đã sống quá lâu nơi địa ngục trần gian, đã nếm qua đủ loại đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần cảm thấy một sinh linh nhỏ vô tư chưa vướng bụi trần, lại còn được vài tên ngốc chăm bẵm ăn uống đầy đủ cực kỳ chướng mắt. Bọn họ muốn sinh linh đó cũng phải giống như họ, phải chịu khổ đau nhục nhã như họ, phải đói khát như họ, phải bẩn thỉu nhơ nhớp như họ. Đó mới là công bằng.
Lúc này Tiểu Hàn ngây thơ hồn nhiên đang ngồi trên một mỏm đá nhỏ, tay cầm chiếc bánh gặm gặm nhấm nhấm chờ Mộc lão đi lấy nước sạch về uống. Hai chân nhỏ mũm mĩm đung đưa, miệng ê a vừa ăn vừa hát một bài gì đó không ai hiểu, mắt dõi theo đàn kiến xếp hàng bò ngoằn ngoèo trên mặt đất.
Bỗng từ phía sau Tiểu Hàn nhảy ra một bộ xương khô có gương mặt xương xẩu hung ác khiến nó giật bắn cả người suýt ngã lăn khỏi mỏm đá.
Gã nam nhân nọ hằn học nhìn tạo vật xinh xẻo trước mặt.
Gã tức giận, cực kỳ tức giận.
Tại sao gã đói sắp chết mà cái thứ bé xíu này được ăn cả một miếng bánh, tại sao gã khổ sở thế này mà nhãi con đáng chết lại suốt ngày cười đùa vui vẻ? Bất công là đây chứ đâu.
Gã không thèm đếm xỉa đến ánh mắt sợ hãi của Tiểu Hàn, thô bạo giật phắt miếng bánh khỏi tay nó nhét thẳng vào mồm mình nuốt chửng.
Tiểu Hàn bị giật đồ ăn sợ hãi khóc ré lên mếu máo gọi: “Ngoại tổ phụ…!!!”
Gã nam nhân xấu xa nọ đưa tay bóp khuôn mặt bé xíu của nó cười gằn:
"Ngươi nên chết đi đỡ tốn một phần thức ăn!"
Tiểu Hàn bị đau càng khóc dữ dội lôi kéo sự chú ý của những người xung quanh.
Nhưng dưới đáy vực này không hề thiếu cái thứ gọi là dã thú, càng không thiếu cái thứ gọi là ác quỷ. Rất nhanh đã có thêm một tên nam nhân bẩn thỉu khô khốc với đôi mắt vô cùng gian ác tiến lại gần.
Gã không hề can ngăn hành động bất nhân của tên kia mà bốc một nắm bùn lớn ném thẳng lên người Tiểu Hàn cười khùng khục:
“Nhãi ranh, ngươi nên chết đi, ta nhìn ngươi ngứa mắt!”
Sau đó gã không khác gì một con ác quỷ giơ chân lên đá tiểu hài tử ngã xuống khỏi mỏm đá lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất. Tiếp đó gã nhảy tới đá thêm một cú nữa khiến hài tử lăn ngược trở lại đập cả thân hình bé nhỏ vào mỏm đá đau đớn khóc thét lên. Chẳng mấy chốc Tiểu Hàn xinh xắn sạch sẽ đã trở nên bẩn thỉu tím bầm trong tiếng cười nhạo của những kẻ vô nhân tính.
Xung quanh không ít người, nhưng người còn giữ được chút nhân tính thì ít, người đã biến thành ác quỷ thì nhiều. Bọn họ thờ ơ lãnh đạm đưa những đôi mắt đục ngầu nhìn một tiểu hài tử sạch sẽ bị chà đạp dưới chân hai con quỷ đội lốt người.
Tiểu Hàn lần đầu tiên trong quãng đời ba năm ngắn ngủi của mình bị đối xử thô bạo đến vậy. Nó bị đẩy xuống khỏi mỏm đá, bị cướp thức ăn, bị ném bùn lên người, thậm chí còn bị đá hai cái vào người thâm tím. Nó đau đớn gào khóc.
Mấy người thường ngày dúi đồ ăn cho Tiểu Hàn phát hiện sự việc vội cùng Triệu đại đương gia chạy đến đẩy hai tên khốn nạn kia ra bế hài tử lên dỗ dành. Triệu đại đương gia đá bay tên nam nhân cướp đồ ăn của Tiểu Hàn ra xa chửi mắng:
"Đồ chó má, một hài tử mà ngươi cũng bắt nạt, ngươi là chó chứ không phải là người!"
Bị chửi nhưng gã không hề tức giận mà ngửa mặt lên trời cười lớn:
"Ha ha...ta đã là chó từ lâu rồi, người là cái giống gì vậy hả, ta quên rồi...ha ha...ta quên rồi…”
Mộc lão nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hàn vội vã chạy về. Từ xa lão đã nhìn thấy hai tên ác nhân kia hành hung tiểu hài tử nhà lão. Cơn giận bốc lên, lão túm lấy cả hai tên tay đấm chân đá đánh đến khi bọn chúng hộc máu mồm máu mũi mới thôi.
Ném hai cái nắm rẻ rách đó xuống đất, lão đạp chân lên đầu chúng gầm lớn như thể muốn cảnh cáo cả những người xung quanh:
"Từ nay trở đi ta cấm các ngươi động đến Tiểu Hàn, nếu dám tái phạm ta sẽ bẻ chân vặt đầu các ngươi. Nhớ lấy!"
Giải quyết xong hai tên ác quỷ bẩn thỉu nọ, Mộc lão đón lấy Tiểu Hàn lấm lem từ tay Triệu đại đương gia. Lão bế nó tới bên hồ nước dỗ dành an ủi rồi lột y phục ra lau chùi bùn đất cho nó. Bất chợt lão nhìn thấy trên ngực Tiểu Hàn đeo một miếng ngọc bội hình tròn được làm bằng bạch ngọc, chất ngọc mịn màng, trong suốt.
Đúng lúc này, Triệu đại đương gia cũng đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Hàn, hắn dí sát lại nhìn miếng ngọc bội thốt lên:
“Lão quỷ, ngươi nhìn xem, ngọc bội này là hàng thượng hạng, ta đánh cướp nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại ngọc tốt như này.”
Mộc lão nghe vậy ghé sát lại nhìn kỹ thêm lần nữa. Đúng là hàng thượng hạng, bên trên có khắc hoa văn hình rồng cực kỳ tinh xảo. Lão lật qua lật lại ngắm nghía thật kỹ miếng ngọc bội rồi ngẩng lên nhìn Triệu đại đương gia, vẻ mặt lão vô cùng phức tạp:
“Triệu huynh đệ, ngươi có nhìn thấy hoa văn trên ngọc bội không? Hình rồng, còn là hình rồng mười hai khúc ngậm châu. Loại ngọc và biểu tượng rồng này chỉ có thể là—"
Lão chưa kịp nói hết câu, Triệu đại đương gia lập tức cướp lời.
“Lão quỷ, nhìn thấy ngọc bội ta đã không dám nghĩ quá nhiều, ta chỉ là một tên sơn tặc, ta không biết gì cả. Lão cũng đừng tò mò quá làm gì, bây giờ hài tử đã ở nơi này, ta sẽ giúp lão chăm sóc nuôi dạy nó.”
Nói rồi Triệu đại đương gia thản nhiên đưa tay bế xốc Tiểu Hàn lên rời khỏi hồ nước.
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mộc lão cùng Tiểu Hàn ăn đói mặc rét giành giật sự sống dưới đáy vực đã được một quãng thời gian khá dài, ước chừng cũng được hai năm có lẻ. Lão tưởng rằng cứ vậy mà tiếp tục sống lay lắt tới tận cuối đời ở nơi đây, thế nhưng hôm nay Ngộ Tử Vực lại đón nhận một hung tin được cai ngục đưa tới.
Từ trên miệng vực, chiếc giỏ chầm chậm thả xuống đung đưa dừng nơi lưng chừng vách núi. Cai ngục ngồi trong giỏ cùng nhu yếu phẩm nhìn xuống lũ ma đói cười khùng khục nói lớn:
“Tất cả nghe đây. Hôm nay các ngươi sẽ được nhận thực phẩm nhiều gấp ba lần, nhưng đây là lần cuối cùng chúng ta mang đồ tới, các ngươi hãy tự lo cho mình.”
Lời cai ngục vừa dứt, đáy Ngộ Tử Vực bỗng lặng ngắt như tờ. Triều đình buông bỏ, không tiếp tế lương thực, thì khác gì bảo họ đi chết?!
Sự yên lặng chỉ giữ được trong chốc lát, những tiếng ồn ào phản đối bắt đầu nổi lên. Có người ngửa cổ gào to với cai ngục:
“Triều đình là một lũ chó má, các ngươi muốn giết chúng ta phải không?”
“Đáy vực này không có đường ra, các ngươi muốn chúng ta chết đói hả?” Một kẻ khác phụ họa.
“Không thể như vậy được, ta chưa muốn chết, ta chưa muốn chết…!!!” Không ít người gào khóc, la hét.
Cai ngục nghe những tiếng chửi rủa kêu gào lại càng cười lớn:
“Ha ha… Các ngươi lẽ ra đã bị xử tử từ lâu rồi, được triều đình nuôi tới tận bây giờ còn muốn đòi hỏi, đúng là một lũ chó vô ơn.”
Mộc lão đứng cạnh Triệu đại đương gia trên một mỏm đá thở dài nói:
“Ta sống chết không quan trọng, chỉ thương cho Tiểu Hàn!”
Triệu đại đương gia mặt không hề đổi sắc, hắn bế Tiểu Hàn trên tay vỗ vào mông nó một cái cười lớn.
“Không sao, còn sống là còn có cơ hội… Ha ha!”
Đám người dưới đáy vực chỉ ồn ào chửi rủa triều đình được một lúc. Khi cai ngục ào ào ném thực phẩm xuống, những đôi mắt đang hau háu nhìn lên lập tức sáng rực như những ngọn đuốc. Lũ quỷ đói khát nhảy vồ lên tranh cướp đồ ăn. Bọn họ giẫm đạp lên nhau, giành giật đồ cai ngục ném xuống rồi xoay qua cướp của nhau.
Bầy người lúc này không khác gì một bầy dã thú lao vào nhau cắn xé tranh đớp con mồi. Ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết, không có tình cảm, không còn một chút nhân tính. Bọn họ hung tợn đánh nhau dã man tàn khốc.
Lần nào cũng vậy, cuộc tranh giành đồ ăn qua đi, đáy vực lại có thêm vài xác chết nát bét vì bị giẫm đạp, có thêm vài người bị đánh đến phải nằm bẹp tại chỗ, mặt đất loang lổ máu thịt trông vô cùng ghê rợn.
Lần tranh cướp này còn tàn khốc hơn những lần trước bởi đây là lần cuối cùng bọn họ được nhận thực phẩm, không cướp được chút nào tức là sẽ không còn hy vọng sống thêm vài ngày để tìm cách thoát ra ngoài.
Triệu đại đương gia không bao giờ thèm nhúng tay vào mấy việc cướp bóc này. Bất cứ lúc nào, hắn chỉ cần nhấc nhẹ ngón tay là đã có người phải bò đến mà cúng đồ ăn cho hắn.
Bởi vậy lúc này hắn ung dung bế Tiểu Hàn ngồi trên mỏm đá cao vui vẻ ngắm nhìn cuộc tranh cướp đẫm máu của những con ma đói khát. Tiểu Hàn cũng đã quá quen thuộc với cảnh giết chóc, nó không còn sợ hãi như trước mà thản nhiên giương đôi mắt tròn xoe đen láy lên nhìn như thể đang xem một buổi biểu diễn múa rối vậy.
Mộc lão không ung dung được như vậy. Lão không có một đám huynh đệ sơn tặc dưới trướng như Triệu đại đương gia, lão còn có một hài tử phải mang bên mình. Cho nên lão cần phải lao vào giành giật sự sống.
Lão cầm trên tay cây chủy thủ tả xung hữu đột đánh bay những ai dám cả gan cướp lương thực của lão. Đâm chém người lão đã làm quá nhiều, bởi vậy người bị lão xiên trong lúc tranh cướp không hề ít.
Lần này lão phải cướp được nhiều nhất có thể, bởi vì chỉ cần nhìn những vách đá thẳng tắp cao vút kia đã tự biết thoát ra khỏi vực là một việc cực kỳ khó khăn. Trước khi nghĩ ra được cách thoát thân, ít nhất lão và Tiểu Hàn cũng phải cố gắng mà cầm cự.
Cuối cùng cuộc tranh giành cũng kết thúc để lại một khoảng đất nhuộm đỏ máu tươi tanh tưởi và thi thể bị dẫm bẹp nằm ngổn ngang. Nhưng lần này không ai thèm thu dọn bãi chiến trường, tất cả bọn họ lúc này đều cùng thẫn thờ suy nghĩ:
Làm thế nào để thoát khỏi Ngộ Tử Vực?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play