An Vy mệt mỏi đóng tập hợp đồng cuối cùng lại, uể oải ngã người ra sau. Tay của cô kí mấy cái hợp đồng cả ngày muốn tê liệt cả rồi.
Cô nhắm nghiền đôi mắt, từng cơn đau buốt cứ tấn công vào đầu cô. Khi cơn đau lên tới đỉnh cô mới lờ mờ tìm lấy lọ thuốc uống vội vài viên. Uống xong cơn đau cũng nhanh chóng dịu xuống, cô lại thư thái nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không lâu sau lại có thêm việc cho cô làm.
Bên ngoài sắc trời dần chuyển tối, An Vy vươn vai một cái, cuối cùng cũng xong chuyện, nhưng tinh thần thoải mái chưa được bao lâu cô đã nhận ra giờ mà về thì còn quá sớm.
Do dự một hồi, cô quyết định mở cuốn tài liệu mà mình đã vứt sang một bên kia ra xem. Cuốn tài liệu về Ngũ đại gia tộc mà cô chẳng muốn xem một chút nào. Mở đầu không ngoài dự đoán là phần tổng quan về các gia tộc:
"Năm gia tộc đứng đầu và nắm giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước A được gọi là Ngũ đại gia tộc. Đây là năm gia tộc quyền lực nhất, có đóng góp vô cùng to lớn trong quá trình phát triển thị trường kinh tế nước nhà. Được xem là những nền móng cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Dựa theo mức độ ảnh hưởng và số tài sản mỗi gia tộc có được, mọi người lần lượt sắp xếp từ thấp đến cao: Bách, Hải, Bảo, Hoàng và gia tộc đứng đầu chính là Lâm. Mỗi gia tộc làm chuyên về một phân ngành khác nhau nhưng có vai trò vô cùng quan trọng.
Bách gia phát triển công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn cho mạng lưới an ninh điện tử của đất nước, đưa nền khoa học kĩ thuật của nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Hải gia làm chuyên ngành thời trang, phân phối trang phục, vải lụa, đồ tư nhân cho hầu hết cả nước, đưa phong cách may mặc và các sản phẩm thời trang của đất nước tiến bước ra thế giới.
Bảo gia duy trì truyền thống y học, không chỉ giúp đào tạo nhiều thế hệ trẻ làm y dược sĩ, bác sĩ mà còn đóng góp vô cùng to lớn vào nền y học đất nước, giúp đỡ cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân.
Hoàng gia bảo đảm về mặt an ninh quốc phòng, nhiều thế hệ gia tộc đều gia nhập vào quân đội, cống hiến cho đất nước, đã góp phần to lớn bảo vệ lãnh thổ đất nước từ nhiều đời.
Lâm gia kinh doanh cổ phiếu, chứng khoán, rất nhiều công ty lớn của đất nước khi lên sàn chứng khoán đều nhờ vào Lâm gia, những công ty có khả năng ra tầm thế giới cũng nhờ cả vào sàn chứng khoán lớn mạnh của gia tộc."
An Vy nhởn nhơ đọc những nội dung cũ rích mà hầu như ai cũng biết này, có phần cảm thấy nhàm chán và vô vị. Nhưng sự nhàm chán ấy chỉ trong chốc lát đã tan biến khi cô lật sang trang tiếp theo. Tờ giấy đề dòng chữ "Tư liệu về các người thừa kế"
Cô thầm nghĩ, người xuất hiện đầu tiên chắc chắn là cậu. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim cô đập rộn ràng. Cảm thấy có phần không ổn, cô quyết định úp tập tài liệu lại, xem từ dưới lên.
Những trang cuối là hình ảnh và một số thông tin về Bách gia. Khi cô lật tới trang lí lịch, nhìn chàng trai trên hình, trong lòng có chút muộn phiền. Nhớ lại những chuyện năm đó, người thay đổi nhất chính là cậu. Trên hình, cậu vẫn gương mặt ấy, mái tóc ấy nhưng nụ cười đã không còn như xưa. Bên cạnh là một loạt thông tin:
"Bách Tùng, người thừa kế Bách gia, là người nhỏ tuổi nhất nên cũng chính là em út của nhóm. Sở thích là chơi game, tính tình hòa đồng, vui vẻ và rất trẻ con." An Vy khẽ cười một cái, nhớ lại năm đó, cậu là người đầu tiên thân thiết với cô dù chỉ mới quen chưa lâu. Trong tất cả, cậu chính là người quan trọng thứ hai đối với cô, cậu giống như em trai của cô vậy. Chính vì thế khi nghĩ đến cậu của năm đó, lòng cô không khỏi đau đớn.
Những trang tiếp theo là thành tích không nhỏ của Hải gia gần đây. Ở phần lí lịch, cô không mấy ngạc nhiên khi nhìn ảnh cậu trên giấy. Một người đào hoa như cậu ngày càng đẹp trai thì không có gì là lạ. Mái tóc dài lãng tử ngày nào giờ đây đã được cắt tỉa gọn gàng:
"Hải Nam, người thừa kế Hải gia, lớn hơn Bách Tùng một tuổi, được coi là anh tư của nhóm. Sở thích vui chơi ở các quán bar, vũ trường, chạy xe moto. Tính tình nóng nảy, kiêu căng, có phần đào hoa và rất sát gái." Còn nhớ năm đó vì cậu mà cô đã gặp không ít phiền phức, nói là lớn hơn nhưng tính khí thì chả trưởng thành hơn Bách Tùng là mấy. Hai người họ cứ hễ sáp vào là lại làm ra một trận rùm beng. Nhưng nhờ vậy, bầu không khí giữa họ lúc nào cũng thoải mái và tràn ngập tiếng cười.
Tiếp theo chính là Bảo gia. Những năm gần đây ngành y trong nước đã tiến bộ vượt bậc, đây là một điều rất đáng tự hào. Chàng trai anh tuấn với mái tóc nâu đỏ, gương mặt sáng sủa trông vô cùng cuốn hút trong bộ blouse trắng:
"Bảo Huy, người thừa kế Bảo gia, lớn hơn Hải Nam một tuổi, được coi là anh ba của nhóm. Sở thích là tìm tòi học hỏi, đọc sách. Tính tình lạnh lùng, khó gần, ít nói nhưng rất quan tâm mọi người. Tuy nhiên tâm tư lại hơi khó đoán." Đọc tới đây An Vy trề môi, rõ ràng có người còn khó đoán hơn, lạnh lùng hơn nhiều. Nhưng kể ra, năm đó cậu là người cuối cùng cô bắt chuyện, có phần hơi ngượng mỗi khi trò chuyện với nhau.
Kế Bảo gia khỏi nói cũng biết đó là Hoàng gia. Những trang giấy kế tiếp đề cập đến những chiến tích gần đây của thiếu gia nhà họ. Các quân hàm, huân chương cậu giành được đều có đầy đủ ở đây. Chàng trai từng được ví như bạch mã hoàng tử ấm áp năm nào bây giờ như lột xác. Trên tấm hình, cậu nghiêm nghị trong màu áo quân nhân, mái tóc ngắn ba phân tôn lên gương mặt điển trai:
"Hoàng Sơn, người thừa kế của Hoàng gia, bằng tuổi với Bảo Huy, là anh hai của nhóm. Sở thích tập luyện võ thuật, rèn luyện thân thể. Tính tình ôn hòa, nhã nhặn và dịu dàng, mang đậm nét thư sinh." Cậu chính là chàng trai năm đó khiến bao người phải nhớ nhung và thầm thương trộm nhớ.
An Vy cười vui vẻ, có thể ôn lại kỷ niệm như thế này cũng hay. Nhưng niềm vui ấy còn chưa kéo dài được bao lâu, ở trang giấy kế tiếp, nụ cười trên môi cô dần hóa cứng và biến mất.
Chàng trai mấy năm qua cô vẫn luôn thầm nhớ. Những thành tựu cậu đã làm được mấy năm qua đều được người trong giới tung hô và kính nể. Ngón tay An Vy đặt lên hình ảnh chàng trai ấy, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc ngắn, đôi mắt vô hồn, sóng mũi cao, đôi môi mỏng:
"Lâm Phúc, người thừa kế Lâm gia, bằng tuổi Hoàng Sơn, là anh cả của nhóm. Sở thích của cậu là chơi bóng rổ. Tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, mắc bệnh sạch sẽ và rất ghét nữ nhân." An Vy cười khổ vì bốn chữ cuối cùng ấy. Đúng rồi, cậu rất ghét nữ nhân, nhưng bây giờ, người đầu tiên lập gia đình lại là cậu. Hai mắt An Vy nhòe đi, một giọt nước rơi trên hàng chữ "Đã kết hôn".
Cứ nghĩ đã bao năm trôi qua, thứ tình cảm ấy sẽ bị phai mờ theo thời gian, vậy mà bây giờ đây, khi nhìn thấy cậu, trái tim cô vẫn rung động như ngày nào.
Sáu năm trước nghe tin cậu kết hôn, cả bầu trời của cô như sụp đổ, trái tim đau đớn như có hàng ngàn vết dao đâm vào. Cho là đã quen với điều đó, vậy mà giờ đây nhìn thấy dòng chữ ấy cô vẫn không ngăn được cơn đau từ từ rỉ máu kia.
Nhìn tấm ảnh chụp cậu ở trong một hội nghị, bóng hình ấy khiến người xem phải xót xa. Chàng trai phong độ, anh tuấn, rất nhiều người vây quanh nhưng trong ánh mắt lại rất đơn côi. Năm đó là cậu bỏ rơi cô, là cậu lựa chọn người phụ nữ khác, lí ra cậu phải hạnh phúc vì có vợ đẹp, con ngoan, vậy tại sao bây giờ trông cậu còn cô độc hơn năm đó!?
An Vy không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cô đóng cuốn hồ sơ ngăn cho sự bi thương đang dần thoát ra ngoài của mình nhưng quá muộn rồi. Dòng ký ức kia đang dần ùa về, nó đang bao bọc lấy cô, những hình ảnh của năm đó cô vẫn mãi không thể quên được. Cô vẫn nhớ, có những người từng là gia đình của cô.
UNI SCHOOL-ngôi trường hoàng gia bậc nhất Hắc Thành. Được mệnh danh là lò đào tạo nhân tài, nơi đây đã đào tạo ra những kỳ tài cho Hắc Thành. Không chỉ tập trung nhiều các tiểu thư thiếu gia của giới thượng lưu về đây học mà còn thu hút các học viên bình thường nhưng tài giỏi. Nơi đây luôn xem trọng người tài nên ngoài con nhà giàu, ngôi trường cũng có những học viên thuộc gia đình bình thường. Đối với các học viên khó khăn về kinh tế trường sẽ có học bổng riêng.
Vốn là ngôi trường quý tộc, nơi đây sẽ rất bình thường với hiện tượng hay gặp các con siêu xe đời mới lóa mắt, có thể một chiếc, hai chiếc, cũng có thể mười chiếc, nhưng đáng chú ý nhất là năm chiếc xe. Ở khắp Hắc Thành, tất cả liên quan đến con số năm chỉ có thể nghĩ ngay tới một thứ.
NGŨ ĐẠI GIA TỘC!
Ở khắp nơi trên Hắc Thành, các ngõ ngách hẻm hóc kẽ kẹt đều có sự nhúng tay của năm gia tộc lớn. Làm chủ nền kinh tế thành phố, đưa cả nước A ngày càng trở nên mạnh mẽ và có chỗ đứng vững chắc trên thế giới. Chỉ cần liên quan tới vấn đề kinh tế, biển cả núi non bầu trời, tất tất cả đều thuộc quyền kiểm soát của năm gia tộc. Các gia tộc giàu có, các công ty phát triển ngày nay ít nhiều đều là nhờ vào ngũ đại gia tộc này, đều xuất phát từ rễ mẹ của năm gia tộc. UNI SCHOOL này cũng là do họ mở ra.
Ngày đầu tiên của năm học mới mà cả ngôi trường quý tộc đều ngạc nhiên và bị thu hút bởi sự xuất hiện của năm chiếc xe hơi thuộc dòng xe mới nhất của các hãng khác nhau. Thiết kế đẹp mắt, màu sắc khỏi chê, động cơ chỉ có gọi là tuyệt đỉnh. Sở hữu những dòng xe này trong trường còn rất nhiều người, nhưng cùng lúc xuất hiện năm con xe thì chỉ có thể là "họ" mà thôi!
Ở ngay sân trước cổng trường, khu vực có một hồ cá lớn với bức tượng hình con rồng-biểu tượng của ngũ đại gia tộc-được đúc bằng vàng sang trọng, nhiều học sinh vây quanh đó, các cậu ấm cô chiêu đều lóa mắt với sự tỏa sáng của năm chiếc xe này. Năm chiếc xếp thành một hàng dài, theo thứ tự ngay ngắn một cách có quy luật.
Ở chiếc đầu tiên xuất hiện một chàng trai đẹp mê người, áo quần phẳng phiu cho thấy một người có tính kỹ lưỡng gọn gàng, chiếc sơ mi trắng với logo nhà trường bên ngực trái dài đến cổ tay và cài nút gọn gàng được phối với chiếc quần tây và caravat đen càng nổi bật hơn với chiếc áo jacket đen cùng đường may sắc sảo do nhà thiết kế nổi tiếng người Italy thiết kế, cả thế giới chỉ có một chiếc và chiếc đó đang yên vị trên người thanh niên này đây. Tay trái đeo chiếc đồng hồ Rolex sang trọng màu bạc cùng chiếc nhẫn hình rồng màu đỏ tươi tượng trưng cho gia tộc đầu tiên của ngũ đại gia tộc. Một cách ăn mặc đơn giản mà sang trọng, đây chính là phong cách tổng tài mà các cô gái vẫn hay mơ mộng đấy thôi. Khuôn mặt điển trai góc cạnh, đôi mắt sắc bén lạnh lùng kết hợp cùng phong cách ăn mặc chủ tịch, cả người cậu toát ra phong thái của người có tiền có quyền. Đây có lẽ là hình ảnh tương lai của vị chủ tịch trẻ này - kẻ khiến bao nhiêu người phải sợ hãi, ớn lạnh, nổi da gà khi nhìn vào đôi mắt sắc như dao mà lạnh như tiền của cậu. Chiếc xe đua thể hiện tính cách con người, là tay đua nổi tiếng ở Hắc Thành này, chiếc xe được cậu chọn lựa kỹ lưỡng và chăm sóc chu đáo. Bước xuống từ ghế lái càng khẳng định chiếc xe này là thuộc quyền sở hữu của cậu. Cậu - người thừa kế đầu tiên đã xuất hiện - Lâm Phúc của Lâm gia.
Chiếc xe thứ hai với sự xuất hiện cũng từ ghế lái của chàng trai kiêu ngạo nhưng ấm áp. Khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mày sắc sảo cùng đôi mắt trìu mến khiến bao nhiêu cô gái phải ngã gục và mang đến cho người bên cạnh một sự an toàn tuyệt đối. Vị võ sư trẻ này cũng vô cùng nổi tiếng, luôn ra mặt giúp đỡ những bạn gái gặp khó khăn trong trường nên vô cùng được lòng các fan girl cũng vì vậy mà số lượng người hò hét khi cậu xuất hiện cũng nhiều hơn vị Lão đại của mình. Với chiếc sơ mi đồng phục trường, cậu xoắn tay áo cao lên khỏi khuỷu tay để lộ bắp tay cứng cáp, nổi cơ, gân chứng tỏ con nhà võ. Cũng như Lâm thiếu, áo cậu gọn gàng ngăn nắp được cho vào chiếc quần tây đen. Cậu không đeo caravat nhưng cúc áo trên cùng không cài lại, khéo léo để lộ phần xương đòn vô cùng quyến rũ. Tay trái cậu quấn mấy vòng băng trắng, có lẽ là do bị thương vì trận đấu quốc tế của cậu chỉ vừa kết thúc vào tuần trước. Ngón giữa cũng đeo một chiếc nhẫn hình rồng màu xanh da trời tượng trưng cho gia tộc thứ hai. Cậu chính là người thừa kế thứ hai, Hoàng Sơn của Hoàng gia.
Người tiếp theo xuất hiện từ chiếc xe ở giữa. Chiếc xe đơn giản nhưng tinh tế, là chiếc nhẹ tiền nhất trong cả năm. Cậu bước xuống từ ghế phụ lại, trên tay cầm vài quyển sách mới toanh, có lẽ vừa được cậu rước về từ nhà sách. Chàng bạch diện thư sinh với chiếc kính bạc mỏng trên khuôn mặt tạo vẻ thông thái, khuôn mặt lạnh lùng, sóng mũi cao vô cùng đẹp. Đây là vị học trưởng nổi tiếng của UNI SHCOOL, là cháu trai của hiệu trưởng, hiệu trưởng lại là em trai của ba cậu. Trang phục ngay ngắn đẹp đẽ. Áo sơ mi trắng, quần tây và caravat, là vị quán quân nhiều năm liền của tường liên tục đứng vị trí đầu, fan cậu cũng không kém lão nhị. Tay trái giữ gìn chồng sách cẩn thận để lộ chiếc nhẫn hình rồng màu lục bảo tượng trưng của gia tộc thứ ba. Trên tai đeo chiếc Airpod có thể đoán ra cậu đã tranh thủ nghe được vài kiến thức trong lúc đến trường. Vị thiên tài nổi tiếng này chính là người thừa kế của Bảo gia - Bảo Huy.
Chiếc xe thứ tư bắt mắt với tạo hình và động cơ mạnh không kém gì chiếc đầu tiên của Lâm đại thiếu. Chủ nhân chiếc này cũng là một tay đua có tiếng của Hắc Thành. Phong cách ăn mặc có phần bụi bặm với chiếc sơ mi trắng xoắn tay, cúc áo trên cùng không cài cũng để hở phần cổ và phần xương đòn, chiếc ca-ra-vat nới lỏng rộng thòng, vạt áo nửa ngoài nửa trong quần, chiếc quần jean đen khác biệt với mọi người, một chiếc mắc xích nghệ thuật được mắc từ lai dây nịch qua chiếc túi sau của quần, đôi sneaker đỏ đen, đồng hồ điện tử, mái tóc dài chấm đuôi mắt, chiếc kính râm hãng Gucci được mắc ngược ra sau gáy, tai trái được xỏ một khuyên dài hình cây thánh giá, sợi dây truyền đầu lâu phá cách. Một phong cách có phần ăn chơi. Khuôn mặt đào hoa lãng tử khiến bao cô gái mê mẩn. Tay phải đưa vào túi quần, tay trái đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài để lộ chiếc nhẫn rồng màu tím hoa sim tượng trưng cho gia tộc thứ tư. Nổi tiếng là tay đua không kém Lâm Phúc cũng là tay chơi có tiếng của Hắc Thành, cậu là người thừa kế thứ tư, Hải Nam của Hải gia.
Chiếc cuối cùng được nhiều bạn nữ hò hét kêu tên. Chàng trai xuất hiện từ ghế phụ, mái tóc ngã nâu cắt tỉa ngang chân mày, đôi mắt hí đặc trưng, nhìn mọi người nở nụ cười để lộ chiếc răng khển có phần đáng yêu. Chiếc áo sơ mi bỏ ngoài quần, khoác thêm trên mình cái áo khoác jean xanh cùng bộ sưu tập với chiếc jacket của Lâm Phúc. Trên cổ mắc chiếc Headphone màu đỏ đen đắt tiền, dây nối với chiếc Smartphone cậu cầm trên tay. Có thể thấy chàng game thủ cũng tận dụng làm ván game trên đường tới đây. Trên tai phải cũng xỏ một khuyên đen tròn, cổ đeo dây truyền mặt hổ bạc. Đi đôi Nike Air Max cực kì điển trai. Nổi tiếng nghịch ngợm trẻ con, các học viên nữ rất thích giao lưu với cậu. Nam sinh còn thích cậu hơn vì trình độ chơi game của cậu. Thói quen hay đưa tay trái lên gãi mặt khiến mọi người chú ý đến chiếc nhẫn rồng màu cam sáng tượng trưng cho gia tộc thứ năm. Là tiểu đệ nổi tiếng của nhóm, Bách Tùng của Bách gia là người thừa kế cuối cùng trong ngũ đại gia tộc.
Năm chàng trai, năm cá tính, năm phong cách dưới sự hò hét, bàn tán của hàng ngàn người, họ là tượng trưng cho năm gia tộc hùng mạnh, là những người thừa kế quyền lực nhất Hắc Thành. Năm chiếc siêu xe được đậu ven hồ vàng bắt mắt mỗi khi nắng chiếu vào. Cả năm dạt ra một hàng ngang bước đi tự nhiên vào trường. Từng bước đi là từng sự chú ý của mọi người. Đi tới đâu đám đông dạt ra tới đó nhường đường cho họ đi.
Tới trước cánh cổng to lớn của ngôi trường cao sang này, cậu nhóc năng động nhất nhảy bổ vào Hải Nam cười nói: "Mới đây mà năm cuối rồi cơ đấy!"
Vị Tứ ca choàng tay tiểu đệ nói vẻ tiếc nuối: "Haizzz sắp phải xa ngôi trường với bao nhiêu mỹ nhân này rồi. " rồi đổi sang giọng chán nản: "Cái công ty ở nhà toàn mấy lão già. Mốt lên làm chủ tịch tao phải thuê một em thư ký chân dài xinh đẹp để an ủi tâm hồn bé nhỏ này."
Lão tam đi kế bên nghe ngứa ngáy, nhướn mày nhìn cuốn sách trên tay nói giọng bắc đặc trưng: "Tao hơi lo cho bác trai rồi đấy! Sao lại có thằng quý tử như mày được chứ."
Hải Nam bị chọc cho tức điên, quay sang Bảo Huy cáu bảo: "Im đi thằng mọt sách. Người như mày sao hiểu được vẻ đẹp của nữ giới là gì chứ." vừa nói cậu vừa nháy mắt tắc lưỡi với mấy cô tiểu thư bên trong sân trường. Tiện thể quay sang chọc luôn ai đó: "À, thêm cả người nào đó khiến cả đám bị vạ lây tới giờ vẫn ế nữa!" khỏi hỏi cũng biết cậu nói ai.
Ánh mắt cậu tinh nghịch ngó sang Lâm Phúc, Bách Tùng cũng tò mò cười nghiêng ngả nhìn theo. Trò đùa này vẫn hay xảy ra giữa bọn họ. Dù châm chọc nhau như vậy nhưng đều có tiếng cười trong đó. Có cãi nhau tới đâu cũng không giận nhau quá hai mươi tư giờ. Mọi người cũng quá quen với cách nói châm chọc này của Hải Nam nên cảm thấy bình thường, còn với Bách Tùng thì cảm thấy rất hay ho.
Hoàng Sơn liếc nhìn vẻ mặt cậu bạn rồi nở nụ cười nhẹ, ưu tư nhìn về phía trước bảo: "Lát mà đập nhau tao không cản đâu! Tao với Huy vô can!"
Bách Tùng cũng nhảy dựng lên: "Tao cũng không biết đâu."
Hải Nam không bực vì câu nói của Sơn mà bực vì câu của Tùng. Bạn bè cùng hội cùng thuyền bây giờ bạn sắp lãnh án thì mình liền bỏ mặt ngoảnh đi. Quay sang gõ vào đầu cậu một phát rõ đau khiến cánh tay đang thân thiết quặp cổ nhau vội buông ra ôm đầu. Tứ ca vừa gõ vừa trách móc: "Mày theo phe ai vậy thằng kia!"
Tiểu đệ đệ ôm đầu nhìn Nam rồi nói: "Tao theo phe Sơn."
Trận gậy ông đập lưng ông vừa rồi khiến cả nhóm phá lên cười. Một nhóm trai đẹp ở chung với nhau mà còn vừa đi vừa cười cực kỳ gây chú ý.
Phải, đây là tình bạn của bọn họ. Tình bạn mười bảy năm gắn bó không dễ bị chia rẽ bởi bất kì điều gì. Từng lời nói, từng tiếng cười người ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy họ thân thiết và sống vui vẻ, thoải mái. Nhiều người còn ngưỡng mộ nhưng mấy ai biết được phía sau những tiếng cười nói rôm rả ấy là những đau khổ mà họ phải chịu đựng. Chính vì trải qua nhiều khó khăn, bức bối nên họ gặp được nhau phải gọi là cái duyên và tìm được ở đối phương những tình cảm trân quý của tình bạn. Từ đó không ai nói với ai bất kỳ câu nào và cũng không biết tự bao giờ giữa họ xuất hiện một sợi dây liên kết bền chặt khiến người ngoài không tài nào xen vào được.
Con người khi rơi vào khó khăn mà gặp được một người bạn thật lòng và sưởi ấm họ ngay lúc đó thì tự khắc sẽ khắc ghi người đó vào trong tim mình và tự nhiên sẽ trao cho người đó lòng tin của bản thân, từ đó tạo ra một tình bạn đáng quý. Bọn họ chính là như vậy. Áp lực gia tộc đè nén trên vai, chỉ khi gặp được nhau họ mới tự nhiên như bao con người. Sống thoải mái với chính con người của mình. Thoải mái trải lòng, thoải mái sống, thoải mái làm điều mình thích. Ngoài là biểu tượng của sự giàu có trong giới thượng lưu họ còn là biểu tượng của tình bạn gắn bó, tình anh em bền chặt.
Nhìn những anh em của mình cười nói vui vẻ mà không lo nghĩ về chuyện của gia tộc, trong phút chốc bản thân tưởng chừng như không phải là người thừa kế mà chỉ là một học sinh bình thường. Cảm giác thoải mái, vui vẻ, chàng trai nổi tiếng lạnh lùng âm thầm nở một nụ cười trước sự vui vẻ của anh em.
"Đây mới là gia đình của mình!"
12A còn được coi là lớp cá biệt của trường. Lớp tập trung những thành phần đặc biệt ưu tú nhất trường. Mạnh không chỉ về mảng học tập mà mảng phong trào cũng rất ưu tú. Nói về gia thế lớp này chính là đứng nhất. Các gia tộc hàng đầu đứng trong top 10 đều được cắt cử học ở lớp này. Nói tới nói lui vòng vo một hồi nguyên nhân làm cái lớp này nổi bật như vậy cũng vì nơi đây là lớp học của năm vị thiếu gia kia. Từ nhỏ đến lớn họ cứ học lớp nào là y như rằng lớp đó trở nên đặc biệt.
Trong lớp học các học sinh chia ra làm nhiều tụ nói chuyện đùa giỡn. Ở đây đa số đều là bạn cũ đã học chung từ lớp 10 chỉ có một vài gương mặt mới vì chia bang trộn lớp. Xa nhau cả cái hè gặp lại nhau ai cũng vui vẻ cười nói.
Ở ngay bàn thứ hai từ trên đếm xuống của dãy trong cùng sát cửa sổ có một nhóm nữ, ai nấy cũng ưa nhìn và điệu đà. Các cô nàng trang bị trên người những món trang sức phụ kiện đắt tiền và trang điểm đậm lè đang vây quanh một cô gái ngồi bàn đó. Cô gái điệu đà sang chảnh đang khoe khoang những món trang sức đắt giá vừa mua được trong chuyến du lịch vừa rồi dưới sự ngưỡng mộ của những cô gái xung quanh. Nhìn sơ cũng biết đây là hội con nhà giàu của lớp.
Có lẽ cô gái ở giữa là đại tiểu thư của gia tộc có tiếng nào đó, những cô gái xung quanh xét chừng cũng chỉ là những kẻ nịnh bợ, con cái của các gia đình trung lưu bình thường. Cũng phải, sống trong môi trường này kẻ có tiền mới là kẻ có quyền, những kẻ yếu thế chỉ có thể nịnh bợ nhau mà sống thôi. Đây chính là cuộc sống của giới thượng lưu!
Đang mải mê nói những câu chuyện đầy mùi tiền thì cả nhóm phải tạm ngưng vì một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào nói lớn: "Mọi người ơi, "họ" tới rồi, năm nay sẽ học lớp chúng ta đó!"
Câu nói đầy ẩn ý của cô gái tưởng chừng khó hiểu nhưng vừa nghe xong các bạn nữ mắt sáng rực, không hỏi lại câu nào liền chen nhau chạy xuống sân để đón tiếp "khách quý".
Cô tiểu thư kia cũng mặt mày sáng rỡ nhanh chân chạy theo đám đông. Cả lớp phút chốc vắng vẻ chỉ còn lại đám con trai và một cô gái ngồi bàn thứ tư dãy giữa.
Cô gái thắt bím hai bên, đeo một cái kính tròn trông không có vẻ gì là người khá giả mà giống với một nàng mọt sách hơn. Chắc vì không cùng tầng lớp nên cô gái thường không bị thu hút bởi những sự kiện của trường. Cô ảm đạm, lạnh lùng, xung quanh như có một tấm kính tách biệt hoàn toàn cô ra khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt này. Có lẽ đây là một trường hợp xin học bổng ở đây.
Sân trường nơi có nhiều học sinh tụ tập vây quanh hò hét, từ trong trường ngày càng nhiều nữ sinh chạy ra theo hướng đám đông. Một trong số đó là cô tiểu thư ban nãy của lớp 12A.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ dài uốn bồng bềnh bước đi không vội cũng không chậm. Vừa đi miệng vừa cười tươi như đóa hoa. Dù bước chân ổn định nhưng nhìn biểu cảm có thể thấy tâm trạng háo hức của cô gái cũng giống với bao cô gái khác, cũng muốn nhanh nhanh chạy ra gặp các hoàng tử của ngôi trường này.
Phía sau bỗng xuất hiện một cô gái chạy tới bên cô tiểu thư này, khoác tay có vẻ thân thiết: "Kiều My, sao trông cậu hớt hải vậy? Chẳng phải bình thường cậu không quan tâm đến mấy vấn đề xôn xao trong trường sao?"
Cô gái xinh đẹp kiêu hãnh quay sang trả lời bạn với một nụ cười như hoa: "Cậu chẳng biết gì hết. Đã bao giờ nghe về Ngũ đại gia tộc chưa?"
Cô gái kia ngẫm nghĩ một lúc như chợt hiểu ra: "Hóa ra là vì trai" rồi nở nụ cười nham hiểm nhìn Kiều My: "Nữ sinh thanh lịch lạnh lùng của trường ta bây giờ lại vì trai mà rũ bỏ hình tượng sao!?"
Phải, Kiều My là nữ sinh thanh lịch nổi tiếng của trường. Số lượng các thiếu gia của những gia đình giàu có theo đuổi cô cũng nhiều vô số nhưng lần nào cô cũng chỉ lạnh lùng từ chối. Chưa từng mở lòng với ai, lạnh lùng, cao ngạo là những gì người ta gọi cô. Sở dĩ cô không chấp nhận bất kỳ mối tình nào là vì trong lòng cô từ trước tới giờ vẫn chỉ có hình bóng của một người duy nhất. Người đó cũng là kẻ chưa từng nhìn phái nữ dù chỉ nửa con mắt. Trước tới giờ vẫn không xem phụ nữ ra gì, không có bất kì cô gái nào tiếp cận được cậu ta. Con người ta thường thích sự thử thách vì vậy thứ càng khó giành được, ta càng muốn có được. Cô hot girl này cũng muốn thử thách bản thân, dù nhiều lần tỏ tình thất bại và cũng được các bạn ngăn cản nhưng cô vẫn không từ bỏ.
Cô nhẹ nhàng len lỏi vào đám đông, đôi mắt to tròn sáng rực nhìn người đàn ông đó, người đàn ông cô yêu mười năm, cô chờ đợi mười năm ngay bây giờ đang xuất hiện trước mắt cô. Không kìm được cảm xúc, dù biết cậu ấy chắc chắn sẽ khó chịu nhưng cô vẫn đánh liều bước ra ngay trước mặt họ trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người trong đó có năm vị thiếu gia này.
Nàng thiếu nữ đẹp như hoa thẹn thùng trước mặt các chàng trai. Vì cô gái mà cả năm đều phải dừng bước. Cô gái trộm liếc nhìn Lâm Phúc, thấy cậu ta không chỉ lạnh lùng mà thậm chí còn không thèm nhìn vào cô. Thoáng chốc trong lòng nặng trĩu, quả nhiên, 10 năm trôi qua, ngay cả nửa con mắt cũng không thèm nhìn cô chứ nói gì tới một con mắt hay một cặp mắt.
Nhớ lại những lần hẹn riêng tỏ tình, cậu thẳng thừng từ chối cô mà không thèm liếc nhìn cô tới một cái. Lần này không biết cậu có thay lòng vì sự kiên trì của cô không, cô đành đánh cược vào cuộc trò chuyện nguy hiểm này, bước lại gần nở nụ cười tưới tắn khoác tay tỏ vẻ thân thiết với Lâm Phúc ngỏ ý: "Tối nay cậu rảnh không? Đợt trước không hẹn được, hôm nay tôi muốn mời cậu cùng ăn bữa tối, được không?"
Đôi mắt to tròn rực sáng lấp lánh. Chiêu này mà dùng với các chàng trai khác có lẽ sẽ không chịu được mà nhận lời ngay nhưng đáng tiếc, kẻ mà cô đang đối đầu này vốn dĩ không xem kẻ khác ra gì đặc biệt lại vô cùng ghét phụ nữ.
Cậu không nói gì, đôi mày hơi chau lại. Ban nãy khi hoa khôi ngỏ lời mọi người đã ồ lên ngạc nhiên, bây giờ có lẽ càng nhiều lời bàn tán hơn. Có lẽ lần này cô đã thua nữa rồi!
Bốn vị kia nhìn gương mặt khó ở của vị lão đại đáng kính như hiểu ra liền ra hiệu cho nhau. Hải Nam chạy sang tách tay cô gái ra bảo: "Thật ngại quá chiều nay tên này có hẹn với bọn này rồi!" nhanh chớp thời cơ cậu quay sang Lâm Phúc: "Nè, có phải nãy mày đã đồng ý chiều nay đi rồi đúng không?"
Nghe như câu hỏi nhưng thực ra là đang dồn vào chân tường. Ban nãy bọn họ bàn nhau tối nay đi bar, Lâm Phúc từ chối, đang không biết làm sao kéo tên này đi thì đột nhiên cô gái xuất hiện. Bộ óc lém lỉnh của Hải Nam cũng nhanh chóng chớp thời cơ đưa mồi vào bẫy.
Cậu bị đưa vào thế bí, nếu trả lời không thì sẽ bị cô gái kia bắt ngay tại trận, còn nếu ừ một tiếng.....
Đành vậy, đi bar vẫn hơn đi với cô gái này, cậu như không thấy cô gái, quay sang nói với Hải Nam tự nhiên: "Tao sẽ đến đúng giờ, yên tâm!" nhưng với đôi mắt sắc lạnh như đâm xuyên tim, Hải Nam cảm thấy mình đã tiêu rồi liền rụt tay về, âm thầm nuột nước bọt thầm than.
Vừa bị từ chối những lời bàn tán càng nhiều hơn, cô không chịu để mất mặt như vậy, hỏi tới: "Thế thì ngày mai thế nào?"
Bảo Huy vẫn bình thản đọc cuốn sách lên tiếng: "Ngày mai nhớ đừng trễ hẹn đấy, tao không thích phải chờ đâu!"
Câu nói đó tuy là với Lâm Phúc nhưng cũng gián tiếp từ chối cô ta. Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ, vẫn mặt dày hỏi: "Thế ngày kia! Bao giờ cậu rảnh có thể nói với....!"
Chữ "tớ" chưa kịp thốt ra đã bị Lâm Phúc như không thể chịu được gằn giọng: "Cô bị ngốc hả? Tôi đang cố giữ thể diện cho cô đó, chắc cô cũng phải hiểu ý tôi chứ, đừng để tôi thấy hối hận vì đánh giá cao IQ cô."
Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt kiêng nghị vẫn không thay đổi. Cởi chiếc áo khoác đắt tiền cả thế giới chỉ có một chiếc ra ném cho Hoàng Sơn rồi bước đi dưới sự bàn tán của đám người xung quanh.
Cậu bạn hiểu được ý nghĩa hành động vừa rồi nhưng vì lão đại đã bước đi khá xa cậu đành lớn tiếng hỏi lại: "Nè, phải làm thật sao? Mày không tiếc chứ tao tiếc đó."
Lâm thiếu vẫn không quay mặt lại, lạnh lùng đáp: "Muốn thì mày giữ lại thứ bẩn thỉu đó mà dùng đi. Không thấy nó vừa bị vấy bẩn à?"
Gì chứ, Sơn đại thiếu gia cậu sao lại phải dùng đồ thừa của người ta. Cậu ấm ức bước tới thùng rác, thẳng tay ném chiếc áo khoác hơn chục triệu vào thùng rác dưới sự kinh ngạc của hàng trăm đôi mắt. Chiếc áo đắt như vậy, không một chút ngần ngại, chỉ vì một cô gái chạm vào thẳng tay vứt vào thùng rác. Đây chẳng khác gì vứt tiền vào thùng rác đâu chứ!
Đó không phải vấn đề chính, cái chính là thể diện của hoa khôi bị chà đạp một cách không thương tiếc. Trước mặt hàng trăm người bị từ chối lại còn bị xem thường tới mức dơ bẩn như vậy ai lại không thấy xấu hổ cơ chứ!
Những lời bàn tán đại loại như:
"Ôi trời, hoa khôi không chỉ bị từ chối mà còn bị xem rẻ, thật đáng thương".
"Haizzz biết sao được đây, người ta đã ghét nữ nhân mà vẫn mặt dày bu vào khác nào ruồi bu đâu chứ, không bực mới lạ".
"Ôi ngầu chết mất! Tới hoa khôi cũng không lay động được cậu ta vậy ai mới lọt vào mắt xanh cậu ấy đây?"
"Sau này kẻ nào chiếm được trái tim cậu ấy tôi sẽ gọi cô gái đó một tiếng mẹ cho nghe"
....
Một chàng trai như vậy liệu ai sẽ là người có thể khiến cậu ta động lòng đây! Đây là câu hỏi của tất cả các nữ nhân Hắc Thành. Không ai biết được rốt cuộc cô gái nào sẽ chiếm được trái tim lạnh như băng của cậu để đem nó đi sưởi ấm đây.
Cô hoa khôi lặng lẽ đứng đó như mọc rễ, đám đông một nửa cười khinh bỉ, một nửa tội nghiệp vì đồng cảm với cô cũng từ từ giãn bớt. Cô bạn ban nãy đi theo cũng chạy lại bên cạnh an ủi: "Kiểu người gì vậy chứ, không đi thì nói không đi, cần phải chà đạp người ta như vậy không!"
Cô hoa khôi khuôn mặt ảm đạm nhìn bóng lưng chàng trai trẻ dần mất hút trong đám đông, nhẹ nhàng nở ra nụ cười đẹp đẽ: "Cậu ta là vậy đấy, vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là người tớ thích nhất!"
Cô bạn không biết phải nói thế nào trước sự si tình của bạn, chỉ thở dài: "Thôi đừng buồn. Hay bỏ hắn đi, ngoài kia thiếu gì người cho cậu chọn, họ sẵn sằng quỳ gối với cậu chỉ cần cậu gật đầu một cái nhẹ là xong, cần chi phải tốn sức với loại đàn ông xem đàn bà như cỏ rác này!"
Kiều My lắc đầu: "Cậu không hiểu" rồi vẫn với nụ cười đó: "Tớ đã thấy bắt đầu có tiến triển rồi."
Cô bạn vẫn không hiểu. Bị từ chối như vậy vẫn gọi là có tiến triển!?
Cô tiểu thư xinh đẹp, nụ cười rực rỡ hơn nhẹ nhàng giải thích với giọng điệu đoan trang: "Trước giờ dù có là từ chối, cậu ấy cũng không thèm nhìn tớ. Hôm nay cậu ấy không chỉ nhìn mà còn nói chuyện với tớ. Tức là trong mắt cậu ấy đã có tớ. Tớ nhất định sẽ có được trái tim băng giá ấy."
Cô bạn đành bất lực chào thua. Cô hoa khôi vẫn tự tin với ý nghĩ vừa rồi
Phải, cậu ấy chắc chắn đã chịu để mắt tới mình, sớm muộn gì cũng sẽ chú ý đến mình nhiều hơn, việc bây giờ mình cần làm là cố gắng, cố gắng chiếm lấy trái tim của cậu ấy, cố gắng trở thành người con gái duy nhất trong mắt cậu ấy. Rồi sẽ có một ngày, bạn gái của cậu ấy, người con gái mà cậu ấy yêu, chiếc ghế Lâm phu nhân chắc chắn sẽ thuộc về mình!
Trong lớp 12A, ngoài cửa ồn ào náo nhiệt chắn hết cả lối đi, khó khăn lắm Kiều My và bạn của mình mới lọt qua được để vào chỗ ngồi. Cô bạn của My bị ngạc nhiên vì sự xuất hiện của năm thiếu gia ở hai dãy cuối của lớp.
Ở đây lớp học chỉ tối đa ba mươi học sinh nên khá rộng rãi và thoải mái. Diện tích phòng cũng không nhỏ nên càng thoáng mát hơn. Có năm dãy bàn, mỗi dãy sáu bàn. Bàn học ở đây theo dạng bàn đơn, ghế đơn, mỗi học sinh sở hữu một bộ. Năm thiếu gia ngồi hai dãy cuối. Vốn dĩ cả năm có thể ngồi cùng một hàng cuối nhưng không hiểu sao họ lại ngồi khác theo hình chữ U.
Bảo Huy ngồi bàn cuối dãy giữa, bên trái cậu là Bách Tùng, bên phải là Hải Nam, phía trên Hải Nam là Lâm Phúc, cách Lâm Phúc một bàn ngồi trên Bách Tùng là Hoàng Sơn. Họ ngồi chừa duy nhất chỗ giữa trống không biết để ai ngồi.
Theo như lời đồn mọi người truyền nhau trong trường đó chắc là một vị trí ngồi đặc biệt, không chỉ khó ngồi mà thời gian ngồi chắc chắn sẽ không được lâu bởi phong thủy nơi đây.
Vị trí nằm giữa năm vị thiếu gia, suốt ngày sẽ phải chịu áp lực từ năm người này. Chưa kể Lâm Phúc còn ghét nữ nhân, xung quanh nơi đó cũng không có lấy một học sinh nữ. Nếu là nam ngồi đó sẽ sởn da gà khi luôn bị dòm ngó bởi những đôi mắt sắc bén của họ, còn nếu là nữ thì sẽ càng khó sống hơn.
Vị trí đó mười hai năm trôi qua, từ lúc cả năm bắt đầu học chữ tới giờ vẫn luôn được bỏ trống. Năm nay là năm cuối cùng, không biết sẽ có kỳ tích xảy ra hay không. Mọi người vẫn luôn tò mò không biết ai sẽ là người có tư cách ngồi vào vị trí đó. Ai mà ngồi vào chỗ đó đồng nghĩa với việc nhận được sự tín nhiệm của cả năm. So với việc là con nhà giàu hay hoa khôi xinh đẹp, có được sự tín nhiệm của cả năm người vẫn hơn gấp trăm vạn lần bởi giữa họ vốn không có bất kỳ ai, bất kỳ điều gì có thể xen vô được. Mà nếu đã xen vào được thì chắc chắn là không tầm thường. Mười hai năm trôi qua người đó vẫn chưa từng xuất hiện. Có người còn cho rằng chỗ ngồi đó sẽ bị đóng mạng nhện cho tới khi cả năm người họ ra trường mới thôi.
Nghe đồn trước đây có cô gái mặt dày tự ý ngồi vào chỗ đó, ngay ngày hôm sau liền biến mất khỏi trường không một dấu vết, không bất kì kẻ nào biết tin tức về cô gái đó. Mọi người cho rằng chính năm người họ đã làm việc này. Hành động gọn gàng không sót lại dấu vết nào như vậy chỉ có thể là năm người họ. Từ đó không ai dám ngồi vào chiếc ghế đó mà chưa có sự cho phép của họ nữa.
Chỗ ngồi kì bí đó vẫn luôn là đề tài mọi người quan tâm. Rốt cuộc cả năm người họ đang chờ đợi điều gì về vị trí đó, chỗ ngồi đó rốt cuộc đặc biệt ra sao mà khiến họ nâng niu như vậy, không cho bất kì kẻ nào ngồi vào. Liệu nó đã được định sẵn chủ nhân và bây giờ chỉ việc chờ đợi kẻ đó xuất hiện thôi hay sao.
Chỗ ngồi bị bỏ trống quả là có nhiều bí ẩn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play