Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Ảnh Tình

Chap 1 : Trở về

Uống thuốc tránh thai rồi cầm tiền cút đi.

- Sao anh nói đêm qua anh đã mang bao.

Trần Bách Ngôn ném điếu thuốc xuống sàn nhà. Cặp mắt đầy sát khí nhìn thẳng trực tiếp vào Bạch Âm. Cái nhìn của hắn khiến cô nhất thời phát sợ mà ngượng cười. Chuyện đêm qua coi như giải quyết như thế này là ổn rồi nhỉ. Hiện tại cô đang rất cần tiền, chịu thiệt thòi một chút cũng chả sao.

Bạch Âm mặc nhanh quần áo vào, không còn nhiều thời gian nữa cô phải tạm thời rời khỏi nơi này. Cái bọn Bạch gia kia chắc chắn là đang cho người truy sát cô. Hừ, cứ đợi một ngày nào đó cô đã nắm được quyền lực trong tay rồi sẽ trở về tìm các người tính sổ và tra ra chân tướng về cái chết của mẹ và em gái mình. Nhất định Bạch Âm cô phải bắt bọn họ trả giá một cách tàn nhẫn nhất.

- Cô liều mình bỏ thuốc tôi vì mục đích gì ?

Trần Bách Ngôn đột nhiên hỏi.

- Vì tiền.

Bạch Âm thành thật trả lời rồi nhanh chân bỏ chạy.

Hắn ta cười lạnh.

Hy vọng chúng ta không gặp lại nhau. Bạch Âm hy sinh trinh tiết của mình để đổi lấy tiền. Trước khi hắn tỉnh lại, cô đã một tay thay ga giường mới để hắn không thể phát hiện ra bản thân cô đây là lần đầu tiên. Thuốc tránh thai, phải uống chứ. Cuộc đời của cô vốn đã không được bình yên hạnh phúc như bao người khác. Nhưng như vậy cũng không bao giờ bỏ cuộc, đầu hàng dễ dàng.

Bạch Âm, mày phải mạnh mẽ vì mẹ và em gái.

5 năm sau,

- Bạch Âm, cậu về nước rồi.

- Suỵt, không được gọi thẳng tên mình ra. Nguy hiểm lắm đấy nhá.

Niên Ngọc Linh đưa tay che miệng.

Phải rồi, không thể xưng hô với cậu ấy bằng tên được. Bạch Âm tháo kính râm xuống ôm lấy cô bạn thân nhất của mình. Niên Ngọc Linh nhất thời xúc động mà mắt hơi đỏ ửng. Lần này trở về nước, cô không dám chắc cuộc sống của Bạch Âm có thể trôi qua nhẹ nhàng được.

- Mami con cũng muốn ôm.

- A, đây là con của cậu sao hả ? Thằng bé sao đáng yêu thế này cơ chứ.

Bạch Dương Quân tỏ vẻ đáng thương nhìn Bạch Âm. Cô thở dài bế thằng bé lên. Về đây rất nguy hiểm, cô không thể đem con trai mình theo cùng. Nhưng vì thằng bé cứ cứng đầu đòi đi theo lại còn doạ cô nhảy lầu nên cô đành đồng ý.

Niên Ngọc Linh thì thầm vào tai cô.

- Mình nhớ không lầm cậu đã uống thuốc tránh thai rồi mà.

- Thiệt tình, lúc đó mình đã mua thuốc tránh thai.

Năm đó cô vì vội vàng quá nên đã cầm nhầm thuốc cảm của người khác thay vì thuốc tránh thai của mình. Bạch Âm cũng không quá quan tâm, cứ biết mua được thuốc là uống thôi. Ai đâu mà ngờ,...vài tháng tiếp theo cô bắt đầu có triệu chứng nôn ói. Cứ tưởng là bệnh bình thường nên Bạch Âm không để ý đến nhiều.

Và rồi sau đó,...

- Mami, chú kia đẹp trai quá.

- Ai con ?

Trần Bách Ngôn.

Bạch Âm trợn to mắt giật mình.

Sao sao hắn ta lại ở sân bay, chết tiệt đã cầu nguyện mỗi đêm là sẽ không bao giờ gặp hắn. Ông trời muốn chơi chết cô rồi, Bạch Âm bối rối đeo kính giả vờ bình tĩnh. Bạch Dương Quân phấn khích chạy đến gần Trần Bách Ngôn.

- Không được Tiểu Quân.

Bạch Âm hoảng hốt ngăn cản nhưng đã muộn.

Thôi xong, hắn chắc không nhận ra cô đâu. Năm năm cũng là một khoảng thời gian dài đủ để quên đi chuyện đêm đó. Cô thì nhớ rất kỹ khuôn mặt người đàn ông này. Làm sao mà Bạch Âm có thể quên đi được người đầu tiên ngủ cùng mình đây chứ. Đã vậy, lần đó là chính cô chủ động mời hắn.

- Chú đẹp trai, cho con số điện thoại.

Chap 2 : Người phụ nữ trong biệt thự

Cháu là ai ?

- Dạ.

- Ta hỏi cháu là ai ?

- Dạ.

Trần Bách Ngôn khó hiểu, thằng bé này không biết nói chuyện sao hay là trí tuệ kém phát triển. Số điện thoại của hắn không phải ai cũng muốn có. Hắn mới đi công tác nước ngoài về, còn hơi mệt nên không thể nén lại đây nói chuyện với thằng bé lạ mặt kia. Bạch Âm nóng ruột muốn chen vô nhưng không biết phải làm sao.

- Cô là mẹ của thằng bé à ?

Trần Bách Ngôn nhẹ giọng hỏi.

- Dạ.

Bạch Âm cúi người trả lời. Không đâu, hắn sẽ không nhận ra mình. Trời mạ ơi, tim con đập muốn phát nổ luôn này. Hắn ta mà biết được cô lén sinh con thì đảm bảo cái mạng nhỏ của mình chết tươi. Không nhận ra, không nhận ra. Lạc quan lên, hắn ta làm sao nhớ được mình. Hahaha.

Trần Bách Ngôn nhíu mày, hai mẹ con chỉ biết đáp dạ ?

- Chủ tịch, ngài mệt rồi.

Hắn gật đầu đi theo lối dẫn của thư ký Han. Bạch Âm thấy hắn rời đi trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Lần sau đừng gặp lại nữa nhá, cứ kiểu này cô sẽ nhồi máu cơ tim mất. Bạch Dương Quân bĩu môi nhìn theo bóng lưng của Trần Bách Ngôn. Chủ tịch là cái gì vậy, chủ tịch là được ngồi xe hơi sang trọng thế à.

- Mami, con muốn làm chủ tịch.

Bạch Âm :...

Nhóc muốn được người ta cung kính, được người ta mở cửa xe mời vào. Cũng không cần phải lái mà xe hơi có thể di chuyển được. Chủ tịch rốt cuộc là cái thứ gì chứ, nhìn chảnh muốn ói. Bạch Âm xoa đầu con trai, cô biết rõ Tiểu Quân đang suy nghĩ gì. Thằng bé từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều, cô không muốn con trai mình chịu khổ. Vì vậy, mục đích Bạch Âm trở về đây không chỉ để báo thù mà còn moi ra một người đàn ông tử tế để làm ba của Tiểu Quân.

- Thôi bỏ đi, con không muốn làm chủ tịch nữa.

- Haha, vậy con muốn sao hử ?

- Mami, con muốn làm người đàn ông của mẹ, được không ?

Niên Ngọc Linh ôm bụng cười lớn. Thằng bé có mấy tuổi đầu mà đã muốn thể hiện ta đây là đàn ông rồi đấy. Trần Bách Ngôn có thằng con trai chất lượng như thế này, không muốn cũng uổng. Bạch Âm ôm lấy Tiểu Quân, cô hạnh phúc khi thằng bé xuất hiện trong thế giới của cô. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, những lúc tuyệt vọng cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Trần Bách Ngôn ngồi xe, hắn ta nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng điện thoại đổ chuông, ban đầu hắn không định nghe máy nhưng khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình hắn vui vẻ hỏi thăm.

- Pha Lê, con nhớ Daddy không ?

" Papa là đồ đáng ghét, papa dám đưa người phụ nữ khác về nhà. Con không thích ả ta, con không thích đâu huhuhuhu. "

- Con nói cái gì, người phụ nữ nào.

Trần Bách Ngôn tỏ vẻ không hiểu. Hắn ta làm gì có đem người phụ nữ nào về nhà. Trần Pha Lê bị sao vậy, con bé hình như tức giận lắm. Nhưng hắn không biết bản thân mình đã làm sai điều gì. Đi công tác có một tháng, khi về lại xảy ra chuyện gì thế này. Giọng nói bên kia ấm ức, lại khóc nữa sao. Trần Bách Ngôn lắc đầu thở dài bất lực.

- Con nói Daddy xem, người phụ nữ nào.

" Papa đáng ghét, papa không nhớ cô ta ư. "

- Daddy thua, con giúp Daddy nhớ lại được không.

" Là Lông Tuyết. "

Cái gì, Lông Tuyết.

Đấy không phải là con chó giống cái mà hắn cho người đem về biệt thự chăm sóc trong lúc hắn đi công tác sao. Trần Bách Ngôn sợ con gái ở nhà buồn nên mới bỏ tiền mua Lông Tuyết. Hắn nghe nói, chó là bạn thân thiết nhất của con người. Vì vậy, hắn hy vọng Pha Lê có thể vui vẻ làm quen với người bạn mới này. Nhưng hắn không ngờ, con bé lại tư duy ra kiểu này.

- Pha Lê, Lông Tuyết là cún mà con.

" Nhưng con cún đó là phụ nữ đấy papa. Huhu con không thích cô ta đâu. "

Trần Bách Ngôn đỡ trán.

Chap 3 : Tiệc đính hôn

Bạch Âm, mình nghe nói 7h tối nay Bạch gia sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho Bạch Nhược Vi.

Tiệc đính hôn ư ?

Trùng hợp thật đấy, nếu đã về đây rồi thì cô nên đến gặp bọn họ chào hỏi một tiếng người thân mới phải nhỉ. Sẵn tiện thông báo cho các người một tin khá vui. Bạch Âm cười rạng rỡ, năm xưa các người đối xử tệ bạc với mẹ tôi ra sao thì bây giờ chuẩn bị đón tiếp những tháng ngày đó vậy. Phải nếm trải bất hạnh mới thấu hiểu cảm giác đau khổ của mẹ cô.

- Cậu muốn tham dự, mình có thể giúp.

- Không cần Ngọc Linh, chỉ là một buổi tiệc đính hôn của em gái thôi mà.

Chuyện này dư sức với cô, trước khi về nước Bạch Âm có nhận được lời mời trình diễn tại một buổi tiệc đính hôn của giới thượng lưu. Cô không ngờ rằng nữ chính của buổi tiệc đó là Bạch Nhược Vi. Được thôi, coi như cô nhận lời đến tham dự chung vui cùng em gái đáng kính.

Bây giờ mệt quá, nên về chung cư tắm rửa sạch sẽ làm một giấc để sạc đầy năng lượng cho buổi trình diễn quan trọng tối hôm nay mới được. Phải chuẩn bị chu đáo ra mắt người nhà chứ. Bạch Nhược Vi không biết cô ta còn nhớ người chị đáng thương này không nhỉ. Bạch Âm rất nóng lòng gặp lại kẻ đã từng chơi xấu cô hồi còn là tiểu thư của Bạch gia.

Niên Ngọc Linh giúp cô chọn một chiếc váy đỏ rực quyến rủ ôm sát thân hở ngực. Kiểu váy này khá phù hợp với thân hình nóng bỏng như Bạch Âm. Cô muốn bạn thân của mình phải toả sáng nhất tại buổi tiệc, khiến Bạch Nhược Vi tức điên thì cô đây mới hài lòng. Niên Ngọc Linh thậm chí còn phấn khích hơn cả Bạch Âm. Vì cô đã được bọn họ mời làm khách, nên tối cô sẽ đi cùng Bạch Âm đến đấy.

- Chị Ngọc Linh, em cũng muốn đi chơi.

- Không được đâu Tiểu Quân, nơi đó rất nguy hiểm nên em không thể đi cùng. Tiểu Quân ngoan ngoãn nghe lời, chị hứa khi về sẽ mua bánh kẹo cho em có được không.

Bạch gia toàn chứa đựng loại người không ra gì. Đưa một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu như thế này đến đó không khác gì nộp mạng cho quỷ. Chắc chắn Bạch Âm cũng không đồng ý để con trai đến. Nếu bọn họ phát hiện ra Bạch Dương Quân là con trai của Bạch Âm thì không biết mọi chuyện tệ đến mức nào đâu. Đến lúc đó Tiểu Quân sẽ gặp nguy hiểm cho mà coi.

- Em đừng buồn, tối nay em không ở một mình đâu.

Bạch Âm đã liên hệ với dì An, người thân duy nhất của cô. Nói rõ hơn là người giúp việc mà mẹ cô tin tưởng nhất. Sau khi bà ấy chết, dì An bị Bạch gia đuổi về quê. Khi còn ở nước ngoài, Bạch Âm đã cho người tìm kiếm và đưa dì lên lại thành phố tiện chăm sóc. Giờ cô đã có địa vị, tài chính cũng đủ để nuôi dì An và con trai.

Bạch Dương Quân có vẻ khá buồn.

- Ngoan nào, mẹ em chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Vâng, em biết rồi.

Niên Ngọc Linh xoa đầu thằng bé, con trai của Bạch Âm dễ thương mà còn biết nghe lời thật đáng để yêu mà. Bạch Âm thoải mái nằm ngủ cho đến chiều. Đúng lúc này dì An đã đứng đợi dưới chung cư của cô. Dì ấy gọi điện thoại cho Bạch Âm. Cô nhận được tin thì hạnh phúc chạy nhanh xuống đón người thân.

- Dì An, con nhớ dì lắm.

- Tiểu thư.

Bạch Âm ôm lấy dì, đáy mắt hơi cay. Đã bao nhiêu năm trôi qua, dì ấy vẫn vậy. Cô không thể nào quên những ngày tháng ở Bạch gia. Khi đó dì An luôn luôn là người đứng ra bảo vệ hai chị em cô tránh khỏi sự uy hiếp của Bạch Nhược Vi. Dì An chịu phạt thay cho cô khi cô bị tố cáo là ăn trộm tiền của bọn họ. Vì dì biết, cô bị người khác hãm hại.

- Con không còn là tiểu thư nữa nên dì cứ gọi thẳng tên con.

- Bạch Âm, con lớn rồi.

Dì An gật đầu.

Tối trong phòng trang điểm,

- Cô nói cái gì, Bạch Âm còn sống sao hả ?

Bạch Nhược Vi khó mà tin.

Không thể nào, cô ta chết rồi cơ mà. Năm đó, chiếc máy bay của Bạch Âm không may gặp nạn rơi thẳng xuống Thái Bình Dương. Tất cả mọi người trên chuyến bay đều thiệt mạng, không một ai sống sót sau trận tai nạn thương tâm. Bạch gia không muốn thấy sự tồn tại của Bạch Âm trên thế giới này. Biết được tin máy bay rơi, cả nhà còn tổ chức tiệc ăn mừng tang lễ cho cô.

- Cô nhìn nhầm ai đó rồi phải không.

- Em không biết nữa chị Vi, lúc đó tại sân bay em thấy người đó rất giống Bạch Âm.

- Chỉ là ảo giác thôi, con tiện nhân đó làm sao có thể hồi sinh được mà trở về đây.

Chuyên gia trang điểm makeup cho Bạch Nhược Vi xong thì rời đi. Cô ta bắt đầu vào phòng thay đồ. Tiệc đính hôn chỉ còn hơn một tiếng nữa là sẽ bắt đầu. Cô ta phải xinh đẹp lộng lẫy nhất ngày hôm nay. Nếu đem so sánh với Bạch Âm thì nhan sắc của Bạch Nhược Vi không thể ngang bằng cô được. Mọi người ai cũng thừa biết, tiểu thư Bạch Âm thông minh hơn cô ta.

- Mày chết rồi, thì yên ổn dưới địa ngục đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play