Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiến Thần Trở Về

Chiến Thần trở về

Tại 1 căn cứ bí mật ngầm dưới lòng đất của thủ đô Washington D.C , Mỹ . Đang tập hợp 1 đội quân lớn mạnh gần 1 vạn tinh anh sát thủ của 1 tổ chức sát thủ ngầm danh tiếng mang tên "Long Môn " . Có lẽ bạn đang phân vân vì sao lại có 1 đội quân sát thủ hùng mạnh vậy đang tập hợp tại đây , có khi nào chúng muốn hủy diệt thế giới luôn sao . Không ! Bạn đừng lo họ đang tập hợp tại đây vì 1 tuần trước "Long môn lệnh " mới được truyền ra để tập hợp họ lại . Ngày hôm nay tổng tư lệnh của họ có 1 lời phát biểu mà có lẽ sau khi nó được ban ra có lẽ nó sẽ tạo thành 1 tin trấn động toàn bộ thế giới ngầm .

"Tất cả im lặng " Đột nhiên 1 câu nói lớn vang lên

1 đội quân đông nghịt gần 1 vạn tinh anh sát thủ im phăng phắc đến nỗi cây kim rơi còn nghe được

"Tổng Tư Lệnh đến , cúi chào " âm thanh đó lại vang lên lần nữa

" Bái kiến , Tổng Tư Lệnh " âm thanh ầm ầm của gần 1 vạn tinh anh sát thủ vang lên

Sau vài giây 1 bóng hình hiện ra , đó là 1 chàng trai cao ,gầy , mặt mũi sáng sủa , ánh mắt quắc thước sáng như sao, chỉ có thể nói là " Đẹp trai quá "

Sau khi tất cả im ắng lại , người đàn ông ấy liền lên tiếng .

"Hôm nay tập hợp tất cả mọi người lại đây để tôi có 1 thông báo " " Tôi sẽ từ chức Tổng tư lệnh Long Môn để quy ẩn giang hồ "

Sau khi nói xong toàn trường càng trở nên yên tĩnh đến lạ thường , Anh ta nói tiếp :

"Sau này Long Môn sẽ do đời Tổng tư lệnh tiếp theo tiếp quản , tôi đã chọn ra rồi , đó là Diệp thu cánh tay phải đắc lực của tôi ."

Anh cũng k nói nhiều , liền quay lưng rời đi . Diệp thu Tổng tư lệnh đời tiếp theo , cũng là ng đã nói lên những câu vừa nãy xực tỉnh , hét lớn :

" Cúi , chào "

Toàn trường lại ầm ầm vang lên 1 lần nữa

" Cung tiễn , Chiến Thần "

* người đàn ông được mệnh danh là " chiến thần " kia mang tên Đoàn Bảo Sơn , 5 năm trước tham gia quân đoàn sát thủ Long môn , liên tục lập các chiến công lớn , được Tư lệnh đời trước để ý , rèn rũa và được thăng chức lên Tổng Tư Lệnh Long Môn khi mới 25 tuổi " *

" Diệp Thu , chuẩn bị xe cho tôi về " Bảo Sơn lên tiếng

" Đã rõ thưa anh " Diệp thu nhận lệnh

Mặc dù đã lên làm Tổng Tư Lệnh tiếp theo của Long Môn nhưng anh cũng không bao giờ dám trái lệnh của Bảo Sơn vì thứ nhất Bảo sơn là người đáng sợ nhất ở đây và anh ta từng bị Bảo sơn dạy dỗ 1 lần , Thứ 2 Do được Bảo Sơn chiếu cố rất nhiều lần khiến anh rất thuần phục vị Thái thượng Tư Lệnh này .

1 ngày sau đó , 1 chiếc máy bay thuộc nhãn hiệu Vietnam Airlines đáp xuống sân bay . Vài phút sau từ cửa máy bay 1 thân ảnh bước ra , đó chính là Bảo Sơn cùng 1 gương mặt lạ lẫm . Đó là Thiên Nguyên người em thân tín nhất của anh ta , 1 hackker số 1 thế giới . Thiên Nguyên mất cả bố lẫn mẹ trong 1 đêm , do bị sát thủ giết hại , đúng lúc Bảo Sơn đi ngang qua trong khi đang làm 1 nhiệm vụ tuyệt mật SSS , anh đã cứu Thiên Nguyên và tiện tay diệt luôn tên sát thủ , từ đó trở đi Thiên Nguyên được 1 tay anh bồi đưỡng và là người em thân tín duy nhất của anh , thậm chí còn thân hơn cả Diệp thu, do có tài về máy tính nên đã được đặc biệt bồi dưỡng thành 1 hackker cho Long môn . Nhưng bây giờ Bảo Sơn đi , anh ta cũng không có nhà nên bèn đi theo Bảo Sơn . Lúc này Bảo Sơn đang cầm 1 bức ảnh trên tay , nhìn nhìn và nở 1 nụ cười hiền hòa . Trên bức ảnh là anh và 1 cô gái rất xinh đẹp phải nói là rất nóng bỏng , trên tay anh đang cầm giấy đăng kí kết hôn của 2 người . Anh cười hiền hòa và nói thầm :

" Vợ à , anh sắp về rồi em đợi anh nhé ! "

Sau đó anh liền lập tức rời đi . 30` sau , Bảo Sơn đứng trước cửa 1 ngôi biệt thự . Đây chính là nhà vợ của anh , 5 năm rồi mà nó vẫn vậy , lòng anh bâng khuâng nói không nên lời . Sau khi suy nghĩ anh liền dứt khoát bấm chuông . 1 lúc sau 1 người giúp việc vội chạy ra mở cửa . Khi nhìn thấy anh ánh mắt bà ta ngây dại , thẫn thờ nói :

" cậu ... Cậu chủ Đoàn "

Sau đó bà liền vội chạy hớt hải vào nhà , hét toáng lên

" Ông bà , cậu ... cậu chủ Đoàn trở về rồi "

Trong nhà , trên bàn cơm ở phòng bếp có 2 ông bà già đang ngồi ăn cơm trưa . Nghe thấy tiếng hớt hải của người giúp việc , hai ông bà giật mình chạy ra phòng khác hỏi dồn dập

" cậu chủ Đoàn , cậu chủ Đoàn nào vậy cô Sáu "

Người giúp việc ấy tên là Sáu , bà ấy đã làm ở đây hơn chục năm rồi , đương nhiên là biết Bảo Sơn . Bà ta liền nói :

" Là cậu Đoàn Bảo Sơn "

Đôi mắt của 2 ông bà già ngây dại . Thấy cửa thì mở , cô Sáu thì tự nhiên thấy mình lại chạy vào nhà như bị ma đuổi , Bảo Sơn lắc đầu cưỡi khổ . Anh bước vào trong , tiện tay đóng lại cửa cổng , sau đó bước vào con đường vào nhà . Lên hết bậc thang , anh liền thấy 2 gương mặt quen thuộc , đó là bà Nguyễn Thúy Hiền và ông Phan Khắc Quân * Tên hiền mà đíu hiền tí nào luôn :)) * . Ánh mắt của anh hớn hở , khuôn mặt nở 1 nụ cười và nói :

" Con chào Bố mẹ "

Nhưng đón tiếp anh không phải sự niềm nở từ bố mẹ vợ mà là ánh mắt khinh bỉ và 1 câu nói từ miệng mẹ vợ của anh :

"Tau tưởng bây chết dấp chết dí ở đâu rồi , Sao mày còn dám vác xác về đây hả thằng vô dụng kia

Gia đình đoàn tụ

5 năm trước , Bảo Sơn là 1 tên bảo vệ vô dụng làm việc cho công ty Tiên Duyên , lúc đó vợ anh Mĩ Duyên đang làm tổng giám đốc của công ty . Do làm việc trên thương trường , cạnh tranh rất gay gắt , lúc đó Mĩ Duyên bị người khác ám hại . Cái đêm định mệnh đó đã làm cho 2 người phải tác hợp làm 1 đôi . Sau đó anh về nhà Mĩ Duyên ở rể . Sau vài tháng cảm nhận , anh thấy mình không xứng với Mĩ Duyên , anh liền âm thầm rời đi . Mới đó đã 5 năm trôi qua rồi . Sau vài phút ngỡ ngàng , Bảo Sơn chôn chân đứng 1 chỗ , anh áy náy không biết làm gì . Một chiếc siêu xe Ferrari đi vào từ cổng chính , gầm rú và dừng lại sân trước cửa nhà . 1 bóng hình xinh đẹp bước xuống . Đôi chân cao trắng muốt , thân hình nóng bỏng , và 1 gương mặt thanh tú nhưng cực kì lạnh lùng , đúng là 1 " Tuyệt thế băng sơn mĩ nhân " . Cô gái ấy bước xuống từ buồng lái xe , cánh cửa còn lại mở ra , một bé gái năng động , đeo chiếc cặp màu vàng hình con vịt tung tăng bước xuống , chạy lại nắm tay cô gái cười đùa . 2 người bước chân lên thềm , mới vào cửa nhà , cô gái liền thấy 1 thân ảnh mà cô đã đợi ròng rã suốt 5 năm trời , Đoàn bảo Sơn . Cô ngơ ngác đứng chôn trân trước cửa .

"Anh ... anh còn về đây làm gì , anh cút ngay đi cho tôi " Sau vài giây lấy lại bình tĩnh , Cô gái hét lớn . Cô gái ấy không ai khác chính là người vợ của anh , Phan Mĩ Duyên . Cô ấy không thể tin được , người đã bỏ cô bơ vơ suốt 5 năm trời lại dám về đây . Cô suy nghĩ lại những ngày tháng tủi nhục trong suốt 5 năm qua . Bị gia tộc cách chức tổng giám đốc công ty Mĩ Duyên , mặc dù 1 tay cô xây dựng nên cái cơ ngơi này , mọi sự rèm pha rè bỉu cô phải chịu đựng hết . Sau tiếng hét ấy bầu không khi trở nên yên tĩnh , 2 ánh mắt nhìn nhau cũng không biết làm gì . Bỗng 1 âm thanh non nớt từ miệng 1 đứa trẻ vang lên , phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến khó chịu này .

"Ba ba , ba trở về rồi " " Tiên Tiên nhớ ba lắm , ba bế con đi "

Bảo sơn ngơ ngác nhìn đứa bé , lại nhìn vợ anh hỏi

" Mĩ duyên đây .. đây là con của anh sao ?

Mĩ Duyên không nói gì hết , cô đang suy nghĩ lại những ngày tháng không có Bảo sơn ở bên cô đã phải chịu những gì , cô chỉ gật đầu nhẹ . Thấy vậy Bảo Sơn giật mình , ngồi xổm xuống , vội lau nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt đứa bé con của anh .

" Ba ba về với con rồi đây , ngoan nín khóc nào "

Bảo Sơn đưa ánh mắt hiền hòa nói với cô bé . Cô bé liền ôm trầm lấy anh khóc lớn . Phan Tiểu Tiên là con của Bảo Sơn và Mĩ Duyên , anh không biết sự có mặt của đứa bé là vì lúc anh đi bụng của Mĩ Duyên cũng chưa lớn , và sau khi anh đi không lâu , cô ấy hạ sinh thành công bé Phan Tiểu Tiên này . Anh rơm rớm nước mắt nhìn đứa trẻ trong tay . Anh đang bế giọt máu của mình . Không lâu sau cả nhà lấy lại bình tĩnh , mẹ của Mĩ Duyên bà Thúy Hiền hét lên

" Thằng vô dụng mày bỏ cháu gái của bà ra , mày có tue cách gì mà đòi làm bố nó " Sau đó bà ta tiến đến giật lấy cô bé từ trong tay anh . Anh vội buông tay sợ làm cô bé đau , ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh , người anh tỏa ra 1 khí thế bức người , làm nhiệt độ phòng có khi giảm xuống vài độ . Nhưng nó liền biến mất vì dù gì bà ấy cũng là mẹ vợ của anh , là mẹ đẻ của vợ anh , không vì nể vợ anh ấy đã cho bà ta 1 trận rồi . 5 năm anh đi , công việc đã làm cho tâm anh tĩnh lặng , lạnh lùng và bình tĩnh đến đáng sợ . Nếu Diệp Thu hay Thiên Nguyên ở đây thì 2 người họ sẽ biết , những lúc Bảo sơn bình tĩnh như này là lúc anh đáng sợ nhất .

"Anh cũng về rồi , ngồi xuống nói chuyện sau đó kí vào cái đơn li dị này ngay đi "

Sắc mặt Thúy hiền trầm xuống , bà ta ngay bây giờ chỉ muốn anh kí ngay vào cái đơn li dị này cho Mĩ Duyên trở về trạng thái độc thân để bà giới thiệu làm mối cho những chàng rể đã được bà để ý chọn lựa thôi . Mĩ Duyên lấy lại tinh thần nói :

"Mẹ , mẹ nói vậy là sao. Anh ta là chồng hợp pháp của con , bao lâu nay con chịu cái gì anh ta còn chưa đền đáp ai cho anh ta đi . " Mĩ Duyên lạnh lùng đáp

" Ba ba , ba ở đây chơi với con . Ba phải bảo vệ con , ở lớp người ta nói con là đồ con hoang sau đó bắt nạt con , bây giờ ba về rồi , con sẽ khoe để cho mấy bạn ý không trêu đùa con nữa " Bé Tiểu Tiên khóc lóc nói ra , mặc dù cô bé còn rất nhỏ nhưng cô bé rất hiểu chuyện . Bé hiểu bà ngoại đang nói gì , liền liên tục níu kéo Bảo sơn .

Bảo sơn hổ thẹn vì 5 năm qua anh đã làm cho cả nhà Mĩ Duyên phải khổ , nhất là cô , cô đã phải chịu bao nhiêu thứ chỉ vì lấy 1 người chồng vô dụng như anh , mỗi lần họp tộc , Cả họ Phan Thị luôn dè bửu , nói năng gièm pha cô . Anh liền nghiến răng nghiến lợi lại nói :

" Mĩ Duyên , ta .. ta li dị đi , anh không muốn em vì anh mà chịu khổ nữa "

Mĩ Duyên lặng người , cô lập tức chạy đến cho Bảo Sơn 1 cái bạt tai , cô tức giận hét lên

" Anh câm mồm cho tôi , anh hại tôi xong bây giờ anh chuồn à , anh phải đền bù lại cho mẹ con tôi rồi muốn đi đâu thì đi ."

Bên kia bé Tiểu Tiên vẫn khóc lóc đòi Bảo sơn bế . Mẹ vợ anh tức giận mắng cô bé

" Tiên Tiên con im lặng cho bà , còn khóc nữa bà sẽ nhốt con vào trong phòng tối cho ma bắt đi đấy "

Cô bé liền im lặng , đưa 1 ánh mắt sợ sệt cầu cứu Bảo Sơn . Anh tức giận lạnh lùng , anh rất muốn bùng nổ rồi , vì cô bé sợ như thế có nghĩa là cô bé từng bị như vậy rồi

"Mẹ , mẹ làm Tiên Tiên sợ rồi kìa , con đã bảo mẹ không được dọa như thế rồi còn gì . " Mĩ Duyên liền lên tiếng , sau đó tiến đến bế và dỗ dành cô bé .

Sau đó , cô xoay người lại nói với Bảo Sơn

"Anh tạm thời ra ngoài ở đi , tôi sẽ thu xếp cho anh sau , chiều nay sinh nhật con , nhớ đến "

Bảo Sơn như được mở cờ trong bụng , anh liền nhận ra Mĩ Duyên không có ý định li dị với anh . Anh liền hứa với bản thân :" Anh sẽ đền bù và giúp 2 mẹ con có cuộc sống hạnh phúc hơn xưa , Mĩ Duyên anh về rồi " . Anh đưa ánh mắt hiền hòa chào vợ và con sau đó chào đôi già kia , rồi mang hành lí bước xuống thềm đi ra cổng .

Sinh nhật con gái

Cả buổi chiều hôm đó Bảo Sơn nằm trên giường suy nghĩ về nhân sinh , về người vợ kết hôn những không tình cảm kia của anh , và người con gái bé bỏng mà 5 năm qua anh không chăm sóc ở bên . Khi Bảo Sơn xực tỉnh lấy lại tinh thần , nhìn lên đồng hồ đã điểm 4 : 20 ' chiều , anh giật mình thu dọn đồ đạc , thay quần áo để đến dự lễ sinh nhật của con gái yêu dấu . Hơn 30 phút sau anh đã có mặt trước cổng nhà , bấm chuông đợi , vài giây sau có 1 người đàn bà ra mở cổng , đó chính là dì Sáu người giúp việc lâu năm của nhà họ Phan . Không như buổi sáng , lần này dì Sáu cười tươi nói

" cậu Đoàn , cậu đến rồi , mọi người đang đợi cậu đó , mặc dù cũng có những thành phần thừa thãi mặt dày "

Bảo Sơn tươi cười nhìn dì Sáu , nhưng nghe nửa câu sau anh liền ngơ ngẩn , đang định hỏi có chuyện gì thì dì Sáu đã đi vào nhà . Anh lắc đầu cười khổ , đóng cửa cổng lại rồi bước vào nhà , anh nghĩ có chuyện gì vào nhà là biết . Vừa bước vào cửa , anh đã thấy không khí ở đây rất vui vẻ ,nhưng anh cũng phát hiện có 1 giọng nói của 1 người đàn ông lạ trong nhà mình , anh cũng không để ý nhiều , anh nở 1 nụ cười chào mọi người

" Ba mẹ con đến rồi , Mĩ Duyên anh tới rồi "

Sau câu chào của anh bầu không khí tự nhiên trở nên u ám lạnh lẽo . Đột nhiên giọng nói lạ ấy vang lên

" Bác gái , vị này là ai vậy ? "

Thúy Hiền đưa 1 ánh nhìn khinh thường cho Đoàn Bảo Sơn , sau đó tươi cười đáp lời Trần Đạt

"À con đừng để ý đến nó , nó là thằng con rể vô dụng của nhà bác đấy , sớm muộn bác cũng cho nó li dị với Mĩ Duyên , rồi tống cố nó ra khỏi nhà , sớm muộn con cũng thành con rể của bác thôi "

Trần Đạt là tổng giám đốc của 1 công ty chi nhanh thuộc tiếp quản của Trần Thị , nghe mặc dù đơn giản nhưng không phải ai cũng được ngồi vào cái ghế đó đâu , những người tài giỏi tinh anh của Trần thị mới có tư cách ngồi vào đó , trong đó có Trần Văn Đạt , 1 người cực giỏi 25 tuổi đỗ tiến sĩ , 27 tuổi làm tổng giám đốc chi nhánh do Trần thị mở . Là 1 trong những chàng rể quý được Thúy Hiền để ý .

"Mẹ , mẹ nói cái gì đấy , con và Bảo Sơn đã đăng kí kết hôn , được pháp luật bảo vệ , con không li dị đừng ai mong đuổi Bảo Sơn đi " Mĩ Duyên lạnh lùng đáp lại . Mặc dù cô rất ghét Bảo Sơn , vì anh cô đã phải chịu bao nhiêu áp lực , sự dè bỉu từ gia tộc , nên cô không thể cho anh ta đi dễ dàng như thế được , cô phải bắt anh ta đền bù đủ , sau đó rồi muốn làm gì thì làm .

"Anh ngồi xuống , ăn cơm chúc mừng sinh nhật Tiểu Tiên cùng gia đình đi " Mĩ Duyên ném cho Bảo Sơn 1 ánh mắt lạnh lùng .

Lúc này Bảo Sơn cũng chỉ biết cười khổ ngồi xuống .

" Ba ba , ba bế con đi , con muốn vừa được ba bế vừa được ăn cơm ba đút ." 1 giọng nói non nớt vang lên bên tai Bảo Sơn , anh sững người quay lại nhìn cô bé , cô bé ấy là Tiểu Tiên con gái của anh , nhìn anh mắt mong chờ của cô bé cùng với 1 tiếng gọi " ba " tâm thần anh như mềm nhũn , anh liền bế cô bé lên đặt lên đùi mình . Cô bé có vẻ rất vui khi được ngồi trong lòng anh , cô bé cười ríu rít , 2 cái tay trắng nõn nãy giờ liên tục sờ tai sờ mũi véo má anh . Hôm nay có lẽ là ngày cô bé vui nhất trên đời , thực hiện được mơ ước của mình đó là gặp ba .Trần Đạt đột nhiên lên tiếng .

"Tiểu tiên con xem hôm nay chú tặng con món quà gì này ."

Nói xong trong tay Trần Đạt cầm 1 hộp quà màu hồng nhỏ nhắn đáng yêu đưa ra . Tiểu Tiên rất ít khi được người lạ tặng quà nên có vẻ hơi rụt rè , đưa cho Bảo Sơn 1 ánh mắt ngây thơ , sau khi thấy Bảo Sơn cười cười gật nhẹ , cô bé liền tươi cười nhận lấy , không quên cảm ơn

" Con cảm ơn chú Đạt "

"Con mở ra xem chú Đạt tặng con cái gì nào !" Trần Đạt liền lập tức lên tiếng .

Sau đó cái nắp hộp được Tiểu Tiên nhấc ra , Trong đó chứa 1 vật trang sức lấp lánh ánh kim , đó là 1 chiếc lắc tay bằng vàng , được chạm trổ rất tinh xảo. Thúy Hiền sau khi thấy quà sinh nhật Trần Đạt tặng , ánh mắt bà ta lé lên 1 điểm sáng khó thấy , tươi cười nói

"Trần Đạt con cũng phung phí quá rồi , Sao lại tặng Tiên Tiên 1 vật trang sức quý giá như thế này " " Nhìn rất tinh xảo , con có thể giới thiệu 1 chút về nó cho chúng ta được không "

Vẻ mặt Trần Đạt rất đắc ý , mặc dù chi khuôn mặt không hề biểu lộ 1 cảm xúc gì , nhưng trong mắt hắn ta không giấu nổi sự đắc ý đến tột cùng .

" Giới thiệu với cả nhà , chiếc lắc tay này được con nhờ 1 thợ luyện kim cao cấp đúc nguyên khối , sau đó khắc tên và ngày tháng năm sinh của Tiên Tiên lên đó . Trên chiếc lắc tay này còn được khảm 1 viên kim cương hồng , được con nhờ 1 người thợ có tay nghề khắc và khảm lên . " " Không giám dấu mọi người , tổng tất cả chi phí của chiếc lắc tay này lên đến hơn 600 triệu .

Cả nhà há hốc mồm nhìn chiếc vòng tay đắt đỏ kia . Sau khi đắc ý xong , Trần Đạt ném cho Bảo Sơn 1 ánh mắt khinh bỉ và nói

" Sơn đại ca không biết có chuẩn bị quà sinh nhật cho con gái của anh không vậy , nếu có thì lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi nào "

Bảo Sơn bình tĩnh nói

"Đương nhiên là có rồi "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play