- Chúc mừng Kỷ tổng, anh sắp lên chức Ba rồi. Phu nhân đã mang thai được 3 tuần.
So với vẻ nịnh nọt của tên Bác sĩ thì trên mặt Kỷ Ngạn Thần không xuất hiện chút biểu cảm dư thừa nào, mặt lạnh tanh:
- Phá
Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng không khác gì Sấm chớp giữa trời quang, khiến mọi người xung quanh toát mồ hôi lạnh:
- Anh chắc chứ ạ?
- Đúng
____________________________________________
Đàm Huyên Ngọc tỉnh lại là lúc mấy người đang đẩy giường bệnh của cô đi đâu đó:
- Các người đưa tôi đi đâu vậy?
- Thưa Kỷ Phu Nhân, chúng ta đang đến phòng phẫu thuật ạ?
Đầu của cô hiện lên vô vàn câu hỏi, đang yên đang lành tự dưng:
- Phẫu thuật gì cơ?
- Dạ, là phẫu thuật phá thai ạ.
- Phá...phá thai?
- Dạ
Não cô như có dòng điện chạy qua, liền bật dậy khỏi giường. Hoang mang tột độ. Cô cần thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc ấy, Kỷ Ngạn Thần cùng 2 người trợ lý bước tới:
- Đàm Huyên Ngọc, cô làm loạn đủ chưa?
À, thì ra là:
- Chính anh là người yêu cầu phá bỏ đứa bé sao?
- Đúng. Là tôi
Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má xinh đẹp:
- Tại sao anh lại làm vậy, nó cũng là con của anh mà?
- Con tôi sao? Đàm Tiểu Thư có nhầm không vậy? Hay là căn bản cô không nhớ nổi cha thứ nghiệt chủng ấy là ai?
- Anh...anh ngậm miệng, không cho phép anh xúc phạm con tôi.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ từ đầu đã là sai lầm. Cô không nên vì yêu mà bất chấp, chấp nhận làm thế thân.
- Con ư... ít phút nữa sẽ chẳng còn nữa đâu. Thanh danh Kỷ thị không thể để nó vấy bẩn
Nói rồi, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho 2 người phía sau. Họ từ từ tiến về phía cô. Cô chạy nhanh về phía sân thượng. Mấp mé nhảy xuống:
- Các người đừng qua đây, tôi nhảy xuống đấy
Mọi người đều không ngờ tình huống này xảy ra, sợ hãi đứng bất động. Kỷ Ngạn Thần vẫn ung dung như thế:
- Có giỏi thì cô nhảy đi, cùng lắm là một xác hai mạng.
- Anh... sao có thể tàn nhẫn đến vậy?
- Tôi tàn nhẫn sao? Thế lúc lên giường với người đàn ông khác cô có nghĩ đến tôi không?
Một xấp ảnh được ném ra, tung bay trong gió. Ha...photoshop dạo này thật đỉnh cao, bóng lưng với góc nghiêng ấy giống đến 95%, nếu không phải không làm chuyện ấy thật thì cô cũng tưởng là ảnh của mình rồi.
- Anh lấy đâu ra những bức ảnh này.
- Không phải việc của cô. Xuống đây nhanh, tôi không muốn tốn thời gian.
- ....
- Nếu em nói người trong ảnh không phải là em, anh có tin không?
- Cô nói thử xem
Đàm Huyên Ngọc nở một nụ cười thê lương, gieo mình xuống từ tầng 6:
- Đến cuối cùng, anh cũng chẳng tin em.
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
- Mau cấp cứu, có người nhảy lầu
Cũng may là hắn có thời gian chuẩn bị, bên dưới đã được giăng phao cứu hộ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn đứa bé thì...
____________________________________________
Trong phòng phẫu thuật
- Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang yếu dần
- ...
- Huyết áp giảm mạnh, mức ôxi trong máu giảm, độ bão hoà không ổn định
- ...
- Bác sĩ, cô ấy ngừng tim rồi
- ...
- 150Jun, tránh ra, Shock
- ...
- 200Jun, shock
- ...
- Phù. Huyết áp, nhịp tim đã trở lại bình thường
Các bác sĩ cùng y tá thở phào nhẹ nhõm, cuộc đấu trí với Tử Thần này chẳng thật dễ dàng gì. Chỉ thương đứa bé chưa thành hình, đã oan ức chết yểu.
____________________________________________
3 ngày sau, Đàm Huyên Ngọc tỉnh lại, khắp người đau ê ẩm. Cô theo bản năng đưa tay lên bụng, trống rỗng:
- Con tôi đâu rồi?
Cô y tá đang ghi bệnh án cuối giường lên tiếng:
- Xin lỗi Kỷ phu nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đứa bé không giữ được.
Cô như người điên loạn hét lên:
- Không, các người lừa tôi. Trả lại con đây cho tôi.
- Cô Đàm, mong cô bình tĩnh lại
- Không, trả con lại cho tôi.
- ...
- Con ơi, đừng trốn nữa, ra đấy với mẹ nào
- ...
- Con ơi
Cô chạy đến khu sơ sinh, nơi có những đứa trẻ đáng yêu. Đột nhiên phía cầu thang, một đứa trẻ mỉm cười với cô:
- Mẹ ơi, con đây mà
- Được rồi, mẹ đến đây
Bóng hình mờ ảo cứ dần đi xuống, cô cũng đi theo nhưng hoá ra chỉ là ảo ảnh, lưng cô trượt dài trên mặt tường lạnh lẽo. Con của cô thật sự đã chết rồi, chết khi chưa thành hình, chết vì người cha độc ác của nó.
Bước chân nặng nề phá tan không gian yên tĩnh bị xoá nhoà bởi hàng lệ chảy dài trên gò má hốc hác, có chết cô cũng nhận ra bước chân này của ai:
- Đau lòng vậy sao? Không sinh con được cho hắn hẳn là rất đau lòng rồi.
- ...
- Sao? Không cãi được nữa à?
- ...
- Cô đang tỏ vẻ đáng thương cho ai xem vậy? Thật ghê tởm.
Hắn không chịu được cảm giác nói chuyện một mình, dùng sức bóp mạnh cằm cô nâng lên
- Cô bị câm rồi sao?
Mắt Đàm Huyên Ngọc hằn lên tia máu. Cô hận người đàn ông trước mặt này, hận đến xương tủy.
- Rốt cuộc anh muốn sao? Thể xác của tôi, cuộc đời của tôi, trái tim của tôi và … cả đứa con chưa kịp thành hình của tôi, nó đâu có mang tội, tại sao… tại sao anh phải giày vò tôi đến như vậy?
- Muốn... cô sống không bằng chết. Tôi sẽ cho cô nếm hậu quả khi dám phản bội tôi.
- Được. Được thôi. Làm sao tôi có thể không e sợ cái chết mà chống đối ngài Kỷ cơ chứ.
Kỷ Ngạn Thần khó chịu trước điệu cười ngạo mạn của cô, lòng tham của phụ nữ đúng là sâu không đáy.
- Đi làm thủ tục xuất viện, về Tứ Hợp Viện.
Thư kí nhà họ Kỷ đúng là luôn biết xuất hiện đúng lúc phục lòng ngài tổng tài ngạo mạn của bọn bị:
- Vâng.
- Về.
- Haha, rồi anh sẽ phải hối hận
Không hiểu sao khi nghe nụ cười này, hắn thấy ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng:
- Được thôi, tôi chống mắt lên xem.
Đàm Huyên Ngọc trở về nhà liền vào phòng tắm, dùng nước sạch để đầu óc tỉnh táo. Nếu không phải ngày hôm ấy, hắn say rượu rồi tưởng nhầm cô là người khác, sau đó cưỡng ép cô thì cô cũng không có thai. Ấy vậy mà sau đó hắn chẳng nhớ gì, cô cũng bị deadline đè mà quên mất mua thuốc tránh thai. Đúng, là cô đã hại chết con của mình.
Cô mặc một bộ quần áo lụa đi ra thì thấy hắn ngồi trên giường, cô ung dung bước đến bàn trang điểm sấy tóc, xem hắn như không khí.
Hắn bị bơ nên rất khó chịu. Lại giật cái máy sấy tóc khỏi tay cô:
- Sao cô có thể bình thản như vậy?
Đầu cô hiện lên vài dấu chấm hỏi to đùng. Thằng cha này bị điên à? Tâm của cô lúc này cũng đã chết, không còn gì vướng bận hắn nữa, hắn chẳng phải nên vui rồi đi tìm tình nhân hay sao?
- Không bình thản chẳng lẽ nháo nhác rồi khóc to lên à. Anh bị dở hay gì?
- Cô...được lắm
Nói rồi hắn xốc cô ném xuống giường, cả người đè lên. Cô giãy dụa:
- Anh bị điên à, buông tôi ra.
- Tôi chợt nhận ra chúng ta kết hôn đã lâu nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Chả trách Kỷ Phu Nhân thèm hơi trai đến thế
- Anh ngậm miệng, có phải ai cũng dơ bẩn như anh đâu
Kỷ Ngạn Thần tức giận, sức lực cũng tăng lên, tựa như có thể bóp nát tay cô. Mẹ nó chứ, cô cư nhiên mắng hắn dơ bẩn.
- Được thôi, tôi sẽ cho cô xem thế nào là dơ bẩn.
Tiếng áo quần bị xé vang lên, chẳng mấy chốc thân thể cô đã hiện lên trước mắt hắn không thiếu một chỗ nào.
- Chả trách… cơ thể cô lẳng lơ vậy mà
Cô sợ hãi tột cùng, liều mạng dãy dụa. Cái cảm giác như có hàng nghìn ở cỗ xe cán qua ấy, một lần trải qua là quá đủ. Nước mắt cô như từng hạt pha lê rơi xuống, nó thật nặng. Nhưng sức nặng ấy cũng chẳng là gì so với thú tính đã được bộc phát. Hắn không có dạo đầu gì tiến thẳng vào người cô.
Cảm giác khô khốc, đau đớn khiến cô lịm đi, mặc hắn làm gì thì làm, cô chẳng còn sức mà chống cự…
____________________________________________
Sáng hôm sau
Hắn tỉnh dậy vì lạnh, không phải vì thời tiết mà vì hơi lạnh toát ra từ người bên cạnh. Hắn đã làm gì thế này. Hôm qua lỡ uống chén rượu mà hôm nay...khắp người cô đều là vết bầm tím, thoang thoảng trong không khí là mùi máu tanh nồng. M...á...u
Hắn vội vàng lật tung chăn lên thì thấy hạ thân cô không ngừng chảy máu, nó như đóa hoa Bỉ nhanh trên ga giường trắng tinh. Chết tiệt, hắn quên mất cô mới làm phẫu thuật lấy đứa bé ra.
Người nổi tiếng bình tĩnh trên thương trường như hắn giờ đây cũng chẳng giữ nổi được bình tĩnh, run rẩy gọi cho bác sĩ riêng
Kỷ Ngạn Thần đứng ngoài cửa phòng chờ đợi.
1 tiếng sau, bác sĩ Tô bước ra, đầu túa ra những giọt mồ hôi lạnh:
- Tôi không hiểu nổi cậu đang suy nghĩ cái gì nữa. Vợ thì mới phá thai mà lôi ra hành hạ đến chết đi sống lại, cậu còn có tình người không hả?
Bà là bạn thân của mẹ Kỷ, chứng kiến hắn trưởng thành. Bà không khỏi ngán ngẩm lắc đầu:
- Tuổi trẻ đương nhiên sẽ phạm phải lỗi lầm. Tuy nhiên chẳng phải lỗi lầm nào cũng sẽ được tha thứ. Cậu phải biết quý trọng, đừng để đánh mất rồi hối hận cũng không kịp.
- Cháu biết rồi. Quản gia Lý, tiễn bác sĩ Tô
Hắn đứng ngoài cửa hồi lâu rồi bước vào, cô vẫn còn đang ngủ. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, tái mét, nhìn không có chút sinh khí nào. Cô ngủ không ngon: Khoé miệng và mắt cứ giật liên hồi, hai tay khua loạn trong không khí, thổn thức khe khẽ:
- Con, con ơi
Đàm Huyên Ngọc choàng tỉnh giấc, cả người đau điếng. Trong mơ, con của cô cứ níu lấy tay cô, hỏi cô sao lại bỏ nó, sao lại nhẫn tâm để nó không thể nhìn ánh mặt trời. Nó khóc rồi bay đi, biến mất vào hư vô.
Đến khi hoàn hồn thì cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Đàm Huyên Ngọc lạnh giọng, không chút sợ hãi:
- Anh thỏa mãn rồi chứ?
- Sao cơ?
- Buông tha cho tôi, không phải cả hai đều sẽ tự do sao?
Hắn trong mơ cũng chẳng ngờ được, người đàn bà bất chấp mọi thủ đoạn để kết hôn với hắn nay lại cầu xin hắn buông tha. Đúng là...
- Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa
- Ly hôn đi
- Chưa phải lúc
- Tại sao?
- Tôi chơi đùa cô chưa đủ
Hắn nói rồi liên đi một mạch ra khỏi phòng. Hắn cũng chẳng hiểu nổi, bản thân mình chẳng muốn ly hôn...ít nhất là lúc này.
———————————————————————
Mấy ngày sau, Kỷ Ngạn Thần gần như không trở về nhà. Cô quay lại cuộc sống bình thường trước đây, ngày thì đi làm, tối về thì viết tiểu thuyết. Nếu không có hắn, công việc của cô cũng đủ để ăn ngon mặc đẹp cả đời, không phải phụ thuộc vào ai.
Tiếng xe truyền đến, hắn trở về. Cô vốn muốn lên lầu thì thấy bên cạnh hắn là một người phụ nữ với cùng thiếu vải, ngực và mông được bơm silicon căng mọng, mặt trét cả tấn phấn tạ son. Cô ta ra vẻ giả trân:
- Chào Đàm tiểu thư, hôm nay khách sạn hết phòng, đành tá túc nhà mình một hôm.
- …
Cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì phòng bên xuất hiện những âm thanh hỗn loạn, phòng này trước đây để trống, người này hẳn là cố tình đây.
- aaaaa, Thần….nhẹ một chút
- …
- Sâu nữa đi
- …
Tiếng gầm gừ của đàn ông và rên rỉ của phụ nữ hoà trộn vào nhau, thật ghê tởm. Đàm Huyên Ngọc thấy ngột ngạt trong người, mặc thêm áo choàng rồi ra đi ra vườn hoa.
____________________________________________
Vườn hoa
Giữa một rừng Cẩm Tú Cầu, Đàm Huyên Ngọc ngồi trên chiếc xích đu, thả hồn theo mây gió. Cô thích cẩm tú cầu- một loài hoa mang nhiều ý nghĩa đẹp, chẳng hạn như lạnh lùng nhưng chân thành trong tình yêu...Những bông hoa này được chính tay cô vun trồng, chăm sóc từ khi về Kỷ Gia làm dâu, kể ra cũng đã được 3 tháng.
Cảnh và sắc ở đây đều thật tuyệt mĩ, thật giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Cô thẩn thơ, không biết có ánh mắt theo dõi mình từ lúc nào.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn
Hắn ngồi giữa, hai bên là hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Quý Yên mỉm cười bẽn lẽn:
- Thật ngại quá, em làm rớt ví tiền rồi. Em đành ở lại thêm mấy ngày nữa
Trơ trẽn, hết sức trơ trẽn, dám công khai đả kích cô. Cô ta cứ tưởng cô sẽ xồn xồn lên nhưng không, vẻ mặt cô quá bình tĩnh, cứ yên lặng ăn phần của mình như thể hai người trước mắt không hề tồn tại. Cô ta ăn bơ liền tức giận “được lắm, tôi xem cô có thể giả vờ bình tĩnh đến bao giờ”
Hắn ngồi quan sát biểu cảm trên mặt cô, không phải cô yêu hắn sao, còn bất chấp thủ đoạn cơ mà. Người phụ nữ này không đơn giản, là cô che giấu quá tốt hay thật ra, hắn đã hiểu lầm cô.
Ăn xong, hắn đứng dậy đi làm, trong nhà chính chỉ còn lại hai người phụ nữ. Cô ăn xong cũng đứng dậy lên lầu, chuẩn bị đi làm. Ai ngờ vừa bước đi liền bị ngáng chân, bổ sõng soài trên mặt đất.
Đàm Huyên Ngọc tức giận, con mụ này chán sống rồi sao:
- Cô bị lên cơn dại hay gì?
- Thật xin lỗi, em chỉ lỡ chân thôi ạ
- Lỡ lỡ cái đầu nhà cô, ngứa ngáy tay chân quá thì đi kiếm trai bao nó gãi cho, không cần dùng tới sức lực của tôi đâu
Quý Yên bắt đầu long lanh nước mắt, bộ dạng tội nghiệp:
- Em xin lỗi chị, em chỉ vô ý thôi mà. Hay là chị đánh em đi
“Bốp”- sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi hoàn hồn trở lại thì hắn đã đứng đó, vẻ mặt tức giận. Con mụ điên này còn dám cầm lấy tay cô để tát ả, đúng lúc hắn về để lấy tài liệu để quên.
Kỷ Ngạn Thần bước đến đẩy một cái làm cô ngã xuống sàn, lực đạo không hề nhẹ, hắn ôm Quý Yên vào lòng vỗ về:
- Em có sao không?
- Hic...em không sao ạ. Là em sai trước, chị ấy đánh em cũng đúng thôi.
Vẻ mặt không hề giả trân chút nào, y như chú “cún” con bị thương. Hắn hằm hằm sát khí, chỉ thẳng vào mặt cô:
- Sao cô có thể nhỏ mọn như vậy, cô ấy chỉ vô tình thôi mà
Đàm Huyên Ngọc lúc này đúng là sa mạc lời, kẻ tung người hứng làm cô đau hết cả đầu. Cô mặc kệ cơn đau, đứng dậy lên lầu:
- Ai cho phép cô đi. Mau xin lỗi cô ấy
- Tôi có chân tôi tự đi, đến lượt anh quản à. Tôi là con người, không có thói quen xin lỗi súc vật
Quý Yên nhảy sồn sồn lên như con động kinh:
- Chị...sao chị lại nói em là súc vật. Là em sai, em xin lỗi chị, được chưa?
Haha, còn kiểu “Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa”. Cô không quan tâm:
- Tôi đi được rồi chứ?
Hắn cũng chẳng biết nói thế nào nữa, mùi thuốc súng nồng nặc này, thật là khó chịu.
- Cô đi đi
Đàm Huyên Ngọc bước chân ra khỏi Tứ Hợp Viện mà thở phào nhẹ nhõm, không khác gì thoát khỏi địa ngục.
———————————————————————
Cô lái chiếc xe Maserati đến trước tòa soạn Thời Đại Mới, cô là nhà báo phụ trách mảng Chính trị - Xã hội.
Vừa vào đến công ty, mọi người đã xúm lại hỏi thăm. Cô từ tốn trả lời từng người một rồi về bàn làm việc của mình, công việc ứ đọng mấy ngày, đêm nay chắc là phải tăng cả rồi.
Vừa mới lật tập tài liệu ra, đập vào mắt là hình ảnh của bố chồng cô, ông là Bộ Trưởng bộ ngoại giao. Trong những bức ảnh là hình ông ra vào khách sạn cùng nhiều người thiếu nữ trẻ tuổi khác nhau, còn có những bức ảnh chụp chiếc xe ô tô đang trong tình trạng rung lắc. Cô cười lạnh, mẹ Kỷ thì hiền lành, 50 tuổi rồi mà nhìn như gái gái chưa chồng, đúng là gen nhà này đi truyền tốt, cha con đều bên ngoài vàng Ngọc bên trong thối rữa.
Vì cuộc hôn nhân của cô không được công khai nên họ không biết cô là con dâu của bộ trưởng Kỷ, liền giao cho cô nhiệm vụ đăng bài. Cô cũng chẳng biết làm sao nữa, dù cô có căm ghét ông ta thế nào thì cũng không được, mẹ Kỷ rất yêu thương cô, lại còn bị bệnh tim nữa, cô sợ bà không chịu nổi cú sốc này.
Haizzzz, có phải kiếp trước cô nợ gì nhà này không nữa.
——————————————————————
Buổi chiều về nhà, cô vốn định đem việc này bàn bạc với hắn. Dù sao cũng là phận làm dâu, đại nghịch bất đạo này sao mà gánh nổi. Lúc đi ngang qua bể bơi, một sức lực từ phía sau đẩy cô xuống và… cô cũng chẳng biết bơi.
Vì một lần suýt chết đuối từ nhỏ nên cô rất sợ nước, cùng vì lẽ đó mà cô không đi học bơi. Giờ thì hay rồi.
Đàm Huyên Ngọc vùng vẫy trong làn nước lạnh băng, mùi Clo xộc thẳng vào mũi làm cô rất khó chịu. Nước cứ thế tràn vào cổ họng cô, thật rát. Cô cảm thấy dưỡng khí của mình sắp hết rồi, cũng được, con ơi mẹ đến đây.
Lúc cô tuyệt vọng, buông xuôi cuộc đời này thì “ùm” một tiếng, một sức mạnh kéo cô lên khỏi mặt nước, cả người tựa vào một lồng ngực lạnh lẽo.
- Đàm Huyên Ngọc, cô không phải giả vờ giả vịt đâu
- …
- Cô bất chấp thủ đoạn để lôi kéo sự chú ý của tôi, thật ghê tởm
-…
-Này, cô không biết bơi thật sao?
-...
Đến khi hắn nhận ra thì chỉ còn là hơi thở tàn của cô. Hắn ấn lồng ngực không được liền muốn hô hấp nhân tạo cho cô. Nhưng quả ông trời không phụ lòng người, hắn cúi xuống thật đúng lúc, cô phun thẳng một ngụm nước vào mặt hắn. Cô muốn ngồi dậy thì đập đầu vào đầu hắn, đau điếng người. Hắn hất cô ra, chỉ thẳng mặt cô:
- Cô cố tình đúng không?
Huyên Ngọc kiểu mới tỉnh, ngu ngu ngơ ngơ, cố tình gì cơ?
- Đang yên đang lành tự nhiên nhảy xuống bể bơi làm gì? Bị giở à?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến mới nhớ, là ai đẩy cô xuống nước, muốn cô đoàn tụ với con:
- Là anh đẩy tôi xuống đúng không?
- Cô bị nước vào úng luôn não rồi à? Tôi đẩy cô xong rồi lại cứu cô, tôi có bị rảnh đâu?
- Anh cứu tôi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play