Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Xuyên Không|Ta Đã Quên Ngài

chapter 1

Trên đời này, có hai kiểu hối hận
Đó là hối hận vì tiếc nuối đã không thử làm điều mình muốn mà lại nghe theo cái gọi là tình yêu...
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Người đâu đi gọi Nhị tiểu thư đến đây cho ta!
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Dạ*lật đật đi gọi*
Tại [Gia Li Các]
Hạ Nhân
Hạ Nhân
*Đi vào*
Thanh Hà_tỳ nữ(lạc uẩn)
Thanh Hà_tỳ nữ(lạc uẩn)
Xin hỏi có chuyện gì không?
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Lão gia cho gọi Nhị tiểu thư.
Bên trong phòng.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Thanh Hà có chuyện gì ngoài đó vậy?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Nói vọng ra*
Thanh Hà_tỳ nữ(lạc uẩn)
Thanh Hà_tỳ nữ(lạc uẩn)
Dạ, lão ra cho gọi người.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ừ, vào sửa soạn cho ta một chút.
Thanh Hà_tỳ nữ(lạc uẩn)
Thanh Hà_tỳ nữ(lạc uẩn)
Vâng!
Một lát sau tại Đình Viện.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Đi vào*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Cha cho gọi con có chuyện gì không ạ?
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Mai con sẽ đến Nhã Đình Diên để học.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhưng thưa ch...
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Ta biết con đang nghĩ gì.
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Nhưng ý cha đã quyết.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Phải làm sao đây ta đã nói với Thừa ca ca như thế rồi."
Hôm qua
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Thừa ca ca ta muốn đến Nhã Đình Diên đi học.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Huynh thấy sao?
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
*Hoảng hốt*
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Nơi đó dạy học rất nghiêm khắc.
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Ta nghĩ muội không nên đến.
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Sau này nếu muội không biết gì có thể đến hỏi ta.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Oa..may có huynh nhắc nhở...
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Cảm ơn huynh!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Nhào tới ôm Thượng Dư Thừa*
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Giữa chúng ta cần nói cảm ơn sao?
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
*Xoa đầu*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Ngượng ngùng*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Được rồi huynh là tốt với ta nhất.
Quay lại hiện thực.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhưng con không muốn đi học.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Quay đi*
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Con đứng lại cho ta.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Sải bước đi tiếp*
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Đúng là không có phép tắc.
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Người đâu chặn nhị tiểu thư lại cho ta.
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Vâng!
Sau đó một đám hạ nhân vây quanh cô.
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Nhị tiểu thư xin dừng bước.
Hạ Nhân
Hạ Nhân
*Giương gậy ra*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Các người dám cản ta?
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Chúng tôi không dám.
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Chỉ là chúng tôi nhận lệnh của lão gia thôi.
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Mong tiểu thư hiểu cho.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Được rồi không làm khó các ngươi nữa.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Quay lại*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Thưa cha con không muốn đi học.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Sao cha lại cứ ép con?
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Cha..
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Tủi thân*
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
*Bất lực*
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Thôi được!
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Nói ta nghe vì sao con không đi?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Dạ vì...
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Ngập ngùng khó nói*
Khương Nhã Ly
Khương Nhã Ly
Con về phòng đi.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Vâng.
Sau đó cô rời đi
Cô lại không biết được sự từ chối này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô.
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
Sao nàng lại không để nó nói?
Khương Nhã Ly
Khương Nhã Ly
Chàng cũng biết Uẩn Nhi mà...
Lạc Hiên Vũ
Lạc Hiên Vũ
*Thở dài*
Mọi thứ trong phủ bắt đầu trở nên yên tĩnh hẳn.
Không còn vui vẻ.
Lại không còn sự vui nhộn như trước.
Có lẽ cuộc đời cô bắt đầu sụp đỗ từ đây.
Hối hận vì đã đặt niềm tin sai chỗ, dù cho có làm gì cũng trở nên vô dụng chẳng thể cứu chữa.
Cứ ngỡ sẽ là một mối tình đẹp.
Ngỡ bản thân đã chọn đúng người.
Nhưng làm gì có tiệc không tàn giống như tình đẹp đến mấy cũng tan.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Suy sụp*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Tại sao huynh lừa ta?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Huynh nói yêu ta, sẽ không để ai bắt nạt hay tổn thương đến ta.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Giờ thì sao?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Người tổn thương ta chính là chàng.
Cùng lúc ấy, mây đen đã kéo đến ùn ùn
Dường như thấu hiểu được tâm trạng cô.
Cô vẫn kiên trì chờ câu trả lời của hắn.
Còn hắn thì ngẩn ngơ mãi mới trả lời.
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Vì sao ư?
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Chỉ có con ngốc như cô mới tin lời đó là thật.
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Điều tôi muốn là gia sản Lạc gia.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Hahahah...
Cô cười trong nước mắt.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Thì ra ta chỉ là kẻ đơn phương.
Nước mắt bắt đầu lăn xuống.
Từng giọt, từng giọt như cứa vào vào tim cô một nhát dao.
Trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa ấy như muốn xóa tan đi những giọt nước mắt kia.
Mộ Liên Hương
Mộ Liên Hương
*Cầm ô đi đến*
Mộ Liên Hương
Mộ Liên Hương
Trời mưa rồi để ta đưa chàng về.
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Được được.
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Tí ta về sẽ thưởng.
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
*Trêu ghẹo*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Cô ta là...
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Ồ, quên nói với cô.
Thượng Dư Thừa
Thượng Dư Thừa
Nàng ấy là thái tử phi tương lai của ta.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Im lặng nhưng trong tim như có hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào*
Rồi hai người đó quay bước đi.
Để lại cô ở đó không thèm quan tâm lấy một chút.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ông trời ơi tại sao lại đối sử với ta như vậy.
Cô ngước lên la thật lớn rồi dần rơi vào Giấc Mộng Ngàn Thu.
Không lâu sau đó.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Ngồi dậy trong sự bỡ ngỡ*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Đây....
Ting ting ting.
Hệ Thống
Hệ Thống
Xin chào túc chủ.
Hệ Thống
Hệ Thống
Chúc mừng cô đã đến nơi đây.
Lúc bấy giờ cô vẫn còn bỡ ngỡ.
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi...
Giờ cô đã hoàn hồn và bắt đầu...
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Cầm lấy hệ thống và lắc mạnh*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Thế giới con khỉ giải thích cho ta đây là đâu.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ta đang ăn cháo hành bỏ mắm tôm hùm a lác ka mà.
Hệ Thống
Hệ Thống
Ô ỏ ôi a ôi ới ói ợc. (Cô bỏ tôi ra tôi mới nói được.)
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Bỏ ra*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Rồi giải thích đi.
Hệ Thống
Hệ Thống
Do cô ăn cháo hành bỏ mắm tôm hùm nên ngộ độc thực phẩm.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Không thể nào!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ta rất tự tin vào khả năng nấu nướng của ta.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Tự tin*
Hệ Thống
Hệ Thống
Khả năng...
Hệ Thống
Hệ Thống
*Nhìn về hướng khác*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ngươi có ý gì?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Lườm*
Hệ Thống
Hệ Thống
Chả có ý gì.
Hệ Thống
Hệ Thống
Chỉ là..
Hệ Thống
Hệ Thống
Nấu canh cháy nồi, nấu cá thủng xoong, Luộc trứng cạn nước, cắm cơm cháy nồi,...
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Ngượng ngùng*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Hì hì..
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Lãng tránh sang vấn đề khác*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nói đi sao ngươi đưa ta đến đây?
Hệ Thống
Hệ Thống
Vì cô là người thích hợp.
Hệ Thống
Hệ Thống
*Ta đâu thể nói cô là..*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ta nhớ trong phim ta sẽ có nhiệm vụ gì đó đúng không?
Hệ Thống
Hệ Thống
Cô chỉ cần sống tốt ở đây là được.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Nghi Hoặc*
Cuối cùng cô cũng đồng ý với hệ thống.
Hệ thống cũng biến mất từ đó hoàn toàn không thấy bóng dáng ở đâu nữa.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Aaaaaa hệ thống chết tiệt dám vứt ta ở nơi đồng quanh mông quạnh này.
End.
.
.
Mới sửa lại chap truyện mong mọi người ủng hộ nhiệt tình.
Nhớ like, theo dõi và comment.

chapter 2

Một thời gian sau.
Cô đang tung tăng trên phố cổ đầy nhộn nhịp.
Bỗng nhiên cô thấy đầu óc quay cuồng.
Liền ngất lịm ra đất.
Cô mơ một giấc mơ rất lạ kì.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Đây là đâu sao lại tối thế này.
Ánh sáng lóe lên.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Đó..đó là..
Đúng đó chính là thân thể cô.
Đang nằm trên giường bệnh.
Bố mẹ cô ở ngoài lo sót vó.
Lát sau bác sĩ ra ngoài.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
*Lắc đầu*
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bố mẹ cô ngồi sụp xuống, họ không ngờ rằng đứa con gái mà mình rứt ruột đẻ ra lại bỏ bọn họ đi trước một bước.
Cùng lúc ấy bạn thân và em trai cô cũng chạy đến ôm lấy hai người rồi nước mắt cũng dần lăn xuống.
Song, họ làm đám tang cho cô.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Thật không ngờ mình còn có thể thấy mình ra đi như thế này."
Người đến viếng không nhiều, chỉ có một vài người bạn xã giao lúc học đại học, một vài người bạn đồng nghiệp đi theo chị trưởng phòng đến viếng, thậm chí là người yêu cũ mới chia tay cô cách đây một tháng.
Lúc ấy em trai cô mới 6 tuổi.
Quấn một chiếc khăn tang trắng rồi đến gần chiếc quan tài nơi thân thể cô đang nằm, đặt con robot lên quan tài.
Nhật An
Nhật An
*Níu tay áo Lệ Nhi*
Nhật An
Nhật An
Mẹ ơi con cho chị robot rồi sao chị còn chưa dậy ạ.
Lệ Nhi
Lệ Nhi
*Ôm Nhật An vào lòng rồi bật khóc*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Mẹ..."
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Con xin lỗi"
Sau đó cô đi xung quanh nhìn tỉ mỉ gương mặt từng người.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Liệu ở đây có bao nhiêu người đến đây vì thương xót mình hay đa số đến cho có?"
Cô nhìn sang phía chị trưởng phòng.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Trước đây chị ta luôn bắt nạt mình."
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Vậy mà giờ cũng đến đây."
Cô cười nhạt mà nhìn chị trưởng phòng đeo lớp mặt lạ giả dối kia lên an ủi bố mẹ cô.
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Mong anh chị bớt đau buồn.
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Ở đây chúng tôi có ít quà mọn mong anh chỉ có thể vui lên chút.
Ít quà mọn mà chị trưởng phòng kia nói là một xấp tiền mặt tầm 5 triệu và vài túi bánh kẹo.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Thật tầm thường, giả dối, trong công việc lúc nào cũng bắt nạt tôi mà giờ lại mang gương mặt như thương cấp dưới lắm!"
Đám bạn thời đại học của cô cũng bàn tán.
Bạn học 1
Bạn học 1
Tao biết ngay nó sẽ có ngày này mà.
Bạn học 2
Bạn học 2
Đúng rồi.
Bạn học 2
Bạn học 2
Hồi còn đi học nhìn nó u ám đáng sợ lắm.
Bạn học 1
Bạn học 1
Nhìn nó tao rén chẳng dám đến gần.
Bạn học 2
Bạn học 2
Haha mày cũng biết rén cơ à.
Bạn học 1
Bạn học 1
Thôi tang lễ sắp kết thúc rồi.
Bạn học 1
Bạn học 1
Im đi không người khác nghe thấy.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Sợ người khác nghe thấy thì đừng có nói."
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Toàn một lũ người mang khuôn mặt giả dối."
Rồi từ đằng sau bạn thân cô đi tới, không biết là cảm giác hay gì đó cô có chút ấm lòng.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Các cậu viếng xong rồi thì về đi.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Đây là đám tang chứ không phải cái chợ.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mà các cậu ồn ào.
Mấy người bạn đó của cô nghe xong cũng hơi ngại rồi rời đi luôn.
Song, Tô Nhiên đến bên quan tài và ngồi xuống.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tao có mua chiếc váy mày thích rồi nè.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mất cả tháng lương của tao đó.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Định để đến sinh nhật của mày rồi tặng.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tháng sau sinh nhật mày còn gì.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Sao không chờ thêm chút nữa, một chút nữa thôi mà.
Cô muốn lên ôm lấy Tô Nhiên nhưng linh hồn không thể đụng vào người thực nên cô bất lực chỉ có thể lơ lững ở đấy nhìn bạn thân khóc.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Giá như lúc ấy mình không ăn bát cháo ấy."
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Giá như mình không bỏ thêm thuốc ngủ vào đấy."
Quả thực lúc ấy cô có bỏ chút thuốc ngủ vào bát cháo.
Nên cộng hưởng của bát cháo và thuốc đã làm cô ngộ độc thực phẩm.
Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ "giá như".
Một tuần sau khi cô rời đi, bạn thân cô ngày nào cũng đến an ủi gia đình cô rồi ngủ lại với mẹ cô.
Bởi trên đời này có nỗi đau lớn nào hơn nỗi đau mất đi đứa con mà mình nâng niu chín tháng mười ngày, dứt ruột đẻ ra, nuôi lớn đến tận bây giờ.
Lệ Nhi
Lệ Nhi
Hức..hứ..con bé nó bỏ cô đi rồi.
Lệ Nhi
Lệ Nhi
Con bé không ở lại với chúng ta nữa rồi.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cô...cháu biết cô nhớ bạn ấy.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Nhưng cô hãy nghĩ ngơi thật tốt.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Như thế bạn ấy trên trời mới có thể không còn vướng bận nào yên tâm mà rời đi.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
"Cháu cũng rất nhớ bạn ấy."
Lệ Nhi
Lệ Nhi
Được cô nghe lời cháu.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Lúc ấy mình thật ngốc, không phải mình còn gia đình đây sao?"
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Tại sao mình vì một người không đáng mà rời bỏ họ đi chứ!"
Cô tự trách bản thân sao lại có thể làm ra điều dại dột như thế.
Năm năm sau đó mọi thứ chẳng có gì thay đổi chỉ có duy nhất đứa em trai của cô là đã hiểu chuyện, biết về câu chuyện năm đó của chị.
Nó thường xuyên đến thăm mộ cô.
Nhật An
Nhật An
Chị đừng lo em sẽ nhanh chóng lớn thật nhanh để có thể chăm sóc cho bố mẹ.
Nhật An
Nhật An
Chị ở thế giới bên đó có vui không?
Nhật An
Nhật An
Nếu không vui hãy nghĩ về đứa em trai này và bố mẹ nha.
Cô bật khóc trước những lời nói của Nhật An.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Đứa em ngốc này..."
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Chị vẫn luôn ở đây."
Chớp mắt một cái đã hai mươi năm sau, Tô Nhiên từ đằng xa đi đến, đặt bông hoa diên vĩ lên mộ, rồi dắt con gái ra.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mày còn nhớ tao nói gì không?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Con của tao cũng là con của mày nên hôm nay tao dẫn con gái tao đến gặp mày đây.
Rồi Tô Nhiên đốt hương nên đưa cho Tô Nguyệt một nén hương.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Mẹ nuôi, tuy chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng con vẫn luôn xem mẹ là mẹ.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Nên hôm nay con đến để thăm mẹ đây.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Con tên là Tô nguyệt mẹ nuôi nhớ nhé.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
"Mẹ nuô..."
Chưa kịp nói xong mọi thứ bắt đầu tối lại.
End.
Hiện tại chap đã hơn nghìn chữ nên tạm kết lại, chờ chap sau nhé nhưng phải cho ý kiến đấy.
Mới sửa lại chap và câu chuyện ở trên có tham khảo ở một số chỗ ạ.
Like và comment nha.

chapter 3

Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Bước tiếp theo là...
Hệ Thống
Hệ Thống
Là gì?*hóng*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
'Lạt mềm buộc chặt '
Hệ Thống
Hệ Thống
Lạt mềm buộc chặt là gì vậy?*tò mò*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ta cũng chả biết*cười gượng*
Hệ Thống
Hệ Thống
Không biết sao nói*thất vọng*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nói cho có...*chọc chọc tay*
*cốc,cốc*
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Tiểu thư, công tử nhà ta mời cô đến đại sảnh ạ!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Bảo với hắn ta không đến*xua tay*
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Dạ
Tại sảnh chính
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Thưa điện hạ, hạ nhân đã nói như những gì điện hạ nói..
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Nhưng...
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Nhưng sao?*lạnh*
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Nhưng tiểu thư bảo không đến*run*
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Nói với cô ta, đến đây dùng cơm không cuốn gói khỏi phủ!!..
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Dạ
Tại phòng cô
*cốc cốc *
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
*Mở cửa*có gì không?
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Công tử bảo hạ nhân đến chuyển lời, cô mà không đến dùng cơm thì cuốn gói ra khỏi phủ^^
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Được rồi chờ ta lát
Hệ Thống
Hệ Thống
Kí chủ xin dừng bước nghe ta nói vài lời trước khi đi*giơ tay*
Hệ Thống
Hệ Thống
Cô phải xóa tất cả kí ức, để tránh làm hỏng nhiệm vụ!!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Được*lạnh*
Hệ Thống
Hệ Thống
Và để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhưng ta có nhớ được anh ấy không!?
Hệ Thống
Hệ Thống
Xóa kí ức nghĩa là xóa tất tần tật chỉ để lại kí của bản thể^^
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Vậy ta sẽ không xóa kí ức nữa*kiên quyết*
Hệ Thống
Hệ Thống
Cái này không phải do cô hay ta quyết định mà là do cấp trên ta quyết định*nghiêm túc*
Một lát sau. Tại sảnh
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Xin hỏi công tử gọi ta đến đây làm gì?*lạnh*
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Trước khi nói vấn đề đó hãy ngồi xuống dùng cơm trước*tru đáo*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ân~*ngồi xuống*
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Cô dùng đi*cười*
trong vòng năm phút tất cả đồ ăn trên bàn biến mất không một tung tích
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Cô..cô là heo à?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
NovelToon
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Tô...tôi xin lỗi"đúng là em ấy rồi"
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Vậy còn được*phủi tay*
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
*Đứng dậy*em có phải Uẩn Uẩn không?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Uẩn Uẩn là ai? Ta chưa gặp cô ấy bao giờ, ta là Lạc Uẩn
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Xin lỗi tại cô rất giống em ấy*đôi mắt ưa ứa nước mắt*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Không sao!!Anh chính là Lục hoàng tử đúng không?
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
*Giật mình *sao cô biết?
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
*Đặt kiếm lên cổ Lạc Uẩn*cô là gián điệp nước Tần Kha?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Không!! Tôi thấy ngọc bội ngay thắt lưng của anh giống của người hoàng tộc lên đoán bừa*chỉ tay vào ngọc bội*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Được khắc chế tinh sảo!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
không một vết tì xước,
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
còn khắc chữ kính!!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
cái này những người thợ bình thường sẽ không làm được.
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Còn cô là tiểu thư Lạc gia?!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ban nãy anh nói tôi là gián điệp!!?
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Ta chỉ nói vậy! Thật ra gián điệp không vào được phủ này.
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Sao anh biết tôi là tiểu thư Lạc Gia?! Không lẽ....
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Giống như cô đang nghĩ, ngọc bội đeo trên thắt lưng của cô.
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Cả kinh thành này không ai dùng họ Lạc, duy nhất Tướng Quân dùng lên rất dễ nhật ra!
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Tiểu thư Lạc gia có mái tóc màu bạch kim¡¡
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Ta là con 'tội thần' sao người còn giữ ta?! Không sợ liên lụy...?
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Hai chữ 'tội thần' không hợp với Tướng Quân!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Đúng! Ông ấy chinh chiến nhiều năm bên ngoài, đến lúc trở về lại bị ghán ghép hai chữ 'tội thần'
Lúc bấy giờ, cả hai đều yên lặng khiến bầu không khí trở lên lạnh lẽo, anh quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt^
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Cô muốn nghe chuyện hồi nhỏ của ta không!?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nếu vị huynh đài này bằng lòng kể!
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Lúc nhỏ ta được Vương Đế dẫn đến nhà của một người bạn chơi,
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Lúc ta đang đi dạo hoa viên, vô tình thấy một cô bé!
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Ta đến bắt chuyện và làm quen
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Như vậy, ngày nào ta cũng xin Vương Đế đến nhà cô bé ấy chơi!
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Không hiểu từ lúc nào, ta đã khẳng định cô ấy chính là ý trung nhân của mình!!
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Thật nực cười phải không!?
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nực cười!? Ta thấy hay mà^
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Ngày nào cũng vậy! Cho đến một thời gian ta gặp chút sự cố không đến được,
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Khi ta giải quyết xong mọi chuyện, quay lại tìm cô ấy nhưng lại hay tin ra đình cô ấy bị đày ra biên quan.
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Kể từ đó ta không gặp được cô ấy!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Tội nghiệp thật*thở dài*
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Cho ta hỏi hai câu!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Câu thứ nhất: tại sao ngươi gọi phụ thân ngươi là Vương Đế?!
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Nhật Nguyệt Lệ Vi
Câu thứ 2: nữ nhân anh thích là như thế nào!?
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Thứ nhất cô không cần biết làm gì!*trầm lặng*
Đồ Thân Kính
Đồ Thân Kính
Thứ hai nữ nhân tôi thích là....
____________
tác giả 💋
tác giả 💋
Chào mọi người, ta lên đây muốn hỏi!?
tác giả 💋
tác giả 💋
Đồ Thân Kính nói nữ nhân hắn thích là ai?!
Like và cmt nha các tềnh yew🎉

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play