[ĐN Creepypasta] Vô Cảm
Chapter 1
❤️Tác giả 🖤
Đây là bộ truyện thứ 2 của mình
❤️Tác giả 🖤
Mong mọi người theo dõi
Nhận vật chính của chúng ta là một người vô cảm
Cô tên là Hàn Băng, 12 tuổi, cô là người Việt Nam
Tại sao chúng ta lại nói là một người vô cảm
Vậy thì hãy cùng nhau tìm hiểu thôi
❤️Tác giả 🖤
Mình sẽ chỉnh lời nói của nu9 nhe
Tôi từng có một cuộc sống hạnh phúc như bao người
Tôi có tình yêu thương của ba mẹ,có bạn bè, đc mọi người quý mến
Ba tôi là một chủ công ty lớn nên gia đình tôi ko cần lo về tiền bạc
Nhưng hạnh phúc đâu phải mãi mãi
Bi kịch xảy ra vào năm 5 tuổi của tôi
Lúc đó là ngày sinh nhật của tôi
Mẹ tôi đang chuẩn bị bánh kẹo và bánh kem
Tôi thì đang chờ ba về và xem tivi
Thì bỗng tiếng điện thoại của mẹ reo lên
Tôi lấy điện thoại đưa cho mẹ
Một lúc sau khi mẹ tôi nghe điện thoại
Tôi đi vào hỏi mẹ thì mẹ nói
"con ơi... b... a con m... ất rồi"
Khi tôi nghe, tôi nghĩ mẹ đang đùa mình
Tôi nói là:"mẹ đang đùa phải ko"
Cuộc điện thoại lúc nãy là của bác sĩ
Bác sĩ nói rằng ba tôi bị tai nạn xe tông do lúc mua quà sinh nhật cho tôi
Ba đã mất vào chính ngày sinh nhật của tôi
Tôi chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại rồi khóc
Từ lúc đó, mọi bị kịch lại sắp xảy đến
Tôi ko hề bt đây chỉ là bắt đầu
Chapter 2
Mấy ngày sau, công ty của ba tôi bị phá sản vì ko ai quản lý
Tôi đi học Chào các bạn nhưng họ xa lánh tôi
Họ ko hề thân thiện như trước
Lúc đó, tôi mới bt rằng họ chỉ quan tâm tới tài sản của nhà tôi chứ ko phải vì tình bạn
Những người họ hàng xóm bắt đầu bàn về truyện của gia đình tôi và xa lánh tôi
Họ cũng quan tâm về tiền chứ ko phải tình thương
Mẹ tôi bắt đầu uống rượu, uống bia, hút thuốc, cờ bạc...
Mẹ coi tôi là ng hầu và là giúp mẹ xả cơn tức giận
Mẹ ko còn là ng mẹ hiền như xưa
Tôi bắt đầu trở nên lạnh hơn
Đôi mắt tôi trở thành một màu đỏ tươi như máu
Sâu bên trong đôi mắt ko hề có một chút ánh sáng hay tia hy vọng
Tôi bắt đầu trở nên vô cảm
Ai cũng gọi tôi là "đồ điên ko cảm xúc"
Tôi đã quá quen thuộc với từ này
Và ngày hôm nay, chính là ngày sinh nhật tôi
Hàn Băng
/thức dậy, đi vscn/
nhân vật phụ
Ahahahahahahaha
nhân vật phụ
Nó ướt sũng rồi kìa
nhân vật phụ
Nó ko biểu hiện cảm xúc gì luôn kìa
nhân vật phụ
Đúng là" đồ điên ko cảm xúc"
Trên bàn cô là chữ viết chê cô, nói xấu cô...
Hàn Băng
/ko quan tâm, ngồi xuống /
nhân vật phụ
Hôm nay ko mang tiền là hay quá hen
nhân vật phụ
/tát /láo vừa thôi
nhân vật phụ
Đánh nó cho tao
Chapter 3
nhân vật phụ
/đánh hội đồng/
nhân vật phụ
Ừ, lần sau ko mang tiền là mày chết với tao
Hàn Băng
/cố gắng đứng dậy/
mẹ
Hôm nay m làm gì mà về muộn hả
mẹ
Hôm nay tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy
mẹ
Mày cút khuất mắt cho tao
Hàn Băng
/cất cặp, ngồi lên giường/
Hàn Băng
"hôm nay là sinh nhật của mình thì mình nên cảm thấy vui hơn"
❤️Tác giả 🖤
Tua đến tối nào
Hàn Băng
"chắc bả đi rồi, mình nên xuống tắm thôi"
Hàn Băng
/lấy đồ, mở cửa, bc xuống /
Khi cô bc xuống, cô thấy hai anh chàng kì lạ đang ở nhà cô và xác của mẹ đang nằm dưới sàn
Một người thì mặc một chiếc áo khoác hode màu trắng và khuôn mặt bị rạch
Người còn lại thì đang ăn thận của mẹ tôi
Người đó đeo một chiếc mặt nạ màu xanh và mắt của anh ta hình như là ko có
Khi hai người nhìn thấy tôi
Một anh chàng xong lên cầm dao và nói
Jeff the killer
GO TO SLEEP
Tôi bị đâm một nhát vào bụng
Tôi ko hề có cảm xúc hay kêu la gì hết
Tôi nhắm mắt ngã bịch xuống
Anh ta rạch miệng tôi như miệng của anh ta
Eyeless Jack - E.J
Mày nhớ lấy thận cho tao với
Anh ta rạch dao rồi mọi thận của tôi
Tôi vẫn nằm im đó như ng chết
Tôi bật dậy như chưa có gì xảy ra
Người tôi máu chảy be bét nhưng tôi ko có cảm giác
Tôi quay lại phòng băng bó hết rồi còn miệng với thận của tôi thì chẳng sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play