Tình Yêu Chớm Nở
Chapter 1: rơi bánh kem
Mạc Hạ Minh
Này, chúng ta hẹn hò đi
Trác Vĩ Thiên
Được (vui mừng, hạnh phúc)
Trác Vĩ Thiên
Đó là tâm trạng của tôi và cũng là câu trả lời khi nghe cậu ấy ngỏ lời với tôi
Trác Vĩ Thiên
Kẻ từ ngày hôm đó trở đi cũng đã ba năm rồi, tôi và cậu ấy đã cạnh nhau được ba năm
Trác Vĩ Thiên
Lúc tôi với cậu ấy ở cạnh nhau thì tôi đã bị người ta đàm tiếu, dị nghị, nói xấu.
Trác Vĩ Thiên
Chỉ có tôi bị chỉ trích, còn cậu ấy thì không
Trác Vĩ Thiên
Nhưng tôi không quan tâm vì tôi yêu cậu ấy.
Trác Vĩ Thiên
Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm bên nhau của tôi và cậu ấy
Trác Vĩ Thiên
Tôi đã tự mình làm một chiếc bánh kem để tặng cho cậu ấy đấy, tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để học và làm ra nó.
Nhân vật phụ nam
Ây zô, tôi lỡ đụng trúng cậu rồi
Nhân vật phụ nam
Ây, còn làm rớt bánh của cậu nữa à
Nhân vật phụ nam
Tôi xin lỗi nha (cười đểu)
Trác Vĩ Thiên vẫn đứng im lặng mà không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nhìn cái bánh kem mà cậu dốc bao công sức để làm ra đó đã hỏng
Nhân vật phụ nam
Chà chà, để tôi nhặt lên giúp cậu nha (cười)
Tên học sinh kia cúi người xuống nhặt cái bánh kem lên rồi úp thẳng lên đầu cậu rồi chế diễu
Nhân vật phụ nam
Bánh kem sao? Một thứ như mày đụng vào cái gì cũng đều bẩn thỉu cả thôi
Nhân vật phụ nữ
Đúng đó, vậy mà mơ cao hẹn hò với Mạc Hạ Minh?
Nhân vật phụ nữ
Mày nên buông tha cho anh ấu thì hơn đó, vốn dĩ anh ấy cũng đâu có thích mày
Cả lớp toàn bộ đi về hết chỉ còn mình Trác Vĩ Thiên đứng đó
Cậu từ từ cúi xuống dọn bánh kem trên sàn đi
Đúng lúc này Mạc Hạ Minh đi vào
Mạc Hạ Minh
Cậu đang làm gì vậy?
Trác Vĩ Thiên
Mình...muốn tặng cậu bánh kem kỉ niệm ba năm của chúng ta nhưng mà nó hư mất rồi
Mạc Hạ Minh
Là mấy người kia cố ý làm rớt sao?
Trác Vĩ Thiên
Đúng vậy, nhưng không sao đâu, mình sẽ mua cái khác bù cho cậu nha
Mạc Hạ Minh
Được rồi, không cần dọn nữa đâu, nào chúng ta về đi muộn rồi
Trác Vĩ Thiên
Được (cười vui vẻ)
Chapter 2: hất nước
Trác Vĩ Thiên
Cậu đợi mình một lát nha. (Hớn hở)
Trác Vĩ Thiên nhanh chóng chạy vào tiệm bánh gần đó rồi mua một cái bánh kem khác
Sau khi mua xong thì cậu vội vàng chạy ra
Trác Vĩ Thiên
Mình tặng cậu nè(cười)
Mạc Hạ Minh
Cậu đâu cần phải mua bánh kem cho mình đâu mà
Trác Vĩ Thiên
Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Trác Vĩ Thiên
Thi đó, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm cạnh nhau của chúng ta mà
Mạc Hạ Minh
...um, đúng vậy cảm ơn cậu
Trác Vĩ Thiên
Cậu thích là mình vui rồi
Trác Vĩ Thiên
Mình còn có việc phải về trước, tạm biệt
Mạc Hạ Minh
Được tạm biệt
Trác Vĩ Thiên nhanh chóng chạy rời đi
Còn Mạc Hạ Minh không đi được bao lâu thì gặp một người
Ngũ Vi
Chào cậu Mạc Hạ Minh (cười tươi)
Ngũ Vi
Thật trùng hợp khi mà mình gặp được cậu ở đây đó
Ngũ Vi
Vậy chúng ta cùng về nhé.
Ngũ Vi
Oa, đó là bánh kem sao? Nơi này bán bánh kem rất ngon luôn đó
Mạc Hạ Minh
Cậu thích đồ ngọt sao?
Ngũ Vi
Đúng vậy, ăn rất ngon luôn đó (mỉm cười)
Ngũ Vi
Cậu cũng thích đồ ngọt sao?
Mạc Hạ Minh
Không, bánh kem này là một người bạn tặng mà thôi
Ngũ Vi
A, tưởng cậu thích ăn đồ ngọt giống mình chứ, mình còn tính rủ cậu cùng mình đi ăn nữa đó
Mạc Hạ Minh
Um, đúng là đáng tiếc, mình phải rẽ rồi, tạm biệt cậu
Ngũ Vi
Được, tạm biệt cậu, hẹn gặp lại nhé
Mạc Hạ Minh
Um, hẹn gặp lại
Nhân vật phụ nam
Gì vậy, mình chỉ mỡ tay đổ nước vào người cậu thôi mà, cậu có cần phải hét lên như thế không? (Cười diễu cợt)
Nhân vật phụ nữ
Đúng thế đó, tên con của tội phạm à
Nhân vật phụ nữ
Sao cậu không nghỉ học luôn đi nhỉ?
Nhân vật phụ nam
Đúng đó, mày còn đi học làm gì cho nhục mặt cái lớp này nữa?
Trác Vĩ Thiên
Tôi đi học là việc của tôi liên quan gì tới các cậu?
Trác Vĩ Thiên
Tôi cũng đâu có chọc gì các cậu, tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ?
Nhân vật phụ nữ
Uầy, nó còn giảo biện kì các cậu
Nhân vật phụ nam
Haha, có chó mới tin nó đó (cười lớn)
Trắc Vĩ Thiên lại tiếp tục bị bạn học hất nước lên người
Đã bao nhiêu năm cậu vẫn luôn an phận cố gắng học hành chỉ để tốt nghiệp mà thôi
Nhưng tất cả đều lôi quá khứ của cậu ra mà chế diễu
Chỉ vì ba của cậu phải vào tù mà cậu cũng bị trở thành kẻ tội đồ.
Cậu ướt sũng cả người , cậu nhìn xung quanh lớp học của mình, tất cả đều là ánh mắt diễu cợt khinh bỉ đó
Cậu nhanh chóng quay lưng lại mà bỏ chạy
Đã bao nhiêu năm, cậu cố gắng mạnh mẽ nhưng đều thất bại
Chapter 3: bị nhốt
Cậu vừa chạy đi vừa uất ức không biết kể cho ai
Đang chạy thì cậu đụng trúng một người
Không ai khác chính là Mạc Hạ Minh
Mạc Hạ Minh
Vĩ Thiên, cậu sao vậy? Sao người cậu lại ướt thế này
Trác Vĩ Thiên
Mình...các bạn trong lớp chỉ lỡ hất nước bào mình thôi (buồn bã)
Mạc Hạ Minh
Vậy thì cậu mau về thay đồ đi, mình còn có việc phải làm, gặp cậu sau nhé
Mạc Hạ Minh cởi áo khoác ra khoác lên người Trác Vĩ Thiên rồi rời đi
Trác Vĩ Thiên vừa vui vừa buồn, cậu cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ các gì nữa
Cậu trở về nhà của mình, một căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mình cậu ở
Sau khi thay đồ xong cậu cũng không quay trở lại trường nữa
Ngày hôm sau cậu vẫn cố gắng đến trường nhưng vừa đến trường thì đã bị một nhóm người vây bắt
Cậu vội vàng chạy khỏi bọn họ rồi trốn trong một nhà kho chứa đồ
Nhân vật phụ nam
Haha, hẳn là tên nhát cáy đáng ghét đó trốn trong này rồi
Nhân vật phụ nữ
Chắc là vậy rồi, chúng ta khoá cửa lại đi
Nhân vật phụ nam
Ý kiến hay đó
Múc này cánh cửa bị khoá ở ngoài
Trác Vĩ Thiên
Các cậu...các cậu đừng khoá mà, làm ơn đừng khoá mà!(hoảng sợ)
Từ khi chạy vào nơi này cậu đã rất sợ rồi vì cậu bị chứng sợ không gian tối
Đạp cửa mãi không được nên cậu đã gọi cầu cứu Mạc Hạ Minh
Cậu gọi rất nhiều cuộc nhưng đều không nghe máy nên cậu đành nhắn tin
Cậu gửi rất nhiều tin cầu cứu, cầu người mà cậu yêu đến cứu cậu
Nhưng đợi mãi , đợi mãi...1 tiếng...2 tiếng...cậu đã đợi hết nổi rồi
Cậu tiếp tục đập cửa, cuối cùng là được ông bảo vệ mở ra
Vừa ra ngoài cậu liền chạy đi tìm Mạc Hạ Minh, hỏi tại sao lại không nhe máy, tại sao lại không trả lời tin nhắn
Rồi cậu chạy đến thì đang thấy Mạc Hạ Minh đang cõng một cô gái xuống phòng y tế
Cậu đã tự an ủi bản thân mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play