Hôm nay là lễ cưới của bạn thân cô Đường Hân và Tần Khang.Một lễ cưới thật sự phải nói là tuyệt đẹp, bên trong hội trường được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng trắng.Bởi vì hoa hồng trắng là loài hoa Đường Hân yêu thích nhất cho nên Tần Khang đã tự tay chuẩn bị tất cả cho lễ cưới của họ . Thoạt nhìn cũng đủ biết Tần Khang yêu Đường Hân cỡ nào rồi,cô cũng ước gì mình cũng sẽ được như vậy. Có lẽ điều đó chẳng bao giờ xảy ra.
Hôm nay Tiêu Nhiên mặc một chiếc đầm trắng cúp ngực , tà váy ngắn qua đầu gối một chút , tóc cô được kết ra sau lưng có gài thêm mấy bông hoa nhỏ làm điểm nhấn. Chân đi giày cao gót cùng tông. Trông cô bây giờ không khác gì một thiên sứ được ban sứ mệnh xuống đây để sưởi ấm trái tim lạnh giá của ai đó?
Tất cả mọi người đều ổn định vị trí chỗ ngồi, lúc này âm thanh bài hát 'Beautiful in white ' nhẹ nhàng vang lên cũng là lúc cô dâu chú rể nắm tay nhau tiến vào lễ đường . Đường Hân nở nụ cười rạng rỡ ,hạnh phúc sánh bước bên cạnh Tần Khang.
Nhìn hai người tay trong tay nở nụ cười hạnh phúc , cũng khiến ai đó vừa buồn vừa vui thay.Buồn vì tình cảm đơn phương của mình giành cho cô gái ấy, chưa kịp nói ra đã phát hiện cô ấy có người trong lòng rồi.Vui vì cuối cùng cô ấy cũng được ở bên cạnh người mình yêu.Anh chỉ cười coi như là một lời chúc phúc cho cô gái ấy, cũng là một lời tạm biệt tình yêu đơn phương của anh.
Cô dâu khoác tay chú rể tiến về phía cha sứ . Cha sứ đọc lời thề xong chỉ nghe được lần lượt ba từ " Con đồng ý ". Ngay sau đó cả hai người trao nhẫn cho nhau , đặt trên môi một nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc.
Long Thần thầm chúc phúc cho cô gái anh thầm yêu rồi lặng lẽ rời khỏi đám cưới đông vui. Anh đi thẳng đến quán bar Lady ,nơi đây hội tụ đầy đủ các thành phần,chủ yếu là cậu ấm cô chiêu ăn chơi thác loạn.Trên sân khấu những cô gái mặc quần áo thiếu vải không ngừng uốn lượn đu đưa theo tiếng nhạc xập xình. Anh đi một mạch đến quầy bar.
" Cho tôi một ly Whisky ".
Cứ thế anh gọi bao nhiêu ly rượu bình thường người ta uống rượu càng uống càng say , còn anh hôm nay càng uống càng tỉnh. Anh càng muốn quên lại càng nhớ. Người con gái anh đem lòng yêu thương hôm nay đã lấy chồng, kết hôn cùng người cô ấy yêu mà người đó không phải là anh. Anh hối hận vì đã không thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy.
Anh đã ngà ngà say, đột nhiên anh cảm như có ai đó đang tiến đến gần anh càng lúc càng gần. Anh quay mặt lại, thấy một cô gái trên người mặc một chiếc đầm trắng cúp ngực, tóc hơi rối như kiểu vừa chạy vội đến đây. Khuôn mặt ửng hồng có lẽ là do chạy đến đây, tóc vì ướt mồ hôi mà dính trên khuôn mặt trắng nõn ấy. Nhìn cô gái ấy bây giờ như một cô công chúa đang lạc hoàng tử của mình.
Cô ấy tiến về phía anh, giật lấy ly rượu trên tay anh nhấc lên môi một hơi uống sạch. Long Thần thấy thế liền khó chịu,anh chưa từng thấy hay bị ai đó giật lấy đồ trong tay mình xong lại hưởng thụ như là đương nhiên như cô. Anh lại kêu phục vụ lấy ly khác ra bất quá cô lại giành lấy uống hết. Lần này anh tức giận thật rồi,anh buồn không có chỗ phát tiết,nay cô lại chọc gậy bánh xe thì anh thuận thế mà trút giận.
" Cô muốn chết ".
Cô thản nhiên như không có gì:" Không tôi còn muốn sống lâu lắm, không như ai kia ? "
Anh gầm lên :" CÚT ".
Cô đánh mắt sang chỗ anh rồi cất giọng :
" Được ... Nhưng tôi muốn anh đi cùng "
Anh khinh thường hừ lạnh :
" Hừm .. Muốn leo lên giường tôi sao ?
Đúng là phụ nữ rẻ tiền ".
Nói xong anh lại tiếp tục công việc uống rượu của mình, thấy anh bơ mình cô cũng không thèm nói chuyện nữa.Cô cũng bắt đầu uống rượu cùng anh , đã 20 tuổi rồi nhưng cô chưa từng uống thứ có cồn này. Không ngờ tửu lượng cũng không tồi nha.
Không biết qua bao lâu thì cả hai người đều đã say mèm , dìu nhau đi ra khỏi quán bar Lady. Bây giờ hai người không hề giống như những người xa lạ, ngược lại còn thấy vô cùng thân thiết nữa.
Khách sạn T
Trên chiếc giường king size có hai con người cơ thể trần như nhộng đang quấn quýt lấy nhau. Nam nhân thì đang hì hục ở trên , nữ nhân thì không ngừng rên rỉ khiến người ta nghe phải đỏ mặt.
Chỉ biết rằng đêm nay họ đã thuộc về nhau , nhưng sau đêm nay liệu họ sẽ thế nào?
Sáng hôm sau.
Tiêu Nhiên lờ mờ mở mắt, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào khiến cô phải nheo mắt lại. Cô định bụng ngồi dậy thì chợt đầu thì đau như búa bổ, cả cơ thể đau đớn như vừa bị xe tải cán ngang người. Lúc này ký ức đêm qua ùa về một cách mơ hồ. Cô nhìn xuống cơ thể mình , phần trên trần truồng.Giật cái chăn lên , trời ơi trên người cô không mảnh vải che thân khắp nơi đều là dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua , nhìn thôi cũng đủ biết hôm qua đã cuồng nhiệt cỡ nào rồi. Cô nhìn sang nam nhân bên cạnh mình,cô hoảng hốt thật sự . Thế mà người hôm qua cùng cô lại là anh? Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ nên diễn tả ra sao nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là cô sẽ rời khỏi trước khi anh thức dậy, nếu bây giờ đối diện với anh cô thực cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng. Cô sợ sau khi biết được chuyện đêm qua ,anh sẽ nghĩ cô cố tình trèo lên giường với anh , sẽ nghĩ cô cũng như bao cô gái khác.Cô không muốn như thế.
Tiêu Nhiên bước ra khỏi khách sạn với tâm trạng rối bời,cô thích anh là thật nhưng chuyện này thì cô không thể chấp nhận được. Cô muốn trao thứ quý giá nhất của mình cho người đàn ông cô yêu và người đó cũng yêu cô.
Long Thần thì ngược lại ,anh ấy đã có người trong lòng . Mà người đó hôm qua đã là cô dâu của người khác là vợ người ta.
Thật ra Long Thần đã thức giấc từ lâu,anh cũng không biết phải làm sao đối diện với cô cho nên cứ giả vờ ngủ tiếp. Anh cũng muốn xem phản ứng của cô ra sao, từng biểu cảm khuôn mặt cô anh đều thu vào tầm mắt. Nhưng điều anh không bao giờ ngờ tới chính là cô đã chạy trốn sau đêm ' kịch liệt ' ,dù chân đi không vững nhưng cô vẫn cố đi. Anh nhìn cô bước ra khỏi căn phòng lòng có chút hụt hẫng.
Anh nghĩ rằng đây là kế " lạt mềm buộc chặt" của cô . Cô cũng như bao người phụ nữ khác chỉ muốn leo lên giường với anh vì tiền của anh mà thôi. Người anh yêu nhất vẫn là Đường Hân. Đúng chính là như vậy.
Ra khỏi khách sạn cô nhanh chóng bắt taxi về nhà. Bố mẹ cô hiện đang đi du lịch cũng sắp về rồi ,cô phải về nhà trước khi họ về. Bố mẹ cô không ngăn cản cô chơi bời tụ tập nhưng không được quá giới hạn .
Cô mệt mỏi lết thân lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ''kín đáo" . Vừa hay bố mẹ cô cũng về tới nơi , có vẻ chuyến đi du lịch lần này khiến tâm trạng của hai người rất vui.
Từ lúc thấy bố mẹ về đến giờ ,cô nhận ra một điều rằng hai vị phụ huynh đang có chuyện rất vui .
Có vẻ chuyến du lịch này khiến họ không những vui vẻ mà thậm chí rất hài lòng .
Mà hình như .. Đúng hơn là họ đang nhìn cô rồi cười thì phải ?
Cô lười nhác lên tiếng :" Bố mẹ có chuyện gì vui sao ? "
Mẹ cô cười xòa lên tiếng : " Vui chứ . Sao lại không vui cho được ,ông nó nhỉ ..haha ".
Bố cô cũng vui vẻ lên tiếng :" Đúng thế
Đúng thế. Nhà mình sắp bớt đi một cái miệng ăn ,sao mà lại không vui cho được ..haha ".
Có ai trên đời này lại nói với con gái ruột những lời như thế không ? Khẳng định là không rồi. Thế nhưng bố mẹ cô lại đi ngược lịch sử thì phải.
Hay là bố mẹ cô nhặt cô từ bãi rác về thế?
Đột nhiên mẹ cô nghiêm túc lại :
" Nhiên Nhiên à ! Bố mẹ có chuyện muốn thông báo với con".
Không phải vừa nãy họ còn rất vui vẻ hay sao ? Sao bây giờ lại...
Nhận thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng cô cũng gấp gáp hỏi :
" Chuyện gì vậy hả mẹ?".
Mẹ cô mới từ tốn kể lại :
" Chuyện là thế này. Ngày trước bố có một người bạn,hai người chơi rất thân. Lúc trước hai người đã hứa nếu mẹ sinh con trai thì cho làm anh em . Còn nếu mẹ sinh con gái thì hai nhà sẽ kết thông gia...."
Cô không biết bây giờ là tình hình gì nữa.
Cô biết không thể thoát khỏi nên cũng đành phải gật đầu đồng ý thôi. Dù cho bây giờ không đồng ý thì hôm đó cô cũng vẫn phải đi thôi.
--------+++----------
Cũng tại thời điểm đó ở một ngôi nhà khác , không gian dường như ngưng tụ lại , thời gian ngừng trôi chỉ có con người là thở đều đều.
Trong đó có một cặp vợ chồng cỡ năm mươi mấy tuổi đang vô cùng tức giận và khó chịu vì chuyện gì đó.
Còn người con trai thì cũng đang khó chịu vì bị bắt ép làm điều mình không muốn. Anh ta không ai khác chính là Long Thần.
Anh từ nhỏ đến lớn đều không thích bị người khác sắp đặt đặc biệt là chuyện hôn nhân đại sự , anh không muốn ai sắp xếp cho anh hết .
Còn gì buồn hơn khi không được kết hôn với người mình yêu thương ?
Từ sáng đến giờ ,anh cũng không có tâm trạng để suy nghĩ về việc gì hết. Lúc Tiêu Nhiên rời khỏi, cũng là lúc anh mở mắt ra.
Anh không tin rằng cô lại không đòi anh chịu trách nhiệm với mình hoặc một khoản tiền bồi thường chẳng hạn.
Người anh yêu và luôn chung thủy chỉ có thể là Đường Hân. Anh khẳng định là như vậy.
Trên đời này không có ai tốt bụng và trong sáng như cô ấy.Cô gái đã cứu anh một mạng cách đây 5 năm .
Hôm ấy là một ngày tồi tệ nhất trong đời anh,anh nghĩ vậy ; anh và bạn gái chia tay nhau vì cô ấy lừa dối anh suốt thời gian hai người quen nhau.
Mới hôm trước chia tay ,cô ta còn nói :
" Đây là hiểu lầm thôi anh. Em với anh ấy không có gì hết.Thật đấy . Anh làm ơn nghe..".
Anh không thể chấp nhận được nữa :
" Chúng ta chia tay đi Trần Mỹ Na ".
Nói rồi anh quay lưng đi , bỏ mặc cô ta đang rơi những giọt nước mắt" cá sấu".
Hôm sau tan học về ,anh bảo bố mẹ muốn đi đâu đó chơi một chút vì sắp đến ngày thi tốt nghiệp rồi .Trên đường về nhà anh đã bắt gặp cô ấy tay trong tay với người khác cười nói vui vẻ hôn môi thắm thiết.
Hai người họ như kiểu đang chờ sẵn anh ở đó. Cô ta không còn vẻ dịu dàng thục nữ của những ngày trước nữa ,thay vào đó là một gương mặt mỹ miều chát nhiều phấn dày lên khuôn mặt xinh đẹp ngày nào.
Cố ta cười giễu cợt với anh:
" Lâu quá không gặp anh Long đại thiếu gia ! À không .. phải là anh yêu mới đúng haha."
Anh cười nhếch mép khinh bỉ:
" Để hai người phải chờ lâu rồi nhỉ?".
Tên đàn ông đang bận hôn hít Trần Mỹ Na lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh một cái :
" Lá gan mày cũng to đấy nhỉ . Hừm.. không biết là có to như khối tài sản kếch xù của cha mẹ mày không còn phải xem xét lại haha."
Dứt lời hắn vỗ tay một cái , không biết từ đâu đã có người bao vây tứ phía anh. Anh không hề hoảng loạn trước tình huống này.Anh chỉ nhếch mép cười nguy hiểm mà khó ai có thể nhìn thấy được.
Một tên xông lên anh vung chân đá mạnh vào bụng ngã vang ra xa. Tên nữa lại lên , lần này cảnh giác hơn một tên lên làm bia những tên khác cũng xông vào . Không biết họ đánh nhau được bao lâu , chỉ biết rằng khi tất cả những tên kia gục ngã thì anh cũng bị thương khá nặng. Giây phút cuối cùng Trần Mỹ Na không biết đã lấy súng ở đâu về, mà chĩa thẳng vào anh. Lúc ấy anh chỉ nghe được tiếng súng nổ.
Đoàng... Đoàng..
Anh quay lại thì thấy có một cô bé chạc mười mấy tuổi đang nằm ở dưới mặt đất. Còn Trần Mỹ Na vì sợ hãi mà bỏ chạy. Anh loạng choạng đứng dậy định đi sang chỗ cô bé thì trước mặt tối sầm lại ,anh ngã xuống đất.
Khi tỉnh lại anh đã ở trong bệnh viện rồi . Mẹ anh bảo có người đã đỡ đạn thay anh nên anh đã không bị nguy hiểm, mẹ anh còn đưa cho anh cái lắc tay nữa.
Nghe mẹ kể lại bảo lúc mọi người tới nơi thì đã không còn ai chỉ còn lại mình anh cùng chiếc lắc tay.
Và từ hôm đó anh ngày nào cũng cho người tìm cô bé ấy. Tìm theo tên khắc trên chiếc lắc tay, biết được cô bé đang là học sinh cấp ba học lực giỏi , lại có vẻ ngoài rất dịu dàng và đáng yêu. Anh nhìn đống ảnh anh chụp trộm được , một mình tự cười tủm tỉm.
Anh đã nghĩ ra một cách để trả ơn đó là "dùng thân báo đáp",anh thật sự rất vui mỗi khi nhìn vào nụ cười ấy.
Vào một ngày đẹp trời anh cùng người bạn thân của mình là Tần Khang đi chơi ở gần trường cấp ba ấy . Cả hai vô tình như hữu tình gặp được Đường Hân và Tiêu Nhiên cũng đang ra đó chơi. Vì ở gần trường có khu vui chơi và cả công viên nước rất đẹp nên hầu như thời gian rảnh rỗi hai cô bé đều tới đây.
Cả bốn quen nhau như thế ,anh cứ thế mà đem lòng yêu thương Đường Hân , âm thầm dõi theo bảo vệ cô ấy; mà không biết rằng cũng đã có một cô bé mười lăm mười sáu tuổi ấy cũng đang rất nỗ lực để bảo vệ anh.Trong khi đó Đường Hân và Tần Khang cũng đang có tình cảm với nhau.
Anh cứ say đắm trong tình đơn phương ấy cho đến khi cô ấy nói rằng mình sắp kết hôn. Lúc đó anh biết mình thực sự thua rồi. À không , phải nói là anh chưa từng có cơ hội mới đúng . Mà cho dù có anh cũng không đủ dũng khí để nói lời yêu,anh sợ bị từ chối rồi lại gây khó sử cho cả hai .
Trở về hiện tại...
Anh cũng đã nghĩ thông suốt ,anh biết bây giờ mình phải từ bỏ đoạn tình cảm ấy đi. Để có cơ hội anh sẽ trả ơn cứu mạng cũng được .
" Khi nào thì có thể gặp?"
Bố mẹ anh như không tin vào tai mình, mẹ hỏi lại cho chắc chắn:
" Con chắc chắn muốn gặp người ta chứ ? Vậy thì quyết định rồi nhé ."
Anh dựa lưng vào ghế sofa tay bóp bóp trán :
" Không thì thế nào? Bố mẹ lại bỏ qua cho con à? Hay lại tìm cách khác ?"
Mẹ anh mới dịu dàng đứng lên ngồi cạnh con trai :
" Con nói gì lạ thế ,con là con trai mẹ chứ có phải người ngoài đâu mà mẹ phải ép con làm điều không muốn . Phải không ? Haha...Con cứ gặp con bé đi rồi biết . Con bé vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Quan trọng nhất là nó vẫn chưa có người yêu haha.. ừm mẹ khẳng định con nhất định sẽ thích nó. Lúc ấy lại cảm ơn mẹ không ngớt ấy chứ ông nhỉ..haha ".
Bố anh cũng lên tiếng :
" Nhà ta với nhà họ Tiêu bao năm chơi thân với nhau . Về sau sẽ lại càng thân thiết hơn haha. Chút phải gọi điện báo cho hai ông bà ấy mới được ."
Mẹ anh cũng lên tiếng hùa theo chồng :
" Hazz ..Con bé xinh đẹp lại tài giỏi , mới 20 tuổi mà đã làm một giám đốc công ty rồi. Đúng là bố mẹ tài giỏi con còn giỏi hơn. "
Anh nghe thấy thế thì nhăn mày khó chịu:
" Mẹ cũng đừng nói quá lên như thế. Đầy người làm được chứ có phải mình cô ta làm được..Con lên phòng đây."
Thấy con trai đi lên lầu mẹ anh mới lại lên tiếng :
" Tội nghiệp con bé An Nhiên, mới 20 tuổi đã phải gồng gánh cả sản nghiệp bố mẹ để lại. Cũng may có hai ông bà Tiêu chăm sóc , chứ không biết bây giờ con bé ra sao rồi . Chỉ mong con trai mình hiểu chuyện có thể bảo vệ được con bé mãi về sau."
Ông thấy vợ mình tâm trạng không tốt lại gần ôm lấy bà vào lòng :
" Chúng ta nợ vợ chồng An Tĩnh và nợ con bé An Nhiên rất nhiều. Chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ con bé khỏi nguy hiểm."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play