[ Bách Hợp ] Trái Tim Rỉ Máu Của Kẻ Đơn Phương.
Chapter 1 : Khởi đầu.
" Mày... chạy chậm lại không được à ? "
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Mày gấp gáp như thế làm cái gì hả !?
- Lục Dương Minh
- 17 tuổi
- 1m8
- Cậu là con trai của Lục gia, một gia tộc có tiếng trong tiếng. Thế lực không nhỏ, nổi tiếng giàu có và quyền lực.
- Tính cách của Cậu rất tốt bụng, hiền lành, dễ gần nhưng không dễ thân và có đôi lúc lạnh lùng.
- Cậu có một đứa em gái là Lục An Nhiên, cậu rất yêu thương đứa em gái này, lại có chút cuồng em gái. Ba mẹ của cậu thì rất bận rộn nên ít khi ở với cậu và em gái nhưng không vì vậy mà cậu và em gái thiếu thốn tình cảm.
Vũ Hoài Khánh Du
Chẳng phải hôm nay chị ấy có trận đấu hay sao ?
Vũ Hoài Khánh Du
Tao đương nhiên phải đến rồi.!!
- Vũ Hoài Khánh Du
- 17 tuổi
- 1m76
- Cô là con gái của một vị bác sĩ nổi tiếng, gia đình của Cô không phải là danh giá gì nhưng không thể phủ nhận rằng gia đình cô rất giàu.
- Tính cách của Cô thì có chút cục súc nhưng lại rất tốt bụng, dễ gần không dễ thân.
- Cô thì thì sống với mẹ, mẹ cô là một bác sĩ nên rất bận rộn thậm chí bận đến nổi cô không gặp được mẹ vài ngày. Nhưng mẹ cô tuy rằng bận rộn nhưng lại rất thương cô. Nhưng nếu cô làm sai tuyệt nhiên không che dấu, phạt thưởng rõ ràng.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Hầy, Cái con này !? Mày chờ tao không được à ?
// Cố sức đuổi theo Cô //
Còn chưa đợi Cậu nói xong thì Cô đã chạy mất dạng từ lâu.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Thật tình...
// Thở dài, đuổi theo Cô //
Vũ Hoài Khánh Du
* Wow~, chị ấy kia rồi.!! *
Mắt cô sáng bùng lên khi nhìn thấy người bản thân đang tìm kiếm, trong đôi mắt không giấu được được niềm vui trong đó.
Vũ Hoài Khánh Du
* Chị ấy tuyệt thật.!!! *
Vũ Hoài Khánh Du
// Ánh mắt si mê //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Nhìn Cô //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
* Chậc chậc,...*
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Hướng ánh nhìn lên sân khấu //
______________________________
Trên sân khấu là bóng dáng của một thiếu nữ xinh đẹp đang nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon thả lướt qua những phím đàn kia, tạo ra những âm thanh du dương trầm bổng lại pha chút u buồn khiến người nghe không khỏi đấm chìm vào nó.
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
* Haizz ~ *
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
- Tư Cảnh Nghi _ Tiểu thư của Tư gia, một gia tộc nổi tiếng giàu có và quyền lực.
- 18 tuổi.
- 1m69
- Nàng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, chiều chuộng. Từ nhỏ đã muốn gì được nấy nhưng không vì vậy mà trở nên ỷ lại.
- Tính cách thì dịu dàng, nhẹ nhàng, mạnh mẽ và thích làm nũng. Có đôi chút khó đoán.
- Nàng là một người tài năng với thiên phú nghệ thuật từ nhỏ. Cụ thể là Piano, ngoài ra, nàng còn có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác. Sở hữu một giọng hát hiếm có.
Thiếu nữ vừa đứng trên sân khấu kia vừa bước vào chỗ khuất lại bỗng thầm thở dài trong lòng.
Dường như... có chút mệt mỏi ?
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Hử !?
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia nàng đã nhận ra là ai liền lập tức qua lại mà ôm trầm lấy người ấy.
Vũ Hoài Khánh Du
// Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của cô đầy sủng nịnh //
Vũ Hoài Khánh Du
Chị sao vậy ?
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Chị mệt quá đi mất.
Nàng làm nũng mà dựa vào lòng cô.
Vũ Hoài Khánh Du
Ưm nếu vậy thì...
Cô nhẹ nhàng bế bỏng nàng lên, nàng ban đầu có chút bất ngờ sau đó lại chuyển sang đỏ mặt mà vùi mặt vào lòng cô.
Vũ Hoài Khánh Du
// Cười đầy ôn nhu mà ôm nàng chặt một chút //
Vũ Hoài Khánh Du
Chị nói mệt mà ?
Vũ Hoài Khánh Du
Em bế chị thì sẽ không mệt nữa.
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Em...em đáng ghét...
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
... Đồ bắt nạt.
Vũ Hoài Khánh Du
Chị định về à ? Cần em đưa về không ?
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Không cần đâu-
Vũ Hoài Khánh Du
Quyết định vậy đi, chị ra ngoài trước đợi em lấy xe.
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Em-
Vũ Hoài Khánh Du
// Đã đi mất //
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
// Bĩu môi //
Rõ ràng đã quyến định ngay từ đầu mà lại còn đi hỏi mình.
Vũ Hoài Khánh Du
Chị mau lên xe đi.
Nàng đứng đó vẫn không động đậy một chút nào cả, nàng bĩu môi mà mặt quay hướng khác.
Vũ Hoài Khánh Du
// Cười sủng nịnh //
Cô bước đến phía nàng, dùng tay nhẹ nhàng mà khiến cho ánh mắt cô nhìn vào mình.
Vũ Hoài Khánh Du
Chị giận em à ?
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Hứ.
Vũ Hoài Khánh Du
// Cười //
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
// Bất ngờ vì bị hôn //
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Em-...um
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
// Thở hổn hển //
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Em...
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Sao..-
Vũ Hoài Khánh Du
Chị còn giận không ?
Vũ Hoài Khánh Du
Nếu còn thì...-
// Nhướng người lên chút //
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
//////
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Không giận nữa.
Vũ Hoài Khánh Du
Nào, mau lên xe em nào.
// Lấy lấy tay nàng //
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
// Nhìn lấy bàn tay cô đang cầm lấy tay mình //
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
* Ấm thật... *
Chapter 2 :" Mày thua rồi... "
________ Tại Tư gia ________
Vũ Hoài Khánh Du
Chị, tới rồi.
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
// Có chút hụt hẫn //
Vũ Hoài Khánh Du
// Thấy chị im lặng, liền hỏi //
Vũ Hoài Khánh Du
Chị sao vậy ?
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Không có gì...
// ỉu xìu //
Vũ Hoài Khánh Du
// Cười, hôn nhẹ vào môi chị //
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
...
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
// Cười tươi //
Vũ Hoài Khánh Du
Nào, không buồn. Chúng ta ngày mau sẽ gặp mà.
Vũ Hoài Khánh Du
// Xoa nhẹ đầu cô //
Vũ Hoài Khánh Du
Chị mau vào nhà đi.
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Ừm, tạm biệt em.
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
// Đi vào Tư gia //
Cô thì mãi đứng nhìn hình bóng của người con gái mà bản thân hết lòng yêu thương, mãi đến khi... hình bóng ấy khuất dần cô mới có chút hối tiếc mà về nhà.
Vũ Hoài Khánh Du
Mẹ !! Sao mẹ lại ở đâu.
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Nhà tôi tôi ở, cô có ý kiến gì à ?
Vũ Hoài Khánh Du
Dạ... không !! Ý con là sao giờ này mẹ lại ở đây. Mẹ không đi làm à.
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Hazz... Chịu thôi. Đáng lẽ, bây giờ mẹ phải ở bệnh viện rồi nhưng xui thay lại để quên vài tư liệu nên phải quay về lấy nhưng nãy giờ lại tìm không ra.
Vũ Hoài Khánh Du
Ý mẹ là cái này à ?
// Đi vào một lúc rồi cầm trên tay thứ gì đó //
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Ừ, đúng là nó.
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Sao con biết.
Vũ Hoài Khánh Du
Chẳng phải hôm qua mẹ qua phòng con rồi để quên trong đó à ?
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
À... ha..
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
// Cầm lấy //
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Được rồi, mẹ đi trước đây. Con có gì nấu đồ ăn đi nhé.!!
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
// Vội vàng rời đi //
Vũ Hoài Khánh Du
// Nhìn đồng hồ //
Vũ Hoài Khánh Du
Đã trễ vậy rồi à.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Sao vậy ? hôm nay lại nỗi hứng rủ tao đi nhậu ?
Vũ Hoài Khánh Du
Không có gì, chán quá nên rủ mày đi uống vài lon thôi chứ có gì đâu.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Ngày mai là thứ hai đấy con quỷ.
Vũ Hoài Khánh Du
Thì... uống chút thôi.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Haizz...
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Được, một chút thôi đấy.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Tao hối hận vì đã tin mày.
Cảnh tượng trước mắt có chút hỗn loạn, vỏ bia lăn lóc khắp nơi.
Vũ Hoài Khánh Du
Hực.... Hực... Tao lỡ yêu chị ấy mất rồi... hức...
Vũ Hoài Khánh Du
Tao phải làm gì... hức... với thứ. ực... tình cảm... hức... ghê tởm này... hức... đây... ?
Vũ Hoài Khánh Du
// Dựa vào vai cậu //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Tay đặt nhẹ lên đầu cô vuốt ve //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Chẳng phải... ngay từ đầu đã biết rồi sao... ?
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Cớ sao lại cứ đâm vào ?
Vũ Hoài Khánh Du
Tao... hức... ban đầu... rõ ràng... chỉ... muốn hức... bên cạnh... hực... chỉ... hức... mà thôi...
Vũ Hoài Khánh Du
Nhưng... càng ở bên chị ấy... hực... tao càng... muốn nhiều hơn...
Vũ Hoài Khánh Du
Thật... ích kỉ... phải không !?
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Đôi mắt phức tạp //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Chuyện này... câu trả lời chỉ có thể nằm ở mày mà thôi.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Tao... không có quyền phán xét.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Lựa chọn của mày... chỉ mong mày không mù quán mà dẫn đến sai lầm, tự rước khổ vào thân.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
. . .
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
* Ngủ rồi ? *
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Chủ quán ơi, cháu tính tiền.
[ Chủ quán ] : À... của cháu hết...
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Vâng, đây ạ.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Cõng Cô trên lưng //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
. . .
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Ngốc...
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Giao kèo với tôi....
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Cậu thua rồi...!
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Gõ cửa //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
* Chắc là cô Kỳ không có ở nhà rồi. *
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
* Chìa khóa... hình như là... *
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
* Đây rồi.!! *
Cậu thành công mở được cửa nhà của cô. Do cậu và cô khá thân thiết, bạn thuở nhỏ mà nên chìa khóa nhà cô cậu cũng có biết chỗ để.
Cậu cõng cô lên lầu rồi đặt cô vào phòng của mình.
Sau đó, cậu vào bếp làm nước cho cô giả rượu.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Đi lên phòng cô, để ly nước trên bàn kèm theo một tờ giấy nhắn //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
* Mình nên về, hay là... *
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Có chút không yên tâm //
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
* Nhà mở ư ? *
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
// Bước vào phòng khách thì thấy cậu //
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Minh !! Sao con lại ở đây, trễ rồi mà.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Dạ, chào cô. Thật ra thì con với Du có rủ nhau đi uống vài lon, mà nó có hơi quá chén. Con không yên tâm để nó ở nhà một mình trong tình trạng này nên ở đây chờ cô về.
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Vậy à, cảm ơn co nhiều. Vất vả cho con rồi.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Dạ không có gì đâu, tụi con là bạn mà.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Mà... nó có tỉnh thì cô cũng đừng trách nó, tại... do con nên nó mới say vậy.
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Ừm, cô biết rồi.
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Con cũng mau về đi, trễ rồi.
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
// Nghĩ gì đó //
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Thôi, con ở lại hôm nay đi. Trễ rồi mà còn ra ngoài thì nguy hiểm lắm.
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Có gì cô điện cho ba mẹ con thông báo cho.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
. . .
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Dạ thôi được rồi.
Vũ Hoài Anh Kỳ [ Mẹ Du ]
Nghe cô đi.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Vâng...
Chapter 3 : Cơ Tử Đăng.
Vũ Hoài Khánh Du
* Tch, sáng rồi à ? *
???
Tỉnh ?
// Đẩy cửa bước vào //
Vũ Hoài Khánh Du
Ừm... Mày đấy à ?
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Chứ mày nghĩ là ai ?
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Học tỷ của mày à ?
Vũ Hoài Khánh Du
Sao mày lại nói vậy ?
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Ném điện thoại lên người Cô //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Xem đi.!!
Vũ Hoài Khánh Du
// Bắt lấy điện thoại //
Đôi mắt cô nhìn vào chiếc điện thoại, ban đầu là một chút bất ngờ nhưng sau đó lại chẳng còn một tia cảm xúc gì cả.
Dường như đã biết trước... ?
Vũ Hoài Khánh Du
Thì sao ?
// Ngước lên nhìn Cậu //
Cậu bị thái độ của Cô mà chọc tức, thật muốn đánh người a.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
Không có gì. Xuống ăn sáng kìa, cô Kỳ làm cho hai chúng ta.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Lấy lại điện thoại rồi ra ngoài //
Khi cô và cậu còn đang ngồi nhậu với nhau thì.. .
Chợt cậu bỗng thấy cô khựng người lại đôi chút.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Nhìn theo ánh mắt cô //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Nhíu mày //
???
Sao em lại muốn ra đây ?
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Sao đây ? Không thích đi với em à ?
Cơ Tử Đăng
Làm gì có, em nghĩ nhiều rồi.
- Cơ Tử Đăng
- 20 tuổi
- 1m80
- Anh là người yêu cũ của nàng, cả hai đến với nhau bằng một cách rất ngẫu nhiên. Yêu nhau cũng rất tình cờ, nhưng cả hai lại chẳng may mà không đến được với nhau nên cả hai quyết định giữ mối quan hệ bạn bè.
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Lâu rồi không đến đây nhỉ ?
Cơ Tử Đăng
Ừm, em muốn uống chút gì không ? Để anh đi mua.
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Được.
Cơ Tử Đăng
Em uống như cũ phải không ?
Tư Cảnh Nghi - Tư Tiểu Thư
Vâng.
Sau khi nhận được câu trả lời của Nàng, anh quay người rời đi để mua nước.
Nhưng lại chẳng hay biết ánh mắt si tình của nàng vẫn luôn đặt lên người bản thân.
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Nhìn Cô //
Vũ Hoài Khánh Du
// Nhẹ nhàng cầm lấy lon bia mà uống cạn //
Lục Dương Minh [ Anh trai Nhiên ]
// Im lặng mà ngồi uống với cô //
Bức ảnh mà Cậu ném cho cô coi chính xác thì chính là cảnh Nàng hôn má của Anh.
Khuôn mặt anh có vẻ bất ngờ nên có thể... có thể chính nàng là người chủ động.
Nhưng thật lạ là cô chẳng có biểu cảm gì khi nhìn nó cả.
Có lẽ là... Cô quá quen với nó cũng có thể là cô cảm thấy nó rất bình thường.
Hoặc là một sự vô tình mà thôi ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play