Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế

Tuyên chiến

______________________ NEW YORK _ HOA KÌ
Trên đường đến sân bay...
Kartoon vừa lái xe vừa vừa hỏi.
Kartoon
Kartoon
"Lần này về Việt cậu định ở lại bao lâu?"
Edric ngồi bên cạnh ghế lái giọng nhàng nhạt trả
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Ba ngày."
Kartoon bất ngờ trước câu trả lời của Edric, cô quay sang nhìn Edric không chớp mắt.
Kartoon
Kartoon
"Ba ngày? Không phải chứ! Cậu nói với mình là cậu đã rời Việt được hơn 12 năm, lần này cậu về mình nghĩ cậu sẽ ở lâu hơn một chút... Bộ cậu không định đi thăm người thân của cậu sao?"
Edric cảm thấy nhói lòng khi nhắc đến gia đình cô.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Mình chỉ còn gia đình dì... Bố mẹ chẳng còn ai... Nếu không phải vì vấn đề di chúc của bố mình có lẽ mình sẽ không bao giờ quay về Việt..."
Nói đến đây thì Cheer đưa mắt nhìn sang cửa sổ để tránh bị Kartoon bắt gặp gương mặt u sầu của mình. Edric im lặng không nói gì thêm nữa... Sống mũi cô chợt cảm thấy cay cay... Đôi mắt Edric ửng đỏ lên và có động chút lệ nơi khóe mi...
Kartoon biết là cô bạn mình không muốn nói tiếp về vấn đề này... Nhưng cô cũng thật sự thắc mắc vì lý do gì tại sao lại khiến Edric không muốn quay về Việt đến như vậy?
Ngày bố Edric mất, Kartoon cũng không hề hay biết cho đến khi tuần trước Edric nói với cô rằng bố mình đã mất được một tháng và Edric phải về Việtđể giải quyết vấn đề di chúc. Lúc đó Edric nói một cách rất bình thản như không có việc gì lớn lao đã xảy ra với mình cả, thậm chí trước lúc hay tin, Kartoon chưa từng thấy Edric buồn một giây phút nào...
Nghĩ một hồi thì Kartoon quyết định lấy hết can đảm để hỏi thẳng vấn đề :
Kartoon
Kartoon
"Có phải.... Có phải cậu không muốn gặp lại người phụ nữ đó?"
Edric nghe đến 4 từ: "người phụ nữ đó" thì quay sang nhìn Kartoon, lúc này cô đã thu lại vẻ mặt buồn bã khi nãy thay vào đó là gương mặt vui vẻ như mọi ngày, cô cười phá lên:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Ha... Ha... Cậu nhiều chuyện quá làm gì chứ? Lo mà lái xe đi, mình trễ chuyến bay là mình hỏi tội cậu đó!"_
Edric đưa tay đánh nhẹ vào vai Kartoon.
Kartoon biết là Edric không muốn trả lời câu hỏi của mình nên đã mỉm cười rồi lãng sang chuyện khác và không đề cập đến vấn đề đó nữa...
Cứ như thế cả hai nói cười trên suốt đoạn đường đến sân bay JFK - New York.
Thật ra Edric và Kartoon quen biết nhau ở New York vào 6 năm trước. Những điều Kartoon biết về Edric là không nhiều vì Edric rất kín tiếng về chuyện gia đình của mình.
Cô chỉ nghe Edric nói một cách rất sơ xài về bản thân Edric rằng: hơn 12 năm trước Edric sang Mỹ cùng với mẹ cô để điều trị bệnh của mình, còn bố cô thì đi thêm bước nữa với một người phụ nữ khác...
Trước khi đi cùng Edric sang Mỹ, mẹ cô đã ký đơn ly hôn với bố cô để ông ấy có thể tự do qua lại với người phụ nữ đó...
Rồi Edric bảo là khi mình khỏi bệnh thì mẹ cô trở bệnh và mất... Chỉ đơn giản như thế và Edric nói rằng đó là lý do khiến cô không muốn trở về Việt...
___________________ TẠI SÂN BAY JFK...
Kartoon
Kartoon
Về Việt Nam vui vẻ! Nếu được thì ở lại thêm vài ngày. Cậu biết không, Việt Nam bây giờ cũng đẹp lắm... Năm nào mình cũng về thăm bà con với mẹ mình..."_
Kartoon ra sức dụ dỗ cô ở lại VN thêm vài bữa nữa. Nhưng chưa nói hết câu thì Edric đã cắt ngang lời cô:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Cậu đừng hòng trốn tránh trách nhiệm! Ba ngày sau thì phải đến đây đón mình đó!"
Edric vỗ nhẹ vào bắp tay Kartoon rồi vui vẻ bước vào trong sân bay làm thủ tục xuất cảnh.
Kartoon chỉ biết ngao ngán thở dài rồi gượng cười với cô bạn có "lai lịch bất minh" và tính cách kì lạ của mình. ...
______________________ HÀ NỘI-VIỆT NAM
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
"Chết thật! Chuyến bay của chị Edric đã delayed hai tiếng rồi... Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa?"_
Vy Vy lo lắng nhìn vào bảng điện tử thông báo chuyến bay của Edric.
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Edric cũng thiệt là... Bảo nó về sớm hơn vài ngày mà nhất quyết không chịu... Phải canh đúng ngày đọc di chúc mới chịu về..."
Đặng Hy đưa mắt nhìn về hướng cửa, miệng thì cằn nhằn Edric với con gái mình.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Dì Hy! Vy Vy!"_
Edric gọi lớn khi thấy dì và em họ của mình dáo dác nhìn quanh tìm kiếm.
Edric kéo chiếc vali của mình đến cạnh Đặng Hy rồi ôm chầm lấy bà.
Vy Vy đứng đó nhìn Edric mà chảy nước mắt.
Edic đưa mắt nhìn sang thấy thế thì đẫy nhẹ Đặng Hy ra khỏi người mình:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Em khóc cái gì đó? Chị về em không vui sao?"_
Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Vy Vy.
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Không phải! Em vui quá... Hơn 12 năm rồi không gặp lại chị... Hu... Hu..."
Vy Vy ôm chặt lấy Edric ra sức khóc!
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Trời ơi! Con nhỏ này! Lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè! Chẳng phải chị hai thường xuyên gọi Video call cho em và dì Hy sao? Mấy tháng trước hai dì cháu còn sang Mỹ thăm chị, giờ em làm cứ như là nhiều năm rồi không gặp lại nhau vậy?"_
Edric cười thành tiếng rồi đưa tay xoa nhẹ tấm lưng của Vy Vy
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Dạ... Nhưng lâu rồi chị không về VN... Em nhớ..."
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Hai đứa à... Mẹ không có ý định ngang cản chị em con đoàn tựu... Nhưng bây giờ sắp hai giờ rồi... Hai giờ chiều thì luật sư sẽ đến nhà con đọc di chúc đó Edric!"
Đặng Hy nhìn đồng hồ rồi quay sang cả hai hối thúc.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Được! Vậy mình đi thôi!"
_ Nói rồi Edric một tay kéo chiếc vali của mình, tay còn lại thì khoác lên vai Đặng Hy vui vẻ bước đi.
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
"Chị hai, chị... Hành lý của chị chỉ có chiếc vali này thôi hả?"
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Ừm! Chị về có ba ngày, chiếc vali này với cái balo này là đủ!"
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
"Hả? Dì tưởng con sẽ về thăm dì nhiều ngày hơn chứ..."
Edric không nói gì thêm nữa, cô vẫn giữ nụ cười trên môi rồi nhanh chân bước đến đưa tay mở cửa và ngồi vào xe của Đặng Hy .
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
"Joe! Anh chạy nhanh một chút về nhà tôi cho Edric cất đồ rồi mới ghé sang nhà Edric nhé!"
Đặng Hy nói với tài xế
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Không cần đâu! Mình trễ rồi, chúng ta đến thẳng nhà con luôn đi!"_ Cheer quay sang nhìn Mam đáp.
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
"Nhưng..."
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Con cũng không có ý định ở lại đây nên con muốn làm cho xong chuyện di chúc rồi mình quay về nhà dì cũng không muộn!"_ Gương mặt cô đanh lại khi nhắc đến di chúc của bố mình.
Đặng Hy nhìn thấy nét mặt u sầu của cháu mình thì thở dài rồi quay sang Joe:
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Vậy cũng được! Anh lái thẳng đến nhà Edric luôn đi."
Đặng Hy là em ruột của mẹ Edric , còn Vy Vy là con gái của bà và Hà Lương - Ông là một bác sĩ khoa nhi, Đặng Hy quen biết với chồng bà khi Edric từng điều trị ở bệnh viện của ông vào hơn hai mươi năm trước... Edric rất thương dì ruột của mình, dượng Hà Lương và Vy Vy vì đối với cô họ là những người thân còn sót lại trên cõi đời này...
Đặng Hy thì luôn coi Edric như con ruột của mình
Khi xe của Đặng Hy đỗ trước cửa nhà Edric , cô ngồi đó nhìn về hướng cửa rất lâu cho đến khi Đặng Hy gọi tên cô thì mới giật mình bước ra khỏi xe và đi vào nhà cùng với mẹ con bà.
Vú Mon nghe thấy cô về thì vội vã chạy từ dưới bếp lên để gặp cô, nhưng cô bước ngang qua bà mà không một câu chào hỏi...
Bà đứng đó cười chua xót khi cô có phản ứng vô cảm với người từng giữ cô từ bé cho đến trước khi cô sang Mỹ.
2 mẹ con bà bước vào trong trước còn cô thì lặng lẽ bước theo sau. Vừa vào đến nhà thì có tiếng của ai đó cất lên thật lạnh lùng:
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Đến rồi sao? Thường ngày ở công ty cũng không thấy mẹ con chị trễ hẹn như vậy!"
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Tôi cũng không muốn, chỉ là chuyến bay bị delayed..."_
Mắt Edric nhẹ cay còn miệng thì cảm thấy đắng chát, cô đứng đó thẫn thờ nhìn Đổng Vân Nhu.
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
"Edric à! Con đến đây ngồi đi!"_
Đổng Vân Nhu vừa nghe đến tên Edric thì lập tức đưa mắt theo hướng Đặng Hy . Chị giật bắn người và đứng cả dậy khi thấy Edric à không phải là Phương Mộc mới đúng. Đổng Vân Nhu nhìn Phương Mộc không chớp mắt, chị có chút bất ngờ khi gặp lại Phương Mộc sau hơn 12 năm qua...
Bao nhiêu năm cô đi là bấy nhiêu năm cô không hề gửi một tấm ảnh cho bố mình... Thậm chí cô cũng chẳng buồn gửi ảnh của mình cho Đặng Hy và cô cũng đã căn dặn bà không được lén lút làm điều đó với bố cô. Đương nhiên Đặng Hy cũng không làm vì bà rất giận anh rể mình đã bỏ rơi chị hai bà để đến với Đổng Vân Nhu một cách công khai, chính vì thế nên Đổng Vân Nhu cũng chưa từng gặp lại cáu con người mang tên Phương Mộc sau ngần ấy năm...
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Dạ!"
Cô giật mình rồi vội vã đưa mắt sang hướng Đặng Hy để tránh bị Đổng Vân Nhu phát hiện ánh nhìn khi nãy của cô.
Cô nhanh chân bước đến ghế sofa, cô đặt chiếc balo trên vai mình xuống rồi ngồi đối diện với Đổng Vân Nhu. Cô nhìn chị vui vẻ chào hỏi:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Chào! Lâu rồi không gặp dì khỏe không?"_
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Tôi có nghe lầm không? Hình như lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của 12 năm trước khi cô gặp tôi thì cô đã bảo tôi là 'đồ xấu xa'. Bây giờ sao tự dưng cô lại vui vẻ chào hỏi tôi như thế?"_ Chị cố ý mỉa mai Edric vì chị có chút khó hiểu trước thái độ của Edric đối với mình.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Ừm... Tại lúc đó con chưa 18 nên mới có những lời nói bốc đồng như thế... Không ngờ dì lại để tâm điều ấy suốt 12 năm qua sao?"
Chị cảm thấy như cô đang cợt mình nên chị có chút khó chịu. Chị lườm cô một cái rồi dằn lòng nuốt giận và không thèm trả lời câu chào hỏi của cô. Chị quay sang luật sư :
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Đã đủ người rồi anh có thể tuyên bố đọc di chúc của chồng tôi."
Cô vẫn nhìn chị tươi cười nhưng đột nhiên khi ánh mắt cô đưa xuống cổ của chị thì nụ cười đó vụt tắt... Cô nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ chị, sắc mặt trở nên trầm lắng, cô im lặng ngồi đó như người mất hồn.
Luật sư trước sự chứng kiến của những người có mặt như lời trăng trối của bố Cheer đã lấy di chúc của ông ra rồi xé mọc niêm phong trước mặt mọi người và bắt đầu tuyên đọc:
Luật sư
Luật sư
"Theo di chúc của ông Phương Hàn thì tài sản của ông sẽ để lại cho vợ ông là bà Đổng Vân Nhu đây cùng con gái ông là cô Phương Mộc , cụ thể gồm hai phần:
Luật sư
Luật sư
Phần bất động sản: Ông có hai căn biệt thự ở TpHCM, cô Phương và cô Đổng mỗi người được một căn
Luật sư
Luật sư
Nhà ở Hà Nội thì có hai căn hộ lớn ở ngoại thành, hai căn nhỏ ở nội thành sẽ chia đều cho cả hai.
Luật sư
Luật sư
Còn căn biệt thự này thì cô Đổng và cô Phương đồng sở hữu đứng tên.
Luật sư
Luật sư
Phần hiện kim thì có 30% cổ phần của tập đoàn SMart:
Luật sư
Luật sư
Ông Phương Hàn quyết định chia đều 15% cổ phần cho mỗi người với một điều kiện:
Luật sư
Luật sư
ông Phương Gàn có một nguyện vọng là muốn cô Đổng đây thay ông chăm sóc cho cô Phương đến khi con gái ông lập gia đình thì cô Đổng sẽ chính thức hưởng trọn 15% cổ phần của SMart.
Luật sư
Luật sư
Trong thời gian cô Phương chưa kết hôn thì tạm thời số cổ phần sẽ là 20% cho cô Phương và 10% cho cô Đổng."
Luật sư vừa dứt lời thì nhìn sang Đổng Vân Nhu mỉm cười.
Chị ngồi nghe xong thì trong lòng cảm thấy rất tức giận. Chị liếc nhìn cô bằng ánh mắt đổ lửa, trong khi cô thì cứ thừ người ra đó nhìn mãi vào cổ chị. Chị cũng chẳng để tâm đến cô làm gì, chị quay sang nhìn tên luật gượng cười hỏi:
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Di chúc chỉ có thế thôi sao?"
Luật sư
Luật sư
"Dạ phải! Nó có hiệu lực ngay sau khi tuyên bố."_
Gắn gật đầu khẳng định với chị rồi thu xếp hồ sơ cho vào cặp và chuẩn bị ra về.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Được rồi, làm phiền anh quá!"
Chị vui vẻ đứng lên tiễn luật sư ra khỏi cửa rồi quay trở lại ngồi xuống sofa nhìn cô nghiêm giọng:
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Tôi muốn bàn với cô về chuyện cổ phần. Tôi muốn dùng phần bất động sản để mua lại..."
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Mình về thôi dì Hy!"
Cô đứng dậy quay bước ra cửa mà không quan tâm đến điều chị đang nói.
Đặng Hy và Vy Vy cũng vội vã bước theo cô ra về vì họ biết mình không liên quan gì đến gia sản của Phương Hàn , chỉ là cả hai tiện đường đưa cô đến đây mà thôi.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Cô đứng lại cho tôi! Cô thái độ như thế là sao hả? Dù gì thì tôi cũng là mẹ kế của cô!"_ Chị giận dữ đứng lên quát lớn.
Cô khựng bước rồi định khẽ quay lại nhưng đột nhiên cô không làm thế mà vội vã rời đi nhanh nhất có thể.
Chị bất lực đứng đó nhìn theo, chị giận đến đỏ cả mặt nhưng lại chẳng thể làm gì được cô. Cô vào xe rồi thì đưa tay lên ôm lấy mặt mình, cô nhắm chặt mắt lại và hít thật sâu. Đặng Hy và Vy Vy bước vào xe sau rồi đóng cửa lại, Cô lập tức ngước lên ra lệnh cho tài xế:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Cho xe chạy đi!
Đ6 nhìn thấy sự bất ổn trên gương mặt cô, bà từ tốn hỏi nhẹ nhàng:
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Con sao thế? Không khỏe chỗ nào à?"
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Dạ không... Chỉ là mới xuống máy bay nên con hơi mệt..."_ cô quay sang gượng cười với Đặng Hy .
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
"Ừm, giờ về rồi nghỉ ngơi cho lại sức nhé!"_ Bà đưa tay xoa nhẹ vai cô.
Cô nhìn sang Vy Vy rồi lại nhìn Đặng Hy, cô suy tư một lúc thì quyết định nói ra điều mình đang nghĩ:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Dì Hy, con sẽ chia lại 15% cổ phần của con ra làm 3 phần. Dì 5%, Vy Vy 5% và 5% còn lại cho mẹ kế của con."
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
"Cái gì? Chị... Chị hai ... Chị định chia cổ phần cho bà ta sao?"_
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Phải! Còn 5% mà bố con bảo dì Vân Nhu chăm sóc cho con đến khi con lập gia đình thì dì ấy mới có được... Con cũng quyết định để lại cho dì ấy giữ dùm con vô thời hạn..."
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Con... Con OK chứ ? Người phụ nữ đó... Chẳng phải bà ta đã dành lấy bố con rồi làm cho mẹ con đau lòng... Bây giờ con còn định chia hết phần lớn cổ phần cho bà ta sao?"_ Bà há hốc mồm nghi vấn hỏi cô.
Vy Vy nhìn Cô khó hiểu, cô không thể tin được chị gái mình lại làm điều không tưởng như thế.
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Chị hai... Không phải là em với mẹ muốn được chia phần nhiều tài sản của chị... Nhưng nếu chị không lấy số cổ phần đó thì chị có thể làm từ thiện hay cứ để đó mà lấy lợi nhuận hàng tháng..."_ Vy Vy thật lòng khuyên can Edric
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Chết! Balo của con!"_ Cô giật mình nhìn lại khi không thấy chiếc balo mình mang theo khi nãy.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Con để quên ở nhà con rồi, dì cho xe quay lại được không? Passport và giấy tờ tùy thân của con đều ở trong đó!"_Cô không hề quan tâm đến điều Đặng Hy và Vy Vy nói, cô chỉ lo cho chiếc balo của mình.
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
"Chị hai..."_ Vy Vy định lên tiếng tiếp tục nói thì mẹ cô kéo nhẹ tay cô lại và lắc đầu.
Vy Vy nhìn Đặng Hy rồi khẽ gật đầu, cô biết mẹ mình muốn Edric được yên tĩnh nên đã không nói thêm lời nào nữa.
Cả ba người đã im lặng trên xe trong lúc tài xế cho xe quay lại nhà cô.
Khi xe đậu ở trước cửa nhà, cô mở cửa bước xuống và quay đầu lại nhìn Đặng Hy :
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Con vào lấy rồi ra ngay, hai người ở đây chờ con!"_ Nói rồi Cô bấm chuông cửa.
Vú Mon
Vú Mon
"Tiểu thư! Cô quay lại có việc gì không?"_ Vú Mon vui mừng mở cửa.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Con quên đồ, vào lấy sẽ đi ngay, vú đợi cửa nhé!"_ Cô vừa nói vừa bước vào nhà, cô không quan tâm đến bà vú của mình.
Vú Mon chỉ biết lắc đầu cúi mặt buồn bã khi Cô đối với bà như thế... Lúc nãy vào nhà đã không thèm hỏi thăm... Giờ quay lại cũng không muốn tiếp chuyện mình... Tiểu thư lúc nhỏ rất mến mình mà?... Sao bây giờ cô ấy khác quá?
Lẳng lặng bước vào nhà, Cô vừa bước đến cửa phòng khách thì vô tình nghe thấy Đổng Vân Nhu đang đứng trước di ảnh của mẹ cô giận dữ quát:
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Con gái của cô cũng đáng ghét giống như cô vậy! Kênh kiệu, không biết lớn nhỏ! Mối thù của tôi với cô chưa xong đâu! Cô chết rồi thì đã sao chứ? Tôi sẽ để con gái cô phải gánh món nợ mà cô còn nợ tôi! Tôi sẽ không để cho nó yên mà ngồi đó hưởng lợi từ cổ phần của chồng cô để lại cho nó đâu!"_
Mắt Chị hằn lên những tia đỏ, tay chị nắm chặt lại nhìn di ảnh mẹ cô đay nghiến bà.
Cô đứng đó nhìn chị một lúc rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Dì ghét gia đình tôi đến thế sao?"
Chị giật mình khi nghe thấy tiếng cô, chị xoay người lại nhìn cô rồi cố lấy lại gương mặt điềm tĩnh và nở một nụ cười thách thức:
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Phải thì sao? Nếu cô đã nghe thấy thì tôi cũng không có ý định giấu diếm! Tôi sẽ đoạt hết tài sản của gia đình cô vào tay tôi!"
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Dì cũng thẳng thắn lắm!"_ Cô bình tĩnh nhìn chị đáp.
Cô nói rồi bước đến cạnh sofa đưa tay định lấy chiếc balo của mình, lúc này chị vẫn tiếp tục đáp trả lời Cô:
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Cô quá khen rồi! Tôi nói cho cô biết tôi sẽ không nương tay với cô đâu!"
Cô khựng tay lại rồi đưa mắt lên nhìn chị:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Vậy... Dì định làm gì? Cho người giết tôi sao?"_ Cô nở một nụ cười khiêu khích.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Giết cô?
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Mấy chuyện phạm pháp đó tôi không làm đâu... Nhưng nếu tôi có thể khiến cô sống không bằng chết... Như vậy chẳng phải sẽ vui hơn sao?"_
Chị nở một nụ cười nham hiểm khi nói ra ý định của mình.
Cô nghe đến đây thì hít một hơi thật sâu, cô cho hai tay vào túi quần của mình rồi bước đến gần chị hơn.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Lẽ ra tôi định lấy lại chiếc balo rồi rời đi... Tôi cũng chỉ ở lại VN có ba ngày sau đó sẽ về lại Mỹ và không quay về đây nữa... Nhưng xem ra dì vừa mới làm tôi thay đổi quyết định của mình đấy!"
Cô nhét môi cười rồi nhướng mày nhìn chị và nghiên đầu tinh nghịch đáp trả lời chị.
Chị im lặng trước điều Cô vừa nói... Chị cứ ngỡ Cô sẽ ở lại đây luôn nên mới định tính món nợ của mẹ cô với cô...
Nhưng... Thì ra là cô ta không muốn ở lại Việt sao?
Khi chị còn đang ngây người suy nghĩ về điều cô vừa nói thì Cô đã tiếp lời:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Tôi quyết định không đi nữa, tôi sẽ ở lại đây và nhận lời khiêu chiến của dì!"
Cô bước về trước thêm một bước nữa.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Ha... Ha... Vậy sao? Cô làm tôi sợ thật đấy!"
Cô bật cười và tỏ ra khinh thường điều Cheer vừa nói. Chị vẫn vững bước đứng đó và không có ý định lùi lại khi Cô bước về phía mình vì nếu lùi bước thì chẳng khác nào để cho Cô nghĩ rằng chị thật sự sợ lời đe dọa "trẻ con" của Cô? Chị không hề sợ!
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Vậy thì tôi cũng sẽ đưa ra lời tuyên chiến của tôi với dì!"_
Cô lại bước đến một bước.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Thế sao?"
Chị nghênh mặt khoanh tay nhìn Cô và tỏ ra xem thường lời cô vừa nói.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Tôi nhất định sẽ cưa đổ dì!"
Vừa dứt lời thì Cô đưa hai ngón tay của mình lên và hôn vào đó một cái rồi nhanh tay đưa nó chạm đến môi chị.
Chị bị giật mình trước hành động bất ngờ của Cô, Chị lùi lại một bước rồi nuốt khan tái mặt nhìn Cô không chớp mắt... Chị thật sự hoang mang trước điều mà... Mà "đứa con chồng" của chị vừa mới làm với mình!
Cô chậm rãi thu lại hai ngón tay của mình rồi hôn vào đó vài giây như đang thưởng thức nụ hôn của chị, mắt Cô vẫn không rời khỏi chị, cô khẽ mỉm cười rồi liếm môi mình một cái.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Thơm quá!"
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Cô!"
Chị cảm thấy nghẹn ở cổ... Chị không biết phải nói lời nào vào lúc này.
Vú Mon
Vú Mon
"Tiểu thư ơi... Cô Đặng Hy nhờ tôi vào xem sao lâu quá tiểu thư vẫn chưa ra."_ Vú Mon bước đến cửa đã lên tiếng hỏi Cô
Cô nghe thấy nhưng cô không quay lại, cô vẫn đang nhìn chị cười say đắm và nhẹ giọng nói:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Vú à, con nhờ vú ra xe lấy hành lý của con vào nhà... Con sẽ ở lại đây với mẹ kế xinh đẹp của con!"
Vú Mon
Vú Mon
"Hả? Tiểu thư về đây ở sao?"_ Vú Mon bất ngờ trước quyết định của Cô.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Ừm!"_ Cô quay lại nhìn vú Mon vui vẻ tươi cười rồi khẳng định với bà.
Vú Mon
Vú Mon
"Dạ... Dạ... Tôi biết rồi!"_ Vú Mon vui mừng khi thấy Cô nhìn mình cười, bà vội vã quay ra ngoài lấy hành lý cho Cô.
Cô thư thả đi đến sofa ngồi xuống rồi lặng lẽ nhìn chị với nét mặt vô cùng bình thản.
Chị như chết lặng... Chị... Chị không biết phải nói gì hay làm gì?... Vì rõ ràng Cô có phần trong căn nhà này và cô hoàn toàn có thể ở lại đây...
Điều mà chị không thể lường trước được đó là chị không nghĩ Cô lại muốn ở cùng nhà với người mẹ kế này!
Nếu không phải vì ghét chị thì tại sao bao năm qua Cô không về Việt? Cả đến ngày đám tang của Phương Hàn , cô cũng không buồn về để tang cho ông... Vậy giờ tại sao cô ta lại?... Còn hôn?...
Chị đứng đó sửng sờ nhìn Edric với hàng tá câu hỏi trong đầu...
Lúc này Đặng Hy và Vy Vy bước theo sau vú Mon vào nhà, cả hai đi đến cạnh Cô và ngồi xuống hỏi:
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Cheer à... Con ... Con định ở lại đây sao?"_ Bà nhìn Cô khó hiểu.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Dạ! Lúc đầu con định ở lại VN ba ngày rồi về Mỹ nhưng mà nói chuyện với dì Vân Nhu một hồi thì con quyết định ở lại đây luôn! Dì không vui khi con về lại đây sao?"_ Cô tròn xoe mắt nhìn bà ngây ngô hỏi.
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
"Không phải, đương nhiên là dì vui nhưng mà con ở đây với cô ta..."_ Đặng Hy lo lắng cho Cô rồi đưa mắt sang nhìn Đổng Vân Nhu
Hết chap 1!
Mng ủng hộ cho truyện nha!
Để lại cmt nha!
Bye bye độc giả thân yêu🥰

Chỉ "dê" dì một chút thôi mà

Tiếp tục câu chuyện nào😉
...
Vì phải ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng cộng với cả thời gian chờ đợi để nối chuyến bay về VN nên Edric rất mệt mỏi và đã ngủ suốt từ trưa hôm qua cho đến sáng ngày hôm sau.
Lúc Cô thức giấc thì cũng đã gần 7 giờ sáng.
Nhìn đồng hồ, cô mệt mỏi cố gắng ngồi dậy vào toilet để vệ sinh cá nhân và lê bước xuống nhà tìm thứ gì đó để lót dạ.
Khi Cô đi ngang qua phòng khách cô không thấy ai ở đó cả nên đã bước thẳng xuống bếp.
Từ đằng xa cô thấy Vân Nhu đang ngồi dùng điểm tâm sáng nhưng lưng chị thì hướng về phía cô
Cô nhét môi cười rồi bước thật khẽ đến cạnh Vân Nhu, cô dang tay ôm trọn chị vào lòng từ phía sau và áp má mình vào má chị thỏ thẻ:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Chào buổi sáng mẹ kế xinh đẹp của con!"
Vân Nhu giật thót người quay lại, chị nuốt không trôi miếng thịt vừa cho vào miệng và theo phản xạ chị cố gắng vùng khỏi vòng tay của cô
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Cô..."😡
Vân Nhu bị nghẹn ở cổ nên không thể nói thành câu hoàn chỉnh, chị bối rối đưa tay vuốt liên tục vào cổ mình.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Mẹ làm gì hoảng hốt dữ vậy? Con chỉ dê mẹ một chút thôi mà... Mẹ có cần phải thích thú đến thế không?"😋
Cô buông chị ra rồi mỉm cười.
Cô đưa hai lòng bàn tay ngửa lên trời rồi nhúng vai nhìn Vân Nhu vô tư nhưng vô số tội nói một cách hết sức bình thản.
Chị trợn trắng mắt nhìn Cô nhưng vì chị đang nghẹn nên không thể đáp trả lại lời Edric.
"Xoảng..."
Min - người giúp việc nhà cho chị đang đứng dưới bếp, cô vô tình bắt trọn toàn bộ khoảng khắc hành động và lời nói của Edric vừa làm với bà chủ của mình nên đã làm rơi chiếc xẻng trên tay xuống đất, mặt cô tái nhợt nhìn Edric không chớp mắt
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Tôi đùa thôi mà! Chị không cần căng như thế!"_
Cô nhét môi cười với Min rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh chị.
Lúc này vú Mon nghe thấy tiếng động dưới bếp nên đã chạy xuống nhà xem sao.
Cô ngước lên nhìn vú Mon cười nói:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Con đói, vú có gì cho con ăn không?"
Vú Mon
Vú Mon
"Dạ... Tiểu thư dậy rồi hả? Vú có nấu món tiểu thư thích đó!"
Vú Mon vui vẻ bước xuống bếp mang đĩa thức ăn bà đã chuẩn bị cho Cô và quên luôn chuyện khiến bà phải chạy xuống bếp.
Còn chị đứng đó cầm ly nước lên uống vài ngụm để cố nuốt trôi miếng thịt khi nãy...
Chị thở ra khi cuối cùng cũng nuốt được. Vân Nhu quay sang liếc Phương Mộc bằng ánh mắt hình viên đạn.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Cô mà hành xử như thế một lần nữa thì đừng có trách tôi đó!"_ Chị gằn giọng.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Trách mẹ? Mẹ kế à... Làm sao mà con nỡ lòng nào trách mẹ được vì làm thế con sẽ đau lòng lắm! Con hứa sẽ không bao giờ trách mẹ đâu vì con yêu mẹ!"_
Phương Mộc ngây ngô nhìn Vân Nhu cười đáp rồi cố ý nhấn mạnh ba từ cuối với chị.
Vú Mon
Vú Mon
"Tiểu thư, phần ăn sáng của cô đây!"
Vú Mon đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt cô, bà không để ý đến điều cô vừa nói.
Cô nhìn thấy phần ăn của mình thì tỏ ra khó chịu:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Vú! Lần sau vú không cần phải xếp đồ ăn thành hình hoa như thế... Mất thời gian mà rồi con cũng cho vào bụng thôi."
Vú Mon
Vú Mon
Dạ... Tại hồi đó tiểu thư thích như thế..."
Vú Mon nhìn Cô nhỏ giọng đáp.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Bây giờ còn lớn rồi, OK?"
Cô lạnh lùng nói mà không nhìn bà. Vú Mon nghe thấy thì có chút buồn bã trong lòng... Công sức của bà muốn làm cô vui thôi mà? Bà thở dài rồi quay lại gian bếp để dọn dẹp nồi ơ xoong chảo trên bếp.
Chị đứng đó lấy khăn lau miệng rồi định quay bước đi, chị không muốn nhìn mặt cô hay ăn sáng cùng cô. Nhưng khi vừa bước được một bước thì Cô đã nhanh tay chụp lấy tay chị giữ chị lại:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Dì đi đâu đó? Không ăn sáng cùng con sao?"
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Tôi với cô hình như không thân cho lắm! Tự ăn một mình đi!"_
Chị ra sức gỡ tay Phương Mộc ra khỏi tay mình.
Cô nhìn chị rồi quay sang vú Mon:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Chị Min, vú Mon hai người lên phòng khách cho con với mẹ Ann nói chuyện một chút."
Khi vú Mon quay người lại nhìn cô thì cô nở một nụ cười thân thiện với bà, vú Mon cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nên đã quay sang kéo Min lên phòng khách cho mẹ con bà chủ nói chuyện riêng tư với nhau.
Min vừa bước đi vừa quay đầu lại nhìn cô rồi lo lắng nói nhỏ vào tai vú Mon:
Chị Min
Chị Min
"Họ... Họ có cãi nhau không?"
Vú Mon
Vú Mon
"Hầy... Không đâu! Tiểu thư rất là hiền lành... Mà chuyện của gia đình bà chủ tốt nhất người làm như chúng ta không nên xen vào. Con quên ta đã dạy con như thế nào rồi sao?"
Vú Mon rầy nhẹ Min vì nghĩ cô tò mò chuyện của chủ.
Chị cũng không muốn để người làm biết giữa chị và Cô có hiềm khích với nhau nên đã im lặng mà đứng đó, mắt chị hằn lên những tia đỏ vì giận dữ. Đợi khi cả hai đã rời khỏi nhà bếp thì cô mới lên tiếng với chị:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Dì đến công ty à?"
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Phải thì sao? Buông tay tôi ra!"
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Thế thì dì cũng phải đợi con ăn hết bữa sáng đã."
Cô xiết chặt tay hơn.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Không! Việc gì tôi phải đợi?"_
Chị bắt đầu mất bình tĩnh.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Chẳng phải sáng nay có cuộc hợp thông báo cổ đông mới với công ty sao? Dì cũng phải cần có con đi cùng đến công ty mà."
Cô nhét môi cười.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Cô tự lái xe mà đi! Tôi không thích phải đi cùng xe với cô!"
Chị giận dữ quát.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Con không có bằng lái xe ở Việt Nam ... Dì quên sao? Con lúc đó chưa đủ tuổi và cũng không đủ sức khỏe để lấy bằng."
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Kệ cô chứ!"
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Không kệ được! Nhà này bố con cái gì cũng chia đôi cho chúng ta, tài xế cũng vậy, nếu hôm nay con không đến thì dì cũng không thể nào bắt đầu cuộc hợp được!"_
Cô nghiêm mặt nhìn chị nói rồi một tay giữ chặt tay chị, tay còn lại cầm muỗng lên và bắt đầu ăn.
Chị đứng đó nhìn cô đầy tức giận... Nhưng quả thật là như thế... Vậy nên đứng một hồi thì chị đành phải ngồi xuống cạnh Cô vì tay cô vẫn không chịu buông tay chị. Chị nhìn đĩa thức ăn của mình một lúc rồi cũng cầm muỗng lên mà tiếp tục ăn vì chị vẫn còn đói nhưng khi nãy chị vừa mới ăn được vài muỗng thì cô đã xuống phá chị, bây giờ không đi được thì đành ngồi đây ăn tiếp vậy.
Chị Min đứng ở phòng khách nhưng lỗ tai thì đặt ở dưới bếp...
Chị thật sự tò mò chuyện của bà chủ mình với cô chủ nhỏ...
Chị thập thò nhìn trộm xuống nhà dưới, tuy nhiên họ nói khá nhỏ tiếng nên chị không thể nghe được gì!
Phương Mộc cứ thế mà ăn cho hết phần ăn của mình, cô nắm chặt tay chị và không nói thêm bất kỳ điều gì với chị nữa. Khi thấy Phương Mộc đã dùng xong bữa sáng, chị bực bội quát:
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Xong rồi thì đi được chưa?"
Phương Mộc nhẹ nhàng điềm tĩnh lấy khăn giấy lau miệng rồi nhướng mày nhìn Vân Nhu cười:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Dạ được... Mà mẹ à... Con không có bị lãng tai nên mẹ không cần phải nói to như thế... Nếu để người làm trong nhà nghe thấy thì họ lại tưởng mẹ con mình không hợp nhau đấy! Mẹ nhớ ước nguyện của bố con mà, phải không?"
Phương Mộc nhẹ giọng nhắc nhở chị về điều kiện mà số cổ phần bố cô hứa để lại cho chị. Nhớ đến điều đó chị đành dằn lòng nuốt giận, chị liếc cô một cái rồi đứng dậy, Phương Mộc mỉm cười và buông tay chị ra để chị tự do bước đi.
Chỉ chờ có thế, chị lập tức quay lưng bước thẳng ra xe đang đợi chị bên ngoài, tài xế thấy bà chủ thì liền nhanh chân đi đến mở cửa xe cho chị.
Chị bước vội vào trong như muốn bỏ cái tên họ Phương ở lại nhưng Phương Mộc cũng đã nhanh chân bước vào ngồi cùng chị rồi tự đưa tay đóng cửa lại.
Tùng - tài xế nhà chị có chút giật mình, anh bất ngờ với hành động của Phương Mộc .
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Không chờ người ta gì hết!"_
Phương Mộc nũng nịu nói.
Chị mặt tối sầm lại nhìn Cô, khi chị định lên tiếng chửi cô thì Tùng mở cửa trước bước vào ngồi nên chin đã im lặng rồi ngó mặt sang hướng khác để tránh phải nhìn thấy "tên ôn thần" từ Mỹ trở về.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Anh xuống xe đi! Tôi muốn tâm tình với mẹ kế của tôi á!"
Cô bình thản đuổi Tùng ra ngoài.
Tùng vừa nghe đến hai từ "tâm tình" thì anh giật mình quay đầu hẳn lại nhìn Phương Mộc và chị đấm đuối.
Chị hốt hoảng mở to mắt nhìn cô rồi lại nhìn Tùng
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
*lạy Chúa chuyện gì thế này😡* chị trong lòng thầm nghĩ
chị mở miệng lắp bắp định giải thích nhưng khi chưa thành tiếng thì cô đã cướp lời:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Mẹ con chúng tôi nhiều năm không gặp nhau rồi nên giờ cả hai muốn nói riêng vài câu với nhau, anh vui lòng ra ngoài chờ một chút nhé!"_
Cô nhìn Tùng cười và nói một cách lịch sự.
Tùng( tài xế của Đổng Vân Nhu)
Tùng( tài xế của Đổng Vân Nhu)
Dạ..."
Anh thở phào một cái sau câu nói "đầy đủ" của cô rồi mở cửa bước ra khỏi xe.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Tôi không có gì để nói với cô!"_
Vân Nhu nói trong sự tức giận.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Nhưng mà con thì có..."
Phương Mộc đưa tay sang sờ nhẹ vào đùi chị rồi nhỏ giọng.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Cô làm gì á
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Điên rồi à?"
Vân Nhu theo phản xạ đưa tay hất mạnh tay Phương Mộc ra khỏi đùi chị.
Tùng đứng bên ngoài giật mình nhìn vào xe, anh không nghe rõ được sự tình, chỉ biết là hình như bà chủ không ưa tiểu thư thì phải?
Cô biết là Tùng đang nhìn vào trong xe nên cô đã quay sang cửa kính đưa tay lên ra hiệu OK 👌 với Tùng rồi quay lại nhìn chị nhẹ giọng:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Đã nói là đừng có lớn tiếng với người ta mà... Mẹ thật sự không muốn lấy số cổ phần đó sao?"
Vân Nhu bị Phương Mộc nắm điểm yếu của mình nên chị buộc phải nuốt giận rồi nhìn sang hướng khác
Cô thấy chị đã ngoan ngoãn im lặng để lắng nghe mình nói nên cô bắt đầu đi vào vấn đề chính:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Mẹ con trước khi mất đã để lại cho con 5% cổ phần của SMart, giờ bố con để lại cho con 20%... Điều đó có nghĩa là hiện tại người có cổ phần nhiều nhất ở SMart là con. Dì chỉ có 10% thôi nên có lẽ chức chủ tịch tạm thời của dì mà trước khi bố con mất tạm giao cho dì sẽ bị lung lay đấy."
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Cô đừng tưởng bở nhé! Tổng cổ phần hiện tại của tôi và cả gia đình cô cộng lại cũng chỉ có 55%, còn 45% cổ phần kia thuộc sở hữu của những người khác, nếu họ ủng hộ tôi thì tôi vẫn sẽ giữ vững được vị thế của mình!"
Vân Nhu quay sang Phương Mộc đáp trả cực gắt.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Đúng là vậy... Nhưng dì Đặng Hy hiện có 15%, Vy Vy có 5%, tôi thì 25%... Dì nghĩ xem, với năng lực của dì Hy cộng với sự ủng hộ của chị em tôi thì có lẽ những cổ đông kia cũng sẽ phải suy nghĩ lại..."_
Cô nghiêm giọng đe dọa chị.
Chị nuốt khan rồi đảo mắt sang hướng khác suy nghĩ... Quả thật Đặng Hy hoàn toàn có thể thay thế chị... Nếu giờ quyền điều hành bị mất thì làm sao chị có thể thực hiện mục đích của mình với Phương Mộc đây?
Cheer để Ann suy tư một lúc rồi mới nhỏ giọng đề nghị:
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Cô muốn gì?"
Tác giả
Tác giả
Chap này đến đây là hết nhé
Tác giả
Tác giả
Sẽ sớm có chap tiếp theo thôi
Tác giả
Tác giả
thấy hay thì ủng hộ mình nhé
Tác giả
Tác giả
bye bye
Hết chap
Xin hẹn gặp lại quý khách vào lần sau
xin chân thành cảm ơn 🤧

Giao ước

Tác giả
Tác giả
Hi mng
Tác giả
Tác giả
Mà thôi... tiếp tục câu chuyện nào
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Cô muốn gì?"
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Đơn giản thôi! Dì hứa là hẹn hò với tôi thì tôi sẽ đỡ lời cho dì làm chủ tịch!"
Cô xoay hẳn người lại rồi chòm nhẹ về phía chị nói. Chị lùi người lại phía sau nhìn cô đắng đo suy nghĩ...
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
'_ Cô ta... Thật sự có âm mưu gì chứ?...'_ Một giọt mồ hôi rơi xuống trán Vân Nhu .
Lúc này chị quyết định đánh liều một phen với cô:
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Được! Nhưng mà cô làm được thì tôi sẽ suy nghĩ lại..."_ Chị nở một nụ cười khiêu khích nhìn cô.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Mẹ hứa rồi nhé!"_ Cô nói rồi lập tức chòm người về phía chị ôm chị vào lòng mình.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
"Nè! Cô làm gì đó!"_ Chị hốt hoảng la lên.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Yêu mẹ thì phải ôm mẹ thôi! Sau hôm nay thì mẹ sẽ phải hẹn hò với con vậy nên giờ mẹ cứ tập dần chuyện ôm ấp với con để sau này chúng ta cũng dễ dàng hôn nhau rồi còn âu yếm với mẹ nữa chứ?"_
Cô vừa nói vừa ôm chặt chin hơn và dụi đầu vào vai chị.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Buông ra!"_
Chị đổ mồ hôi hột giẫy giụa trong vòng tay cô
Tài xế Tùng nghe bà chủ la lớn nên quay lại nhìn và gõ nhẹ vào cửa kính xe hỏi:
Tùng( tài xế của Đổng Vân Nhu)
Tùng( tài xế của Đổng Vân Nhu)
Bà chủ ơi, hai người OK chứ?"
Cô nghe thấy thì vội buông chị ra, cô nhìn Tùng rồi ra hiệu cho anh vào ghế lái.
Tùng vội vã bước vào trong xe rồi quay lại nhìn chị. Chị cố gắng nhít người về phía cửa để ngồi xa Cô hơn, mặt chị tái nhợt vì sợ hãi.
Tùng( tài xế của Đổng Vân Nhu)
Tùng( tài xế của Đổng Vân Nhu)
Bà chủ... Bà có sao không?"
Tùng nhìn chị lo lắng.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
Không! Cho xe đến công ty đi!"
Chị vội vã ra lệnh cho Tùng rồi nhìn sang hướng khác.
Tay chị trở nên lạnh ngắt vì sợ... Chị không thể hình dung được là mọi chuyện lại có thể xảy ra một cách hết sức không tưởng đến như thế... Con nhỏ này... Nó bị cái gì á... Chẳng lẽ hồi đó nó bệnh tim dẫn đến di chứng hư cả não sao?
Chị nắm chặt giỏ xách trên tay mình, chị thật sự lo lắng và sợ hãi cái con người đang ngồi kế bên mình, cô ta đã bất chấp hết tất cả để... Để thực hiện lời tuyên chiến thẳng thừng của mình với chị đến mức không còn từ nào để có thể hình dung được...
Cô ngồi cạnh chị thư thả ung dung chống cằm nhìn ra cửa sổ miệng thì ngân nga vu vơ một giai điệu nào đó... Cô không nói thêm lời nào với chị nữa, cứ thế cả hai im lặng suốt cả đoạn đường đến công ty SMart.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
'_ Mới bắt đầu mà đã sợ hãi đến thế rồi sao?... Tôi còn rất nhiều thứ để đùa với dì... Để xem dì chống cự lại với tôi được bao lâu?' _ Khóe môi cô vô thức khẽ công lên khi nghĩ đến những điều mình sẽ làm với chị.
______________________ TẠI CÔNG TY SMART.
Khi Tùng vừa cho xe đỗ yên vị tại tần hầm, Phương Mộc không nói không rằng đã mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng đến cửa thang máy, Vân Nhu nhìn theo bóng Phương Mộc một lúc rồi mới từ tốn bước ra khỏi xe nhưng khi chị chưa kịp vào thang thì cái con người họ Phương đáng ghét đó đã bấm nút cho cửa đóng lại. Chị thấy thế thì vội vã bước thật nhanh nhưng cũng không tài nào bắt kịp.
Đổng Vân Nhu
Đổng Vân Nhu
'_ Con nhỏ này... Rõ ràng là nó đang chơi mình mà!'_ Chị cắn chặt răng nuốt giận rồi bấm nút chờ thang.
Cô vào trong thì bấm nút cho thang lên tầng thượng của tòa nhà để chị không thể bắt kịp mình, sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho Đặng Hy :
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Dì Hy , con đến công ty rồi, dì ở lầu mấy vậy?... OK con biết rồi!"_ Cô cúp máy rồi bấm số 15. Thật ra thì tòa nhà có 20 tầng...
Cô làm thế chỉ để ghẹo chị
Cô đứng một mình trong thang máy vô thức mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt đen xì của chị lúc nãy đã vội vã chạy đến trước cửa thang máy chỉ vì muốn bắt kịp cô
Lên đến tầng 15, Phương Mộc rảo bước đến bảng hướng dẫn xem qua một cái rồi bước thẳng đến phòng CEO
Rất nhiều nhân viên đang làm việc tại tầng này nhìn cô như người lạ...
Mà thật ra là lạ thiệt vì có ai từng thấy con gái của chủ tịch đến công ty bao giờ đâu?
Là chưa bao giờ luôn vì khi bé nơi Cô đến nhiều nhất là bệnh viện. Vậy nên tất cả bọn họ đều không biết cô là ai.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Dì Hy, con vào nha!"_ Cô đứng bên ngoài gõ cửa.
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
"Chị Edric !"_ Vy Vy hớn hở mở cửa cho cô
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Ừm chào em!"_ Cô đưa tay chạm nhẹ đầu Vy Vy rồi bước đến ngồi xuống ghế đối diện Đặng Hy .
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Dì Hy, con muốn xem hồ sơ kế hoạch và những dự án phát triển của công ty trong 10 năm qua, dì có thể giúp con?"_ Cô vừa đặt mông xuống ghế đã lập tức hỏi ngay về công việc.
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Được... Nhưng mà con... "_ Mam mở to mắt nhìn Cheer đầy ngạc nhiên.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
OK vậy nhanh nha dì... Mà chừng nào chúng ta hợp cổ đông vậy?"_ Cô nghiêm giọng hỏi.
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
10 giờ..."
Cô nghe thấy thì lập tức nhìn đồng hồ:
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
7 giờ 45', vậy sáng nay con có khoảng hai tiếng để xem, dì gọi người đem hồ sơ lên cho con ngay đi."_ Cô hối thúc.
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Được... Được.."_ Mam lập tức gọi thư ký của mình lấy tài liệu lên cho Cheer, sau đó bà ấp úng nghi vấn hỏi:
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Cheer à... Chẳng phải con học ngành y sao? Con có thể hiểu được tài liệu về ngành kinh tế à?"
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Đương nhiên là không rồi! Vậy nên con mới muốn làm quen với công việc càng sớm càng tốt!"_
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Cũng phải! Chị cần làm quen với công việc kinh doanh của công ty ... Vậy chị không hiểu chỗ nào thì em sẽ chỉ cho chị!"
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Được á!"
Cheer quay sang cười với Vy Vy rồi ngồi đó đợi. 15 phút sau nhân viên mang tài liệu lên phòng Đặng Hy, thư ký của bà cứ nhìn Cô đắm đuối vì chẳng biết cô là ai. Cô thì không quan tâm đến việc khác, cô ôm chồng hồ sơ trên bàn và bước đến ghế sofa bắt đầu đọc tài liệu.
Vy Vy chạy đến cạnh cô hướng dẫn cho cô:
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Nè cái này chị nên xem trước rồi mới đến cái này..."_ Cô đưa tay sắp xếp tài liệu để Phương Mộc dễ xem hơn.
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
"Vy Vy , em là giám đốc phòng hành chính đúng không? Chị nghĩ chắc em cũng không rảnh... Hay em về phòng làm việc đi... Chị xem qua một lượt rồi không hiểu ở đâu sẽ đánh dấu lại và hỏi em sau nhé!"_ Cô đuổi khéo Vy Vy đi để mình có thể yên tĩnh xem hết núi tài liệu kia.
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Hà Vy Vy( em họ của Edric)
Dạ... Vậy cũng được! Thôi chào mẹ chào chị hai, em về phòng làm việc đây, có gì gọi em nhé!"
Đặng Hy nhìn cô mà cảm thấy xót xa trong lòng, bà bước đến cạnh Cô khuyên răng:
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
Cái gì cũng phải từ từ... Con không cần phải gắn sức như thế!
Phương Mộc( Edric)
Phương Mộc( Edric)
Con Ok mà... Dì cứ làm việc đi, cho con mượn chỗ ngồi là được
Đặng Hy( Dì của Edric)
Đặng Hy( Dì của Edric)
_ Con bé nó chỉ biết về y học... Đang là bác sĩ mới ra trường được vài tháng... Thì cũng coi như có chút tiếng tăm ở Mỹ... Sự nghiệp mới bắt đầu thành công thì đã phải chuyển nghề... Hây... Biết sao được? Tất cả cũng tại người phụ nữ kia... Không biết cô ta đã nói gì với con bé mà làm cho nó bây giờ phải buông bỏ cả ước mơ của mình và làm điều mà nó không hề thích...'
Tác giả
Tác giả
Hết chap
Tác giả
Tác giả
Bye mng
Tác giả
Tác giả
hẹn ở chap sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play