Kế Hoạch Bỏ Trốn Của Chị Gái Phản Diện
Chap 1:Muộn giờ
Author:(◕ᴗ◕✿)
Chào mọi người đến với bộ thứ 2 của mình.
Author:(◕ᴗ◕✿)
Bộ này là mình nghĩ ra khi đọc bộ truyện Vương Miện Viridescent.
Author:(◕ᴗ◕✿)
Nên sẽ có 1 số đoạn mình mượn ý tưởng từ bộ truyện đó.
Author:(◕ᴗ◕✿)
Nhưng mình xin chắc chắn là chỉ 1 số đoạn mà thôi còn đâu là mình sẽ lấy chất xám của mình ra để viết.
Author:(◕ᴗ◕✿)
Cảm ơn giờ thì vào bộ thứ 2 này thôi.
___________________________________
Mẫn Duyệt
Vào mỗi buổi sáng bình thường tôi đều đến công ty để làm việc.
Mẫn Duyệt
Chức vụ trong công ty thì cũng không quá cao chỉ là 1 kế toán nhỏ trong 1 bộ phận.
Mẫn Duyệt
Nhưng công việc thì lại nhiều tới nỗi chồng chất ngày đêm.
Mẫn Duyệt
A chết rồi sắp muộn làm tới nơi rồi/vội vàng/
Duyệt cầm 1 cái bánh mì rồi vội vàng chạy đi đến công ty.
Đi được nửa đường Duyệt bỗng khửng lại chân rồi quay đầu.
Mẫn Duyệt
Trời ạ sao cái não mình rớt đi đâu rồi hả trời.
Mẫn Duyệt
Cái cặp tài liệu mà cũng quên mất.
Duyệt vội vàng chạy về nhà lấy cặp tài liệu không quên khóa cửa lại mà vội vàng chạy đến công ty.
Vừa đến nơi thì cô cũng vừa muộn giờ vào làm.
All tổng hợp
Bảo vệ:Cháu lại đến muộn rồi đó Duyệt Duyệt.
All tổng hợp
Bảo vệ:Đây là lần thứ n rồi đấy.
Mẫn Duyệt
Cháu xin lỗi cháu xin lỗi/cúi đầu liên tục/
All tổng hợp
Bảo vệ:Thôi thôi được rồi.Cháu mau vào đi/chán nản/
Mẫn Duyệt
Cháu cảm ơn nhiều ạ/chạy vội vào/
All tổng hợp
Bảo vệ:Thật là hết nói nổi mà/lắc đầu/
Duyệt bước vội vào chỗ làm việc của mình rồi sắp xếp mọi thứ.
Công ty này thật sự rất nghiêm khắc nếu không phải Duyệt được mọi người yêu quý,bao dung cho thì chắc là đã bị đuổi việc từ lâu rồi.
All tổng hợp
Nhân viên:Mau mau trưởng phòng tới rồi.
Ai nấy cũng đều gấp rút chỉnh chu trang phục của mình rồi vội vàng đứng dậy xếp thành hàng.
Mẫn Duyệt
*Cũng may quá đi nếu không mình vừa nãy chắc đi tong luôn rồi a.
Sau khi trưởng phòng đến 1 hồi do xét đi dò xét lại thì cũng xong.
All tổng hợp
Trưởng phòng:Được rồi hôm nay tổ này làm rất tốt.
All tổng hợp
Trưởng phòng:Cố gắng hoàn thành công việc đi.
All tổng hợp
Nhân viên:Rõ.
Mẫn Duyệt
*Trời ạ may ghê.
All tổng hợp
Nhân viên:Thôi quay trở lại làm việc đi.
All tổng hợp
Nhân viên:Uhm.
Chap 2:Tiểu thuyết
Duyệt trở lại vị trí làm việc của bản thân.
Đến gần chiều mọi thứ gần như đã ổn thỏa.
Duyệt ưỡn người vươn vai thể hiện sự mệt mỏi trong công việc đã được giải quyết tạm thời êm xuôi.
Có 1 chị nhân viên ở cạnh Duyệt gọi Duyệt.
All tổng hợp
Nhân viên:Em làm xong rồi sao?
Mẫn Duyệt
Cũng không hẳn ạ.
Mẫn Duyệt
Chỉ là xong được đống tài liệu kia thôi.
All tổng hợp
Nhân viên:Chị thấy em cũng khá mệt.
Mẫn Duyệt
Cũng chỉ 1 chút mệt mỏi thôi chị.
Mẫn Duyệt
Thôi em đi làm tiếp.
All tổng hợp
Nhân viên:Chị thấy em không được ổn lắm.
All tổng hợp
Nhân viên:Hay em thư thái đầu óc 1 chút rồi làm việc tiếp thì sẽ tốt hơn.
Mẫn Duyệt
Nhưng em không biết làm gì cả.
Chị nhân viên đó đưa cho Duyệt 1 quấn sách tiểu thuyết có tên là -Tình yêu hoa hồng đêm-.
All tổng hợp
Nhân viên:Chị thấy bộ tiểu thuyết này khá hay em có thể đọc thư gian 1 chút.
Mẫn Duyệt
Vâng em cảm ơn chị/nhận lấy/
Duyệt đi xuống nơi nghỉ ngơi của các nhân viên để đọc thử.
Không hiểu sao càng đọc Duyệt càng thấy quấn nên đọc 1 lèo mà không sót 1 chữ trong bộ tiểu thuyết đó.
Ai ngờ đâu do đọc quá cuốn mà Duyệt đọc đến tận giờ về,thấy vậy Duyệt gấp vội quấn tiểu thuyết mà chạy đến chỗ chị nhân viên trả lại.
Sau khi trả xong cô quay về công việc của bản thân mình làm tiếp.
Trong lúc làm việc Duyệt cứ suy nghĩ về bộ tiểu thuyết.
Mẫn Duyệt
*Bộ tiểu thuyết đó thật sự quá là hay.
Mẫn Duyệt
*Chỉ tiếc là mình vẫn chưa đọc xong được.
Mẫn Duyệt
*Nhưng sao lại cảm thấy ám ảnh với mấy cái tên nhân vật vậy nhỉ.
Mẫn Duyệt
*Thôi không suy nghĩ nữa làm nốt đã nào.
Duyệt cắm cúi làm việc đến tận 9 giờ tối.
Thật may mắn vì công ty chưa đóng cửa vì có 1 số bộ phận vẫn đang làm.
Chap 3:Xuyên không
Sau khi trên đường trở về nhà do đã muộn nên Duyệt ghé vào 1 quán ăn ở gần công ty để ăn uống.
All tổng hợp
Phục vụ:Chào quý khách,người muốn dùng món gì ạ?
Mẫn Duyệt
Món này..món này../tay chỉ liên hồi/
All tổng hợp
Phục vụ:Dạ vâng xin quý khách chờ chút/đổ mồ hôi/
Sau 1 thời gian chờ đợi món ăn cuối cùng cũng đã lên,Duyệt ăn nhanh cấp tốc khiến ai trong quán cũng ngạc nhiên.
Chỉ trong thời gian ngắn Duyệt đã ăn hết 1 bàn thức ăn đầy rồi.
Đến lúc trở về nhà,Duyệt đi trên đường lúc đang sang đường thì có 1 chiếc xe tải đâm thẳng vào Duyệt.
Duyệt ngã xuống dưới nên đất lạnh lẽo hiu quạnh.
Mẫn Duyệt
*Vậy là mình sắp chết rồi sao?
Mẫn Duyệt
*Vừa mới ăn xong mà đã trở thành 1 con ma no rồi.
Mẫn Duyệt
*Có lẽ phải tạm biệt thế giới này rồi.
Mẫn Duyệt
*Tạm biệt tôi xuống âm phủ đây/cười/
Duyệt nhắm mắt trên nền đất hiu quạnh mà lạnh lẽo.
Người đâm phải Duyệt cũng lái xe chạy trốn.
Con đường này vốn không có người là 1 nơi vắng vẻ.
Duyệt ra đi trong thầm lặng mà không ai biết.
Trời cũng bắt đầu mưa dần.
Từng hạt mưa rơi xuống dưới đất,máu Duyệt giờ đây đã hòa quyện cùng với những hạt nước mưa chảy thành dòng.
Cô tỉnh dậy nhìn lên trần nhà 1 màu trắng xóa,không 1 hạt bủi bẩn.
Cô ngồi vụt dậy nhìn mọi thứ ở xung quanh bản thân mình.
Acacia Richarl
*Đ...đây là đâu vậy hả?
Acacia Richarl
*Mình không phải chết rồi sao?/đưa tay lên mặt/
Acacia Richarl
*Ủa mà sao da mình từ khi nào mà trở nên mịn màng,trắng trẻo vậy nhỉ?
Acacia Richarl
*Khoan đã đây không phải là mình/ngạc nhiên/
Acacia Richarl
*Vậy đây là ai?
Acacia Richarl
*Mình phải ra ngoài xem mới được.
Cô bước khỏi giường mà chạy ra khỏi căn phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play