Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!

Chương 1

Mộc Yên Chi ngồi ở bàn, xung quanh là không gian trắng muốt, nghe thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cô đang nhanh tay gõ phím, xử lí công việc còn dang dở trên máy tính. Mộc Yên Chi nghiêng đầu, có lẽ là vì vai hơi mỏi, cầm cốc nước nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ rưỡi rồi. Xung quanh vắng lặng, thi thoảng nghe vài tiếng trao đổi giữa bác sĩ trực với y tá nhưng đã bị cánh cửa cách âm chặn kín.

Đột nhiên, cửa phòng mở toang ra, mang theo chút âm thanh ồn ào phía ngoài vào. Thẩm Nhược Giai đứng khoanh tay ở cửa, nhếch mày nhìn về phía Mộc Yên Chi, thở dài nói:

- Còn chưa chịu về à? Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?

Cô phì cười, gật gật đầu mấy cái rồi nói như đang thương lượng:

- Đây, đây, xong rồi. Bây giờ tớ về.

Thẩm Nhược Giai mỉm cười, xem như cô gái này cũng biết nghe lời, bước thêm mấy bước để vào trong, đứng cạnh chiếc bàn làm việc cao gần đến hông, thuận tay cầm chiếc bút bi sắp rơi xuống đất đưa cho cô. Mộc Yên Chi nhận lấy, nhanh chóng cắm vào lọ đựng bút rồi vui vẻ cầm túi xách, nói:

- Cậu ăn gì chưa?

- Tớ ngồi chờ cậu gần ba mươi phút rồi đấy, còn chưa ăn uống gì, đang đói sắp xỉu rồi. Mau khao chị đây ăn đi!

Mộc Yên Chi cười híp cả mắt, đưa tay làm kí hiệu OK, sau đó khoác tay Thẩm Nhược Giai đi ra ngoài.

Hai người dạo quanh khu chợ đêm cạnh bệnh viện một vòng, ăn được một bụng đầy ắp thức ăn. Thẩm Nhược Giai lại bảo thèm trà sữa, thế là cả hai lại phải lái xe đi mua.

Mộc Yên Chi vươn tay nhấn nút mở nhạc, âm thanh trong trẻo, dịu nhẹ vang du dương. Cô cầm ly trà sữa hút một hơi, nhai nhai hạt trân châu vừa dai vừa dẻo, cảm thán:

- Mùi vị ở đây lúc nào cũng vậy nhỉ? Ngon ghê!

Thẩm Nhược Giai mở cửa sổ xe xuống, ló đầu nhìn ra bên ngoài. Họ tình cờ dừng đèn đỏ gần một tiệm váy cưới. Trong đó rất sáng, không phải thứ ánh sáng dìu dịu như bình thường, mà là sáng chói cả mắt. Chiếc váy cưới được trưng ở trong lồng kính kia thật sự đẹp đến nao lòng, nguyên cả phần dưới đều được đính pha lê, là pha lê thật. Thẩm Nhược Giai há to miệng, nhìn đã mắt xong thì quay vào bảo với cô bạn đang chăm chú lái xe của mình:

- Này, Tiểu Chi, cậu xem. Chiếc váy cưới đó có phải là rất đẹp không? Wao, tớ nhìn đến phát mê rồi! Hôm nào phải dẫn lão Phạm đến đây mới được.

Mộc Yên Chi cười nhẹ, nhẹ đến nỗi chẳng thấy đường cong trên khóe môi. Cô nhấn chân ga, chạy thẳng đi. Váy cưới sao? Đẹp thật! Cô cũng đã từng mặc rồi, suýt thôi...

Thẩm Nhược Giai dường như nhận ra vừa rồi mình phấn khích hơi quá, bèn hạ thấp giọng, hỏi:

- Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi biết không? Sao không kiếm ai mà yêu đương đi? Mấy người tớ giới thiệu đi đâu hết rồi?

Cô im lặng miết tay lên vô lăng, sau đó mới cất giọng thật khẽ:

- Không hợp!

- Cậu đã tìm hiểu đâu mà bảo không hợp? Sợ gì chứ, chỉ là yêu thôi mà, cậu đừng tự nhốt mình nữa.

Mộc Yên Chi đánh lái, rẽ vào khu nhà của Thẩm Nhược Giai.

- Tới rồi, mau về đi, đừng lải nhải bên tai tớ nữa.

Thẩm Nhược Giai thở dài hậm hực, sao cô bạn thân của cô lại luôn né tránh mỗi khi nói tới chuyện tình cảm thế này?

- Mai có cần tớ tới đón không?

- Cần chứ, phạt cậu bao tớ bữa sáng.

- Được rồi, mau vào đi. Tạm biệt!

Cô vẫy vẫy tay chào, đợi cho Thẩm Nhược Giai vào trong nhà mới kéo cửa kính lên, chạy đi.

Mộc Yên Chi hút nốt ngụm trà sữa còn lại, nhìn về phía đèn led nhiều màu ven đường. Cô cũng từng yêu đương chứ, nhưng nó chẳng đi tới đâu cả. Người cô yêu năm mười bảy tuổi, quả thực không thể cùng cô đi đến cuối đời. Hai người đi cùng nhau trên quãng đường quá dài, dài đến nỗi khi chia tay, cô dường như đánh mất niềm tin vào tình yêu.

Hai năm trước. Mộc Yên Chi đang háo hức chờ đợi để báo tin mình đang mang thai được ba tuần cho Trần Đình – chồng sắp cưới của cô. Vậy mà, khi cô vừa mới mở điện thoại đã nhận được cuộc gọi của Thẩm Nhược Giai.

- Alo, Tiểu Giai, cậu ở đâu vậy? Sao tớ vừa ra đã không thấy cậu đâu rồi?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới ngập ngừng nói:

- Bây giờ tớ đến chỗ cậu.

Mộc Yên Chi ậm ừ, sau đó ngắt máy. Giọng điệu này của Nhược Giai là sao chứ?

Chưa tới hai phút sau, Thẩm Nhược Giai từ xa chạy tới, gương mặt vô hồn, đôi mắt hơi đỏ. Cô đứng bật dậy, tiến lại gần, cẩn thận hỏi han:

- Sao thế? Có ai đuổi theo cậu à?

Nhược Giai ngước mắt nhìn cô, môi hơi run run, nói nhỏ:

- Tiểu Chi...cậu đừng xúc động quá nhé! Khi nãy, lão Phạm điện cho tớ, bảo là thấy...

- Hả, thấy gì cơ? Cậu nói mau đi!

Thấy cô sốt ruột, Nhược Giai lại càng đau lòng, hai tay nắm chặt điện thoại, nhíu mày nói:

- Lão Phạm bảo anh ấy thấy Trần Đình đi cùng một cô gái nào đó, trông rất thân thiết. Hai người họ...vào khách sạn rồi.

Mộc Yên Chi nghe xong thì đờ đẫn, hai mắt dường như tối lại, trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Chồng sắp cưới của cô lại cùng một cô gái khác vào khách sạn?

- Có lẽ chỉ là đối tác thôi, phải không? Chắc chắn là vậy rồi...

Cô ngồi sụp xuống băng ghế dài, đôi tay tê cóng, đôi mắt phủ một lớp nước mờ.

Nhược Giai đỡ tay cô, nhìn Mộc Yên Chi đang dần thu nhỏ người lại, trong lòng như có ngàn dao xuyên thủng. Cô ngồi hồi lâu, sau đó mới cất giọng khản đặc, hỏi:

- Dẫn tớ đi gặp anh ấy được không?

Thẩm Nhược Giai thấy trong lòng vô cùng khó chịu, bực tức nói:

- Cậu còn muốn gặp thằng khốn đó làm gì? Cậu có biết bây giờ nó đang bận làm gì không? Mẹ kiếp!

Mộc Yên Chi thở hắt ra, xoay sang nhìn người bên cạnh, vẻ van nài:

- Tiểu Giai, tớ tin anh ấy sẽ không như vậy đâu. Hai đứa mình sắp cưới rồi mà, tớ còn có thai nữa, sẽ không như vậy đâu.

Thẩm Nhược Giai hết cách, đành chiều lòng cô nhưng không quên dặn trước:

- Mọi chuyện cứ để tớ lo, cậu đang có thai, đừng có kích động quá, “con quỷ cái” kia tớ xử được.

Cô chẳng còn nghe được lời gì nữa, hai tai ù đi, chỉ gật đầu trong vô thức. Hai người rời khỏi bệnh viện, lái xe chạy về phía khách sạn lớn nhất thành phố.

 

 

Chương 2

Hai người tới khách sạn Destyn, nhờ lão Phạm mà biết được số phòng của Trần Đình đang ở. Anh ta đã tới hơn nửa tiếng rồi, có lẽ điều cần làm cũng đã làm xong. Mộc Yên Chi một tay đặt trên bụng, dường như đã cảm nhận được điều bất an.

Thẩm Nhược Giai cẩn thận tìm phòng, miệng vẫn còn lẩm nhẩm để khỏi quên, đến khi tìm được rồi thì đứng đờ một lúc. Có nên gõ cửa không? Lỡ như điều này là thật thì Mộc Yên Chi phải làm sao đây? Còn đứa con vừa được ba tuần tuổi kia nữa?

Chưa đợi cô nghĩ xong, Mộc Yên Chi đã đưa tay lên gõ cửa, hơn nữa còn gõ rất nhanh, có lẽ cô kích động muốn biết liệu người bên trong kia có đang lừa dối mình không.

Hai người đợi bên ngoài rất lâu. Thẩm Nhược Giai chờ đến khó chịu, bèn đập cửa, réo inh ỏi:

- Này tên khốn kia, có ra đây không hả? Đừng để bà tự phá cửa xông vào. Trần Đình, mau ra đây đi!!!

- Cô có điên không vậy? Ầm ĩ gì ở đây?

Trần Đình nghe tiếng gọi thì bước ra, hai tay còn đang bận thắt dây đồ ngủ. Hắn vừa mở cửa đã gặp cô, đôi mắt liền mở to, đồng tử giãn nở cực độ. Mộc Yên Chi xem xét một lượt từ trên xuống dưới, xuyên qua kẽ hở mà nhìn vào trong. Trần Đình lập tức ngăn lại, vội vã nói:

- Yên Chi, sao em lại ở đây? Bệnh viện cho tan sớm sao?

Thẩm Nhược Giai gạt tay, dùng đôi mắt đầy tia lửa mà lườm hắn, sau đó quát to:

- Anh làm gì mà còn không biết sao? Lưu manh, bỉ ổi, tôi nhổ vào. Mẹ nó chứ, cút ra!

Mộc Yên Chi nhanh chân luồn vào trong, run run tiến tới bên giường. Không sai, Trần Đình quả thực đang “ăn vụng” bên ngoài. Cô người tình của hắn đang nhăn mặt vì bị làm phiền, hậm hực mang chiếc váy lụa đen mỏng tanh vào. Vừa gặp cô, mặt ả ta liền biến sắc, hai tay cầm chăn che lên tới cổ.

- Cô, cô là ai? Tại sao lại vào đây?

Mộc Yên Chi siết chặt nắm tay, mắt nhìn trân trân vào cô gái trên giường. Cô ta quả thực rất xinh đẹp, nhưng là kiểu xinh đẹp lẳng lơ, lăng loàn, khiến người ta phát ghét.

Trần Đình ở bên ngoài giằng co với Thẩm Nhược Giai một hồi cũng thoát ra được. Dù gì thì sức phụ nữ cũng không thắng nổi đàn ông. Hắn chạy lại chỗ cô, hấp tấp nói:

- Yên Chi, nghe anh đi, mọi việc không như em nghĩ đâu. Thực ra anh...

Cô đưa mắt nhìn sang hắn, ánh mắt đem theo ngàn dao sắt, lãnh đạm nói:

- Nói!

Trần Đình không ngờ cô không làm loạn mà lại bình tĩnh như thế, nhất thời không biết nên nói gì, đứng gãi gãi đầu. Y Na liền lên tiếng:

- Hóa ra là chị nhà sao? Tôi lại cứ tưởng là ai.

Ả ta bước xuống giường, tiến tới gần Trần Đình, ôm sát lấy anh ta, mặt cười cười, nhẹ nhàng nói:

- Cô nhìn xem tôi với anh Đình là có quan hệ gì? Ngu ngốc đến mấy cũng phải biết chứ nhỉ?

Mộc Yên Chi không nói gì, một bước tiếng lên tát thẳng vào mặt ả kia, tiếng chát vang lên to rõ. Thẩm Nhược Giai bước tới cạnh cô, mỉm cười thỏa mãn. Y Na đưa tay ôm mặt, không nén được mà kêu lên:

- Cô điên à?

Trần Đình thấy cô tức giận như vậy, nhíu mày nói:

- Em có cần động tay động chân vậy không?

“Chát” – Nhược Giai thẳng tay tát anh ta thêm một cái nữa, nói:

- Không cần, mà là rất cần. Khốn nạn!

Y Na đương nhiên không chịu ủy khuất, nhân lúc hai người còn đang dồn sự chú ý vào Trần Đình liền giơ chân lên, đạp mạnh vào bụng Mộc Yên Chi. Cô mất thăng bằng, liền ngã ra sau, lại bất cẩn đụng trúng chiếc bàn trà nhỏ sau lưng, kéo nó đè lên người.

Y Na cười nham hiểm, vội kéo tay Trần Đình chạy, làm ra vẻ việc mình đạp ngã Mộc Yên Chi chỉ nhằm mục đích thoát thân. Cô nằm cuộn người dưới sàn, đau đớn đến phát khóc. Thẩm Nhược Giai cuống quýt quỳ xuống cạnh, hỏi:

- Cậu có sao không? Tiểu Chi mau trả lời mình đi!!!

Chiếc quần tây đen cô đang mặc bỗng chốc ướt sũng. Chất lỏng màu đỏ đặc sệt, ấm nóng, chảy từ phía dưới ra, thấm ướt một mảng lớn. Thẩm Nhược Giai hốt hoảng, la lên:

- Máu, máu!!! Có ai không, có ai không? Mau giúp tôi với!

Cô nằm trong lòng Nhược Giai, nước mắt không ngừng rơi, nhòe cả một vùng. Trái tim đau quặn thắt, cô biết mình hết rồi, mất hết thật rồi...

Tiếng chuông điện thoại làm cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Là mẹ cô gọi. Mộc Yên Chi vỗ nhẹ lên mặt, lập tức nhấc máy, mỉm cười nói:

- Alo, mẹ, con sắp về rồi.

- Ừ, mau về đi, muộn rồi đấy con.

Cô lái xe chạy nhanh về nhà. Vừa vào tới cửa đã thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi, cười ha hả.

- Ba, mẹ, con về rồi. Khuya rồi mà hai người vẫn chưa ngủ sao?

- Con gái về rồi đấy hả? Đã ăn gì chưa?

Ông Mộc gỡ chiếc kính lão xuống, hỏi han cô. Mộc Yên Chi gật gật đầu, đáp lại:

- Con đi ăn với Tiểu Giai mới về đây ạ. Mộc Hào đâu ba?

- Nó ở trên phòng ấy, nghe nói đang kiểm tra lỗi của trò chơi gì đó. Thôi, con nghỉ sớm đi. Ba mẹ cũng ngủ đây.

- Vâng, ba mẹ ngủ ngon ạ!

Mộc Yên Chi lên lầu, vừa mở cửa đã thấy Mộc Hào đi ngang qua. Cậu bảo:

- Chị về rồi à? Có mua đồ ăn cho em không đấy?

- Không có đâu, mau đi ngủ đi, ăn khuya mập lắm đấy.

Cậu cười hiền, sau đó xuống lầu lấy nước. Cô vào phòng nghỉ ngơi, cả một ngày dài quá rồi.

 

Mộc Yên Chi vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm, bởi vì buổi sáng cô phải làm rất nhiều thứ. Cô thường dành thời gian nhâm nhi một ly trà ấm, đọc một vài trang sách, cô thấy như vậy là quá đủ rồi, cần gì phải có ai khác nữa.

Hôm nay cô mặc một bộ vest xám nhạt, đi đôi giày không quá cao. Đúng sáu giờ rưỡi, Mộc Yên Chi ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên chào ba mẹ. Cô lái xe đến khu chung cư cao cấp đón Thẩm Nhược Giai.

- Tính đi ăn gì đây?

- Tớ chưa biết nữa, cậu quyết định giúp đi mà.

- Vậy đi ăn quán quen nhé!

- OK!

Hai người hiểu nhau như người nhà, có thể xem là vậy. Thẩm Nhược Giai và Mộc Yên Chi quen biết nhau từ khi còn nhỏ, lớn lên lại đi học chung từ tiểu học đến đại học, bây giờ lại làm chung bệnh viện, không thể nào thân thiết hơn được nữa. Mọi giai đoạn trong đời của Mộc Yên Chi đều có mặt Thẩm Nhược Giai, nhiều khi chẳng cần nói gì cũng đủ hiểu ý tứ trong ánh mắt rồi.

Cả hai làm việc ở khoa nội trong bệnh viện thành phố, công việc cũng không phải quá bận, trừ những lúc trực đêm ra. Mà may mắn là tuần này hai người không phải trực đêm, buổi tối có thể thư giãn rồi.

Giữa giờ chiều, Thẩm Nhược Giai đi ngang qua phòng khám của Mộc Yên Chi, ló đầu vào trong bảo:

- Tiểu Chi, tối nay đi bar đi, lão Phạm mới nhận lương, bao chúng mình đi chơi đấy.

Cô đang ngồi trên ghế xoay, ngẩng đầu nhìn một lát rồi lại cúi xuống, lật lật đống bệnh án rồi nói:

- Cậu đi đi, tớ còn bận nhiều việc lắm.

Thẩm Nhược Giai đứng ở ngoài không được nữa, bèn chạy vào trong, kéo ghế ngồi cạnh cô, giọng nài nỉ:

- Bà cô của tôi ơi, cậu xem cậu còn thiếu gì nữa đâu? Nhà có rồi, xe cũng mua rồi, làm làm cái gì nữa. Đi chơi với tớ đi!!!

Mộc Yên Chi cười khổ, đành thương lượng với cô bạn lắm chiêu của mình:

- Được rồi, tan ca rồi nói tiếp, tớ còn phải khám bệnh, cậu về làm việc đi.

Nhược Giai cười tươi, tinh nghịch giơ ngón tay út lên trước mặt cô, vui vẻ nói:

- Đã hứa rồi nhé. Tớ đi trước đây!

Cô cười, khẽ lắc đầu. Thật là hết cách mà.

Nói là làm, đúng bảy giờ tối, Thẩm Nhược Giai đã chặn trước cửa phòng cô. Mộc Yên Chi vừa cởi chiếc áo blouse trắng treo lên móc đã bị kéo tay đi.

- Mau đi thôi, lão Phạm chờ chúng ta ngoài kia rồi.

- Còn cái túi của tớ!

Mộc Yên Chi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bản thân ngồi trên xe rồi. Phạm Anh Thần ngồi ở ghế lái, vẫy tay chào cô:

- Yên Chi, lâu rồi không gặp. Dạo này nhìn cô khác trước nhiều thật đấy.

- Cảm ơn anh! Tôi vẫn vậy mà.

Phạm Anh Thần trong truyền thuyết đây rồi, người yêu của Thẩm Nhược Giai và là “người đưa tin cấp cao”. Nhược Giai thắt dây an toàn, mỉm cười nói với lão Phạm:

- Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?

- Bạn anh có mở một quán bar rất lớn ở gần đây, tên Thiên Minh ấy, em biết chứ?

- Em có nghe qua rồi, nghe nói trong đó toàn là người có tiếng ăn chơi thôi, không phải anh hay vào đó đấy chứ?

Phạm Anh Thần véo má cô, xoa dịu ánh mắt như lửa đốt đang nhìn chằm chằm vào mình kia, dịu dàng nói:

- Anh nào dám chứ bảo bối.

Mộc Yên Chi ngồi phía sau ăn đủ cẩu lương, thở dài nói:

- Tôi có nên xuống xe không đây?

Phía trước vang lên tiếng cười khúc khích, chút nữa là quên chị gái độc thân ở đây rồi. 

Chương 3

Chiếc xe đỏ lăn bánh, đi khoảng mười phút là tới nơi. Quán bar ở đây cũng quá lớn rồi, hình dung bằng một căn biệt thự cũng không sai. Bên trong nhạc ầm ĩ, ánh đèn nhiều màu sắc chiếu loạn xạ, nhìn có chút đau đầu. Hai người đằng trước háo hức thấy rõ, vừa dừng xe đã nhanh chóng bước xuống, miệng cười tươi. Mộc Yên Chi cất điện thoại vào túi, mở cửa xuống theo. Lão Phạm dẫn hai người vào trong, tìm một góc ít người nhất, gọi vài món ăn nhẹ, trái cây và rượu.

Cô đương nhiên không quen uống rượu, vừa nhấp một ít đã thấy cay xè đầu lưỡi, hai mắt nhắm chặt lại, rùng mình một cái.

Thẩm Nhược Giai cười, ghé sát tai cô mà nói:

- Hai mươi tám tuổi rồi đấy, còn không mau tập uống rượu để uống rượu mừng của mình nữa?

Mộc Yên Chi cười, lắc lắc chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ trong tay, đáp lại:

- Tớ chỉ muốn ăn thôi, không uống đâu.

Lão Phạm vừa nhìn ra sàn nhảy náo nhiệt gần đó, quay vào nói với hai người:

- Chúng ta ra nhảy đi!

Mộc Yên Chi liền xua tay, nói lớn:

- Hai người đi đi, tôi ở đây ngồi một lát.

Nói rồi, cô tiếp tục nhấm nháp chiếc bánh ngọt đang để trên đĩa. Phải nói thật, Mộc Yên Chi rất đẹp, là nét đẹp trưởng thành, cho người ta cảm giác bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Cô không quá thích nơi đông người, muốn tìm nơi yên tĩnh một chút. Người khác nhìn vào đều không có nghĩ cô đã hai mươi tám tuổi, bởi đôi mắt ấy, làn da ấy không hề lộ chút dấu vết gì của thời gian.

Hôm nay cô thả tóc, mái tóc ngắn ngang vai được uốn gợn sóng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, chỉ có đôi mắt là sáng ngời. Cô chỉ cần ngồi một mình đã thu hút không ít ong bướm.

Ở phía bên kia, Cao Tuấn Lãng đang ngồi trong vòng vây của hơn mười cô gái, người nào cũng mang trang phục thiếu vải, o ép vòng một đến mức nghẹt thở.

- Anh Cao, mau uống nữa đi mà.

- Dạo này anh đi đâu mà thấy ít đến chỗ em thế, không phải là vì có người nào khác rồi đấy chứ?

Cao Tuấn Lãng là thiếu gia nhà họ Cao, nhan sắc sáng ngời, trông điển trai vô cùng. Có điều anh ta lại suốt ngày đàn đúm gái gú, nhậu nhẹt, công ty ở nhà do một tay ông Cao quản lí, khiến ông phiền lòng vô cùng. Nghe nói anh ta là một dân chơi có tiếng ở thành phố, không có quán bar nào anh ta chưa đặt chân đến.

Đám bạn của Cao Tuấn Lãng đưa mắt nhìn quanh, lại vô tình nhìn trúng cô đang ngồi một mình đằng kia, bèn nói nhỏ với nhau:

- Này, có thấy em gái đằng kia không, trông ngon nghẻ phết đấy. “Nếm” thử chắc cũng “ngọt”.

Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc màu xanh than, nhấp một ngụm rượu rồi nói:

- Nhìn quê mùa vậy mà cũng bị cậu nhìn trúng, tạp ăn quá rồi đấy.

Cậu bạn kia hừ mạnh, đáp trả:

- Từ nãy đến giờ cô ấy đã từ chối hai người rồi đấy, xem ra không phải dễ cưa đâu.

Cao Tuấn Lãng đứng dậy, phủi vai áo, cầm ly rượu đi ra khỏi chỗ. Anh bước tới chỗ cô, đặt nhẹ ly rượu xuống trước mặt, dùng chất giọng từ tính sẵn có nói:

- Người đẹp, không phiền uống với tôi một ly chứ?

Mộc Yên Chi ngẩng mặt lên nhìn. Cô khựng lại vài giây, người đàn ông này thật đẹp trai quá đi. Mắt một mí, bờ môi mỏng, trông cũng hư hỏng thật. Cô đáp lại:

- Phiền lắm.

Cô nhất thời mê mẩn nhan sắc của anh thôi, không muốn day dưa gì. Cao Tuấn Lãng nhếch mép cười, từ chối hay đấy.

- Em đi một mình à?

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Cô cắn một miếng táo, hỏi ngược lại. Đôi mày rậm của anh hơi nhíu lại, tuổi tác có quan trọng gì chứ? Mộc Yên Chi liếc anh một vòng. Cậu trai này ăn mặc rất phong cách, mang quần jean đen và áo sơ mi họa tiết rộng rãi, trên người cũng có khá nhiều hình xăm, còn đeo đến ba bốn chiếc khuyên tai, chắc không phải dạng vừa rồi.

- Nhìn cậu trẻ như vậy, chắc gọi tôi là chị được rồi.

Cao Tuấn Lãng cảm thấy có chút thú vị. Người con gái này muốn anh gọi cô là chị? Lạ thật!

- Được rồi, đi chỗ khác chơi đi. Đừng làm phiền chị đây nữa.

Anh khịt mũi, gõ gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, có chút phóng túng hỏi lại:

- Chúng ta kết bạn được không?

Mộc Yên Chi nhìn anh bằng con mắt lừ đừ vì chút hơi men, hai má cũng đỏ ửng, môi mềm mấp máy:

- Tôi nói rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Mau đi đi cậu nhóc!

Cao Tuấn Lãng có chút tức giận, lần đầu tiên anh bị gọi là cậu nhóc, mà lại bị một cô gái xinh đẹp không biết là lớn hơn anh bao nhiêu tuổi gọi.

Đúng lúc đó, Thẩm Nhược Giai quay trở lại, nhìn thấy anh thì nói:

- Ai dô, lão Phạm, anh xem Tiểu Chi của chúng ta mời được ai đến này, cũng thật đẹp trai quá đi!

Mộc Yên Chi thở dài, đặt chiếc ly lên bàn, nắm tay cô bạn đang say khướt của mình đi thẳng ra ngoài, Phạm Anh Thần cũng nhanh chóng đi theo, bỏ mặc Cao Tuấn Lãng đứng một mình ở đó, mang cả bụng tức.

- Thế nào? Tôi đã bảo rồi, khó cưa lắm!

Người bạn khi nãy đến khoác vai anh, cười khanh khách. Cao Tuấn Lãng lạnh mặt, hừ một tiếng:

- Cút!

Người kia nhún vai, không muốn chọc vào hổ nên tự động biết ý mà rút lui. Quân Dao – người thường xuyên gần gũi với Cao Tuấn Lãng nhất – bước tới gần, nói với giọng nũng nịu:

- Tuấn Lãng, anh còn nhìn gì thế? Mau uống với em đi.

Anh cười, đón lấy ly rượu mạnh mà cô ta đưa tới, ngửa cổ uống hết. Anh nói:

- Vẫn là em hiểu chuyện, chúng ta đi.

Cao Tuấn Lãng để ly rượu sang một bên, nhấc bổng Quân Dao bế vào phòng được chuẩn bị sẵn. Trước giờ, người lên giường với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cao Tuấn Lãng không “ăn” bừa bãi, Quân Dao là một trong số đó. Ả ta cậy quyền thế của anh mà ngày càng trở nên lộng quyền.

Mộc Yên Chi được đưa về tận nhà. Cô chưa say nhưng không hoàn toàn tỉnh táo. Mộc Hào nghe Thẩm Nhược Giai gọi điện nên chạy ra đón, phàn nàn:

- Chị biết chị ấy không uống được rượu mà.

- Chị chỉ đang giúp Tiểu Chi nhà mình tìm đối tượng thôi mà.

- Haiz, đừng cho chị ấy yêu đương là tốt nhất.

Mộc Hào nói xong thì xoay người, cõng cô lên thẳng lầu hai. Cậu đắp chăn cho cô, đứng bên cạnh nhìn một chút, thở dài nói:

- Yếu còn ra gió!

Cậu tắt đèn, trở về phòng mình.

Cao Tuấn Lãng ngồi trên giường, tay ôm điện thoại lướt mạng xã hội. Quân Dao nằm ngủ ngay bên cạnh, lộ ra cánh tay nuột nà. Anh đột nhiên nhớ tới người con gái khi nãy. Dưới ánh đèn lập lòe, đôi mắt cô hiện lên sáng rõ, cả khuôn miệng xinh xắn kia nữa. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai từ chối anh cả, cô chắc chắn là người đầu tiên rồi.

Anh nhấc máy, gọi điện cho vài người bạn thân quen, chưa tới mười phút sau đã tìm được tin tức của Mộc Yên Chi. Cao Tuấn Lãng hừ lạnh, anh không tin bản thân không cưa đổ được cô.

Quân Dao đột nhiên thức giấc, thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt vào gương mặt thanh tú kia, mỉm cười nói:

- Tuấn Lãng, anh không mệt à?

Anh nghe cô ta gọi thì quay lại nhìn, cười khẩy một tiếng rồi cúi xuống hôn lên môi ả, thì thầm:

- Ngủ đi cục cưng, anh đi trước.

Nói rồi, Cao Tuấn Lãng xoay người bước xuống giường, không quên để lại một tấm ngân phiếu, lướt qua cũng đến sáu số không. Quân Dao quá quen với việc này rồi, tiếp tục nằm xuống ngủ. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play