Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đẫm Máu Con Tim

Chương 1. Thanh mai trúc mã

" Tiểu Tịch, Tiểu Tịch.. "

Mẹ cô, Lâm Cát Tường huơ huơ vài cái trước mặt cô. Từ lúc về nhà đến bây giờ cứ ngồi ngẩn cơ ở trong phòng, mà trên môi cứ nở nụ cười tủm tỉm. Mặt cô hiện tại đã đỏ như trái cà chua chín.

" Con sao vậy? ", bà hỏi.

Cô bấy giờ mới định thần được là mẹ đang ở trước mặt mình, vội quay qua mẹ lên tiếng với giọng nói lắp bắp

" Con...con không sao ".

Cô thầm nghĩ bụng, tất cả là tại cái tên Hắc Mộc Thần đấy, đã làm cho cô hồn xiêu phách tán, nhưng nhớ lại anh mặt cô càng đỏ hơn.

Thời gian quay ngược trở về 3 tiếng trước..

********

Trường đại học Nam Kinh, Giang Tô - Trung Quốc.

Ngay dưới cây bạch quả sau trường học. Ngải Tịch và Hắc Mộc Thần đang cãi nhau ầm ĩ. Anh cũng không biết vì sao đột nhiên cô lại tức giận đến thế. Anh có làm gì đâu cơ chứ? Chẳng qua có cô gái của trường đến tặng anh bức thư tình thôi mà, chưa kịp từ chối thì Ngải Tịch từ đâu lòi ra hét thẳng vào mặt anh.

" Hắc Mộc Thần, anh làm gì vậy hả? Có biết em đợi anh lâu lắm rồi không? Hóa ra ở đây trêu hoa ghẹo bướm à? ".

Anh ngẩn ngơ giây lát, anh hẹn cô lúc nào cơ chứ? Rõ ràng cô tự chạy tới trước mặt anh la lối om sòm mà?

Anh đang định hỏi lại cô thì người đứng kế anh tay đang cầm bức thư tình khựng lại giữa không trung vì sự xuất hiện của Ngải Tịch. Cô ta tức giận la lối.

" Này, cô không thấy tôi đang tỏ tình với anh ấy à? Cô đang phá hoại chuyện tình duyên của người khác đấy! Coi chừng *ông Tơ bà Nguyệt sẽ cắt đứt đường tình duyên của cô đấy ".

* người mai mối của các câu chuyện nhân duyên.

Ngải Tịch nãy giờ mới dời sự chú ý lên mặt cô ta. Mắng cô? Cô ta có cái lá gan đó sao? Cô đường đường là thiên kim đại tiểu thư của Ngải gia, còn là học sinh xuất sắc nhất ở trường này, không những thế cô còn là hoa khôi đáng được chú ý nhất ở đây. Ba mẹ cô cưng cô như bảo bối, sao cô ta dám mắng cô chứ?

Cô tức giận, hét lại " Này nhá cô gái, nghĩ sao mà đi tỏ tình với Mộc Thần nhà tôi vậy? Dù trên đời này con gái có chết hết anh ấy cũng không thèm liếc tới cô đâu! ".

Cô ta nghe vậy thì bĩu môi khinh khỉnh.

" Tôi chưa đến lượt vậy thì cô có tư cách gì đứng ở đây mắng tôi? ".

Ngải Tịch đột nhiên nở nụ cười mỉa mai.

" Tôi á? Tôi chẳng qua chỉ là thanh mai trúc mã của anh ấy. Hình như quan hệ này cũng không nhỏ lắm đâu nhỉ? Sao nào, nếu anh ấy muốn tìm bạn gái thì người đầu tiên anh ấy xem xét phải là tôi, đến lượt cô đụng vào à?".

Cô ta tức giận, liếc mắt qua Hắc Mộc Thần, nhưng anh làm gì còn thèm nhìn đến cô ta nữa, tất cả sự chú ý anh đều dồn vào cô gái mặt mũi tức giận đang trước mặt anh rồi. Thấy anh có lẽ không quan tâm gì đến mình, cô ta hậm hực tức giận bỏ đi.

Hả hê thấy cô gái kia đi, Ngải Tịch nhìn về phía Hắc Mộc Thần. Bốn mắt giao nhau, khiến cô lại càng thêm tức giận. Nhìn lại anh từ trên xuống dưới, hôm nay anh ăn diện bảnh bao, đúng chuẩn nam thần trong trường. Chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người anh càng làm ra vẻ nổi bật cho anh. Cộng thêm chiếc quần đen đơn giản bao gọn lấy đôi chân dài thẳng tắp của anh. Chưa kể anh lại đẹp trai đến thế. Như vậy thì đủ nói sức quyến rũ của anh cao bao nhiêu chứ!?

Cô không thèm nhìn mặt anh nữa, quay đầu bỏ đi.

Anh thấy vậy vội vàng chạy theo níu cô lại, chân anh dài nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô. Hai bóng hình dưới cây bạch quả khiến người ta nhìn vào thật có cảm giác tương xứng, như một bức tranh tuyệt đẹp..

Chương 2. Hương vị của tình yêu thuần khiết

" Anh kéo em làm gì? Sao không đuổi theo cô gái kia đi chứ? ". Ngải Tịch bực bội quay phắt lại hỏi anh.

Hắc Mộc Thần bây giờ mới mở miệng lên tiếng với giọng nói trầm ổn.

" Anh đâu có thích cô ta, đuổi theo cô ta làm gì? ".

Cô nghe vậy càng uất ức hơn, không hiểu vì sao khi nhìn thấy có cô gái đứng cạnh anh trong lòng cô lại rất khó chịu, cô với anh là thanh mai trúc mã thôi mà? Đúng là không nên tức giận với anh, nhưng mà cô thật sự rất không vui...

" Em nói cho anh biết, nếu muốn yêu đương thì cách xa em ra một chút, đừng khiến em phải nhìn thấy! ". Cô ỉu xìu nói.

Hắc Mộc Thần hơi nhếch môi, anh bèn chọc cô.

" Tại sao anh phải cách xa em ra? ".

Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh, có cảm giác là cô sắp khóc tới nơi. Anh vội vỗ về cô.

" Em sao vậy? Sao đột nhiên lại...? ".

Ngọn lửa giận như ghen tuông trong lòng cô giờ mới bộc phát.

" Em không cần biết, tóm lại anh yêu đương thì tránh xa em ra một chút, nếu không em sẽ rất khó chịu...". Anh vừa nói thì cô lại cướp mất lời của anh.

" Em cũng không biết vì sao nữa, chỉ cần nhìn thấy anh đứng với một cô gái khác em rất không ổn...".

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào bên ngực trái, ngay chỗ trái tim đang đập liên tục.

" Nó cứ đau, em cố ngăn mãi nhưng thật sự rất khó chịu. Anh có thể nào đừng khiến trái tim em thôi thổn thức và đau lòng vì anh nữa được không? Em thật sự không biết có phải đã yêu anh ...".

Lời ' rồi hay không nữa ' của cô chưa kịp nói xong thì anh bỗng ép sát cô vào thân cây. Một tay anh đỡ lấy gáy cô, tay còn lại tựa vào thân cây. Một nụ hôn bất ngờ ập xuống đôi môi anh đào của cô. Cô hơi bất ngờ, lí trí muốn cô phản kháng lại anh, nhưng có bao giờ lí trí lại thắng được trái tim? Giọt nước mắt cuối cùng cũng từ khóe mắt cô rơi xuống, hòa vào nụ hôn với vị mặn chát...

Cô vô thức quàng hai tay lên cổ anh.Nhắm mắt lại tận hưởng mùi vị nụ hôn anh dành cho cô. Nhận được sự đáp lại, anh bèn cắn mút đôi môi cô hơn. Nụ hôn cứ thế triền miên kéo dài, không những thế nụ hôn này còn là đầu đối với cả anh và cô. Mang theo chút tư vị ngọt ngào trong tình yêu thuần khiết đã được bắt đầu.

Sau một lát thấy cô sắp không thở nổi nữa. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô, nhìn cô với cặp mắt ấm áp. Cô thẹn thùng không dám ngước lên. Anh lấy tay nâng cằm cô lên.

" Nhìn anh! ".

Cô ngước lên nhìn anh theo bản năng. Anh lại cuối xuống hôn vào vệt nước mắt còn thấm lại trên má của cô. Anh quyết định đùa cô.

" Anh xin lỗi..nếu như đã làm trái tim em đau lòng vậy thì anh sẽ bù đắp lại vậy ".

Cô hơi ngớ ngẩn " Anh bù đắp bằng cách nào cơ chứ? ".

Thấy cô có vẻ đã mắc mưu anh rồi. Anh hơi nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Hơi thở hà sát vào tai cô, nhẹ giọng lên tiếng đủ mang sức quyến rũ.

" Lấy thân báo đáp..".

Cô bị anh chọc đến nỗi mặt đỏ lên cả. Đánh vào ngực anh một cái, lực đánh không mạnh, giọng nói còn hơi mang theo sự ngượng ngùng và tức giận.

" Háo sắc! Ai thèm anh báo đáp chứ? ".

Biểu cảm trên gượng mặt anh càng lộ ra vẻ hài lòng hơn nữa.

" Không cần anh báo đáp? Vậy lúc nãy ai vừa nói đã rung động vì anh cơ chứ? ".

" Em...".

" Cuối cùng em cũng chịu bày tỏ lòng mình rồi ". Anh ôn hòa nói với cô.

Cô không biết nên bày tỏ ra sao. Chỉ còn cách đánh vào anh thêm cái nữa.

" Nếu anh không chọc tức em em sẽ bày tỏ sao? ".

Anh làm như đăm chiêu, ung dung nắm lại tay vừa đánh vào ngực anh. Hôn vào tay cô, khiến cô như có dòng điện chạy qua người. Cô bổng run nhẹ.

" Em...ghen sao? ".

" Em..làm...làm...gì có!? ".

Anh ra vẻ như đã hiểu hết tất cả. Giả vờ ngửi ngửi.

" À, hóa ra là không ghen, sao anh lại ngửi thấy mùi gì đó nhỉ? ".

Cô bị mắc mưu anh, cũng ngửa mủi lên ngửi, nhưng có mùi gì đâu cơ chứ? Cô bèn hỏi anh.

" Mùi gì vậy? ".

Anh thong thả trả lời cô " Mùi dấm chua nồng nặc đấy! ".

Chương 3. Đánh dấu chủ quyền

Cô bàng hoàng, mùi dấm chua hả? Trên người cô làm gì có mùi dấm chứ! Cô tắm rửa rất sạch cơ mà? Á mà khoan đã...ý anh, chả lẽ lại bảo cô ghen chua thế à?

" Anh nói gì vậy chứ? ".

Hắc Mộc Thần cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt mình đáng yêu vô cùng, kìm không được hôn vào má của cô.

Cô đỏ mặt, anh xem cô là thuốc phiện đấy à?

Hôn được là hôn tới tấp luôn! Trời ạ!

Cô lắp bắp hỏi " Vậy..vậy anh thấy thế nào? ".

Anh đang mơn man bên cổ của cô, làm gì còn tâm trí để trả lời cô chứ. Cô thấy anh đang không yên phận, bèn nghiêm túc giữ mặt anh lại.

" Anh nghiêm túc đi được không? ".

" Anh đang nghiêm túc lắm mà!?" .

Nói xong anh lại cắn nhẹ vào vành tai của cô.

Trời ạ, khoảng cách gần thế này mà anh lại cứ cọ cọ vào người cô, hôn tới hôn lui làm sao mà cô không ngượng cho được?

Nhưng mà...

Những nơi anh hôn qua cô lại cảm thấy nóng rực!

" Ý của em là, anh không nên xác nhận quan hệ một chút sao? ", cô hỏi.

" Xác nhận? ". Anh ngây người với câu hỏi của cô. Xác nhận gì cơ chứ? Anh đã hôn cô rồi mà, chẳng phải là kiểu trở thành bạn trai bạn gái hay sao? Cô muốn anh xác nhận cái gì nhỉ?

Cô thấy anh ngớ ra, nhịn không được bật cười ngượng ngùng.

" À ừm...chẳng hạn là người yêu hay gì đó...".

Anh thấy cô nói vậy không khỏi bật cười. Anh xoa đầu cô dịu dàng.

" Ngốc ạ, từ nay em chính thức trở thành bạn gái của Hắc Mộc Thần này. Còn anh, cũng thành 'người' của Ngải Tịch tiểu thư rồi?".

Anh nhấn mạnh chữ người, hàm ý thật lộ liễu!

Cô nghe vậy bỗng đỏ mặt hơn, chui rúc vào ngực anh, ôm lấy anh.

" Bổn tiểu thư nói cho anh biết, cô đây đã chọn anh rồi. Tức là anh đã thuộc về em. Nếu có cô gái nào dám ngấp nghé anh coi chừng em lột da anh ra đấy! ".

Anh rùng mình một cái, cô bé này trước nay vẫn luôn hoạt bát, nhanh nhạy, tuy vậy nhưng trước mặt anh vẫn luôn ra dáng của một tiểu thư đài cát.

Bộ dạng hôm nay của cô không khỏi khiến anh thấy ngọt ngào trong lòng.

" Em nỡ sao? ".

" Dĩ nhiên là không nỡ rồi, nhưng mà..".

Cô kéo dài giọng ra, nhân lúc anh đang chờ câu trả lời của mình thì chủ động hôn vào môi anh một cái.

" Đánh dấu chủ quyền, Hắc Mộc Thần anh chỉ thuộc về một mình Ngải Tịch em ".

Anh cười dịu dàng, hôn vào trán cô " Được, Tịch của anh ".

...

Cứ thế đó mà cô cứ thẩn thờ như người không hồn đến tận bây giờ.

Chỉ là yêu đương thôi mà? Cô có cần hạnh phúc mà ngồi đó cười thế không nhỉ? Nhớ lại cảnh anh hôn vào môi cô cô lại không kìm được cảm xúc trong lòng mà ngã vật xuống giường ôm chiếc gối lăn qua lăn lại.

Mẹ cô chống tay lên trán, con gái bà hôm nay sao vậy nhỉ? Thường thường nó đâu có vui đến như thế, chả lẽ hôm nay đi ngoài đường say nắng ai rồi hay té đập đầu vào tường?

Bà lắc đầu bất lực, đi ra khỏi phòng thuận tay đóng cửa lại, bỏ cô lại trên giường lộn qua lộn lại.

Đang ngập tràn hạnh phúc thì tiếng điện thoại reo. Cô ngồi bật dậy, màn hình hiển thị ' Thần " cô vội chỉnh sửa tóc tai lại, nghe máy.

" Sao..sao vậy? ".

Đầu dây bên kia nghe được giọng lắp bắp của cô thì khẽ bật cười.

" Không phải em đang nhớ tới cảnh anh hôn em mà sướng tới nỗi lăn qua lăn lại đấy nhé? ".

Cô giật mình, sao anh lại biết thế nhỉ? Không phải anh là con sâu trong bụng cô đấy chứ?

Dù vậy cô vẫn giữ bình tĩnh, ngăn lại cảm xúc rộn ràng trong lòng.

" Không có đâu nhé, chỉ là em đang....".

Anh hắng giọng đợi cô nói tiếp.

Cô bội bạch trả lời anh dứt khoát.

" Nhớ anh! ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play