Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bắt Lấy Vì Sao

Chương 1: Đến đảo

"Tiêu Vụ."

"Vâng."

"Em đã đến nơi chưa?"

"Đến rồi." Người thanh niên kéo vali nhẹ nhàng đi ra cửa sân bay.

"Chương trình thiếu người nên mới tìm đến công ty chúng ta. Tuy công ty chúng ta chỉ là công ty nhỏ nhưng chị muốn em đừng làm mất mặt công ty."

Đây là quản lý của cậu, chị Trương, tên đầy đủ là Trương Mộng. Dưới trướng Trương Mộng dẫn dắt ba người, trong đó người không được ưu ái nhất chính là Tiêu Vụ. Trương Mộng đang ám chỉ cậu đừng cố gắng kiếm nhiệt trong show, đừng làm rồ làm dại để gây chú ý. Bởi vì cậu không có tài năng gì nổi bật, rất khó để chiếm thêm thời lượng lên hình.

"Em biết rồi." 

Tiêu Vụ đáp nhẹ bâng, trong lòng không chút để ý. 

Ra khỏi sảnh công cộng, bên lề đường đỗ rất nhiều hãng taxi khác nhau. Tiêu Vụ chọn đại một cái bước đến. Cậu gõ vào cửa kính xe, người tài xế ngồi bên giật mình tỉnh ngủ, vội vàng xuống xe mở cốp cất vali cho cậu.

Đầu dây bên kia Trương Mộng vẫn chưa nói hết, tiếng nói lúc thì lạnh nhạt khuyên bảo, lúc thì "cam chịu" nhún nhường một chút, an ủi cậu: 

"Em biết đấy. Có bao nhiêu công ty muốn giành suất cuối cùng được nhét người vào chương trình này. May mà bên đó để ý công ty chúng ta hơn. Chị mất cả đêm suy nghĩ, vẫn là để em đi thì tốt nhất. Dù sao thì Lương Văn, Trịnh Nhạc đều có một lượng fan nhất định rồi mà em chưa có gì cả. Cứ đi trải nghiệm thôi, vòng xếp hạng đầu bị loại thì gọi cho chị, chị đặt vé đón em về."

Lương Văn, Trịnh Nhạc là hai người khác Trương Mộng quản lý, Tiêu Vụ biết rõ chương trình quy mô lớn kia tìm đến công ty cậu là vì bên công ty đảm bảo đưa một người làm nền tới. Trong ba người chị Trương quản lý thì cậu đích xác là người có chuyên môn quần chúng sâu nhất, kinh nghiệm làm nền ba năm không ai đả bại. 

Tiêu Vụ nói cao có cao, còn cao tận 1m85, đẹp trai, da trắng, ấy vậy mà ba năm chăm chỉ mới kiếm được mười nghìn fan, mười nghìn fan này còn không chắc có mấy người là fan ruột của cậu. Tất cả là vì cậu không biết lấy lòng chị Trương, tài nguyên tốt như quay quảng cáo, đóng phim đều rơi vào hai người còn lại, trong khi thứ cậu nhận được nhiều nhất là lời mời của các show tạp kỹ thiếu người.

Ekip của các chương trình kia, họ mời Tiêu Vụ đến để đóng một vai cổ vũ những nhân vật chính trong show, gọi tắt công việc là đóng vai quần chúng.

Lần này cũng chẳng khác mấy. Chương trình thực tế đào tạo nhóm nhạc nam mùa đầu tiên tổ chức ở một hòn đảo du lịch, là một dự án quy mô vô cùng lớn, cũng vì thiếu người mà cậu được nhận. Người ta lấy diện tích nửa hòn đảo để xây lên hai toà nhà hoành tráng, một toà nhà chính và một toà ký túc xá. 

"Chương trình tập hợp 101 thí sinh nam, bao gồm các nghề nghiệp khác nhau nhưng có chung ước mơ làm idol, đào tạo bọn họ trong bốn tháng, cuối cùng chọn ra 11 người debut thành một nhóm nhạc."

Tiêu Vụ ngồi ở trong xe, lướt qua tấm kính mờ đục như dính sương, lẩm nhẩm độc dòng chữ ghi trong biển quảng cáo của chương trình treo ngay cây cầu bắc sang đảo.

Đọc xong, giống như nghĩ ra thứ gì đó thú vị, khoé môi cậu hơi cong lên. Hoá ra không chỉ mình cậu đến làm nền, mà còn rất nhiều nhân vật phụ khác. Tận 101 người cơ mà, ít nhất cũng phải có hai chục đến ba chục người giống như cậu.

Tài xế nghe vậy đủ biết Tiêu Vụ muốn đến đảo, liền nghĩ cậu là nhân viên của chương trình, vì hầu hết các thực tập sinh đều có xe riêng đưa đón. Bác tài xế quay sang, liên tục hỏi han cậu.

"Nhìn cậu đẹp trai thế này, sao không vào đấy thi mà làm nhân viên hậu cần làm gì."

Tiêu Vụ cười cười, cậu đang bịt khẩu trang kín mít mà đối phương vẫn nhận ra cậu đẹp trai, trong lòng biết là tài xế chỉ khen xã giao thôi nhưng cậu vẫn thấy vui.

"Cháu đến hỏi xem người ta còn chỗ thì cháu vào."

"Gì mà còn chỗ nữa, chương trình này người ta tuyển xong từ lâu rồi. Con gái tôi ở nhà ngày nào cũng nhắc tôi, con bé bắt tôi ở sân bay canh thần tượng của nó." Tài xế khe khẽ thở dài. "Cậu cố gắng hai năm sau đi thi cũng được."

"Cảm ơn chú," Tiêu Vụ thuận miệng hỏi. "Thần tượng của con gái chú là ai thế?"

"Diệp Tinh, cái cậu đang nổi bây giờ ấy. Cậu biết không? Chắc chắn cậu biết."

Tiêu Vụ cười, đáp: "Cháu biết." 

Diệp Tinh thì ai chẳng biết. Hai năm gần đây hắn ở trong giới giải trí nổi như cồn, bao nhiêu bài báo và tạp chí đều ca ngợi đủ thứ về hắn. Chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai, khuôn mặt cấm dục gợi cảm và cơ thể có tỉ lệ nghịch thiên với đôi chân dài miên man khiến hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ ngày đêm liếm màn hình. Còn có gia thế bí ẩn từ nhà tài phiệt được giấu tên. Tất cả những thứ hắn có đều là những thứ khiến người ta mơ ước. 

Tuy nhiên, gương mặt của Diệp Tinh như thế nào, Tiêu Vụ chưa từng nhìn kỹ. Cậu ngồi qua trạm dừng xe buýt có dán hình quảng cáo của hắn, có nhìn qua màn hình led ở quảng trường mà các fan bỏ tiền ra chiếu hình hắn vào ngày sinh nhật, cũng đi qua vô số siêu thị bán tạp chí, phát bài hát của hắn. Vậy mà, trong trí nhớ ngắn ngủi của cậu lại không có chút gì có thể hình dung về người kia.

Diệp Tinh đối với cậu, không hề có ấn tượng. Vì bọn họ xác định không chung một vận mệnh.

"Biết ngay là cậu biết mà. Nếu cậu vào trong gặp được Diệp Tinh thì xin giùm tôi chữ ký với. Tôi biết xin chữ ký của cậu ta khó lắm, nếu cậu mà xin được thì nửa cái thành phố này, cậu muốn ăn chỗ nào tôi đưa cậu đi."

Tiêu Vụ nhìn bộ mặt hăm hở của tài xế, không biết phải nói gì. 

Nội thất và vẻ ngoài của con xe cậu đang ngồi có cảm giác đã trải qua hai thập niên, dù nó được trang hoàng lại nội thất hay sơn một bộ áo mới thì người ta vẫn nhìn ra đây là một chiếc xe cũ lâu năm. Người tài xế ngồi phía trước độ tuổi khoảng năm chục, áo sơ mi khoác ngoài phai màu đến mức trắng bệch, biểu hiện rõ ràng của việc kinh tế không ổn định.

Bao cậu đi ăn nửa thành phố ư? Cậu không tin. Không khó để nhìn ra hoàn cảnh của đối phương. Tài xế không có khả năng đưa cậu đi ăn, mà cậu cũng không có khả năng xin được chữ ký của Diệp Tinh.

Bởi vậy, Tiêu Vụ chẳng ngại đồng ý.

"Vâng. Nếu xin được thì cháu gửi cho chú sau nhé."

"Thế thì tốt quá, tôi lấy số cậu được không?"

Sau khi trao đổi số điện thoại phụ, Tiêu Vụ xuống xe và được giảm 30% tiền taxi. Thật là lãi!

Cậu để tài xế bỏ mình ở một đoạn đường cách toà nhà chính 1km, sau đó tự mình đi bộ tới.

Chưa cần vào trong đại sảnh, ngoài cửa đã có rất đông người đứng chen chúc nhau, toàn bộ là fan của các thực tập sinh.

Tiêu Vụ sờ sờ mũi, cảm thấy hơi ngại vì tiếp theo cậu sẽ phải xách vali bước vào con đường trải thảm ở giữa, lướt qua đám fan gào rú hai bên mà không có một ai là fan của cậu để tiến vào trong.

Song, sự hồi hộp mà cậu nghĩ lại không xảy ra, thực tế thì cậu bình tĩnh hơn nhiều. 

Tiêu Vụ cầm chắc vali, sải bước dài, đẩy cửa kính tiến vào sảnh lớn. Bên tai chỉ loáng thoáng nghe được vài câu nghi vấn.

Đấy là ai nhỉ? Nhìn chẳng nhận ra luôn. Không có fan nào của cậu ta ở đây à? Chắc là người sẽ bị loại ở vòng đầu. Tiêu Vụ mím môi, cậu nghe đã quen rồi.

Bên trong sảnh không nhiều người như bên ngoài nhưng ai nấy đều nổi bật. Nhìn vào trang phục, kiểu tóc lẫn khuôn mặt đã được trang điểm, Tiêu Vụ biết bọn họ là thực tập sinh.

Tiêu Vụ đột nhiên thấy lúng túng. Cậu tới đây một mình, quần áo mang theo không nhiều, chỉ ba bộ, không có bộ nào đủ lấp lánh như cậu chàng đứng bên phải cậu, cũng không có bộ nào đáng yêu như em trai đứng bên trái cậu, tuyệt vọng nhất là cậu không có bộ đồ phong cách "cool ngầu" như anh trai đứng ngay đối diện. Tóm gọn là quần áo của cậu không có vẻ gì đặc biệt. Xem người ta chú tâm với vẻ ngoài biết bao, cậu thì chẳng chuẩn bị gì, mặt còn để mặt mộc.

Tiêu Vụ âm thầm lo lắng, lát nữa bắt đầu ghi hình liệu cậu có làm mất mặt công ty không. Vai trái cậu hơi trĩu xuống.

Bỗng có người đi tới vỗ vai cậu.

"Chúng ta làm quen được không? Tôi là Đới An Chi, thực tập sinh tự do. Cậu tên gì?"

Tiêu Vụ quay sang nhìn đối phương, thấy được một gương mặt hiền lành trắng trẻo có đôi mắt ngỗng to, vô cùng có thiện cảm: "Tôi là Tiêu Vụ. Rất vui được làm quen."

"Tiêu Vụ, nghệ danh này cậu tự đặt hả?" Đới An Chi hỏi. Đối phương thấy bất ngờ vì ít ai đặt chữ "Vụ" trong nghệ danh, huống chi là chữ 'vụ' ở phía sau, bất kể là điều vui vẻ tươi tắn gì ở phía trước cũng bị đám sương mù phía sau phá mờ.

"Đúng."

Nghe được câu khẳng định của Tiêu Vụ, Đới An Chi ngạc nhiên nhưng không tò mò nữa, chuyển hướng nói sang việc chuẩn bị của cậu.

"Có phải cậu chưa makeup không? Tôi nhìn từ phía xa đã nhận ra rồi."

Tiêu Vụ cười ngượng. "Tôi không biết tự makeup, không có đồ dùng."

"Thật á? Quản lý của cậu không chuẩn bị stylist riêng ư?"

Nói xong câu đó, dường như hiểu ra chuyện gì, Đới An Chi kéo cậu vào một góc.

"Vào nhà vệ sinh với tôi, tôi giúp cậu makeup."

Tiêu Vụ ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết trang điểm?"

"Tất nhiên biết. Tôi cũng giống như cậu, không có stylist riêng đâu."

Chưa ghi hình màn đánh giá đầu tiên nên đồ đạc của các thực tập sinh chất đầy ở sảnh lớn, có bảo vệ trông giữ, không lo bị mất. 

Đới An Chi cười vui vẻ mở vali lôi ra một túi đồ lớn, kéo Tiêu Vụ vào nhà vệ sinh. 

Trong nhà vệ sinh sạch sẽ không một bóng người.

Tiêu Vụ cảm thấy thắc mắc, cậu nghĩ mình sẽ bắt gặp một số thực tập sinh khác.

Đới An Chi nhìn ra nghi vấn của cậu, đánh tiếng trấn an: "Đây là nhà vệ sinh của nhân viên. Bây giờ bọn họ đang bận rộn chuẩn bị cho sân khấu, chúng ta ở trong đây không ai biết đâu."

Tiêu Vụ định hỏi sao bọn họ không qua nhà vệ sinh mà các thực tập sinh khác dùng, nhưng nghĩ lại thì thế này tốt hơn nhiều. Có không ít người chưa makeup hoặc makeup chưa hoàn thiện, chen chúc với người khác sẽ rất mệt.

_____

Chương 2: Xích mích

Đới An Chi mới bày đồ nghề ra, bên ngoài vang lên một trận xôn xao. Bỗng có người không kiềm chế được hét lên.

Tiêu Vụ phì cười.

"Là fan trà trộn vào đây à?"

Đới An Chi chạy vội ra ngoài xem, lúc trở về vẻ mặt hơi tiếc nuối.

"Bọn họ xô đẩy nhau ghê quá, tôi không nhìn thấy gì."

Tiêu Vụ thừa biết tiếng la hét bên ngoài là của bao nhiêu người, Đới An Chi làm sao đủ sức chen lấn với bọn họ. "Cậu thần tượng Diệp Tinh phải không?"

"Không hẳn là fan cứng nhưng tôi thích Diệp Tinh lắm. Trời ạ, nói thế nào nhỉ. Gặp bao nhiêu người trong giới rồi mà tôi vẫn thấy Diệp Tinh đẹp trai nhất."

Hoá ra là coi trọng nhan sắc của người ta à?

"À còn có, album đầu của Diệp Tinh tôi có hai bản đặc biệt có chữ ký đấy."

Diệp Tinh ra mắt công chúng với vai trò ca sĩ được một năm, số lượng album phát hành rất ít ỏi, các fan phải giành giật nhau mới có được bản đặc biệt. Lượng tiêu thụ bản thường thì khỏi phải nói, chỉ sau vài giờ công bố trang web mua bán của công ty quản lý đã chết đứng vì quá tải.

"Vậy cậu ra ngoài nhìn đi. Tôi mượn đồ của cậu, tự mình trang điểm cũng được," Tiêu Vụ nói.

Tiếng ầm ĩ bên ngoài vẫn chưa dứt, khả năng cao là người vây quanh quá đông khiến Diệp Tinh không di chuyển được. Bây giờ Đới An Chi chạy ngay ra ngoài vân. còn có cơ hội chụp hình thần tượng.

"Là một fan trung thành, tôi không thể gây phiền cho idol," Đới An Chi nói với giọng trịnh trọng. 

Diệp Tinh chắc chắn không có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng như các thực tập sinh khác. Ngay sau khi giải quyết lịch trình quan trọng cuối cùng trong tháng, hắn đã bắt ngay chuyến bay đêm đến đảo. Bây giờ bị fan chặn ngoài cửa làm mất thời gian thay trang phục của hắn.

"Bắt đầu từ ngày mai, ngày nào cũng có thể nhìn thấy Diệp Tinh đi qua đi lại giữa hai tòa nhà. Việc gì phải chen lấn, bổ nhào đến thần tượng như thế kia nhỉ, bọn họ thật ngu ngốc, làm mất thì giờ của thần tượng," Đới An Chi bĩu môi nói. "Còn tôi ấy, được trực tiếp ngắm idol trong mấy tháng. Có khi còn được chọn vào nhóm Diệp Tinh tập cùng ấy chứ. Không cần phải chụp ảnh lén mà có thể selfie với chính chủ luôn."

Tiêu Vụ rút lại lời định nói, cậu cười.

"Cậu thật là một fan lý trí."

Đới An Chi đắc ý. "Tất nhiên. IQ của tôi hơi bị cao đấy."

Trang điểm chỉn chu cho Tiêu Vụ tốn 15 phút thì đúng lúc loa thông báo phát lên, kêu gọi các thực tập sinh bắt đầu ghi hình, lần lượt được mời vào trong.

"Ài, tôi không mang keo xịt tóc rồi. Tóc cậu đành để thế này thôi." 

Đới An Chi vuốt vuốt tóc mái rũ trên trán Tiêu Vụ, khen ngợi: "Cậu xem, không tạo kiểu tóc trông cậu vẫn được phết, nhìn giống đứa em trai ngoan hiền nhà người ta."

Tiêu Vụ soi gương, cảm thấy giống thật. Tóc cậu không nhuộm, sắc tóc đen tuyền, tóc mái linh tinh rủ sát mắt, lớp trang điểm của Đới An Chi nhàn nhạt, làm nổi bật hầu hết nét ngây thơ trên gương mặt cậu.

Tiêu Vụ bây giờ nhìn mới giống với số tuổi thật của cậu, nam sinh 18 tuổi vừa thi đỗ trường đại học.

"Cảm ơn cậu." 

"Ầy, không có gì." Đới An Chi giơ ngón út ra. "Chúng ta kết nghĩa anh em tốt, ở trong chương trình hoạn nạn có nhau nhé?"

Tiêu Vụ sững người giây lát, sau đó ngoắc tay mình vào tay với đối phương. 

Cậu không ngờ đến đây lại gặp được một người bạn tốt.

Nhân viên đọc đến tên Tiêu Vụ, Đới An Chi buông tay cậu ra, cười nói.

"Giữ ghế bên cạnh cậu nha, tôi tới ngồi với cậu."

Tiêu Vụ gật đầu.

Đới An Chi thân thiết với cậu, bởi vì nghĩ cậu là thực tập sinh tự do. Lát nữa đến màn trình diễn đánh giá, tên công ty sẽ hiện lên, kiểu gì Đới An Chi cũng nhìn thấy, không biết đối phương sẽ nói gì với cậu.

Một nhân viên chỉ đường cho Tiêu Vụ. Cậu đi dọc dãy hành lang được trang trí đèn led theo tông màu xanh, trắng thì đến trường quay lớn phía trong. 

Tiêu Vụ đặt chân vào sân khấu lớn, đối diện sân khấu là 101 chiếc ghế trong suốt được đánh số thứ tự. Các dãy ghế xếp theo hình bậc thang, hầu hết đã có chủ. Ghế trống còn lại không nhiều, chỉ còn chiếc ghế lấp lánh ánh đèn toả sáng ở vị trí cao nhất, năm chiếc ghế ở vị trí giữa và một ghế ở vị trí cuối cùng.

"Chào cậu." Thấy bóng dáng Tiêu Vụ xuất hiện, các thực tập khác đứng dậy khỏi ghế, hồ hởi chào đón cậu.

Tiêu Vụ mỉm cười, lễ phép đáp: "Chào mọi người."

Phía trên xì xào những lời bình luận, nào là khen ngợi chiều cao của cậu, đoán cậu là tài năng mới sắp trổ tài trong chương trình, thậm chí còn có người nghĩ cậu chưa đủ 18 tuổi vì gương mặt non!

Nghe được nhận xét vui đùa của mọi người, tâm trạng Tiêu Vụ giảm bớt căng thẳng.

Cậu chậm rãi lướt mắt nhìn các vị trí trống, không còn chỗ nào phù hợp hơn khoảng trống ở giữa vì cậu còn chờ Đới An Chi tới ngồi cạnh mình.

Tiêu Vụ an toạ tại vị trí ghế số 68. Trong lòng cậu thầm nghĩ, với giọng nói và biểu cảm phong phú của Đới An Chi, nếu lát nữa cùng cậu ta làm vlog đánh giá tổng kết các tiết mục biểu diễn thì hay biết mấy.

Màn hình lớn chiếu logo công ty thay đổi, mọi người ngạc nhiên ồ lên.

"Wow, công ty của Viên Gia Lạc đến rồi. Không biết cậu ta có tới không."

"Viên Gia Lạc là ai?" Một người không biết thắc mắc hỏi.

"Cậu không biết hả? Cậu ta ở trong giới có lượng fanboy khủng đó."

"Gì mà fanboy khủng, qua được Diệp Tinh chắc?" 

"Diệp Tinh thì ai qua được. Tôi nói Viên Gia Lạc không kém thôi."

Tiêu Vụ không biết Viên Gia Lạc, ngay cả Diệp Tinh cậu còn không nhớ mặt nói chi là những người đang nổi khác.

Song, đến lúc nhóm của Viên Gia Lạc đi vào, cậu thoáng sững lại khi bắt gặp người đứng thứ hai phía cánh phải.

Đó là Viên Gia Lạc, khuôn mặt thon nhỏ, ngũ quan xinh xắn. Quả thật là một nét đẹp phi giới tính đến trai thẳng như cậu cũng phải nghi ngờ.

Một nửa thực tập sinh gào ầm lên, đặc biệt là người ngồi kế bên Tiêu Vụ hét rất to: "Viên Gia Lạc, tôi yêu cậu."

Tiêu Vụ mặt không biến sắc im lặng nghe cậu ta hú hét đến tận lúc nhóm của Viên Gia Lạc chào hỏi xong.

Đúng như dự đoán, bốn người kia đi đến chỗ cậu.

Tiêu Vụ nhịn không được ý nghĩ muốn Đới An Chi ngồi bên cạnh mình, đành mở lời nói: "Chỗ bên cạnh tôi có người rồi."

Một người trông ôn hòa nhất nhóm cười ngượng ngùng nói: "Vậy sao? Vậy tôi xuống dưới kia ngồi."

Tiêu Vụ chợt cảm thấy thái độ của mình không thiện chí. Nhóm đối phương đã đến trước mặt rồi cậu còn nói lời gây khó chịu như thế. Chỉ trách EQ cậu quá thấp, chưa suy xét rõ ràng mới lỡ buột miệng nói ra câu kia.

Nhưng cậu chưa kịp sửa lời thì Viên Gia Lạc đã chống mắt nhìn cậu, vặn ngược lại: "Đây là rạp chiếu phim nhà cậu à? Ghế ngồi còn đặt chỗ trước?"

Tiêu Vụ cụp mắt nói: "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ xuống phía dưới ngồi."

Người có nét ôn hoà chặn ngang tầm nhìn của Viên Gia Lạc, nhẹ nhàng xoa dịu tình hình. "Không sao đâu, ghế nào cũng là ghế. Tôi ngồi đâu chẳng được."

Giọng điệu thập phần vừa lòng, nghe thì có vẻ bênh vực cho Tiêu Vụ mà thực chất, đối phương đang cố ý tỏ ra yếu mềm hơn cậu.

"Đuổi cậu xuống ghế cuối cùng ngồi không phải là nói chúng ta không có thực lực sao?" Giọng điệu của Viên Gia Lạc vô cùng khó chịu. 

Các thực tập sinh khác không lên tiếng can ngăn, một nửa là muốn hóng drama, nửa khác là kỵ va chạm với công ty lớn của Viên Gia Lạc, một vài người thương hại cho Tiêu Vụ, khi không lại chọc vào cái tổ ong.

"Có thực lực thì sao không lên ghế số 1 mà ngồi? Cứ đuổi đi là tự giác xuống ghế 101 chẳng phải là không có thực lực à?" 

Giọng của Đới An Chi vang lên phía sau Tiêu Vụ. Cậu bất ngờ nhìn cậu chàng đi tới trước mặt mình.

Hoá ra lúc bọn họ đang tranh cãi, Đới An Chi đã vào sân khấu tự nãy giờ, âm thầm theo dõi câu chuyện.

"Cậu nói cái gì?!" 

Viên Gia Lạc mặt mày đỏ gay. Câu nói của Đới An Chi thực sự chọc giận cậu ta. Cậu ta gạt người khuyên ngăn ra, lao tới trước mặt nhìn hằm hằm Đới An Chi.

"Tôi nói sai sao? Cậu không nghe rõ tôi có thể lặp lại lần nữa. Nhóm cậu có thực lực sao không ai dám lên ghế trên cao kia ngồi? Là bạn của cậu tự nói xuống ghế 101 ngồi chứ có phải Tiêu Vụ đuổi cậu ta xuống đâu." Khí thế của Đới An Chi chẳng thua kém gì Viên Gia Lạc.

Ghế số 1 không ai dám ngồi, vì đó là vị trí dành cho nhân vật quan trọng nhất của cả chương trình vốn vẫn chưa xuất hiện - Diệp Tinh. 101 thực tập sinh đều mặc định Diệp Tinh sẽ ngồi chiếc ghế đó.

"Cậu…" Viên Gia Lạc đưa tay ra muốn cho Đới An Chi một bài học. 

Tiêu Vụ nhanh chân xen ngang hai người, nhỏ giọng giảng hoà.

"Là tôi sai, tôi nhận lỗi rồi. Bây giờ chúng ta vẫn đang ghi hình đấy."

Camera chưa từng tắt, người quay phim đứng nguyên tại vị trí, cảnh bọn họ cãi nhau sẽ trở thành tư liệu tốt để tạo drama. Tuy nhiên, không ai muốn nhờ drama để hút fan cả.

Vẻ nhún nhường của Tiêu Vụ tạm làm Viên Gia Lạc hài lòng, cậu ta cười cười, nói: "Ngồi yên từ đầu có phải hơn không, cứ thích chọc vào tôi. Cho cậu biết, kẻ động đến tôi không được sống thoải mái đâu."

Viên Gia Lạc gằn từng tiếng, hạ giọng cảnh cáo vừa đủ để Tiêu Vụ và Đới An Chi nghe được.

Tiêu Vụ không nói lời nào, cậu đi xuống ghế cuối cùng ngồi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Đới An Chi nắm chặt nắm tay, nén lại cơn tức, lườm Viên Gia Lạc một cái rồi xoay người đi theo Tiêu Vụ.

Hai người cùng đi xuống hàng ghế dưới cùng, Đới An Chi trao đổi với thực tập sinh ngồi ở ghế 100, muốn đổi vị trí với cậu ta.

Sau một hồi thuyết phục, thực tập sinh kia  mới chịu lên ghế 68 ngồi, Tiêu Vụ và Đới An Chi mãn nguyện được ngồi gần nhau.

______

Chương 3: Gặp mặt

Giờ khắc mọi người mong chờ nhất đã đến, màn hình lớn phóng to logo công ty của Diệp Tinh.

Ngay khi đôi giày da của hắn xuất hiện ở ngã rẽ, cả trường quay như nổi loạn, mức độ kích động so với lúc Viên Tĩnh Tình đi vào cao gấp mấy chục lần.

"Aaa, Diệp Tinh!!!"

"Diệp Tinh quá đẹp trai."

"I love you, Diệp Tinh."

Giọng của Đới An Chi là to nhất. "Diệp Tinh in my heart!!!"

Độ phấn khích của Đới An Chi làm Tiêu Vụ ngồi bên cạnh thấy ngượng ngùng thay. Cậu quay đầu nhìn hàng loạt người ở phía sau đứng lên vung tay, chợt cảm thấy đây đều là fan của Diệp Tinh.

"Chào mọi người."

Diệp Tinh ghé sát micro đeo bên tai, cất lên chất giọng thanh thúy. Tiêu Vụ cảm thấy như một đợt sóng nhẹ truyền vào trong màng nhĩ, êm dịu không tả.

Cậu kinh ngạc xoay người lại, bắt gặp đúng lúc Diệp Tinh lướt mắt nhìn đến chỗ cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, người kia rất nhanh rời mắt đi, còn cậu thì như bị điểm huyệt tại chỗ.

Diệp Tinh rất đẹp, gương mặt thanh thoát, tóc chẻ hai mái ngắn gọn gàng, màu tóc không đen được như Tiêu Vụ mà có chút ánh xanh. Hắn có một đôi mắt khổng tước hơi sâu giống con lai, lông mi dài đen sẫm, đẹp đến câu hồn. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi tam giác cân xứng, bờ môi thanh mảnh, cân đối, đánh một đường cong nhẹ nơi khóe miệng như thể lúc nào cũng tỏ ý cười. Những đường nét thanh tú cùng khí chất đĩnh đạc toát ra từ gương mặt kiều diễm kia, ít ai có khả năng cưỡng lại trước vẻ đẹp của hắn.

Tiêu Vụ từ xa nhìn, không cần đo cũng biết Diệp Tinh cao hơn cậu. Dáng người cân đối, vai rộng lưng dài. Đến với buổi ra mắt này, hắn diện một chiếc áo bó dài tay, cổ tròn, có đính kim tuyến xanh để tôn lên bờ vai vững chãi cùng những thớ cơ bắp rắn chắc. Phía dưới hắn vận một chiếc quần đen dài, ống quần nhét trong đôi Chelsea Boot của Yves Saint Laurent.

Tiêu Vụ cảm thấy sốc trước tạo hình của Diệp Tinh. Người này quả thực xứng đáng ở vị trí trung tâm. Bảo sao Đới An Chi trung thành làm fan của hắn.

"Nếu tôi đến sớm một chút thì có thể ngồi gần mọi người cho ấm áp rồi. Bây giờ còn mỗi cái ghế lạnh lẽo ở trên cao," Diệp Tinh vừa trèo từng bậc lên đỉnh tháp, vừa cười nói.

Hắn chỉ nói đùa vậy thôi, nào ngờ có người xúc động muốn đuổi bạn ngồi bên cạnh để nhường chỗ cho hắn. 

Diệp Tinh phải vội vàng từ chối.

Dọc đường đi lên tháp bao nhiêu người chìa tay ra muốn bắt tay Diệp Tinh, hắn không ngần ngại nắm tay từng người. Dù tay đối phương có mồ hôi hay không, mặt hắn luôn trong trạng thái thoải mái. Thần thái hắn xuất sắc nhưng không đem lại cho người khác cảm giác kiêu ngạo, quả là khí chất của một minh tinh.

Tiếp đến là sự xuất hiện của năm huấn luyện viên bao gồm dẫn chương trình kiêm giám đốc sản xuất chương trình gọi là chủ nhiệm Lâm, một cố vấn thanh nhạc, một cố vấn rap và hai cố vấn vũ đạo. Năm người đều có tiếng tăm và kinh nghiệm trong nghề trên 7 năm trở lên. Bọn họ sẽ đánh giá dựa trên tiết mục biểu diễn của các thực tập sinh để xếp họ vào các lớp A, B, C và F.

Các tiết mục đầu không có gì đặc sắc, xếp hạng nhiều nhất là C. Thực tập sinh còn ngồi trên ghế cảm thấy ban đánh giá khắt khe, ai cũng đoán không ra tiêu chí vào lớp A như thế nào, chỉ chờ mong người được xếp loại A đầu tiên để còn có căn cứ mà suy đoán.

Và người đầu tiên vào lớp A là Hà Thiên ở ghế số 2, đoạn hát, nhảy phối hợp với nhóm của anh rất tốt. Điều khiến mọi người bất ngờ là Hà Thiên là một rapper, thứ anh thành thạo là lời nhạc giàu chất thơ. Trong phần tiết mục cá nhân, anh đã biểu diễn một bản rap tự sáng tác mang tên "I want".

Tiêu Vụ thích hai câu trong bài rap của Hà Thiên.

───── Tôi muốn làm gì đó là việc tôi muốn, bạn không có quyền lên tiếng.

───── Tôi thích ca hát đó là điều tôi muốn, bạn không thể gạt bỏ giấc mơ của tôi.

Nghe vừa khí thế vừa ngang ngược, cậu thích.

Sau Hà Thiên vài người thì đến lượt Đới An Chi.

Tiêu Vụ cho Đới An Chi một cái ôm cổ vũ. "Không cần căng thẳng, căng thẳng thì nhìn tôi.

Trước đây Trương Mộng hay nói khuôn mặt cậu đem lại cảm giác an tâm cho người khác. 

Đới An Chi bĩu môi, nói: "Ai căng thẳng chứ? Ai căng thẳng chứ không phải tôi. Cậu phải nhìn tôi cho rõ đấy."

Tiêu Vụ gật đầu tuân lệnh.

Sau đó Đới An Chi thực sự làm cậu kinh ngạc. Một thực tập sinh tự do không trực thuộc bất kỳ công ty nào ít nhiều cũng khiến người khác tò mò về tài năng. Và quả thực là Đới An Chi không phụ sự hiếu kỳ của mọi người.

Đới An Chi biểu diễn một đoạn break dance trên nền nhạc sôi động. Mỗi cú "giật" cơ thể theo giai điệu vô cùng chuẩn xác, làm ánh mắt chăm chú theo dõi của Tiêu Vụ nảy lên.

Đới An Chi nhận được đánh giá A, vui sướng chạy đến chỗ Tiêu Vụ ngồi, hất cằm nói: 

"Thế nào? Bái phục tôi chưa?"

Đợi khi Tiêu Vụ thành thành thật thật nói ra hai chữ bái phục thì cậu chàng mới chịu lên ghế lớp A ngồi.

Hai phần ba số thực tập sinh lên biểu diễn, ghế ngồi ở lớp A đã lấp gần kín. Diệp Tinh lúc này mới xuống dưới cánh gà khởi động, đi cùng với hắn là nhóm của Viên Gia Lạc. Nhóm của cậu ta biểu diễn trước Diệp Tinh.

Viên Gia Lạc giả vờ căng thẳng quá mức, giọng hát thử cùng các thành viên khác trở nên khác biệt. Diệp Tinh ở gần nghe thấy, tự nhiên đến an ủi cậu ta.

"Em không cần lo lắng. Điều chỉnh tâm trạng một chút, nghĩ tới cái gì thoải mái, bỏ qua những thứ khiến em lo sợ."

"Em không làm được," Viên Gia Lạc yếu ớt nói.

Cậu ta cứ tưởng Diệp Tinh sẽ trao cho cậu ta một cái ôm khích lệ, nào ngờ hắn nói: "Thế thì thôi, giọng hát không ổn thì cố gắng trình diễn tốt với nhóm. Cố lên nhé."

Nói xong, hắn trở về chỗ mình ngồi, để nhân viên hậu cần cài lại mic cho hắn.

Tâm trạng tốt của Viên Gia Lạc trong nháy mắt tan vỡ, rõ ràng là Diệp Tinh có ý nói cậu ta không có năng khiếu hát thì đừng cố. Mang theo mây đen ngập đầu, màn biểu diễn trên sân khấu của cậu ta đã gặp phải lỗi rất lớn, lúc lên nốt cao bị vỡ giọng.

Ở phía sau cánh gà, Diệp Tinh lắc đầu với vẻ rèn sắt không được, hắn thấy đàn em này không có chất giọng tốt mà nhóm còn cho cậu ta hát chính, thật không hiểu nổi. 

Tuy nhiên, ngoài việc xem nhóm Viên Gia Lạc biểu diễn, cặp mắt của Diệp Tinh còn quan sát nhiều thứ khác.

Ví dụ như cậu con trai ngồi ở vị trí cuối cùng phía bên phải, ghế số 101. Không phải tự dưng hắn chú ý đến cậu, mà là khi hắn nhìn tới thì biểu hiện từ đầu đến cuối của cậu không một chút thay đổi khiến hắn nghi ngờ cậu là standee hình người mà ban tổ chức đặt vào. 

Thật ra Tiêu Vụ bất động là do cậu ngủ gật.

Tiêu Vụ ngồi im tại chỗ dần dần cảm thấy buồn ngủ, cậu khép hờ hai mắt, đầu hơi cúi xuống, tự nhiên đánh giấc được một lúc. Dường như cảm nhận được tầm mắt của ai đó lia đến chỗ mình, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên. Khi đó Diệp Tinh đã xoay người đón nhóm Viên Gia Lạc vừa biểu diễn xong đi xuống cánh gà dán bảng lớp.

Diệp Tinh chúc mừng Viên Gia Lạc một mình vào được lớp B. Hát vỡ giọng mà còn vào được lớp B, các huấn luyện viên chắc là đề cao tiềm năng của cậu ta. Hắn công nhận cậu ta có phong cách thu hút riêng.

Ngón tay Tiêu Vụ dụi qua mi mắt, cơn buồn ngủ dần lui đi. Cậu chớp mắt tỉnh táo, đưa mắt nhìn về nơi ánh sáng chiếu rọi ở giữa sân khấu.

Diệp Tinh xuất hiện trên sân khấu tự khi nào, trước mặt hắn là một chiếc micro đứng, xem ra là chuẩn bị hát tình ca.

Nửa tiếng trước Đới An Chi còn ngồi bên cạnh Tiêu Vụ, cậu nghe đối phương lải nhải đủ thứ về Diệp Tinh. Đới An Chi dự đoán Diệp Tinh sẽ hát, bởi đó là sở trường của hắn. Diệp Tinh chuyên hát tình ca, ngọt ngào có, đau thương có, hai album hắn ra mắt có đủ thể loại về chuyện tình cảm. Người ta còn dự đoán vài ba năm nữa hắn sẽ trở thành ông hoàng về thể loại tình ca.

Hôm nay Diệp Tinh chọn bài hát mà hắn tâm đắc nhất trong album đầu tiên. Bài hát mang tựa đề "Không Tranh", nội dung đại khái nói về một chàng trai yêu một người, anh ta chấp nhận không tranh giành bất cứ thứ gì, chỉ cầu người kia ở bên cạnh mình. Tuy nhiên, đời chẳng như mơ, anh ta cũng vì không chịu tranh giành mà vuột mất tình yêu của mình.

Tiêu Vụ nghe Đới An Chi nói những bài hát trong album đầu tiên của Diệp Tinh rất cảm động, nghe xong Đới An Chi còn muốn khóc. Cậu không tin, dù sao cũng chỉ là bài hát dựa trên sự việc không có thật, ca từ có cảm động đến mấy cũng không lay động được cậu.

Song, Tiêu Vụ đã quá xem thường Diệp Tinh rồi. Hắn là thiên tài trong làng sáng tác, ngay cả nhà phê bình âm nhạc cũng không ngớt lời khen ngợi hắn.

Giai điệu đầu của bài hát nghe không bắt tai, nhưng ngay khi Diệp Tinh cất giọng hát lên, Tiêu Vụ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh một cái.

Toàn bộ trường quay rơi vào câm lặng.

Diệp Tinh khoác thêm một chiếc Leather jacket bên ngoài, khoá áo mở rộng, lồng ngực phập phồng theo lời ca trầm lắng xen lẫn dư vị đau khổ bứt rứt khiến người ta không dứt ra được.

── Tôi yêu em nên tôi không muốn tranh. Nhưng vì không tranh lại để vuột mất em. Tôi đã hối hận rất nhiều.

Hắn nhập tâm với lời hát, không chỉ giọng hát chứa đầy cảm xúc mà biểu cảm trên mặt cũng chuyển biến theo, khiến người khác khi nhìn vào gương mặt hắn lại có thể tưởng tượng ra một thước phim buồn bã về nội dung của ca khúc.

Tiêu Vụ không chỉ lắng nghe bài hát mà đã hoàn toàn bị Diệp Tinh thu hút, đắm chìm trong cảm xúc của một chàng trai không giành được tình yêu.

Thật đau khổ và bứt rứt.

_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play