Nhớ Em... Rất Nhớ Em 《Đoản》
Mở Đầu Và Kết Thúc
Tiếng cửa mở ra, một người con trai với ngũ quan tuấn mỹ bước vào diện trên người một bộ vest đen lịch lãm.
Lâm Tuấn Phong
Anh về rồi.
Nói xong, một cậu trai xinh đẹp với mái tóc bạch kim óng ánh từ trong bếp đi ra. Trên người đeo thêm một cái tạp dề màu xanh lam nhạt chạy lại gần cửa chỗ anh đứng.
Hạ Vũ
A... Chồng về rồi, để em tháo cà vạt cho anh.
Lâm Tuấn Phong
Không cần đâu.
Anh một tay cởi áo vest bên ngoài, một tay nới lỏng cà vạt rồi đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống.
Hạ Vũ
À ừm, em nấu cơm xong rồi.
Lâm Tuấn Phong
Em cứ ăn trước đi, anh vào bệnh viện đã.
Lâm Tuấn Phong
Anh nói em cứ ăn trước đi.
Lâm Tuấn Phong
Lát nữa về anh ăn sau.
Hạ Vũ
*Lắc đầu* Đi mà, ở lại với em một hôm thôi...
Hạ Vũ
Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Cậu vẫn nhất quyết không cho anh đi, một mực nắm chặt tay anh.
Hạ Vũ
Hôm nay... là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó!
Cậu nhìn anh với khuôn mặt ủy khuất. Đôi mắt long lanh được phủ bởi một tầng nước mắt giống như chỉ cần chớp mắt một cái thôi là dòng lệ sẽ rơi xuống. Thật sự... là anh quên sao? Hay chỉ là không muốn nhớ?
Anh chợt khựng lại một chút nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm đó mà gỡ tay cậu ra.
Lâm Tuấn Phong
Em ở nhà đi, anh lên bệnh viện một chút.
Khi anh ra đến cửa cậu mới vừa khóc vừa hét lên.
Hạ Vũ
Cậu Ta Quan Trọng Với Anh Vậy Sao Hả??
Anh như có như không nghe thấy vẫn chạy ra khỏi nhà. Để lại cậu một mình chơi vơi giữa văn nhà chống vắng. Hạ Vũ khụy xuống sàn nhà, khóc... khóc rất nhiều. Tại sao anh lại làm vậy với cậu? Đến cả kỉ niệm ngày cưới cũng không nhớ? Tại sao vậy hả?
Hạ Vũ
Đây là điều cuối cùng em làm được cho anh. Chúc anh hạnh phúc!
Lâm Tuấn Phong
Anh mua cháo cho em này.
Lâm Minh Cường
Cảm ơn anh nhé!
Lâm Tuấn Phong
Cảm ơn gì chứ, mau ăn đi chiều còn phẫu thuật.
Lâm Minh Cường
Mà... Có người hiến giác mạc rồi hả anh?
Lâm Tuấn Phong
Ừm, còn hiến cả tim nữa.
Lâm Minh Cường
Vậy ạ? Sau khi khoẻ lại em nhất định phải cảm ơn gia đình người ấy mới được.
Lâm Tuấn Phong
Ừ, anh có hỏi bác sĩ rồi, là một cậu trai trẻ.
Lâm Minh Cường
Cậu trai trẻ? Nhưng mà...
Lâm Tuấn Phong
Không sao đâu, họ tự nguyện mà.
Bác sĩ
Cậu đã sẵn sàng chưa?
Bác sĩ
Chắc chắn với quyết định đó chứ?
... : "Vâng, thưa bác sĩ"
Bác sĩ
*Đi ra khỏi phòng phẫu thuật*
Lâm Tuấn Phong
Sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
Chúc mừng cậu, cuộc phẫu thuật đã thành công.
Lâm Tuấn Phong
Vậy là tốt rồi.
Lâm Tuấn Phong
Vợ ơi anh về rồi.
Anh gọi mãi mà không thấy Hạ Vũ trả lời liền chạy xung quanh nhà tìm cậu, chạy ra đến sau vườn nhìn chỗ xích đu quen thuộc nơi mà chiều chiều cậu hay ngồi đó hóng mát rồi vườn hoa với đủ các loại hoa nhiều màu sắc mà cậu trồng... Cũng không có. Cậu không có ở đây? Vậy cậu đi đâu rồi chứ?
Đi đâu mà không gọi báo anh một tiếng?
Anh vào nhà nhìn lên bàn ăn mới để ý. Toàn là những món anh thích, kèm thêm một cái bánh kem ở giữa. Trên bánh kem có thêm hai tờ giấy.
Tờ giấy đầu tiên với nội dung:
Anh biết hôm nay là ngày gì mà đúng không? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó! Sau này em sẽ không bên cạnh anh được nữa đâu, anh phải sống thật tốt đó. Cậu ấy sẽ thay em chăm sóc anh. Khi nào nhớ em thì hãy ôm cậu ấy...
Trái tim và đôi mắt này em tặng cho người anh yêu. Chúc hai người hạnh phúc!
Yêu anh!
Tờ giấy thứ hai là tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của cậu ở đó.
Chợt hiểu ra mọi việc anh lái xe tức tốc đến bệnh viện hỏi người bác sĩ ai là người đã hiến tim và giác mạc cho Minh Cường. Quả nhiên... Cầm tờ giấy thông tin người hiến chính là cậu!
Từng giọt nước mắt khẽ chảy xuống trên má anh. Cậu... bỏ anh đi thật rồi! Sao cậu phải làm vậy? Minh Cường là em trai anh mà? Em trai của chồng mà sao cậu lại không biết chứ? À quên, anh đâu nói người đó là ai thì làm sao cậu biết được chứ?
Đáng lẽ hôm nay anh nên ở cạnh cậu.
Lâm Minh vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật nhưng mắt vẫn chưa nhìn lại được nên không thể thấy anh lúc này.
Bác sĩ
Cậu ấy đây rồi, cậu cứ ngồi đây đi.
Lâm Minh Cường
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Anh nghe thấy tiếng bác sĩ nói liền giật mình nhẹ lấy lại lý trí.
Lâm Tuấn Phong
Em tỉnh rồi hả? Khoẻ hơn chưa?
Lâm Minh Cường
Em khoẻ hơn rồi, bác sĩ nói vài ngày nữa là có thể thấy lại được bình thường.
Lâm Minh Cường
Mà Hạ Vũ đâu anh? Anh kể chuyện của em cho anh ấy chưa? Chứ cứ mãi như thế là cậu ấy buồn đó.
Lâm Tuấn Phong
Em ấy... đi rồi
Lâm Minh Cường
Hả? Đi đâu cơ?
Lâm Tuấn Phong
Bao giờ em thấy lại được anh sẽ kể cho em.
Lâm Minh Cường
Ừm vậy cũng được.
Khi Minh Cường thấy được lại, anh kể mọi chuyện cho cậu ta nghe, ban đầu cũng rất sốc vì mình mà anh dâu hiểu lầm rồi ra đi, sau đó cũng an ủi Tuấn Phong. Khi kể chuyện này cho Minh Cường, mỗi khi nhắc đến Hạ Vũ tim anh lại nhói đau, cảm thấy ngột ngạt quá, như được bóp nghẹt lại vậy.
Vài năm sau, anh cũng dần cố quên đi quá khứ đau thương ấy mà sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mỗi lần về đến nhà anh vẫn bỏ được thói quen mà gọi :
Lâm Tuấn Phong
Vợ à anh về rồi, chúng ta cùng ăn cơm đi...
Lâm Tuấn Phong
À quên mất...
Anh lắc đầu tự cười chế giễu bản thân mình...
Mỗi năm đến ngày giỗ của cậu anh đều mua một bó hoa thật to đến trước mộ cậu. Hôm nay cũng vậy, anh ôm một bó đến mộ cậu. Anh đã quỳ ở đó rất lâu, rất lâu... Đến lúc trời đổ mưa mới chợt tỉnh.
Trên đường về anh ghé qua nhà Minh Cường, cậu ta thấy anh đến mà người ướt sũng như vậy... Chắc là đến thăm mộ anh dâu rồi. Biết thế cậu cũng bảo anh đi tắm.
Lâm Minh Cường
Anh làm gì mà người ướt hết vậy? Mau đi tắm đi.
Tắm xong anh mặc một bộ quần áo đơn giản.
Minh Cường đang ngồi trên ghế sofa xem TV thì chợt bị anh ôm mà giật mình. Cậu cũng biết là thằng anh trai mình lại nhớ anh dâu nên cứ để cho anh ôm một lúc rồi hỏi:
Lâm Minh Cường
Anh lại nhớ anh dâu à?
Lâm Minh Cường
Nếu hôm đấy anh nói cho anh dâu biết sớm hơn một chút thì có phải tốt hơn không?
Lâm Tuấn Phong
*Cúi gằm mặt* Để anh ôm một chút...
Ôm một lúc rồi anh cũng chợt thiếp đi lúc nào không hay, nhưng cũng tốt... Anh được gặp Hạ Vũ. Chỉ trong giấc mơ nhưng như vậy đã vui lắm rồi. Nếu trong giấc mơ anh được gặp Hạ Vũ hằng ngày thì anh nguyện cả đời này sẽ không bao giờ tỉnh lại...
"Hạ Tuấn Phong Anh Dậy Mau"
Giật mình bởi tiếng gọi, nghe rất quen thuộc, giống như là... Hạ Vũ!
Hạ Vũ
Tên này, anh có dậy không hả?
Hạ Vũ
Thức ăn nguội hết rồi đây!
Tuấn Phong chớp chớp mắt nhìn Hạ Vũ bằng xương bằng thịt trước mặt liền chạy lại ôm cậu.
Lâm Tuấn Phong
Hạ Vũ! Là em phải không? Em chưa chết? Anh không mơ đúng không?
Hạ Vũ vừa nghe tới chữ "Chết" liền tức giận muốn đẩy tên điên này ra ngay. Chết gì chứ? Ông đây vẫn sống sờ sờ nè!
Hạ Vũ
Cái gì mà "chết" chứ? Anh tính trù tôi chết hay gì?
Tuấn Phong tự tát mấy cái thật đau vào mặt mình để xác định xem mình có mơ hay không.
Đau... nhưng Hạ Vũ vẫn ở đây! Vậy là? Không phải mơ!
Anh vui vẻ ôm Hạ Vũ thật chặt, thật chặt để cậu không thể nào thoát khỏi anh lần nữa!
Hạ Vũ trong đầu nghĩ cái tên điên này vừa về là lăn ra ghế ngủ còn không thèm ngó ngàng gì đến mình tự nhiên bây giờ dậy lại như vậy là sao? Không lẽ anh ta điên thật?
Lâm Tuấn Phong
Hạ Vũ Anh Yêu Em!
Hạ Vũ
Được rồi, được rồi, em cũng yêu anh. Giờ vào ăn cơm đi nguội hết bây giờ.
Cậu nở một nụ cười rồi cũng anh vào trong ăn cơm...
Người vui nhất bây giờ là anh
Tác giả
Hơn 1500 chữ đấy :((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play