Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trở Lại Với Tôi, Được Không?...

Chương Một: CẬU ĐÂU RỒI?

Buổi tối muộn ở thủ đô Tokyo vẫn còn rất tấp nập, những ánh đèn đường và ánh đèn của những toà nhà lớn làm cho cả con đường trở nên lập loà kì ảo. Người đàn ông đang ung dung bước đi trên đường lớn, hắn dừng lại trước đèn đỏ rồi nhìn lên trời. Bây giờ đã là mùa đông rồi, tuyết đầu mùa đã rơi xuống, những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi lên trên mặt hắn.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Thật lạnh...
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Nhắm mắt)
" Nè, chuyền cho tớ đi"
1 giọng nói nhỏ, thật nhỏ vang lên, giọng nói như thể hòa vào làn gió vang đến bên tai hắn...
Hắn lại nghe rất rõ được rất rõ, từng chữ, từng chữ..
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
( Vội vàng mở mắt ra)
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
( Nhìn xung quanh)
Hắn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm một ai đó trong đêm tối.
Nhưng rồi...hắn lại không tìm được.
Đèn xanh đã bật rồi, hắn từng bước bước về nhà.
------
Hắn là Kageyama Tobio, là cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng khắp Tokyo
Kỳ nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu, hắn đi ra ngoài vì quá buồn chán nhưng rồi lại chẳng có gì thú vị...
----
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(mở cửa)
*cạch*
*đèn sáng*
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Lâu rồi mình không trở lại đây.
Dù gọi là nhà nhưng nơi này luôn bị hắn bỏ một mình, không có một chút hơi ấm nào.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Thật lạnh lẽo...
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Cởi giày ra sau đó đi vào nhà nằm lên sofa)
Hắn xoa xoa thái dương, bỗng nhớ đến ngày xưa.
---
"Anh về rồi đấy à?"
"Có mệt không? Ngồi xuống đi để em xoa bóp cho anh"
Hắn nhớ lúc trước, mọi thứ đều có người kia giúp hắn.
Giờ đây hắn tự phải làm một mình, thật không quen chút nào...
----
"Chuyền cho tớ nhé?"
Giọng nói đó lại vang lên, cái giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như cơn mưa xuân giữa mùa đông lạnh giá.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Mở mắt ra)
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Đưa tay lên làm động tác chuyền bóng)
.....
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Ha, chẳng có gì xảy ra hết.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy...
Dường như đó là do thói quen của hắn từ thời sơ trung.
Thời đó, hắn sẽ chuyền cho cậu nhóc thấp hơn mình quả bóng mỗi khi nghe được tiếng gọi bóng của cậu.
Hắn sẽ nhận nước của người đó sau mỗi buổi tập hồi đại học.
Sau đó sẽ cùng nhau trở về nhà, căn nhà ấm áp của hắn và cậu.
...
Hắn ôm lấy chiếc khăn vào lòng, ôm chặt lấy như thể hắn đang ôm một người nào đó.
Lồng ngực hắn đau nhói, trước mắt đã nhòe đi vì đôi mắt đang ngập tràn nước mắt...
Hắn cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi ...
Dường như mới chỉ ngày hôm qua thôi, mới hôm qua thôi cậu vẫn còn ở đây, ở ngay bên cạnh hắn, nơi đây vẫn còn mùi hương của cậu, hơi ấm của cậu....
Hắn đau quá....Đau lòng quá...
------
-Hết chương 1-
NovelToon

Chương Hai: 3 NĂM RỒI...

Giọng nói và nụ cười ấm áp của cậu ấy luôn được hắn cất giữ trong tim.
Mùi hương sữa thoang thoảng mà cậu thích nhất cũng ở đây.
Chỉ là...chỉ là cậu...thì không còn trên thế gian này nữa rồi...
Người con trai mà hắn yêu thương nhất, người mà hắn có chết cũng không muốn quên mất, ánh mặt trời của hắn, ánh mặt trời nhỏ bé của hắn đã không còn nữa rồi...
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Hinata....
Hắn thiếp đi trên ghế, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.
Người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn kiêu ngạo như hắn vậy mà lại luôn là người đau khổ nhất.
----
Hắn dường như cảm nhận được hơi ấm trên khuôn mặt...
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Từ từ mở mắt ra)
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Hitana?...
Hắn không thấy rõ được thứ trước mắt hắn, hắn nhíu mày...
À...dường như, đó là một cậu trai với mái tóc cam đặc biệt.
Cậu mỉm cười nhìn hắn...
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Đưa tay lên sờ vào mái tóc)
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Này...đừng đi có được không? Ở lại đi, ở lại với tôi lâu hơn chút nữa...
Hắn biết hắn đang mơ, Hinata vẫn cười dịu dàng như thế với hắn.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
( Nước mắt trào ra)
Hinata Shoyou
Hinata Shoyou
(Lấy tay lau đi nước mắt của hắn)
Hinata Shoyou
Hinata Shoyou
Đừng khóc... Kageyama.
Tim hắn nhói lên, hắn ước tim đừng đập nữa vì cảm giác này...nó thật khó chịu.
Hơn nữa.. như vậy hắn có thể ở bên Hinata của hắn.
Nhưng liệu hắn chết rồi, cậu có thể vui vẻ khi thấy hắn không ? Cậu sẽ đánh hắn, mắng hắn mất.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Bỗng phì cười)
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Đưa tay ôm lấy Hinata)
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Em ghét tôi cũng được, chỉ cần có thể ở bên em tôi cũng rất vui rồi...
------
Sáng hôm sau
*Chuông điện thoại reo
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Nhấc máy)
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
•Alo?
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
• Kageyama, năm nay em sẽ tới chứ?
Hắn im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
•Em không tới đâu.
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
•Em đã không tới rất nhiều lần rồi, chỉ lần này th--
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
•Sugawara-san!
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
•.....
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
•Thôi vậy, em dậy rồi đi tập đi.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
•Vâng, tạm biệt anh.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Cúp máy)
-------
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Haiz...
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Em ấy không tới đâu.
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Thật là..3 năm rồi, bao giờ em mới có thể nguôi đi nỗi buồn...?
Hôm nay..là tròn 3 năm Hinata mất...
-Hết-
NovelToon

Chương Ba : NHẬT KÝ.

Căn phòng im ắng, ánh sáng đã biến mất nhường chỗ cho màn đêm u tối và lạnh lẽo .
Tiếng của tivi vang lên dường như đã phá tan bầu không khí im ắn đó, cả căn phòng chỉ có ánh sáng của tivi.
*Bộp
Kageyama đá phải 1 quyển vở, nó rơi xuống nền nhà.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Giật mình)
Bị đánh thức bởi tiếng ồn, hắn tỉnh dậy .
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Mình đã ngủ bao lâu rồi ?
Có lẽ...là một giấc ngủ dài.
Hắn đứng dậy bật đèn, căn phòng bỗng chốt sáng bừng.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
(Nhíu mày)
Có lẽ đã ngủ quá lâu nên hắn bị chói mắt do ánh đèn .
Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường .
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Đã 7 giờ hơn rồi...
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Sugawara thì hắn đã xem tivi rồi ngủ quên mất.
Hắn ngồi xổm xuống bên sofa, nhặt lên quốn số mà hắn vừa đá phải .
Đó chỉ là một quyển sổ màu đen, trông chẳng có gì đặc biệt.
Hắn mở một trang của quyển sổ ra, ngực hắn lại nhói nữa rồi.
--
Hinata Shoyou
Hinata Shoyou
"Kageyama-kun là đồ ngốc"!
Hinata Shoyou
Hinata Shoyou
"Hôm nay mình đã dành cả một buổi chiều để làm bánh cho cậu ấy mà cậu ấy lại không về nhà ."
Hinata Shoyou
Hinata Shoyou
"Mình sẽ ăn nó một mình, đây là lỗi của cậu chứ không phải do tớ tham ăn đâu đó!!"
Hinata Shoyou
Hinata Shoyou
"Nhưng mà...hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà, Kageyama-kun không muốn ở cạnh mình ngày sinh nhật sao...?"
Hinata Shoyou
Hinata Shoyou
"Tuyết rơi dày lắm, cậu có mặc áo ấm không ? "
Hinata Shoyou
Hinata Shoyou
"Kageyama-kun, tớ cô đơn lắm..."
<< ngày 22 tháng 12 năm xxxx >>
.....
Trên mặt giấy có rất nhiều vết loang, hẳn là Hinata đã khóc khi viết cuốn nhật ký này .
Kageyama cũng không thể kìm được cảm xúc, nước mắt lại trào ra.
Ngày hôm đó hắn bị đàn anh giữ lại tập đàn, hắn đã bị giữ lại cả đêm. Không ngờ chính đêm ấy hắn cũng không muốn về nhà.
Kageyama hối hận rồi. Hắn thật sự hối hận rồi, hắn không biết đêm đó là lần cuối cùng cậu đón sinh nhật cùng hắn.
......
Hắn đi vào phòng tắm, một lúc sau mở cửa ra, hơi nước bay ra ngoài.
Hắn mặc lên chiếc áo len dày và cái khăn quàng cổ mà cậu đã đan cho hắn rồi đi ra ngoài .
Hắn đi ra ngoài, cứ đi mãi, đi mãi, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu nữa...
-Hết-
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play