Skybar.
Nhược San đứng trước gương trong phòng toilet, liên tục cúi đầu xuống bồn rửa tay để nước lạnh làm giảm đi cơn nóng nực đang bốc lên mặt. Chỉ mới một lúc trước, khi cô còn tỉnh táo phục vụ trên quầy bar, thì bị một gã đàn ông buông lời chọc ghẹo. Một mặt vì không muốn làm phiền đến quản lí, mặt khác cô sắp đến giờ giao ca, nên mới vội vàng đồng ý uống cạn ly rượu từ tay hắn mà không một chút nghi ngờ.
Cô chỉ đoán rằng hắn đã cho thứ gì đó không đàng hoàng vào trong rượu, nhưng có nằm mơ Nhược San cũng không thể ngờ được, thứ mà cô uống phải lại chính là "hồng phiến".
Nhớ đến lúc đầu, khi Đình Đình rủ cô đến đây làm, cô còn không tiếc lời mắng cậu ấy mấy câu, cho rằng môi trường ở quán bar không trong sạch. Chỉ khi vô tình, trông thấy giấy báo đóng học phí của Bách Tùng được cậu ném trong sọt rác, thì Nhược San mới bắt đầu phân vân.
Bách Tùng là người em trai mà cô rất yêu thương, tuy cậu ít thể hiện tình cảm, nhưng bên trong lại là người ấm áp. Sau khi cha mất, thì Bách Tùng và mẹ chính là tài sản lớn nhất đối với Nhược San. Cô biết Bách Tùng vì không muốn gây cho cô thêm áp lực, nên không dám nói ra chuyện học phí, chính vì thế càng khiến Nhược San khổ tâm hơn, cô không thể nào để Bách Tùng bỏ dở ước mơ của mình được. Và sau nửa ngày suy nghĩ, Nhược San quyết định nhận lời.
Rất may cho Nhược San là môi trường làm việc ở Skybar rất "sạch sẽ", đó là quán bar nằm trên tầng thượng của tòa cao ốc đắt đỏ, bên dưới chính là một chuỗi nhà hàng và khách sạn sang trọng.
Nhược San vuốt đi vuốt lại những vệt nước trên khuôn mặt, hô hấp càng ngày càng khó khăn hơn. Dù đã tìm cách ói ra số rượu đã uống, nhưng xem ra không hề có tác dụng, nhịp tim đã bắt đầu tăng lên, cổ họng cô khô lại, phút chốc tâm trạng rạo rực lạ thường.
Nhược San hoảng sợ lao ra phía ngoài toilet, nào ngờ vừa bước chân đến hành lang, đã bị gã đàn ông đê tiện đó túm chặt cổ tay cô kéo ngược vào trong góc.
Hắn bịt lấy miệng Nhược San, dùng hai chân hắn khóa chặt cô vào tường. Đầu Nhược San trở nên quay cuồng, thân nhiệt càng lúc càng nóng lên, khiến cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ.
Biết cô đã ngấm thuốc, gã đàn ông phấn khích luồn tay vào bên trong áo của Nhược San, đang định tiến vào sâu hơn thì Nhược San đột ngột nhấc đùi lên cao, thụi cho gã một cú vào ngay công cụ gây án, khiến gã đau đớn ngã lăn ra sàn, mặt mày xanh tái.
Nhược San nhân cơ hội túm lấy vạt áo cắm đầu chạy ra bên ngoài. Do không để ý, cô đâm sầm vào bóng dáng cao lớn vừa bước tới.
Nguyệt Dực cùng Uyển Đồng từ căn phòng VIP bước đi trên hành lang, đang định rời khỏi Skybar thì bất ngờ va chạm với Nhược San. Nhược San bị mất thăng bằng liền ngã người về sau, ngay lập tức bàn tay Nguyệt Dực đưa ra đỡ lấy lưng của cô.
"Cần thận"
Nhược San hoảng hốt tựa vào tay Nguyệt Dực thở gấp vài nhịp, rất nhanh Nguyệt Dực đẩy một cái giúp cô lấy lại thăng bằng. Nhược San vừa đứng lên, liền khiến Nguyệt Dực không khỏi kinh sợ, ánh mắt đen tựa mặt hồ rung chuyển.
Bởi vì điều mà Nguyệt Dực trông thấy, chính là một khuôn mặt giống hệt với Bạch Uyển Đồng, người đang đứng ngay phía trước anh.
Bạch Uyển Đồng không quay lưng lại, mà chỉ khẽ liếc mắt hỏi Nguyệt Dực "Dực, chuyện gì thế?"
Nguyệt Dực rất nhanh lấy lại bình tĩnh, liền lên tiếng: "Tiểu thư, không có chuyện gì đâu, chúng ta đi thôi!"
Nhược San mồ hôi vã đầy trên trán, vội vàng túm chặt lấy ống tay áo Nguyệt Dực: "Khoan đã… làm ơn giúp tôi"
Đúng lúc này, gã đàn ông từ hành lang bên trong khu toilet hớt hải chạy đến. Đồng thời điện thoại của Uyển Đồng cũng bất chợt đổ chuông, chỉ vài giây sau khi nghe máy, cô liền vội vã nhấc đôi giày cao gót phủ bạc rời đi.
Nguyệt Dực toan định bước theo, thì Nhược San đã túm chặt lấy áo anh rồi núp sang phía bên cạnh: "Giúp tôi với… xin anh hãy giúp tôi"
Gã đàn ông lao đến trước mặt Nguyệt Dực, giận giữ hét lớn: "Này cậu, mau tránh ra chỗ khác. Con khốn kia! Mau bước ra đây nhanh lên!"
"Đừng đi!... Hắn ta định giở trò đồi bại với tôi..."
Giọng Nhược San vô cùng khó khăn, thân nhiệt cô càng lúc càng tăng dần, cô run run khép chặt hai chân lại với nhau.
"Nói láo, để xem hôm nay tao xử mày thế nào"
Vừa nói hắn vừa vung tay ra định túm chặt lấy Nhược San, nào ngờ bị bàn tay rắn chắc của Nguyệt Dực giữ lại, ánh mắt đen sắc bén găm thẳng vào khuôn mặt của gã.
"Muốn làm gì hả?"
Gã đàn ông có chút sợ hãi, sau đó tìm một lí do để bao biện.
"Bỏ ra! Không phải việc của cậu. Cô ta là loại gái phục vụ cố tình mồi chài tôi, sau đó lợi dụng lúc tôi không để ý định ăn cắp tiền, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô ta một bài học."
"Câm miệng, nếu tôi không bị anh chuốc thuốc...thì bây giờ tôi đấm vỡ mồm anh rồi."
Nhược San vừa dứt lời, đã thấy Nguyệt Dực khẽ đánh mắt liếc nhìn mình "cô gái này không hề phủ định, lại còn mạnh miệng đe doạ, thật là thú vị". Nghĩ xong, Nguyệt Dực liền buông tay, hắn đang nhếch miệng cười hài lòng, thì một tấm danh thiếp được đưa ra ngay phía trước.
"Cái gì đây?" Hắn thắc mắc hỏi.
Nguyệt Dực mỉm cười lịch sự: "Thật trùng hợp, tôi chính là luật sư công, làm việc tại tòa án thành phố. Nếu như cô gái này đã lấy cắp tiền của ngài, vậy chúng ta hãy cùng nhau đến cục cảnh sát, tôi sẽ giúp ngài tống cô ta vào tù"
"Cái...cái...gì? Cậu là luật sư?…Không…không cần đâu."
Gã đàn ông vừa nghe xong lời Nguyệt Dực nói liền trở nên lo sợ. Trên người hắn giờ có không ít hồng phiến, chỉ sợ dính đến pháp luật lại toi mạng như chơi, nên vội vàng tìm cách đánh bài chuồn.
"Thực ra may mà tôi phát hiện kịp thời nên cô ta vẫn chưa thực hiện được ý đồ của mình. Thế này đi, tôi không truy cứu chuyện này nữa. Vậy nhé, tôi có việc đi trước đây."
Nói xong gã đàn ông co cẳng chạy biến đi, để lại Nhược San đang run rẩy nép bên cạnh Nguyệt Dực.
Cơ thể Nhược San càng lúc càng rạo rực, hưng phấn. Cô không ngừng đưa tay lên xoa khắp chiếc cổ trắng mịn, khiến Nguyệt Dực vừa đánh mắt né tránh vừa ngượng ngùng lên tiếng: "Cô ổn chứ?"
Dường như đôi chân Nhược San không còn sức lực trụ vững, cô đột ngột ngồi bệt xuống sàn, giọng nói gấp rút, đứt quãng: "Khó chịu quá...nóng quá"
Thấy Nhược San định kéo cúc áo của mình, Nguyệt Dực vội vàng cúi người giữ chặt lấy tay cô: "Này, cô kiềm chế một chút."
"Anh làm ơn... gọi giúp tôi một chiếc taxi được không...tôi muốn về nhà"
"Cô định về trong bộ dạng như thế này?"
"Còn hơn...là phải chui vào trong toilet..."
Nếu là cô gái khác Nguyệt Dực chắn chắc sẽ bỏ đi, nhưng đây lại là người có khuôn mặt giống với Bạch Uyển Đồng, khiến anh có cảm giác không thể nào bỏ mặc được. Chần chừ vài giây, Nguyệt Dực đột ngột bế Nhược San lên.
Cơ thể cô lúc này mềm oặt, không còn đủ sức mà giãy đạp "Anh muốn...làm gì...hả?"
"Yên tâm, tôi không có hứng với những chuyện như thế này."
"Vậy...anh định... đưa tôi...đi đâu?"
"Giúp cô tìm một nơi an toàn."
Nhược San cúi đầu, đưa tay nắm chặt lấy áo vest của anh. Ở trong lòng đàn ông cao lớn này, cảm giác có gì đó thật an toàn.
Nguyệt Dực đưa cô vào căn phòng VIP mà Uyển Đồng đã đặt, cẩn thận để Nhược San nằm xuống ghế sofa, rồi đưa cho cô một chiếc khăn lạnh. Xong xuôi, anh liền vội vàng rời đi.
Không bao lâu thì Hoắc Tần Phong, chủ tịch tập đoàn tài chính AJP xuất hiện, với chiều cao cực phẩm cùng khuôn mặt tuyệt mỹ đẹp không góc chết, Hoắc Tần Phong nhanh chóng khiến hàng trăm cô gái ở Skybar xin được rụng trứng.
Ý thức được nhan sắc đỉnh cao của mình, Hoắc Tần Phong vừa bước vào đã nhanh chóng tiến đến quầy bar, do nhân viên không hề biết việc Uyển Đồng đã huỷ lịch hẹn, nên điềm nhiên đưa thẳng Hoắc Tần Phong lên phòng VIP.
Hoắc Tần Phong đẩy cửa bước vào, bên trong phòng, là hai hàng ghế sofa mạ vàng cỡ lớn chạy dài, ở giữa đặt một chiếc bàn bằng kính cường lực, có gắn đèn led xung quanh. Trên đó gồm hai chai rượu thượng hạng, cũng một đĩa trái cây được bài trí rất bắt mắt.
Hoắc Tần Phong đưa mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên lại không hề thấy bóng dáng của Bạch Uyển Đồng đâu, khiến khuôn mặt của Hoắc Tần Phong bỗng chốc xám xịt lại. Cũng vì muốn thỏa thuận chuyện hôn lễ, mà Hoắc Tần Phong mới hạ mình đến đây gặp Bạch Uyển Đồng, vậy mà cô ta lại dám để anh phải chờ đợi. Người phụ nữ này, lúc nào cũng khiến người khác phải chán ghét.
Vốn dĩ, mối hôn sự của hai người họ, chính là xuất phát từ lợi ích hai nhà Bạch, Hoắc. Và cũng là giao tình thâm sâu giữa những người cầm quyền đi trước, nên muốn buông bỏ thực sự là chuyện không hề đơn giản.
Mà Hoắc Tần Phong lại rất ghét Bạch Uyển Đồng, cô có tiếng là sắc sảo, mưu mô. Lại vô cùng ngạo mạn, nên trước lúc bà nội thúc ép anh cưới một người mình không ưa về làm vợ, thì Hoắc Tần Phong cần phải sớm kết thúc mối hôn sự này.
Hoắc Tần Phong khó chịu bước lên trước vài bước, toan rút điện thoại ra gọi cho Bạch Uyển Đồng thì đột ngột Nhược San đang nằm dưới ghế vô thức bật dậy. Hoắc Tần Phong sợ hãi lùi về sau, suýt chút nữa khiến điện thoại trên tay rơi xuống. Ngay trước mặt anh là một người phụ nữ đầu tóc rối bời, áo váy xộc xệch, liên tục đưa tay xoa đi xoa lại trên xương quai xanh.
Nhược San lờ mờ trông thấy bóng dáng nam nhân phía trước, tưởng Nguyệt Dực vẫn chưa rời đi liền cất giọng rên rỉ: "Nóng…nóng quá…tôi muốn uống nước…làm ơn…giúp…giúp tôi."
Hoắc Tần Phong định hình thần trí mất 30 giây, sau đó chầm chậm cúi đầu nhìn vào Nhược San, ánh mắt nâu hoa mỹ lập tức sáng lên: "Cô là Bạch Uyển Đồng?"
"Không...tôi không...."
"Bộ dạng gì thế này? Cô vừa chơi thuốc hả?Thật là một người phụ nữ sa đọa."
Hoắc Tần Phong bày ra bộ bất ngờ, ngữ âm vang lên đầy chán ghét. Trong khi đó, Nhược San rơi vào vòng ảo giác mờ hồ, hơi thở càng lúc càng càng gấp gáp hơn.
"Giúp tôi…làm ơn hãy giúp tôi…"
Nhược San mạnh bạo đưa tay nắm chặt lấy áo khoác của Hoắc Tần Phong, kéo khuôn mặt anh sát lại mình. Cô không nhận rõ Hoắc Tần Phong có ngũ quan như thế nào, chỉ biết giấc mộng này đã xuất hiện một nam thần cực kì ngon trai.
Hoắc Tần Phong bị bất ngờ bởi hành động của Nhược San, nếu không kịp đưa tay chống xuống mặt bàn, thì có lẽ anh đã hôn phải môi cô rồi. Ở khoảng cách chưa tới 3cm, cánh môi hồng phả ra hơi thở gấp gáp, dụ tình, khiến tim Hoắc Tần Phong nhảy lên vài nhịp.
Rõ ràng chưa bao giờ rung động vì người phụ nữ nào, đối với Bạch Uyển Đồng thì lại càng không, vậy mà ở khoảnh khắc này lại khiến Hoắc Tần Phong có cảm giác rung rinh lạ thường.
Cái tác dụng của thuốc kích thích này, không những khiến cho ham muốn bên trong Nhược San tăng cao, mà thần trí còn bung lụa một cách bất thường.
Nhược San hướng cánh môi về phía Hoắc Tần Phong, làm anh mất tự chủ mà định hồi đáp cô. Nhưng ngay lập, tức Hoắc Tần Phong vội nghiêng đầu né tránh, khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười đầy tà ý.
"Sao...sao lại... dừng....?"
"Bạch Uyển Đồng, cô muốn hôn tôi?"
"Bạch gì cơ?...hôn gì?... là tôi chỉ muốn anh giúp tôi... tìm cách giúp tôi."
"Được thôi, nhưng với một điều kiện. Tôi chấp nhận hi sinh bản thân vàng ngọc, giúp cô thỏa mãn, bù lại cô phải tự mình đơn phương hủy hôn. Việc làm ăn giữa hai nhà không hề thay đổi.
Nhược San đã rất khó chịu rồi, lại phải nghe thêm những điều liên thiên không rõ ràng, nên chẳng màng để ý gì mà liên tục gật đầu: "Được... được...thế nào cũng được..."
Miệng nói là vậy, nhưng ánh mắt háo sắc của Hoắc Tần Phong đã đậu trên khuôn ngực nửa kín nửa hở của Nhược San từ nãy tới giờ. Tại sao người phụ nữ mà hắn chỉ cần nghe đến tên là đã không ưa, vậy mà bây giờ lại có sức hút vô cùng khác lạ. Hay thay vì phong thái kiêu ngạo thì dáng vẻ hoang dã này lại khiến hắn có chút động tâm.
Hoắc Tần Phong còn chưa kịp chỉnh lại tư thế cúi người của mình, thì đã bị Nhược San túm chặt lấy đầu cưỡng hôn. Nhược San vụt nhổm dậy quay người đẩy Hoắc Tần Phong lên ghế sofa, mạnh bạo quấn lấy môi anh.
Hoắc Tần Phong bị đau, vội vàng bóp chặt lấy hai vai Nhược San đẩy ra ngoài, lớn giọng hét lên:
"Bạch Uyển Đồng, cô đang hôn hay ăn thịt người đấy hả?"
"Tôi tưởng sống bên Mỹ phóng túng nhiều năm như vậy, kĩ thuật của cô phải khiến đám đàn ông nhỏ dãi chứ, ngờ đâu dở tệ."
"Phải...làm thế nào? Còn nữa... tôi không phải..."
"Ưm...m...m"
Chưa kịp nói dứt lời, thì Hoắc Tần Phong đã kéo cô chạm vào môi mình, xoay người đè Nhược San xuống phía dưới.
"Đồ cáo già còn giả vờ làm thỏ non, để khi vào trận tôi xem cô diễn kiểu gì."
Rõ ràng Nhược San không hề muốn Hoắc Tần Phong giúp mình theo cách này, nhưng cơ thể cô lại không có cách nào phản kháng lại. Cứ thế để mặc đôi tay xấu xa của Hoắc Tần Phong vuốt ve lên khắp cơ thể.
Đến khi Hoắc Tần Phong kéo chiếc quần bên trong của Nhược San xuống, cô mới hoảng hốt kêu lên.
"Không được...dưới đó không được."
"Bạch Uyển Đồng, tôi đã hứa giúp cô thỏa mãn thì hãy ngoan ngoãn mà tận hưởng, bởi điều này tôi chỉ ban cho cô một lần duy nhất mà thôi."
Không cần khúc dạo đầu, Hoắc Tần Phong trực tiếp đưa vào sâu bên trong Nhược San. Cảm giác bên dưới như bị xé rách ra, cô đau đớn bấu chặt hai tay vào thành ghế sofa, nước mắt theo đó mà chảy dài trên má.
"Aaaaaa...đau quá...đau quá"
"Bạch Uyển Đồng, cô thả lỏng cơ thể ra."
"Đồ khốn... anh làm tôi đau quá."
"Tôi bảo cô thả lỏng cơ thể ra, cô đang siết chặt tôi đấy."
"Anh bỏ nó ra!"
"Vậy cô thả lỏng trước đi, có phải lần đầu của cô đâu tại sao lại biểu cảm như thế. Cô xem ra diễn hơi sâu rồi đấy."
Vừa thấy Nhược San thôi gồng mình, Hoắc Tần Phong liền vội vàng ra vào hối thúc, khiến cô đau đến mức dùng chút sức lực cuối cùng hét toáng lên: "Đồ giết người....cứu tôi với".
Hoắc Tần Phong hoảng hốt bịt chặt lấy miệng Nhược San, dù hệ thống cách âm khá tốt, nhưng ai dám đảm bảo bên ngoài không nghe thấy giọng cô cơ chứ.
Anh giận dữ gằn lên: "Cô im miệng cho tôi, có ai quan hệ mà kêu cứu như cô không?"
"Ưm...ưm...m...tên khốn.... rõ ràng là rất đau mà...huhu...mẹ ơi."
Hoắc Tần Phong sau một hồi luân chuyển liền cho ra ngay phía trên đùi Nhược San, ánh mắt anh đập vào vệt máu còn dính lại trên vùng da thịt trắng nõn của cô. Ngay lập tức, bày ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên.
"Cô là lần đầu thật sao?"
Nhược San khẽ chớp cánh mi dài, mệt mỏi không đáp lời, Hoắc Tần Phong thấy thế cũng chẳng màng để ý, trước khi bước vào bên trong toilet liền ném lại cho cô một câu: "Bạch Uyển Đồng, cho cô ăn rồi thì nên biết điều một chút, hãy nhớ giao kèo giữa chúng ta."
Nhược San khó khăn kéo lại vạt áo, che đi bộ ngực mà ban nãy đã bị Hoắc Tần Phong giày xéo, ánh mắt liền loé lên tia phức tạp.
Chờ cho Hoắc Tần Phong vào bên trong toilet, Nhược San mới gắng gượng ngồi dậy. Cô xem ra đã tỉnh táo hơn, nhưng khắp cơ thể thì lại đau rã rời. Lần đầu lại bị một gã đàn ông xa lạ chiếm mất, còn đui mù xem cô là người phụ nữ khác. Chỉ vì thuốc khiến cô mất hết khả năng kiểm soát, bằng không đời nào lại để hắn chiếm đoạt dễ dàng như vậy.
Càng nghĩ Nhược San càng thấy giận dữ, cô dùng khăn ướt lau đi thứ dịch trên đùi mình, mau chóng chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Cổ họng cô lúc này khô khốc, trong đầu liền hiện lên ý nghĩ vô cùng liều lĩnh. Nhược San vội rót ra một cốc rượu, uống cạn một hơi để lấy thêm khí thế.
Nghĩ xong, Nhược San đẩy chiếc đôn vào bên cạnh cửa toilet, vội vã đặt mấy chiếc cốc ra khỏi khay gỗ mạ vàng, sau đó cầm chặt lấy nó đứng lên cao.
Cánh cửa bật mở, Hoắc Tần Phong ung dung bước ra ngoài. Đầu chưa kịp ngẩng lên, đã bị Nhược San giơ cao khay gỗ, giáng cho một cú thật mạnh vào ngay sau gáy.
Ngay lập tức, Hoắc Tần Phong ngã lăn ra sàn, bất tỉnh nhân sự.
Nhược San rời khỏi phòng VIP thì cũng đã 1 giờ sáng, đáng lí hôm nay cô không có ca trực đêm, nhưng vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà dây dưa cho đến tận bây giờ. Tâm trạng Nhược San suốt từ lúc bước vào thang máy liền bất an không thôi. Vốn đầu tối cô đã gọi điện cho mẹ của mình, nói rằng sẽ về trước 11 giờ đêm, nhưng bây giờ đã muộn như thế này, chỉ sợ sẽ khiến bà lo lắng.
Bên ngoài Skybar lúc này trời mưa tầm tã, ồn ào trút xuống thành phố hoa lệ. Xung quanh chỉ còn lại đèn đường, cùng biển hiệu nhấp nháy mập mờ trong màn mưa. Nhược San bất giác rùng mình, gió dội lên da thịt cô lạnh đến buốt sống lưng.
Cô đưa tay vẫy một chiếc taxi đậu ngay gần đó, ngay lập tức, chiếc xe quay đầu chạy về hướng của Nhược San. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên, là số của Bách Tùng gọi đến.
Cô chưa kịp nói điều gì, đã nghe thấy giọng của Bách Tùng mếu máo bên tai: "Nhược San, chị làm gì mà không chịu nghe máy vậy, chị đến bệnh viện ngay đi, mẹ xảy ra tai nạn rồi"
Nghe như tiếng sét vừa đánh trúng người mình, Nhược San bủn rủn tay chân như người bị bắt mất hồn vía. Không để cho chiếc taxi lại gần hơn, Nhược San hoảng loạn lao thẳng vào màn mưa, rồi vội vàng mở cửa.
Bệnh viện thành phố K.
Từ đầu hành lang, Nhược San đã nhận ra bóng lưng quen thuộc của Bách Tùng, cậu ngồi trên băng ghế xanh với bộ quần áo ướt sũng, hai tay túm chặt vào nhau đang không ngừng run lên. Nhược San gạt nước mắt, vội vàng lao đến chỗ Bách Tùng.
"Tiểu Tùng, chị đến rồi đây!"
"Nhược San..." Bách Tùng đôi mắt đỏ ửng vui mừng gọi tên cô.
Nhược San không nén được đau lòng mà ôm lấy Bách Tùng: "Xin lỗi, là chị đến trễ, mẹ thế nào rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Bách Tùng rời khỏi vòng tay cô, giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt anh tú. Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng thấy Bách Tùng rơi lệ, nhưng lần này, với Bách Tùng có lẽ là cú đả kích rất lớn.
"Mẹ nghe chị nói sẽ về sớm, lại thấy trời mưa to, vì sợ chị bị cảm nên mới cầm ô ra tận bến xe. Nào ngờ... trên đường đi thì xảy ra tai nạn, chiếc xe tông phải mẹ đã bỏ trốn rồi."
Nhược San thất thần ngồi bệt xuống sàn bệnh viện, cảm giác cảnh tượng mẹ cô bị xe tông phải như hiện rõ trong tâm trí Nhược San, cô đau đớn gào lên trong nước mắt:
"Tất cả là tại chị...đều vì chị mà mẹ mới xảy ra tai nạn...nếu như chị về sớm hơn, thì mẹ đã không xảy ra chuyện rồi..."
Bách Tùng đỡ Nhược San ngồi lên ghế, nhẹ giọng an ủi cô: "Nhược San chị đừng khóc nữa, chúng ta cần bình tĩnh đợi thông báo từ bác sĩ, em tin mẹ nhất định sẽ bình an."
Nhược San vội vã gật đầu trong dòng nước mắt, Bách Tùng nói đúng, nếu như bây giờ cô gục ngã, thì Bách Tùng và mẹ cô còn biết dựa vào ai.
Khoảng 10 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ trung tuổi bước ra bên ngoài, cất giọng hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi, bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?" Nhược San và Bách Tùng vội vàng lao người lên.
"Hiện tại chúng tôi đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, trước mắt chỉ là phương pháp tạm thời, tình hình cụ thể thế nào xin mời cô theo tôi vào phòng hội chuẩn, tôi sẽ nói rõ hơn."
Vị bác sĩ vừa tháo găng tay, vừa đi về phía cánh trái hành lang, Nhược San nghe ông nói, liền hấp tấp bước theo sau.
Sau khi ngồi vào bàn, ông đưa ra trước mặt Nhược San một tờ cam kết, rồi đều đặn nói:
"Mẹ cô bị chấn thương não rất nghiêm trọng, do đường huyết của bà ở mức khá cao, dù được phẫu thuật kịp thời cũng rất dễ gây ra nhiễm trùng máu và tử vong. Đây là loại kháng sinh chống nhiễm trùng được nhập khẩu từ nước ngoài, có giá vô cùng đắt. Nếu cô đồng ý mua thì kí vào cam kết bên dưới, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân."
Nhược San cầm bản cam kết trên tay, giọng thỏ thẻ run run: "Bác sĩ, nếu hoàn thành ca phẫu thuật, chi phí sẽ hết bao nhiêu ạ?"
"Cô chờ tôi một lát...."
"Cô gái, khoảng 200 000 NDT."
"Sao cơ...?"
Nhược San giật mình với con số mà vị bác sĩ vừa nói ra. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt cô.
"Tôi biết đây là số tiền rất lớn, có thể bệnh viện sẽ tạo điều kiện cho cô chi trả theo đợt, nhưng tôi hi vọng cô có thể mau chóng đồng ý phẫu thuật, vì nếu để lâu bệnh nhân sẽ càng gặp nguy hiểm."
"Vâng...g...g, bác sĩ..." Nhược San lặng lẽ đặt bản cam kết trên mặt bàn.
Vị bác sĩ thở dài một hơi nhìn cô rời mở lời động viên: "Cô gái, đừng từ bỏ, còn động lực mà cố gắng đó chính là may mắn của chúng ta."
Nhược San mím chặt môi cúi đầu chào vị bác sĩ, rồi chậm chạp bước ra bên ngoài. Cô vô thức đi trên hành lang như người mất hồn. Sinh mệnh của mẹ cô không phải nằm trong tay của bác sĩ, mà chính là đang nằm trọn trong lòng bàn tay cô.
Nhưng cô biết đi đâu để kiếm ra số tiền lớn như vậy. Cách duy nhất mà cô nghĩ đến chỉ có thể là bán nhà, nhưng sau đó thì thế nào? Số phận của 3 mẹ con cô biết sẽ đi về đâu? Cô thì sao cũng được, nhưng còn mẹ và Bách Tùng, hai người họ phải làm thế nào đây?
Liên tiếp những suy nghĩ bế tắc cứ hiện lên trong đầu Nhược San, dường như không thể chịu nổi cảm giác đau lòng thêm được nữa, cô vội chạy vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa rồi bật khóc nức nở.
Cô không muốn khóc trước mặt Bách Tùng, nếu chỗ dựa duy nhất là cô sụp đổ, thì em trai đáng thương của cô sẽ phải chống chọi như thế nào đây?
Cách đó không lâu, Nguyệt Dực trầm mặc đứng nhìn theo Nhược San bước đi cùng vị bác sĩ, đáy mắt đen vụt sáng với suy nghĩ liều lĩnh vừa hiện ra.
1 giờ sau, Nguyệt Dực bước đến trước mặt hai chị em Nhược San. Vì quá ấn tượng với chiều cao 1m9 của anh, mà Nhược San vừa nhìn thấy đã vội kêu lên: "Là anh...người luật sư ở Skybar."
Nguyệt Dực khẽ gật rồi lại lắc đầu "Là tôi, nhưng tôi không phải luật sư."
"Vậy tấm danh thiếp khi ấy...."
"Là của người khác, tôi chỉ mượn tạm."
"À...ra thế!"
Lúc này Nhược San mới nhìn kĩ Nguyệt Dực, ngoài chiều cao đỉnh của chóp thì anh còn mang gương mặt nam nhân vô cùng đẹp đẽ, với phong thái điềm đạm, nhưng không thiếu sự mạnh mẽ, uy nghi.
"Nhưng anh ta tới tìm mình làm gì, mình còn chưa tính chuyện bị anh ta đẩy vào tay gã đàn ông khác. Nhưng nếu như tên đó vào nhầm phòng thì sao, liệu mình có đang nghĩ oan cho anh ta không?". Với suy nghĩ đó, Nhược San còn chút ít hi vọng mà đặt lên người đàn ông này.
Nguyệt Dực trên tay cầm phong bì màu trắng, nét mặt bình tĩnh nhìn Nhược San cất giọng:
"Chúng ta chính thức chào hỏi một chút, cô Đường Nhược San, tôi là Nguyệt Dực, thư kí của chủ tịch tập đoàn thương mại Bạch Lâm."
"Anh... tại sao lại biết tên tôi?" Nhược San không khỏi bất ngờ đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta tìm có thể tìm một chỗ nào đó thuận tiện hơn được không?"
Bách Tùng nãy giờ ngồi bên chị mình, nghe Nguyệt Dực đề nghị như thế, liền vội vàng bước lên trước một bước với vẻ mặt đề phòng.
Nhược San dù rất tò mò về người đàn ông này, nhưng lại không muốn Bách Tùng lo lắng cho mình, liền đưa tay đẩy Bách Tùng sang bên cạnh.
"Bách Tùng, em về nhà thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút, có chị ở đây được rồi"
"Nhưng...."
"Không sao đâu, chị sẽ không đi đâu cả."
"Ừm!. Vậy em về trước, sáng mai sẽ vào sớm với chị."
Chờ cho Bách Tùng đi khỏi, Nhược San mới ngồi xuống ghế, đưa tay đập đập vào chỗ mà Bách Tùng vừa ngồi.
"Xin lỗi, tôi không thể rời đi được, nếu đã có chuyện muốn nói với tôi, anh hãy nói ở đây đi."
Nguyệt Dực không còn cách nào khác, đành ngồi ngay bên cạnh Nhược San. Lấy từ trong áo khoác ra một tờ chi phiếu, đưa đến trước mặt cô. Một con số kéo dài, mà trong đời Nhược San chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy "1 triệu NDT".
Người đàn ông này, rốt cuộc là muốn gì? Tại sao lại đưa cho cô tờ chi phiếu giá trị thế này?
"Tờ chi phiếu này là sao?" Cô ngỡ ngàng hỏi Nguyệt Dực.
Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Nhược San, Nguyệt Dực cất giọng dứt khoát:
"Nhược San, tôi muốn mua cô."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play