Cô và hắn cưới nhau vì mối liên hôn giữa hai gia tộc.
Hắn là người siêu cấp lạnh lùng, tàn độc nhất trong giới kinh doanh, không từ thủ đoạn để có thể giữ vững được vị trí tổng tài của mình.
Còn cô là một cô gái đơn thuần, mang lòng yêu hắn, yêu một người không có tình cảm với mình.
Hôm nay là ngày cưới của cô và hắn là một ngày trọng đại nhất đối với cô, mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm thật tươi tắn. Cô vui đến nỗi những tế bào trên khuân mặt cô luôn căng lên vì cô luôn cười.
Hôn lễ được diễn ra ở thánh đường chỉ có vài người tham dự, nhưng điều đó không khiến cô buồn vì điều hạnh phúc nhất đó chính là có thể cưới được hắn.
Chờ đến hơn nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu Lý Hân Nghiên có chút ủ rũ, nhưng cô đâu biết rằng hắn đang ôm ấp một người phụ nữ khác chính vào ngày mà cô coi là ngày trọng đại này.
Sau một trận hoan ái kịch liệt, người phụ nữ kia ưỡn ẹo nhìn hắn
" A Thành người ta nghe nói là hôm nay là ngày cưới của A Thành mà đúng không ? "
Hắn ngồi dậy cầm châm điếu thuốc, cô ta cũng rút lấy một điếu mà hút
" Thế à, sao tôi lại không biết hôm nay mình kết hôn nhỉ"
" Cô dâu sẽ rất buồn đấy"
Hắn hừ một tiếng.
" Ai thèm quan tâm cô ta chứ, người đòi cưới cũng chính là cô ta nếu cô ta muốn thì tự mình cưới đi"
Nói rồi hắn đứng dậy đi vào nhà tắm bỏ lại người phụ nữ đang trầm tư suy nghĩ.
Chỉnh lại trang phục hắn ký vào một tấm sec để lại trên bàn cho người phụ nữ.
Người phụ nữ thấy vậy liền nói với theo
" Rất vui khi được phụ vụ Bạch công tử"
Hắn không nói gì cứ thế bỏ đi, đến khi tiếng đóng cửa rầm một cái.
Người phụ nữ với tay cầm lấy tấm sec nhoẻn miệng cười
"Cô thật tội nghiệp Lý Hân Nghiên à".
...
Bên này, Hân Nghiên vẫn ngồi đợi hắn mọi người cũng đã rời đi cả rồi. Cô vẫn ngồi đấy mang theo một tia hi vọng rằng hắn sẽ tới.
Cho đến chiều muộn vì đã quá mệt mỏi cô đành thay bộ lễ phục lỗng lẫy ấy ra rồi chở về căn biệt thự ở Bạch gia.
Cô tự an ủi bản thân mình là chắc hắn bận nên không thể đến được, nhưng ai lại bận mà không thể tham dự được chính hôn lễ của mình bao giờ.
Cô cười chính bản thân mình yêu đến phát ngốc luôn rồi.
Vừa chở về chào đón cô là một màn chồng ôm ôm ấp ấp bạn thân của cô Cố Nhã Tịnh
Cô ta nhìn Hân Nghiên với vẻ mặt khinh thường
" Cậu đi đâu vậy Hân Nghiên"
Cô liếc nhìn cô ta, vẻ mặt tự cao tự đại đang được chồng cô cưng nựng chiều chuộng. Cô lướt qua bọn họ đi thẳng nên phòng
" Thành cô ấy bị sao vậy em chỉ hỏi là cô ấy đi đâu thôi mà"
Hắn nhìn theo bóng lưng cô rời đi, vuốt ve mái tóc của Nhã Tịnh hắn nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra
" Kệ cô ta đi, cô ta bị điên mà đừng để ý đến người không bình thường"
Ả ta làm nũng trong lòng hắn rồi nhõng nhẽo nói
" Sao lại nói cô ấy như thế được cô ấy vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ"
Minh Thành nhìn Nhã Tĩnh bằng ánh mắt dịu hiền, nói
" Sao có thể sánh với bảo bối của anh được"
Nói rồi hai người lao vào nhau, những tiếng kêu la tình tứ ở dưới nhà truyền đến tai cô
Cổ họng cô như nghẹn ứ lại, cô đóng chặt cửa lấy tay bịt chặt tai để những âm thanh đó không lọt vào tai cô, nước cô cứ thế rơi ướt đẫm khuân mặt kiều diễm này, cô ngồi sụp xuống dựa người vào cánh cửa mà khóc thầm, tại sao lại làm như vậy với cô, tại sao lại là bạn thân cô chứ. Vừa khóc vừa mệt cô thiếp đi trong nước mắt.
Đến khuya khi quá đói cô mới mở cửa phòng ra, nhìn quanh một lúc không thấy có động tĩnh gì cô mới bước ra khỏi phòng. Cô nhanh chóng đi thẳng xuống bếp, cô cột tóc lên mái tóc dài được cột đuôi ngựa , xắn tay áo cô bắt đầu hâm lại đồ ăn.
Bỗng dưng từ đằng sau có tiếng động
" Chào bạn thân"
Hân Nghiên giật mình quay lại, thấy Nhã Tĩnh mặc trên mình bộ đồ ngủ mỏng manh, trên cổ cô ta đầy những vết hôn, cô ta đứng đó như đang khoe chiến tích của mình vậy.
Hân Nghiên không nói gì, cô hâm lại đồ xong nghĩ rằng mình sẽ bê đồ lên phòng chứ ở lại đây cô sẽ nuốt không trôi.
Nhã Tịnh dựa vào cửa cô ta khoang tay nhìn Hân Nghiên làm, đến khi Hân Nghiên bước đến chỗ cửa, cô ta dơ chân ra ngáng đường Hân Nghiên cứ thế vấp phải làm cho đống đồ ăn đó đổ xuống bắt tưng tóe lên.
Tô canh đang nóng bị đổ xuống bắn vào Nhã Tịnh, ả ta la lớn lên rồi khóc lóc.
" Aaa , Hân Nghiên à tớ xin lỗi là do tớ không tốt tớ không nên yêu chồng cậu, tớ không nên tranh dành tình cảm của anh ấy với cậu huhu"
Hân Nghiên còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô chỉ thấy hắn lao xuống đỡ cô ta dậy còn cô ta thì sụt sùi nước mắt lã chã.
"Em chỉ chào hỏi cô ấy một chút ai ngờ cô ấy lại hất canh nóng vào người em huhu"
Ánh mắt sắc như dao của hắn liếc cô như chỉ muốn đâm cô mấy phát cho xong, hắn bế cô ta lên nhẹ nhàng đưa cô ta về phòng.
Một lúc sau khi cô đang lau dọn, thì có 2 người đàn ông từ đâu xuất hiện lôi cô đi. Cô hét lên cố phản kháng
" Các người làm gì vậy thả tôi ra, sao tưng dưng lại bắt tôi"
Một trong số hai người đàn ông kia lên tiếng
" Hừ rồi cô sớm biết thôi"
Hai người đàn ông lôi cô xuống một nhà kho ẩm thấp sau trang viên nhà, nơi đây vừa tối vừa lạnh. Hai người lôi cô đến xong thì nhốt cô lại ở đó mặc cho cô đập cửa kêu gào.
" Sao tự dưng lại nhốt tôi lại mở cửa ra, mở cửa ra đi làm ơn"
Hân nghiên là người sợ bóng tối trong này rất tối còn đáng sợ nữa cô khóc lóc ngồi sát cánh cửa, cô cố gắng đập cửa để hắn biết là cô đang ở đây để đến cứu cô. Nhưng rồi sức cùng lực cạn cô ngất đi trong vô thức. Đến nửa đêm cánh cửa nhà kho được mở ra, người con gái đang khổ sở vì cái lạnh nằm co ro dưới sàn đất lạnh lẽo, hắn không chút thương xót cho người dội xô nước lạnh để làm cô tỉnh.
Bị dội một xô nước lạnh vào người Hân Nghiên mơ màng tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn thấy dáng hình người đàn ông đấy.
" Thành anh đến cứu em sao?"
Hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười khinh
" Cô ta chắc chưa tỉnh đâu lôi cô ta dậy trói cô ta lại ghế đi"
Người đàn ông nhận lệnh từ hắn thô bạo lôi cô lại ghế rồi trói cô lại, hắn bước đến nhìn người Hân Nghiên ướt nhẹp khổ sở hít thở.
" Tôi đã rất rộng lượng khi cho cô đến đây ở rồi"
Vừa nói hắn vừa lấy tay bóp chặt lấy cầm của cô.
" Sao cô còn độc ác làm hại đến Nhã Tịnh"
Cô khó thở nói từng chữ một để giải thích
" Là do Nhã Tịnh gạt chân em, em không làm gì hết"
Chát*. Hắn dáng xuống khuân mặt xinh đẹp ấy một bạt tai
" Vậy ý cô là Nhã Tịnh hãm hại cô"
Cô nghĩ rằng hắn đã hiểu cô mừng thầm trong lòng, những nỗi oan ức khi nãy cô không còn nhớ gì cả.
" Đúng vậy cô ta cố tình làm mình bị thương"
Hắn nhíu mày nhìn cô cười khẩy
" Ha nếu đúng là vậy thì... người đâu dùng gậy đánh cô ta gẫy một chân cho tôi, những người nói dối nên bị trừng phạt"
Hân nghiên hoảng hốt gào nên
" Đó là sự thật anh phải tin em, em không hại cô ấy"
Hắn quay người bỏ đi rồi dặn dò người đàn ông
" Đánh xong nhốt cô ta lại, không được ai cho cô ta ăn uống ai dám trái lệnh thì đừng trách tôi vô tình"
Nước mắt cô đầm đìa, cầu xin hắn tin mình, đừng làm thế với cô
Hai người đàn ông kia đến dùng gậy đánh mạnh vào chân trái của cô, cô kêu gào trong tuyệt vọng
Đến khi quá đau không chịu được nữa cô đã ngất đi, cô mơ hồ nghe được
" Đi thôi, khóa cửa cho chắc vào"
Cửa nhà kho được đóng rầm lại. Cô thều thào trong đau khổ
....
Ở bên này, hắn đang dùng túi lạnh chườm vào vết bị bỏng của Nhã Tịnh dịu dàng yêu thương cô ta
" Em còn đau nữa không bảo bối của anh?"
Nhã Tịnh vẫn rơm rớm nước mắt gật gật đầu
" Lỡ nó thành sẹo thì sao sẽ xấu lắm, xấu thì Thành sẽ bỏ em mất"
Hắn cưng chiều cô ta hôn nhẹ lên chán, rồi nói
" Anh sẽ không để vết bỏng này thành sẹo đâu em yên tâm, anh yêu thương em thế này sao mà bỏ em được"
Cô ta vòng tay ra sau ôm chặt lấy hắn
" A Thành hứa nhé không được bỏ rơi em đâu đấy"
" Rồi rồi anh hứa sẽ không bỏ rơi Nhã Tịnh đâu"
Mấy ngày sau hắn cho người mở cửa kho ra đưa cô đi bệnh viện.
Người cô gầy hẳn đi, da dẻ trắng bệch ra, chân cô thì được băng bó lại, sau khi tỉnh lại sộc vào mũi cô toàn là mùi thuốc khử trùng.
" Đây là đâu vậy ?"
Cô yếu ớt gắng gượng từ chữ một mới nói được, thấy cô tỉnh lại y tá đang thay thuốc, liền nói
" Cô tỉnh rồi à, đây là bệnh viện thưa cô tôi sẽ đi báo với người nhà là cô đã tỉnh, cô nghỉ ngơi đi"
Nhớ lại chuyện đáng sợ của tối hôm trước, cô sợ hãi, run rẩy
" Không... Không cần đâu cứ bảo là tôi chưa tỉnh"
Y tá ngơ ngác rồi bước ra ngoài
" Con người thật khó hiểu mà"
Nghe tin cô nhập viện bạn thân cô là Thẩm Y Na vội vàng đến bệnh viện,cô chạy đến quầy lễ tân hấp tấp hỏi dồn dập.
" Cho tôi hỏi phòng bệnh của Lý Hân Nghiên là ở phòng nào?"
Lễ tân giật mình, đáp
" Cô bình tĩnh để tôi tra đã "
Y Na nóng lòng thúc dục
" Nhanh lên"
" Phòng 309 tầng 4 phía bên trái cạnh hành lang"
Y Na phóng như bay vào thang máy, cô sốt ruột không biết Hân Nghiên sao lại phải nhập viện.
Chạy lên đến nơi đập vào mắt Y Na qua cửa kính thấy Hân Nghiên đang nằm bên trong, Y Na đạp cửa xông vào.
" Hân Nghiên cậu sao lại ra nông nỗi này vậy"
Vừa nói Y Na vừa khóc sướt mướt ra đó
Hân Nghiên đang ngủ có tiếng động lớn như thế làm cô cũng giật bắn cả mình
" Y Na cậu về từ hồi nào vậy?"
Y Na ngồi xuống giường ôm chặt lấy cô mà khóc
" Sao cậu lại ra nông nỗi này, ai làm vậy với cậu nói đi tớ đi tính sổ với người đó"
Hân Nghiên khó thở
" Cậu ôm chặt tớ quá rồi đấy, thả lỏng ra nào. Tớ không sao cậu không thấy tớ vẫn đang cười được đây à"
Y Na buông cô ra, nhìn cô một lúc
" Nhã Tịnh, có phải do ả làm không?"
Hân Nghiên phản bác lại Y Na, cô lắc đầu nguây nguậy
" Không phải đâu, chỉ là do tớ không cẩn thận bị té thôi mà "
Ánh mắt Y Na dò xét nhìn Hân Nghiên, cô đổ mồ hôi vì ánh mắt đáng sợ đó của Y Na.
" Bạch Việt Thành ngược đãi cậu đúng không?"
Tránh ánh mắt dò xét của Y Na, Hân Nghiên gượng gạo trả lời
" Làm gì có chúng tớ vẫn hạnh phúc mà haha"
" Thế thì tốt rồi tớ tưởng anh ta lén lút sau lưng cậu với ả Nhã Tịnh kia chứ"
Bị nói trúng tim đen cô chỉ gượng cười rồi đổi chủ đề nói chuyện
" Cậu mới về nước đúng không, lâu rồi cậu không về ở đây có nhiều quán mới mở ăn ngon lắm, mấy nữa xuất hiện tớ dẫn cậu đi nha"
Y Na thở dài nhìn bạn mình mỉm cười nói
" Ừ tạm tha cho cậu lần này, nhớ đấy khi xuất viện phải dẫn tớ đi ăn"
Hân Nghiên nhìn Y Na, bạn cô thật trẻ con và dễ thương
" Rồi rồi tớ hứa mà"
....
Ở một bên khác, trong phòng khách nhà Bạch gia
" Mày chán sống rồi hả thằng kia"
Hắn khó chịu nhìn Bạch lão gia
" Tôi đâu làm gì sai, chính cô ta muốn gả cho tôi chứ tôi đâu muốn, ông biết thừa là tôi yêu Nhã Tịnh và tôi chỉ muốn cô ấy là người vợ duy nhất của tôi thôi"
Bạch lão gia tức muốn hộc máu với đứa con trai này của ông.
" Mày lên nhớ là lúc cái Bạch gia này gặp khó khăn ai là người giúp đỡ, là Lý gia đó giờ mày chả ơn người ta như thế hả"
Hắn bực bội đứng dậy
" Thế hả vậy các người tự đi mà chả ơn sao lại lôi tôi vào"
Hắn rời đi để lại Bạch lão gia với cục tức nuốt không trôi này
" Mày lo liệu mà sắp xếp đừng để cha mẹ con bé biết được mày đã làm gì với nó"
Rầm* tiếng cửa đóng sầm lại
" Đúng là để lão già này tức chết mà"
....
Dưới sự chăm sóc của Y Na, Hân Nghiên dần hồi phục trở lại. Còn hắn thì không một lần đến thăm cô đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đó.
Hôm nay là ngày xuất viện của Hân Nghiên, Y Na giúp cô thu dọn đồ đạc và ngỏ ý muốn đưa cô về Bạch gia.
" Thôi không cần đâu tớ có thể tự về được mà, cậu đã vất vả chăm sóc tớ hơn cả tháng rồi"
Y Na có chút lo lắng
" Vậy cậu tự về nhé tớ cũng đang có chút việc bận, về đến nơi gọi điện cho tớ nhé"
Dìu cô ra ngoài cổng bệnh viện đã có xe của Việt Thành cho đến đón.
Y Na xách đồ giúp cô ra ngoài rồi chào tạm biệt Hân Nghiên.
Tài xế mở cửa xe giúp cô, cô nhận ra hắn đang ngồi bên trong còn đang do dự thì hắn đã lên tiếng
" Cô còn không mau vô, cô thật làm tốn thời gian của tôi mà "
Hân nghiên ngồi vào trong xe, chiếc xe chuyển động và rời khỏi bệnh viện.
Cả quãng đường đi cô vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài khung cửa kính ngắm nhìn thành phố
Hắn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí
" Nhã Tịnh cô ấy sẽ dọn đến nhà chúng ta ở hẳn, tôi cho người giúp việc trong nhà nghỉ hết rồi cô nên chăm sóc cho cô ấy đi vì cô ấy đã mang thai rồi"
Cô sửng sốt quay sang nhìn hắn cái gì mà cho người giúp việc nghỉ hết rồi, còn bắt cô đây chăm sóc tiểu tam.
" Anh nói cái gì vậy, anh coi tôi là một đứa ngốc sao. Tôi muốn ly hôn"
Anh ta nhàn nhã ánh mắt vẫn chăm chú vô tập tài liệu.
" Cô nên nhớ giờ Bạch có vị trí đứng rất cao, chỉ cần tôi không vui Lý gia có thể bại sản bất cứ lúc nào đấy, vì thế hãy ngoan ngoãn đi vợ à"
Máu trong cô sôi sục lên
" Anh ... anh quá đáng lắm rồi đấy"
Hắn nhướng mày cười nhếch mép
" Do cô lựa chọn cả thôi"
Về đến nơi hắn bước xuống một cái từ trong nhà đã vọng ra tiếng của Nhã Tịnh
" A Thành về rồi"
Cô ta chạy từ trong nhà ra tới chỗ hắn
" Người ta nhớ anh quá đi mất"
Hắn vội đỡ lấy cô ta từ xa
" Từ từ thôi đừng chạy em đang có bảo bối đấy "
Nhã Tịnh nhõng nhẽo
" Ư anh chỉ quan tâm đến bảo bối thôi, chả quan tâm đến Nhã Tịnh nữa"
Hắn bật cười dịu dàng bế cô ta lên
" Anh xin lỗi, thế mẹ của bảo bối cảm thấy thế nào"
Hành động của hắn và cô tadđược Hân Nghiên thu hết vào tầm mắt,cô xách đồ rồi đi lướt qua họ như không thấy gì cả.
Nhã Tịnh từ đằng sau lên tiếng
" Hân Nghiên cậu khỏe không? vết thương ở chân cậu thế nào rồi? mà sao cậu vẫn đi nhanh được thế"
Phớt lờ lời nói của cô ta Hân Nghiên đi thẳng lên tầng, vô đến phòng đóng chặt cửa lại cô mới bỏ cái bộ dạng gồng mình lên. Cô bước đến chỗ giường lật tấm nệm lên bên dưới có một cái hộp nhỏ.
Ngồi xuống sàn nhà, cô mở chiếc hộp ra cầm lên xem những tấm hình hồi xưa, chụp chung của ba người bọn họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play