[Đam Mỹ] Trả Lại Anh Tất Cả
Chương 1
Bác sĩ
Bệnh của cậu e rằng không duy trì qua khỏi một tuần nữa đâu.
Bác sĩ
Nếu cậu nhanh chóng chấp nhận điều trị thì may ra còn kéo dài nửa năm
Trịnh Dã
[mỉm] không cần đâu, tôi không đủ tiền
Bác sĩ
Được rồi, tôi cũng hết cách với cậu. Căn bệnh này khá đau đấy
Trịnh Dã
Tôi biết thưa bác sĩ, cũng khám xong rồi tôi về đây. Chào ạ
Lưu Vũ đã 5 ngày không trở về, Trịnh Dã có chút do dự mở điện thoại.
Trịnh Dã
*suy nghĩ* Có nên gọi cho hắn không? Cũng sắp tới Tết rồi.
Do dự hồi lâu cuối cùng cậu cũng gọi cho hắn.
Cậu gọi nhiều cuộc bên kia mới chịu bắt máy
Lưu Vũ
Tôi nói với em như nào? Lúc tôi bận không được gọi làm phiền mà.
Trịnh Dã
Em có việc muốn nói cho anh biết ....em.....
Vương Đình
Vũ~ em muốn ăn~
Trịnh Dã
[siết chặt điện thoại] Năm ngày nữa giao thừa anh về nhà đi.
Trịnh Dã
[ngồi ngơ ra một lúc rồi bật cười] Anh về đi tôi sẽ cho anh thấy tôi từng bước rời khỏi anh, Tiểu Vũ~
Vương Đình
Vừa nãy ai gọi anh thế~
Lưu Vũ
[Xoa mặt cậu] Một người phiền phức thôi em không cần lo
Vương Đình
[cười tươi] Sắp giao thừa anh cùng em đi mua sắm nhé~
Lưu Vũ
Được dẫn em đi shopping cả ngày [hôn trán cậu]
Vương Đình
Anh là tốt nhất~
Lưu Vũ
Đã vậy rồi em trả anh cái gì đây? [Luồng tay vào áo của cậu xoa hai *** *** ***]
Lưu Vũ
[cắn vào vành tai của cậu] Đêm nay anh ăn sạch em
Vương Đình
[run] C...cho...anh hết
Sáng hôm sau Trịnh Dã quay về nhà mẹ.
Trịnh phu nhân
[vừa mở cửa ra thấy cậu không nói một lời đóng cửa tạo tiếng động lớn]
Trịnh Dã
[không cản kịp cửa đóng - đập cửa] Mẹ ơi, cho con vào con sai rồi.
Trịnh Dã
[Quỳ xuống trước nhà] Ba mẹ con bất hiếu về xin lỗi
Ở trong nhà ba Trịnh đang ngồi uống trà.
Trịnh phu nhân
Là Dã Dã về...
Ba Trịnh
Hừ..giờ biết vác cái mặt về
Ba Trịnh
Nhớ đến cái nhà này rồi à
Trịnh phu nhân
Tôi nhìn nó có vẻ mệt mỏi hay tôi cho nó vào nhé
Ba Trịnh
Bà đừng có mà làm mất mặt tôi, tôi còn có đứa con khó bảo như vậy?
Trịnh phu nhân
[cười] Là do ông lúc đó ra vẻ mà, lớn tiếng đuổi nó đi hôm sau liền muốn lập tức đến nhà đòi con.
Ba Trịnh
[hơi đỏ mặt] Tôi làm sao lại làm thế bà nhầm rồi
Trịnh phu nhân
Ừ ừ tôi sai
Trịnh Phúc
Dã Dã sao em lại quỳ ở đây
Trịnh Dã
[Quay lại nhìn y] Anh...
Trịnh Phúc
[đi tới đỡ người] Sắc mặt em không tốt ngoài này còn lạnh mau vào trong
Trịnh Dã
[Chần chừ] Nhưng....
Trịnh Phúc
[nháy mắt] Không sao đâu
Trịnh Phúc
[đưa người vào trong nhà] Ba con trai cả về rồi còn đem theo cục cưng nhỏ của ba về nữa.
Ba Trịnh
Ai cho nó vào, Trịnh gia đâu có cục cưng nào
Trịnh Phúc
Ngoài lạnh để em ấy ở ngoài cũng không tốt [lại ghế sô pha ngồi đối diện ba]
Trịnh Phúc
Tết này con về ăn trực.
Ba Trịnh
[thở dài] Người cũng vô rồi mau đi nghỉ đi nhìn mặt không ưa nổi.
Trịnh phu nhân
[nắm tay cậu con trai nhỏ] Ừm mặt mày trắng bệt rồi lên phòng con nghỉ, mẹ đi làm vài món con thích.
Trịnh Dã
[ngập ngừng] Hai người hết giận con rồi?
Trịnh phu nhân
[cười] có gì mà giận con trai của mẹ cả [Đánh vào lưng chồng]
Trịnh Dã
[hốc mắt hơi đỏ - nghẹn ngào] Vâng
Trịnh Phúc
Nhanh lên lầu nghỉ em cũng mệt rồi.
Trịnh Dã trở về căn phòng cũ, nó vẫn y nguyên không một chút thay đổi. Lòng cậu có chút hối hận, giá như cậu biết lỗi sớm hơn...
Ba Trịnh
Thứ khốn nạn Lưu Vũ đó nhất định phải để hắn trả giá!
Trịnh Phúc
Ba thấy bài đăng đó rồi?
Ba Trịnh
Mày tưởng ba mày mù?
Trịnh Phúc
Con không có ý đó. Bây giờ Lưu Vũ là cá mập trong ngành thương nghiệp, chúng ta không đủ sức chống lại.
Ba Trịnh
[đập bàn] nó được như bây giờ không phải nhờ cục cưng nhỏ
Ba Trịnh
Giờ lại nuôi tiểu tình nhân đúng là lấy oán trả ơn mà!!!
Trịnh Phúc
Ba bớt nóng con nhanh chóng đem Dã Dã trở về.
Ba Trịnh
Hôm nay nó về lưu nó lâu thêm vài bữa cũng sắp đến sinh nhật nó rồi
Trịnh phu nhân
[từ trong bếp nói vọng ra] Hai người còn thì thầm to nhỏ gì mau gọi Dã Dã xuống ăn cơm.
Trịnh Phúc
Để con đi gọi cho.
Trịnh Phúc
[Đi lên phòng cậu thấy cửa để mở nên đi thẳng vào nhưng lại không thấy người đâu] Dã Dã ăn cơm trưa thôi nào.
Trịnh Dã
[úp mặt vào bồn cầu thở dốc]
Trịnh Phúc hồi lâu không thấy đáp lại lòng hơi lo lắng, nghe phòng vệ sinh có tiếng động liền đi tới đẩy cửa, cửa phòng không khóa mở bung ra. Từ dọc bồn cầu chảy xuống sàn nhà trắng là vết máu chói mắt.
Trịnh Phúc
[chạy vào đỡ người] Em....sao lại....chờ chút anh gọi người.....
Trịnh Dã
[nắm lấy tay anh] Không sao.....đừng......làm ba mẹ lo lắng
Trịnh Dã
L....lấy thuốc giúp em
Trịnh Phúc
[lấy một chai thuốc đưa vào tay cậu] Cái gì mà không sao [bế cậu lên giường]
Trịnh Dã
[dùng chút sức lực nắm lấy tay anh] Anh....giúp em đừng nói.....
Trịnh Phúc
Biết rồi.....anh đi dọn nhà vệ sinh.
Trịnh Dã
*Càng ngày bệnh càng nặng rồi sớm kết thúc thôi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play