Thiên Vân quốc qua nhiều đời trị vì của nhà họ Triệu dần dần đi xuống, thiên tai lũ lụt nhiều nơi, nhân dân đói khổ la liệt, quan lại tham ô vơ vét, đế vương hiếu chiến hưởng lạc, tập trung nhiều quốc khố bồi dưỡng binh lực khiêu chiến khắp nơi. Thiên hạ chìm trong khói lửa, bách tính lầm than. Cũng trong hoàn cảnh này, nhân cớ diệt trừ bạo quân thành lập tổ chức Nghê Thường, mục tiêu là thay triều soán vị, bảo vệ bình an cho muôn dân
“Kinh Triệu Doãn đại nhân, phía Phượng phủ cho người đến báo có án mạng”
Nam nhân mặc áo bào đen, trước ngực thêu đại xà bằng chỉ vàng nổi bật. Vừa mới đưa được miếng màn thầu vào miệng thì giật mình ho sặc sụa. Nhanh chóng cầm theo bản đao được dựng bên cạnh mình, nuốt thêm một ngụm trà rồi nhanh chóng chạy theo sai dịch đến Phượng phủ
Phượng đại nhân nằm sõng soài dưới đất, thất khiếu chảy máu không ngừng. Mắt nhằm nghiền, nửa thân trên không mặc y phục, trước ngực có vết mực viết nghiêng ngả : Nghê Thường!
Gần đây liên tục xảy ra án mạng, phần lớn là nhằm vào các quan viên có vị trí bát phẩm trở lên. Những nạn nhân này đều chết theo kiểu giống hệt nhau, trước ngực đều có vết mực. Kinh Triệu Doãn muốn dựa vào nó để xác định hung thủ nhưng người này cố ý dùng tay trái để thay đổi nét chữ, hiện trường ngoài dấu vết này ra thì hoàn toàn sạch sẽ không có dấu vết nào khác. Nghe hạ nhân các nhà thuật lại, trước đó một ngày hắn đã sai người đánh đập những người xin ăn ở trước cổng Phượng phủ, ngay sau đó liền chết không một động tĩnh. Vụ án liên tiếp xảy ra nhanh chóng đến tai hoàng thượng, khuynh đảo triều cương
Trong mật thất của khách điếm Vân Long, có vài chục hắc y nhân mang trang phục giống hệt nhau, trên tay đều cầm thanh đao sáng loá có khảm ngọc hình rồng. Họ dàn hàng ngay ngắn ra, cúi đầu trước một hắc y nhân khác. Người này y phục khác hẳn, cầm trên tay một chiếc sáo ngọc, bên trên gắn tua rua màu xanh. Gương mặt bị che hết bởi chiếc áo choàng rộng chỉ hở ra đôi môi cong nhè nhẹ
Hành loạt quỳ thụp xuống hành lễ:” Chúa thượng!!”
Hắn ta nhếch môi, đánh ánh mắt lướt qua một lượt rồi chỉ vào một người ở hàng ba vị trí số bảy, lập tức hộ vệ bên cạnh hiểu ý túm lấy cổ người đó lôi lên. Giây phút đầu gối hắn quỳ xuống chạm đất, biết mình không còn đường thoát thân nữa toan cắn lưỡi tự sát. Nhưng Nghê thường là nơi nào, những hạng thủ đoạn xoàng xĩnh này muốn qua mắt là qua mắt sao? Nhanh chóng nhét mảnh vải vào miệng hắn rồi ném vào ngục tối. Hắn đứng ở trên cao con ngươi sau chiếc mũ không hề dao động
“Kết cục của kẻ phản bội, các ngươi phải biết rõ”
“Ngươi, nói mục đích tồn tại của Nghê Thường” Hắn chỉ vào một người đứng ở đầu hàng
“Chúa thượng, Nghê Thường được lập ra là để xử lý các quan tham ô vô lại, giết tận gốc tận cỏ”
“Không, mục đích của chúng ta là bảo vệ bách tính, tạo ra một Thiên Vũ vững mạnh với một bộ máy quan lại chính trực, tạo phúc muôn dân”
“Chúa thượng anh minh!!!”
Dù phía trên là khách điếm nổi tiếng, quan lại và hộ cường hào cường bá đều là khách quen nhưng những âm thanh này đều không hé lộ một tia. Vân Long là khách điếm cũng là căn cứ phụ trợ của Nghê Thường. Nhất cử nhất động của bọn chúng xảy ra ở đây đều được quan sát rất rõ, nếu có kẻ dám làm xằng làm bậy, ức hiếp kẻ yếu thế thì hôm sau kết cục của hắn giống hệt Phượng đại nhân kia, chết không động tĩnh
“Chúa thượng, những tên tham ô hộ nhỏ đã được xử lý gần hết rồi, những kẻ lớn hơn hầu hết đều che giấu rất kĩ. Rất khó nắm bắt”
Hắc y nhân vừa nãy bước vào phòng, cởi bỏ áo choàng rộng thùng thình ra, ném thẳng vào người hộ vệ bên cạnh. Ai mà ngờ được chúa thượng lạnh lùng sắc bén ban nãy ở đại điện lại là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nàng có đôi mắt phượng, sống mũi cao, gò má hơi ửng hồng tạo ra sức quyến rũ mê người
“ Tự Phong, chọn cho ta một thân phận mới. Bản toạ vừa được lệnh của phụ thân. Bản toạ phải tiến cung tận tay tuyển chọn hoàng đế mới!”
“Việc này...” Tự Phong nhìn từ đầu đến chân của cô, đầu bù tóc rối, tay vắt ra sau đầu, chân không yên phận mà đặt ngửa lên trên bàn thì thầm chậc lưỡi. Chúa thượng, người như vậy thật sự có thể lọt qua vòng tuyển chọn hay sao? Cho dù có lọt qua thì muốn lấy được sủng ái quả thật với dáng vẻ hiện tại thì khó như hái sao trên trời
Cô khinh bỉ nhìn hắn, liếc mạnh:” Sao vậy, chuyện cỏn con này còn làm khó được bổn toạ sao? Cẩu hoàng đế đó tới số rồi! Bổn toạ sẽ khiến hắn ngày đêm trầm mê nữ sắc rồi đến cuối cùng cho hắn một đao, hắn chết rồi thì bổn toạ có thể hưởng bổng lộc của hoàng thái phi, sống nhàn nhã cả đời! Yên tâm, bổn toạ sẽ không quên ngươi đâu”
Tự Phong dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn chúa thượng của mình, nói vậy thôi chứ hắn biết. Nữ nhân này mà có thể sống trong cung đến hết đời thì chắc hắn đồng ý tổn thọ mười năm. Với cái bản tính ưa tự do này thì chỉ e chưa đến cái ngày đó cô đã chán chết trong bốn bức tường nơi thâm cung đó rồi. Chúa thượng không phải nữ nhi bình thường a, nói đến công phu có công phu, nói đến sắc đẹp có sắc đẹp, nói đến dáng vóc có dáng vóc, nói đến trí tuệ thì có trí tuệ. Trong thiên hạ này có lẽ chỉ xếp sau một người đó là mẫu thân người. Tất cả tinh hoa tinh tuý, tài năng đều là hưởng thụ từ người a. Chỉ là dân giang hồ lâu năm mới biết đến uy vũ đại danh của đệ nhất kiếm khách Độc Cô Thiên, mĩ nhân nay đã rửa tay gác kiếm, không rõ tung tích nơi nào. Hiện giờ cô cũng không biết cha mẹ mình đang du ngoạn ở nơi nào rồi, lâu lâu chỉ gửi cho ta vài bức thư khoe ân ái, hiếm khi quan tâm đến sự nghiệp của con cái nên từ nhỏ cô đã học được tính tự lập và bản năng sinh tồn. Hơn nữa cha cô là Lạc Thiên Quyết, từng là thống soái của tiền triều. Thiên Vũ mới lập quốc, thấy sự bất bình liền đứng ra can ngăn nhưng không hề hấn, ông chán nản dắt theo vợ và nhi nữ cáo quan, từ đó gia đình ba người lang bạt giang hồ, ẩn cư thôn dã. Nhưng dòng máu con dân của Thiên Vũ vẫn còn đó, dòng máu yêu quê hương nước nhà vẫn còn chảy trong cơ thể của cô. Trước thế sự vô thường, đạo bất tương vong này không thể khoanh tay làm ngơ, đứng bên ngoài nhìn người dân chịu cực khổ đói rét, chịu đòn roi áp bức, chịu lấy hậu quả của chiến tranh nên ba người đã lập ra Nghê Thường, sau một năm quản lý thì giao lại cho nhi nữ, hai phu thê họ liền đi ngao du sơn thuỷ, trở thành hiệp khách tiêu dao
Hàng trăm tú nữ qua tuyển chọn kĩ càng giờ chỉ còn có mười người, lần lượt theo công công sắp xếp điện của mình. Ở đây dù có sắc đẹp như thế nào mà không có gia thế chống lưng lớn mạnh thì mãi mãi bị chèn ép. Lạc Cổ Vân dưới danh nghĩa là nghĩa nữ của thừa tướng được phong làm quý tần, sống ở Ngọc Giao điện. Vừa mới bắt đầu, những người khác đều bắt tay trang hoàng lại điện, nạp thêm y phục và trang sức mới, cùng theo các ma ma học cách trang điểm. Còn cô thì vẫn ung dung một dạo, chỉ học cách đi đứng quy củ của người trong cung
“Nghe nói hôm nay bệ hạ sẽ đi dạo ngự hoa viên đấy”
Nữ nhân khác theo phản xạ chỉnh trang lại y phục tóc tai, quay sang hỏi người bên cạnh:” Này, cô thấy hôm nay ta mặc bộ đồ này thế nào?”
Nàng ta nhìn một lượt rồi cười khinh bỉ:” ngươi mặc loè loẹt như con công thế kia, ta hôm nay đã chọn bộ đầm thanh tao như này, đảm bảo bệ hạ sẽ chú ý đến ta!!”
Cứ thế cả đám cứ nhao nhao như ong vỡ tổ, ồn ào khôn tả. Lạc Cổ Vân ngồi trong đình mát, nhấp môi ngụm trà, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét. Những kiểu nữ nhân như này thật chướng mắt, vì tranh sủng mà thể diện cũng không cần. Vào cung đến nay gần một tháng mà có thấy đến cái bóng của hoàng thượng đâu, tốn công sức như thế để làm gì?
“Hoàng thượng giá đáo”
đám đông ngay lập tức im bặt, cúi người hành lễ vấn an:” Thần thiếp tham kiến hoàng thượng” Cô cũng đứng nguyên tại đình mà hành lễ, trong đầu vô cùng không phục. Cha đã nói ta chỉ nên hành lễ với những người ta tôn trọng, hành lễ với kẻ khác là sỉ ngục chính mình
“Các ái phi, miễn lễ cả đi”
“tạ hoàng thượng” Lúc này cô mới nhìn lên, bệ hạ mặc long bào , tóc buông lỏng nửa đầu. Dáng người cao ráo nhưng gương mặt lại mang vẻ cợt nhả, tầm thường. Hắn là Triệu Hiên, tuổi đã tầm trung niên nhưng dáng vẻ lại giống như có phần trẻ hơn. Cô suy nghĩ một hồi, nhất định là do hưởng thụ khắc xuân, ngày ngày đàn ca nhảy múa nào có biết khổ là gì, hắn trẻ ra cũng hợp lý
Triệu Hiên nhìn qua một lượt, thấy một mình cô ngồi ở phía xa thì lấy làm lạ, chỉ vào cô rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo hướng chỉ đó, các quý nhân quý tần khác trưng đủ mặt ghen ghét đố kị nhưng nghĩ đến cô là dưỡng nữ của thừa tướng nên lại có chút e dè. Cô vốn chưa từng được sống ở trong lầu thư khuê các nên không nhìn thấy những ánh mắt đó. Vài phút sau có một công công đi lại chỗ cô
“Chúc mừng Lạc quý tần, bệ hạ đêm nay sẽ triệu ngài. Mong quý tần hãy nhanh chóng chuẩn bị”
Lạc Cổ Vân rùng mình, đơ cứng gật đầu công công. Vậy là đã đến thời cơ rồi sao? Cô nhìn Bích La đang tấp nập chuẩn bị, thở dài một hơi. Không được, hôm nay chưa phải lúc. Nhiệm vụ chính là tìm ra người thừa kế thực sự đáng tin cậy, hơn nữa mới là ngày đầu tiên chưa thể danh chính ngôn thuận làm gì hắn được. Cứ từ từ đã!
Cô được chải chuốt tắm rửa thật sạch sẽ, các ma ma và tì nữ lại xúm quanh cô dặn dò đủ kiểu. Trải qua chiều nay mặt cô chợt méo xệch, thế này có khác gì là con heo chuẩn bị đặt lên bàn mổ để người khác thịt hay sao chứ? Nhìn thấy có bóng người sau tấm bình phong, Lạc Cổ Vân cho người lui xuống hết
“Chúa thượng cực khổ rồi, haha”
Cô ném cây trâm hẳn vào người Tự Phong, khinh khỉnh nhìn hắn:” Cuốn xéo”
Tự Phong gãi đầu:” Chúa thượng tính đêm nay thị tẩm thật sao? Nếu thật thì thuộc hạ chắc chắn bị phu nhân và lão gia chém thành trăm mảnh mất” nghĩ đến gương mặt hai người họ khi biết tin con gái mình chịu thiệt thì hắn rùng mình một cái, cả hai người chính là bộ đôi bạo lực, nhất là khi con gái bảo bối của mình gặp chuyện
“Nghĩ dễ quá! Bổn toạ dễ bị ức hiếp như vậy sao, yên tâm ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi” Lạc Cổ Vân trưng ra bộ mặt vô cùng đáng tin làm Tịe Phong nổi da gà
“Cẩn thận vạn nhất!” Nói rồi Tự Phong lui đi, khinh công của hắn thực sự rất tốt, cô cũng không thể nào lẻn nhanh bằng hắn
Nghĩ vẩn vơ một hồi, cô cố hết sức mỉm cười, chạy ra hấp tấp đón tiếp hoàng thượng. Nghe nói y vô cùng sủng ái Vân Du quý tần nhưng vì nàng ta xuất thân thấp kém nên thái hậu không thích, hôm nay chọn cô cũng là vạn nhất bất đắc dĩ, tránh sự chỉ trích của Thái hậu mà thôi. Hoàng thượng nhanh chóng bước vào Ngọc Giao điện, ngó thấy phía sau là một dàn nô tì và thái giám. Ngay bên phải y là một nữ nhân ngọc ngà, da dẻ nàng mịn mà như ngọc, đôi mắt to lấp lánh như ánh sao. Lạc Cổ Vân chậc lưỡi, quả thật là một mĩ nhân hiếm có trên đời
Triệu Hiên ngồi lên chiếc bàn lớn giữa chính điện, nữ nhân đó ngồi bên cạnh.
“ Thần thiếp tham kiến bệ hạ”
“to gan, nhìn thấy bổn cung mà cũng không hành lễ”
Ta phi, hành lễ cái đầu nhà ngươi. Nhìn thì cao quý sang trọng nhưng không ngờ thốt ra một câu nói lại khiến người ta chán ghét như thế, có một ngày bổn toạ sẽ băm ngươi ra. Giờ cô mới thấm câu nói của cha: không thể nhìn mặt mà đoán lòng!
“Thần thiếp không hiểu, tỷ tỷ và ta đều cùng cấp bậc, tại sao lại phải hành lễ?” Cô cũng ương ngạnh không kém, một câu nói lại đụng trúng chỗ đau của Vân Du
“Được rồi được rồi, tấu nhạc”
“Ai gia nghe nói hôm qua bệ hạ ở lại chỗ của ngươi” Thái hậu tóc đã hơi điểm màu, làn da trắng không có nỗi một tàn nhang làm ai cũng phải ghen tị
“Vâng thưa thái hậu” Lạc Cổ Vân cúi gập người xuống hành lễ
Vừa lúc đó hàng chục con mắt nhìn về phía cô, dựa vào cái gì mà đợt tuyển tú này lại là nàng ta được đi trước. Hậu cung ba ngàn giai lệ lại thua một nữ nhân thô kệch hay sao? Cô cũng hơi méo mặt, hoàng thượng này quả nhiên không dễ chơi, không ngờ đêm qua hắn không hề thị tẩm mà lại cùng Vân quý tần đàn ca ở Ngọc Giao điện suốt đêm. Nói là đến để ban ơn huệ nhưng thật ra là che mắt con dân, che mắt thái hậu. Thực chất y chỉ độc sủng mình Vân Du
Cuối cùng cũng trở về Ngọc Giao điện, cứ phải đứng thẳng lưng, ngồi thẳng lưng, miệng lúc nào cũng mỉm cười làm Lạc Cổ Vân rã cả người, trạng thái này mệt hơn cả khi cô đại chiến ba trăm hiệp với Tự Phong nữa. Vừa ngồi lên chiếc ghế đá trong đình, nhức mỏi vươn vai một cái liền lọt vào tầm mắt một chú chó nhỏ màu đen tuyền
Vô thức Lạc Cổ Vân đi lại gần nó, không cưỡng được mà ôm nó lên, không ngờ chú chó nhỏ này lại không phản kháng mà nằm gọn trong vòng tay cô. Nó bị thương rồi. Phía bên ngoài có giọng của vài nam nhân, nghe qua cũng có thể đoán được đó là những thiếu niên mới tầm mười lăm tuổi
“ Hoàng huynh, con chó đó nó chạy vào bên trong rồi, để ta vào bắt”
“Không cần, bên trong là điện của các nương nương. Tạm tha cho nó một lần vậy”
“Còn hắn thì sao?”
“Ha, cái loại chỉ có mẹ sinh không có mẹ dạy như hắn thì làm được trò trống gì, ai bảo hắn không nghe lời không đưa tiểu hắc cho ta. Đáng đời!” Ngay sau đó cô nghe tiếng bước chân rời đi, đủ khoảng cách Lạc Cổ Vân mới mở cửa bước ra ngoài
Nhìn quanh một dạo mới thấy một thiếu niên khác có thân hình nhỏ bé gầy gò đang cuộn người ở phía góc tường. Cổ Vân lại gần lay nhẹ y:” Này, ngươi không sao chứ?”
Y ngước gương mặt lấm lem bùn đất lên nhìn Cổ Vân, cả cánh tay đều trầy xước đến chảy máu, đôi mắt sáng trưng nhìn cô đầy cầu khẩn. Cô dựng y dậy dìu vào điện qua cửa sau, trong cung lắm tai mắt, vẫn nên chú ý thì hơn
Cả quá trình trị thương cho y, y không hề nói gì, im lặng nhìn ra phía xa xăm. Thuốc bột trị thương khi tiếp xúc với da thịt mới khẽ run lên một chút. Cô không khỏi cảm thấy thương hại y, bị đánh ra thế này mà cũng không đáp trả được, rất đáng thương!
“Nói cho bổn...cho ta biết ngươi tên là gì?”
“Triệu Tinh Trần!”
Họ Triệu? ở trong cung lại có mấy người mang họ Triệu chứ. Chắc là không phải sai dịch hay thái giám nào đó đâu.
“Ngươi...” Toan hỏi thêm câu nữa thì chú chó ban nãy chạy vào trước mặt y, ngoe nguẩy cái đuôi nhìn chủ nhân. Ngay lập tức hồn sắc y như thay đổi hẳn, chạy nhanh lại ôm lấy tiểu hắc. Nhìn thấy hai chủ tớ âu yếm như vậy liền không nỡ cắt ngang, thật giống cô lúc còn nhỏ. Chỉ tiếc là Đại Mao đã không còn nữa rồi, Tiếng gầm của nó thật uy vũ. Năm xưa Lạc Cổ Vân cứu nó ở trên núi, lúc đó chỉ là một con hổ con nhỏ bé. Cả hai quấn quýt ngày đêm, coi nó như huynh đệ nhưng không ngờ lại đi lạc vào rừng bị thợ săn giết chết. Khi đó cô đã khóc ròng rã năm ngày, không ăn không uống liên tục đòi trả thù cho Đại Mao. May có cha mẹ ở bên cạnh mới không gây ra án mạng, vượt qua được đau thương
Triệu Tinh Trần rời đi lúc vừa chập tối, hành động cử chỉ của y đến Lạc Cổ Vân cũng không đoán ra y là thuộc hoàng thân quốc thích cho đến khi nhận được tin tức từ Bích La. Y là cửu hoàng tử, mẫu phi đã qua đời từ hai năm trước, từ đó y mất đi sự sủng ái bị bỏ bê. Là hoàng tử nhưng điều kiện cuộc sống lại không bằng người hầu. Cũng vì thế mà thường xuyên bị các hoàng tử và tôi tớ bắt nạt.
Lạc Cổ Vân đã dần dần đi vào ciệc chính, tìm kiếm tư liệu về các hoàng tử khác nhưng không có được nhiều. Cơ hội gặp mặt là rất khó, chỉ có lên làm quý phi mới có thể đạt hiệu quả lớn hơn. Chuyện xuân yến lúc nào cũng rầm rộ nhất, lại hay xảy ra sơ sót nhất từ trước tới nay. Triệu Hiên là thiên tử đứng trên vạn người nhưng lại không để ý đến điều này. Ngươi không sợ Nghê Thường sao?
Yến tiệc được trang hoàng lộng lẫy, đèn nến treo khắp nơi, lần thứ hai vào Càn Long điện hình như nó lại càng rực rỡ hơn thì phải! Những chiếc giá nến cao làm bằng vàng nguyên chất của Ba Tư, Thảm nhung được dệt bằng những loại chỉ đỏ lấy từ cây sồi quý hiếm trên núi Thương Lai, Long sàn toàn bộ đều khảm ngọc thạch lấy từ sâu thẳm đại dương, những thứ khác nữa làm cô hoa cả mắt, lấp lánh chói loá vô cùng. Nhưng cung điện xa hoa bao nhiêu, dân chúng càng cực khổ bấy nhiêu. Thiên Vân là một nước nghèo, quanh năm được nhấn chìm trong mưa lũ, đất đai lại khó nuôi trồng bách tính đều khổ không tả xiết. Thế mà vua quan lại không hề để tâm, chỉ biết đến phần mình làm sao để có cuộc sống ấm no sung túc. Nhưng mà không sao, thêm một tên Nghê Thường sẽ giết một tên, thêm hai tên Nghê Thường sẽ giết hai tên!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play