Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Văn án, giới thiệu tác phẩm.

Trích Đoạn & giới thiệu nhân vật.

Anh, là Nam Cung Lãnh Ngạo là người thừa kế duy nhất của Nam Cung Gia. Là người được mệnh danh là người Đàn ông Hoàng Kim của Thành Phố T. bởi vì anh chính là đứa cháu đích tôn của Nam Cung Gia. gia tộc lớn nhất thành Phố T và là Tổng Tài của Nam Cung Thị. tập đoàn lớn về bất động sản, kinh doanh Ngân Hàng, Thời trang... Bên cạnh đó anh cũng là người mà trong giới Hắc Đạo ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến 2 chữ "Thiên Long"

Cô, Doãn Tiểu Linh_Doãn Băng Tâm . là tiểu công chúa của Doãn Gia cũng là 1 trong số những danh gia vọng tộc ở thành Phố S. nhưng vì biến cố lớn mà chỉ trong vòng 1 đêm Doãn Gia chỉ còn một mình cô. Cô thề rằng chính tay cô sẽ huyết tẩy La gia, "Nợ máu trả bằng máu". chính vì món nợ máu này mới có sự Tồn tại của Huyết Long_Doãn Băng Tâm.

bên cạnh 2 nhân vật chính cũng phải nói đến những tinh anh trong giới Hắc đạo Lam Ảnh,Hắc Ảnh, Bạch Ảnh, Truy Ảnh. Huyết Lang, Huyết Phượng Huyết Châu. họ là những thủ hạ trung thành nhất, giỏi giang nhất... của anh và cô.

" Tiểu Linh... Doãn Tiểu Linh là em sao?" Anh thật không tin được vào mắt mình nữa. Người con gái trước mắt và bé gái 5 tuổi trong trí nhớ của anh rất giống nhau. từ đôi mắt, miệng, sống mũi . nói đúng hơn là là cả Khuôn mặt. cô ấy như là Doãn Tiểu Linh khi trưởng thành

"Tiểu Linh" đã 17 năm rồi cô mới nghe được 2 từ này, nó thật quen thuộc. quen thuộc tới mức khiến tim cô như rỉ máu...

Cô nhìn sự kích động của anh nhàn nhàn nhạt buông ra 1 câu:

" Tiên Sinh, anh nhận nhầm người rồi ".

Chương 1 : Ác Mộng

Đêm đến chính là lúc nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng cho cả ngày làm việc mệt mỏi... Nhưng mà lại không đúng với Doãn gia lúc này. Biệt thự Doãn gia lúc này không còn giống biệt thự lộng lẫy như mọi ngày, mà nó như một đống lửa sáng bừng trong đêm tối.

Tiểu Linh đang ở căn nhà kính cách khá xa so với biệt thự, căn nhà này là anh cho người xây cho cô. Nơi đây trồng những loài hoa cô thích, oải hương, hồng xanh, hồng Nhung, hoa sen... Nhận thấy điều gì đó bất ổn từ phía biệt thự, Trung bá mới dẫn cô về. Trước mặt họ là cảnh tượng hoang tàn đến đáng sợ những khóm hoa màu trắng, được nhuộm 1 màu đỏ đến nhức mắt, màu đỏ tươi của... máu.

Xác người ngổn ngang toàn bộ đều là vệ sỹ và người hầu trong nhà. Liếc nhìn 1 vòng Trung bá dừng lại trước cô hầu gái đang thoi thóp. ông dẫn cô tiến lại gần quỳ 1 gối xuống hỏi cô ta:

" lão gia, phu nhân đâu chuyện gì đang xảy ra vậy?"

cô hầu gái thều thào đáp:

" Cướp... có cướp, tôi không... không" chưa nói dứt câu đã chết

Cướp sao? vậy lão gia, phu nhân e là... nghĩ đến đây Trung bá vội dẫn Tiểu Linh tiến vào bên trong

*đoàng. Tiếng súng vang vọng trong đêm tối như đánh thẳng vào lỗ tai của Tiểu Linh và Trung bá

Trước đại sảnh Doãn gia có những người mặc đồ đen mặt mày bặm trợn đang chĩa súng vào phía 2 vợ chồng quỳ trên mặt đất

" Ba, mẹ..." Trung bá thấy cô định la toáng lên vội vàng bịt miệng cô lại, kéo cô nấp vào bụi cây.

"Đại ca vẫn chưa tìm thấy lão già và con bé đó đâu"

"Vô dụng, mau phái người tìm bằng được cho tao". Người lên tiếng lừ La Đạt Cầm đầu Bang Đại Bàng

"Dạ". tên kia xoay người tiếp tục tìm kiếm.

"La Đạt, tao coi mày là bạn thân sao mày đối với tao như vậy? " Người lên tiếng là Doãn Thừa Hạo, cha cô.

Lão nghe như vậy bèn hừ lạnh

" Bạn thân ư? tao chưa bao giờ coi mày là bạn thân mà ngược lại tao và mày là 2 kẻ không đội trời chung.

" tại sao "?

lão nhếch môi khi bỉ.

" tại sao ư? tại vì mày cướp đi người tao yêu, cướp đi hào quang vốn thuộc về tao. Hồi đó tại tao nghèo cô ta mới bỏ tao theo mày. Từ đó tao đã tự nhủ với bản thân phải lớn mạnh, tao tưởng chỉ cần tao giàu cô ta sẽ quay về bên tao, nhưng không cô ta vẫn chọn mày" vừa nói hắn vừa túm mẹ cô lên đôi mắt đỏ au nhìn vào bà.

" Úc Tiểu Đồng, cô nói đi tại sao cô lại chọn nó mà không phải là tôi là vì nó giàu ư? vậy giờ tôi giàu rồi sao cô không chọn tôi ". Càng nói tay lão lại càng bóp nghẹt cổ bà

" bởi vì...vì tôi không yêu ông " mẹ cô khó khăn trả lời.

" haha... không yêu, không yêu? vậy cô yêu nó sao? lão vừa dứt câu liền buông bà ra, rút khẩu súng dắt ở thắt lưng chĩa về phía Doãn Thừa Hạo.

Mẹ cô vừa được thả ra thì ho sặc sụa khuôn mặt đỏ vì thiếu dưỡng khí chuyển sang tái nhợt.

bà hét lên " La Đạt, ông muốn làm gì "

Lão Lạnh phun ra 2 chữ " Giết nó ". Vừa dứt câu là tiếng súng chói tai vang lên

"Thừa Hạo..." Doãn phu nhân lúc này mặc kệ sự kìm kẹp của những tên áo đen kia lấy hết sức bình sinh hướng về phía Doãn lão gia. Tiểu Linh bên này cũng đau đớn vì chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Trung bá phải cố gắng lắm mới áp được cô xuống. Doãn phu nhân đến được bên Doãn lão gia ôm lấy ông mà khóc, ông đưa đôi tay đẫm máu lau nước mắt cho ba nói :

"Tiểu Đồng, anh xin lỗi, anh thất hứa rồi. không thể cùng em răng long đầu bạc... anh xin lỗi."

" anh sẽ không sao đâu... đừng mà Thừa Hạo"

đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mà lão thấy sảng khoái vô cùng

"haha, Tiểu Đồng nó chết rồi giờ theo anh đi...

ánh mắt bà vô hồn nhìn Doãn lão gia rồi nhìn khẩu súng trên tay lão. Nhanh chóng cướp được, hướng về phía lão mà bóp cò. Nhưng phụ nữ chân yếu tay mềm như bà sao giết nổi đại ca Hắc Bang như ông ta? Viên đạn chỉ bắt xước mặt lão tạo thành vết thương dài nơi má phải

"Khốn kiếp" hắn gầm lên 1 tiếng rất nhanh đoạt lại được khẩu súng, giáng cho bà cái tát tai. cái tát mạnh đến mức môi bà tứa máu. Doãn phu nhân thừa dịp hắn đang trao đổi với đàn em, bà nhìn lại chồng mình lần cuối, rồi đập đầu vào cột nhà bên cạnh tự sát. Dòng máu nóng từ từ chảy xuống chứng minh 1 điều sinh mạng của bà đang dần trôi đi. Chờ đến khi La Đạt phản ứng lại bà đã chết, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng về phía hắn.

"Đại ca"

"Chuyện gì"

"Cái gì cảnh sát sao?"

"Vâng" tên thuộc hạ đáp

quay lại nhìn đôi vợ chồng ấy lão ra lệnh : "đốt đi tao không muốn nghe thấy 2 từ Doãn Gia nữa, và tìm bắt bằng được lão già và con bé kia cho tao. Tìm thấy giết không cần hỏi.

"Vâng, đại ca"

"Không ba, mẹ..."

nghe theo tiếng thét Trung bá lật đật tiến vào phòng cô

" Tiểu Thư cô lại gặp ác mộng sao?"

Chương 2 : Vô Tình Lướt Qua

"Tiểu Thư, cô gặp ác mộng sao?"

Trung bá chống gậy khuôn mặt hớt hải tiến vào phòng cô hỏi han.

"Trung bá con không sao! sao bá không ngủ đi, con làm bá thức giấc sao?

"Không phải đâu tiểu thư, tại tôi cũng đã già sức khỏe không được như trước nữa. Khó ngủ là chuyện bình thường"

"Bá không khỏe, để con cho người gọi bác sĩ tới"

"Trung bá không sao, cô không cần lo lắng, ừm... cô lại gặp ác mộng sao?" Nghe Trung bá hỏi vậy đôi mắt cô nhìn xa xăm nói

"Nó không phải là ác mộng. Mà là sự nhắc nhở của những người đã chết oan tại Doãn gia năm đó dành cho con."

"Tiểu Thư à cô..."

" Bá không cần khuyên con, con sẽ không từ bỏ đâu. Dù phải đánh đổi cả mạng sống Con Cũng sẽ không từ bỏ việc trả thù. Mấy chục mạng người Doãn Gia còn đã chờ cấu xé cái tên La Đạt đó... dưới suối vàng.

Trung bá nghe cô nói vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, không phải ông không muốn báo thù nhưng kẻ đó thế lực lớn mạnh ông e rằng Tiểu Thư sẽ...

" Tiểu Thư à, trời cũng sắp sáng rồi cô hãy nghỉ ngơi thêm tí nữa đi. Trung bá ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ". nhìn bóng lưng ông rời đi cô thì thào.

" Trung bá. không phải con không hiểu ý bá nhưng một khi đã dấn thân vào con đường này chỉ có hai sự lựa chọn ' hắn chết hoặc con chết '. Mối thù của Doãn gia, Doãn Băng Tâm con nhất định phải đòi.

6:30 sáng. Cửa phòng cô vang lên tiếng gõ nhẹ, rồi bóng dáng cao lớn xuất hiện còn bê trên tay một khay đồ. Cùng lúc này cô bước từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ có chiếc áo choàng tắm bằng lông màu trắng. thấy cô nam tử kia cung kính gọi : "Tiểu Thư, đồ của cô".

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ cô anh mang lại đặt lên giường. Rồi tiến về phía tủ đồ trang điểm mở ngăn kéo số 2 lấy máy sấy ra, nhẹ nhàng hong khô tóc cho cô. Nam tử này là một trong những thủ hạ đắc lực kim quản gia của cô Huyết Lang, Tên thật là Tần Tử Kiệt. Dưới chướng của Doãn Băng Tâm có ba trợ thủ đắc lực lần Lượt là Huyết Lang Tần Tử Kiệt. Huyết Phượng Doãn Tuyết. Huyết Châu Doãn Kỳ.

Họ đều là người của Huyết Long Bang do Huyết Long_Doãn Băng Tâm làm thủ lĩnh.

Tại Phòng ăn.

không khí trên bàn ăn có hơi kỳ quái thì phải. " Nhị tỷ, chị nói đi "

" em là em út vẫn để em nói thì hơn".

" em không dám đâu nhỡ đâu tin tức lần này lại sai em sợ chúng ta sẽ phải tới Chấp Pháp Môn đấy"

"Chấp Pháp Môn gì chứ? lấy mạng môn thì có"

Thật thể không chịu nổi nữa cô buông đũa đập mạnh xuống bà. giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến hai cô gái dựng tóc gáy.

"Hai đứa đủ chưa hả? Sự vụ còn quá ít sao? mọi chuyện xử lý xong xuôi rồi?.

"Không có đâu đại tỷ sự vụ quá nhiều... à không vừa... vừa đủ sức."

Doãn Tuyết đáp

"Thực ra là có chuyện gì nói đi"

" Chuyện... Chuyện là..."

"Nói". chỉ một chữ sao nó lại rét lạnh tới vậy? sự chần chừ của hai cô thực sự khiến Huyết Long nổi giận rồi.

"Thuộc hạ báo về, hình như có người nhìn thấy ông nội ở phía Nam Ngoại thành phố New York. nhưng không chắc có đúng không" Doãn Tuyết Đáp

" Khốn kiếp, sao bây giờ mới nói" chất giọng của cô lúc này không còn vẻ băng lãnh nữa mà là sự khẩn trương.

"Em định sau khi xác định thông tin rồi mới báo nhưng..." chưa đợi Doãn Tuyết dứt câu cô đã tiến nhanh ra cửa. Hai cô gái chỉ còn nghe được tiếng vọng lại

"Mau dẫn chị tới"

Cả ba lên chiếc xe Ferrari màu đỏ lao đi ra khỏi căn biệt thự. Ra đường lại phải chờ đèn đỏ.

"Chết tiệt vượt đi" Băng Tâm cất tiếng. nhưng cũng chính vì vượt đèn đỏ mà xe cô va chạm với Chiếc xe MayBach ngược chiều. Qua kẽ hở của cửa kính xe cô chỉ kịp thấy được đôi mắt và nửa gương mặt của người ngồi ở hàng ghế sau xe. Một đôi mắt đẹp, thâm trầm lạnh lẽo mà chết chóc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play