[GL] Lạc
Mở Đầu
Bà
Thanh Lam, con làm gì trong này vậy?
Thanh Lam
*Chạy tới đỡ bà*
Thanh Lam
Bà ngoại mới về ạ
Bà
Sao nay tự dưng lại nổi hứng xuống đây vậy
Thanh Lam
Con có bài tập lịch sử mà mãi chẳng nghĩ được gì
Thanh Lam
Mẹ con bảo có thể xuống đây xem thử xem có ý tưởng gì không
Thanh Lam
Nay con cũng mới biết trong nhà có cái tầng hầm này
Bà
Phòng này lúc đầu chủ ý làm để sau mấy đứa nhỏ trong nhà có gì còn xem lại
Bà
Nhưng ba mẹ con cũng bận, chẳng dẫn xuống bao giờ
Thanh Lam
Bà ơi, bà kể cho con nghe chuyện của các món đồ ở đây được không ạ?
Bà bước tới góc sâu nhất của căn phòng, Thanh Lam cũng nhanh chân theo sau. Nơi này đặt một quyển sổ lớn, giấy đã ố vàng, nhìn rõ dấu vết thời gian.
Thanh Lam
Bà ơi, đây là gì vậy ạ?
Bà
Đây là quyển gia phả của nhà mình
Thanh Lam
Có tên con không ạ?
Cô cũng tò mò. Thường cô thấy trong gia phả cũng chỉ có tên con trai thôi.
Bà
Trai gái dâu rể đều ghi đủ cả
Bà đưa tay lật mở ra, mở tới trang mới nhất rồi chỉ tay vào một cái tên
Bà
Con là đời thứ 19 của gia tộc mình
Thanh Lam
Con là đời thứ 19 luôn ấy ạ?
Bà
Giờ ít người vậy chứ khi xưa cũng là một gia tộc lớn, và tồn tại khá sớm trên đảo quốc này
Bà
Gia tộc ta được gọi là gia tộc phía Tây Vesperis, giờ chắc mấy đứa cũng ít nghe cái tên này
Bà
Từ những gì còn sót lại thì ước chừng cũng đã hơn 500 năm rồi
Thanh Lam
*Mở quyển gia phả ngược về phía trước*
Thanh Lam
Vậy quyển sổ này cũng đã tồn tại được 500 năm rồi cơ ạ?
Bà
Không, đây là bản được ghi lại thôi
Bà
Quyển này là được cụ cố của con làm lại
Bà
Chứ quyển trước đó bị hỏng rồi
Thanh Lam
Cụ cố của con ạ?
Thanh Lam
Con nghe nói công ty gia đình mình bây giờ là của cụ cố để lại chứ trước không có đâu
Thanh Lam
Nhưng con lại ít được nghe kể về cụ cố lắm
Bà
Cụ cố của con... là một người rất đặc biệt
Bà hướng mắt nhìn lên tường, Thanh Lam cũng vô thức nhìn theo. Trên tường treo ảnh chân dùng cùng rất nhiều bằng khen và huân chương. Khi nhìn rõ bằng khen với huân chương, cô không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Tất cả đều là bằng khen "Tổ quốc ghi công" cùng huân chương Khai quốc, hạng nhất nhì ba đủ cả
Thanh Lam
Bà ơi, bằng khen ở đây là của ai vậy ạ?
Thanh Lam
Con chưa nghe ba mẹ nhắc tới trong nhà có người từng tham gia cách mạng
Bà
Là do cụ cố con không muốn nhắc tới
Bà
Bằng ở đây cũng là do sau khi các cụ mất, bà mới đem treo lên
Bà
Hồi bà còn nhỏ, bà có hỏi thì cụ bảo hồi đấy tham gia vì lý do riêng, cũng không cao cả gì nên không muốn được tung hô
Bà
Nhưng mà bà thấy dù vì lý do gì đi nữa, họ cũng đã cống hiến cho đấy nước này, cũng đáng để được vinh danh mà
Bà
Cùng ta lau dọn một chút
Bà
Lâu lâu cũng phải xuống mà dọn dẹp chứ
Thanh Lam
Dạ thi thoảng con sẽ xuống ạ
Cô cùng bà đi tới lấy bằng khen cùng huân chương xuống, cẩn thận lấy khăn ẩm lau sạch bụi đóng bên trên đi. Khi lau tới 1 tấm, cô chợt rùng mình. Cô cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, trong này cũng đâu có lạnh
Bà
Lam, con làm gì mà ngẩn người ra thế
Bà
Lau xong rồi treo lên lại đi
Cô nhanh tay lau sạch rồi treo lên, không quên để ý cái tên trên đó. Tấm bằng khen này là của cụ cố cô đây mà. Cô chợt nảy ra một ý, tìm đâu xa xôi, bài lịch sử làm về cụ cố đi. Cụ có huân chương hạng hai, ít nhiều cũng có thông tin chứ
Bà
Lam, con mệt hay sao cứ ngẩn ngơ vậy
Bà
Có sao không, có bị ốm không
Thanh Lam
Dạ con không sao
Thanh Lam
Chắc tại mấy nay học nhiều nên có chút mệt
Bà
Học hành cũng phải để ý sức khỏe chứ
Thanh Lam
Vậy con xin phép
Thanh Lam
Hôm sau có thời gian sẽ xuống xem tiếp ạ
Cô chào bà rồi trở về phòng. Vào tới phòng, cô không đi nghỉ mà lập tức đem chuyện kể với bạn trong nhóm làm bài. Mấy nhỏ bạn nghe kể nhà cô có cả huân chương Khai quốc thì cũng hào hứng lắm, đòi hôm sau cô cho sang xem tận mắt. Cô cũng không ngần ngại gì mà đồng ý. Các cụ của cô có hẳn 6 tấm huân chương khai quốc, nghe ngầu quá đi ấy chứ.
Nhưng cô chợt suy nghĩ, lý do cụ tham gia không biết là gì mà lại không muốn treo bằng lên. Huân chương khai quốc thế kia, rõ không phải chỉ theo vì miếng cơm manh áo. Vậy không biết là gì nhỉ, thắc mắc quá. Cô cứ ngồi nghỉ một hồi, cuối cùng gục lên bàn ngủ từ lúc nào
NV phụ
Nhanh chân lên, có muốn ăn đòn không!
Nó nghe tiếng tên quản lý la thì giật mình tỉnh dậy. Quái lại, không biết tại qua làm việc mệt hay gì mà nay nó lại ngủ muộn vậy, mọi khi nó dậy sớm lắm cơ. Nó chỉ kịp lấy nước lau qua mặt cho tỉnh ngủ rồi đi ra ngoài xếp vào hàng, tự cầm dây nối vào chiếc vòng trên cổ rồi để tên quản lý đeo còng tay vào. Hôm nào chẳng vậy, nó giờ đây nhắm mắt cũng làm được.
Chân theo hàng người đi tới chỗ làm, nhưng đầu nó vẫn không thôi nghĩ tới giấc mơ khi nãy, gì mà bằng khen, huy chương các thứ. Nó cố nhớ lại xem nhưng không được nên thôi, nó cũng không để tâm nữa. Tập trung làm việc còn có cái mà ăn, nó không muốn nay bị nhịn đói đâu
Nơi đây là một quốc gia mang tên Zerath, nằm trên một hòn đảo cách đất liền hàng ngàn hải lý, một khoảng cách ấy đủ xa để tách nó khỏi phần còn lại của thế giới.
Zerath ban đầu chỉ là điểm đến cuối cùng của những kẻ bị ruồng bỏ, những con người bị đẩy ra biển, rồi biến mất khỏi dòng chảy của lịch sử.
Nhưng những kẻ bị bỏ lại đã không biến mất. Họ ở lại, dựng nên trật tự của riêng mình.
Theo thời gian, một vương quốc hình thành. Có vua, có quý tộc, có những tầng lớp được phân định rõ ràng, từ trên cao cho tới tận cùng bên dưới.
Và ở Zerath, có những con người không có quyền lựa chọn cuộc đời mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play