Bảo Bối...Ngoan Nào~
Mày định bán thân?
_cánh cửa phòng cấp cứu mở ra_
Bác sĩ
cậu là người nhà bệnh nhân?
Bảo Dương(thụ)
vâng vâng là tôi!!! /vội vã chạy lại/
Bảo Dương(thụ)
ôn...ông tôi sao rồi bác sĩ? *khuôn mặt với vẻ lo lắng*
Bác sĩ
tôi e là phải phẫu thuật cắt bỏ khối u, tiền trong sổ ghi là 150tr gồm chăm sóc,tiền thuốc,ăn uống,....
Bảo Dương(thụ)
1...150tr⁉️ /nói to/
Bác sĩ
cậu nói bé tiếng lại,còn nhiều bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi
Bảo Dương(thụ)
x..xin lỗi, nhiều vậy,số tiền nhiều vậy bác sĩ không giảm đuợc 1 ít sao? tôi thật sự không đủ tiền *ánh mắt buồn bã hướng về bác sĩ*
Bác sĩ
việc giảm tiền thì tôi không phải người phụ trách khoản này, xin cậu hiểu
Bác sĩ
mà bệnh ông cậu mới gọi là khá ổn,sau 1 tháng không được phẫu thuật là bệnh sẽ tát phát nặng liên quan đến não và 1 vài bộ phận
Bác sĩ
vậy trong 1 tháng cậu có thể chuẩn bị đủ tiền
Bảo Dương(thụ)
Dạ vâng *vẻ mặt thất vọng* tôi sẽ cố,ông tôi hay bác sĩ có gì muốn nói chuyện có thể gọi điện cho tôi,xin phép /cậu quay lưng về ánh với mắt rưng rưng tràn đầy sự thất vọng/
ra khỏi bệnh viện cậu gục xuống thu gọi mình trong một góc,giọt nước mắt lấp đầy chiếc má phúng phính cậu,cậu khóc òa lên như một đứa trẻ ai nghe cũng phải thương xót
Bảo Dương(thụ)
hức...làm sao...để...đủ tiền bây giờ hic
tác giả dĩa huông nì🍼
*ảnh minh họa*
bây giờ khóc thì cậu được cái gì cơ chứ?câu nói bật sáng trong đầu cậu,cậu đứng phắt dậy,mặc dù ánh mắt còn có 1 chút buồn,viền mắt thì đỏ hoe vì khóc nhiều
Bảo Dương(thụ)
phải mạnh mẽ chứ BẢO DƯƠNG!!! không được bỏ cuộc✊🏻 *mặt tràn sức sống*
cậu lấy điện thoại từ cái cặp đang đeo của mình
ai đó1
📲:nghe,có chuyện gì
Bảo Dương(thụ)
📱:ra quán caffe497 nói chuyện 1 tí nhé
ai đó1
📲:sảy ra chuyện gì nữa à?
Bảo Dương(thụ)
📱:mày ra là biết,hỏi nhiều😒
cậu chạy 1 mạch ra bến xe buýt
ai đó1
đây đây!!! /dơ cao tay gọi/
Bảo Dương(thụ)
a! *cười tươi*
Minh Hạo(Bff Thụ)
có chuyện gì mà í ới gọi gấp dị?
Bảo Dương(thụ)
ông tao lại đổ bệnh rồi:((
Minh Hạo(Bff Thụ)
nữa hả? haizzz~ thế tình hình sao rồi?
Bảo Dương(thụ)
nay bệnh nặng quá,tao sợ quá nên đưa ông vào bệnh viện rồi người ta bảo phải phẫu thuật
Bảo Dương(thụ)
muốn cứu ông lắm nhưng tiền tao không có
Minh Hạo(Bff Thụ)
bao nhiêu?
Bảo Dương(thụ)
150tr *buồn bã nói*
Minh Hạo(Bff Thụ)
đúng rồi tiền phẫu thuật nhìu vậy là bình thường
Minh Hạo(Bff Thụ)
thế giờ mày tính sao?
Bảo Dương(thụ)
tao định thôi học
Minh Hạo(Bff Thụ)
mày điên à?học là để cứu tương lai mày đấy thằng ngốc *tức nói*
Bảo Dương(thụ)
thế bây giờ học tao làm gì có đủ tiền đóng học phí mà chưa nói tiền ăn uống
Minh Hạo(Bff Thụ)
haizzz~khổ mày quá
Minh Hạo(Bff Thụ)
bây giờ mày trụ cột gánh hết sao mà sống ổn
Bảo Dương(thụ)
mà mày biết quán "chill skybar" không?
Minh Hạo(Bff Thụ)
có sao vậy?
Bảo Dương(thụ)
nghe nói lương đó cao lắm,tao định làm+_+
tác giả dĩa huông nì🍼
cho tớ xin phép đưa tên quán bar này vào truyện vì tớ tra google nó ra tên quán😅 chỉ lấy tên hoi chứ bên trong hay chủ quán các thứ thì tớ ko lấy đâu^^
Minh Hạo(Bff Thụ)
điên à trời
Minh Hạo(Bff Thụ)
mày định bán thân ở đó sao
tác giả dĩa huông nì🍼
đây là bộ đầu tay,mong mọi ngừi ủng hộ nhé:3
tác giả dĩa huông nì🍼
lm hủ lâu gòi mà ko dám viết truyện tại sợ ko hay mà chả ai xem thì lại nhục hjhj
tác giả dĩa huông nì🍼
NHỚ LIKE NHA CÁC TÌNH YÊU💗
Bây giờ muộn rồi....!
tác giả dĩa huông nì🍼
mụi ngừi ơiiii,trưa nay mik có ngồi viết,nhưng bị mom kêu đi mua đồ cho mom,xong ùi mik out để tí viết tiếp nhưng quen tay xóa hết luôn,may trước đó mik có chụp màn hình lại,giờ mng xem hình hộ tui heng😅💗
tác giả dĩa huông nì🍼
*hình ảnh minh họa*
Bảo Dương(thụ)
thôi kệ đi,mặc vậy là được rồi-_-
Bảo Dương(thụ)
lo quá trời ạ!!!!!
cậu khóa cửa nhà cẩn thận, rồi chạy nhanh ra đường lớn,đi bộ trên vỉa hè với cái thời tiết lạnh buốt,vì thời tiết lạnh nên 2 chiếc má của cậu ửng hồng nhìn cute làm sao><
đang đi trên đường bỗng nhiên chân cậu dẫm phải một thứ dì đó cộm
Bảo Dương(thụ)
a! duma hết hồn!! /nhặt lên/cái gì vậy nhỉ?
Bảo Dương(thụ)
/mở ra/ 😳ôi trời 200tr
Bảo Dương(thụ)
không biết của ai? chả nhẽ nhặt được của rơi tạm thời đúc túi à🤦🏻♂️ thôi nào ông trời đang trêu đùa mình à
Bảo Dương(thụ)
còn 20p mới nữa thôi
Bảo Dương(thụ)
nhưng đây là ví của ai cơ chứ
cậu đành ngồi chờ xem có ai đi tìm không
cậu ngồi thu lu một góc nhìn rất đáng thương
Bảo Dương(thụ)
trời má lạnh quá!
ai đó1
cháu có thấy chiếc ví đen dạng chữ nhật của cô bị rơi xung quanh đây không?
Bảo Dương(thụ)
dạ c- (nhỡ đâu không phải của bà ấy)
tác giả dĩa huông nì🍼
( ..) nghĩ nha ae
Bảo Dương(thụ)
à ví đó bên trong có gì không ạ?
ai đó1
à! có 190 à không 200tr chứ,có 1 sợi bạc được nằm ngăn giữa,sâu tít bên trong có 1 tờ giấy cũ có ghi "Vương Phi"
Bảo Dương(thụ)
cháu cũng nhặt được 1 chiếc ví đen có 200tr để cháu xem bên trong có phải có tờ giấy với sợi dây truyền không ạ
ai đó1
uh! cháu cứ kiểm tra,sợ cô lừa sao? haha
Bảo Dương(thụ)
vậy là cô là chủ chiếc ví,cháu xinlỗi vì hiểu nhầm ạ😅
ai đó1
sao lại phải xin lỗi chứ,cảm ơn cháu nha
ai đó1
/nhìn xuống tay cậu/ cháu đi xin việc à?
ai đó1
vậy cháu bây giờ đang đi xin việc?
Bảo Dương(thụ)
dạ vâng cháu nhặt đươic ví cô nhưng không biết chủ nhân là ai nên đành ngồi chờ người tới lấy
ai đó1
xin lỗi cô làm phiền cháu rồi,mà cháu định xin công ty nào vậy?
Bảo Dương(thụ)
dạ cháu xin quá barxxx
ai đó1
đừng lo cô là người tốt không ăn thịt cháu đâu
Bảo Dương(thụ)
hjhj /cười gượng/
cô đưa cậu tới chiếc xe Rolls-Royce xịn nhất hiện nay
Bảo Dương(thụ)
(wow! cô ấy giàu vãi)
Bảo Dương(thụ)
sao lại tới quán bar này ạ?
Bảo Dương(thụ)
bây giờ muộn rồi
ai đó1
coi như lời cảm ơn cháu^^
Bảo Dương(thụ)
cô định làm gì cơ ạ? /nghiêng đầu hỏi/
tác giả dĩa huông nì🍼
các tình iuu nhớ like cho tui nha
tác giả dĩa huông nì🍼
hông mik chém pay đầu đó hjhj
là ai?
Bảo Dương(thụ)
cháu cảm ơn cô nhiều ạ!
ai đó1
không có gì,coi như 2 cô cháu mình chia sẻ niềm vui haha
ai đó1
mà cháu cho cô biết tên,lúc nào 2 cô cháu mình lại gặp nhau thì cô mời đi ăn *cười mỉm*
Bảo Dương(thụ)
d..dạ cháu tên Bảo Dương!
ai đó1
oh~ cái tên thật dễ thương
ai đó1
được rồi cô đưa cháu về nhà
Bảo Dương(thụ)
dạ th...thôi thôi ạ,cháu tự đi bộ về cũng được
ai đó1
thôi ngại gì cơ chứ
Bảo Dương(thụ)
cháu cảm ơn nhưng vậy sẽ phiền cô lắm
ai đó1
ồ vậy tùy cháu cô không ép đâu nhé hihi
Bảo Dương(thụ)
dạ cháu xin phép,tạm biệt cô nhé /cúi đầu lễ phép chào/
ai đó1
uh, tạm biệt nhé! /vẫy tay/
Bảo Dương(thụ)
phù! mệt quá
Bảo Dương(thụ)
chết! chưa gì đã tối nhanh vậy sao
_Từ khi ông cậu đổ bệnh đến giờ,cậu phải xoay sở tìm việc làm thêm khắp nơi, 11h 12h cậu mới được về nhà.Sáng dậy từ 4h để chuẩn bị đồ ăn sáng lẫn cháo mang vào viện cho ông_
Cứ thế cứ thế đến với cậu, một chàng trai chỉ mới có 17 tuổi,cái tuổi phải gọi là thanh xuân của cuộc đời,nhưng cậu đâu được như bạn như bè.Bây giờ cậu là trụ cột trong gia đình, bệnh tình của ông ngày 1 nặng,như vậy gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ của cậu cũng tăng dần.Nếu không kiếm đủ tiền phẫu thuật thì sẽ ra sao? đó là 1 câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu cậu!
Bảo Dương(thụ)
muộn mất 8h30 rồi! /luống cuống mặc đồ/
Bảo Dương(thụ)
má tối rồi lạnh quá
cậu mặc mỗi vậy thì bảo sao không lạnh cơ chứ?
tác giả dĩa huông nì🍼
*ảnh minh họa*
Bảo Dương(thụ)
duma tức bay màu
Bảo Dương(thụ)
đi thôi không lại muộn
Bảo Dương(thụ)
may hôm nay cô giúp mình,không thì mình không được bước vào nơi này rồi
bước vào bên trong phải nói nồng nặc mùi rượu,thuốc lá,các chất kích thích.Hình như cậu có một sức hút lạ thường,ai cũng nhìn cậu chằm chằm,khiến 1 con người cởi mở vui vẻ như cậu lại rụt rè trông lạ thường.
cậu đi tới quầy bar bước sâu vào trong quầy
Bảo Dương(thụ)
(sao nãy ai cũng nhìn mình vậy nhỉ? mặt có dính gì hả? ngại gần chết) /mặt bỗng đỏ bừng/
nhân viên 2
ô! đến rồi hả nhóc?
nhân viên 2
vào trong đeo tạp dề vào đi
nhân viên 2
khách đông lắm giúp chị một tay,nhanh lên
Bảo Dương(thụ)
dạ vâng chị chờ 1 tí
nhân viên 2
này! 2 cốc bia,bàn 3 đằng kia kìa /đưa cho cậu/
khoảng 30p sau, công việc này phải chạy đi chạy lại,nãy giờ nhìn cậu nhân viên nào cũng phải khâm phục vì cậu làm việc vẫn nhanh
nhân viên 1
không mệt à nhóc? ngồi nghỉ tí đi
Bảo Dương(thụ)
hah...hah..mệt mêt quá! *thở mạnh*
nhân viên 3
nhân viên mới hả?
Bảo Dương(thụ)
d..dạ hah vâng
nhân viên 3
nãy giờ chị nhìn mày mà mệt dùm,chạy nhanh vậy mệt lắm đó
nhân viên 2
mày tên gì nhỉ? chị quên rồi sáng nay mới gặp
Bảo Dương(thụ)
dạ em tên Bảo Dương
nhân viên 2
vậy gọi là tiểu Dương nhá?
cậu với mọi người nói chuyện 1 hồi
nhân viên 1
Tiểu Dương bàn 9 lầu 2./đưa/
Bảo Dương(thụ)
/chạy vút lên/
nhân viên 1
đi từ từ thôi ngã là mày đền đó nhóc
Bảo Dương(thụ)
haizz~ mệt gần chết vất thật
nhân viên 2
Tiểu Dương bàn 29 lầu 5 nhé!
nhân viên 3
/dựa vào tai cậu/ lầu 5 là lầu toàn khách vip, mày cẩn thận lại chúng Vương Thiếu
nhân viên 2
mày không biết luôn? thật hả
Bảo Dương(thụ)
dạ /gãi đầu/
nhân viên 2
giải thích giải thích
nhân viên 3
Vương Tống công chúng gọi tắt là Vương Thiếu và Lão đại vì đây là 1 người rất nổi tiếng ngầm, là 1 lão đại của bang STN nổi ngầm phải coi là bang lớn nhất thế giới,ai nghe cũng phải biết không biết sâu cũng phải biết qua,có mỗi mày không biết thôi đó **
nhân viên 3
là chủ tịch của công ty Vương Thị lớn hàng đầu,mỗi tháng đều có hàng tỷ hồ sơ xin việc vào côngty đó.mà nghe nói Chủ tịch mới có 25 tuổi thôi.trẻ vl.mà giàu nhức náchhh,tỷ phú mẹ luôn chứ đùa
Bảo Dương(thụ)
ò mà em viết công ty đó nè
nhân viên 2
phụ nữ đàn ông muốn trèo cao cũng không được, tính cách có vẻ khó ở lắm,lạnh như băng,nghiêm khắc,tàn bạo vân vân. Phải nói đến ngoại hình trời má!! nó ngon gần chết,nhìn mê còn hơn chất kích thích khuôn mặt đẹp tuyệt mà có phần lạnh lùng quá khó ai đụng chạm được
nhân viên 3
cẩn thận nhé **
nhân viên 3
còn hơn là địa ngục đó
nhân viên 2
chị làm như nó đi giết nhau í
nhân viên 1
còn ở đây buôn chuyện? đi mau khách đợi kìa! /quát/
Bảo Dương(thụ)
/giật mình/ d...dạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play