[Đam Mỹ] Xuyên Không, Nam Phụ Tôi Làm Chủ Cuộc Chơi
Chapter 1
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Chậc
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Đống bài tập này khi nào mới làm xong đây
Bạch Minh Hoàng thở dài, lưng dựa vào chiếc ghế mình đang ngồi
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Chắc mình nên đi nhà sách tìm tiểu thuyết để đọc chứ ở đây học bài 24/24 như vậy mình chết mất
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Biết là ngành y học rất khổ sở, nhưng sau này sẽ có tương lai
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Đưa mắt nhìn sang đống sách*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Ban đầu là do người ấy cũng học ở trường đại học Y nên mình mới đăng ký nhập học, cứ tưởng ngành y đơn giản như bao ngành khác nhưng mình đã sai
Cậu ngồi đó than thở một hồi thì đứng dậy rời khỏi phòng kí túc xá rồi đến nhà sách
Dừng lại trước khu tiểu thuyết trên mạng được chuyển thể thành truyện tranh
Cậu đưa tay lướt qua từng quyển sách rồi dừng lại trước cuốn tiểu thuyết mang tên "Lũ tra nam khốn kiếp tránh xa người của chúng tôi ra"
Trên khuông mặt cậu bất giác nở một nụ cười khó hiểu
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"Tra nam gì chứ, tránh xa gì chứ? Là tự nói mình đây à"
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Lấy cuốn truyện ra khỏi kệ rồi mở ra đọc thử*
Cốt truyện nói về một cô gái tên Tiêu Tinh là nữ chính, ban đầu cô yêu bao nhiêu người đều bị phản bội do cô rất xấu nhưng nhà lại có điều kiện nên được biết bao chàng trai dùng lời đường mật dụ dỗ rồi lấy hết tiền
Về sau khi cô thay đổi, có được nhan sắc đẹp mê hồn khiến bao chàng trai si mê, lũ người lúc trước cũng đến quỳ dưới chân cô xin tha thứ, thì ba nam chính xuất hiện
Họ trải qua những thử thách do gia đình hai bên đặt ra nhưng cuối cùng cũng đến được với nhau
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"Cốt truyện hợp lý, không quá cẩu huyết, thiết kế tính cách nhân vật hợp lý, nét vẽ đẹp nhưng không ngờ nữ chính lại quen nhiều người như vậy đó nha~"
Cậu cầm quyển truyện của mình đi thanh toán
Nhân viên tiệm sách:Giá 140.000 ngàn nha em
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Lấy tiền ra đưa cho nhân viên tiệm rồi đi về trường đại học Y*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Mở cửa phòng ký túc xá ra rồi đi tới bàn học đặt cuốn sách xuống*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Buồn ngủ quá, ngủ một giấc đã rồi tính sau
Dứt lời cậu ngã lưng lên giường rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ
Đến tầm nửa đêm cậu giật mình tỉnh dậy
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Ư...mấy giờ rồi
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Ngồi dậy dựa lưng vào thành giường*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"11h39 rồi à"
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Ngó xung quanh rồi đi tới bàn học mở đèn lên*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"Quyển truyện ban sáng vừa mua"
Cậu mở quyển truyện ra rồi ngồi xem, được một lúc thì không hiểu sao một luồn sáng lóe lên chiếu thẳng vào mắt cậu
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Ư...
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Chói...chói quá *Nhắm chặt mắt*
Chapter 2
...:Bạch Minh Hoàng, làm ơn dậy đi [lay lay người cậu]
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Ư, đừng đụng vô lão tử [Đẩy cậu ta ra] cậu là ai? [Nhíu mày]
...:A, cậu đừng nóng, nghe tôi giải thích đã
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Tôi cho cậu 3 phút
...:Ừ...thì cậu là người được chọn
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Người được chọn là cái quái gì?
...:Cậu nhớ quyển sách cậu vừa mua chiều nay chứ ?
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Ừ, nhớ, nó làm sao?
...:Cậu xuyên vô nhân phụ của bộ truyện đó
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Nói rõ hơn
...:Cậu đọc truyện xuyên không bao giờ chưa?
...:Nếu vậy chắc hẳn cậu biết tới hiện tượng xuyên không rồi nhỉ?
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Từ từ, nói vậy có nghĩa là tôi xuyên không rồi á? Đã thế còn xuyên vô bộ truyện tranh tôi vừa mua lúc nãy?
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Tại sao lại xuyên chứ, cuộc sống của tôi vẫn đang rất hạnh phúc mà
...:Vì cậu là người được chọn
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Người được chọn cái quái gì chứ
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Tôi không cam tâmmmm!!!
...:Không cam tâm cũng phải chịu
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Nhưng ban nãy cậu nói tôi xuyên vô nhân vật phụ của truyện đó?
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Vậy nhân vật đó là ai?
...:Là Bạch Minh Hoàng, người từng theo đuổi nữ chính và là bạn thân của 3 ông nam chính
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Bạch Minh Hoàng ? Đừng nói là cái người vì theo đuổi nữ chính mà bị bọn nam chính giết dù là bạn thân của họ nhé*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Như vậy là không ổn rồi...*
...:Nãy giờ cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Gì ch-
Chưa kịp dứt lời nguồn ánh sáng vừa nãy lại lóe lên một nữa
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Ư, chói*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
[Choáng-té oạch xuống đất]
Lý Khải Nam [Công]
Mày tính xem khi nó tỉnh lại sẽ nói như nào về chuyện đó đi
Lâm Nhược Vũ [Công]
Tao cũng chẳng biết nữa, còn mày tính sao Minh?
Lâm Nhật Minh [Công]
Tao cũng chẳng biết nữa nè
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
[Khẽ mở mắt ra] Ư
Lý Khải Nam [Công]
Nó tỉnh rồi kìa, bây qua lo đi, tao đi mua cháo cho nó
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Xuyên rồi à, không tin được*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Thế mà lại xuyên vô cái cơ thể đang nằm bất động ở đây*
Cậu bất mãn nhìn chằm chằm trên trần nhà chẳng buồn cất lời
Chapter 3
Cậu nằm trên giường thở nặng nề, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà không nói tiếng nào
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"Mệt quá, cả cái cơ thể này nữa, toàn vết thương"
Lâm Nhược Vũ [Công]
Tỉnh rồi thì nói gì đi chứ, sao lại im lặng vậy
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
N..ói..cái...gì
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Khó khăn mở miệng*
Lâm Nhược Vũ [Công]
*Tiến tới đỡ cậu dậy rồi rót nước ra ly*Uống đi
Cậu khó khăn cầm ly nước đưa lên miệng, tay cầm thì cứ run run
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Khụ..khụ được rồi, mấy cậu muốn tôi nói cái gì ?
Lâm Nhật Minh [Công]
Tại sao lại ra nông nỗi này?
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Không biết, nói đúng hơn là không nhớ
Lâm Nhật Minh [Công]
Cái ánh mắt gì vậy *Nhíu mày*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Không gì cả, tôi đói rồi, muốn ăn cái gì đó
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"Nhớ không nhầm nguyên chủ là đang bị tai nạn"
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"Còn lũ người này là nam chủ"
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"Xui thật mới xuyên vào đã bị cái gì đâu không"
Lý Khải Nam [Công]
Cháo về rồi đây *Mở cửa bước vào*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
....
Lý Khải Nam [Công]
Cái cảm xúc khinh thường gì vậy?
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"Cả ba nam chủ đều có mặt ở đây rồi"
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
"Bất lực quá đi mất"
Lý Khải Nam [Công]
Ăn cháo đi này *Đặt tô cháo xuống*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Dơ hai bị băng bó lên cho hắn xem vẻ mặt không biết là nên nói gì nữa*
Lý Khải Nam [Công]
....Được rồi, cậu là đang muốn tôi đút cho đấy à?
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Chứ sao nữa? Anh bị thiểu năng hay sao mà không biết
Lâm Nhược Vũ [Công]
Bọn tao ra ngoài trước
Dứt lời hai người nhà họ Lâm kéo tay nhau ra ngoài để lại trong phòng là hai con người đang ngồi bất động nhìn nhau
Lý Khải Nam [Công]
*Thở dài*Cậu bị thương chứ đâu có què? Sao không tự làm đi
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Thiểu năng
Lý Khải Nam [Công]
??? Cậu...cậu
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Hai tay của tôi bị đập mạnh xuống đất đến mức nứt xương, nếu muốn lành lại phải chờ trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng và phải ăn uống đầy đủ vitamin
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Mà nếu nứt xương sẽ không cầm gì quá lâu được, anh biết mà nhỉ?
Lý Khải Nam [Công]
Được rồi...vì cậu đang bị thương thôi đấy *Múc cháo lên thổi cho nguội rồi đút cho cậu*
Lý Khải Nam [Công]
Há miệng ra, mau lên
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
*Há miệng ra*
Lý Khải Nam [Công]
*Đút thẳng vô miệng cậu*
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Tính giết người hay gì?
Bạch Minh Hoàng [Thụ]
Tên thiểu năng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play