Người Lạ Bên Bờ Biển
Hai người
Cậu trở về nhà vs 1 vẻ mặt buồn rầu như mọi khi
Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng của dì
Dì của thụ
sau ngày nào cháu cũng về muộn thế
Dì của thụ
Cháu có mỗi một mình nên dì lo lắm .Ít nhất đến giờ anh tối cũng vậy về nhà chứ!
Tạ Hữu Liên (thụ)
... cháu đi gặp bạn ạ
Dì của thụ
Không sao nhưng cháu nhớ về sớm nhé!
Dì cất riêng đồ ăn tối cho cháu rồi hâm nóng rồi ăn đi nhé!
Tạ Hữu Liên (thụ)
...Dì ơi
Tạ Hữu Liên (thụ)
Từ bây giờ dì không phải để phần cháu đâu cả bữa sáng cũng thế.
Tạ Hữu Liên (thụ)
Cháu xin lỗi vì đã làm phiền dì!
Cậu đi chậm lên lầu rồi bước vô phòng của cậu
Vì cậu đã nghe được một câu chuyện từ dì nói với chú
Dì của thụ
Thằng bé không phải đứa trẻ hư...
Dì của thụ
Nhưng thật khó để tiếp cận với nó
Chúng ta cũng khó xử lắm chứ
Chú của thụ
Biết làm sao được năm đó nó mất cả bố lẫn mẹ mà
Một lúc lâu sau cậu mở cửa và bước xuống phòng, đi thẳng ra bờ biển
Cậu ngồi trên chiếc ghế như mọi khi và nhìn ra ngoài khơi xa kia với một bộ mặt trầm tư...
Cùng lúc đó công từ trong nhà ra và thấy bóng lưng của thụ
Đình Thiên (công)
"Hôm nay cậu ấy cũng ở đây à.."
Đình Thiên (công)
"Cứ ngồi xuống ở đây. Cậu ấy không thấy lạnh sao "
Đình An (chị của công)
Thiên ơi!
Đình An (chị của công)
Vô ăn cơm không nguội mất
Đang mắc ngắm người ta mà cứ kêu dô ak 😡
Đình An (chị của công)
em làm gì ngoài đó mà lâu thế
Đình Thiên (công)
Tại thấy một cậu bé cứ ngồi đó riết
Đình An (chị của công)
cậu bé đó à
Đình An (chị của công)
Hồi nhỏ cậu ấy hay đến đây cùng mẹ
Họ đến để mua bánh nhà mình
Đình Thiên (công)
Thì ra là thế 🙁
Download MangaToon APP on App Store and Google Play