Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Thượng, Ta Không Muốn Yêu Ngươi

Đang yên lành lại xuyên qua

Ánh mặt trời xuyên thấu qua mí mắt khinh bạc, chiếu một mảnh ánh sáng trước mắt thân ảnh, nàng không kiên nhẫn mà vươn cánh tay trắng nõn đem đến trên mặt che lại đôi mắt.
Nàng ngày hôm qua thức đêm đọc kịch bản đến rạng sáng mới ngủ, hiện tại tâm trí đều mờ mịt, căn bản vẫn chưa ngủ đủ.
bất chợt
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*vươn tay ra sờ soạng xung quanh tìm kiếm*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
đồ điện thoại đáng giận, còn không mau hiện nguyên hình cho chị
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Không đúng, giường của mình đâu có cứng như vậy*nhắm mắt nói lẩm bẩm*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*ôm chăn trở mình, kết quả không chú ý, ngã xuống nền lạnh lẽo*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
A đau*nhíu mày*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
cái giường trời đánh, sao hôm nay cũng thu hẹp
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Còn có thảm lông dưới nền biến mất
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*tức giận nghiến răng nghiến lợi mở mắt*
từ xa cũng có thể cảm nhận thân thể thiếu nữ cứng đờ, bất động tại chỗ
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*không ngừng suy nghĩ miên man*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Không thể nào, làm gì có xuyên không*bối rối*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
đúng rồi, chắc chắn do mình ngủ bất động nên quản lí mới đưa đến phim trường trước thôi
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*nhìn suy xét xung quanh rốt cuộc vẫn không thấy đạo cụ quay phim liền hơi hoảng*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
không sao, không sao*vỗ vỗ trấn an trái tim của mình*
bỗng chốc từ cửa truyền đến tiếng bước chân
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*thuận theo tự nhiên nhìn ra*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
*nhìn thấy thân ảnh đang nằm dưới đất, tim nhảy dựng sợ sệt chạy đến*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Nương..nương nương đã tỉnh*hấp tấp giúp nàng ngồi dậy*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Này, cô là người mới à?
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Hình như chưa từng gặp qua
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Nương nương, người nói gì vậy*thấp thỏm lo sợ cúi đầu*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*cười rạng rỡ*tôi cũng đâu có ăn thịt, sợ gì chứ?
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
*run rẩy cúi đầu*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*chán nản ngồi lên giường như một quý nữ cao quý*Người trong nghề dày dặn kinh nghiệm như tôi cũng không có thói quen làm khó kẻ mới
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Nói xem, chúng ta đang diễn cảnh quay thứ mấy?
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*nhìn xung quanh* mọi người đang nghỉ à?quản lí của tôi đâu?
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
*nương nương có vẻ khác thường ngày*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Này, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy*bật dậy trừng mắt*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
*giật mình đập đầu xuống nền lạnh run lẩy bẩy*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Nương nương xin tha tội, nô tì tội đáng chết không chăm sóc chu toàn cho người
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Thôi thôi thôi, diễn cũng thật quá đi
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
*ngẩng đầu lên*nương nương, người khoẻ?
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
hài, nói với cô tôi nói cùng đầu gối cho xong
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Nói đi, chúng ta đang quay ở địa điểm nào?
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Nương nương, người không nhớ gì sao ạ?
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Chúng ta đang ở Hoằng Long Quốc, em là cùng người đến đây mà*rưng rưng nước mắt*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Gì gì cơ, Hoằng Long Quốc*bất an*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
*gật đầu lia lịa*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Trong kịch bản đâu có nói đến cái tên này?
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Không phải thật chứ
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Xuyên không
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
phi, vô lí
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Ta thế mà lại xuyên không
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Một đại minh tinh như ta cũng có ngày xuyên không
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Ôi không, không thể được, ta không muốn*khóc rống*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*nằm dãy giụa trên giường*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Đang yên đang lành tại sao lại xuyên không hức hức
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Ô ô phòng ốc của ta, tài sản của ta, sự nghiệp của ta mất rồi, mất thật rồi, mất hết rồi ô ô
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Cái ông trời đáng đánh kia, tại sao lại là ta chứ hức hức
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Cuộc sống của ta thật là bi thảm mà*khóc nức nở*

2

đột nhiên một dòng kí ức xa lạ ùa về, đau đớn khiến nàng không khỏi kêu rên rỉ thành tiếng ôm đầu
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
A đau quá
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
đầu đầu của mình*nhíu mày lắp bắp*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
nương nương, người đau ở đâu*lo sợ*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Người gắng đợi chút, để để em đi mời thái y
sau khi tiêu hoá được hết chuỗi kí ức kia Trần Uyển Nhi mới biết thân thể này cũng cùng tên với nàng
còn về khuôn mặt lại khác nhau
nếu khuôn mặt kia là xinh đẹp có đường nét tinh xảo lại thập phần đáng yêu khiến người nhìn nhớ mãi thì khuôn mặt này lại tỉ mỉ toát ra đầy mị hoặc như một tiểu yêu tinh làm người nhìn không khỏi muốn cắn một cái hoặc đem về bồi dưỡng
Cái thân thể Trần Uyển Nghi xuyên vào này là công chúa Lưu Nhạc Quốc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ
còn hiện tại nàng lại là Hoàng Hậu ở Hoằng Long Quốc này chính là
khi cha nàng cũng chính là vua mở yến tiệc mời các nước giao lưu với nhau nhằm tăng độ hảo cảm bền chặt tình bằng hữu thì nàng đã yêu thích hắn từ cái nhìn đầu tiên
đến đêm hôm đó đã phái người hạ xuân dược rồi trèo lên giường của hắn đến khi tỉnh dậy lại mưu mô giả ngây thơ là mình bị hại
Còn hắn thân là vua một nước anh minh lỗi lạc không thể chỉ vì một nữ nhân mà có những bàn tán không chịu trách nhiệm, hại gái nhà lành,...
Lại thêm Lưu Nhạc Quốc đang hùng mạnh nhất cũng không thể để tranh chấp nếu sảy ra chiến tranh thì đất nước của hắn chỉ có hại chứ không có lợi, còn có thể bị tiêu diệt
Vì vậy hắn đành phải ôm nỗi chán ghét chôn xuống đáy lòng rước nàng về
Khi rước về hắn lại không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái, theo đó chỉ toàn sự khinh bỉ u ám, bởi vì hắn đã có người trong lòng là tiểu bạch thỏ dịu dàng thảo mai
nàng luôn tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt hắn, cứ bám lấy hắn không buông, năm lần bảy lượt hại người trong lòng của hắn khiến hắn nổi cơn thịnh nộ đem nàng giáo huấn ngày trước mặt ả ta
Nàng vì bất mãn mới có ý đinh nhảy hồ dọa cho hắn sợ, nếu nàng sảy ra chuyện thì có thể cha nàng sẽ giúp tìm lại công đạo nhưng lại không ngờ khi nhảy xuống đập trúng hòn đá nên đã đi trầu diêm vương tại chỗ
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
A, cô ấy đúng là hơi ngu ngốc
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Người gì đâu lại đi thích một cặn bã nam nhân*không khỏi nhíu mày*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Lại có thêm mưu mô giết người, chửi đánh nhà hoàn nữa chứ
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Ôi, mình đúng là xui 8 đời 8 kiếp mà
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Cái ông trời đáng đánh, xuyên đâu không xuyên lại cho ta xuyên vào quả bom này
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*mắt chợt loé sáng* nếu là vì nhảy hồ mình mới xuyên vào thì mình có thể nhảy hồ để quay trở lại
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*ngồi bật dậy cười rạng rỡ*chuẩn, mình phải thử, phải thử
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*nói rồi chân loạn xạ xuống giường theo ý trí nhớ còn xót lại tìm cái hồ nước*
Đến khi Tiểu Hoạ cùng thái y đến tới nơi cũng đã không thấy bóng dáng liền lại phái người đi tìm

Cút đi để chị đây còn chết

Trần Uyển Nhi chạy tán loạn nửa ngày mới tìm thấy một cái hồ lớn
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*mắt loé sáng* A tìm thấy rồi
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Các fan thân yêu, chị nhớ các em quá
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
hiện đại ơi, cuộc sống tươi đẹp ơi ta tới đâyyy
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Nói xong phi như bay thẳng cổ rơi xuống
cùng lúc đó một thân ảnh lại nhảy xuống có ý định đưa nàng lên nhưng..
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*ra sức dãy giụa đá người kia ra*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*cái tên pháo hôi chết tiệt này ngang nhiên lại làm phiền, cút đi để chị đây còn chết*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*ôi hạnh phúc quá đi, sắp được trở về thế giới thân yêu của mình rồi*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*hơi thở yếu dần, từ từ nhắm mắt*
Sau đó thân ảnh nam nhân đó lại xuất hiện một lần nữa ôm nàng bế lên bờ
__________________
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*lười biếng mở mắt*
Lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc buồn đời trên trần nhà
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Nương nương, đã tỉnh
Bạch Chỉ Hoa
Bạch Chỉ Hoa
*tiến đến cổ tay bắt mạch*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Là ai cứu ta lên đây*chậm rì rì nói*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Thưa nương nương, là Hoành Ly vương gia
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Hoành Ly? haiz, nói chung là không biết* không khỏi nhíu mày*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Cái tên tiểu tặc đáng giận, lại dám cản đường chết của lão nương
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Ngươi cứ chờ đấy, ta ghim
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
*rưng rưng nước mắt* nương nương, em điều hiểu nỗi khổ của người nhưng người cũng không nhất thiết phải tìm cách tự vẫn thế này
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Người định bỏ lại em một mình ở nơi đất khách quê người này sao*nghĩ đến đây càng khóc lớn hơn*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
Còn có Hoàng thượng và hoàng hậu ở bên đó sẽ đau lòng
sau một hồi không thể chịu nổi kiên nhẫn, người kế bên bắt đầu lên tiếng
Bạch Chỉ Hoa
Bạch Chỉ Hoa
Ngươi câm miệng
Bạch Chỉ Hoa
Bạch Chỉ Hoa
Ồn ào như vậy ta không thể tập trung
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
*bừng tỉnh* a nô nô tì xin lỗi
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*lúc này mới nhìn đến người phát ra tiếng nói kia*
Tiểu Hoạ
Tiểu Hoạ
*thấy vậy liền giải thích*là lúc nô tì trên đường đi gọi thái y liền gặp Bạch Thần Y
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*Oa, đây cũng đẹp trai đấy chứ*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*theo kí ức còn sót lại thì tên này là học trò cưng của thần y danh bất hư truyền, lại kiêu ngạo, chỉ chữa bệnh theo tâm trạng nhưng tay nghề rất giỏi, hoàng thượng cũng phải kính nể vài phần*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*cười mờ ám*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
*cái tiểu thịt tươi nảy mà ở hiện đại ta sẽ thật tâm bồi dưỡng chu toàn*
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Haiz, thật là tiếc, tiếc quá, tiếc quá*không khỏi lắc đầu*
Bạch Chỉ Hoa
Bạch Chỉ Hoa
*sau một hồi im lặng thì lên tiếng* Vẫn khoẻ, không chết được
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Ồ*gật đầu*
Bạch Chỉ Hoa
Bạch Chỉ Hoa
*nhìn qua Tiểu Hoạ* ngươi, theo ta lấy thuốc
Bạch Chỉ Hoa
Bạch Chỉ Hoa
*nói xong liền đứng dậy rời đi
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Ha*cười cứng ngắc
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Người gì đâu mà lạnh lùng quá đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play