***
Đôi lời của tác giả:
Chào mọi người, nói một chút về tác phẩm này thì nghe tên đã thấy nó có hơi hướng ngôn tình Trung Quốc, tên của các nhân vật mang đậm nét Trung, trong truyện cũng có yếu tố con lai . Mặc dù vậy mình vẫn lấy bối cảnh ở Việt Nam. Thành ra đặt vào tổng thể nó có chút cảm giác gì đó nửa Việt nửa Trung ... thì cũng mong mọi người đừng quá bận tâm. Đọc giải trí là chính!
Đây không phải là tác phẩm đầu tiên, nhưng mình cũng không phải tác giả chuyên nghiệp. Có sai sót mong nhận được góp ý thiện trí từ các bạn.
xin cảm ơn, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.
********//////********
CHƯƠNG 1
Tại một ngõ hẻm ít ánh sáng:
- Đứng lại, mau đứng lại… đừng chạy nữa … ta … lần này không có đòi tiền của con.
Lão già ăn mặc theo style nào đó khó hình dung vừa chạy vừa gào được một lúc dường như đã thấm mệt mới thất thểu bước từng bước nặng nhọc. Cố với gọi ai đó ở phía trước nhưng vẫn không có kết quả. Ông ta dừng lại, một tay tỳ đầu gối một tay ôm ngực mà hít lấy hít để chút không khí như một con cá mắc cạn sắp không thể chống đỡ. Hồi sức được một chút ông ta lại tiếp tục gào lên:
- Đừng để ta tóm được con, đúng là đồ bất hiếu.
Thế nhưng đáp lại ông chỉ là một màn đêm yên ắng đến mức đâu đó nghe rõ cả tiếng rế kêu khe khẽ, tiếng chuột cắn nhau chin chít. Nhìn lại thì đây đúng là khu nhà ở dành cho người nghèo, chẳng trách đến cái đèn cao áp cũng không thể có được hẳn hoi.
Ông ta chán nản ngó ngược nhìn xuôi rồi quay lưng bỏ đi.
Lúc này cô gái mới từ trong đống phế liệu gạt từng tấm bìa carton mà chui ra. Đưa mắt nhìn quanh nhận định được sự an toàn mới nhanh nhẹn nhằm hướng có chút ánh sáng hắt ra từ mấy ngôi nhà bé xíu phía bên kia đường mà chạy tới.
Trước khi mở cửa nhà cô vẫn không quên quay đầu nhìn lại một lượt rồi mới hít thở thật sâu, chỉnh lại trang phục một chút cô gái mỉm cười nhìn hộp bánh trên tay, thật may nó vẫn còn nguyên. Cô bé nhẹ nhàng đi vào nhà giống như mọi ngày, giống như chuyện vừa xong không có can hệ gì tới mình vậy.
- Tiểu Ái về rồi à, hôm nay công việc thế nào, có giúp ba con ký được hợp đồng lớn nào không? Mẹ đã chuẩn bị nhiều đồ ngon cho con đây, cá tầm này, tôm hùm này, canh rong biển … thật sự hoàn hảo a.
Bà vừa đon đả chào đón con gái về nhà vừa luôn chân luôn tay dọn bàn ăn, không ngừng hỏi han cũng không ngừng khoe những món mình đã làm. Món cá tầm đắt tiền nào đó thực ra chính là cá quả kho tộ, tôm hùm nổi tiếng cũng bé xíu được mua ngay trong chợ ở đầu ngõ, canh rong biển lại chỉ là chút rau cải thìa mà thôi. Tất cả những món mà bà kể ra đó đều là những món khi xưa bà thích, lúc đó thật sự ngày nào cũng có sơn hào hải vị, ăn đến quen. Nhưng rất lâu rồi Tiều Ái không có đủ tiền để mua những món đó cho mẹ, cô cũng đành chiều theo tưởng tượng của bà mà làm vui bữa cơm. Nhìn mẹ một chút, cô không thể tránh né, lại cùng diễn theo bà:
- Hôm nay rất tốt ạ, vì ký được hợp đồng lớn nên đã mua piza vị hải sản yêu thích cho mẹ đây. Tan tan … chúc Châu Phu nhân ngon miệng!
- Wa..a.a… Tiểu Ái thật là tuyệt vời, đúng là con gái tốt mà.
Bà nhìn thấy piza thì giống như người ta nhận được chiếc nhẫn kim cương mấy chục carat vậy. Vội vàng xử lý triệt để đến no căng bà mới nhớ ra mà hỏi con gái mình có cần phần cho ba nó không, nhận được câu trả lời của con bà mới yên tâm giải quyết nốt phần còn lại.
Người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi nhưng tâm hồn như một đứa trẻ lên sáu này chính là mẹ ruột của Tiểu Ái. Bà là Võ Diệu Hiền, từng là phu nhân danh giá, lời nói nặng ngàn vàng của Châu Tổng, Châu Minh Kiệt, chủ tịch tập đoàn Châu Thị. Một tập đoàn lớn chuyên cung ứng trang thiết bị vật tư y tế, suốt vài thập kỷ lũng đoạn thị trường trong nước. Hơn mười năm trước, ông kiêm thêm mảng đầu tư thuốc đặc trị ung thư, lợi nhuận kiếm được rất lớn. Ông tiếp tục hợp tác với các công ty nước ngoài và trở thành công ty độc quyền cung ứng loại thuốc này. Vốn là thuốc rất đắt tiền cho nên không phải ai cũng đủ điều kiện sử dụng. Các công ty nội địa ồ ạt sản suất ra nhiều loại khác nhau, tuy hiệu quả chỉ đạt dưới sáu mươi phần trăm so với thuốc ngoại nhưng vì phù hợp túi tiền người bệnh vẫn lựa chọn thuốc nội. Thị trường trong nước dần dần cạnh tranh khốc liệt, vốn đầu tư bỏ ra quá nhiều, Châu Tổng nôn nóng lại liên kết với một công ty nước ngoài làm nhái chính sản phẩm độc quyền của mình rồi tuồn song song vào thị trường Việt Nam.
Vụ việc vỡ lở, cùng hàng ngàn đơn kiện của các bệnh nhân đã sử dụng thuốc giả khiến ông rơi vào vòng lao lý. Bằng các mối quan hệ của gia đình và cá nhân cùng một số tiền rất lớn vợ ông đã chạy án thành công cho chồng mình. Từ bị cáo trở thành nạn nhân bị công ty đối tác lừa đảo. Châu Minh Kiệt được tuyên trắng án đã gây ra phản ứng gay gắt từ dư luận, mọi sản phẩm khác mà tập đoàn cung cấp nhanh chóng bị tẩy chay. Trong vòng một năm không những không thể vực dậy được Châu Thị mà còn phải tuyên bố phá sản. Vừa chớp mắt giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, Châu Minh Kiệt vô cùng cay cú, ông dùng hết số tiền tiết kiệm cuối cùng dự tính cho việc đi du học của con gái để đầu tư vào chứng khoán, ruốt cuộc lại mất cả chì lẫn chài. Võ Diệu Hiền không chấp nhận được cú sốc này liền trở nên loạn thần, lúc tỉnh lúc điên không phân biệt. Châu Minh Kiệt vì sỹ diện nên mang cả vợ con rời khỏi Hà Nội không để lại dấu vết. Huế là nơi ông dừng chân, hi vọng làm lại mọi thứ.
Thế nhưng khi đó vợ cần tiền chữa bệnh, con gái phải đến trường, ông làm thuê mỗi ngày lại chỉ đủ tiền ăn ba bữa cho cả gia đình. Khó khắn lắm mới thuê được một phòng trọ nhỏ, Cuộc sống quẫn bách, ông bị lôi kéo vào mấy trò đỏ đen, cờ bạc. Có khi thắng được chút tiền nhưng thường xuyên phải làm việc gán nợ.
Tiểu Ái khi đó mới mười lăm tuổi, bắt đầu vào trung học phổ thông. Vốn là một tiểu thư được yêu chiều từ nhỏ nhưng cô bé lại sớm làm quen với hoàn cảnh sống mới. Mỗi ngày thấy ba ít về nhà hơn, cô cũng ý thức được bữa cơm của hai mẹ con không thể trông chờ vào ba nữa.
Mỗi ngày mẹ cô đều có tưởng tượng, tự vẽ lên viễn cảnh của riêng mình, nếu bị chạm vào bà sẽ phát điên mà tự làm mình bị thương. Có lần suýt chút nữa đã mất mạng, Tiểu Ái từ đó không còn dám can ngăn mẹ mình nữa, ngược lại cô còn phải cố diễn cho tròn vai. Cô bé khi đó nghĩ chỉ cần mẹ có thể vui vẻ qua ngày, hai mẹ con là chỗ dựa duy nhất của nhau, động lực cho cô mạnh mẽ bước qua những ngày dông bão đó. Mẹ cô tuy có thể cùng con gái sống vui vui vẻ vẻ như một đứa trẻ như thế nhưng bệnh đã không được chữa trị ở thời điểm có thể cứu vãn, thành ra đến bây giờ đã hoàn toàn không có một chút tỉnh táo. Trừ những lúc ngẩn ngẩn ngơ ngờ thì phần lớn thời gian sẽ tự biến mình thành Châu phu nhân của lúc trước mà sống.
Tiểu Ái bắt đầu xin đi phục vụ ở quán ăn sau giờ học, đến tối còn có thể xin được hộp cơm cùng ít thức ăn có cả thịt cá về cho mẹ. Thời gian đi làm rất mệt, tối về còn chăm sóc mẹ cho nên lực học của cô chỉ gọi là ở mức trung bình, đủ để lên lớp mà thôi.
Năm cuối cấp cô bé muốn dành thời gian nhiều hơn cho việc học, giấc mơ vào đại học không biết từ bao giờ đã trở nên xa vời vợi. Thời gian làm thêm không đảm bảo cô bé bị cho thôi việc, bát cơm hàng ngày của hai mẹ con một lần nữa khó đảm bảo.
Tiểu Ái lại nhận đi giao hàng, đi làm tạp vụ, việc gì phù hơp cô bé đều làm qua. Thế rồi năm đầu tiên vẫn là trượt Đại Học, số điểm lại còn khá là khiêm tốn. Lúc đó cô đã bỏ cuộc rồi, nghĩ đi nghĩ lại, nếu có đỗ đại học cũng chưa chắc có thể đóng học phí, chi bằng đi làm kiếm tiền đều đặn hàng tháng. Tất nhiên chỉ là những việc tay chân, nhưng cô đã quen nên thấy nó cũng đâu phải vấn đề. Chỉ là hoài bão về cử nhân kinh tế gì đó vốn có lý do mà từ nhỏ cô luôn hướng tới. Bây giờ nghĩ lại có chút buồn cười, có lẽ chỉ là lời nói đùa của ai đó mà cô lại cứ cho là thật rồi miệt mài thực hiện. Người ta sau này sẽ chẳng còn nhớ ngay cả cái tên của cô chứ nói gì chờ đợi.
********------********
Mấy năm nay số lần ba cô về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng dù vậy cũng không gây trở ngại gì cho cuộc sống của hai mẹ con cô. Ba tự lo thân ông ấy, cô lo cho mình và mẹ, điều đó giống như một thoả thuận ngầm giữa hai người. Nước sông không phạm nước giếng. Thế mà lần này ông lại về đòi cô đưa cho mình ba mười triệu đồng, thời hạn là một tháng phải có để ông trả nợ. Tiểu Ái chỉ có thể cho ông vài đồng đủ hai bữa cơm, số tiền kia cô thật sự không thể có. Đừng nói một tháng, dù một năm cô cũng không làm được. Hai mẹ con bắt đầu sống không yên vì sự quấy rầy của ba, cô hết lần này đến lần khác phải chuyển chỗ ở. Trốn ba như trốn kẻ thù, cô thật sự không dám nghĩ về trước kia, sợ rằng sự khác biệt quá lớn cả về con người, hoàn cảnh và tình cảm làm cho bản thân đau lòng mà ức nghẹn.
Lần này cô nghĩ ông sẽ khó mà tìm được mình, công việc mới cũng là tạp vụ nhưng dọn dẹp trong một trung tâm thương mại đắt đỏ của thành phố, thật may từ đây về chỗ cô thuê trọ chỉ cần một tuyến xe bus. Cô nghĩ ba mình sẽ không thể nào vô tình mà tới đây, một đồng ăn uống ông ấy còn khó kiếm nói gì đi mua sắm những thứ xa xỉ phầm này.
Vừa làm vừa tự ôn bài, tối về cũng không quên sách vở, cuối cùng cô cũng đỗ Đại Học Huế chuyên ngành kinh tế. Ở nơi làm việc cô có biểu hiện rất tốt nên khi biết được hoàn cảnh của cô, người quản lý đã sắp xếp cho cô ca làm việc buổi chiều sau khi lên lớp.
Ở Đại học, tuy cô không tham gia nhiều hoạt động của trường của lớp nhưng tính tình dễ mến cô cũng có vài người bạn được coi là thân thiết, họ giúp đỡ cô không ít.
Cuộc sống cứ thế an bài, cô cũng đến năm cuối, sắp có thể được làm công việc mình yêu thích. Thời gian thực tập lại được làm ở chính trung tâm thương mại kia, khoác trên mình bộ đồng phục của nhân viên bán hàng cao cấp Tiểu Ái vô cùng thích thú, cô chụp vài tấm hình về khoe cho mẹ.
Để kỉ niệm cho sự kiện này, cô đặc biệt mua cho bà một chiếc bánh piza hải sản cỡ vừa. Đảm bảo mẹ cô sẽ hạnh phúc nhiều lắm, vài năm gần đây cuộc sống của hai mẹ con đã được cải thiện hơn nhưng để dẫn mẹ đi ăn nhà hàng hay mua những món đắt tiền cô vẫn là chưa thể làm được.
Tiểu Ái vừa xuống xe bus, cô vì mải đỡ chiếc bánh khỏi bị rơi mà lại vô tình va vào người khác. Người đàn ông bị cô va vào không những không giận mà còn cười lớn làm cô giật mình, nhìn lại thì ra chính là ba, người mà cô không bao giờ muốn gặp lại. Tiểu Ái không suy nghĩ nhiều, chỉ một mực chạy trốn, tất nhiên cô không chạy thẳng về nhà mà lòng vòng vào các hẻm nhỏ, vừa tối vừa khó nhớ đường. Cô được luyện làm việc tay chân nên sức khoẻ rất dẻo dai, không giống với vóc dáng nhỏ nhắn của mình chút nào. Hoàn hảo cắt đuôi được ba mình cô mới trở về nhà như thế.
Châu Minh Kiệt ông ấy không muốn chịu thua số phận, nên hết lần này đến lần khác đều hi vọng đổi đời. Nhưng ngược lại mỗi lần số phận đều dìm ông chìm sâu hơn vào vết xe đổ của chính mình.
Gần đây ông quen biết một tên có chút máu mặt trong giang hồ đất Huế. Ông khoe mình có cô con gái vừa mới lớn xinh tươi như đoá hoa hồng ngậm sương mai, hắn ta liền sáng mắt mà hứa ngược hứa xuôi. Chỉ cần ông giúp hắn gặp được cô bé, hắn sẽ cho ông nhà ở xe đi, gọi là báo đáp nhạc phụ đại nhân.
Chỗ tốt như vậy, ông lại lo không nhanh thì có người cướp mất, cho nên ngày đêm đi dò la tin tức, tìm kiếm chỗ ở của con gái mình. Lần này mà thành công đích thị ông có thể kết thúc chuỗi ngày lang thang phiêu dạt, cũng sẽ không phải luồn cúi trước bọn cầm đầu coi ông là con nợ mà sai khiến. Ông thực ra đâu nợ họ nhiều nhặn gì, mỗi lần mượn vài triệu chơi bài, được thì ông liền sòng phẳng trả đủ, thua thì làm công gán nợ, không hề quỵt một đồng. Thế mà bọn chúng vẫn khinh thường ông ra mặt, càng nghĩ, càng phải nhanh chóng mang con gái đến gặp tên Tứ Hùng đó một phen.
Gặp được con bé mà lại không kịp nói lời nào, ông thật hận mình đã không lường trước được sự tình. Vừa đi vừa đá cái thùng rác mà chửi rủa, nhưng ông vẫn có lòng tin rằng con bé đang sống ở khu vực này, kiên trì tìm kiếm trong vòng bán kính một kilomet chắc chắn thấy. Giờ này nó chính là đi làm về chứ không thể đến đây chơi.
Tiểu Ái quá bận kiếm tiền và học hành, cô dường như quên mất rằng mình đã bước qua tuổi dậy thì. Cũng không ý thức được hiện tại mình đã là một thiếu nữ xinh xắn ưa nhìn đến thế nào. Nói đúng hơn cô chưa bao giờ chăm sóc vẻ bề ngoài của mình, giống như một viên ngọc thô, vô cùng tự nhiên và thu hút.
Ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học cử nhân kinh tế, Tiểu Ái chụp một bức ảnh, cô không chỉ muốn khoe với mẹ mà còn rất muốn biết người đó có chúc mừng cô không? Đã lâu lắm rồi, cô không biết anh giờ thế nào? Cũng có khi đã yên bề gia thất, sinh con trai con gái đầy đủ rồi?! Cô lại tự cười mình hoang tưởng, cô bây giờ đã không còn là thiên kim tiểu thư gì gì đó, xét về gia cảnh hay con người đều chẳng thể “ đũa mốc mà chòi mâm son”. Sớm nên quên đi cái hẹn ước ngây ngô đó thì đúng hơn. Mặt trời của Tiểu Ái ngày đó lại không thể chiếu sáng tới Tiểu Ái bây giờ.
Mặt trời của cô, Dương Dương của cô, “ anh vẫn sống tốt chứ? Có khi nào anh đi tìm em không?”
Tiểu Ái trở về nhà lại gặp ba cô cùng hai người đàn ông nữa đang đi lại trước ngõ, thật may nơi này cô đã quá quen thuộc cho nên mau chóng lẩn trốn. Tìm về nhà từ lối cửa sau, cô phải nghĩ cách đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Không biết ông ấy tìm cô với mục đích gì, chỉ biết đó chắc chắn không phải việc tốt. Tiểu Ái thì thầm với mẹ:
- Mẹ à, chúng ta lại đi du lịch nhé, chỗ này đã chơi chán rồi đúng không?
- Đúng, đúng a. Đi du lịch, rất thích đi du lịch, lần này chúng ta đến thành phố đi, Hồ Tây lộng gió, hương sen mát ngọn… mẹ nhớ quá rồi!
Nhìn mẹ cô vui mừng hớn hở, Tiểu Ái không khỏi đau lòng, mỗi lần muốn chuyển nơi ở cô lại nói với mẹ như thế cho nên bà đều rất hứng thú chuẩn bị đồ đạc. Lần này cô cũng chỉ định đến phía khác của thành phố này thôi, không ngờ mẹ lại nghĩ đến Hà Nội, quê hương mà bao lâu nay không dám trở về. Bất giác cô cũng nảy ra suy nghĩ “ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất”, ngàn vạn lần ba cô không thể nghĩ ra. Cô ôm mẹ vào lòng mà vỗ về:
- Con xin lỗi, đã lâu như vậy rồi lại không thể đưa mẹ trở về một lần.
- Không sao, không sao, ở đó mẹ rất rành, sẽ không bị lạc, không để Tiểu Ái phải đi tìm nữa.
Vẫn là những câu chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược của hai mẹ con nhưng Tiểu Ái biết trong lòng mẹ bây giờ đã dịu đi rất nhiều. Cô hi vọng mình có thể kiếm được việc làm tốt để đưa mẹ đi chữa bệnh, dù muộn nhưng không phải đã hết hi vọng.
Mang theo chút tiền tiết kiệm ít ỏi, hai mẹ con quay về nơi mình đã rời đi gần mười năm trước. Hà Nội lại bắt đầu vào thu!
********--------********
Toà nhà cao ốc mười tám tầng đồ sộ toạ lạc giữa trung tâm Quận Tây Hồ, đứng từ tầng cao nhất có thể bao quát được chọn vẹn phong cảnh của Hồ Tây. Thay đổi tầm nhìn một chút, ở hướng ngược lại còn có thể thấp thoáng thấy được Lăng Bác. Đó là thủ phủ của Lưu Thị, vị tổng giám đốc trẻ tuổi hiện tại đang đưa tập đoàn tiến lên như diều gặp gió. Nhắc đến Lưu Thị người ta có vài phần kính nể lại có mấy phần ngưỡng mộ.
Lưu tổng vừa dùng cafe sáng vừa xem lại tài liệu về dự án quảng cáo sản phẩm mới của công ty. Anh gom lại hết những bức ảnh của vài người nổi tiếng trong showbiz đã được nhân viên lựa chọn sẵn, dự định sẽ liên hệ với họ để đàm phán hợp đồng quay quảng cáo này. Lưu tổng yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp sau năm phút.
Phòng họp cao cấp của tập đoàn nằm ngay bên cạnh phòng của bộ phận thư ký, cùng khu vực Lưu tổng trực tiếp làm việc. Có lẽ vì ở tầng cao nhất, cho nên mỗi lần bị triệu tập đột xuất bọn họ đều cảm thấy lạnh sống lưng. Cũng có thể do điều hoà để ở nhiệt độ quá thấp chăng, thế nhưng nếu tăng nhiệt độ lên thì lát nữa bọn họ sẽ đồng loạt phát sốt vì sức nóng bức người mà vị tổng tài trẻ tuổi đẹp trai này mang lại.
Lưu tổng chính là kiểu người lúc nóng lúc lạnh một cách khó kiểm soát cũng không hề có một dấu hiệu báo trước, vì thế đừng bao giờ đắc tội với anh ấy.
- Tôi muốn nghe trình bày ý tưởng quảng cáo cho mẫu kim cương số 888.
Mọi người bắt đầu hít thở không thông, mặc dù người thuyết trình đã thuộc lòng đến từng dấu chấm dấu phẩy nhưng vẫn là có chút thiếu tự tin. Trong đầu mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn bảy bảy bốn chín lý luận bảo vệ cho bản thảo này. Nhưng họ cũng biết chắc chắn Lưu tổng đã nhìn thấy điểm bất hợp lý nào đó thì mới có buổi họp khẩn này. Chỉ là họ không ngờ điểm chết người ấy lại không phải ở bản thảo kịch bản mà vấn đề nằm ở việc lựa chọn người mẫu quảng cáo. Nghe xong Lưu tổng cũng không hỏi thêm như mọi người nghĩ, anh trực tiếp đi vào vấn đề.
- Ý tưởng tốt. Nhưng sản phẩm lần này không cần người nổi tiếng giúp thu hút công chúng. Người nổi tiếng họ đã đẹp, ít nhất là fan của họ khẳng định như vậy, thì mang lên người thứ gì cũng sẽ đẹp thôi. Đây sẽ là suy nghĩ của người qua đường. Cho nên cái chúng ta cần là một gương mặt phổ thông, nhưng phải có thần thái khác biệt. Một người chưa từng xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thì càng tốt. Thông điệp của chúng ta là gì? Chính là dù bạn là ai, chỉ cần mang lên người trang sức của chúng tôi bạn chắc chắn sẽ trở nên nổi bật và cuốn hút nhất.
Mọi người đều gật gù thán phục chỉ số EQ của Lưu tổng, đôi khi họ cảm thấy người đáng được nhận lương nhất cho những ý tưởng sáng tạo chỉ có mình anh. Thế nhưng Lưu tổng không nhận lương như họ, anh ấy nhận về lợi nhuận của cả tập đoàn, phần nào mới là lương thì nhân viên đâu ai dám biết.
Cuộc thảo luận cuối cùng đưa ra phương án sẽ phát quảng cáo casting tìm gương mặt phù hợp cho quảng cáo này. Ngoài yêu cầu về độ tuổi, giới tính, chiều cao cân nặng, trước đó chưa từng có hành động vi phạm pháp luật hay gây nhiễu loạn cộng đồng mạng bằng những phát ngôn hay hình ảnh phản cảm, thì hồ sơ cần có ảnh chụp chân dung bằng camera thường, và một ảnh toàn thân. Cuộc tuyển chọn sẽ được diễn ra sau một tuần phát đi thông báo.
Tiếu Ái đã sắp xếp ổn thoả cho mẹ rồi bản thân nhanh chóng tìm kiếm công việc cho mình. Hồ sơ cô đã gửi đi nhiều nơi nhưng phần lớn chưa có hồi âm, nếu có thì công việc lại không phù hợp, hoặc là mức lương quá bèo bọt không thể đủ cho cô tồn tại ở thành phố này chứ đừng nói đến việc hai mẹ con cùng sống được.
Một ngày ròng rã trên xe bus, cô cũng tới được vài công ty xin phỏng vấn trực tiếp, nhưng chỗ thì yêu cầu kinh nghiệm, nơi lại gợi ý cho cô làm thư ký nhỏ, chuyên đi hầu rượu đối tác. Tiểu Ái vẫn trở về tay trắng.
Vừa xuống điểm dừng cuối cùng, cô vô tình nhìn thấy thông báo tìm kiếm gương mặt quảng cáo sản phẩm của công ty Venus. Nhân viên phát tờ rơi gần đó cũng vội vàng nhét vào tay cô một tờ, Tiểu Ái đã đọc kỹ, trong đầu thoáng hiện ra một suy nghĩ. Chỉ có điều cô lại không biết đó là công ty con của Lưu Thị.
Cô nằm trên giường mãi vẫn không sao ru mình vào giấc ngủ, lại sợ mẹ cô tỉnh giấc nên rón rén ra ngoài nói chuyện với bạn mình một chút. Vấn đề này cô cần người khác cho ý kiến.
Lâm Vy cũng mới kết thúc công việc ở showroom ô tô trở về nhà, cô nàng vừa bắt máy vừa làm bữa tối lúc mười giờ đêm.
- Bạn yêu, tới đây công ty mình cũng bổ xung nhân sự, mình nộp hồ sơ cho bạn nhé.
- Có được không đó, mình sợ họ lại đòi kinh nghiệm nữa. Mấy ngày nay đã bị nghe đến ngấy rồi.
- Không sao, họ có đào tạo người mới mà. Nhưng trước mắt bạn có ổn không? Hay hai mẹ con về chỗ mình ở đi, tiết kiệm chi phí, cũng đỡ buồn nữa.
- Mình không muốn cậu bị làm phiền, phòng khi ông ấy tìm tới, cậu sống sẽ không yên. Nhưng có chuyện này mình muốn hỏi cậu. Về tuyển dụng của công ty Venus,..
Tiểu Ái gửi cho bạn mình xem tờ rơi mà cô cầm về, Lâm Vy nhìn ngắm một lúc khuôn mặt của bạn mình rồi mới lên tiếng. Cô cũng giống như Tiểu Ái, đều xác định đây không phải công việc lâu dài. Thế nhưng trong lúc chờ đợi một công việc ổn định thì cô và mẹ vẫn cần sinh hoạt, thậm trí việc đưa mẹ đi viện cũng không thể lần lữa mãi. Nếu như may mắn trúng tuyển cô cũng không mất quá nhiều thời gian, thù lao nhận được còn khá cao. Nếu như không được cũng coi như một trải nghiệm, không có gì phải đánh đổi cả.
Hai người bọn họ luôn rất hiểu nhau, Lâm Vy là một trong số rất ít người bạn mà Tiểu Ái có được, thật may cô bé lại vô cùng tốt bụng và thông minh. Lâm Vy bị mất cha mẹ từ khi cô mới học tiểu học, ông bà nội nuôi cô lớn lên, gia đình họ điều kiện cũng không tệ. Nhưng khi cô học hết trung học cơ sở, ông bà lại theo bảo lãnh của cô chú út mà đi Úc định cư, họ muốn mang cả cô bé theo nhưng Lâm Vy nhất định không đi, cô bé chọn về ở với ông bà ngoại tại Huế và rồi học lên đại học, cũng là cơ duyên gặp Khả Ái ở đó. Sau khi tốt nghiệp Lâm Vy về lại Hà Nội, cô muốn phát triển sự nghiệp ở đây. Căn nhà cô đang ở cũng là nhà mà ba mẹ để lại.
Hai người vẫn đang nói chuyện vui vẻ, bất chợt cả hai cùng dừng lại, dường như đồng thời phát hiện ra vấn đề lớn:
- Ba của cậu!
- Đúng vậy, ba mình vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm.
- Như vậy nếu như cậu may mắn được chụp ảnh quảng cáo, chẳng phải ông sẽ quá dễ để tóm được cậu hay sao?
- Công ty này lớn vậy sao? Quảng cáo có sự ảnh hưởng lớn thế sao?
- Công ty tầm trung nhưng dường như có tư bản chống lưng á, trong lĩnh vực này nó đã có thương hiệu từ rất lâu.
- Vậy phải làm sao?
Lâm Vy nghiêm túc suy nghĩ rồi cũng đưa ra phương án tối ưu nhất, dù Khả Ái có ký được hợp đồng quảng cáo cũng chỉ là việc sử dụng hình ảnh của cô mà thôi, cô hoàn toàn không phải nhân viên chính thức của công ty. Cũng đâu phải ngày ngày lui tới chỗ đó, cho nên việc ba cô có biết cũng không dễ để tìm được người. Ngoài ra một số vấn đề khác, Lâm Vy cũng sẽ giúp cô một tay.
Chuyện này coi như đã được quyết định, kết quả thế nào lại còn phải xem Khả Ái có được bao nhiêu may mắn.
********--------********
Download MangaToon APP on App Store and Google Play