Chuyện Tình Mùa Chinh Chiến ( Bối Cảnh Việt Nam
Hồi 1: chính là yêu
Trương Tống Vĩ cầm cuốn truyện kí của mình trên tay, nước mắt cứ thế rơi xuống
Cũng đã hơn 40 năm kể từ năm đó
Tại khu căn cứ tiếp viện lương thực, vũ khí, thuốc,...cho quân đội miền Nam
Trương Tống Vĩ nói chuyện với một số người lính lái xe
Trần Trung Khánh
Trương Tống Vĩ phải không?
Một thanh niên cao to với làn da rám nắng gọi lớn tên Tống Vĩ\(^o^)/
Trương Tống Vĩ
Dạ...Dạ..phải
Cậu giật mình trả lời cái giọng nói đầy uy lực ấy
Trao cho cậu một cái bắt tay 🤝 đầy trìu mến 😊
Trần Trung Khánh
Tôi là Khánh, vừa vào đây gần 1 năm, là tổ trưởng tổ vận chuyển lương thực cho miền nam ở đây
Trần Trung Khánh
Tôi nghe nói cậu muốn viết 1 cuốn truyện kí về người lính lái xe, nếu cần gì cứ bảo tôi nhé!😉
Trương Tống Vĩ
Dạ, thật ra em muốn nhờ anh một việc đấy ạ☺️
Trương Tống Vĩ
Cuốn truyện kí này sẽ là tác phẩm đầu tay của em
nên em muốn nó chân thật nhất có thể
Trương Tống Vĩ
chính vì vậy em muốn xin đc theo anh vận chuyển lương thực
Trương Tống Vĩ
Nếu anh không đồng ý thì cũng không sao đâu ạ😶
Trần Trung Khánh
🤣hahah, anh đồng ý
chuyện nhỏ ý mak
chàng thanh niên cao to khoác lấy cổ cậu
kể cậu nghe về sự tàn độc của bọn thực dân Mỹ
Trần Trung Khánh
Trên tuyến đường Trường Sơn, con đường duy nhất để vận chuyển lương thực vào miền nam chúng nó thả bom nhiều lắm đấy!
Trần Trung Khánh
Vĩ có dám đi cùng anh không??
Vĩ có đủ gan dạ để đi dưới mưa bom không
Cậu hơi bất ngờ với câu hỏi nghiêm túc ấy
Trương Tống Vĩ
Đương nhiên là em dám😤😤
Em sẽ cùng anh băng qua dãy Trường Sơn, đưa lương thực vào cho quân đội Miền Nam, giúp một phần cho đất nước được hòa bình
Trương Tống Vĩ
Em sẽ cùng anh đi qua mưa bom bão đạn
và đương nhiên anh cũng sẽ phải giúp em hoàn thành tập kí
Khánh nở 1 nụ cười mãn nguyện
Anh dắt cậu tới 1 căn phòng nhỏ ở cuối hành lang
Trần Trung Khánh
Đây nhá, phòng em ở đây
Trần Trung Khánh
ngay bên cạnh phòng anh luôn, nên có gì cứ gọi anh
Trương Tống Vĩ
Dạ, vậy khi nào thì mình bắt đầu buổi vận chuyển ạ
Trần Trung Khánh
Em cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta xuất phát
nói xong anh giúp cậu chuyển hành lí vào rồi rời đi
Trương Tống Vĩ
*nhìn theo*
[giọng nói của anh ấy thật ấm áp, dưới lớp quân phục chắc hẳn là những múi cơ săn chắc lắm đây]
Trương Tống Vĩ
*ấy chết mày đang nghĩ bậy j vậy*
cậu lấy tay tát nhẹ vào má mình
khi anh ấy đi cách cậu tầm hơn 5 m
Trương Tống Vĩ
Anh khánh, cảm ơn anh rất nhiều 🤧
mặt cậu đỏ tía tai, đôi bàn tay đan chặt vào nhau run nhẹ
Trần Trung Khánh
Ừ, Không có j đâu
nghỉ ngơi sớm nhé!😊
những người lính
[ mới gặp nhau mak họ thân thiết ghê ta]🤭🤭*thì thầm*
những người lính
[chẳng ms chốc là dính nhau ý mà]
😗😗😗😗*thì thầm*
dùng bàn tay bé nhỏ nén chặt lên trái tim đang đập liên hồi
bản thân cậu lúc đó cũng chỉ nghĩ có thể là do mình quá ngưỡng mộ những người lính lái xe
nhưng cậu không biết rằng thứ cảm xúc đó chính là yêu
tui là con mụ tác giả đó
hí lo mn
tui là con mụ tác giả đó
không biết truyện có hợp gu mn ko🤷 nhỉ
tui là con mụ tác giả đó
tui mong mn đón nhận nó lắm á
tui là con mụ tác giả đó
dù có vẻ nó không hay như truyện khác
tui là con mụ tác giả đó
🤧🤧🤧🤧
tui là con mụ tác giả đó
nếu mn có đón nhận nó thì chờ chap 2 nhé
Hồi 2: em ấy thật dễ thương
GHI CHÚ:*nhà ăn*
Là nơi phân phát thức ăn cho lính lái xe( nhằm thực hiện kế hoạch tiết kiệm giúp Miền Nam ruột thịt
Một buổi sáng hơi se lạnh điểm đặc trưng của những ngày cuối năm
Trương Tống Vĩ đi đến quầy và nhận phần ăn của mình
Mắt cậu liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó
Trương Tống Vĩ
[Cuối cùng cũng thấy rồi] 😀
Cậu đi đến chỗ một anh lính lái xe đang ngồi ăn ở trên một chiếc bàn cũ
Trần Trung Khánh
Chà! Vĩ đến rồi hả em, tối qua thế nào?Ngủ ngon không? 😄
Trương Tống Vĩ
Đêm qua em ngủ ngon lắm anh*đặt đĩa đựng phần thức ăn xuống bàn,ngồi vào phía đối diện*
Anh nhìn vào phần cà rốt bị tách ra khỏi đĩa thức ăn của cậu
Trần Trung Khánh
Vĩ không thích cà rốt 🥕 à? Nó tốt lắm đấy
Trần Trung Khánh
Nên ăn thử một chút xem sao
Trương Tống Vĩ
Thật ra, en bị dị ứng với cà rốt 🥕🥕🥕🥕
mỗi lần ăn trúng nó, là người em nóng ran lên đấy ạ
Trần Trung Khánh
Hả! Nghiêm trọng vậy sao?thế cố gắng đừng để ăn phải nó nhé, đưa đây anh tách ra cho
Trung Khánh lấy những miếng cà rốt ấy bỏ vào đĩa của mình
Trần Trung Khánh
umk, có j đâu mà!
Lần sau cứ để anh ăn cà rốt thay em
Không khí giữa hai người im lặng 1 chút thì
Trương Tống Vĩ
Anh Khánh!
em có cái này cho anh nè!
Cậu móc trong túi áo khoác của mình ra 1 cái khăn tay
Trương Tống Vĩ
Em mua lúc lên ga ở Hà Nội, muốn làm quà cho người em xin đi cùng.Anh cứ coi nó là quà thù lao cho việc cho em theo anh nhá🤧
Anh chàng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên
Trần Trung Khánh
Hahah😄
Cảm ơn Vĩ nhiều lắm nha!
Anh cầm lấy chiếc khăn tay ngắm nghía.Y như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo từ mẹ nó
Trần Trung Khánh
Vĩ biết Vĩ thật sự rất dễ thương không!
Nếu là con gái chẳng hẳn sẽ có nhiều anh chàng theo đuổi Vĩ lắm đó nha😆
Trương Tống Vĩ
Dạ...dạ....dạ.j cơ😳😳😵
Cậu xấu hổ đến nỗi nói lắp
cả khuôn mặt lẫn đôi tai đều đỏ mọng
chỉ có mỗi dòng chữ Vĩ dễ thương cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu
Trần Trung Khánh
Vĩ..Vĩ...em có sao không vậy
giọng nói trầm ấm của ai đó thức tỉnh cậu khỏi sự mơ màng
Trương Tống Vĩ
Dạ...em không sao
Trần Trung Khánh
Đừng làm anh lo đấy!
thôi ăn đi tí nữa anh dắt Vĩ đi ngắm đứa con của anh( cái xe á
Trương Tống Vĩ
ak....dạ...dạ😳
Cậu cúi mình xuống cặm cụi mà ăn, cũng như dấu đi sự xấu hổ của bản thân mình
Trần Trung Khánh
*hửm*[ẻm dễ thương thật]
Anh đứng dậy xoa lấy mái tóc đen hơi rối của cậu
Trần Trung Khánh
Ăn nhanh nhé!
Anh đợi Vĩ ở khu trông xe nha
nói rồi anh thu dọn đĩa ăn của mình rồi rời đi, để lại cậu ở đó trong tình trạng quá mức xấu hổ
Trương Tống Vĩ
*lấy 1 tay che mặt 🤧, 1 tay vỗ nhẹ lên ngực*
chết tiệt, mày ngại cái gì, còn mày đập cái j mà nhanh thế hả
tui là con mụ tác giả đó
hí nho
tui là con mụ tác giả đó
là tui đây
tui là con mụ tác giả đó
ko bt nói j nên pp🤣🤣🤣
Download MangaToon APP on App Store and Google Play