[Văn Hiên] Dượng Tha Cho Con
Chap 1
Hôm nay là ngày đầu tiên đị học ở trường đại học
Dương Ngọc Liên (bà)
tiểu Hiên xuống ăn đi con (nói vọng lên)
Tống Á Hiên (cậu)
vâng con xuống rồi đây (từ trên lầu đi xuống)
Dương Ngọc Liên (bà)
con ăn nhanh đi rồi dượng chở con đi
Sau khi ăn xong thì hắn chở cậu đến trường
Đến trước cổng trường, hắn dừng xe lại quay qua nhìn cậu
Lưu Diệu Văn
vào đại học con cũng ko được gần gũi với người khác, hiểu chưa
Tống Á Hiên (cậu)
vâng con biết rồi
Tống Á Hiên (cậu)
chào dượng con đi học
Cậu cũng đã quá quen thuộc với những lời hắn nói lúc nãy
Từ lúc hắn làm dượng cậu đến nay cũng được hơn nửa năm rồi
Hắn luôn dặn cậu ko được gần gũi với ai. Nhưng chính hắn lại nhiều khi có hành động gần gũi với cậu
Cậu rất vui vì đây là ngôi trường cậu đã mơ ước
Vì mời vào trường nên cậu cũng chưa quen ai
Đi được một lúc thì cậu đụng trúng một người
Tống Á Hiên (cậu)
ơ xin lỗi, cậu có sao ko (đỡ dậy)
Tống Á Hiên (cậu)
cậu học cùng lớp với mình đúng ko
Minh An (cô)
sao cậu biết mình cùng lớp
Tống Á Hiên (cậu)
lúc trước đã thấy cậu rồi
Tống Á Hiên (cậu)
thế để tớ đỡ cậu đến lớp nha
Nhờ như vậy mà cậu và Minh An đã trở nên thân
Cậu vừa đi vừa cười nói với Minh An, đến cổng thấy chiếc xe của dượng cậu mới hoảng sợ nhận ra
Cậu tạm biệt Minh An rồi chạy ra xe
Lưu Diệu Văn
người đó là ai (lạnh)
Tống Á Hiên (cậu)
là bạn con mới quen
Lưu Diệu Văn
mới quen mà thân tới vậy rồi hử
Tống Á Hiên (cậu)
.... (im lặng)
Hắn chở cậu về nhà trên đường không ai nói một lời nào
Dương Ngọc Liên (bà)
chồng hôm nay đi làm có mệt ko (choàng vào tay anh)
Lưu Diệu Văn
anh lên phòng tắm trước, em dọn cơm đi
Dương Ngọc Liên (bà)
con trai, cũng lên tắm thay đồ đi rồi xuống ăn cơm
Tống Á Hiên (cậu)
vâng, con chào mẹ
Đang yên lặng, thì bà hỏi
Dương Ngọc Liên (bà)
hôm nay con đi học thế nào, đã quen chưa
Tống Á Hiên (cậu)
cũng được mẹ ạ, con đã quen được một bạn mới rồi (vui vẻ)
Nghe vậy cậu liền im lặng
Cậu biết dượng sẽ không thích điều này. Nhưng không biết vì sao dượng lại như vậy
Ăn xong thì cậu dọn dẹp cùng mẹ rồi lên phòng học bài
Đang học thì hắn từ bên ngoài bước vào
Lưu Diệu Văn
đang học sao?
Tống Á Hiên (cậu)
vâng, dượng vào đây làm gì vậy
Tống Á Hiên (cậu)
chuyện gì vậy ạ?
Lưu Diệu Văn
(nắm lấy cổ tay cậu) lại đây
Tống Á Hiên (cậu)
(đi lại) chuyện gì ạ
Lưu Diệu Văn
(đè cậu xuống) ngoan ngoãn nghe lời ta
Thực ra thì hắn ngay từ lúc bước vào Tống gia đã để ý cậu
Nhưng họ lại là phận ba dượng với con
Hắn biết cậu sẽ ko thể phản kháng nên luôn chèn ép cậu như vậy
Tống Á Hiên (cậu)
dượng làm gì vậy (vùng vẫy), mẹ mà thấy mẹ mắng con mất (rướm nước mắt)
Lưu Diệu Văn
chưa gì đã khóc rồi, mẹ con sẽ ko biết đâu
Chap 2 (có H)
Ai ko thích xem thì vui lòng rời đi. Cảm ơn
Hắn đè cậu xuống, hôn lấy đôi môi của cậu
Tham lam hút hết chất ngon bên trong đến khi cậu hết hơi mới luyến tiếc rời môi
Hắn đi chuyển xuống cổ cậu, những nơi hắn đi qua đều để lại vết đỏ
Nhìn chiếc áo vướng víu kia hắn thẳng tay xé toang ra, để lộ một cơ thể ko gì hoàn hảo hơn
Lưu Diệu Văn
con trai à, cơ thể của con thật đẹp
Tống Á Hiên (cậu)
(đỏ mặt) người đừng nhìn nữa
Hắn dùng lưỡi trêu đùa một bên nhụy hoa của cậu, bên còn lại thì xoa nắn nó
Tống Á Hiên (cậu)
dượng đừng làm vậy, con khó chịu (cố vùng vẫy)
Hắn liền lấy chiếc cà vạt từ trong túi mình ra trói hai tay cậu lại đưa lên trên đi
Lưu Diệu Văn
nằm yên đi, con sẽ được thoải mái
Hắn mở quần cậu ra, để lộ cậu bé kia và một hang động đang ẩm ướt
Lưu Diệu Văn
con ra vậy rồi còn ko chịu để ta làm nữa sao
Tống Á Hiên (cậu)
hức hức đừng mà (khóc)
Hắn dùng 1 ngón 2 ngón 3 ngón trực tiếp đâm thẳng vào bên trong hậu huyết. Lỗ hậu huyết khít chặt ôm lấy tay hắn rất khó di chuyển
Lưu Diệu Văn
thả lỏng ra nào, sẽ ko đau đâu (ôn nhu)
Cậu từ từ thả lỏng người ra, hắn nhân cơ hội đưa ngón tay và sâu bên trong như tìm thứ gì đó
Tống Á Hiên (cậu)
dượng ơi, con khó chịu
Hắn rút tay ra, cởi quần mình xuống để lộ thằng bé đang ***** ****. Đâm thẳng vào bên trong, dịch trắng và máu bắt đầu chảy theo đường đẩy
Tống Á Hiên (cậu)
dượng, người mau dừng lại đi
Tống Á Hiên (cậu)
con đau quá
Lưu Diệu Văn
nào bảo bối mau gọi tên ta
Lưu Diệu Văn
nhanh lên nếu con ko muốn bị đau (đẩy mạnh)
Tống Á Hiên (cậu)
aa..D..Diệu..Văn..ưmmm
Lưu Diệu Văn
giỏi lắm (hôn lấy môi cậu)
Thế là hắn hành cậu đến gần sáng mới ngủ
Cậu tỉnh dậy trên người ko một mảnh vải, nhìn bên cạnh thì thấy hắn đang ngủ
Cậu từ từ bước xuống giường, nhưng cơn đau từ dưới truyền lên đã khiến cậu ngã xuống đất
Hắn đã tỉnh rồi, đi lại bế cậu lên đưa vào phòng vscn. Sau đó xuống nhà
Dương Ngọc Liên (bà)
Bộ hôm qua anh ngủ phòng con hả
Lưu Diệu Văn
um hôm qua anh nói chuyện với con rồi ngủ luôn ở phòng con
Dương Ngọc Liên (bà)
vậy hả, hai người nói chuyện gì vui mà ko nói cho em biết thế (cười)
Lưu Diệu Văn
anh chỉ giúp con học sao cho tốt thôi
Dương Ngọc Liên (bà)
được rồi hai ba con vào ăn buổi sáng nè
Dương Ngọc Liên (bà)
tiểu Hiên, con mệt hả sao mặt mày ủ rũ vậy
Tống Á Hiên (cậu)
con ko sao ạ
Dương Ngọc Liên (bà)
à hôm nay tiểu Hiên được về sớm phải ko, vậy anh qua chở con về cty rồi có gì hai ba con dẫn nhau đi ăn nha
Dương Ngọc Liên (bà)
trưa nay em bận việc nên ko về được
Lưu Diệu Văn
um anh biết rồi
Đến giờ tan học hắn đến đón cậu. Rút kinh nghiệm hôm qua thì hôm nay cậu tạm biệt Minh An từ trong lớp rồi ra về một mình
Ra cổng thì đã thấy hắn đừng chờ
Lưu Diệu Văn
về thôi! (lạnh)
Tống Á Hiên (cậu)
bây giờ dượng đưa con đến cty hả
Nhân viên thấy hắn đến thì ráo riết đi làm việc
NV: chào chủ tịch (cung kính)
Tống Á Hiên (cậu)
Lưu thị của dượng to thật đấy, còn to hơn nhiều so với Tống thị lúc trước
Tống Á Hiên (cậu)
vâng, ăn trưa xong con có thể đi xung quanh xem được ko
Sau khi ăn cơm xong thì cậu cũng xin hắn đi chơi xung quanh
Tống Á Hiên (cậu)
vậy con đi nha dượng
Lưu Diệu Văn
nhớ ko được nghịch mọi người làm việc và phải quay lại đây sớm đừng đi quá lâu
Cậu đi thang máy xuống dưới vì hắn ko cho cậu chơi lâu nên cậu quyết xem tầng một trước, lúc khác sẽ xin hắn xem các tầng khác. Cậu cũng muốn mình được vào một cty như vậy để làm việc
Cậu đến phòng làm việc để chào hỏi các nhân viên, họ biết cậu là người của hắn nên cũng ko dám nói chuyện nhiều
Lúc sau thì cậu đi ngang qua một cái phòng kho, vô tình nghe được tiếng kêu cứu bên trong nhưng nó càng ngày càng nhỏ
Tống Á Hiên (cậu)
có ai ở trong đó ko vậy (gõ cửa)
Bên trong không phát ra tiếng động gì. Cậu hoài nghi không biết như thế nào. Thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng hét khó khăn của ai đó, rồi lại như bị bịt miệng lại. Cậu không nghĩ nhiều sợ người bên trong gặp nạn liền dùng một cái ghế gần đó đập mạnh vào cửa rồi bước vào
Trước mặt cậu là cảnh tượng một cô gái không một mảnh vải che thân bị một người đàn ông đè xuống làm tình. Cậu hốt hoảng định bỏ chạy thì bị người đàn ông đó kéo lại
Tống Á Hiên (cậu)
làm gì vậy buông tôi ra
Người đàn ông dùng gậy đánh ngất cô gái kia, một tay bịt miệng cậu lại
👤: cậu bé à cậu đã tự chui vào đây rồi thì tôi sẽ ko cho cậu thoát đâu
Hắn bắt đầu có hành động xàm sở cậu mặc cho cậu phản kháng. Những hành động này đã bị một nhân viên nhìn thấy, liền lập tức lên báo cho hắn
🧑: (hớt hãi chạy vào) chủ tịch, con trai ngài bị giám đốc Vương cưỡng ép trong nhà kho
Hắn tức giận chạy thật nhanh xuống nhà kho
Vừa tới đã thấy cậu bị tên giám đốc kia cởi áo ra chuẩn bị xâm hại. Hắn tức giận lao vào đánh điên cuồng tên giám đốc kia
Lưu Diệu Văn
người của tôi ông cũng dám đụng, chán sống rồi phải ko (nhìn với ánh mắt sắt lạnh đến chết người)
👤: tôi xin lỗi, tôi đã ko nhận ra đó là người của ngài (sợ hãi cầu xin)
Đụng vào người của hắn, hắn làm sao tha. Ngay lập tức một đám người vào lôi tên giám đốc đi, những tiếng van xin thảm thiết kéo vọng
Hắn ngồi xuống đỡ lấy cậu. Cậu giật mình nhìn hắn rồi cũng ào khóc ôm lấy hắn
Tống Á Hiên (cậu)
dượng à, ông ta đã đụng vào người con (khóc lớn)
Tiếng khóc của cậu làm hắn vừa đau lòng vừa tức giận
Lưu Diệu Văn
ko sao nữa rồi, ta đã ở đây với con
Nói rồi hắn bế cậu lên phòng của mình. Từ sau tủ sách mở ra một căn phòng bí mật, hắn đưa cậu vào trong
Chap 3
Hắn đặt cậu ngồi xuống. Nhìn cậu với ánh mắt ôn như, xoa đầu hỏi
Lưu Diệu Văn
con có sao ko?
Tống Á Hiên (cậu)
ừm..con ko sao, dượng đừng nói cho mẹ nghe chuyện này nha
Tống Á Hiên (cậu)
con sợ mẹ sẽ lo cho con
Lưu Diệu Văn
được, ko nói với mẹ con
Lưu Diệu Văn
vậy.. chuyện hồi nãy là như thế nào
Nghe hắn nhắc cậu lại sợ đến rưng cả nước mắt, chuyện hồi nãy đã làm sợ và rất sốc. Hắn thấy cậu như vậy liền ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa sau lưng cậu. Điều này làm cậu có chút dao động
Lưu Diệu Văn
ko sao, mọi chuyện đã qua rồi
Tống Á Hiên (cậu)
vâng, mà tại sao trong phòng làm việc của dượng lại có cái phòng này vậy
Lưu Diệu Văn
đây là một căn phòng được thiết kế riêng đằng sau tủ sách ở bên ngoài
Tống Á Hiên (cậu)
dượng thường vào đây nghỉ ngơi hả
Lưu Diệu Văn
bây giờ con muốn về nhà ko
Tống Á Hiên (cậu)
(nhìn đồng hồ) về ạ, bây giờ chắc mẹ cũng đã về rồi
Thế là hắn đưa cậu về nhà. Vừa về cậu chạy ngay vào nhà tìm mẹ
Tống Á Hiên (cậu)
mẹ ơi, mẹ đã về chưa
Dương Ngọc Liên (bà)
mẹ đây, sao giờ mới về nhà hay lại nghịch ko chịu về phải ko
Tống Á Hiên (cậu)
(cười) mẹ nấu món con thích hả
Dương Ngọc Liên (bà)
đúng rồi
Thấy hắn đi vào, bà đi lại choàng tay lên cổ hắn
Dương Ngọc Liên (bà)
anh đi làm có mệt ko
Lưu Diệu Văn
về gặp em là anh ko mệt (cười)
Dương Ngọc Liên (bà)
dẻo miệng quá
Hành động nãy giờ của hắn và bà khiến cậu thấy rất khó chịu. Cậu tự hỏi mình đây là thứ cảm giác gì
Tống Á Hiên (cậu)
con lên phòng tắm đây (bỏ lên phòng)
Thấy cậu có thái độ đó, hắn liền nở một nụ cười
Cậu lên phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm, đang tắm thì cậu nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Sau đó là thấy hắn bước vào phòng tắm
Tống Á Hiên (cậu)
dượng, người vào đây làm gì vậy (hốt hoảng lấy khăn)
Lưu Diệu Văn
ta vào tắm cùng, ko được hử
Lưu Diệu Văn
con che làm gì, ko phải ta đã thấy hết rồi sao
Câu nói khiến cậu đỏ chín mặt, phải rồi hắn đã thấy cả rồi ko còn chỗ nào là chưa thấy nữa
Tống Á Hiên (cậu)
dượng ra ngoài đi, con ko cho tắm cùng đâu
Lưu Diệu Văn
đây là nhà của dượng (tiến lại gần)
Hắn vừa ngồi xuống thì cậu vừa đứng dậy, nhưng ko may đã bị hắn kéo lại. Hắn hôn lấy cậu, một nụ hôn sâu kéo dài, mặc cậu cứ vùng vẫy
Đến khi hết hơi cậu liền đánh vào lưng hắn, hắn mới tiếc nuối mà rời ra. Cậu thở lấy lại hơi
Vừa rời khỏi môi thì hắn đã tiếp tục với 2 nhụy hoa, cắn mút lấy nó khiến nó đỏ hồng lên
Tống Á Hiên (cậu)
ưm..đừng cắn
Lưu Diệu Văn
ngoan, chỉ một chút thôi
Làm một chút là do còn phải xuống ăn cơm chứ nếu không thì hắn không dễ tha vậy đâu
Dương Ngọc Liên (bà)
tiểu Hiên nè, con có định đi du học ko
Tống Á Hiên (cậu)
hmm con nghĩ là ko đâu
Dương Ngọc Liên (bà)
sao vậy, mẹ nghĩ đi du học sẽ tốt mà
Tống Á Hiên (cậu)
con nghĩ là ko cần đâu, học ở đây là được rồi
Tống Á Hiên (cậu)
con định học xong vào cty dượng làm, ko biết dượng có tuyển con ko
Lưu Diệu Văn
còn phải xem thực lực con thế nào nữa
Hắn miệng thì nói vậy chứ tâm thì đã nhắm ngay ghế thư ký chủ tịch cho cậu rồi
Tống Á Hiên (cậu)
con sẽ cố gắng
Dương Ngọc Liên (bà)
vào được cty dượng con cũng tốt, dù sao cũng là cty lớn
Ăn xong thì hắn lên thư phòng, cậu lên phòng cậu. Đang ngồi học thì có tin nhắn của Minh An gửi đến, nội dung:
Minh An (cô)
hello Á Hiên, mình tìm được wechat của cậu rồi
Tống Á Hiên (cậu)
cậu nhắn cho mình có gì ko
Minh An (cô)
có vài bài mình ko hiểu, có thể gọi hỏi cậu ko
Thế là cả hai gọi điện cho nhau. Hắn vừa đi qua nghe tiếng cậu nói chuyện với ai đó, liền mở cửa đi vào. Cậu thấy hốt hoảng định tắt máy thì hắn ra hiệu im lặng nên cậu chỉ có thể tiếp tục
Hắn tiến lại giường, cởi từng nút áo ra, cậu dùng tay ngăn hắn lại
Tống Á Hiên (cậu)
dượng, con còn đang nói chuyện với bạn (nói nhỏ)
Cậu khó hiểu ra mặt. Hắn cúi xuống cổ cậu hít lấy mùi hương nhẹ trên người cậu, rồi dần đi xuống nhụy hoa mà xoa nắn. Cậu chịu không được mà khẽ rên
Minh An (cô)
cậu sao vậy Á Hiên??
Tống Á Hiên (cậu)
ờ tớ ko sao
Chán rồi hắn cởi quần cậu ra, lần này cậu lại ngăn hắn lại. Làm sao có thể vừa làm chuyện này vừa gọi điện được. Hắn tiếp tục cởi ra, sau đó là cởi đồ mình ra. Cậu ngay lập tức định tắt máy thì bị hắn cầm lại rồi quăng qua một bên giường
Tống Á Hiên (cậu)
dượng làm gì vậy, để con tắt máy trước đã chứ(nói nhỏ)
Lưu Diệu Văn
ko cần thiết, hôm nay phải phạt con vì dám gọi điện cho người khác
Tống Á Hiên (cậu)
đó là bạn con mà
Lưu Diệu Văn
con đã quên lời dượng nói rồi phải ko
Lưu Diệu Văn
vậy thì phải phạt nặng hơn nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play