Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trúc Mã Là Ông Xã Tương Lai

Chương 1 : Săn trai

" Haizz "

" Haizzzz "

Ai đó liên tục thở dài....

Tô Tô khó hiểu nhìn đứa ngốc bàn dưới

" Này, có chuyện buồn sao ? Sao cậu cứ thở dài mãi thế ? "

Đứa ngốc bàn dưới thở dài thêm cái nữa, khuôn mặt hết sức ưu sầu nhìn cô bạn thân Tô Tô

" Tớ... đang rất tuyệt vọng "

" Hả ? Sam Sam, cậu nói cậu tuyệt vọng ư ? Cậu cũng biết tuyệt vọng hả ? "

" Tất nhiên rồi, để tớ nói cậu nghe, cậu nhìn tớ đi. Tiếu Sam tớ rất ngoan hiền, ngoại hình thì cutee, dễ thương thế này, học cũng không tệ nha, nhưng mà tại sao ông trời lại bất công thế hả ? Tại sao ông trời không ban cho tớ một soái ca nào thế hả ? Bất công quá đi ấy chứ ! "

Tô Tô : "..." . Thì ra cậu đang tuyệt vọng chỉ vì không được ông trời ban cho trai đẹp ư ?

" Haizz, thật tuyệt vọng quá đi, tớ phải giải đề anh để đỡ tuyệt vọng mới được ". Tiếu Sam cuồng giải đề anh chậm chạp lấy đề ra.

Tô Tô : "...". Cái này không phải là di chứng của học quá giỏi đấy chứ ?

Bạn học Tô Tô đang định thuyết giáo một tràng cho bạn học Tiếu Sam thì cảm thấy xung quanh hơi khác thường.

Chính là trong lớp học, các bạn học khác lũ lượt kéo nhau chạy ra ngoài, chỉ còn lại vài bạn học nam trong lớp. Không những thế, các lớp khác cũng tình trạng tương tự.

Tính hiếu kì của Tô Tô login. Nàng liền kéo lấy một bạn học lại hỏi chuyện.

Thì ra, lớp học năm hai mới chuyển đến một nam sinh, vô cùng soái, vô cùng ngầu. Hiện tại đang trên phòng giáo viên báo danh.

Soái - ca !!

Bạn học Tô Tô không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, kéo Tiếu Sam đang mải mê giải đề anh chạy như bay đến phòng giáo viên hóng chuyện.

" Này này, cậu kéo tớ đi đâu thế ? Tớ đang giải đề anh mà ". Bạn học Tiếu Sam ngớ mặt ra hỏi

Hai mắt của Tô Tô thiếu điều hai mắt hiện lên hình trái tim quay lại trả lời

" Đi săn trai ! "

Tiếu Sam : "..."

Hai người kéo nhau tới phòng giáo viên. Không thể ngờ được tình trạng này, của phòng giáo viên chật ních, đa số là nữ sinh. Thỉnh thoảng lại cái tiếng nữ sinh hét lên cùng các lời bàn tán xuýt xoa

" Ôi, đẹp trai quá, sao có thể đẹp trai như vậy huhu "

" Nghe nói bạn học này mới từ nước ngoài chuyển về đó, học vô cùng giỏi nha "

" Còn có chơi thể thao rất ngầu huhu "

" Sao ? Ôi ôi, sao lại có một người hoàn hảo như vậy cơ chứ "

Tiếu Sam nghe lời bàn tán xong liền vui vẻ ra mặt. Cuối cùng ông trời cũng đã nghe lời khẩn cầu của cô rồi, cảm động quá đi.

Tiếu Sam cùng Tô Tô hăng hái chen vào đám đông, cố nhìn cho bằng được nam sinh soái ca kia.

Khó khăn vất vả gian lao biết bao, cuối cùng cũng thuận lợi chen lên đầu trong hàng ngũ " săn trai "

Tiếu Sam còn chưa ổn định thân thể trước sự xô đẩy của các nàng fan girl thì Tô Tô đã hét lên

" Trời ơi Sam Sam, đẹp trai quá !! Quá xá đẹp luôn, tớ muốn ăn bạn học này quá đi huhu !!"

Tiếu Sam : "..." . Chưa gì đã đòi ăn người ta rồi, kiềm chế đi chứ.

Tiếu Sam khinh bỉ nhìn tính kiềm chế của Tô Tô xong liền quay sang nhìn " dung mạo " của bạn học mới chuyển về kia.

Kết quả là : Ôi ! Máu cuồng trai đẹp lại login rồi.

Đẹp - trai - quá - đi !

Cô nàng ngẩn người nhìn nam sinh đang đứng gần bàn giáo viên. Góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết chính là đây chứ đâu hả. Nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú cầm tờ giấy, lông mày kiếm cực kì nam tính, môi mỏng khẽ mấp máy đọc chữ trên tờ giấy, nổi bật nhất lại là con ngươi đen trong suốt kia, cảm giác giống như bị cuốn sâu vào, không thể nào dời mắt đi được. Toàn thân tỏa khí phách cao ngạo, lạnh lùng đến phát run mà chưa từng có ở một bạn học khác mà Tiếu Sam từng thấy.

Không biết giáo viên kia nói gì đó, nam sinh đứng kia khẽ gật nhẹ đầu một cái, sau đó cúi người cầm lấy balo, sau đó... quay người lại.

Phút giây nam sinh kia quay người, đầu óc của Tiếu Sam giật mình bừng tỉnh lại trong sắc đẹp của người ta.

Nhìn thấy bước chân hắn hướng đến cửa, cô liền nhanh chóng kéo Tô Tô lách khỏi đám đông chạy ra ngoài.

Bị Tiếu Sam kéo đi, Tô Tô bất mãn la lên

" Này này, Sam Sam, cậu làm gì thế, tớ chưa ngắm đủ mà "

Mặc sự bất mãn của Tô Tô, Tiếu Sam vẫn cứ kéo cô nàng ra sân thể dục sau trường, đến một gốc cây to mới dừng lại ngồi xuống thở hổn hển.

Khuôn mặt của Tiếu Sam bỗng thất thần. Tô Tô thấy lạ liền ngưng sự bất mãn của mình lại quay sang hỏi

" Này, cậu sao thế ? Bị trai đẹp kia hớp hồn rồi à ? "

Tiếu Sam giật mình, hơi mông lung nhìn Tô Tô ngập ngừng

" Bậy nha. Chỉ là... không hiểu sao, khuôn mặt của cậu ấy đối với tớ có chút quen thuộc "

" Phốc !! Sam Sam, máu ảo tưởng lại login à ? haha " Tô Tô bé nhỏ che miệng cười.

Tiếu Sam đen mặt lườm Tô Tô một cái, đôi mắt hướng về xa xa...

Tại sao... lại quen thuộc...

 

 

 

 

Chương 2 : Đừng có ôm đùi chồng người khác

Sự kiện soái ca chuyển vào lớp A năm hai, chính là lớp trọng điểm cứ thế lan đi khắp trường.

Lớp Tiếu Sam là lớp B năm hai, tuy cô nàng rất giỏi ngoại ngữ, nhưng mà mấy môn khác thì vô vô vô cùng tệ. Lớp A và lớp B lại ở cạnh nhau. Tiếu Sam cùng Tô Tô vô cùng vui vẻ.

Soái ca ngay bên cạnh cơ mà !

Lúc ra về còn không nhịn được đi ngang qua liếc thêm mấy cái nữa mới thỏa mãn.

Chỉ là, không biết tại sao Tiếu Sam ngày càng cảm thấy bạn học soái ca này quen quen.

Tiếu Sam trở về nhà. Cả ngày hôm nay đều vui vui vẻ vẻ. Buổi sáng phát bài kiểm tra ngữ văn của cô vừa đủ điểm, mừng muốn chết. Sau đó, ông trời lại nghe lời khẩn cầu của cô phái tới một soái ca, mặc dù không chung lớp nhưng ngay bên cạnh cũng đủ vui vẻ rồi.

Vì đạp xe nên có chút chậm chạp, lúc tới cổng liền phát hiện căn nhà sát vách có một chiếc Audi đỗ trước cổng, chủ nhân căn nhà vốn là một người bạn thân của baba và mama nhà Tiếu Sam, sau đó họ định cư ở nước ngoài, căn nhà này liền được bán lại cho một đôi vợ chồng già vô cùng hiền hậu, vì không có con cái cháu chắt gì nên liền đem Tiếu Sam thương như cháu nhà mình, cô nàng cũng vô cùng thích họ. Nhưng mà cách đây vài tháng, bọn họ lại chuyển về quê sinh sống, nghe nói căn nhà sát vách lại được một người khác mua, có lẽ bây giờ họ đã chuyển về đây.

Lại có hàng xóm mới, Tiếu Sam càng thêm vui vẻ chạy vào nhà, còn chưa cởi giày đã to mồm

" Baba mama, con về rồi ! Chúng ta có hàng xóm mới chuyển.... ". Tiếu Sam còn chưa nói xong đã nghệch mặt ra nhìn phòng khách có thêm mấy nhân vật vừa lạ vừa quen.

Cái... cái kia !!

Ba Hàn, mẹ Hàn, còn... còn có soái ca mới chuyển trường !!

Tiếu Sam còn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm họ thì Lạc Giản Khê đã bước tới kéo tay cô vào nhà, bà ôn nhu mở miệng

" Tiểu Sam, con về rồi sao ? Mau vào đây với mẹ Hàn nào ! "

Sau đó, Lạc Giản Khê lại hướng đến Hàn Mặc Thần ra lệnh

" Tiểu Thần, mau mau lấy quà của Tiểu Sam ra đây cho mẹ ! Tiểu Sam, mẹ Hàn có đem quà về cho con nè "

Hàn Mặc Thần nhíu mày nhẹ một cái, miễn cưỡng lôi ra một hộp quà nơ hồng to đùng đưa cho Tiếu Sam.

Tiếu Sam trợn to mắt nhìn soái ca trước mắt mình.

Không - thể - nào !!

Hàn Mặc Thần ?!! Cậu ta chính là cái chàng thanh niên tuấn tú trước mặt cô sao ?

Nam sinh soái ca ở trường buổi sáng chính là cậu ta ?

Chính là Hàn Mặc Thần chín năm trước luôn luôn bắt nạt cô sao ? Là thằng nhóc năm đó gầy còm ốm yếu đó hả ??!!

Khóe môi Tiếu Sam giật giật mấy cái. Chắc là... trùng tên đi ?

Nhưng mà cái thái độ của mẹ Hàn...

Không thể nào !!!

Nhìn thấy biểu cảm của Tiếu Sam, Lạc Giản Khê tưởng cô vẫn giận dỗi vì chuyện chín năm trước, ôn nhu mở miệng ảo não

" Tiểu Sam, con còn giận chúng ta chuyện năm đó sao ? Kỳ thực, năm đó là bất đắc dĩ nên mới không báo cho con, con... "

Tiếu Sam nghe tiếng Lạc Giản Khê mới giật mình quay qua, trực tiếp quên luôn chuyện nhận lấy hộp quà kia. Biến thành trong mắt Hàn Mặc Thần chính là làm lơ hắn.

Cô hoảng hốt ngắt lời Lạc Giản Khê

" Mẹ Hàn... con hiểu, chỉ là năm đó con quá nhỏ, còn chưa hiểu chuyện mới nháo lên vậy. Con không có giận ba Hàn, mẹ Hàn mà "

Nghe xong lời đó, Hàn Mặc Thần đang cầm hộp quà chợt nhướn mày.

Vậy chính là, chỉ giận hắn thôi sao ?

Lạc Giản Khê vui mừng cười một cái, dịu dàng vuốt tóc Tiếu Sam

" Aiz, đứa nhỏ này, lớn lên càng đáng yêu hiểu chuyện như vậy ! "

Tiếu Thịnh ngồi một bên, chen vào một câu

" Bảo bối nhà chúng tôi đương nhiên là vậy rồi ! "

...

Cười cười nói nói một hồi, Hàn Nhiếp Ngạn cùng Lạc Giản Khê và cả Hàn Mặc Thần về sắp xếp lại nhà cửa.

Sau khi một nhà ba người họ rời đi, Tiếu Sam bám lấy đùi to Tiếu baba hỏi cho bằng được chuyện này là thế nào.

Tiếu baba không chịu nổi sự mè nheo của Tiếu Sam liền hắng giọng

" Này, đừng có ôm đùi chồng người khác ! "

Tiếu Sam : "...". Nhất định phải đi kiểm tra DNA lại mới được.

Cô nàng lại quay sang mama hỏi chuyện, Ứng Dĩ Mạn ôn nhu giải thích

" Vợ chồng lão Hàn là đã ổn định được công việc bên đó, lần này trở về chính là muốn ổn định lại công ty phía bên này "

" Thế bao giờ ba mẹ Hàn mới trở về nước ngoài ạ ? "

" Sẽ không trở về nữa ! "

" Sao ? Mẹ nói thật ạ ? ". Tiếu Sam rất vui, cô rất thích ba mẹ Hàn, họ vô cùng thương yêu cô.

Nhưng mà... nói vậy thì, Hàn Mặc Thần cũng ở lại luôn sao ?

!!! Chuyện hệ trọng cô lo lắng đã tới...

 

 

Chương 3 : Mặt dày đi tỏ tình

Ứng Dĩ Mạn thấy Tiếu Sam không nói gì nữa liền đứng dậy

" Đi lên phòng tắm rửa đi, mẹ đi nấu chút đồ ăn, chốc nữa con đem đồ ăn qua cho ba mẹ Hàn "

Tiếu Sam vẫn đang đau khổ ngây ngốc vâng dạ một tiếng, sau đó đau khổ lê lết lên phòng.

Tắm xong là cả người thoải mái hẳn, Tiếu Sam phụng lệnh mama đại nhân đem đồ ăn tối qua cho ba mẹ Hàn.

Cô bước vào căn nhà to lớn, chân không chạm lên sàn nhà bằng đá lạnh lẽo, Tiếu Sam khẽ gọi

" Mẹ Hàn ! Con mang đồ ăn tối qua "

Nói về chuyện gọi bằng ba mẹ này, kỳ thực đúng ra Tiếu Sam nên gọi bọn họ là chú dì, nhưng lúc cô sinh ra, càng ngày càng vô cùng đáng yêu, Lạc Giản Khê liền đề nghị kết thông gia, ông bà Tiếu suy nghĩ một chút, thằng nhóc nhà họ Hàn từ nhỏ đã thông minh đẹp trai, mà hai nhà lại thân thiết với nhau, sau này có gả Tiếu Sam đi cũng ngay bên cạnh nhà, không sợ con gái bảo bối phải chia xa, liền hào hứng đồng ý. Chính vì thế mà, lúc Tiếu Sam tập nói, bốn người bọn họ một mực bắt cô gọi ông bà Hàn là ba mẹ, cô thì ngây ngô, không biết gì cả, đáng yêu gọi theo, gọi thành thói quen, sửa cũng không được, cũng chẳng để ý, càng suy nghĩ có thêm một ba mẹ thương yêu mình hơn mà thích thú.

Cho nên nói trắng ra, Tiếu Sam chính là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Hàn.

Lạc Giản Khê từ trong chạy ra, đón lấy thức ăn trong tay cô, kéo cô ngồi xuống sopha trong phòng khách cười nói

" Cám ơn con nhé ! Tiểu Sam, sáng nay đi học có thấy Tiểu Thần không ? Con với nó có học chung lớp không ? Có chung bàn không ? "

Khóe miệng Tiếu Sam giật giật, mẹ Hàn vẫn không thay đổi chút nào

" Mẹ Hàn, sáng nay con có thấy Hàn Mặc Thần, kỳ thực, con cũng không nhận ra là cậu ấy, với cả cậu ấy cũng ... không học chung lớp với con ạ "

Lạc Giản Khê hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả cách xưng hô cũng đổi rồi, ngày trước con bé thích Tiểu Thần như vậy, bây giờ nói chuyện khách khí như thế...

Không được ! bà không thể để con dâu tương lai và con trai bất hòa được !

Lạc Giản Khê nắm tay Tiếu Sam, ôn nhu mở miệng

" Tiểu Sam, chúng ta mới trở về, tối mai mẹ Hàn muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, con về nhắc lại với ba mẹ con nhé "

" Vâng ạ ! ". Tiếu Sam ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trở về nhà ăn tối.

Lăn lộn trên giường, bên tai vang lại câu nói của baba đại nhân

" Tiểu Thần bảo sáng mai đợi thằng bé đi học chung đấy ! "

Đợi.... đợi Hàn Mặc Thần đi học chung sao ?!!

Phi phi phi !!

Mặt mũi đâu mà đợi chứ !

Năm đó, trước ngày sinh nhật cô, cô mặt dày đi tỏ tình với hắn, hắn chẳng nói câu nào chỉ cười cười xoa đầu cô.

Cô còn không hiểu hắn cười cái gì nữa. Chỉ là thấy hắn cười, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm vì hắn không từ chối.

Vậy mà ngày hôm sau, đúng vào ngày sinh nhật cô, hắn lại rời đi, chín năm trời không một lần liên lạc.

Nhớ lại ngày hôm đó, cô đã khóc nháo lật trời lật đất lên, ngày sinh nhật năm bảy tuổi đó, tệ hại, không vui vẻ.

Giờ hắn quay về, cô lúng túng, chín năm, cô không hận, cô không giận, cũng chẳng còn buồn nữa, chỉ là không biết nên đối mặt thế nào ?

Chín năm, cũng không phải thời gian ngắn, đoạn kí ức bảy năm đó đã sớm được cô đè xuống, chỉ sợ mỗi lần nhớ đến, không kìm được mà buồn bã....

***

Sáng sớm, một Tiếu Sam phá lệ dậy sớm chuồn đi học rất rất sớm, mama đại nhân hỏi, cô liền lấy lí do trực nhật đáp lại.

Đúng giờ, Hàn Mặc Thần chậm rãi dắt xe đạp màu đen vô cùng ngầu qua cửa nhà Tiếu Sam liền nghe được Tiếu Sam đã đến trường, hình như trực nhật.

Hàn Mặc Thần chỉ nhướn mày một cái, sau đó lễ phép chào mẹ Tiếu rồi rời đi.

Lúc hắn tới trường đã đúng giờ vào lớp, đi ngang qua lớp B, Hàn Mặc Thần chỉ nhẹ nhàng lướt mắt tới bàn cuối rồi đảo mắt đi thẳng vào lớp A.

Bạn học Tiếu Sam đang ngồi giải đề anh chợt lạnh sống lưng một đợt, quay mặt ra liền bắt gặp ngay ánh mắt kia của hắn, chột dạ gục mặt xuống.

Tô Tô đi học trễ vội vàng lao tới ngay bên cạnh Tiếu Sam, khuôn mặt kinh hãi, hai tay lắc mạnh Tiếu Sam

" Này này, soái...soái ca... chính là... là... Hàn Mặc Thần !! "

Bạn học Tiếu Sam thê lương gật đầu. Tớ đã biết rồi 5555 T.T

Tô Tô sửng sốt, cẩn thận hỏi

" Thế... "

" Thôi cậu đừng nhắc tới, tớ đang rất buồn phiền "

" Buồn phiền gì chứ ? Soái ca mà cậu thích chính là thanh mai trúc mã của cậu đó ! "

" Haha, cậu bảo tớ phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây ? Tớ còn chưa quên chuyện tỏ tình chín năm trước đâu. Ôi... cái đầu ngu ngốc này, sao lại tỏ tình cơ chứ ? Cậu ta còn trở về làm cái gì ? Sao không đi luôn đi ?.... "

Tô Tô giật giật khóe miệng nhìn Tiếu Sam ngốc nghếch ôm đầu đập bàn.

 

 

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play