“Hết mình đi chứ!”
“Khó khăn lắm mới có một ngày tiệc tùng như thế này.!”
“Cậu sao thế? Không khỏe sao?”
Không gian ồn ào bao trùm lấy cái đầu đang trống rỗng của Hoàng Minh. Anh đang tựa đầu lên sofa dưới tiếng nhạc cứ xập xình bên tai. Lặng lẽ kéo một hơi thuốc dài dưới ánh đèn chớp liên tục trên trần nhà.
“Tôi thấy không khỏe. Tôi về trước.” Nói xong anh liền đứng dậy bỏ lại thẻ của mình rồi một ánh mắt lạnh lùng đi ra ngoài.
Trên xe, bỗng dưng trước mắt đột nhiên biến thành một màu đen. Không gian như bị xoay nhiều vòng trong vô định. Hoàng Minh cảm giác tay chân mình không thể cử động được. Cả người như không còn cách nào điều khiển. Mọi thứ bắt đầu rơi vào vô thức.
___
Mười hai giờ đêm.
“Ba mẹ! Anh hai tỉnh rồi. Anh hai tỉnh thật rồi ba mẹ vào xem đi.!”
Hoàng Minh có cảm giác mình đã tỉnh dậy sau một thời gian rất dài. Cảm nhận khoảng thời gian dài đến nổi không biết mình đang chính xác là đang ở đâu và đây là lúc nào. Anh lúc này chỉ nghe được tiếng nói của em gái đang dần xa dần.
Hay là anh đang vẫn còn đang bị kẹt lại trong chính giấc mơ của mình vẫn chưa thể tỉnh. Lúc này âm thanh chân thực kia lại vang trở lại lớn dần bên tai.
“Con tôi, trời ơi con tôi. Bác sỹ xem xem nó thực sự tỉnh lại rồi đúng không?”
“Thực sự? Tỉnh lại?” Anh đang cố hết sức mở mắt ra nhưng cố gắng lắm chỉ có thể nhích mắt lên được một chút. Cảnh tượng xung quanh quả thực quá chói. Chưa đầy năm giây sau đã phải nhắm trở lại. Không thể chịu nổi.
Tới lúc anh có thể nhìn thấy ánh sáng trước mắt một lần nữa đã là lâu sau. Lúc này anh nhìn thấy ba, mẹ và em gái đang ngồi xung quanh mình. Anh cố gắng từ trong cuống họng phát ra một âm thanh ít ỏi mà não bộ anh đang khao khát muốn nói ra.
“Khát.!”
Mẹ anh đang gọt trái cây bên cạnh liền giật mình: “Anh, anh. Con nó nói khát đúng không? Em vừa nghe con nó nói chuyện đúng không?”
Anh cố gắng chạm tay vào tay mẹ: “Mẹ.”
Lúc này mẹ anh mới tin là anh đã tỉnh. Bà nắm chặt lấy tay anh. Hiện tại anh vẫn chưa đủ tỉnh táo để hỏi thêm điều gì. Trong trí nhớ anh chỉ nhớ được chuyện mình đang lái xe thì tất cả tối mịt. Lúc tỉnh lại chính là bây giờ. Nếu xem xét thái độ của ba mẹ mình thì anh có thể chắc rằng mình đã hôn mê không ít ngày.
“Hai tuần sao?”
Anh lặp lại câu trả lời của em gái anh lúc ba mẹ anh đã ra về. Lúc này đã là hơn sáu giờ tối trời đã bắt đầu phủ một màu xám xịt. Anh định hình lại từng dữ liệu mà anh còn lưu lại trong trí nhớ của mình tiếp tục hỏi.
“Lúc anh bị tai nạn làm sao cứu được vậy?”
Em gái anh thôi cắm mặt vào máy tính. Bước tới sờ trán anh một chút. Thấy anh không phát sốt nên trả lời: “Anh hôn mê tới ngớ ngẩn sao? Anh hiện tại không bị sốt mà ta. Ngày mai em sẽ báo bác sỹ kiểm tra sóng não cho anh.”
“Em nói gì vậy? Không trả lời câu hỏi cho anh mà nói đi đâu vậy?” Anh vẫn thấy có gì đó không đúng ở đây. Anh có một cảm giác rất chân thực rằng.
Mình đã chết.
Thực sự đã chết trước khi được đưa vào bệnh viện.
Nhưng anh vẫn còn sống. Lúc này vẫn đang tỉnh táo nói chuyện với em gái của mình.
“Em nói anh bị ngất trong nhà vệ sinh nhà mình sao?”
Em gái anh mất bình tĩnh: “Anh hai ơi. Anh hỏi em rất nhiều lần rồi đó. Em còn cả núi bài tập đây này. Lần cuối em trả lời nhé. Lúc ăn sáng xong anh trở về phòng. Mãi tới lúc trễ giờ quay vẫn không thấy anh xuống. Và kết quả là tìm được anh đang nằm yên trên sàn nhà vệ sinh. Hết nhá.”
Hoàng Minh lúc này cũng đã bị tự mình làm cho rối loạn hết tất cả dữ kiện. Anh có một niềm tin rất lớn rằng mình bị tai nạn giao thông. Thế nào lại trở thành ngất xỉu ở nhà. Rõ ràng là anh đã nhìn thấy được đám tang của mình trong giấc mộng. Tại sao lại tỉnh giấc trong bình thường như thế này. Anh có một linh cảm cực kỳ tệ.
“Rồi! Chấp nhận như anh đã ngất hai tuần. Em cũng không thể nào nhập học nhanh như vậy để có bài tập được! Đúng ra là em còn đang nghĩ tết. Không phải sao?”
Em gái anh lúc này lại tiến gần khuôn mặt anh hơn nữa. Dùng một ánh mắt đáng sợ: “Mới có tháng sáu tết ở đâu ra! Em thấy anh nên nghĩ ngơi thêm đi.”
Tháng sáu? Bây giờ mới tháng sáu? Anh hoang mang lấy điện thoại mình ra kiểm tra. Đúng là ngày hai mươi tháng sáu. Không thể nào có chuyện hoang đường như vậy được. Anh với tay chụp lấy quyển lịch trên đầu tủ cạnh giường. Lịch chính xác cũng đang được lật ở trang tháng sáu.
Không phải chứ? Dù có bệnh cũng chưa tới mức bị điên. Anh nhớ rất kỹ rằng trước lúc anh lái xe tai nạn chính là đi tiệc tất niên. Anh không thể nào nhớ lầm được. Bây giờ tỉnh lại chỉ mới tháng sáu. Trên đời này còn có chuyện hoang đường tới như vậy sao?.
Tay anh bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy. Bỏ quyển lịch trở về bàn không nói thêm được gì nữa. Cố gắng nằm nhắm mắt lại để cơ thể thả lỏng và tẩy trắng não. Tác dụng của thuốc đã khiến anh rất nhanh chóng lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Anh đã lại chìm vào bóng tối. Trong giấc mơ anh nhìn thấy mình bị lạc vào một căn phòng lớn có rất nhiều gương. Dáng vẻ anh hiện ra nhợt nhạt và yếu ớt. Anh bước đi giữa những phân thân của mình đang hiện ra ở khắp nơi.
Cứ đi mãi mà không thấy được đâu là điểm bắt đầu và kết thúc. Mãi cho đến khi anh nhìn thấy có một bóng lưng một người khác cũng đang đi xuyên nhanh qua những chiếc gương đó. Anh mới bắt đầu xoay hướng cố gắng đuổi theo.
Con người kia càng đi càng nhanh hơn mãi cho tới khi thấy được vách tường không còn tấm gương nào nữa. Cậu ta mới từ bên trong chiếc gương cuối cùng đi ra ngoài xoay người lại. Đối mặt với Hoàng Minh. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen và kéo nón lên che chỉ còn thấy được mỗi khuôn mặt trắng bệch.
“Đây chính là cơ hội tôi cho anh.”
Nói xong cậu ta bước thẳng vào gương. Không gian chỉ còn lại một mình Hoàng Minh đứng im như trời trồng. Tới lúc cử động được thì đã giật mình thức dậy. Lúc này đã là hơn sáu giờ sáng, Anh cố gắng ngồi dậy.
“Này, Hoàng Trân. Đỡ anh lại chổ kính. Anh muốn xem mình một chút.”
Em gái anh đang ngồi ăn sáng liền đứng dậy bước lại gần vừa dìu anh vừa nói. “Anh bị bệnh thôi mà tay chân không còn linh hoạt luôn hay sao?”
Lúc này anh mới nhận ra là cơ thể mình ngoài việc hơi khó cử động một chút ngoài ra không có cảm giác đau nhức gì. Cũng không hề có dấu hiệu như là vừa mới bị tai nạn xong. Nghĩ tới đây anh quyết định không đi nữa. Ngồi ngay ngắn.
“Hoàng Trân. Trả lời anh. Có phải em đã chia tay bạn trai không?”
Hoàng Trân nghe xong liền phát hỏa trợn tròn mắt. “Anh lại linh ta linh tinh cái gì thế?.”
Hoàng Minh thực ảo bất phân, cố gắng hỏi thêm một câu nữa. “Em…em có tin vào trọng sinh không?”
“Anh thực sự vừa học vừa đóng phim tới điên rồi. Em không nói với anh nữa đâu. Em đi học trước. Quản lý của anh chút sẽ tới. Anh ở yên đó đừng làm loạn”. Hoàng Trân làm vẻ mặt bất lực rồi xoay người đi.
Lúc Hoàng Trân đi rồi anh mới lấy điện thoại ra tìm kiếm tất cả thông tin về trọng sinh. Đây chính là một dạng chết đi sống lại ở một khoảng thời gian khác trong chu kỳ sống của mình. Nhưng tất cả đều là hư cấu chỉ có trong tưởng tượng và phim ảnh. Làm sao có thể tin được rằng bản thân mình sẽ thực sự được trải qua. Đột nhiên anh nhớ về giấc mơ của mình tối qua. Chàng trai đó rốt cuộc là thế nào. Cậu ta nói đây chính là cơ hội. Không lẽ mình thực sự chết đi sống lại rồi sao?
Đột nhiên bên ngoài xuất hiện một bóng người vừa nhìn chằm chằm anh rồi xoay bước đi. Anh dùng hết sức bước xuống giường chạy ra ngoài cửa. Nhưng lúc này lại không thấy cậu ta đâu nữa. Anh không dám chắc nhưng cậu ta trông rất giống người đó. Chàng trai xuất hiện trong giấc mơ của anh.
“Em tìm ai thế?”
Tiếng của chị quản lý ngắt ngang ánh mắt đang nhìn xung quanh của Hoàng Minh. “Không có. Chúng ta vào trong được rồi.”
Mãi hơn một tuần sau anh mới dần chấp nhận chuyện mình lúc bị bất tỉnh và thức dậy là ở hai khoảng thời gian khác nhau. Vì tất cả mọi thứ từ lúc ra khỏi bệnh viện trở về nhà liền y như tua ngược thời gian. Có những chuyện anh còn có thể đoán được là chắc chắn rằng nó sẽ xảy đến. Và thực sự nó liền xảy đến.
Nhưng có một điều anh luôn trăn trở, rằng tại sao lại xảy ra điều phi thường này đối với anh. Đang ngồi bên ban công thì đột nhiên điện thoại reo làm anh giật mình. Là quản lý của anh.
“Em nghe đây chị.”
“Em ổn hơn chưa?” Chị Quỳnh Mai từ trong điện thoại phát ra câu hỏi cùng tiếng ồn ào xung quanh.
“Em khỏe rồi. Thứ hai em sẽ quay lại lớp học.” Hoàng Minh lười biếng trả lời.
“À. Khỏe lại là tốt đừng quá cố nhé. Chị đã sắp dãn lịch trình của em ra rồi để em không bị quá sức.”
“Em cảm ơn chị. Thứ hai học xong em sẽ tới trường quay tìm chị.”
“Được rồi. Vậy thứ hai gặp. Em nghĩ ngơi nhiều hơn một chút đi nhé.”
Nói xong anh liền quăng điện thoại lên giường. Nằm sắp lại thở dài một tiếng.
Từ lúc được sinh ra cho đến hôm nay. Những ngày sống thực sự vui vẻ hạnh phúc lại có thể chỉ được đếm bằng đầu ngón tay. Nhà anh giàu có. Ba có công ty mẹ cũng có cổ phần riêng. Từ lúc anh biết nói chuyện câu đầu tiên chính là hỏi vú nuôi rằng “Ba mẹ ở đâu?”.
Khi anh có em gái anh mới hiểu được cảm giác thiếu thốn mà mình từng trải qua trong chính hình hài nhỏ bé trước mắt. Từ bé tới lớn không dưới mười lần anh suýt mất mạng. Nhưng không vì thế mà anh nhận được nhiều sự quan tâm hơn.
Lần này cũng vậy. Lúc tỉnh lại từ bệnh viện ra số lần nhìn thấy ba mẹ bên cạnh cộng lại cũng không được một giờ đồng hồ. Dường như anh có tất cả mọi thứ trừ tình cảm gia đình ra. Bông hoa dại cũng có cành tươi chăm sóc. Còn anh chỉ như một bông hoa giả. Chỉ có thể khô khan trong một cơ thể chết không thể nào có được sự nuôi dưỡng hạnh phúc.
Lần này, anh không biết việc mình được cho thêm cái gọi là cơ hội đó chính là vì lý do gì. Anh thực sự không nghĩ ra bản thân mình sẽ biến điều vô nghĩa nào sẽ thành có nghĩa được. Điều có ý nghĩa duy nhất của cuộc đời anh đó chính là làm sao để tìm được hai từ hạnh phúc...
Tiếng gõ cửa vang lên tắt ngang mọi suy nghĩ. Hoàng Trân vẫn còn đang đeo cặp đi học xông vào. Vì không gần ba mẹ nhiều nên hai anh em tự yêu thương lấy nhau. Rất thân thiết và thoải mái.
“Anh hai ơi. Cuối tuần sau sinh nhật ba rồi. Anh định tặng quà gì thế?”
Lúc này Hoàng Minh mới nhớ lại. Nếu chính xác là mọi việc sẽ một lần nữa lặp lại. Thì sinh nhật mà hai anh em chuẩn bị cho ba đều bị cuộc họp khẩn trong công ty phá vỡ. Bánh kem bị đợi đến biến dạng. Lúc ba mẹ về cũng đã quá nữa đêm. Nghĩ vậy anh lại có chút suy tư.
“Ừm. Để anh suy nghĩ thêm một chút. Em thay đồ ăn uống gì đi.”
“Dạ được rồi! Anh nghĩ ngơi nhé.”
“Đóng cửa giúp anh.!”
Hoàng Minh tiếp tục lăn lộn trên giường thêm một hiệp nữa. Nếu như anh biết trước được những gì sẽ xảy ra. Liệu anh có thể thay đổi nó không?
Cuối cùng anh cũng chịu thua mà quyết định đi ngủ.
Sáng thứ hai vì cảm giác không đủ tốt để lái xe qua lần tai nạn đó nên anh quyết định để tài xế đưa đến trường. Cả lớp nháo nhào cả lên khi Hoàng Minh bước vào. Các bạn nữ trong lớp hầu như đều tương tư chàng trai này. Vừa giàu, vừa học giỏi lại vừa là một diễn viên, người mẫu độc quyền cho nhãn hàng thời trang nổi tiếng.
“Welcome back boy!”
“Chúc mừng khỏi bệnh nha Hoàng Minh.”
“Chào mừng cậu trở lại."
Hoàng Minh bỏ ngoài tai tất cả. Trở về chổ ngồi đã được để trống từ lúc anh vắng cho tới hôm nay không một ai dám ngồi thế chổ vào. Đó là vị trí cạnh cửa sổ bên trái và áp chót có thể nhìn vào khuôn viên sân trường. Hầu như ở lớp nào vị trí đó cũng dành cho riêng mỗi mình anh.
Bên ngoài trời trong xanh tới chói mắt. Có chút gì đó xao động bên trong tâm hồn khi anh tập trung nhìn mãi thế này. Bằng một cách tự nhiên anh hướng mắt xuống nhìn phía sân trường.
Ngay lập tức Hoàng Minh trợn tròn mắt. Cố gắng thu con người đang đứng phía dưới vào trong trí nhớ. Lục lọi lại từng hình ảnh mờ nhạt trong giấc mơ ngày hôm đó. Không thể lầm vào đâu được chính là cậu con trai ấy. Đang đứng dưới sân và không biết vô tình hay cố ý cũng đang nhìn lại chằm chằm vào Hoàng Minh.
Nhanh như tia chớp anh liền nhảy khỏi bàn. Chạy một hơi ba tầng lầu để xuống dưới sân. Anh còn không biết động lực nào thúc đẩy anh muốn gặp người đó đến như vậy.
Quả thực để một con người không quen biết xuất hiện trong giấc mơ của mình không phải là một điều bình thường được. Lại còn gặp chính xác ở bên ngoài đời thực lại còn phi lý hơn. Nếu không phải vì giấc mơ đó. Anh đã không phải suy nghĩ nhiều đến như vậy!
Vừa chạy vừa thở dốc nhưng khi vừa đưa được tầm mắt ra khỏi cầu thang thì sân trường vẫn ở yên đó mà người kia đã không thấy bóng dáng ở đâu. Hoàng Minh liền chạy đến người đang ngồi ở băng ghế đá.
“Xin lỗi, bạn có thấy một chàng trai vừa đứng ở đó không?.”
Cậu bạn lắc lắc đầu.
Chẳng lẽ là anh nhìn nhầm. Nó quá chân thực để có thể cố gắng ép mình tin đó là một ảo ảnh. Đúng lúc này chuông nhà trường reo. Chuông điện thoại của anh cũng cùng một lúc reo lên.
“Có chuyện gì không đấy? Sao cậu chạy vội xuống dưới vậy?”
“Không có gì, bây giờ tôi lên.”
“À à không cần, di chuyển sang hội trường B. Chúng ta có cuộc thảo luận với giáo sư.”
“Được rồi!”
Lúc này anh mới mở lịch lên xem. Hôm nay chính là ngày phân công luận văn tốt nghiệp. Nếu như đúng như lúc trước thì anh là top ba không cần đi thực tập mà chỉ cần làm đề tài nghiên cứu khoa học là có thể lấy điểm. Cuối cùng thì những chuyện trong quá khứ lại lần lượt xảy đến.
Trong không gian ồn ào Hoàng Minh đột nhiên nghe tên mình được gọi. Theo sau đó là hai cái tên nữa. Cuối cùng cũng đúng như những gì đã xảy ra vào lúc trước. Có chăng chỉ khác ở chổ là lần đầu tiên thì rất bất ngờ. Còn bây giờ thì chỉ có thể mở to mắt ra chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.
Sau đó tiếng giáo sư lại vang lên.
“Ba sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học được chọn thêm một sinh viên năm ba để hỗ trợ. Trên đây thầy có danh sách các sinh viên của khoá dưới. Các em có thể chọn một em bất kỳ. Em đó cũng sẽ được điểm cộng cho báo cáo luận văn năm tới.”
Hoàng Minh thở một hơi dài. Lần rồi anh quyết định làm một mình vì lười phiền phức. Lần này cũng sẽ như vậy! Nhưng cũng lịch sự nhận danh sách chi tiết và hình ảnh từ giáo sư. Tuỳ tiện lật nhanh tầm bảy tám trang tới trang số chín khuôn mặt anh liền biến sắc.
Hoàng Minh cố gắng hết sức nhìn kỹ lại thêm một lần nữa rồi lại thêm nhiều lần nữa. Chính xác rồi không thể nào lầm đươc. Anh đứng dậy cầm tài liệu đi lên phía sân khấu nơi giáo sư đang đứng. Lịch sự đặt thông tin của cậu ta lên bục. Giữ micro và nói lớn để cả hội trường đểu có thể nghe thấy.
“Thưa giáo sư. Em muốn sinh viên năm ba Hồ Bạch Thiên hỗ trợ. Và nếu cậu ta ở đây lúc này. Thì có thể gặp em để trao đổi ngay bây giờ!”
Cả hội trường liền nháo nhào lên sau khi cái tên Hồ Bạch Thiên được xướng tên lên.
Đúng lúc này từ phía sau một chàng trai đang đội nón màu đen để giấu di mái tóc bạch kim từ từ đứng dậy. Lý do mà tất cả đều bất ngờ khi nghe thấy cái tên này chính là bốn chữ. Không-thể-tiếp-cận!
Đây chính là người mà gần như cả trường học đều tò mò đến mức thiếu điều muốn tràn vào lớp học nào có cậu ta để có thể moi được một chút xíu thông tin về cậu ấy. Dáng người có thể coi là cực phẩm nhân gian.
Làn da trắng thì không cần bàn cãi chưa kể gương mặt đẹp không hề có một tỳ vết nào. Đôi môi mỏng lúc nào cũng căng mọng. Gò má cao hồng hào trên khuôn mặt trắng mịn. Có thể thứ đặc biệt nhất chính là đồng tử có màu vàng nâu và mái tóc bạch kim của cậu. Hầu như không có một điểm nào có thể chê được.
Cậu là học sinh chuyển trường. Vừa mới nhập học từ đầu năm nay. Nhưng từ lúc học tới bây giờ tất cả thuộc về cậu đều là một ẩn số. Thêm một điều nữa là cậu không bao giờ thấy đi cùng một người bạn học nào. Cũng không một ai biết được nhà cậu ta ở đâu mặc dù đã có một vài người còn đi theo dõi. Nhưng kết quả vẫn là cậu ta một mình đột nhiên biến mất.
Lần này mọi người đã một lòng chắc chắn là cậu ta không đồng ý. Chỉ còn chờ phản ứng của cậu ta nữa thôi.
Một mặc khác là đối với Hoàng Minh, chưa có một ai từng tiếp xúc dám hoặc có thể từ chối yêu cầu của anh. Lần này anh cũng đã không hề có ý như đang trưng cầu ý kiến mà chính xác là ra một mệnh lệnh bắt buộc.
"Dù có phải chết thêm một lần nữa tôi cũng nhất định phải biết được cậu là ai?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play