Trước khi vào truyện, mình có lưu ý nho nhỏ: Mọi nhân vật, sự kiện, chức vụ, hành động của các nhân vật đều là HƯ CẤU, không có mục đích cổ súy, khích bác, đả kích bất kì cá nhân, ngành nghề, tệ nạn,... nào.
________________________________________________
Thành phố Nam Thiên...
- Thiếu chủ, cầu xin ngài hãy chấp nhận hôn lễ!
Tại sảnh điện Đài Vương, một bóng hình già nua, khắc khổ đang quỳ rạp xuống dưới đất, không ngừng van lạy lia lịa người thanh niên tuấn mỹ trước mặt.
Bóng dáng cao lớn, lãnh khốc mà uy vệ của anh như đang tỏa ra một luồng sức mạnh cực lớn, lấp kín toàn bộ điện Đài Vương.
Ngọa Bách Sênh ngồi vắt chân trên ghế ngọc, khóe môi đẹp đẽ hoàn hảo khẽ cong:
- Làm rể nhà họ Lâm, ông đang muốn tôi tự dìm mình xuống lỗ chó?
Ông lão nghe vậy gương mặt lập tức biến sắc, gấp gáp lắc đầu lia lịa.
- Trước khi cố Vương mất, ngài ấy đã lập di chúc. Trong bản di chúc có yêu cầu thiếu chủ phải xuống núi, làm rể nhà họ Lâm ba năm. Thiếu chủ, ngài không thể không tuân theo.
- Xin ngài xem xét!
Ông lão vừa dứt lời, toàn bộ quan chức lớn nhỏ có mặt trong thần điện đều cúi rạp người, nhất loạt cầu xin.
Từ xưa đến nay, Ngọa Bách Sênh chúa ghét trông thấy cảnh ngươi người người quỳ rạp, van lạy mình. Hiện giờ, họ gần như đang dồn anh vào thế bí. Đường đường là thiếu chủ thống trị toàn bộ đế chế Đài Vương quyền lực, vậy mà giờ đây họ lại muốn anh che giấu thân phận, cong đuôi nịnh bợ những người thành phố, nhịn nhục làm con rể nhà họ Lâm. Ngay cả dung mạo vợ hờ ra làm sao, anh còn chưa được biết.
Ngọa Bách Sênh thở dài, sau đó phẩy phẩy tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Thôi được, ba năm với anh chỉ giống như một cái búng tay, không có gì là anh không làm được.
Ở rể nhà họ Lâm, coi như đó là một chút trà tịnh tâm trong cuộc đời của anh vậy!
......................
Lâm gia, một trong những dòng tộc lớn nhất!
- Ngọa Bách Sênh, anh làm gì mà lề mà lề mề thế kia, còn không nhanh cái chân lên à?
Lâm Khiết, con gái cả nhà họ Lâm, cũng là vợ của Ngọa Bách Sênh hiện tại, vừa rung đùi ăn điểm tâm, vừa cong môi nhìn về hướng chồng mình mà mắng nhiếc.
Mặc dù là vợ chồng, thế nhưng Lâm Khiết vô cùng coi thường thân phận thấp kém của Ngọa Bách Sênh. Đường đường là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Lâm, vậy mà cô ta lại phải cắn răng kết hôn với một gã đầu bếp rẻ mạt, chỉ vì Lâm lão gia chịu ơn cứu mạng của Ngọa Bách Sênh.
Nghe tiếng Lâm Khiết la lối um sùm trên phòng khách, Ngọa Bách Sênh đang lúi húi lau nhà, tức đến hai mắt long sòng sọc. Anh nắm chặt cán chổi, tới mức phần thân nhựa chậm rãi kêu lên những tiếng răng rắc. Ngay sau đó, cây chổi nhanh chóng vỡ tan.
"Thần Vương, khi làm rể nhà họ Lâm, cầu xin ngài hãy giữ bình tĩnh. Tâm thanh tịnh là điều cốt lõi để tạo nên một vị vua tốt."
Ngọa Bách Sênh hít sâu một hơi, nhanh chóng dọn dẹp lại đống tàn tích mình vừa gây ra, gấp gáp bước lên trên lầu.
Lâm Khiết trông thấy bộ dạng nhếch nhác, quần áo đều là hành chợ rách rưới của anh liền bĩu môi, trực tiếp ném vỏ dưa xuống đất, cong môi cười khẩy:
- Mắt mũi anh để trên đầu ư? Có trông thấy đống rác rưởi này nằm ngay dưới chân tôi hay không?
Ngọa Bách Sênh không đáp, rất ngoan ngoãn cúi xuống quét dọn lại đống vỏ dưa mà Lâm Khiết vừa vứt ra khi nãy. Chờ hết hạn ba năm, ông đây sẽ dạy dỗ lại cô cách sống sao cho đúng!
Chợt, từ phía ngoài cửa bất ngờ vang lên một hồi chuông dài.
Ngọa Bách Sênh đem đổ vỏ dưa, lật đật chạy ra mở cửa. Khách đến là Triệu Thiên, thanh mai trúc mã từ nhỏ của Lâm Khiết. Triệu Thiên vốn nghĩ, chờ khi được tuổi anh ta và Lâm Khiết sẽ thành vợ chồng không sớm thì muộn. Vậy mà chỉ trong một đêm, Lâm Khiết lại phải cắn răng gả cho Ngọa Bách Sênh.
Vì vậy, trong lòng Triệu Thiên, Ngọa Bách Sênh chính là cái gai trong mắt.
- Phế vật, mau cút ra bên ngoài!
Triệu Thiên nhấc chân, giẫm thật mạnh lên bàn chân trần của Ngọa Bách Sênh, gương mặt giương giương tự đắc đầy ngạo mạn.
Hai bàn tay Ngọa Bách Sênh nắm chặt thành quyền, trong lòng tức đến sục sôi cuộn trào. Thế nhưng, gương mặt tuấn mỹ của anh vẫn hết sức bình tĩnh.
Muốn đem anh ra làm trò đùa, Triệu Thiên quả thực đã phạm phải một sai lầm lớn.
Triệu Thiên đưa tay đẩy mạnh Ngọa Bách Sênh sang một góc tường, sau đó bình thản tiến về phía Lâm Khiết, choàng tay ôm lấy cổ cô ta. Tư thế thân mật của hai người này khiến Ngọa Bách Sênh cảm thấy vô cùng xem thường. Anh nhún vai, cười khẩy, đoạn ung dung bước lên phòng thay đồ.
- Lâm Khiết, đến giờ anh phải tới nhà hàng. Năm tiếng nữa anh sẽ trở về nhà.
Những lời Ngọa Bách Sênh nói như gió thoảng ngoài tai Lâm Khiết. Cô ta cười cười nói nói với Triệu Thiên, sau đó đánh mắt lườm Ngọa Bách Sênh đến cháy mặt.
Anh bắt taxi, vươn vai lấy một cái. Cảm giác thoải mái lan truyền từ đầu đến từng kẽ ngón chân, khiến Ngọa Bách Sênh vô cùng mãn nguyện. Không khí bao trùm trong nhà họ Lâm chỉ toàn mùi tiền và tiền, đâu có khoảng thời gian sảng khoái như thế này.
Nhà hàng nơi Ngọa Bách Sênh làm việc tạm thời cách đây không xa. Anh bước vào phòng bếp, nhanh chóng thay tạp dề, bắt tay làm việc. Ngọa Bách Sênh là một trong năm đầu bếp có tài ở đây. Mặc dù anh chỉ mới vào làm được vỏn vẹn hai tháng, thế nhưng tài năng của Ngọa Bách Sênh khiến giám đốc nhà hàng vô cùng mãn nguyện.
Bếp trưởng Cố Tuyên, tuổi đời hơn Ngọa Bách Sênh hai giáp, luôn luôn nhìn anh bằng con mắt ghét bỏ. Ông ta cho rằng, chỉ cần Ngọa Bách Sênh làm việc tại đây thêm vài ba tháng nữa, chắc chắn anh sẽ là mối hiểm họa, thay thế chức vụ bếp trưởng của ông ta bất cứ khi nào.
- Bách Sênh, đầu óc cậu dạo này có vấn đề ư? Hãy nhìn xem, cậu thái lát miếng cá hồi dày như thế này hả?
Cố Tuyên vo tay thành nắm đấm, ngang nhiên cốc thật mạnh lên trên đỉnh đầu của Ngọa Bách Sênh thị uy. Đôi mắt sắc lạnh của anh chợt nheo lại, cầm miếng cá hồi mỏng dính có độ dày chỉ bằng đúng một mi- li- mét, đem gí sát lên mặt của Cố Tuyên mà hỏi:
- Vậy ông thử cho tôi biết, còn đơn vị đo nào nhỏ hơn mi- li- mét nữa hay sao?
Nghe anh hỏi, Cố Tuyên giật nảy mình, đôi mắt một mí phừng phừng lửa giận. Các đầu bếp còn lại không nhịn được liền đưa tay che miệng cười thầm. Trước khi Ngọa Bách Sênh xuất hiện, thái độ ngạo mạn khinh khỉnh của Cố Tuyên đều khiến tất cả bọn họ cảm thấy ngứa mắt.
Gương mặt rỗ lỗ chỗ của Cố Tuyên lập tức đanh lại. Ông ta xoay người, vung chân đá thật mạnh lên mặt của Trác Kiện, đầu bếp trẻ tuổi nhất đứng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi chửi thề:
- Mẹ kiếp! Chúng mày đang cười nhạo tao ư?
Trác Kiện bị Cố Tuyên đạp mạnh, khuôn mặt thư sinh lập tức sưng vù, tím bầm một bên má. Cú đánh của Cố Tuyên khiến anh đau đến tê buốt, nằm lăn lộn dưới đất kêu rên xót xa.
Trông thấy cảnh tượng tàn bạo này, những người còn lại đều không dám ho he nửa lời, nhanh chóng cụp mắt lờ đi, ai làm việc của người đó.
Cố Tuyên được đà càng thêm vênh váo. Ông ta bước đến bên cạnh đầu bếp Lăng Xuyên, đưa tay véo mạnh vành tai Lăng Xuyên đến đỏ ửng, trừng mắt mắng nhiếc:
- Căng cái tai ra mà nghe cho kỹ, kẻ nào chống đối lại tao thì chỉ có nước chết không toàn thây!
Ông ta vừa nói vừa đưa mắt liếc xéo Ngọa Bách Sênh, tầm mắt tàn độc không ngừng phóng về phía anh những tia nhìn ghen ghét mà đe dọa.
Ngọa Bách Sênh lau lau bàn tay dính dầu, khóe môi bất chợt cong nhẹ. Gã đàn ông này cậy uy làm càn, bắt nạt, đánh đập đồng nghiệp không thương tiếc. Thật là phách lối!
Ngọa Bách Sênh tháo tạp dề, trực tiếp ném thẳng lên camera treo tường gần đó. Hành động của anh khiến mọi người có mặt trong phòng bếp vô cùng nhạc nhiên, trợn mắt nhìn anh đầy tò mò.
- Mày... mày muốn làm gì?
Cố Tuyên chợt cảm thấy có một dự cảm chẳng lành sắp sửa xảy ra. Luồng khí lạnh lẽo bất chợt chạy dọc sống lưng Cố Tuyên, khiến ông ta chợt rùng mình, giật lùi ra phía sau ba bước.
Ngọa Bách Sênh lắc lắc đầu, hai bàn tay đan xen lẫn nhau, nhếch môi cười khẩy:
- Ông đánh họ bao nhiêu lần, tôi dạy dỗ lại ông bằng đó lần!
Trong lòng Cố Tuyên đã có chút run sợ. Ông ta giật lùi về hướng khung bếp, với tay ra phía sau mà cầm lấy một con dao phay, chĩa thẳng về hướng Ngọa Bách Sênh cảnh cáo:
- Mau cút ra bên ngoài. Mày nghĩ tao sợ mày?
Ngọa Bách Sênh ngửa cổ lên trời cười như điên. Đã lâu lắm rồi anh vẫn chưa được động tay động chân, cơ thể có chút ngứa ngáy. Chẳng hay, vừa lúc Cố Tuyên lại muốn thế mạng. Xem ra lần này, nếu anh không dạy cho ông ta một bài học, lương tâm anh sẽ cắn rứt vô cùng.
Keng!
Ngọa Bách Sênh vung chân, trực tiếp đá phăng con dao đang cầm trên tay của Cố Tuyên xuống. Âm thanh tiếng dao va chạm cực lớn với mặt đất như xé thủng màng nhĩ của những người còn lại. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đứng gọn vào một góc mà lẳng lặng quan sát.
Cố Tuyên há miệng, nhổ một miếng nước bọt, sau đó xắn tay áo lao về hướng Ngọa Bách Sênh. Ông ta vung tay đấm thẳng lên mặt của anh. Tuy nhiên, với thân thủ nhanh nhẹn, Ngọa Bách Sênh nhẹ nhàng lách người sang bên cạnh, thuận lợi né được đòn tấn công.
- Ngu dốt!
Anh nhếch môi, cười khẩy châm biếm.
Câu nói này của anh càng khiến lòng tự tôn của Cố Tuyên bị dìm xuống vài tầng địa ngục. Lửa giận sục sôi cuộn trào trong người ông ta. Cố Tuyên xoay người, tiếp tục nhặt dao nhằm phía Ngọa Bách Sênh mà đâm tới.
- Bách Sênh cẩn thận!
Lăng Xuyên gấp gáp nhắc nhở anh.
Ngọa Bách Sênh gật nhẹ đầu, sau đó không né tránh, trực tiếp vươn tay, nắm bắt thời cơ mà tóm chặt cánh tay đang cầm dao của Cố Tuyên. Cố Tuyên vùng vẫy muốn thu tay lại. Thế nhưng, sức lực cực mạnh của Ngọa Bách Sênh khiến ông ta không thể nào chống cự, từng đầu ngón tay nhanh chóng bị Ngọa Bách Sênh thuận lợi bẻ gãy.
Rắc... rắc...
Âm thanh xương cốt vỡ làm đôi không ngừng vang lên, khiến những người có mặt tại đây đều rùng mình kinh hãi.
Aaaaa....
Cố Tuyên đau đớn đến toát mồ hôi lạnh, giãy giụa thảm thiết. Tuy nhiên, Ngọa Bách Sênh vẫn không có ý định tha cho ông ta. Anh vòng chân vật ngã Cố Tuyên xuống dưới đất, bình thản ngồi lên trên lưng ông ta. Tư thế cao ngạo mà uy lãnh của anh chẳng khác gì kẻ thống trị độc nhất, có một không hai.
Mặc cho Cố Tuyên ra sức giãy giụa, thế nhưng ông ta vẫn không thể nào vật ngã được Ngọa Bách Sênh. Anh nhấc bàn tay còn lại của ông ta lên, tàn nhẫn bẻ gãy từng ngón. Cứ như vậy, mười đầu ngón tay của Cố Tuyên bị Ngọa Bách Sênh bẻ gãy toàn bộ.
Thủ đoạn ra tay của anh vô cùng tàn nhẫn, không chút nương tình. Đám người Lăng Xuyên quay mặt làm ngơ, coi như không trông thấy gì cả.
Cố Tuyên giơ hai bàn tay gãy vụn của mình lên trước mắt, đau đớn đến run bần bật. Mồ hôi lạnh trên trán của ông ta tuôn trào như xối, giãy giụa một lúc liền ngất lịm.
Vì camera đã bị che trong thời gian xảy ra sự việc, cộng thêm những người có mặt tại nhà bếp đều đồng loạt khẳng định, Cố Tuyên do không cẩn thận nên mới bị ngã gãy tay, vì vậy Ngọa Bách Sênh ngang nhiên thoát tội.
- Bách Sênh, cảm ơn cậu!
Trác Kiện cùng Lăng Xuyên ôm lấy bả vai của Ngọa Bách Sênh mà đắc ý cười lớn. Từ trước đến nay, họ vốn dĩ rất căm ghét thái độ kênh kiệu của Cố Tuyên, bị ông ta tùy ý đánh đến thương tích đầy mình. Thế nhưng, vì Cố Tuyên cậy chức cao hơn lộng quyền, không một ai dám đứng ra chống đối. Chỉ cần ông ta giở trò, công việc tốt đẹp này của họ chắc chắn sẽ bị vứt cho chó gặm.
Cố Tuyên bị gãy tay đồng nghĩa với việc bếp trưởng thay thế sẽ là Ngọa Bách Sênh. Anh tháo tạp dề, thay lại quần áo của mình, sau đó ung dung trở về biệt thự Lâm gia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play