Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạnh Lùng

Máu

Ánh Ánh
Ánh Ánh
Aaaaaa
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Tiền ơi là tiền tao là không có nhiều mà còn liên tục đi mất
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Mày muốn tao bỏ học đi làm đúng hônggggg
nv phụ
nv phụ
Đi lẹ đi má trễ học rồi kìa vừa đi vừa la làng =))))
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Ờ đi =((
Từ xa một chiếc xe lao tới
Ánh Ánh
Ánh Ánh
A!
Tuấn
Tuấn
Anh xin lỗi em có sao không?
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Hơ hơ không sao ạ
Hào
Hào
*Lườm*
Ánh Ánh
Ánh Ánh
(nhìn cái gì thấy con người ta té còn liếc!!!)
Hào
Hào
*Bỏ đi*
Tuấn
Tuấn
Em không sao chứ có thật sự ổn không?
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Dạ em ổn mà
Tuấn
Tuấn
Hay để anh đưa em lên lớp nha thay cho lời xin lỗi
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Thôi không sao đâu anh đi lên lớp đi trễ giờ rồi
Tuấn
Tuấn
Vậy thôi anh xin lỗi em nhiều nha
Reng reng
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Phùuuuu hên là vừa lên kịp
nv phụ
nv phụ
Ê...
nv phụ
nv phụ
Ơ...
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Sao mọi nhìn tui dữ vậy?!!
nv phụ
nv phụ
Bà...bà chảy máu ở tay kìa
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Ờ hả
Ánh Ánh
Ánh Ánh
*Nhìn xuống*
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Máu???
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Tui...sợ máu *lịm đi*
Hào
Hào
*Đứng từ phía sau ôm lấy cô*
Phòng y tế
Ánh Ánh
Ánh Ánh
*bật dậy*
Tuấn
Tuấn
Anh...anh xin lỗi em
Tuấn
Tuấn
Anh không cố ý
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Dạ không sao đâu anh
Hào
Hào
*lướt qua~~*
Tuấn
Tuấn
Mày đứng yên coi,ngta mới tỉnh mà em lướt qua vậy em ấy xỉu nữa rồi sao
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Đúng đúng là cũng hơi sợ
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Mà mà hai người quen nhau hả
Tuấn
Tuấn
Nó em anh
Tuấn
Tuấn
Em thông cảm nay nó dở chứng đó bình thường thì nó vui vẻ lắm
Ánh Ánh
Ánh Ánh
(không anh từ xưa giờ nó đã ghét em rồi em quen mà anh không cần giải thích đâu =)) )
Tuấn
Tuấn
À nãy nó đưa em lên đây đó
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Hả
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Ơ...
Tuấn
Tuấn
Alo?
Tuấn
Tuấn
Xin lỗi anh có điện thoại em chờ anh xíu
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Dạ
Trong phòng lúc nãy còn mỗi hai người,chăm chăm nhìn nhau cũng chán cô thử tìm kiếm trong phòng có gì hay ho không
Ánh Ánh
Ánh Ánh
(nhìn gì nhìn dữ vậy cha,mặt tui dính cái gì hả)

Ít nói

Nhìn một hồi anh ta không cầm cự được muốn vuốt tóc cô
Tuấn
Tuấn
Êy mày
Hào
Hào
*Ngước nhìn*
Tuấn
Tuấn
Ba tụi mình sa thải người hầu nữa rồi
Hào
Hào
*nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu*
Tuấn
Tuấn
Chiều nay tao với mày đi kiếm thêm người đi lần bày lần cuối sau này ổng sa thải thì tao không sai mày theo nữa
Ánh Ánh
Ánh Ánh
*suy nghĩ*
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Anh cho em làm đi
Tuấn
Tuấn
?
Hào
Hào
?
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Hơ hơ nhà em nghèo quá nên phải kiếm tiền đóng học
Tuấn
Tuấn
Tặc
Tuấn
Tuấn
Tội em thật
Tuấn
Tuấn
Vậy em thật sự muốn đi chứ
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Dạ
Tan học
Tuấn
Tuấn
*Đứng trước cửa lớp của Ánh*
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Ơ
Tuấn
Tuấn
Anh chở em về
Tuấn
Tuấn
Sau này cũng vậy
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Thôi từ nay em là người hầu mà anh là cậu chủ sao lại chở em
Tuấn
Tuấn
Tại anh thấy nhà em cực
Tuấn
Tuấn
Nếu muốn thì em chuyển sang ở nhà anh cũng được
Tuấn
Tuấn
Nhà anh nhiều phòng lắm
Hào
Hào
*ẩn hiện phía sau lưng ông anh*
Ánh Ánh
Ánh Ánh
*Phụt*
Tuấn
Tuấn
Ơ em sao vậy *khum xuống đụng trúng Hào*
Tuấn
Tuấn
Aaaa
Tuấn
Tuấn
Mày điên hả
Tuấn
Tuấn
Làm gì lẽo đeo sao lưng tao vậy
Hào
Hào
*nhăn mặt*
Tuấn
Tuấn
Tao với Ánh yếu đuối lắm nha mốt đi theo thì phải lên tiếng chứ *núp sau lưng Ánh*
Hào
Hào
Tặc
Hào
Hào
*Đẩy Tuấn ra khỏi Ánh*
Hào
Hào
*kéo tay Ánh*
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Ơ anh ơi cứu!!! *với tay đến chỗ Tuấn*
Tuấn
Tuấn
Mày thả con nhỏ ra *dí theo*
khuôn mặt sát khí của Hào lạnh sống lưng ai cũng né ra
Ánh Ánh
Ánh Ánh
U là chờiiiii
Ánh Ánh
Ánh Ánh
Buông ra tay tui chảy máu đó
Hào
Hào
*Khựng lại*
Ánh Ánh
Ánh Ánh
*mất đà té vào người Hào*
Hào
Hào
Có sao không?
Tuấn
Tuấn
Hộc..hộc
Tuấn
Tuấn
Bà già mày,mày làm cái gì vậy
Tuấn
Tuấn
T làm gì sai
Tuấn
Tuấn
Hôm nay dở chứng à
Tuấn
Tuấn
Tin tao cóc đầu mày không hả
Hào
Hào
Có chảy máu không?
Ánh Ánh
Ánh Ánh
*lắc đầu*
Hào
Hào
Tôi xin lỗi
Hào
Hào
Tôi kéo hơi mạnh
Hào
Hào
Sau này cô làm hầu riêng cho tôi đi

Lí Do Tôi Im lặng

Dưới đây sẽ là tự truyện tiếng lòng của Hào mọi có thể lướt qua nhưng phần này sẽ giải thích vì sao Hào im Lặng đến vậy
Hào
Hào
Xin chào
Hào
Hào
Tôi là Hào
Hào
Hào
Tôi biết mọi người qua hai chap trước sẽ thấy tôi kì cục
Hào
Hào
Tôi...
Hào
Hào
Tôi không biết tại sao
Hào
Hào
Nhưng cứ đứng trước Ánh tôi lại bối rối
Hào
Hào
Không biết phải nói gì
Hào
Hào
Tôi nhận ra mình thích Ánh từ hai năm trước
Hào
Hào
Tôi thường tự trách tại sao không giao lưu với cô ấy nhiều hơn
Hào
Hào
Ước gì tôi có can đảm để nói chuyện với cô ấy
...
Hào
Hào
Hôm nay là ngày tôi hạnh phúc cũng là ngày tôi lo lắng nhất
Hào
Hào
Ánh bị xe của Tuấn tông nhờ vậy tôi biết nhà cô ấy nghèo
Hào
Hào
Như món quà trên trời rơi xuống
Hào
Hào
Cô ấy xin vào làm việc trong nhà tôi
Hào
Hào
Lần đầu tiên tôi mạnh dạng giành cô ấy
Hào
Hào
Từ nay cô ấy sẽ phục vụ cho tôi
Hào
Hào
Hy vọng khi ở gần nhau tôi sẽ có can đảm nói lời yêu thương với em ấy
oyxkvb lb oh oh ig uv ug 8g 7g ih td 6g 6f 6f 8h 7g 7h ih 7gc6f 6f 6d,5rx6f 7g 7g 8f ig ib ig ig upf ỳ ug ug ih 7f ỳ 7g ih ih 7f 6f uh ị igc6f 7h ih ù ug 9h 7fx5f ih ugc5d ub ug yg ug ug ug yg ih ih ib ọ ọ ọ ị ih ih ỳ ỳ 5d 4d 5d 6f ỳ ug ug ug 7g ih oh igv8h ig hc iyf itdcyf ev 4h 4h 4h 4h 4g g4 3g 3g g3 4h 4h 5h h4 4h 4 rh 4h rg eg 3g eg eg 4h 4h 3g 3g 4h 4h 4h 3g m

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play