Trước khi vào truyện, mình có lưu ý nho nhỏ: Mọi nhân vật, sự kiện, chức vụ, hành động của các nhân vật đều là HƯ CẤU, không có mục đích cổ súy, khích bác, đả kích bất kì cá nhân, ngành nghề, tệ nạn,... nào.
________________________________________________
Nóng... cực kỳ nóng...
Cơn nóng bỏng rát xâm chiếm toàn bộ hai chân thon thả của Túc Kỳ. Mái tóc dài mềm mại của cô ướt đẫm, rủ xuống dưới đất, cảm tưởng toàn bộ máu từ não bộ của cô đang không ngừng chảy ngược vào từng cơ mặt.
Túc Kỳ bị treo trên không trung, mạch máu dường như cũng đang dồn hết lên não bộ. Cơ thể nhỏ bé của cô liên tục run rẩy bần bật.
- Cảm giác đau đớn này vẫn chưa thấm là gì so với sự độc ác của cô, Túc Kỳ!
Người đàn ông phía dưới ngồi lặng lẽ trên ghế mây, hai chân vắt chéo lên nhau, gương mặt anh tuấn, ngũ quan sắc nét đến mức quá đỗi hoàn hảo đang nhìn cô chằm chằm. Trong con ngươi đen sâu thăm thẳm kia chất chứa toàn bộ những nỗi oán hận đến rực cháy. Ngay lúc này, anh chỉ muốn bóp chết tươi người phụ nữ trước mặt.
- Cho dù anh có giết chết tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không cúi đầu nhận tội.
Túc Kỳ cắn chặt môi, khổ sở lên tiếng.
Mà người đàn ông lãnh khốc kia càng nghe lại càng cảm thấy chướng tai gai mắt. Anh ngồi bật dậy, trực tiếp kéo ròng rọc thấp xuống, cơ thể Túc Kỳ theo đà lại càng rơi nhanh hơn. Khoảng cách giữa cô và anh cũng được rút ngắn lại.
- Tông chết vợ chưa cưới của Thừa tướng, Vương Túc Kỳ, bản lĩnh của cô cũng thật đê tiện.
Ngừng một lát, anh hít sâu một hơi, sau đó phẩy tay ra hiệu:
- Cô muốn chết rồi phải không?
Túc Kỳ ngửa cổ lên trời, nở nụ cười nhạt nhẽo. Hoắc Kiến Trương, đường đường là nguyên thủ Thừa tướng của một quốc gia, vậy mà anh dám bắt cóc, hành hạ và ép buộc người trái phép một cách tàn nhẫn như thế, anh không sợ bản thân sau này sẽ phải gánh nghiệp hay sao?
Nghe Túc Kỳ cứng họng chất vấn, nét cười trên môi Hoắc Kiến Trương lộ ra càng lúc càng thêm nham hiểm.
- Cô Vương hãy thử nhìn xem, nơi này, ngoài chúng ta ra, đâu có sự hiện diện của bất kỳ người nào?
Túc Kỳ nhận ra thì cũng đã muộn. Gã đàn ông quỷ kế đa đoan như Hoắc Kiến Trương, trước khi bắt tay làm bất cứ điều gì cũng đã đều tính kế trước. Với thân phận cực kỳ cao quý của anh, nếu để công chúng biết được những tội ác Hoắc Kiến Trương âm thầm làm ra, chắc chắn anh sẽ chết chìm trong dư luận.
Do vậy, vụ bắt cóc Túc Kỳ này, ngoại trừ thuộc hạ thân thích, tất cả sự việc diễn ra đều được đảm bảo bí mật một cách triệt để.
Trước mặt nhân dân và quân sĩ dưới trướng, Hoắc Kiến Trương cao cao tại thượng, ôn nhu mà công chính liêm minh, chiếm trọn niềm tin của cấp trên. Thế nhưng, đằng sau vẻ bề ngoài hoàn hảo này, bộ mặt thật của anh mới thật sự khủng khiếp.
......................
Ưmmm!
Túc Kỳ giật mình tỉnh lại, trông thấy cả cơ thể của mình lúc này đều ướt sũng. Hai bàn tay cô bị còng ra sau ghế, trước mặt là hai viên cảnh sát đang nhìn cô chằm chằm.
Túc Kỳ vẫn chưa chết. Thế nhưng lúc này cô lại bị đem tới sở cảnh sát thành phố, phòng hình sự.
- Vương Túc Kỳ, hai mươi ba tuổi, quê ở thôn Thiểm Châu, nhân viên lễ tân khách sạn Bình Lục.
Nghe cảnh sát nói, Túc Kỳ gật nhẹ đầu.
Chắc chắn việc này là do Hoắc Kiến Trương gây ra. Anh ta đã đem cô giao nộp cho sở cảnh sát. Mục đích của Hoắc Kiến Trương thật khó nắm bắt.
- Cô Vương Túc Kỳ, chúng tôi nghi ngờ cô là hung thủ gây ra cái chết của tiểu thư Huệ Phi. Dựa theo bằng chứng có tại hiện trường cùng những đồ vật chúng tôi đã tìm được trong phòng trọ của cô, cục cảnh sát có đủ bằng chứng cáo buộc cô chính là người đã đâm chết tiểu thư Huệ Phi.
Túc Kỳ cúi đầu, không thanh minh cũng không phản kháng. Mọi bằng chứng của vụ tai nạn thảm khốc đó đều đổ dồn về phía cô. Cho dù Túc Kỳ có trăm miệng chối cãi thì bản thân cô vẫn bị cáo buộc giết người.
Vương Túc Kỳ, do lái xe thiếu quan sát, vượt quá tốc độ nên đã gây ra cái chết cho nạn nhận Huệ Phi, chịu phạt ba năm tù giam!
....................
Túc Kỳ ngồi lặng lẽ bên song sắt, hàng mi cong cong như cánh bướm nhẹ nhàng rủ xuống. Bộ quần áo tù nhân màu cam rộng thùng thình bao trọn cơ thể nhỏ bé của cô vào bên trong.
Đây đã là tháng thứ hai Túc Kỳ trở thành tù nhân giết người. Cùng phòng giam với cô còn có một nữ phạm nhân khác, tên gọi là Ngọa Sênh. Ngọa Sênh tuổi đời hơn Túc Kỳ một giáp, đã bị nhốt trong tù gần bốn năm cũng vì phạm tội giết người có chủ đích.
Ngay từ lần đầu tiên Túc Kỳ bước chân vào trại giam, thái độ khác thường của Ngọa Sênh đã khiến Túc Kỳ có chút khoảng cách. Ngọa Sênh luôn tìm cớ bắt bẻ Túc Kỳ. Nếu có thể, cô ta còn sẵn sàng động tay động chân với cô.
Thường thì Túc Kỳ sẽ làm ngơ. Con người cô vốn dĩ rất đơn giản, không hề muốn đôi co tranh cãi. Tuy nhiên, Túc Kỳ càng im lặng bao nhiêu, máu sôi trong người Ngọa Sênh lại càng hung hăng bấy nhiêu.
- Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, cô đang muốn phá đám trêu ngươi tôi?
Ngọa Sênh nằm nghiêng người trên tấm phản đá, trừng mắt nhìn Túc Kỳ mà quát lớn.
Từ đầu đến cuối, Túc Kỳ vẫn chỉ giữ một tư thế ngồi bó gối duy nhất, không hề có ý định bắt chuyện với Ngọa Sênh. Chính thái độ này của cô khiến Ngọa Sênh càng thêm tức giận. Cô ta nhoài người về phía Túc Kỳ, vươn tay nắm chặt mớ tóc dài của cô, sau đó kéo giật ra phía sau.
Túc Kỳ bị kéo đau, cả người ngã chúi xuống dưới đất, tấm lưng nhỏ nhắn đập mạnh lên nền đá, cơn đau buốt lập tức chạy dài khắp cơ thể.
- Cô làm trò gì vậy?
Túc Kỳ lồm cồm bò dậy, phóng thẳng tầm mắt về phía Ngọa Sênh mà chất vấn.
Ngọa Sênh xoa xoa hai lòng bàn tay, sau đó hếch mặt chế giễu:
- Tôi đang giúp cô mở to mắt. Dám hỗn xược với bà đây, gan cô cũng lớn lắm.
Dứt lời, Ngọa Sênh được đà lại bắt đầu lao vọt về phía Túc Kỳ, toan đánh cô thêm một trận.
Lần này, Túc Kỳ đừng hòng để yên. Cô co người né sang bên cạnh, vừa lúc Ngọa Sênh lao người tới nơi. Túc Kỳ dùng tay khóa trụ hai bả vai Ngọa Sênh, sau đó co chân thúc thật mạnh lên bụng cô ta. Chưa dừng lại, cô xòe rộng bàn tay, trực tiếp bóp chặt cổ Ngọa Sênh, ép cô ta đè sát vào bức tường cũ bong tróc.
Ngọa Sênh không thể ngờ Túc Kỳ lại biết võ, hơn nữa thủ đoạn ra tay vô cùng tàn bạo, chỉ vài đường cơ bản liền khiến toàn thân cô ta đau đến tê buốt.
Ngọa Sênh tức khắc rơi vào thế bị động, dù cho cô ta cật lực chống trả, thế nhưng vẫn không thể nào vùng vẫy ra khỏi hai bàn tay cứng ngắc của Túc Kỳ.
Túc Kỳ ghé sát gương mặt xinh đẹp về phía Ngọa Sênh, gằn giọng nói chậm từng chữ:
- Khôn hồn thì ngậm miệng lại, để cho tôi yên. Nghe rõ chưa?
Làn da ngăm ngăm của Ngọa Sênh lúc trắng lúc xanh, cơ thể bất giác run rẩy. Cô ta vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, sợ hãi nói không ra câu.
Tuy nhiên, cảnh tượng mâu thuẫn trong phòng giam nhanh chóng bị cảnh sát trực ban phát hiện. Túc Kỳ bị dẫn tới phòng Giáo Huấn, nhận hình phạt ngồi thiền trong đây năm ngày năm đêm.
- Vương Túc Kỳ, nếu cô không cải tạo tốt, thời gian ở tù của cô sẽ phải gia hạn thêm.
Quản lý đi rồi, Túc Kỳ chỉ biết thở dài lặng lẽ.
Ba năm không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ khiến tâm can Túc Kỳ đang chết dần, chết mòn. Cô nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, hai mắt khéo hờ.
Khung cảnh hỗn loạn trong buổi tối thảm khốc hôm đó lại xuất hiện trong đầu cô. Hai bàn tay Túc Kỳ bê bết máu tươi, bên cạnh là thi thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân Huệ Phi.
Và còn có cả gương mặt tàn độc đến đáng sợ của Hoắc Kiến Trương nữa!
Sau lần xô xát với Ngọa Sênh trong phòng giam, những kẻ còn lại đều dè chừng Túc Kỳ ra mặt. Thời gian ở trong tù, ngoại trừ lấy lời khai và bị ép lao động khổ sai, Túc Kỳ chỉ biết ngồi đếm từng con kiến nhỏ bé, đi ngang qua nơi cô ngồi.
Sẽ có lúc đội trưởng đội cảnh sát tới kiểm tra, nhưng chỉ quét mắt lườm cô rồi lại nghênh ngang bỏ đi.
Một buổi sớm mùa thu, Túc Kỳ vẫn còn đang mơ hồ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cái se lạnh bắt đầu xâm chiếm từng giác quan trên cơ thể, khiến Túc Kỳ chợt nhận ra, bản thân cô đã ở trong này được hai mùa.
Cạch... cạch...
Cửa phòng giam của Túc Kỳ đột ngột được mở ra. Là Ngọa Sênh, gương mặt sưng vù, hai chân run run, khó nhọc lê từng bước vào bên trong. Trên tay cô ta còn cầm theo một bức ảnh nhỏ đã bị vò đến nhàu, khóe mắt đẫm nước.
Mặc dù không ưa nhau, nhưng Túc Kỳ vẫn quan tâm cất giọng hỏi:
- Ngọa Sênh, chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Ngọa Sênh nghe hỏi, cả người lập tức run lên bần bật, sợ hãi kêu lớn:
- Mọi người... mọi người phải thật cẩn thận. Thừa tướng, ngài ấy...!
Nói đến đây, Ngọa Sênh tu lên khóc, tay run run chìa bức ảnh nhỏ về phía Túc Kỳ. Ba phạm nhân khác cùng chúi đầu lại, mở ảnh ra xem. Bên trong là hình ảnh Ngọa Sênh bị đánh, nằm co ro trên sàn, mà người đàn ông ngồi đối diện trước mặt lại chính là Thừa tướng Hoắc Kiến Trương.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, Túc Kỳ lập tức co giật, há hốc miệng kinh hãi. Rốt cuộc, Ngọa Sênh đã làm gì đắc tội với anh ta, để phải chịu hành hạ khủng khiếp như thế này?
- Ngài ấy... yêu cầu tôi phải phục vụ. Tôi không chấp thuận, bị đánh thừa sống thiếu chết. Hức!
Nghe Ngọa Sênh trình bày, mọi người tức khắc chết lặng. Sao lại có thể chứ, Hoắc Kiến Trương thân phận cao quý, là niềm kiêu hãnh của quân đội cơ mà?
Họ chưa kịp hỏi thêm nhiều, từ phía ngoài, hai viên cảnh sát mặt đằng đằng sát khí lao đến, mở cửa phòng giam, lôi Ngọa Sênh đi theo, mặc cho cô ta gào khóc thảm thiết. Trước khi rời đi, còn không quên chỉ tay cảnh cáo đám người Túc Kỳ:
- Khôn hồn thì câm miệng! Để lộ chuyện này ra bên ngoài, các cô chết chắc!
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến toàn bộ những người có mặt ở đây đều kinh hoàng, sợ hãi. Túc Kỳ cũng vậy, lần đối mặt trước với Hoắc Kiến Trương đã trở thành ác mộng đeo đẳng cô suốt cho đến giờ. Cả đêm hôm đó, Túc Kỳ không thể nào ngủ thêm được nữa. Cô ngồi bó gối, nhìn chằm chằm về vị trí thường ngày của Ngọa Sênh, tâm tư vô cùng phức tạp.
Lại là tiếng giày nện vang trên đất.
Một viên cảnh sát khác tiến vào, nhanh chóng mở cửa, sau khi lựa chọn liền đem Phỉ Ngân đi theo. Phỉ Ngân là bạn tù của Túc Kỳ. Ngay khi bị gọi, gương mặt đã tái mét, đành ngoan ngoãn đi theo anh ta.
Không biết đã trôi qua bao lâu, phải đến gần sáng, Phỉ Ngân mới được dẫn về. Tuy nhiên lần này, Phỉ Ngân tuyệt đối an toàn, trên người không có bất kỳ một vết thương tích.
- Phỉ Ngân! Mọi chuyện thế nào?
Túc Kỳ và những người còn lại xúm tới hỏi thăm. Phỉ Ngân chỉnh lại phần áo xộc xệch, hai má ửng đỏ, lắp bắp đáp:
- Thì... cũng giống như Ngọa Sênh. Nhưng tôi chấp thuận, nghe lời nên không bị đánh. Khuyên thật các cô, tốt nhất, nếu muốn giữ mạng, hãy tự nguyện dâng hiến. Chúng ta mạng quèn, chỉ cần sơ sót một chút, chắc chắn sẽ đi đời!
Cả phòng giam chết lặng.
Bí mật kinh hoàng này, họ không dám hé răng tiết lộ, đành cắn răng chịu nhục.
Không ngoài dự đoán, đêm tiếp theo, người bị chọn chính là Túc Kỳ. Cô bị viên cảnh sát kia dẫn đi, bước chân nặng trịch, chân tay run rẩy đến mức không còn sức sống.
Địa điểm mà cô bị dẫn đến chính là phòng Giáo Huấn phạm nhân. Cô đã nghe qua cái tên này, nhưng bây giờ mới tận mắt nhìn thấy.
Vì phòng Giáo Huấn là phòng khép kín, bốn phía đều không có cửa sổ, do vậy không khí ở đây vô cùng oi bức, ngột ngạt.
Ánh sáng leo lét của chiếc đèn tròn cũ nát treo trên góc phòng giúp Túc Kỳ mơ hồ trông thấy được thân ảnh cao lớn của người đàn ông trước mặt.
Tác phong cao cao tại thượng đó, sự lạnh lẽo, tàn bạo đến mức cực điểm lan tỏa khắp trong phòng, khiến cơ thể Túc Kỳ bất giác run lên bần bật.
Hoắc Kiến Trương đứng ngược sáng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn độc tài đang phóng thẳng qua cơ thể cô. Túc Kỳ cảm giác như anh ta có thể nhìn thấu toàn bộ nội tạng của cô, ngay lúc này.
- Hoắc Kiến Trương, vừa lòng anh chưa?
Túc Kỳ giật lùi ra phía sau, cách xa anh ta thêm chút nữa, giọng nói của cô đã có phần tắc nghẹn ở ngay chính giữa cuống họng.
Chẳng phải đây chính là điều Hoắc Kiến Trương mong muốn hay sao? Dồn cô vào đường cùng, triệt tiêu toàn bộ hi vọng sống của cô, tuyệt đối không bao giờ để cô có cơ hội ngóc đầu lên được.
Trước câu nói đầy sự châm biếm của Túc Kỳ, thái độ Hoắc Kiến Trương đáp trả lại cô thì tương đối bình thản. Anh búng tay ra hiệu, cánh cửa phòng giam lập tức được người bên ngoài khóa chặt lại.
Bàn tay cứng ngắc của Hoắc Kiến Trương bắt đầu lần mò cởi áo vest, đem ném thẳng xuống dưới đất, để lộ chiếc áo sơ mi màu trắng được thiết kế riêng đang ôm trọn lấy cơ thể cường tráng của anh.
Túc Kỳ trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang từ từ cởi quần áo, hoảng sợ đến mức run rẩy. Cô quay tứ phía tìm kiếm đồ để phòng thân. Thế nhưng căn phòng này ngoại trừ hai con người đẹp như tranh vẽ là cô và anh ra thì hoàn toàn không có bất kỳ đồ vật nào nữa.
- Hoắc Kiến Trương, đường đường là Thừa tướng quốc gia mà anh dám làm ra cái chuyện này. Anh không cảm thấy xấu hổ hay sao?
Túc Kỳ uất ức mắng nhiếc.
Nụ cười tàn độc trên gương mặt anh tuấn của Hoắc Kiến Trương dần dần giãn ra. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang ngồi co lại một góc, trông giống hệt con mồi ngon mà anh đang săn, Hoắc Kiến Trương cảm thấy vô cùng thích thú.
Anh đưa tay giữ chặt lấy cằm của Túc Kỳ, sau đó nâng lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt.
- Cô nghĩ rằng, tôi để cô vào tù với ba năm ít ỏi như thế này là đã giải quyết xong mọi việc hay sao?
Túc Kỳ bị anh giữ chặt đến nỗi không thể cựa quậy nổi, cảm tưởng như khuôn cằm sắp bị người đàn ông tàn bạo này bóp nát.
- Tôi không giết Huệ Phi!
Không biết câu nói này Túc Kỳ đã nói với Hoắc Kiến Trương bao nhiêu lần. Vậy mà anh luôn bỏ ngoài tai, tuyệt đối không thèm nghe cô thanh minh.
- Câm miệng!
Hai mắt Hoắc Kiến Trương rực lửa.
Anh đẩy mạnh Túc Kỳ vào tường, dùng lực ghì sát lên da thịt cô. Túc Kỳ bị sức nặng của Hoắc Kiến Trương đè chặt, trơ mắt nhìn bàn tay anh đang luồn nhanh vào ngực áo cô.
Từng hàng cúc nhỏ mau chóng được kéo ra, sau đó bị Hoắc Kiến Trương hung hăng kéo mạnh ra bên ngoài. Chiếc áo lót cúp ngực màu đen không thể ôm hết khuôn ngực trắng nõn, nảy lửa của Túc Kỳ, trực tiếp đập thẳng vào tầm mắt của Hoắc Kiến Trương.
- Cút ra! Hoắc Kiến Trương. Chẳng phải anh chê tôi dơ dáy, không muốn động chạm tới tôi hay sao?
Bàn tay nhỏ bé của Túc Kỳ không ngừng đập đập lên vòm ngực rắn chắc của anh. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bị Hoắc Kiến Trương đè vật xuống đất, khóa trụ dưới thân.
Túc Kỳ hoảng hốt la hét, há miệng cắn thật mạnh lên mu bàn tay của Hoắc Kiến Trương. Lòng bàn tay anh lập tức in rõ dấu răng của cô, có vết còn rỉ máu nhỏ.
- Chết tiệt! Dám hở răng chó ra mà cắn tôi? Được! Tôi không động đến cô nữa. Nhưng cô biết đấy, Ngọa Sênh và Phỉ Ngân, số phận của họ như thế nào? Chống đối hay thuận theo, cô tự suy nghĩ!
Thấy Túc Kỳ cắn chặt môi, im lặng không đáp. Hoắc Kiến Trương tiếp tục đe dọa:
- Cha mẹ cô, em gái cô! Chậc... chậc... Thiết nghĩ, tôi cần phải đích thân đến thăm họ một chuyến mới được!
Nghe Hoắc Kiến Trương nhắc tới người nhà, Túc Kỳ lập tức có phản ứng. Cô khóc nức nở, cay đắng gật đầu:
- Được! Được! Chỉ cần anh không động đến cha mẹ và em gái, tôi tự nguyện. Tôi tự nguyện!
Chỉ chờ có thế, ánh mắt Hoắc Kiến Trương càng thêm rực lửa. Anh đem Túc Kỳ ép sát dưới thân, tiếp tục tiến hành khám phá cơ thể của cô.
Áo ngực Túc Kỳ bị xé rách, quần dài và quần ngắn cũng bị anh giật phăng. Cơ thể nhỏ nhắn, trắng nõn của Túc Kỳ lồ lộ dưới con mắt sắc như lưỡi dao.
Vòm họng cứng ngắc của Hoắc Kiến Trương chầm chậm di chuyển. Anh đưa tay chạm nhẹ lên làn da trắng mềm của Túc Kỳ, các đầu ngón tay lập tức co giật.
Trên người Túc Kỳ không có bất kỳ một mảnh vải che thân, hơi thở yếu ớt khiến ngực cô hơi phập phồng, mái tóc dài đen nhánh xõa sợi che khuất gần nửa khuôn mặt. Hoắc Kiến Trương nâng đầu Túc Kỳ lên, dùng ngón tay cái vuốt dọc làn môi căng mọng của Túc Kỳ.
Trông cô vô cùng gợi cảm và xinh đẹp. Mười gã đàn ông ngay khi bắt gặp cảnh này chắc chắn đều ngả mũ quỳ rạp.
Hoắc Kiến Trương cởi thắt lưng, hung hăng trói ngược hai bàn tay Túc Kỳ lên trên đỉnh đầu. Túc Kỳ đã hoàn toàn choáng váng, chỉ có thể giãy giụa yếu ớt. Tuy nhiên, sức lực nhỏ bé của cô không thể nào chống cự lại nổi.
Cơ thể cường tráng của Hoắc Kiến Trương đập thẳng vào mắt cô. Anh cúi đầu xuống, đôi môi lạnh lẽo hé mở, trực tiếp hôn lên ngực Túc Kỳ.
- Hoắc Kiến Trương, cầu xin anh hãy làm nhanh đi.
Túc Kỳ van xin khẩn khoản, nước mắt chua xót chảy ngược thành sông. Cô không muốn ở đây quá lâu với anh thêm một chút nào nữa.
Những lời gào thét của cô càng khiến dục vọng trong người Hoắc Kiến Trương thêm phấn khích. Anh đem hai chân thon của cô tách mạnh ra, ép buộc quấn quanh bên hông. Túc Kỳ bị luồng sức mạnh cực điểm của người đàn ông tàn bạo kia đè ép, liên tục chịu công kích từ khắp nơi trên cơ thể, cả người cô co thắt lại, run lên bần bật.
Tiếng rên khổ sở của Túc Kỳ càng làm Hoắc Kiến Trương sảng khoái.
- Hãy nhìn cô xem, Vương Túc Kỳ. Trông cô thật lẳng lơ.
Dứt lời, không để Túc Kỳ kịp phản ứng, Hoắc Kiến Trương lạnh lùng ép vật nam tính kề lên vùng dưới nhạy cảm của cô.
- Đừng... đừng... Tôi sợ!
Túc Kỳ kinh hãi kêu lên, dùng lực đẩy người tránh ra phía sau. Cô cảm nhận rõ da thịt Hoắc Kiến Trương lúc này đang bỏng rát, tất cả đều khiến tâm can Túc Kỳ sợ hãi đến cực điểm.
- Là cô tự nguyện dâng hiến cho tôi cơ mà, phải chứ?
Túc Kỳ run lẩy bẩy, nước mắt tuôn rơi lã chã. Hoắc Kiến Trương vẫn nắm chặt lấy hông cô, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
- Quá muộn rồi!
Cùng với một lời thốt ra này của anh, vật nam tính trực tiếp đâm xuyên vào, phần thân dưới Túc Kỳ lập tức truyền tới cơn đau đớn xé buốt cơ thể. Túc Kỳ run rẩy đến chết đi sống lại.
Trong suốt cuộc hoan ái ép buộc này, tuyệt đối Hoắc Kiến Trương không hề hôn lên môi cô. Anh cho rằng đôi môi của Túc Kỳ vô cùng dơ bẩn và rẻ rách.
Hoắc Kiến Trương ôm Túc Kỳ, đặt cô ngồi lên hai đùi của mình. Túc Kỳ đau đến nước mắt chảy ròng, bị anh ép quỳ trên đất.
Sự nhục nhã, ê chề kinh tởm này khiến cô chỉ muốn giết chết anh ngay lập tức.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hoắc Kiến Trương cũng ngạo nghễ tha cho cô. Cơ thể cô sớm đã trở nên bầm tím.
Anh đưa mắt liếc nhìn Túc Kỳ, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ.
Cô nằm ngửa trên nền đất, khóe môi sưng tấy. Thỉnh thoảng, cơ thể Túc Kỳ khẽ co giật, run rẩy cực điểm. Cô thở hổn hển, cúi gập người buồn nôn. Nước mắt chảy xuống ướt đầm gò má.
Hoắc Kiến Trương vô cùng mãn nguyện. Anh đứng dậy, mặc lại quần. Tuy nhiên, áo sơ mi không cài hết cúc, lại trực tiếp đập cửa.
Khi Túc Kỳ ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì, một nữ cảnh sát từ đâu xông đến, dùng máy ảnh chụp lại lia lịa. Túc Kỳ chỉ biết gấp rút nhặt lấy quần áo rơi vương vãi, che chắn phần thân thể trần trụi, cả người nhợt nhạt nhìn chằm chằm hai người trước mắt.
- Các.. các người!
Cô lắp bắp thốt lên.
Nhưng, Hoắc Kiến Trương đã nhanh miệng hơn, gương mặt trầm xuống, gằn giọng buộc tội:
- Cô ta dám lấy thân quyến rũ, ép bổn Thừa tướng quan hệ hòng lợi dụng giảm tội. Trình lên cấp trên, gia tăng hình phạt cho Vương Túc Kỳ!
- Tuân lệnh!
Nữ cảnh sát nhếch môi cười nhạt, trực tiếp kéo Túc Kỳ ra bên ngoài.
Đến lúc này, cô mới vỡ lẽ. Thì ra, mọi chuyện đều do Hoắc Kiến Trương âm thầm sắp đặt. Anh ta lợi dụng Ngọa Sênh và Phỉ Ngân hòng khiến Túc Kỳ tưởng thật, chấp nhận hiến thân cho anh ta một cách tự nguyện.
Sau đó, Hoắc Kiến Trương đổ tội cho Túc Kỳ lăng loàn câu dẫn, dùng thân thể quyến rũ Thừa tướng hòng đạt được mục đích.
Cứ như vậy, Túc Kỳ vô tình trở thành người phụ nữ trắc nết, không còn liêm sỉ. Còn Hoắc Kiến Trương vẫn là một Thừa tướng, cao cao tại thượng, công chính liêm minh, không màng sắc dục.
Haaaa!
Hoắc Kiến Trương!
Anh được lắm!
Tách... tách...
Từng lớp mồ hôi lạnh trên trán Túc Kỳ không ngừng chảy ra, ướt đầm làn da trắng ngần, thấm đẫm chiếc gối nhỏ màu trắng. Cô giật nảy mình, sợ hãi mở choàng mắt, cảm giác trái tim vẫn đang không ngừng đập thình thịch.
Bốn năm đã trôi qua, vậy mà Túc Kỳ vẫn hằng đêm mơ thấy mảng ký ức khủng khiếp của ngày hôm đó. Trong căn phòng khóa trái đóng hộp kín mít, ánh mắt sắc lạnh thấu xương của Hoắc Kiến Trương nhìn xoáy sâu vào cô. Dường như, anh chỉ muốn đem cô đặt trong lòng bàn tay, sau đó hung hăng bóp nát.
Kim đồng hồ chỉ mới điểm một giờ sáng. Bốn năm qua, cứ vào thời khắc này, Túc Kỳ sẽ miễn cưỡng choàng tỉnh, sợ hãi trong vô vọng. Cô khó khăn kéo chăn, mệt mỏi bước xuống giường, với lấy cốc nước ấm tu một hơi cạn sạch.
Trên chiếc bàn trang điểm, hàng loạt cúp ảnh và giải thưởng diễn xuất Túc Kỳ được trao trong một năm qua tựa như liều thuốc giải nhiệt, giúp tâm can cô tạm thời tĩnh lại.
Sau ba năm tù giam, Túc Kỳ quyết định chuyển tới một thành phố khác để làm lại từ đầu. Quên đi những mệt mỏi và ô nhục về cả thể xác lẫn tinh thần, đây chính là cách khiến Túc Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Bất chợt, chuông điện thoại của cô reo lên ầm ĩ. Túc Kỳ nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, khẽ thở phào một tiếng:
- Chu Dương, muộn rồi anh còn gọi em sao?
Đầu dây bên kia, tiếng cười dịu dàng của Chu Dương chợt vang lên. Anh là bác sĩ trị liệu tâm lý riêng của Túc Kỳ đã một năm nay, thừa hiểu vào thời điểm này, cô chắc chắn sẽ giật mình tỉnh giấc.
Chu Dương dùng tay vuốt ve tấm ảnh của cô, nhẹ nhàng an ủi:
- Em lại bật dậy giữa đêm phải không?
Thấy Túc Kỳ im lặng không đáp, Chu Dương tiếp tục nói:
- Nếu cứ để tình trạng như thế này, anh chỉ e trong suốt phần đời còn lại, em sẽ chẳng có lấy một giấc ngủ thật ngon.
- Vậy em phải làm sao đây? Ác mộng đó... em không thể quên được!
Giọng nói của Túc Kỳ đã có chút nghẹn lại. Nghĩ tới Hoắc Kiến Trương, cô càng cảm thấy bản thân sợ hãi đến bội phần.
Gương mặt sắc lạnh khủng khiếp đó, thân thể cứng nhắc chà đạp cô đến kiệt quệ trong phòng giam khóa kín, tất cả đều ám ảnh cô qua năm này, năm khác.
Nhận ra tâm tư của cô, Chu Dương liền nhẹ giọng nhắc nhở:
- Hãy để điện thoại ở đó, anh sẽ hát cho em nghe, đến khi em ngủ thì thôi!
Túc Kỳ nghe lời anh, đặt điện thoại ở bên tai, sau đó nhắm hờ hai mắt. Tiếng hát của Chu Dương trầm ấm mà thanh thoát, len lỏi vào từng xúc cảm sâu sắc trong con người cô, kích thích dây thần kinh não bộ. Túc Kỳ dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, tuyệt đối không mơ mộng gì nữa.
Chờ đến khi đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng hơi thở đều đều của cô gái nhỏ bé, khóe môi Chu Dương mới cong lên. Anh cúp máy, tự rót cho mình một ly rượu nho, nhâm nhi cho tới sáng.
Một năm qua, Túc Kỳ mất ngủ vào giữa đêm, cũng là một năm Chu Dương thức từ nửa đêm cho tới sáng. Rốt cuộc, mọi thứ cũng đã trở thành thói quen. Chỉ cần cô ngủ say, anh cũng cảm thấy bản thân được vui vẻ.
Người con gái của anh đã phải chịu quá nhiều tổn thương...
Túc Kỳ thức dậy đã là tám giờ sáng ngày hôm sau. Nếu không có tiếng gọi the thé của quản lý Mã vang lên, có lẽ cô đã ngủ tới quên trời quên đất.
- Chị bảo này, em gái bé bỏng ơi! Hôm nay em còn phải quay ngoại cảnh cho bộ phim "Tề Đại Yêu" nữa đó!
Túc Kỳ vươn vai ngáp dài mấy cái, sau đó kéo chăn bước vào trong phòng tắm, sinh hoạt cá nhân. Sau ba năm ra tù, Túc Kỳ nhờ vào tài năng diễn xuất và ngoại hình xinh đẹp của mình liền một bước trở thành nữ diễn viên sáng giá cho màn ảnh quốc gia. Hiện tại, cô đang nắm giữ vai nữ chính Ngụy Cơ trong bộ phim cổ trang "Tề Đại Yêu".
Quản lý Mã là người theo cô, nâng đỡ cho cô từ những bước đầu tiên trong giới giải trí. Căn hộ nơi Mã Phi ở cách đây không xa. Vừa là để dễ dàng đi qua đi lại đón Túc Kỳ, vừa là để dễ dàng trao đổi công việc với đối tác.
Túc Kỳ mở tủ lạnh, ném về phía quản lý Mã một gói kim chi sấy khô, nhạt nhẽo đáp:
- Trong lúc chờ em thay đồ, chị có thể nằm xem phim.
Mã Phi không khách sáo, trực tiếp xé vỏ, nắm cả miếng to cho vào miệng nhai ngồm ngoàm.
- Quay xong ngoại cảnh, chúng ta còn có buổi hẹn làm việc với giám đốc sản xuất Lục Đình Nghêu. Để sắp xếp được buổi hẹn này, chị đã phải bỏ ra cả thùng nước miếng đấy, em có hiểu không?
Trên đầu Túc Kỳ không ngừng chảy đầy vạch đen. Cô nhún vai, cười mỉm, ngồi trước bàn trang điểm tùy ý vẽ vài đường. Vì ngoại hình của Túc Kỳ đã vô cùng hoàn hảo nên cũng không cần trang điểm quá sâu.
Đợi cô xong xuôi, Mã Phi liền mở cửa xe, phóng thẳng tới trung tâm diễn xuất thành phố.
Đạo diễn Lâm Thanh nhanh nhẹn chạy tới, đón tiếp Túc Kỳ như một vị khách quý, nịnh nọt mà xum xuê:
- Ái chà... Nữ hoàng của tôi đây rồi. Túc Kỳ à, em lúc nào cũng đẹp như vậy.
Túc Kỳ ngượng ngùng nói lời cảm ơn, sau đó bước vào phòng thay đồ. Nơi này, ngoài Túc Kỳ ra còn có các diễn viên phụ khác cũng đang được chuyên viên trang điểm chăm chút ngoại hình. Vừa trông thấy cô, ánh mắt của họ đã lập tức đổi sắc.
Nói là ghen tị và đố kị cũng không có gì sai. Túc Kỳ chỉ mới bước vào giới giải trí một năm, vậy mà đã trở thành minh tinh hạng A nổi tiếng nhất nhì trong nước, có khả năng vươn tầm quốc tế. Hầu hết các bộ phim do Túc Kỳ thủ vai đều thành công vang dội, thu về một số vốn khổng lồ. Do vậy, Túc Kỳ không tránh khỏi bị đồng nghiệp ghen ghét.
Cô ngồi xuống bàn trang điểm riêng, tháo kẹp tóc, mái tóc dài mềm mại rủ xuống trên đôi vai trần, nét xinh đẹp mê đắm mang theo chút ma mị.
Người ngồi bên cạnh cô là Hân Linh, một trong những nữ diễn viên tên tuổi cùng Túc Kỳ, cười nhạt mở lời trước:
- Nhìn thấy tiền bối mà không biết mở miệng ra chào hỏi, thái độ này là sao, mọi người nhỉ?
Hân Linh vẫn luôn chọc ngoáy và khích đểu Túc Kỳ như thế. Tuy nhiên, cô đã trở nên quá quen với con người trơ trẽn này.
Túc Kỳ chỉ lạnh nhạt mở lời đáp:
- Em đã chào hỏi mọi người từ trước, hay là, vấn đề nghe hiểu của chị bị tắc nghẽn?
Hân Linh trừng mắt nguýt dài Túc Kỳ, sau đó hống hách bước đến trước mặt cô, khoanh tay cười gằn:
- Cô luôn luôn cho rằng bản thân mình ghê gớm. Ồ, phải rồi! Một ả diễn viên dám mặt dày leo lên thân đàn ông chỉ để có vai diễn như cô, chúng tôi không theo được!
Thái độ của Túc Kỳ vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô thả lỏng người, tựa lưng lên ghế để mặc cho nhân viên trang điểm, hoàn toàn xem Hân Linh vô hình vô dạng. Thực ra, Túc Kỳ vốn đã rất quen thuộc với những câu nói châm biếm, xỉa xói như thế này, do vậy cô cũng không còn lấy làm lạ nữa.
Hân Linh làu bàu chán chê liền hung hăng xô ghế bước ra bên ngoài. Mã Phi ghé tai Túc Kỳ, bĩu môi cười thầm:
- Em thấy không? Dù cho em có trong sạch đến như thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị đám người này gắn cho cái mác lăng loàn mà thôi!
Lăng loàn? Hai từ này đã lâu Túc Kỳ không còn nghe thấy. Thời gian cô ở trong tù, tin tức cô bị cưỡng hiếp không biết làm cách nào bị lọt ra bên ngoài. Những người tù nhân trong nhà giam đều nhìn cô bằng ánh mắt xỉa xói, khinh bỉ vô cùng. Họ cho rằng, người đàn ông cưỡng hiếp Túc Kỳ là một bảo vệ trại giam. Nói là cưỡng hiếp nhưng thực chất là Túc Kỳ âm mưu câu dẫn.
Hoắc Kiến Trương!
Nghĩ đến cái tên này, hai bàn tay Túc Kỳ lại vô thức nắm lại thật chặt.
Cho dù phải bỏ ra cả phần đời còn lại, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play