Nhật Kí Chinh Phục Nương Tử Của Vương Gia!!!
Chapter 1
Tháng 6, thành Phong Châu.
Lâm Mạn Sa
Chuyện ta nói, huynh suy nghĩ thế nào rồi?
Quân Vũ
Cưới muội không phải không thể, chỉ là...
Lâm Mạn Sa
Muội chỉ yêu cầu huynh cho muội tự do sau khi cưới, để muội làm mọi thứ mình muốn. Đổi lại ta cũng cho huynh tự do , không ràng buộc.
Lâm Mạn Sa
Hời thế còn gì!
Lâm Mạn Sa
/ phồng má/ Huynh đã hứa với ta rồi. Giờ cưới hay không???!
Quân Vũ
Ta đâu bảo là không cưới, chỉ là ta cũng có điều kiện.
Quân Vũ
Cưới ta rồi, muội không được qua lại với bất kì nam nhân nào nữa!!
Quân Vũ
/ không vui/ Không đồng ý? Vậy không cưới nữa!!
Lâm Mạn Sa
Ấy ấy!! Muội đồng ý! Vốn còn tưởng điều gì ghê gớm, cái đó thì đơn giản rồi!!
Lâm Mạn Sa
Muội còn đang đau đầu vì lão già cứ ép phải tìm một đám để cưới, đang tuổi xuân thì không thể nào gả sớm vậy được
Lâm Mạn Sa
Mà gả rồi thì sẽ không còn thời gian chơi, may nghĩ ra huynh, có thanh mai trúc mã thật tốt!!
Quân Vũ
/ Cười /Không phải thanh mai trúc mã nào cũng tốt như huynh!!
Lâm Mạn Sa
Ừ ừ ừ !! Đã hiếu! Vậy hẹn huynh một ngày không xa!!
Mạn Sa khoan khoái bước đi trước, Quân Vũ bước theo sau, tự chìm trong suy nghĩ riêng mình.
Quân Vũ
*ở cạnh nàng 14 năm, vậy mà tình cảm của ta, nàng không hiểu sao?* / cười / *nhưng mà, từ giờ trở đi, ta sẽ không lo nàng bị ai cướp mất nữa.*
Quân Vũ
/Thì thầm anh nói nhỏ/ Rồi thì nàng cũng thích ta thôi!!! HAHAHAHAHAHAHA!!!!!! /ưỡn ngực cười lớn/
Lâm Mạn Sa
/ngoảnh lại/ Hắn lại làm sao vậy??
2 tháng sau, Vạn Quốc có hỉ lớn. Lâm tiểu thư nhà thừa tướng và Quân vương gia chính thức nên duyên vợ chồng.
Đám cưới của 2 người linh đình, rực rỡ, hân hoan trong cả niềm vui của 2 nhà.
Lâm Vận Tường
/ rơi nước mắt/ Muội muội xinh đẹp phải đi lấy chồng rồi!!
Lâm Vận Tường
Ca ca không biết nên vui hay nên buồn đây
Lâm Mạn Sa
Em lấy chồng rồi, được 2 năm rồi!!
Lâm Vận Tường
... Thật không biết nói gì hơn. Muội không biết nói chuyện tình cảm tí sao?
Lâm Mạn Sa
Huynh mau về đi, Vương gia NHÀ MUỘI không thích muội ngao du với nam nhân!
Lâm Vận Tường
Lại còn “nhà muội” cơ!! Huynh biết ngay thằng nhóc đó không tốt đẹp gì mà! Hắn thấy muội xinh đẹp nên định lợi dụng muội thôi! Nghe lời huynh tránh xa hắn ra một chút!
Lâm Vận Tường
Nó mà có làm gì muội, lập tức báo cho huynh!
Lâm Mạn Sa
Muội mà cần sự giúp đỡ của huynh sao?? Cảm ơn ý tốt của Lâm đại ca, huynh về được rồi! Linh Nhi! Tiễn khách!
Lâm Vận Tường
Không nói chuyện ấy nữa.
Lâm Vận Tường
Muội làm dâu mới 2 năm mà lại để thằng nhóc đó nạp tận 4 tiểu thiếp vào là sao?
Lâm Mạn Sa
Ồ, mấy cô nương đó xinh đẹp lắm đúng không?? Muội đang nghĩ nên tìm thêm mấy tiểu muội nữa cho đủ Hội Bàn Cờ.
Lâm Vận Tường
/không nói lên lời/
Lâm Mạn Sa
Mạn Sa biết, huynh rất quan tâm Mạn Sa, nhưng muội thật sự có thể tự lo cho mình.
Lâm Mạn Sa
Huynh nghĩ muội là ai? Vận Tường ca / cười / Độc Sa Ca này, chưa từng để ai phải bảo vệ cả!
Lâm Vận Tường
/ thở dài/ đừng có hở tí lại lôi biệt danh giang hồ ra nữa. Huynh biết muội giỏi, nhưng tên đó cũng đâu phải kém cỏi gì.
Lâm Vận Tường
19 tuổi đã trở thành vị Vương Gia người người kiêng nể, gia thế tốt, tài mạo song toàn
Lâm Vận Tường
Muội đừng nới lỏng cảnh giác.
Lâm Mạn Sa
Ta với huynh ấy làm bạn bao nhiêu năm, lại không hiểu nhau sao?
Lâm Mạn Sa
Được rồi, nhà còn nhiều việc, huynh mau về đi!
Lâm Vận Tường
Haizz... vậy ta về. Muội nhớ giữ gìn sức khoẻ!
Chapter 2
Tháng 2, hoa đào nở rộ. Hoa Liên Viện sắc hồng rực rỡ, cảnh sắc tươi đẹp nhường này làm cho các phu nhân tâm trạng vui vẻ.
Được hôm nay, trời xanh mây trắng, Lâm Vương phi cùng các tỉ muội quyết định thưởng hoa.
Quả là một sở thích tao nhã, thanh lịch
Lâm Mạn Sa
/đập bàn/ HAHAHAHA!!!! Ù rồi!! Hahahaha
Trương Lệ Na
Lại móm rồi!! Aaaaa~~não nề~~
Thanh Bối
Chậc, bài đang đẹp, cứ tưởng lại được vơ tiền rồi chứ!
Lâm Mạn Sa
Haha! Đẹp thế nào cũng phải quỳ dưới ta đây!
Hoa Liên Liên
Mạn Sa đỏ ghê chớ! Ván trước kém ván này lên sắc ngay!
Miễn Kỳ
Ai thấp điểm nhất mau ra ngoài để ta vào thay, đợi lâu lắm rồi!!
(Nô tì) Vãn Linh
Vương phi nương nương! Người đã chơi cả chiều rồi!
Lâm Mạn Sa
Không sao không sao, chơi tiếp!
(Nô tì) Vãn Linh
Nhưng tối nay Vương gia trở về rồi!
Hoa Liên Liên
Vương gia!!/ mừng rỡ/ Hay quá hay quá! Các tỉ muội chơi tiếp đi, ta về thêm phấn tí!
Lâm Mạn Sa
Đang vui! Thôi, giải tán vậy!
Miễn Kỳ
Ấy! Ta còn chưa vào ván nữa mà !/ khóc/
Và thế là, thú vui tao nhã của Hội Bàn Cờ kết thúc tại đây.
Tối, giờ ăn cơm ngọt ngào của đôi vị phu thê.
Lâm Mạn Sa
/cạch cạch, gõ đũa/
Lâm Mạn Sa
Chính sự phiền hà, xử lí ổn thoả. Ăn đi!
Lâm Mạn Sa
“Lỗ” là í gì đấy? Huynh xem ta từ bé tới giờ đã bao giờ chịu lỗ chưa?
Quân Vũ
Ồ! Vậy lãi bao nhiêu?
Lâm Mạn Sa
Lỗ mất 2 đồng vàng!!
Quân Vũ
/toát mồ hôi/ Ta tưởng ko lỗ?
Lâm Mạn Sa
Ta bảo là từ bé tới giờ chứ cơ bảo là chiều nay đâu!
Lâm Mạn Sa
Mà cũng tại huynh đấy! Ta đang giỡ gạc được thì nghe tin huynh về, rã đám cả lũ!
Quân Vũ
Ta về là có công chuyện!
Quân Vũ
Đại công chúa Trương Ngọc Linh vốn là người hiền lành, muội cũng biết phải không?
Lâm Mạn Sa
Sao thế? Ngọc Linh Công Chúa - cục kim cương cùa Hoàng Thượng, nàng ta mà cũng xảy ra chuyện sao?
Quân Vũ
Đợt trước bị ngã xuống hồ ở Thượng Uyển, tỉnh lại thì thay tính đổi nết, trở nên đanh đá.
Quân Vũ
Hoàng Thượng đang không biết nên làm thế nào.
Lâm Mạn Sa
Thì liên quan gì đến muội?
Quân Vũ
Nghe đồn muội cũng là một cô nương “hiền thục nết na”, hoàng thượng mới có ý triệu muội vào cũng, tiếp xúc với công chúa!
Lâm Mạn Sa
Oái, rơi cả cơm!
Quân Vũ
Ta cũng định từ chối hộ muội nhưng mà...
Lâm Mạn Sa
Chậc, vô dụng như huynh thì được ích gì.
Lâm Mạn Sa
Lại phải vào cung một chuyến.
Quân Vũ
Vào cung thì phép tắc chút, được gọi huynh muội như hiện tại.
Lâm Mạn Sa
Không cần huynh nhắc! Ăn nhanh lên!
Chapter 3
Sáng sớm, thành Dương Châu.
2 ngày gần đây, hoàng cung vô cùng bận rộn.
Đại công chúa Trương Ngọc Linh đột nhiên ngã xuống hồ, vớt lên thì thay tính đổi nết. Hoàng thượng lo âu, cả hoàng cung lo lắng.
(Nô tì) Vãn Linh
Nghe nói Đại Công Chúa vốn là một người hiền thục nết na, lại thêm nhan sắc khuynh thành, được hoàng thượng hết mực sủng ái.
(Nô tì) Vãn Linh
Từ khi Liên Hoàng Hậu tạ thế, hoàng thượng liền dồn hết tình yêu của minh cho nàng.
(Nô tì) Vãn Linh
Vừa để bù đắp cho nàng, vừa để tưởng nhớ Hoàng Hậu Nương Nương.
(Nô tì) Vãn Linh
Địa vị của Đại Công Chúa so với Dung Quý Phi còn lớn hơn nhiều,
(Nô tì) Vãn Linh
Vậy mà lại xảy ra chuyện này.
Lâm Mạn Sa
Ây chà! Từ tình thương của hoàng thượng có thể thấy, vụ việc này lớn đến mức nào.
Quân Vũ
Bất cứ ai tới gần đều bị công chúa đuổi đi, đến Dung Quý Phi còn bị cô ấy tát cho 2 bạt tai. Ta chỉ sợ muội...
Lâm Mạn Sa
Huynh đang lo cho ta sao?
Quân Vũ
Sao lại không lo chứ! Rồi lỡ muội làm sao.. / nói nhỏ/ ta sao mà chịu nổi!
Lâm Mạn Sa
/ cười/ muội thì sao mà có chuyện được,Dung Quý Phi cùng con gái bà ta vốn không đỗi đãi tốt đẹp gì với Ngọc Linh Công Chúa, bị vả là phải rồi!
Quân Vũ
Dù sao vẫn phải cẩm thận!
Lâm Mạn Sa
Biết rồi! Phu~quân~!!
Mặt Quân Vũ hiện tại nóng tới mức có thể đen ra đốt nhà được không chừng!
Lâm Mạn Sa
Sao thế? Ta gọi thế thì đâu có sai??
Quân Vũ
Tại... t..t...tại chưa quen!!
Lâm Mạn Sa
Hmm... được rồi, vậy gọi Vương gia thôi vậy!
Tác giả_mì ăn liền
Haizz, Mạn Sa à... cô cứ như vậy vài lần, bảo làm sao Quân Vũ chịu nổi đây!!
VƯƠNG PHI NƯƠNG NƯƠNG TỚI!!!!
Thái giám
Vương phi nương nương, mau theo ta, mau theo ta! /hấp tấp/
Lâm Mạn Sa
Nhưng ta còn phải yết kiến...
Thái giám
Trời ơi! Chuyện đó để sau đi!
Thái giám
Giờ cấp bách là chữa bệnh cho Đại Công Chúa đã
Lâm Mạn Sa
... * hoàng cung đợt này lại vất vả rồi!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play